15. THE PICTURE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Đồ bảnh đấy." Sunny nhìn Taeyeon từ đầu đến chân khi cậu bước đến ngồi bên cạnh mình. "Có chuyện gì đã xảy ra với cái áo phông xám cũ rích của cậu rồi?" Cô hỏi. "Đợi đợi, cậu cho áo vào trong quần á? Thậm chí còn đeo thắt lưng da! Ôi còn cả giày bệt! Cậu đi giày bệt!"

"Fany vứt chúng đi đâu rồi ý." Taeyeon trả lời ngắn gọn. Các bác sĩ nội trú đang bận rộn chuẩn bị báo cáo buổi sáng. Một bác sĩ nội trú năm hai đến và đưa cho cậu bản báo cáo. Taeyeon gật đầu rồi mở ra xem nội dung bên trong.

"Sao?!" Sunny ngạc nhiên hỏi.

"Cô ấy nói cái áo phông xám đấy cũ và xấu rồi, và cô ấy thì không thích nhìn mình mặc cái đí nữa, nên.." Taeyeon vừa nói vừa gạch những dòng cậu cảm thấy không đúng. "Cái câu này nó xuất hiện từ chỗ quái nào đây." Cậu lầm bầm với chính mình.

"Vậy là cô ấy chọn những gì cậu sẽ mặc sao?!"

Taeyeon hướng mắt nhìn sang Sunny và thấy cô đang nhìn mình bằng biểu cảm thích thú. Cậu nhíu mày. "Nếu thế thì sao?"

"Omo! Omo! Omo!" Bác sĩ thẩm mỹ rùng mình. "Cậu vừa! Có phải cậu vừa! Taeyeon!" Sunny the thé hét lên.

"Được rồi, báo cáo buổi sáng bắt đầu." Trưởng khoa phẫu thuật - người chủ trì buổi báo cáo sáng nay cho phép nhóm bác sĩ nội trú bắt đầu trình bày.

Sunny ngay lập tức trật tự. "Chúng ta chưa xong vụ này đâu!" Cô rít.


...



"Xin hãy cùng chào đón một tín đồ thời trang mới của chúng ta nào!" Sunny mở cửa, cúi thấp đầu và để Taeyeon đi vào phòng trước.

"Gì cơ?" Yuri dừng việc đổ cà phê ra cốc, quay đầu về phía bạn mình. "Cái éo gì thế?" Cô bật cười. "Taeyeon-ah, sao cậu lại ăn mặc như thế hả?"

"Yuri-ah!" Hyoyeon chen vào. "Mình đã bảo cậu bệnh nhân ung thư ruột không chữa trị được đâu. Sao mình lại thấy tên cô ấy ở bảng phân công - Taeyeon, chuyện gì đã xảy ra trên trái đất thế?"

"Cái này thật sự kì lạ thế sao?" Cậu chỉ vào bộ đồ. "Sao mấy cậu lại cứ cười cợt mình thế nhỉ?"

"Woah!" Hyoyeon chớp mắt liên hồi. "Thật ra trông cậu bảnh mà." Cô vỗ vai Taeyeon. "Mình không biết có dòng máu thời trang trong cơ thể cậu đấy."

"Trật tự đê."

"Mình đã bảo cậu ấy là trông bảnh rồi. Thế mà cậu ấy lại bảo mình cười cậu ấy!" Sunny cười muốn tụt quần.

"Tiffany đã chọn, phải không? Làm gì có chuyện cậu tự chọn được thế này." Yuri hí hửng cười.

"Sao cũng được. Mình sẽ đi thay đồ." Taeyeon đẩy bạn mình sang một bên, đi thẳng vào phòng thay đồ và đứng thẳng trước gương. Cậu tự nhủ kèm theo một nụ cười hài lòng vẽ trên môi.

"Mình trông bảnh mà!"



...



Taeyeon đứng trước tivi xem bản tin thời sự. Cậu để Tiffany xắn tay áo cho mình.

Bỗng nhiên điện thoại reo lên ở đâu đó. Taeyeon di chuyển về phía tiếng điện thoại khiến Tiffany cũng phải đi theo cậu. Taeyeon nhấc máy, đó là một bác sĩ nội trú thông báo về việc có bệnh nhân mới muốn khám bệnh.

"Đứng im, Taeyeon-ah." Tiffany nói nhỏ và tiếp tục chỉnh sửa lại áo của Taeyeon.

"Tôi sẽ gặp cô ấy vào sáng mai, cảm ơn." Cậu tắt máy. "Sẵn sàng chưa em?"

"Yeah, để em lấy túi đã." Tiffany chạy vào trong phòng ngủ và đi ra sau vài phút với chiếc túi nhỏ màu hồng.

Taeyeon đang chuẩn bị khởi động động cơ thì cậu lại phát hiện một tấm thẻ trên bảng điều khiển. Cậu cầm lấy và nhận ra con số. "Fany, lần cuối em thay dầu là lúc nào thế?"

"Uh, em không biết nữa, em đoán cũng phải rất lâu rồi." Nàng cài dây an toàn. "Sao thế?"

"Em đã đi quá 97 dặm, Fany-ah." Taeyeon đưa tấm thẻ cho chủ nhân chiếc xe. "Chúng ta không thể đi xe em được."

"Em thật sự không biết khi nào phải thay nó." Nàng mỉm cười xấu hổ. "Có một chú ở nhà cũ thường nhắc em và đưa nó đến xưởng."

"Thảm nào." Taeyeon khúc khích. "Tae sẽ đi lấy chìa khoá xe của Tae, em đợi ở đây nhé."

Tiffany không hiểu rằng việc thay dầu theo khuyến cáo của nhà sản xuất là một điều quan trọng nhất mà nàng phải làm để giữ cho động cơ xe chạy trong điều kiện lý tưởng. Nàng biết cách sử dụng xe hơi nhưng không thật sự quan tâm lắm.

Taeyeon gõ nhẹ cửa xe ra hiệu cho Tiffany ra ngoài. Nàng tắt động cơ sau đó bước ra và theo Taeyeon vào xe của cậu đỗ bên cạnh.

"Chúng ta đi đâu đây thưa cô Tiffany Hwang?"

"Em nghĩ về món sushi, nghe thế nào?"

"Sushi tuyệt đó." Taeyeon lùi xe và lái đi.

Hôm nay Tiffany quá lười để mà nấu nướng. Bên cạnh đó, cũng đã khá lâu rồi họ chưa đi ăn nhà hàng. Đây là một sự hứng khởi vì ý tưởng ban đầu là gọi đồ Trung về nhà.

Đồ ăn rất ngon, không gian cũng ấm cũng mặc dù Tiffany phải cắn lưỡi mỗi lần điện thoại Taeyeon đổ chuông. Nàng cố gắng để thấu hiểu công việc của Taeyeon là phải cần đứng hàng đầu sẵn sàng trong mọi tình huống nhưng trước đây nàng chưa từng hẹn hò với một bác sĩ chứ đừng nói là bác sĩ phẫu thuật. Tiffany phải đấu tranh bản thân mình với Taeyeon và công việc của cậu. Đôi khi họ đã phải tạm gác lại những cuộc nói chuyện nghiêm túc bởi thứ âm thanh chết tiệt của cái thiết bị điện tử ấy vang lên liên tục và chẳng thể nào đếm được số lần những kế hoạch họ đã lên lịch trước bị huỷ bỏ vào phút chót.

Sau một thời gian, nàng đã dần quen với việc trải qua những buổi tối cô đơn khi Taeyeon phải ngủ ở bệnh viện để trực ca đêm. Nàng đã đi ngủ sớm hơn giờ bình thường chỉ để cho thời gian trôi mau đến lúc được gặp Taeyeon vào chiều hôm sau. Nếu bệnh viện không quá quá tải như vậy, nàng có thể có thêm vài phút nghe giọng Taeyeon qua điện thoại trước khi đi ngủ rồi.

Tối nay cũng không có gì thay đổi nhiều, Tiffany đang phải đợi ở bãi đỗ xe bệnh viện trong khi Taeyeon kiểm tra bệnh nhân đặc biệt  của mình ở bên trong toà nhà. Taeyeon nói sẽ không quá lâu đâu nhưng đến giờ đã gần ba mươi phút trôi qua rồi.

Tiffany quyết định ngó qua máy chơi điện tử của Taeyeon, tò mò thứ đó có gì hay. Nhưng đáng tiếc là nàng chẳng phát hiện ra thứ gì hay ho cả. Có quá nhiều lời chỉ dẫn và quá nhiều nút cần phải ấn cùng một lúc.

Hơn một tiếng sau Taeyeon mới quay lại với một khuôn mặt chán nản. Cậu kéo dây an toàn ra và thắt lại mà không nói một lời. Tiffany nắm lấy tay Taeyeon trước khi cậu gạt cần số. Taeyeon cúi thấp đầu, Tiffany vươn tay tới chạm vào mặt cậu và quay nó hướng về phía mình. "Sẽ không sao mà," Nàng thì thầm. "Tae đã làm tốt nhất có thể rồi."

Taeyeon không đáp lại, cậu chỉ hôn lên lòng bàn tay Tiffang như câu trả lời cho một trái tim đang không yên.

Tối đó, Taeyeon ngủ gục trong vòng tay Tiffany trên ghế sofa, không một lời nói, không nụ hôn chúc nàng ngủ ngon và trong một tư thế không mấy dễ chịu. Tuy nhiên, đó lại hoàn toàn là một giấc ngủ thoải mái nhất mà cậu có trong đời.


...



"Con chào mẹ." Tiffany thở dài khi tắt máy.

"Sao lại thở dài thế?" Taeyeon xúc một thìa kem từ trong bát cho Tifany, nàng lắc đầu từ chối nhưng cậu lại khăng khăng. "Kem lúc nào cũng sẽ khiến em thấy tốt hơn đó."

Tiffany chịu thua, nàng ăn món đồ ngọt mát lạnh đó và cảm thấy đỡ hơn một chút xíu.

"Em không vui vì bố mẹ đến vào sinh nhật em hả?" Taeyeon liếm kem trên chiếc thìa cậu vừa đút cho Tiffany lúc nãy.

"Không phải em không vui. Bố mẹ sẽ đến vào sáng mai mà em còn có phiên toà nữa. Họ nói không sao nhưng em vẫn thấy có lỗi vì để bố mẹ phải tự bắt xe về khách sạn." Nàng giải thích trước khi đòi ăn thêm kem.

"Tae sẽ đi đón bố mẹ cho." Taeyeon đưa bát kem cho Tiffany. Cậu rướn người về phía bàn lấy quyển tạp chí y khoa vẫn theo dõi hàng tháng.

"Thật sao?" Tiffany ngạc nhiên. "Mai Tae không có ca phẫu thuật nào sao?"

"Tae không. Tae chỉ cần thuyết trình bài giảng và gặp bộ y tế thôi. Cuộc hẹn vào buổi chiều và Tae sẽ đẩy sớm lịch thuyết trình lên một chút để có thể ra sân bay và đưa họ về khách sạn." Taeyeon mỉm cười. "Đợi đã, họ sẽ không ở chỗ bố mẹ Tae sao?"

"Đến tối bố mẹ Tae mới về cơ, họ sẽ mệt lắm đấy."

"Bố mẹ em đã nói với bố mẹ Tae rồi hử?"

"Yeah." Nàng gật đầu. "Bố mẹ Tae đã bảo bố mẹ em ít nhất hãy ở lại một đêm trước khi bay đi."

"Sao họ không ở đây?" Cậu thấy tệ vì để bố mẹ Tiffany phải ở khách sạn.

"Chúng ta đâu có nhiều chỗ đâu, Taeyeon-ah. Phòng khách của Tae đã thành phòng của em rồi, nhớ không?"

"Bố mẹ có thể dùng phòng em, em có thể ở phòng Tae, Tae có thể ngủ trên ghế."

"Ghế không tốt cho lưng của Tae." Tiffany siết nhẹ tay cậu. "Họ hiểu mà. Không sao đâu."

"Vậy được rồi. Bảo bố mẹ Tae sẽ ở sân bay vào sáng mai nhé. Tae sẽ đi xe em để thay dầu luôn." Cậu tự động há miệng khi Tiffany chạm vào môi mình với một thìa kem vanilla.

"Tae không phải làm thế đâu, em sẽ tự làm cũng được." Tiffany tựa cằm lên vai Taeyeon.

"Em đâu có hiểu về xe hơi đâu. Ngày mai Tae cũng có thời gian nên không sao mà. Em đi làm bằng xe của Tae, kết thúc tranh luận."

"Cảm ơn Tae." Tiffany hôn lên bả vai Taeyeon khiến cậu rùng mình.

"Không có chi." Cậu hôn chụt lên thái dương nàng.

...



Taeyeon đến bệnh viện sớm hơn bình thường, cậu kiểm tra hết tất cả các bệnh nhân của mình và giao vài việc cho Seohyun.

Khi lái ra đường cao tốc, Taeyeon phóng đi nhanh nhất có thể. Bố mẹ Tiffany chắc giờ đã hạ cánh rồi. Cậu đã ước lượng thời gian nhưng lại không may bởi tình trạng ùn tắc giao thông trong thành phố.

May mắn là Taeyeon đã tìm được một chỗ đỗ xe dễ dàng. Cậu nhanh chóng chạy vào bên trong cửa ra quốc tế để tìm bố mẹ Tiffany. Trong cả biển người, chiều cao của cậu là một bất lợi.

Mẹ Tiffany là người nhận ra cậu trước. Taeyeon mỉm cười vẫy tay với họ rồi chạy đến chỗ bố mẹ vợ tương lai của mình.

Sự khó xử là không thể nào tránh khỏi, đây chỉ mới là lần thứ hai họ gặp nhau. Taeyeon cúi đầu rất thấp để thể hiện sự lễ phép. Mẹ Tiffany kéo cậu vào một cái ôm lớn, rồi đến bố nàng. Taeyeon giúp họ kéo những túi hành lí. Người đàn ông lớn tuổi nói ông có thể tự làm nhưng Taeyeon cứ khăng khăng rằng ít nhất hãy để cậu xách một túi nhỏ.

"Chuyến bay thế nào ạ, daddy?" Thật sự rất ngại ngùng cho Taeyeon khi gọi ông là daddy khi họ trực tiếp gặp nhau.

"Tốt, thỉnh thoảng có chút hỗn độn nhưng tổng thể thì vẫn tốt. Bố mẹ đã ngủ trong suốt chuyến bay." Ông trả lời. "Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho con. Con không cần phải đón đâu mà." Ông chân thành nói.

"Không sao đâu ạ, daddy. Dù sao hôm nay con cũng không có quá nhiều việc cần làm, vậy nên cũng không phiền phức gì đâu ạ." Taeyeon mỉm cười. "Chúng ta có nên đi ăn sáng trước không ạ, mommy?"

"Vậy ăn sáng ở khách sạn thì sao? Mẹ vừa đói nhưng cũng vừa bị mệt."

"Được ạ."

Taeyeon chào tạm biệt cả hai khi họ dùng bữa xong. Cậu tình nguyện sắp xếp cho bữa tiệc chúc mừng sinh nhật Tiffany, được cả hai người lớn rất cảm kích. Taeyeon mong cả hai nghỉ ngơi thoải mái rồi rời đi.

...


[To Fany 09.17 a.m.] Bao giờ em kết thúc phiên toà thế? Tae đang ở xưởng xe rồi.

Taeyeon nhắn tin khi người thợ sửa chữa trượt xuống bên dưới chiếc xe nhưng không nhận được hồi âm cho đến khi chiếc xe được sửa xong. Cậu thanh toán và quay trở lại bệnh viện.

Cậu đang ăn trưa khi Tiffany gọi điện.

"Chào đằng ấy." Taeyeon chào Tiffany khi cho một miếng mì vào miệng.

"Hey, em xin lỗi giờ em mới có thể gọi Tae được." Taeyeon nghe thấy giọng nói lo lắng của nàng.

"Không sao mà, Fany-ah. Mọi chuyện thế nào rồi?"

"Em không biết nữa. Em chỉ muốn kết thúc vụ này càng nhanh càng tốt."

"Mấy giờ em sẽ về nhà? Tae đã bảo bố mẹ đến ăn tối đó."

"Phải rồi, bố mẹ em." Nàng thở dài. "Em xin lỗi, hôm nay em cứ như bị mất trí ấy. Em nghĩ em sẽ về lúc năm giờ. Em phải gọi cho họ đây. Bye Tae." Tiffany vội vàng nói. Đầu dây bên kia cũng tắt trước cả khi cậu có thể trả lời.

Taeyeon tắt điện thoại và tiếp tục bữa trưa.


...


"Cậu thay xe rồi hả? Tuyệt!" Sooyoung ngắm nhìn chiếc xe Mescedes trước mặt. "Sao không nói với bọn này?"

Tiffany ngồi vào xe nặng nề thở dài. Sooyoung và Jessica cũng ngồi vào theo.

"Thiết kế bên trong cũng đẹp thế!" Sooyoung cười toe chạm vào tất cả những nơi có thể chạm.

"Đừng có cư xử như trẻ con đi." Jessica thắt dây an toàn ở ghế sau. "Nhanh nào, Tiff. Mình đói rồi."

"Đợi một chút, mình cần phải thở." Tiffany đều đặn hít vào thở ra để bình tĩnh lại. Vụ kiện vừa rồi khiến nàng nghẹt thở. Giống như thể sức nặng của cả thế giới đè nặng lên vai nàng. Cơ thể nàng cạn kiệt sức lực. Tâm trạng tụt xuống đáy. Ngay lúc này nàng chỉ muốn hét lớn lên. Tiffany không bao giờ thích bảo vệ kẻ xấu nhưng giờ nàng là người duy nhất rảnh, nên sếp đã giao vụ kiện này cho nàng.

Sooyoung vu vơ ấn vào một nút trên xe. Sau đó một khung ảnh hiện ra khiến cô cười như kẻ điên.

"Yah! Sooyoung-ah, cậu điên sao?!"

"Mình không biết cậu lại tự luyến thế này đâu, Tiff!" Tiếng cười của Sooyoung còn lớn hơn. "Đặt một khung hình của bản thân trong xe của chính mình sao? Giống như là mình thậm chí còn không biết cậu!"

"Tiff, cậu có sao không? Mặt cậu đỏ thế." Jessica nhăn mặt đặt tay lên trán Tiffany. "Trán cậu đâu có nóng đâu."

"Đây không phải xe mình." Tiffany thì thầm.

"Sao?" Cả hai người bạn cùng hỏi.

"Xe của Taeyeon." Nàng mỉm cười với tấm ảnh của chính mình đang ngượng ngùng mỉm cười về phía máy ảnh. Có một chữ viết tay nho nhỏ được viết ở ngay trên đầu tấm ảnh. Của Tae.


|20180422|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro