9. QUESTIONS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Taeyeon và Tiffany ngồi đối diện nhau với một chiếc bàn nhỏ ở giữa. Taeyeon trông có vẻ vô cùng lo lắng vì một lí do ngốc nghếch nào đó khi làm theo Tiffany. Cậu không thật sự có hứng thú với trò chơi của Tiffany. Tuy nhiên, như Tiffany nói, chỉ là để cho vui. Họ đã ở bên nhau trong một quãng thời gian khá dài. Năm năm và vẫn tiếp tục. Tất cả trở nên quá thoải mái dẫn đến việc bí ẩn khám phá lẫn nhau chỉ còn lại một chút.

Rồi Tiffany đưa ra một ý tưởng.

"Hãy làm mấy cái thẻ câu hỏi đi. Tae có thể hỏi mọi thứ - thậm chí có thể là những câu trước đây Tae sợ chưa muốn hỏi và em sẽ trả lời hết, Tae cũng sẽ làm tương tự. Nghe thế nào?"

"Sao nghe trang trọng thế nhỉ? Sao chúng ta không làm nó khi nằm trên ghế?"

"Thế thì còn gì vui chứ? Chúng ta cần một khung cảnh mới."

Vậy nên ngày hôm sau, một sáng chủ nhật đẹp trời, họ ngồi trong căn phòng khách mới được trang trí lại.

"Tae muốn bắt đầu không?" Tiffany ngọt ngào hỏi, nàng đang rất phấn khích.

"Ừm, Tae hỏi em trước hả?"

"Chắc rồi."

Taeyeon hắng giọng. "Được rồi. Sẽ không có chuyện đổi câu hỏi đúng không? Em sẽ trả lời tất cả những gì Tae hỏi nhỉ?"

"Tất nhiên rồi!"

"Okay. Câu hỏi đầu tiên. Hmm.. Em đã bao giờ nghĩ đến chuyện chia tay với Tae chưa?"

Tiffany bĩu môi. "Câu hỏi ngu ngốc gì thế hả Taeyeon. Tae biết câu trả lời của em mà."

"Nhưng nó quan trọng với Tae. Ý Tae là năm năm là quãng thời gian dài. Em đôi lúc có thể chán Tae mà."

"Tae, ngày hôm qua em vừa mới sắp xếp lại căn nhà của chúng mình. Em vừa mới mua một chiếc sofa mới thay cho cái cũ. Mới rạng sáng nay chúng mình còn giải quyết nhu cầu của nhau. Sáng nay em còn làm cho Tae món sandwich yêu thích. Nhìn xem em có giống sẽ rời bỏ Tae không nào?"

"Thì đó chỉ đơn giản là một câu hỏi có hay không thôi mà." Taeyeon nói.

"Không, cưng à."

"Cảm ơn em." Taeyeon bẽn lẽn đỏ mặt. "Đến lượt em."

"Tae có bao giờ làm gì đó mà Tae nghĩ quan trọng với em nhưng em lại không nhận ra chưa?"

"Hmmm... Thật ra là, có." Taeyeon nhíu chặt hai hàng lông mày. Cậu nhìn lên và thấy Tiffany đang gật đầu cổ vũ. "Nhớ cái năm cuối đại học và em còn ở trong ký túc xá ý, có một tối mà Tae rủ em ra ngoài ăn nhưng em lại huỷ vào phút cuối không?"

"Có?"

"Tae đã chuẩn bị cả ngày hôm ấy. Tae đã nấu món lươn mà em thích, Tae mua loại sâm-banh yêu thích của em kèm theo cả nến cả hoa và những thứ khác. Mặc dù chúng ta không có gì để kỷ niệm vào ngày hôm đó, Tae chỉ nghĩ rằng sẽ rất tốt cho em nếu có thể giải toả chút căng thẳng và có một bữa tối lãng mạn với Tae."

Tiffany thốt lên bởi điều vừa mới được tiết lộ. "Sao Tae không nói với em chứ? Em đã nghĩ đó chỉ là một bữa ăn thường ngày!"

"Tae không muốn làm phiền em. Em nói em cần phải học mà."

"Ôi Tae à... Tae phải nói với em chứ, em sẽ đến nếu em biết. Em rất xin lỗi." Tiffany nắm lấy tay bạn gái và siết nhẹ như một lời xin lỗi.

"Không sao mà. Em không biết mà. Giờ đến lượt Tae." Cậu cầm lấy tấm thẻ thứ hai. "Em có không thích điều gì ở Tae không?"

Tiffany cắn môi dưới. Mắt nàng lảo liết đảo quanh mọi thứ nhưng không hề nhìn Taeyeon. Có lẽ đây đúng không phải là một ý tưởng thông minh rồi.

"Tiffany." Taeyeon dịu dàng gọi nàng. "Là gì thế? Không sao đâu, Tae sẽ không giận đâu mà."

"Tae thích yên tĩnh." Tiffany chậm rãi bắt đầu. "Tae hay cáu khi có tiếng ồn nhưng đôi lúc em cần như thế. Nên đôi lúc em mong Tae sẽ về nhà... muộn một chút để em có thể ở nhà một mình và nhảy nhót trong tiếng nhạc lớn." Giọng nàng nhỏ dần. Nàng sợ rằng Taeyeon sẽ hiểu sai ý mình.

"Oh. Okay." Taeyeon gật đầu. "Không sao đâu, Fany-ah. Đôi lúc chúng ta cần thời gian cho bản thân mà. Tae hiểu mà."

"Tae có như vậy không?"

"Em có câu hỏi đó trong thẻ của mình không?"

"Không, nhưng--"

Taeyeon láu cá cười toe. "Thoả thuận là chúng ta chỉ phải trả lời câu hỏi trong thẻ. Em không viết nó nên em không thể có được câu trả lời của Tae đâu nha."

"Này nha! Em tạo ra trò chơi này, em ra luật và luật được thay đổi ngay bây giờ!" Tiffany cãi.

"Không nha. Câu hỏi tiếp theo của em nào, Tiffany."

"Tae."

"Dạ?"

"Trả lời em."

"Em phải chơi công bằng chứ. Câu hỏi tiếp không thì chúng ta sẽ dừng lại."

Tiffany khoanh tay trước ngực giận dỗi. Nhưng nàng vẫn lấy một tấm thẻ khác lên. "Ký ức tồi tệ nhất của Tae về em là gì?"

"Dễ thôi. Khi Tae vô tình nhìn thấy em đang ôm ấp cô người yêu cũ. Em không biết là Tae muốn đấm vào cái mặt cô ta thế nào đâu." Taeyeon khẽ nạt. Cho dù sự thật rằng Tiffany giờ đã là của cậu, ký ức đó vẫn có thể làm máu trong cơ thể cậu sôi sục không thôi.

Tiffany bật cười. "Tae nên tỏ tình sớm hơn chứ. Lỗi của Tae chứ ai."

"Hey! Tae đang trên đường chuẩn bị cho lời tỏ tình của mình thì tự nhiên em hẹn hò cô ta chứ bộ!"

"Cô ấy đủ dũng cảm và bắt được thời cơ để rủ em đi chơi. Em không thể đợi Tae cả đời được. Em còn không biết Tae có đủ can đảm để bày tỏ lòng mình không nữa."

Taeyeon thở dài. "Em không biết Tae đã lo lắng thế nào đâu. Cái năm đấy như địa ngục ấy. Tae không biết làm sao mà mình có thể sống sót qua cái sự đày đoạ đấy nữa. Nhưng sao cũng được. Cô ta có thể liếm cái đít Tae vì giờ cô gái ấy là của Tae rồi." Cậu tự mãn cười cười.

"Tiên sư cha nhà Tae chứ! Không ai có thể liếm cái đít Tae trừ em!" Tiffany lườm bạn gái mình.

"Ôi trời ạ! Chỉ là cách nói ẩn dụ thôi mà! Ew! Tae cũng chẳng đời nào để cô ta đến gần cái đít của mình đâu nhé!" 

"Mà tại sao chúng ta lại còn nói về chuyện này chứ?"

"Em bắt đầu chứ ai!" Taeyeon nhăn mặt. "Giờ đến Tae."

"Đợi đã." Tiffany dừng hành động của Taeyeon lại. Cô gái thấp hơn nhướn mày thắc mắc. "Em tự dưng chẳng muốn chơi cái trò này nữa rồi."

"Sao chứ?"

"Em muốn chơi trò khác cơ."

Taeyeon đảo mắt. "Lại gì nữa đây?" 

"Trò này á," Nàng nghiêng người lại gần Taeyeon, tay đặt lên đùi cậu. "Đòi hỏi cả Tae, cả em, cả giường ngủ này, sofa này, sàn nhà này, bồn tắm này hmmm... có lẽ cả kệ bếp nữa nhỉ?"

"Chúng ta sẽ làm gì thế?" Taeyeon mù mịt hỏi.

"C h ị c h."


***

author: Nefrofer13

link: https://www.asianfanfics.com/story/view/1195207/49/neffyshorties-taeny-taeyeon-tiffany

|20181217|



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro