3. SUMMER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nàng xuất hiện như một cơn gió mùa hè lướt qua. Dịu dàng, ấm áp và mời gọi.

Nhưng giống như gió mùa hè, lướt qua cũng nhanh như khi nó đến, nàng biến mất. Chỉ còn những cái hôn trượt nhẹ trong không khí. Trong ký ức.

"Hôn em, Taeyeon."

"Huh?"

"Em nói hôn em."

"Ở đây sao?"

"Tại sao không?"

"N-nhưng nhỡ ai đó nhìn thấy chúng ta?"

"Thì sao?"

Thật vậy, nàng kéo cô vào, như một cơn gió mùa hè quan tâm đến người đi bộ, đôi môi cô dám nấn ná sát lại, và người kia dám chào đón chúng.

"T-Tae xin lỗi. Tae không nên làm thế."

"Hahaha! Ai biết Tae có thể hôn như thế chứ?"

"Fany---"

"Vậy, Tae thật sự không ngây thơ như vẻ bề ngoài nhỉ!"

"Suỵt. Đó chỉ là cải trang thôi."

"Em thấy thương những người bị Tae lừa đó."

"Tae nghĩ ý của em là những người bị lừa may mắn."

"Vậy, Tae đang nói là em nên nghĩ rằng bản thân mình may mắn?"

"Có lẽ."

"Chứng minh đi."

Cứ thế, cảm giác rộn ràng và nhào lộn dẫn đến việc trì hoãn. Nhiệt độ mùa hè, hút, rồi đẩy theo trọng lực trượt vào không khí màn đêm. Trộn lẫn với từng giọt mồ hôi. Tấm chăn che đậy một mớ hỗn độn mơ hồ tựa như đôi môi khẽ hôn, những cái chạm và tình yêu. Khi bàn tay vuốt ve, lưỡi cuốn chặt, và khi làn da trần run lên bởi khát khao, mắt nhắm chặt và bắt đầu khám phám. "Em yêu ai?" Một người lầm bầm. "Taeyeon. Chỉ mình Taeyeon thôi." Và người kia khẽ đáp.

Trời cũng rạng sáng. Ấy thế mà khi tia nắng chỉ vừa mới chiếu rọi lên chân và tay của người kia, nó lại ngúm tắt quá sớm để có thể quấy rầy. Mưa bắt đầu đổ xuống.

"Taeyeon? Taeyeon---"

"Hm?"

"Dậy đi. Trời mưa kìa."

"Mấy giờ rồi?"

"Em phải đi đây."

"Đợi đã. Fany, đợi Tae."

"Em xin lỗi. Em không nên tới đây."

"Fany, đợi đã!"

"Em sẽ gọi Tae sau."

Mưa mùa hè, hiếm khi ghé thăm, để dập tắt và xoa dịu nhiệt độ nóng bức. Như thể chợt bị ném đi bởi mùa màng và thiên nhiên, trái tim đã lọt vào lưới tình mà chẳng cần một lời mời gọi. Sao cô lại có thể dễ dàng rơi vào lưới tình như thế? Và lại thật dễ dàng với một người lạ?

Cô đi dạo vào ban đêm trong khoảng một hoặc hai tuần. Luôn tìm kiếm--

"Đã ai nói với em rằng em có nụ cười xinh đẹp nhất mà họ từng thấy chưa?"

"Thỉnh thoảng vài lần, cũng có."

"Hmph."

"Nhưng chẳng ai trong số họ nói điều đó quan trọng như Tae cả."

"Tae không muốn em đi."

"Em xin lỗi."

"Vẫn còn sớm mà."

"Em biết."

"Sống ở đây. Ở bên Tae."

"Taeyeon, Tae đang nói gì thế?"

"Chuyển vào sống với Tae. Tae không quan tâm. Chỉ cần đồng ý thôi."

"Em-em.."

Bờ biển lấp lánh quá nhiều trong đêm nay, hoặc nước mắt cô là thứ đáng bị đổ lỗi. Cô ngồi một mình, bàn tay trôn sâu dưới lớp cát mịn, vô thức đào bới. Rồi cô đi đến gần về phía biển lớn, sự tĩnh lặng khiến cô khẽ mơ màng. Cô lờ đi cảm giác run rẩy chạy dọc sống lưng mình. Một làn gió khác lại lướt qua, nhưng lần này, như một trận tuyết không thể xảy ra giữa mùa hè, nó đi kèm theo một giọng nói. Giọng nói của nàng.

"Tae nghĩ Tae đang làm gì ở đây thế? Và không có áo khoác?"

"F-Fany?"

"Tae biết nguy hiểm thế nào khi ở bên ngoài vào buổi đêm mà."

"Fany!"

"Ai sẽ tìm Tae đây? Ai sẽ cứu Tae nếu Tae bị biển kia nuốt chửng đây hả?"

"Fany!"

"Nhớ em lắm sao?"

"Em ở đây."

"Em để quên bản thân mình ở đây."

"Tae-"

"Thôi nào. Em là người may mắn ở đây, nhớ không?"

Cô nắm lấy tay nàng, giữ chặt, vững chắc, bởi đây chẳng phải cơn gió hay mưa của mùa hè nữa.

Nàng đã quay lại làm mùa hè yêu thương của cô.

- - -

8.30 p.m

author: peppermintmufffin

link: https://peppermintmuffin.wordpress.com/2012/12/09/summer/

|20180604|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro