8. WISHING ON DEAD STARS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiffany muốn được tin rằng mình đủ hiểu Taeyeon, nhưng cứ mỗi khi có những chuyện như này xảy ra, những điều nàng biết dường như lại chỉ là một vết xước trên bề mặt rộng lớn.

Tiffany luôn nghĩ, Taeyeon giống như một dải ngân hà vậy. Cậu là vô tận. Tiffany có thể dành cả cuộc đời mình để cố gắng hiểu Taeyeon, nhưng nàng biết một cô gái thì không thể che lấp cả một dải ngân hà được. Taeyeon giống như một dải ngân hà bởi ở đó chứa đầy những ngôi sao xinh đẹp, và đó cũng là điều hầu hết mọi người không biết rằng những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm — tất cả chúng ở đó bởi vì chúng đã chết. "Nụ cười của Taeyeon rất đẹp." Đó là điều hầu hết mọi người sẽ nói, và Tiffany sẽ phản đối lại, "Những nụ cười xinh đẹp kia đều đã phải trải qua những nỗi đau đớn nhất đấy thôi."

Taeyeon là một người nàng không bao giờ có thể hoàn toàn thấu hiểu, cho dù khoảng cách giữa cả hai là bao nhiêu đi chăng nữa. "Tiffany hiểu tôi nhất." Đó là điều Taeyeon khẳng định, và cả hai người họ đều biết điều đó đúng, nhưng đồng thời, họ biết cái 'nhất' ấy cũng chẳng đáng là bao. 

Nhưng đôi lúc như thế này, những chuyện đó không còn quan trọng nữa. Tiffany có thể cảm nhận được chiếc áo phông của mình bị thấm đẫm vết nhoè của mascara khi những giọt nước mắt người kia rơi xuống và cả những hơi thở sâu cù vào cổ mình. Nàng đưa tay lên vuốt ve mái tóc đã bị hư hỏng rất nhiều bởi những lần nhuộm tóc không ngừng. Từng cơn nức nở cứ vang lên không dứt cho đến một tiếng sau, và khi Tiffany cuối cùng cũng thấy cô gái nhỏ dịu xuống, nàng kéo cậu vào một cái ôm thật chặt, đan bàn tay họ lại với nhau khi cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.

Tiffany biết mình sẽ chẳng thể nào hiểu được Taeyeon như điều nàng ước gì có thể, nhưng điều đó cũng ổn thôi. Bởi vì miễn là Taeyeon vẫn an toàn và ở đây bên cạnh nàng, nàng không cần ước muốn thêm một điều gì khác nữa.


***


Author: pabotaengoo

Link: https://www.asianfanfics.com/story/view/363733/wishing-on-dead-stars-snsd-taeny-taeyeon-tiffany

|20181209|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro