4. TIMELESS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vô tận.

Kiệt sức. Có.

Chết đói. Có.

Bất mãn. Có.

Áp lực. Có.

Lịch trình làm việc. Hoàn thành.

Taeyeon nặng nề kéo lê đôi bàn trân chần của mình trên dãy hành lang, căn phòng khách tĩnh lặng vẫn được lấp đầy bởi ánh trăng hắt vào. Khung cảnh quen thuộc ngập tràn tình cảm hé mở một vài cảm xúc mãnh liệt liên quan đến tâm trí và tâm hồn cô chỉ vài giây trước, nó làm giảm bớt một số nỗi thống khổ mà đáng nhẽ ra cô nên tập quen với nó từ lâu - và hiển nhiên nó sẽ chẳng đời nào quen được - kể từ khi cô chọn đi theo con đường này.

Cô liếc nhìn lên chiếc đồng hồ kỹ thuật số mới mua được đặt ngay ngắn trên bàn cà phê. Đã gần bốn giờ sáng.

Thời gian chỉ đơn thuần là một khái niệm. Kim đồng hồ quay, chầm chậm chầm chậm, rồi nó lại quay về vị trí ban đầu và bắt đầu lại một vòng quay mới. Những con số được lắp ráp để biểu lộ dòng chảy của hư vô - có lẽ nó ám chỉ một thứ gì đó hời hợt như tuổi tác. Một con số biểu hiện những thứ đã mất và nhấn chìm trong sự bằng phẳng, hoặc thường trực lạc lối trong sự thù địch với nhân loại.

Dòng chảy của thời gian đã dừng lại trong vòng rối ren của tâm trí Taeyeon - không, là bối rối mới đúng. Một thập kỷ là thời gian cô cống hiến hết mình cho công việc. Một chặng đường dài đằng đẵng cùng những mảng ký ức vỡ nát bởi những thứ, những nơi và cách thức cô trải qua lịch trình bận rộn điên rồ, bất khả xâm phạm. Bằng cách nào đó, cô đã làm được. Chạy và chạy và chạy và chạy, chạy không biết đến mệt mỏi qua nhiều năm trong một ngành công nghiệp mà sự cảm thông gần như không tồn tại. Cảm giác giống như thể khi duỗi thẳng một cuộn cao su, độ đàn hồi nhất định sẽ bị đánh mất khi xé toạc nó ra một cách mạnh bạo, điều đó cũng tương tự với một người làm việc quá sức.

Và khi cuối cùng cô cũng có thể ban cho mình một khoảng thời gian rảnh rỗi để tạm nghỉ những bước đi trong ngành giải trí, đó cũng là lúc cô nhận ra đồng hồ sinh học bên trong cơ thể của mình đã bị đóng băng, không thể bắt kịp nhịp độ được.

Đó là một điều không thể tránh khỏi. Với một người như Taeyeon, thời gian chỉ là một thứ đặc biệt trong ngày nói cho cô biết rằng mình cần đi đâu, cần làm gì, thời gian ngủ và ăn uống. Đôi lúc nó lặp đi lặp lại một cách buồn tẻ, nhưng điều đó không thể tránh khỏi và cô cũng đã quen với cái tâm trí đầy mỏi mệt này.

Chỉ còn cánh cửa căn phòng duy nhất màu hồng là khẽ hé mở.

Không đành lòng đánh thức cơ thể nhỏ bé nằm trên giường, cô nhón chân khẽ bước về phía còn lại ở trên chiếc giường đôi. Giống như những đêm trước đây không thể đếm được, cô lặng lẽ đặt thân mình dưới tấm chăn và áp sát vào lưng cô gái đang ngủ. Hành động ấy vẫn đánh thức người kia dậy, cho dù từng cử động của cô đều được thực hiện một cách cẩn thận và kỹ lưỡng. Cô gái quay đầu lại và hàng lông mi dài của nàng khẽ hé mở chỉ tầm một inch.

"Hi." Nàng lơ mơ mỉm cười ngái ngủ, giọng nàng khản đặc bởi vừa tỉnh giấc.

Nhưng nó chính xác là nụ cười đẹp tuyệt trần và đáng yêu nhất trên thế giới này, ít nhất là với Taeyeon.

"Hi, Tae về nhà rồi đây." Taeyeon đáp lại với nụ cười bẽn lẽn, hai cánh tay vòng quanh thắt lưng cô gái nhỏ, kéo nàng vào một cái ôm ấm áp.

"Mừng Tae về nhà." Khoé môi nàng khẽ hôn lên môi Taeyeon trước khi lại trượt vào giấc ngủ bình yên.

Và thời gian như ngừng trôi mãi mãi, nhưng cô cũng chẳng bận tâm gì hết.

Cô thích có những khoảnh khắc này - lý do để cô chịu đựng sự nghẹt thở từ công việc và cuộc sống áp đặt - tình yêu của họ, không bị vấy bẩn, bất diệt.



- - -



(Drabble Collection)

author : inspirationanon

link : https://www.asianfanfics.com/story/view/1203020/1/drabble-collection-taeny

|20180607|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro