7. INDETERMINATE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Flashback -

"Taeyeon, cậu muốn một kiểu người yêu như thế nào?" Sunny đột nhiên hỏi tôi khi cả ba đang thư thả ngồi tại quán cà phê.

"Phải đó, nói bọn mình nghe đi, Taeyeon!" Sooyoung cũng thúc ép tôi.

Tôi không biết phải diễn tả điều đó với bọn họ như thế nào. Nhưng rất lâu trước đây tôi đã phải lòng một người. Tôi đã nghĩ sẽ chẳng thể nào tìm ra một người có tính cách giống cô gái ấy. Vậy nên tôi đã nói với họ những đầu mối về cô ấy.

"Xinh đẹp, đáng yêu, lịch sự, vụng về, cao hơn mình một chút, có một đôi mắt cười tuyệt đẹp. Cô ấy yêu màu hồng và cái thứ kỳ quặc có tên là Totoro."

"Người đó là ai trên trái đất này chứ?" Sooyoung hỏi với một nét thất vọng thoáng qua khuôn mặt.

"Cái người ấy có thật sự tồn tại không vậy?" Dường như Sunny cũng không thể tin được điều đó.

"Có, cô ấy có tồn tại." Tôi nói với họ.

"Cậu đã gặp cô gái này trước kia rồi, phải không?" Sunny cố gắng để làm sáng tỏ chuyện đó.

"Phải, năm năm trước. Mình nghĩ tên cô ấy là Stephanie vì bố cô ấy hay gọi cô ấy như vậy."

"Giờ cô ấy ở đâu?"

"Năm năm trước cô ấy quay về Mỹ. Bọn mình chỉ gặp nhau một vài tuần khi cô ấy ghé qua Hàn Quốc vào kỳ nghỉ. Cô ấy đã thuê một căn hộ ở gần nhà mình và cô ấy thích chơi ở công viên. Thế là, yeah, mình luôn gặp và chơi cùng cô ấy ở đó. Nhưng mình nghĩ cô ấy không còn nhớ mình nữa rồi."

"Tại sao cô ấy lại không nhớ cậu chứ?" Sooyoung hỏi tôi.

"Mình đã bảo cậu là cô ấy vụng về lắm rồi mà."

- End of Flashback -

***

Tôi mở cửa văn phòng làm việc của mình và ngay lập tức nhìn thấy một sấp giấy tờ. Buông ra một tiếng thở dài, tôi đặt ví lên bàn. Tôi ngồi trên một chiếc ghế da lớn và dựa lưng ra sau. Tôi luôn mong muốn may mắn sẽ đến và thay đổi toàn bộ cuộc đời đen đủi của mình. Chà, cũng không hẳn là đen đủi cho lắm bởi vì tôi vẫn còn sống tốt thay vì bị cho vào danh sách đen của đồn cảnh sát. 

Tôi đang chuẩn bị thư giãn trong không khí trong lành của buổi sáng thì ai đó lao vào phòng và tôi thề rằng tôi đã nghĩ có chiến tranh xảy ra và mình sẽ bị bắt cóc hay gì đó đại loại vậy.

"Taeyeon!"

"Cậu không thể làm vậy sao?!" Tôi hét lên nhưng dường như cô ấy không hề quan tâm đến nó.

"Nè bạn hiền, mình có cái này cho cậu."

"Chuyện gì nữa đây?" Tôi hỏi khi cô ấy đặt tập hồ sơ lên bàn.

"Mình chỉ muốn cậu xem cái này thôi."

"Ôi lạy Chúa, mình còn nhiều việc phải làm."

"Không, Taeyeon. Cậu cần phải xem cái tiểu sử này đi."

Tôi mở tập hồ sơ và nhìn lướt qua trang thông tin cá nhân. Tôi nghĩ mình sẽ không nhìn lấy một từ nào đâu. Tôi chỉ muốn xem tấm ảnh. Nhưng...

"Cái gì đây, Sunny? Cậu đang đùa mình đấy à? Tấm ảnh đâu rồi?"

"Mình không đùa đâu."

"Vậy ý cậu là gì?"

"Mình chỉ nghĩ rằng cậu sẽ thích cái này thôi." Cô ấy nháy mắt và bỏ đi.

"Này! Đừng bỏ mình như thế. Mình vẫn không hiểu."

Sunny đứng lại và quay đầu nhìn tôi.

"Oh yeah, nếu cậu đang đi tìm cô ấy, thì cô ấy làm việc ở khu bên phải trong một góc ở tầng này. Mình nghĩ cậu sẽ cần một vài khoảng không riêng tư đó. Chúc may mắn nhé, bồ tèo." Đó là tất cả những gì Sunny nói với tôi trước khi cô ấy ra khỏi phòng.

"Ý cậu ta là cái quái gì chứ? Aish, mình cần phải tự tìm ra mới được."

Sunny, headhunter đáng tin cậy nhất của tôi. Cô ấy có một tầm nhìn tuyệt vời. Những người cô ấy lựa chọn để làm việc cho công ty không bao giờ khiến tôi thất vọng. Nhưng tôi vẫn quá lười biếng để có thể phân tích trang thông tin cá nhân của nhân viên mới này. Dù sao Sunny cũng đã phê chuẩn người này rồi mà.

"Vào đi." Tôi hét lên khi nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Hey, của cậu đây."

"Ah... Cảm ơn cậu, Sooyoung. Nhìn trông ngon quá."

"Sunny vừa vào hả?"

"Yeah, tốt hơn hết là cậu nên bảo cô ấy đừng đột nhiên doạ người ta nữa." Tôi nói với Sooyoung. Xét cho cùng thì Sunny cũng là bạn gái cô ấy.

"Nhân tiện thì cô ấy có nói gì với cậu không?"

"Không, cô ấy chỉ đưa mình tập hồ sơ kỳ quặc này thôi." Tôi nói với Sooyoung và cắn một miếng nhỏ từ chiếc bánh sandwich vào miệng.

Tôi nhìn Sooyoung giờ đây đang nở trên môi một nụ cười ác quỷ. Tôi bắt đầu nghĩ rằng có chuyện gì đó sai sai với cả cô ấy và Sunny.

"Sao cậu lại cười như thế hả?"

"Không có gì đâu. Mình phải đi đây. Tạm biệt nhá."

"Okay." Tôi nói khi Sooyoung ra khỏi phòng.

Choi Sooyoung, đầu bếp trưởng trong văn phòng của tôi. Tôi nghĩ cô ấy là một trong những đầu bếp giỏi nhất ở Hàn Quốc và tôi thật may mắn khi có cô ấy làm việc trong văn phòng của mình. Và phải, tôi là quản lý của văn phòng này. Đó là một chức vụ cao trong công ty nhưng để đối phó với nó thật sự rất mệt mỏi. Có lẽ cũng không mệt mỏi, nhưng tôi chỉ chán nản. Mọi người quá kính cẩn với tôi và điều đó gây khó khăn cho tôi để có thể tìm được một ai đó. Trong trường hợp này, ý tôi là một người yêu. Tôi không thể tìm được một người thích hợp với mình sau ngần ấy thời gian.

***

12:30p.m. và nó có nghĩa là còn nửa tiếng nữa mới đến giờ ăn trưa. Tôi quyết định đi xem người mà Sunny đã nói với mình. Tôi ra khỏi phòng làm việc và bước về phía góc làm việc ở khu bên phải. Trước khi đến tới bàn làm việc, tôi nghĩ là mình đã nhìn thấy rất nhiều sắc hồng. Tôi tự hỏi những thứ đó là gì.

"Xin chào." Tôi chào cô gái từ phía sau.

"Aah!" Cô ấy hét lên và tôi nghĩ rằng cô ấy vừa làm rơi quyển sách và hộp bút của mình.

"Cô Tiffany Hwang, phải không nhỉ?"

"Vânggg..." Cô ấy trả lời trong khi nhặt những thứ vừa rơi xuống.

Nhìn qua bàn làm việc của cô ấy, tôi nghĩ mình sẽ chết trong cái biển hồng này mất. Làm sao một người lại có thể yêu màu hồng đến vậy? Tôi nhìn lại cô ấy khi cô ấy đã nhặt xong đồ đạc.

"Vậy-" Tôi muốn nói gì đó nhưng không thể khi giờ đây cô ấy đã quay lại để nhìn tôi.

"Uhm.. Tôi có thể giúp gì cho cô?"

Tôi vẫn không thể nói được gì. Cảm giác như thể cổ họng tôi bị nghẹn lại bởi một cục đá vậy. Quan sát khuôn mặt cô ấy, tôi tin rằng trước đây mình đã gặp cô gái này rồi nhưng tôi chỉ không thể nhớ ra được. Thế nhưng nó vẫn hơi khác một chút, cô gái này có mái tóc màu vàng và tôi nghĩ cô gái này thật xinh đẹp.

"Cô là ai?" Cô ấy hỏi tôi.

"Tôi-tôi là Kim Taeyeon. Tôi là quản lý của công ty." Tôi nói với cô ấy sau rất nhiều nỗ lực để đưa sự tỉnh táo của mình quay trở lại.

"OH! Tôi xin lỗi. Chào buổi chiều, cô Kim Taeyeon." Tôi chắc chắn là cô ấy đang bất ngờ và đột nhiên cô ấy lại hành động quá khuôn phép trước mặt tôi. Nhưng điều này lại cảm giác thật chẳng đúng tẹo nào.

"Chào buổi chiều."

"Vừa nãy cô đã nói gì vậy, cô Kim Taeyeon? Cô có cần tôi giúp đỡ gì không?"

"Tôi chỉ muốn hỏi rằng cô có thể đi ăn trưa với tôi không." Mọi người có tin được không? Tôi vừa mới nói điều đó với một nhân viên mới mà tôi vừa gặp từ ba phút trước. Tôi chỉ không biết phải nói gì khác nữa.

"Ăn trưa? Với cô sao?"

"Phải..."

"Đó là một hân hạnh đối với tôi." Cô ấy trả lời và mỉm cười với tôi. Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra trong cơ thể mình sau khi nhìn thấy nụ cười ấy nữa. Tôi nghĩ tôi cần ai đó có thể bế tôi quay về văn phòng của mình. Cũng có điều gì đó trong mắt cô ấy gợi nhớ cho tôi về một người mà tôi biết.

"Cô Kim Taeyeon...? Cô Taeyeon?"

"Vâng, tôi đây. Tôi phải đi đây. Gặp cô lát nữa nhé." Tôi quay đầu bỏ lại cô gái mang tên Tiffany Hwang ở lại bối rối.

Tôi chạy về văn phòng và cố gắng tìm kiếm tập hồ sơ sáng nay Sunny đưa cho mình.

Đâu rồi nhỉ?! Đừng nói là mình vứt nó đi rồi nhé...A đây rồi!!

Tôi cầm tập hồ sơ như thể người thắng cuộc cầm chiếc cúp vàng. Rồi tôi đặt lên bàn làm việc. Mở hồ sơ ra, tôi nhìn qua trang thông tin cá nhân của cô ấy.


Tên: Tiffany Hwang

Tuổi: 21

Giới tính: Nữ

Sở thích: Ca hát, thổi sáo

Nơi sinh: San Francisco

Ngày sinh: 01/08/1989

Chiều cao: 163cm

Cân nặng: 50kg

Nhóm máu: O

Tên tiếng Hàn: Tiffany Hwang

Tên khai sinh: Stephanie Hwang

"Tại sao cậu lại phải đặt tên thật ở cuối cùng chứ?!" Tôi hét lên từ trong văn phòng của mình và hi vọng rằng ở bên ngoài kia không ai nghe thấy.

***

Tôi nhìn đồng hồ đeo tay của mình. Đã 1:00p.m. Dựa vào lời hứa mà tôi đã nói ra, tôi thật sự phải tìm kiếm Tiffany Hwang đó. Tôi bước về phía bàn làm việc của cô ấy và tôi có thể thấy cô ấy đang chuẩn bị đồ đạc. Tiffany đứng dậy và tôi đến trước mặt cô ấy. Lạy Chúa, làm thế nào mà giờ tôi mới nhận ra cô ấy thật xinh đẹp trong chiếc áo choàng màu hồng ấy?

"Cô sẵn sàng chưa?" Tôi hỏi.

"Rồi."

"Tôi biết một chỗ rất ngon cho chúng ta. Đi thôi."

Và tôi sớm nhận ra, rằng tôi nghĩ niềm vui của cuộc đời mình chỉ vừa mới bắt đầu...


***


author: Roster

|20181209|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro