16. OVER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng chuông treo trên cửa vang lên cũng là lúc nhân viên phục vụ lịch sự cúi chào quý khách. Taeyeon cởi  áo khoác ra và đưa nó cho nhân viên. Anh nhanh chóng nhận lấy và cúi đầu một chút trước khi biến mất vào căn phòng nhỏ treo đồ.

"Bàn đặt dưới tên Hwang." Taeyeon nói với một phục vụ và anh chỉ đường cho cậu đến bàn của họ.

Mẹ Taeyeon phấn khích vẫy tay, cậu bảo người phục vụ có thể rời đi vì mình đã tìm thấy gia đình rồi.

Taeyeon chào hỏi cả nhà, trao cho từng người cái ôm chặt. Tiffany thật sự vẫn xinh đẹp như mọi khi. Taeyeon dịu dàng chạm vào lưng Tiffany, hôn lên thái dương nàng và mỉm cười đầy yêu thương. Cậu thậm chí không nhận ra cái nhìn ngỡ ngàng trên khuôn mặt bố mẹ.

Taeyeon ngồi cạnh Tiffany và nắm tay nàng bên dưới bàn. "Em gọi món gì rồi?" Taeyeon hỏi khi đặt điện thoại lên bàn.

"Bông cải xanh nhồi sò bỏ lò cho Tae, Salad hoa quả cho em, sinh tố mâm xôi cho em và nước khoáng cho Tae." Nàng trả lời.

"Đồ ăn của em thích hợp để làm bữa tối không đấy?" Taeyeon nghiến răng.

"Yeah, có mà. Em đang ăn kiêng, nhớ không? Em bị lên cân đó."

"Và Tae đâu có nhớ là mình có đồng ý chuyện đó với em đâu nhỉ. Người em đẹp rồi mà. Thậm chí cho dù em có tăng thêm vài cân nữa cũng chẳng sao cả. Tae không muốn em bị đói đâu, em sẽ ốm đấy."

"Chúng ta luôn có thể chia sẻ thức ăn cùng nhau mà." Tiffany siết nhẹ đùi Taeyeon, nàng không muốn tranh cãi trước mặt bố mẹ họ.

May mắn là Taeyeon đã hiểu dấu hiệu. "Okay." Cậu gật đầu.

"Taeyeon-ah, từ những gì bố nghe thì con có vẻ rất thích sinh tố ha." Bố Tiffany nói.

"Đúng vậy, daddy. Nhưng Taeyeon không thích uống khi ăn bữa chính." Nàng luật sư trả lời.

"Yeah." Taeyeon cười khúc khích. "Dù sao, cảm ơn bố vì đã đón Tiffany." Cậu mỉm cười với người đàn ông lớn tuổi đối diện. "Con đang chuẩn bị đi rồi nhưng mọi người biết đấy.. trường hợp khẩn cấp."

"Ah đừng nhắc chuyện đó làm gì, đó là vinh hạnh của bố, cưng à." Ông siết nhẹ tay cậu.

"Bố mẹ muốn về Seoul vào sinh nhật con, Taeyeon-ah, nhưng bố con lại bảo con không tổ chức sinh nhật nên bố mẹ đã huỷ kế hoạch đó." Mẹ Tiffany cẩn trọng nói.

"Không sao ạ, mommy. Đó không phải chuyện gì to tát đâu, cảm ơn mommy vì sự quan tâm." Cậu cười toe.

"Tiffany nói con đang làm dự án về trái tim hả?" Bố Tiffany hào hứng hỏi. "Mọi chuyện tiến triển đến đâu rồi?"

"À chuyện đó, yeah, bây giờ con đang làm đề xuất nhưng do công việc và mọi chuyện bị quá tải nên con vẫn đang dần dần thực hiện ạ."

"Nó hoạt động như thế nào?"

"Chà.. Bọn con cố gắng loại bỏ tế bào khỏi bộ phận được hiến tặng để lại mô liên kết được sử dụng để giữ tế bào tại chỗ. Nó được gọi là decellularization, sau đó bọn con sẽ ghép nó với tế bào riêng của người nhận và hi vọng rằng nó sẽ tái sinh mà không từ chối mô." Taeyeon giải thích dự án của mình theo cách cậu nghĩ là đơn giản nhất để những người bình thường có thể hiểu. Tiffany mân mê những ngón tay của Taeyeon bên dưới bàn và cảm thấy vô cùng tự hào với cái cách mà Taeyeon giải thích.

Không lâu sau, đồ ăn của họ cũng đến. Anh chàng phục vụ ăn mặc lịch sự xuất hiện và dọn đồ lên bàn. Họ cảm ơn và bắt đầu cùng nhau thưởng thức.

Taeyeon cắt nhỏ miếng sò của mình ra rồi đút cho Tiffany ăn trước. Tiffany nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu nhưng vẫn ăn nó.

"Aw, hai đứa ngọt ngào quá!" Mẹ Taeyeon vỗ tay vui mừng.

"Ồ không đâu mẹ à, con chỉ muốn cô ấy thử trước phòng trường hợp có thuốc độc thì cô ấy sẽ là người xỉu trước thôi." Taeyeon nhún vai và nhận được một cái liếc cháy da từ người bên cạnh. "Tae chỉ đùa thôi mà." Taeyeon hôn lên đỉnh đầu nàng.

Cặp đôi chim sẻ không biết bốn vị phụ huynh đang trao đổi những nụ cười hạnh phúc với nhau.

Taeyeon lau miệng rồi quay đầu lại phía sau gật đầu với người phục vụ đang đứng đợi sẵn. Ba người phục vụ nhanh chóng tiến đến bàn họ và dọn dẹp. Một trong số họ bê chiếc bánh sinh nhật và đứng sau Tiffany.

"Chúc mừng sinh nhật, cô Hwang." Taeyeon kéo nàng lại gần hơn.

Họ cùng nhau hát bài hát chúc mừng sinh nhật và cô gái sinh nhật thổi nến rồi cắt bánh. Cả gia đình đã chụp rất nhiều ảnh cùng nhau.

Taeyeon xin phép đi vệ sinh. Cậu đưa nhân viên thẻ ngân hàng của mình để thanh toán bữa tối trên đường đi. Khi quay lại chỗ ngồi, cậu thấy hai bên gia đình đang tranh cãi để tìm ra ai là người sẽ thanh toán bữa ăn.

"Đây là bữa ăn tối chúc mừng con gái tôi, nên tất nhiên tôi sẽ trả rồi." Ông Hwang nói.

"Daddy, mommy, con nên trả cho bữa này mới đúng." Tiffany giơ tay.

"Xin lỗi mọi người, nhưng giờ Tiffany cũng là con gái chúng tôi rồi mà." Bà Kim hoàn toàn lờ đi câu nói của Tiffany.

"Cảm ơn, cô Kim. Chúc cô có một buổi tối vẻ. Kính mong cô hãy ghé lại nhà hàng của chúng tôi." Cô gái trẻ đột nhiên tiến đến bên Taeyeon và cúi đầu lịch sự. Cô đưa Taeyeon thẻ ngân hàng và hoá đơn. Taeyeon mỉm cười gật đầu nhẹ.

"Con xin lỗi mọi người, nhưng con mới là người sẽ kết hôn với cô ấy, cho nên.." Cậu cất thẻ vào ví và ung dung ngồi trên ghế. Tiffany đỏ mặt bởi lời nói của Taeyeon.

Bố mẹ họ không thể tranh cãi được với điều đó nên đã cất ví lại trong túi. Họ ôm nhau trước khi mỗi người rời đi về một hướng khác.

"Em có muốn về nhà không?" Taeyeon quay sang Tiffany sau khi vẫy tay chào bố mẹ. "Vẫn còn sớm đó, chúng ta có thể hẹn hò riêng nếu em muốn." Cậu mỉm cười.

"Hmm." Tiffany thích ý tưởng này. "Tae có ý gì rồi?"

"Có một cửa hàng kem cực kì đáng yêu ở gần đây, muốn đến đó không?"

Tiffany hốt hoảng. "Tae đã ăn ba phần tư suất ăn của mình và một nửa đĩa salad của em rồi, còn chưa kể cả miếng bánh to đùng kia nữa! Vậy mà Tae vẫn còn chỗ cho kem sao?"

"Không phải vẫn còn thời gian để dạ dày Tae tiêu hoá sao?" Taeyeon bật cười. "Chỗ đó xinh lắm, chúng ta có thể chỉ mua một cốc nhỏ và nói chuyện cả tối mà." Cậu nói với đôi mắt cún con. "Xe của Tae cũng đỗ ở gần quán kem đó."

Tiffany cười thầm. "Vậy được rồi, đi thôi nào."

Họ chầm chậm bước đi với bàn tay đan chặt. Nói chuyện, đùa giỡn, và cùng nhau bật cười. Một buổi tối thật đẹp làm sao.

Ngày này, hai mươi chín năm trước, Tiffany đã sinh ra và Taeyeon không thể hạnh phúc hơn được với điều đó. Được trở thành bạn đời với cô gái phi thường này, được có cơ hội để nắm tay nàng, được cảm nhận cái ôm ấm áp từ nàng bất cứ lúc nào cậu muốn là những điều mà Taeyeon chưa từng nghĩ đến trước đây.

Mọi người nói thời gian có thể chữa lành mọi vết thương. Nhưng thời gian không thể làm điều đó với Taeyeon. Từng năm trôi qua cậu vẫn sống, nhưng chỉ đơn giản là thở cho qua ngày mà không bận tâm đến những thứ khác. Công việc là thứ duy nhất nằm trong tâm trí Taeyeon. Nó hoàn toàn chiếm trọn não bộ, đôi khi còn xoá đi vài nỗi đau.

Vậy nên thời gian không hề chữa lành. Nó chỉ khiến cậu tập quen với cô đơn và nỗi sợ hãi.

Tiffany mới thật sự là người đã giúp đỡ cậu. Nàng dạy Taeyeon cách thoát khỏi nỗi sợ hãi từ quá khứ. Nàng kéo Taeyeon vào đoạn đường của sự khoan dung tha thứ, để chấp nhận sự thật và bản thân mình. Nàng giúp Taeyeon tiếp tục. Tiffany cho cậu thấy rằng không phải lúc nào cũng cần tỏ ra mạnh mẽ, yếu đuối một chút cũng không sao. Bởi vì sẽ có Tiffany luôn mạnh mẽ khi cậu gục ngã.

Taeyeon mở cửa và để Tiffany vào trước. Một người đàn ông lớn tuổi cùng cháu trai của mình đang kiên nhẫn đứng trước cả hai vì họ muốn ra ngoài.

Taeyeon lịch sự mỉm cười với người đàn ông và chuẩn bị đi lướt qua thì có một bàn tay ngăn cậu lại. Đó là người đàn ông ấy.

"Bác sĩ Kim Taeyeon, phải không?" Ông hỏi và mỉm cười thân thiện.

Taeyeon gật đầu, Tiffany nhìn cậu vẻ tò mò. Taeyeon thề cậu đã nhìn thấy người đàn ông này ở đâu rồi nhưng không tài nào nhớ nổi.

"Chắc bác sĩ đã quên tôi rồi." Ông cười khúc khích. "Tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn bác sĩ vì đã giúp đỡ tôi rất nhiều năm về trước." Giọng ông khàn khàn. "Tôi không nghĩ mình sẽ sống được lâu thế, nhưng bác sĩ đã phẫu thuật miễn phí cho tôi. Bác sĩ khiến trái tim tôi đập được lâu hơn."

"Ông Kang?" Taeyeon bất ngờ. "Thật sự là ông sao?!" Người đàn ông lớn tuổi cậu nhìn thấy khi còn là một bác sĩ nội trú là một người với đôi mắt lờ đờ không có hi vọng sống, chứ không phải người khoẻ mạnh sáng sủa này. Thú thật là, ông trông trẻ hơn.

"Vâng, thưa bác sĩ. Là tôi đây. Kì diệu, phải không?" Ông mỉm cười lần nữa. "Tôi đến đây với cháu trai." Đứa trẻ kéo áo ông mình khi trốn đằng sau ông. "Thằng bé mệt rồi, nó đã chơi cả ngày hôm nay." Ông bế cậu bé nhỏ lên. "Chân thành cảm ơn một lần nữa, bác sĩ." Ông cúi đầu nhưng Taeyeon nhanh chóng ngăn lại.

"Đừng làm thế, ông Kang. Đây là vinh hạnh của tôi khi được giúp ông."

"Bác sĩ là một người tốt. Tôi sẽ luôn cầu nguyện cho niềm hạnh phúc đến với bác sĩ." Ông vỗ vai cậu. "Buổi tối vui vẻ, bác sĩ Kim."

"Buổi tối vui vẻ, ông Kang." Taeyeon mỉm cười rồi vẫy tay quan sát hai ông cháu đi xuống phố.

Taeyeon gọi một cốc kem chuối nhỏ và một chai nước khoáng. Sau đó cậu ngồi xuống đối diện Tiffany. Taeyeon mời Tiffany ăn trước nhưng nàng lắc đầu từ chối và bảo đã quá đủ đồ ngọt cho hôm nay rồi.

"Taeyeon-ah." Tiffany gọi cô gái đang bận rộn đánh chén món ăn yêu thích của mình.

"Yeah?"

"Ông Kang đó là ai vậy?" Nàng hỏi về người đàn ông lúc trước.

"Ông ấy là bệnh nhân của Tae. Ông ấy mắc chứng rối loạn nhịp tim nên bọn Tae đã cấy tạo máy điều hoà nhịp tim vào tim ông ấy."

"Miễn phí sao?"

"Ông ấy thật sự trắng tay. Trước đó ông là một người nghiện rượu, ông ấy nói đã cố từ bỏ nhưng con ông ấy không muốn làm bất kì điều gì với ông ấy nữa - những điều như kiểu tin tưởng vào ông. Ông đã khóc mỗi đêm nghĩ rằng mình có thể chết trong cô độc trên giường bệnh với những hoá đơn không thể trả. Tae có thể trông thấy trong đôi mắt ấy rằng ông muốn thay đổi, để trở nên tốt hơn. Vậy nên Tae đã hỏi bác sĩ Park cho ông ấy một cuộc phẫu thuật tình nguyện. Lúc đầu bọn Tae đã phải hơi tranh cãi với bộ y tế nhưng cuối cùng họ cũng đầu hàng." Taeyeon nhún vai như thể đó không phải chuyện gì to tát.

"Tại sao lại tranh cãi vậy?"

"Danh sách những ca phẫu thuật tình nguyện rất dài. Một bác sĩ phẫu thuật thường chỉ được phẫu thuật miễn phí cho một bệnh nhân họ muốn giúp. Công việc chọn ra trường hợp nào sẽ được phẫu thuật trước là của bộ. Bọn Tae đã đặt danh sách tạm thời cho ông ấy nhưng ông ấy cần một người cố định, nếu không ông sẽ chết mà không ước lượng được thời gian. Ông ấy chỉ có thể ngồi và chờ chết."

"Vậy Tae đã thắng?"

"Đúng vậy, Tae thắng." Taeyeon bật cười. "May mắn thay, đúng vậy, ông ấy xứng đáng với điều đó."

"Ông ấy đã thay đổi, phải không?" Tiffany ấm áp mỉm cười với Taeyeon.

Taeyeon gật đầu. Cậu để cốc kem đã hết lên bàn và tựa người lên ghế. "Tất cả mọi người đều xứng đáng có cơ hội thứ hai mà."

"Tae nói đúng. Kể cho em nhiều về giai đoạn thực tập của Tae đi." Tiffany uống nước.

"Tae đã nói với em rồi mà."

"Năm năm thực tập không thể kể hết trong vòng mười lăm phút được." Tiffany bĩu môi một cách đáng yêu.

"Chủ yếu những gì Tae đã làm là phân vân giữa việc nên tắm, ngủ hay ăn. Hầu hết Tae đã chọn ngủ vì vậy phải hy sinh việc tắm và ăn. Có nghĩa là Tae đã không tắm trong vài ngày và chỉ được ăn những món nhẹ trong máy bán hàng tự động. Tae có thể ngủ trong lúc tắm nhưng Tae cũng sẽ đói nên Tae đã chọn ăn một bữa đầy đủ và không được ngủ hay tắm."

"Chuyện đó.. khủng khiếp thế." Tiffany đáp. "May là em không phải một bác sĩ." Nàng làm vẻ mặt kinh hãi khiến Taeyeon cười lớn.

"Bằng cách nào đó mà Tae vẫn sống đấy thôi."

"Đó cũng không khiến nó bớt khổ sở đâu." Nàng nhún vai. "Sao Tae lại nhìn em như thế?"

"Tae đang phân vân giữa việc ngồi ở đây và được trực diện ngắm em hay ngồi bên cạnh để có thể được ôm em. Em nghĩ sao?" Taeyeon luôn có thể hỏi những câu kiểu này một cách bình tĩnh. Tiffany tự hỏi rằng cậu thật sự ngây thơ kiểu đó hay chỉ đơn giản là cậu đang muốn khiến trái tim nàng xao xuyến.

"Em hạnh phúc với bất kì điều nào Tae chọn." Má Tiffany chuyển sang màu hồng.

"Tae chọn về nhà để có thể tặng em quà sinh nhật và ôm em trên chiếc ghế thoải mái của bọn mình." Cậu đứng dậy và mở rộng cánh tay, Tiffany đồng ý ngay mà không cần một giây suy nghĩ.


...

Món quà không được bọc giấy gói. Taeyeon để nguyên chiếc túi mua hàng của nhãn hiệu nổi tiếng lên đùi Tiffany. "Tae mong em sẽ thích nó." Cậu nói.

Đó là chiếc túi xách Taeyeon đã gửi ảnh cho nàng cách đây một tuần. Cái túi giống cái túi mà nàng bảo thích. Tiffany để chiếc túi giấy lên bàn chiêm ngưỡng nó.

Nàng lướt đôi mắt từ chiếc túi sang nhìn vào mắt Taeyeon. Cậu đang lo lắng mỉm cười chờ đợi ý kiến của nàng. Ngay vào khoảnh khắc ấy, Tiffany chỉ muốn hôn Taeyeon điên cuồng chỉ để thể hiện cho cậu thấy cảm giác mãnh liệt bên trong mình, bất kể cho dù đó là cảm giác gì. Đó có phải tình yêu? Có lẽ. Nàng chưa từng yêu, chưa một lần nào trước đây.

Nàng đã đọc rất nhiều tiểu thuyết. Nàng xem và cả nghe các thể loại âm nhạc về tình yêu. Nó giống như vậy. Nó hoàn hảo với những gì nàng đang cảm nhận lúc này. Tất cả mọi thứ bây giờ như có ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Ở bên Taeyeon là một điều hoàn toàn mới mẻ với Tiffany. Không có sự ép buộc, không vội vàng với những thứ nàng không thoải mái. Tất cả và điều quan trọng nhất, nàng có thể tự do là chính mình. Taeyeon khiến thế giới của nàng đảo lộn theo chiều hướng tích cực nhất. Nàng muốn kể cho Taeyeon nghe toàn bộ câu chuyện của mình. Nàng muốn cậu biết tất cả mọi thứ về mình. Nàng tin tưởng Taeyeon.

"Hey," Taeyeon chạm vào má nàng. "Em không sao chứ? Em không thích nó hả?" Cậu thất vọng nhìn sau một hồi dài im lặng. "Tae sẽ tìm một món quà mới mà, Tae hứa đó."

Vậy Tae sẽ trở thành món quà của em chứ?

"Em yêu nó, Tae." Thay vào đó nàng nói. "Em thật sự thích. Nó rất đẹp và hợp với tất cả các bộ váy của em. Cảm ơn Tae." Và ý nàng muốn nói còn nhiều hơn chỉ là cảm ơn về chiếc túi.

Rồi Taeyeon hôn lên má nàng theo một cách chậm rãi. Cảm giác nóng rát trên gò má đã không hề biến mất mãi cho đến tận khi đôi mắt nàng nhắm lại vào tối đó.

...


Taeyeon cố tình cho phép Tiffany có thể truy cập vào điện thoại mình vì một lí do, để chứng minh cho nàng thấy mình không có gì phải che giấu cả. Không để Tiffany phải cảm thấy không an toàn hay ghen tuông vì những tin nhắn ngẫu nhiên.

Thật ra Tiffany không kiểm tra điện thoại Taeyeon. Nàng đang ở trong bếp nấu nướng cho bữa tối trong khi Taeyeon trong phòng tắm thì đoạn tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại của cậu. Nàng tò mò và lướt mắt nhìn qua. Đoạn tin nhắn khiến dạ dày nàng sôi sục vì khó chịu, lồng ngực thắt lại trong giận dữ.

Tối đó cả hai đã có một trận cãi nhau kịch liệt.

Taeyeon đã giải thích tất cả những điều cậu cần giải thích. Một ngày của cậu đã đủ tệ rồi và Tiffany còn khiến nó tệ hơn. Bị cáo buộc bởi một điều cậu không hề làm là một cảm giác không dễ chịu chút nào.

"Cái người đó rõ ràng là muốn ngủ với Tae!"

"Nhưng Tae không muốn ngủ với cô ta!" Cậu hét lớn hơn.

"Thế có phải Tae đã ngủ với cô ta rồi đúng không?" Tiffany mỉa mai.

"Ồ, em chỉ vừa mới mang chuyện đó ra thôi." Taeyeon thẳng thừng nói.

"Em nên phản ứng với chuyện này thế nào đây?!" Nàng thật sự, thật sự đã cố để không tuôn trào những giọt nước mắt. Giọng nàng run lên trong tức giận.

"Tae không biết đó là ai cả, Tae thề! Chết tiệt!" Cậu xoa bóp hai bên thái dương. "Tiffany, Tae mệt rồi." Taeyeon chưa từng gọi nàng là Tiffany kể từ rất lâu rồi. Nó nghe thật lạ lẫm, hời hợt và xa cách. "Em cứ tin vào những gì em muốn đi." Taeyeon ra khỏi bếp và đóng cánh cửa lại mạnh hơn bình thường, bỏ lại Tiffany đang khóc nức nở một mình.

...

Tiffany thành công trượt người vào bên trong phòng Taeyeon và lấy quần áo cho ngày hôm nay của cậu mà không đánh thức cậu dậy. Bữa sáng của Taeyeon cũng được chuẩn bị đầy đủ trong bếp với một chai nước sẵn sàng mang đi. Taeyeon biết hôm nay Tiffany lại phải đối mặt với một vụ kiện đầy căng thẳng khác vào sáng sớm. Nên cậu đã không có thắc mắc gì.

Nhưng không biết vì lí do gì, thứ gì đó đã không còn giống như bình thường.

Là tại cậu hay do chiếc bánh sandwich này nhạt nhẽo? Cà phê quá đắng, hoạt hình Bọt Biển cũng chẳng còn hài hước như mọi khi, bầu không khí trong nhà trở nên vô vị - một cách đáng sợ.

Cậu không thể tập trung làm việc. Bộ não cứ liên tục chạy đi chạy lại những hình ảnh giống nhau. Tối qua Taeyeon đã mất kiểm soát một chút và giờ cậu hối hận vì điều đó. Cậu không nên để sự giận dữ kiểm soát bản thân mình.

Cậu muốn gọi Tiffany nhưng có vẻ như thế chưa thoả đáng cho lắm. Taeyeon quyết định ngồi vào xe và trực tiếp đến nói lời xin lỗi.

Cậu dừng lại tại một cửa hàng hoa với mục đích muốn hối lộ Tiffany để nàng có thể tha thứ cho mình nhanh hơn. Bước vào trong toà nhà làm việc của Tiffany, Taeyeon nắm chặt lấy bó hoa còn to hơn cả đầu mình.

Taeyeon nhìn thấy Tiffany ở gần cầu thang với Sooyoung và một chàng trai. Đứng từ xa cậu đã hắng giọng, cậu đã không chuẩn bị lời nói, cậu sẽ chỉ thuận theo tự nhiên thôi.

Cậu bước đến gần hơn, lo lắng mỉm cười.

"Thật sao?" Chàng trai kia có vẻ bất ngờ.

Cậu thấy Tiffany gật đầu, tuy nhiên cậu không thấy được biểu cảm của nàng. Tiffany đang đối lưng lại với cậu.

"Cuối cùng em đã chịu đồng ý đi ăn tối với anh rồi sao?!" Anh ta mừng rỡ reo lên với đôi mắt lấp lánh.

Tiffany gật đầu lần nữa.

"Tuyệt! Anh sẽ nói cho em địa chỉ và thời gian, nhắn tin cho anh địa chỉ nhé. Anh sẽ đón em. Gặp em sau, Tiffany!" Anh ta vòng một tay ôm nàng.

Taeyeon sững sờ đứng đó khi trái tim rơi xuống, dạ dày nhộn nhạo theo một chiều hướng xấu. Cậu không thể tin được những gì mắt hay tai mình trông thấy. Cậu nuốt khan và cố kìm nén nước mắt. Cậu sẽ không khóc cho dù có chuyện gì xảy ra. Quay gót chân và kéo áo khoác sát hơn, Taeyeon mạnh tay ném thẳng bó hoa vào thùng rác.

Trái tim cậu vỡ ra thành ngàn mảnh.

"Taeyeon!" Cậu nghe giọng nói mơ hồ của người cậu yêu rất nhiều vang lên. Cậu bước đi nhanh hơn mặc kệ tiếng gọi.

"Taeyeon! Đợi em!"

Cậu không thể xử lí được toàn bộ chuyện này. Hồi chuông bên trong đầu đang reo lên không ngừng nghỉ. Khiến cậu choáng váng. Cậu đã nghĩ họ giống nhau, họ cùng muốn chung một điều nhưng có vẻ như không phải. Taeyeon siết chặt bàn tay đến khi những đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Cậu thật sự rất muốn đấm thẳng vào mặt anh chàng kia ngay lúc đó nhưng sao cậu có thể làm thế khi Tiffany nói đồng ý với lời mời của anh ta?

Một lực kéo ở cánh tay bị Taeyeon mạnh mẽ gạt ra.

"Taeyeon-ah?!" Tiffany ngạc nhiên bởi hành động thô bạo của Taeyeon mà nàng chưa bao giờ thấy trước đây.

"Em chắc phải rất vui khi đã mang tôi ra làm trò cười, huh?" Biểu hiện trên mặt Taeyeon khiến nàng sợ hãi. Nó có gì đó hoàn toàn khác với Taeyeon mà nàng biết. Đó là biểu hiện của sự giận dữ, thất vọng và xa lạ mà Tiffany hoàn toàn không thích.

"Tae đang nói gì thế?" Nàng nhăn mặt.

"Yeah đừng có mả giả vờ nữa." Taeyeon cay đắng nghiến răng. "Vui vẻ với bạn hẹn của em vào tối nay đi." Một giọt nước mắt đột nhiên rơi xuống từ khoé mắt, Taeyeon nhanh chóng quay mặt đi và rời người khỏi Tiffany.

"Đợi đã, Taeyeon-ah! Em có thể giải thích!" Tiffany đi theo cậu.

"Giải thích cái gì? Em cười cợt tôi thế nào sao? Lừa dối tôi suốt ngần ấy thời gian?! Tôi đã chẳng làm gì khác ngoài thật lòng với em! Tôi đã nói em nghe tất cả cảm giác của mình!" Cậu hét lên.

"Tae biết em cũng có cảm giác giống Tae mà." Đôi môi Tiffany giờ đây cũng đã bắt đầu run rẩy. "Tại sa-"

"Không, em không hề. Bởi vì tôi sẽ không bao giờ đối xử với em như thế." Taeyeon tiếp tục bước đi trước khi dừng lại và đối mặt với Tiffany lần cuối cùng. "Em biết gì không, cho dù chúng ta có là gì - hay cho dù chuyện này là sao," Cậu nhún vai. "Chúng ta kết thúc."





|20180424|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro