5. LONG DISTANCE RELATIONSHIP SUCKS!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Đẹp quá!" Sooyoung la lên sau khi nhìn bức ảnh Tiffany vừa gửi vào nhóm chat.

"Cho xem với. Xem với nào." Yuri vươn đến ngồi bên cạnh Sooyoung để nhìn bức ảnh. "Đẹp thật..."

"Quá tệ vì Taeyeon không có ở đây." Sooyoung lỡ mồm nói to.

"Yah!" Yuri thầm nạt, thúc nhẹ vào người Sooyoung trong khi mắt nhìn về phía người ngồi đối diện họ.

Sooyoung nhanh chóng lấy tay bịt miệng, mắt cô hướng về người kia và thầm thở phào khi không thấy biểu hiện gì từ người đó. Có thể nàng không nghe thấy câu bình luận của cô hoặc nàng chọn việc không nghe thấy, nhưng cho dù nó là gì, Sooyoung vẫn mừng vì Tiffany không phản ứng lại và tâm trạng vẫn ổn suốt cả tối hôm đó.

"Cuối cùng thì!" Tiffany tháo găng tay và bỏ chiếc tạp dề ra khỏi người. "Đó là cái cuối cùng rồi." Nàng nói với Yoona, người đã cố nài nỉ để ngủ lại qua đêm và giúp Tiffany dọn dẹp. Những cô gái còn lại đã về nhà cả rồi.

Yoona mỉm cười. Cô đặt chiếc đĩa cuối cùng lên tủ trước khi cũng tháo tạp dề ra khỏi người. Cô treo cùng chỗ với tạp dề của Tiffany.

"Cảm ơn em đã giúp chị." Tiffany nói khi ngồi lên một trong những ghế đẩu ở bếp rồi Yoona cũng đến ngồi cùng. "Và ở lại cùng chị."

"Không có gì đâu, unnie." Yoona nói. "Bây giờ em cũng đang rảnh. Với lại, em nhớ những lúc được dành thời gian với chị."

Tiffany mỉm cười, cảm thấy biết ơn cô em gái nhỏ của nàng. Thực tế, nàng biết ơn tất cả các thành viên trong nhóm mình. Mặc dù giờ nàng ở cách xa hàng ngàn cây số so với họ, nhưng họ chưa bao giờ khiến nàng cảm thấy xa lạ. Nàng cảm thấy như thể mình luôn ở đây cùng họ cho dù khác biệt về khoảng cách và thời gian. Và từng người họ, sẽ luôn đến Mỹ thăm nàng mỗi khi có thời gian.

"Xin lỗi chị, em đã không qua Mỹ thăm chị." Yoona nói.

"Đừng lo lắng về chuyện đó." Tiffany xua tay. "Ngay cả Taeyeon-unnie của em còn chẳng đến thăm chị nữa kìa." Nàng muốn nói ra một câu đùa vui về chuyện đó để Yoona đỡ cảm thấy có lỗi. Tuy nhiên, việc nhắc đến tên của Taeyeon lại khiến nàng thấy buồn, nhất là khi dạo gần đây họ đang có một cuộc cãi vã.

Và Yoona không thể không nhận ra điều đó.

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ ạ?" Yoona hỏi. Cô biết có chuyện gì đó không đúng, khi nhìn thấy Tiffany không phải kiểu người năng nổ như mọi khi suốt cả buổi hôm nay, nhưng cô đã phải giữ nó cho riêng mình suốt cả tối. Thậm chí cả những cô gái còn lại cũng nhận ra điều đó nhưng họ biết chỉ có duy nhất một người mới có thể tác động được đến tâm trạng của Tiffany theo cách này và người đó thì lại không có mặt vào tối nay.

"Chị đoán vậy."

"Chị đoán vậy?" Yoona lặp lại câu trả lời của Tiffany. "Em không nghĩ là vậy đâu. Có chuyện gì thế?"

"Chị còn không biết nên bắt đầu như thế nào." Tiffany thở dài.

"Có phải là Taeyeon-unnie phải không?"

"..."

"Hai người lại cãi nhau sao?"

"..."

"Vậy là em đúng rồi." Yoona đùa và mỉm cười khi thấy Tiffany đảo mắt nhìn mình. "Điều đó dễ ợt." Cô quyết định nói về chuyện đó. "Giờ chị trở nên dễ đoán hơn nhiều đó."

"Yah..." Tiffany nhăn mặt. "Cảm ơn, chị thật sự cần điều đó. RẤT. NHIỀU."

Yoona cười khúc khích. "Em chỉ đùa thôi." Cô với lấy tay Tiffany thầm gửi đến lời xin lỗi của mình và cũng là để an ủi nàng. "Nhưng nghiêm túc thì đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Chị giận." Tiffany cuối cùng cũng nói, hồi sinh lại tất cả sự giận dữ của mình. "Cô ấy."

"Em có thể thấy điều đó." Yoona nói, mỉm cười thấu hiểu, cô cảm thấy điều đó thật đáng yêu khi Tiffany có thể hoàn toàn giận dữ với Taeyeon nhưng vẫn yêu thương và chăm sóc cho Taeyeon ngay cả khi giận dỗi nhau. "Tại sao vậy?"

"Cô ấy..." Tiffany dừng lại và thở dài. Nàng thay đổi câu nói của mình, không muốn đổ toàn bộ lỗi lầm cho Taeyeon. "Chị chỉ giận thôi. Chị không biết là chị giận cô ấy hay chỉ tại hoàn cảnh này nữa." Nàng lại thở dài lần nữa và nhìn Yoona. "Sau tất cả mọi nỗ lực của chị để về Hàn dành thời gian với cô ấy bởi chị rất nhớ cô ấy và sau cả chuyến bay dài đằng đẵng và khi cuối cùng chị được nhìn thấy mặt cô ấy, cô ấy lại nói với chị rằng cô ấy phải bay tới Nhật vào ngày hôm sau. Tất nhiên là chị giận rồi."

Yoona chỉ mỉm cười và tiếp tục lắng nghe.

"Và để nghĩ về việc chị rất nóng lòng để được gặp cô ấy và thậm chí còn muốn gây bất ngờ cho cô ấy bởi chị nhớ cô ấy rất nhiều. Và cả việc chị thậm chí còn lên kế hoạch cho tất cả mọi thứ bọn chị có thể làm trong suốt chuyến bay." Nàng dừng lại để thở. "Và chuyện này lại xảy ra? Như thế là ích kỷ phải không?" Nàng hỏi Yoona.

"Nhưng chị có nghĩ Taeyeon-unnie muốn chuyện này xảy ra hay lường trước chuyện này không?"

Tiffany bị bất ngờ bởi câu hỏi đó. Với toàn bộ sự giận dữ và tức giận của nàng với Taeyeon, nàng nghĩ nàng đã quên mất những gì Taeyeon nghĩ.

"Chị không biết nữa." Tiffany nói, nàng chỉ muốn bỏ qua câu hỏi đó.

"Nhưng em không nghĩ Taeyeon-unnie muốn chuyện này xảy ra đâu." Yoona nói hộ lòng Tiffany. "Em nghĩ chị ấy sẽ hạnh phúc hơn khi được dành thời gian với chị và em chắc kèo thể nào chị ấy cũng sẽ lầm bầm nguyền rủa cả buổi bởi bỏ lỡ mất cơ hội này đó. Và em chắc chắn là chị ấy đang cảm thấy rất tệ. Ít nhất, chị vẫn còn có bọn em ở bên cạnh. Nhưng chị ấy chỉ có công việc ở bên thôi. Hoàn toàn cô độc."

"Dù sao công việc cũng là lựa chọn hàng đầu của cô ấy." Tiffany cay đắng nói. "Cô ấy thậm chí còn chẳng thèm quan tâm đến bạn gái của mình, người đã thật sự nỗ lực để được gặp cô ấy."

"Unnie!" Yoona khịt mũi. "Sao chị có thể nói thế chứ?!" Cô nâng giọng lên một chút với Tiffany, hi vọng rằng nàng nhận ra câu nói của mình nghe ích kỷ thế nào.

"Yah!" Tiffany nâng giọng lại, nàng cảm thấy hơi khó chịu một chút khi dường như Yoona đang về phe Taeyeon bênh vực cô ấy. "Chị biết em thân thiết với Taeyeon và chị không biết TaeTae đã nói gì với em nhưng chị không cần một cuộc cãi vã khác với một người khác đâu nhé. Chị đã đủ mệt mỏi với chuyện này rồi." Nàng chuẩn bị đứng dậy và rời đi nhưng bị Yoona ngăn lại.

"Được rồi, được rồi, em xin lỗi mà." Yoona nhanh chóng xin lỗi. "Nhưng đó không phải là chị mà." Yoona vươn tới cầm tay Tiffany, hi vọng sẽ khiến nàng dịu lại. "Đó không phải là Fany-unnie em biết. Fany-unnie mà em biết sẽ luôn ủng hộ hết mình tới những người làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu và ước mơ của họ. Lúc nào cũng là động lực thúc đẩy và quan tâm đến người khác." Cô nhìn Tiffany trước khi tiếp tục. "Fany-unnie mà em biết sẽ luôn nói rằng chị ấy sẽ luôn cho Taeyeon-unnie tất cả sự ủng hộ và hy sinh mọi thứ chỉ để Taeyeon-unnie đạt được thứ chị ấy muốn."

"..."

"Và Fany-unnie mà em biết sẽ muốn Taeyeon-unnie hạnh phúc trong khi làm việc và không phải lo lắng về cuộc cãi vã với tình yêu của cuộc đời chị ấy.".

Tiffany mất một lúc để tiêu hoá hết lời Yoona nói. Sau tất cả, lời nói của Yoona cũng tác động một chút đến suy nghĩ của Tiffany. "Nhưng mà vẫn..." Tiffany ngăn bản thân mình lại. Yoona nói đúng, đây không phải nàng. Đây chỉ là cơn tức giận của nàng đang nói thôi.

"Bên cạnh đó, em chắc chắn rằng chị và Taeyeon-unnie đã nói về chuyện này phải không? Về chuyện ân cần với người kia và thông cảm hơn với lịch trình làm việc của nhau?"

Tiffany gật đầu.

"Và chị đáng ra nên thấu hiểu thay vì buộc tội Taeyeon-unnie đã ưu tiên công việc hơn chứ. Chuyện yêu xa này sẽ không xảy ra nếu chị không muốn đi và học tập ở Mỹ. Và Taeyeon-unnie hoàn toàn ủng hộ chị điều đó."

Điều đó khiến Tiffany thở dài. "Em thật tồi tệ."

Yoona cười toe. "Em nghĩ ý chị là cảm ơn em?"

"Em có chắc em nhỏ tuổi hơn chị không đó?"

"Thỉnh thoảng em cũng thắc mắc điều đó."

"Yah!"

Yoona bật cười. "Nhưng thật đó, tối nay chị cần phải nói chuyện với Taeyeon-unnie đi. Đừng để chị ấy ngủ trong trạng thái này. Em cá là giờ chị ấy đang cảm thấy rất khổ sở đó."

Như để chứng minh điều đó, điện thoại của cả hai kêu lên, báo hiệu một tin nhắn mới gửi đến từ nhóm chat của cả nhóm. Từ Taeyeon.

'Ghen tỵ quá đi.' Taeyeon gửi, kèm thêm một biểu tượng khóc lóc.

"Thấy chưa." Yoona giơ màn hình điện thoại cho Tiffany.

"Được rồi, được rồi. Chị hiểu rồi."

Yoona mỉm cười. "Vậy thì tốt rồi." Cô đứng dậy. "Em sẽ ở phòng khách nếu chị cần ai đó để xả stress." Cô nói với Tiffany trước khi bước đi. "Em yêu chị, heo hường."

"Yah!" Tiffany hét lên với Yoona đang chạy thoát thân. Nàng luôn cảm thấy cô em gái của mình thú vị khi lời nói của Yoona có thể trưởng thành ra sao nhưng hành động của cô lại trẻ con thế nào.

Nhớ lại lời Yoona nói, nàng cầm điện thoại và đi vào phòng. Nàng nằm thoải mái trên giường trước khi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Đó là màn hình tin nhắn với Taeyeon.

Taeyeon đã online.

'Hey.' Nàng nhắn. Mất vài phút sau dấu tích trên màn hình mới chuyển sang màu xanh. Nhưng không có dấu hiệu gì cho thấy Taeyeon đang nhắn lại. Nàng chờ đợi. Một phần tự trọng nói nàng không được từ bỏ dễ dàng như thế.

Taeyeon nhận được tin nhắn từ Tiffany. Cậu ngay lập tức vào phần tin nhắn riêng với Tiffany. Phải, cậu giận Tiffany nhưng cậu không thể ngừng nghĩ về bạn gái mình đặc biệt là khi họ phải rời xa nhau theo một cách tồi tệ. Cậu không thấy bất kỳ tín hiệu gì cho thấy Tiffany đang nhắn và cậu chờ đợi. Bởi sự tức giận của cậu bảo cậu làm thế. Cậu đang định từ bỏ và thoát khỏi ứng dụng thì tin nhắn khác từ Tiffany đến.

'Tae ổn chứ?'

Bộ em nghĩ rằng Tae sẽ ổn sau những gì em nói với Tae sao? Taeyeon tự bật cười cay đắng.

'Chuyến bay thế nào?'

Và đột nhiên em quan tâm? Sau khi bơ Tae suốt ngần ấy tiếng sao?

'Taeyeon?'

Taeyeon?! Taeyeon đảo mắt khi nhìn điện thoại. Đôi lúc cậu ghét tính cách trẻ con của Tiffany. Cậu ghét cách Tiffany sẽ quay lại gọi cậu là Taeyeon mỗi khi họ cãi nhau. Cậu ghét điều đó.

Taeyeon thoát khỏi ứng dụng. Với cơn tức giận hiện giờ, cậu sẽ chỉ càng phát ngôn ra nhiều câu mà khiến tình huống trở nên tồi tệ hơn thôi.

'Taeyeon!!' Một tin nhắn khác đến.

'Hế lôôôôôôô??'

'Thật đấy à? Tae bơ em sao?'

Cậu thở dài khi nhìn thấy tin nhắn cuối cùng. Họ đã hứa với nhau cho dù có cãi vã thế nào, họ cũng sẽ không lờ nhau đi và không được quay lưng lại với nhau lâu.

'Sao?' Taeyeon cuối cùng cũng nhắn lại.

'Tae vẫn giận hả?'

'Em vẫn cư xử như trẻ con hả?'

'Vậy là em có thể thấy Tae vẫn còn giận.'

Taeyeon đang chuẩn bị nhắn lại thì một tin nhắc khác của Tiffany gửi đến. 'Muốn nói về chuyện này qua điện thoại không?'

Taeyeon không muốn trả lời. Cậu không biết nên trả lời như nào. Cậu muốn nghe giọng của Tiffany nhưng giờ cậu lại sợ cả hai sẽ cãi nhau thêm.

'Em xin lỗi mà.' Một tin nhắn khác từ Tiffany đến với một biểu tượng mặt buồn.

'Em xin lỗi vì đã nói những điều đó với Tae. Chúng mình có thể nói chuyện điện thoại được không?'

Và chỉ như thế, cơn tức giận của Taeyeon phai dần đi. Cậu thở dài. Tiffany luôn nắm được điểm yếu của cậu. Và cậu luôn có thể dễ dàng tha thứ cho Tiffany.

'Tae đang trên đường về khách sạn. Tae sẽ gọi cho em khi về đến đó.'

'Ok. Vậy đi cẩn thận nhé.'

'Ok.'

'Em nhớ Boo.' Tiffany nhắn thêm. Tiếp theo đó là một tin khác. 'Chuyện này thật tồi tệ.'

Và vào thời điểm ấy, trái tim Taeyeon căng lên. Cậu thở dài. Cậu biết Tiffany đã không còn tức giận nữa. Cậu gần như đã nói tài xế quay xe về lại sân bay và cầu xin quản lý của mình bay về Hàn chỉ để ôm Tiffany bằng tất cả sức mạnh của mình. Nhưng giờ cậu không có khả năng đó và không thể làm gì trong tình huống này. Taeyeon siết chặt điện thoại và thở dài.

"Mình biết mà." Taeyeon lầm bầm một mình. "Yêu xa là cái chuyện chết tiệt." Cậu xoa bóp hai bên thái dương. Tất cả chuyện cãi vã với Tiffany và công việc đang khiến cậu kiệt quệ sức lực. Cậu quyết định sẽ chợp mắt nghỉ ngơi một lúc.

- - -

Mất một vài phút trước khi cậu nghe thấy giọng nói cậu đã luôn nghĩ về kể từ khi họ cãi nhau.

Có tiếng sột soạt như thể Tiffany vừa tỉnh khỏi giấc ngủ. Nhưng cậu từ chối bình luận về nó vì cậu đã dành thời gian sửa soạn cho bản thân trước khi Tiffany gọi lại. Và cậu mừng vì người kia hiểu và không ép buộc cậu, để cậu có thời gian bình tĩnh lại cảm xúc của mình.

"Hey."

"Tae ổn chứ?" Tiffany phải hỏi cho đến khi nàng chắc chắn.

"Yeah."

"Chuyến bay thế nào?" Bởi vì cuộc cãi vã, nàng quên mất việc hỏi Taeyeon về nó khi cậu hạ cánh. Giống như là lòng tự trọng của nàng bảo không được làm như vậy hơn.

"Nó ổn." Tiffany đợi đầu bên kia nói nhiều hơn nhưng không có gì.

"Ăn chưa?"

"Yeah."

Một sự im lặng ngượng ngập.

"Tae vẫn giận phải không?"

Sau đó là một quãng ngắt dài trước khi Taeyeon nói. "Tae có nên giận không?"

Lần này là một quãng ngắt dài từ bên Tiffany.

"E-em xin lỗi." Tiffany khẽ nói nhưng đủ lớn để Taeyeon nghe thấy.

"Mmm." Taeyeon ậm ừ cho câu trả lời.

"Em biết em không nên nói những lời đó với Tae nhưng em đã tức giận với bản thân mình."

"Và em quyết định làm tổn thương Tae chỉ vì em giận sao?"

"Và em chỉ giận vì hoàn cảnh. Không phải Tae."

"Nhưng bằng cách nói những lời đó không khiến cho hoàn cảnh trở nên khá hơn!" Taeyeon vặn vẹo. Cậu vẫn không thể tin rằng trong tất cả mọi người Tiffany lại là người bắt cậu chọn giữa ước mơ và tình yêu của mình. Sự thất vọng tồn tại là một điều có thể hiểu được.

"Tae tưởng chúng ta đã nói về chuyện này trước đây rồi."

"Em biết."

"Nhưng khi khó khăn đến, em lại nản chí. Khi có chuyện xảy ra, em lại quên tất cả những lời hứa của chúng ta?"

"Không. Không phải như vậy-..." Tiffany dừng lại. Nàng định phủ nhận nhưng nàng biết hành động của nàng lại hoàn toàn khác.

"Em biết Tae dành ưu tiên cho em hơn tất cả những thứ gì khác, phải không?" Taeyeon cắt lời nàng.

Tiffany gật đầu và cảm thấy thật ngu ngốc khi nhận ra Taeyeon còn không thể thấy được phản ứng của mình.

"Hmmm?"

"Y-yeah." Tiffany khẽ nói.

"Vậy?"

Sau đó là một khoảng lặng bởi Tiffany không biết phải trả lời câu hỏi đó thế nào. Giờ nàng đã suy ngẫm và bình tĩnh lại, nàng nhận ra mình hoàn toàn sai. Nhưng vào thời điểm chuyện đó xảy ra và cơn tức giận của nàng, nàng không thể suy nghĩ đúng đắn và cứ để cơn tức giận kiểm soát bản thân. Và nàng đã làm tổn thương Taeyeon.

"Fany?"

"Yeah?"

"Em nên biết trong công việc của chúng mình, quyết định thời gian là một điều quan trọng, phải không? Rằng Tae không thể tự mình quyết định được. Tae biết mục đích của em là tốt nhưng việc lựa chọn thời gian của chúng mình lại sai."

Tiffany giữ im lặng. Nàng để Taeyeon mắng mỏ và khiển trách mình.

"Sao em có thể nói Tae chọn công việc nhiều hơn em hay công việc của Tae quan trọng hơn em chứ? Sao em có thể nói thế?" Tông giọng của Taeyeon phảng phất sự thất vọng. "Trong tất cả mọi người em nên là người biết. Nếu Tae làm chủ một công ty hoặc Tae có thể làm mọi việc với một cái búng tay, có lẽ Tae sẽ dừng mọi thứ và ở bên em ngay bây giờ." Taeyeon dừng lại và thở dài. "Tae cũng mong mình có thể ở bên cạnh em ngay lúc này, Fany-ah. Hơn tất cả mọi thứ, Tae muốn dành thời gian bên em và không bận tâm đến điều gì hết. Nhưng hoàn cảnh không cho phép chúng ta như vậy."

Taeyeon dừng lại, góp thêm nhiều sức mạnh để tiếp tục những gì cậu muốn nói.

"Nhưng Tae không có khả năng đó Fany-ah. Không có." Taeyeon gần như nghẹn lại khi nói điều đó. Cậu ghét khi mình không thể làm gì, nhất là khi người cậu yêu cũng đang tổn thương. "Mọi thứ đã được lên kế hoạch và Tae không thể để các fan đợi lâu hơn nữa. Tae không thể yêu cầu bất kỳ ai lập lại kế hoạch chỉ vì người yêu Tae đang về nước. Như vậy thì Tae sẽ rất ích kỷ. Nên..." Cậu mệt mỏi thở dài. "Em có thể đừng giận nữa không?"

Với một tông giọng dịu dàng, Tiffany trả lời. "Em không còn giận nữa." Và qua tông giọng đó, Taeyeon biết Tiffany đã bỏ qua chuyện đó và hối hận về hành động của mình. Thật dễ dàng khi tha thứ cho Tiffany theo cách này.

"Tốt."

"Em xin lỗi." Tiffany nói. "Vì những gì em đã nói. Em thật sự không có ý đó đâu."

"Được rồi. Đó là lý do tại sao không nên nói khi em đang tức giận. Em sẽ nói những điều em không cố ý mặc dù em biết em sẽ làm tổn thương người đó."

"Xin lỗi Tae." Đó là từ duy nhất Tiffany có thể thì thầm.

"Không sao. Chuyện qua rồi. Tae sẽ tha thứ cho em."

"Cảm ơn Tae."

"Cảm ơn em." Taeyeon nói, sau đó cậu hít một hơi dài. "Tae yêu em, Fany-ya." Cậu nói với một tông giọng dịu dàng và nhẹ nhàng nhất từng có, chỉ để Tiffany cảm nhận được những gì cậu đang cố truyền đạt đến nàng.

Tiffany không biết đó là gì, nhưng sau khi nghe ba từ đó từ Taeyeon, nói theo cách dịu dàng và đầy yêu thương, và với tình trạng hiện tại của việc nhớ Taeyeon rất nhiều đặc biệt là sau khi họ đã làm lành, những giọt nước mắt nàng đã cố kìm nén lúc trước đột nhiên thi nhau rơi xuống. Có lẽ đó là những giọt nước mắt nhẹ nhõm, hoặc xúc động, hoặc có lẽ nàng chỉ quá thất vọng khi không có Taeyeon ở bên khi điều duy nhất nàng muốn làm lúc này là ôm Taeyeon và được chìm đắm trong vòng tay cậu. Hoặc có lẽ là bởi giọng nói dịu dàng, nhẹ nhàng và quan tâm của Taeyeon khẽ thì thầm từng chữ đó khiến nàng bật khóc. Nàng không chắc mình có thể nín khóc được.

"Fany?" Taeyeon gọi khi nghe thấy đầu dây bên kia im lặng.

"Em yêu?" Cậu gọi lần nữa khi vẫn không nghe thấy ai trả lời.

"Y-yeah?" Tiffany trả lời, kiểm soát giọng nói của mình để không bị vỡ giọng.

"Em không sao chứ?" Cậu định nói thêm gì đó nhưng lại nghe thấy tiếng thở nghẹt lại và tiếng sụt sịt khe khẽ. "Babe? Em khóc đấy à?"

"..."

Và sự im lặng cũng như là tiếng sụt sịt lớn hơn của Tiffany xác nhận nghi ngờ của cậu.

"Babe!" Giờ thì Taeyeon lo lắng rồi đó. "Em không sao chứ? Có chuyện gì thế?"

Tiffany không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nàng bỗng bùng nổ, và khóc thật lớn qua điện thoại. "Taetae-ah..."

"Ừ ừ, Tae đây. Sao thế em?"

"Taetae-ah..." Tiffany lại sụt sịt, theo sau đó là vài tiếng nấc khi nàng bị nghẹn lại bởi nước mắt. Nàng đang vô cùng khát khao muốn có Taeyeon bên cạnh mình.

"Ừ babe. Thôi nào... Shhhh..." Taeyeon cố dỗ dành. "Tae ở đây mà. Không sao cả. Tae ở đây rồi, ổn rồi."

"E-em nhớ T-tae..." Tiffany cố nói trong nước mắt. "Em thật sự rất nhớ Tae."

"Tae biết. Tae cũng nhớ em lắm babe. Nhưng chuyện này sẽ qua thôi. Và sớm hay muộn gì chúng ta cũng có thể ở bên nhau thôi mà."

"Chuyện này thật sự rất khó khăn. Yêu xa đúng là tồi tệ!"

Taeyeon phải kiềm chế lại tiếng cười khúc khích của mình. Cậu có thể hình dung ra giờ Tiffany trông đáng yêu như thế nào, khi nàng bĩu môi giận dỗi. Cậu muốn lắm nếu được véo cái mũi ấy và hôn lên đôi môi ấy và khiến mọi chuyện ổn thoả lại. Cậu giữ im lặng trong khi chờ đợi Tiffany bình tĩnh lại.

"Haizzz..." Taeyeon đột nhiên nghe thấy tiếng thở dài. "Xin lỗi Tae, em bị bùng nổ." Tiffany nói.

"Đừng có ngốc thế. Không sao mà. Em không cần phải xin lỗi."

"Nhưng đáng ra em nên mạnh mẽ vì Tae. Và không khiến Tae lo lắng như thế này."

"Vẫn vậy thôi..." Taeyeon tiếp tục. "Chúng ta chỉ là con người thôi, Fany. Có những lúc khi chúng ta chịu đựng quá nhiều và cần phải bùng nổ. Và khi chuyện đó xảy ra Tae sẽ ở đây để đỡ lấy em và ở bên cạnh em." Cậu mỉm cười rạng rỡ đầy tự hào khi nghe thấy tiếng thở gấp khẽ khàng từ đầu dây bên kia. "Điều Tae chắc chắn em cũng sẽ làm như vậy."

"Em sẽ." Câu trả lời đến chỉ trong một nhịp đập.

"Chỉ một điều nữa Fany."

"Là gì vậy?"

"Không điều gì bất ngờ vào lúc này nữa nhé. Và nói cho Tae biết em có bay về? Tae không muốn em bay hơn mười tiếng đồng hồ chỉ để phí phạm đâu."

"Đừng nhắc lại cho em nhớ chứ." Tiffany than vãn, đã bắt đầu nghĩ đến chuyến bay lại về Mỹ như một cuộc tra tấn.

"Nhưng Tae thật sự rất cảm kích nỗ lực đó."

"Tae nợ em quãng thời gian Tae ở Nhật đó nhé." Tiffany nói. "Và tốt hơn hết là Tae nên bù đắp ngay khi chuyến đi này kết thúc."

"Hở? Tại sao chứ? Nhưng đây đâu phải lỗi của Tae đâu."

"Yeah. Nhưng nếu Tae nói với em Tae sẽ có lịch trình bận rộn, ít nhất em sẽ không hy vọng quá cao hoặc sẽ tạo ra chuyến đi này."

Taeyeon mỉm cười. "Úp xi." Cậu ngượng ngùng thừa nhận. "Lỗi của Tae. Nhưng Tae thề Tae muốn nói với em về chuyện đó khi em nhắn tin cho Tae. Ai mà biết được em đã ở ngay trước cửa phòng Tae rồi cơ chứ."

"Đệch, Kim Taeyeon."

"Tae không phiền nếu chúng ta đệch nhau đâu."

"Yah!" Tiffany hét lên qua điện thoại, thoáng mừng vì họ đã trở lại như bình thường. "Hư hỏng."

"Dù sao em cũng thích thế mà."

"Trật tự đi."

"Chiếm lấy Tae đi. Tae sẵn sàng rồi nè." Taeyeon tiếp tục trêu ghẹo.

"Quá tệ là Tae lại đang ở Nhật."

"Có nhiều cách, em biết mà."

"Không xảy ra đâu Taetae."

"Đừng ngại mà, Tae sẽ giúp."

"Em không ngại."

"Awwwwww." Taeyeon thủ thỉ. "Tae thích mỗi khi em trở nên nóng nảy như vậy."

"Thôi đi."

"Tại sao? Em sẽ cảm thấy thích cho mà xem."

"Em tắt máy đây."

"Ah..." Taeyeon giả vờ rên vào điện thoại.

"Chào."

Taeyeon bật cười khi Tiffany bất ngờ tắt máy. Thay vào đó cậu cầm điện thoại lên và gọi Facetime cho Tiffany.

Tiffany nghe máy nhưng màn hình tối om, chứng tỏ rằng nàng đang che camera trước bằng lòng bàn tày. "Em hi vọng Tae đã đứng đắn trở lại."

"Sao chứ? Đâu có phải em chưa từng nhìn thấy nó trước đây đâu."

"Chúa ơi!" Tiffany than vãn.

"Đừng lo. Tae mặc đủ quần áo mà. Nào, giờ cho Tae nhìn mặt em nào." Taeyeon nói khi cậu trao cho Tiffany nụ cười rạng rỡ và cuối cùng cậu cũng được nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp, dịu dàng của người yêu mình.

- - -


[TAENY (2015-2017): Oneshots]

author: kimmirakim

link: https://www.asianfanfics.com/story/view/947443/48/taeny-2015-2017-oneshots-snsd-taeny-taeyeon-tiffany

|20180616|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro