2. DANCING ON THE SHEET

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










Taeyeon bắt đầu ngày mới bằng sự khó chịu. Xem xét lại thì cũng hiếm khi lắm họ mới dành cả đêm bên nhau. Buổi sáng của họ sẽ phải rạng ngời ngập tràn niềm vui. Thật không may, điều đó không xảy ra vào lần này.

Taeyeon nằm đối lưng lại với Tiffany. Cậu đã tỉnh dậy từ lâu rồi và không thể ngủ lại được. Điều ấy đã khiến cánh tay Tiffany quấn quanh eo cậu tuột ra. Taeyeon liếc nhìn đồng hồ trên tường rồi thở dài. Cậu cần phải về nhà. Ngày mai cậu còn có cả một bài kiểm tra và nhiệm vụ đã được phân công cần làm nữa.

"Ở đây chẳng để làm gì cả." Taeyeon nghĩ thầm trong lòng. Bực tức, cậu đẩy cả cơ thể ngồi dậy.

"Tae đi đâu thế?" Tiffany ngái ngủ lầm bầm. "Quay lại gường đi."

"Tae đi về nhà." Taeyeon biến mất vào trong phòng tắm để làm vệ sinh cá nhân.

Hàng lông mày của Tiffany nhíu chặt bởi hành động đó. Nàng không hiểu mình đã làm sai điều gì. Taeyeon đã cư xử kì lạ từ tối qua. Họ lên giường đi ngủ khi trời vẫn còn sớm, bỏ lỡ quá nhiều thời gian vàng bạc họ xứng đáng nhận được sau một quãng thời gian khao khát nhau. Tiffany cố giữ cuộc nói chuyện không kết thúc. Nhưng Taeyeon vẫn muốn đi ngủ từ sớm.

"Em đã làm gì sai hả?" Tiffany hỏi khi Taeyeon từ phòng tắm bước ra. "Sao Tae lại lạnh lùng quá vậy?"

"Không có gì." Taeyeon trả lời cộc lốc. Cậu cầm lấy đồng hồ trên tủ đầu giường, sẵn sàng rời đi.

"Tae sẽ không đi đâu cả cho đến khi chúng ta giải quyết xong chuyện này — mà cho dù đấy là chuyện gì đi chăng nữa." Tiffany kiên quyết. Nàng sẽ không để Taeyeon đi mà không có một lời giải thích.

"Mọi chuyện vẫn ổn. Tae cần về nhà."

"Không, không hề ổn." Tiffany cầm tay Taeyeon. "Em đã làm gì?"

"Không có gì."

"Thế điều gì đã khiến Tae khó chịu như này?" Tiffany gặng hỏi lần nữa. "Em xin lỗi mà, nhé? Nếu em đã làm gì sai, em thật sự xin lỗi. Đừng đi mà, làm ơn?"

Taeyeon ngồi ở mép giường, mặt mày cau có. Cậu đã cố gắng giấu sự khó chịu của mình nhưng Tiffany lại quá kiên trì. Cậu có thể đi khỏi đây nhưng cậu thích không có chiến tranh và cãi vã hơn. Cậu sẽ làm mọi thứ để tránh việc Tiffany phải lớn tiếng với mình vào buổi sáng.

Taeyeon không biết phải nói thế nào. Cùng một lúc cậu vừa thấy xấu hổ vừa thất vọng. Cậu nên làm thế quái nào để nói ra vấn đề này mà không để Tiffany nghĩ cậu là cái kiểu trẻ vị thành niên dễ hứng tình? Ờ thì, đúng vậy, cậu là kiểu người thế đấy nhưng cậu đã không được thoả mãn trong gần cả tháng rồi còn gì! Bất kì ai trong sáng cũng có lúc mất trí mà!

"Babe?" Tiffany ôm lấy eo Taeyeon và ngả đầu tựa vào lưng cậu. "Nói gì với em, đi mà?"

"Tae giận em." Taeyeon lầm bầm.

"Okay.." Tiffany tìm kiếm bàn tay Taeyeon và vuốt ve các khớp tay của cậu theo vòng tròn. "Sao lại thế?"

"Sao em chẳng hiểu ý gì hết thế?" Taeyeon bực dọc lầm bầm.

"Sao Tae lại tự nói mình như thế?" Tiffany trêu chọc. Nàng nhanh chóng siết chặt cái ôm khi thấy Taeyeon có ý định đứng lên. "Xin lỗi mà, cưng ơi." Nàng hôn chụt lên má cậu. "Nhưng em thật sự không biết Tae đang nói về điều gì cả."

"Tối qua Tae đã bảo em làm gì đó ý." Taeyeon nhắm mắt, cậu không phải là kiểu người hay ngại ngùng như thế này. Có lẽ bởi vì cũng đã lâu rồi kể từ lần cuối cậu được gặp bạn gái mình. Hoặc có lẽ Taeyeon không được táo bạo như cậu muốn.

"Ừ hứ." Tiffany gật đầu, động viên Taeyeon tiếp tục.

"Nhưng mà em đã không—" Taeyeon rít lên một tiếng, không thể tin nổi điều bản thân đang nói. Cậu chắc chắn phải kết thúc chuyện tự làm nhục chính mình tại đây thôi. Chuyện này quá xấu hổ.

"Oh." Tiffany thì thầm. "Oh." Nàng đã nhận ra lỗi sai của mình. Sự lo sợ trong lòng cũng giảm đi.

Taeyeon quay đầu lại nhìn nàng, với đôi lông mày nhướn cao. "Sao?"

"Oh my god!" Nụ cười của Tiffany mở rộng sau đó tuôn ra thành một tràng cười lớn. "Oh my god!"

"Sao? Vậy em nghĩ chuyện này buồn cười lắm sao?" Taeyeon đột ngột đứng dậy, thất vọng khoanh hai tay với nhau.

"Không mà." Tiffany lắc đầu, vẫn còn cười. "Không, baby ơi, không đâu." Nàng rời khỏi giường và chạy đến nhảy lên ôm lấy người Taeyeon. Điều đó khiến Taeyeon bất ngờ. Cậu chưa hề sẵn sàng để đỡ một trọng lượng lên người mình nên cả hai đã hạ cánh thẳng xuống sàn.

"Oh god, em đang làm gì thế?!" Taeyeon bực tức.

Tiffany đang cười khúc khích bên trên Taeyeon. Mặc dù chỉ số cơ thể của Tiffany đạt mức hoàn hảo, vậy nhưng nàng không phải là không có trọng lượng. "Ôi ôi, em xin lỗi cưng." Nàng nhấc người, chống lên hai khuỷu tay. Nàng nhếch khoé môi nở ra nụ cười khiêu gợi, quyến rũ cô gái đang bất lực nằm bên dưới mình. "Tae chỉ cần nói ra thôi mà, baby à."

"Tae-Tae có mà." Cậu lắp bắp. Cả khuôn mặt dần chuyển sang màu đỏ, thể hiện rằng cậu đang xấu hổ.

Thông thường, Tiffany sẽ mặc ít quần áo khi Taeyeon ở lại qua đêm. Lý do đặc biệt là bởi Taeyeon cực mê đôi chân xinh đẹp của nàng, mê cả cánh tay, cả bờ lưng, cả mông cả ngực nàng luôn. Mê điên cuồng luôn. Có lẽ nàng nên cảm thấy bị xúc phạm nhưng nàng đang đùa ai vậy chứ? Tiffany yêu chết đi được những lời khen ngợi tận trời mây của Taeyeon.

Tiffany không nhớ rõ lắm tại sao tối qua nàng lại chơi nguyên cả cây pyjama nữa. Vì lạnh phải không nhỉ? Chắc là tại vì lạnh rồi.

"Hm." Tiffany ngồi thẳng dậy, chầm chậm rời khỏi người Taeyeon. Nàng nghiêng đầu sang một bên rồi đưa tay vén lọn tóc ra phía sau tai một cách quyến rũ. Khuôn miệng Taeyeon dần dần há mở theo từng cử chỉ của nàng. Tiffany chăm chú miết lên môi dưới của Taeyeon bằng ngón cái của mình. Cái nhìn của nàng rực lửa trong tròng mắt của Taeyeon. Nếu mục đích của nàng là định giết Taeyeon một cách chậm rãi, nàng chắc chắn đã thành công rồi. "Em cũng cực kỳ thắc mắc là tại sao tối qua chúng mình không yêu nhau. Đã lâu lắm rồi mà."

"Tiff-"

"Suỵt, baby." Nàng khiến Taeyeon im lặng bằng cách mãnh liệt hôn cậu. Tâm trí Taeyeon tối sầm lại ngay giây phút ấy. Tiffany cắn môi dưới của cậu và thả nó ra với một tiếng pop. Nàng mơn chớn liếm lên môi cậu. "Ngon quá."

"Em đang làm gì thế?" Taeyeon hổn hển thì thầm.

"Không phải đây là điều Taeyeon muốn sao?" Tiffany cúi người xuống cho đến khi giữa cả hai không còn khoảng cách.

Taeyeon nghiêng đầu một chút để Tiffany có thể dễ dàng vùi vào cổ mình. Bạn gái cậu mút lên một điểm nhạy cảm, khiến làn da cậu như có một dòng điện chạy qua. Cô gái này thật sự có những kỹ năng tuyệt vời. Taeyeon thật sự đã ở trong trạng thái rối tung mặc dù quần áo cậu vẫn còn nguyên trên người.

"Gọi tên em, baby." Tiffany thở dài bên tai cậu, khiến cho mọi cảm giác run lên trong sung sướng.

"Oh... Tiffany.." Taeyeon giọng khàn khàn rên rỉ. "Thật sự rất tuyệt." Bàn tay cậu trượt vào dưới lớp áo sơ mi của Tiffany, yêu cảm giác từng thớ thịt của nàng căng cứng lại trong lòng bàn tay mình. Cậu vuốt nhẹ lưng Tiffany, khuyến khích nàng làm nhiều hơn.

Tay Taeyeon theo bản năng hướng xuống bên dưới và dừng lại ở nơi cậu yêu nhất. Cậu siết chặt lấy mông Tiffany, nhận lại được tiếng rên rỉ khoái cảm từ cô gái ở bên trên.

Taeyeon nhếch môi cười đắc thắng khi Tiffany luôn miệng nói nàng muốn nhiều hơn.

Họ đùa giỡn và trêu chọc nhau nhưng những điểm chính thì lại không động vào. Mặc dù ham muốn tình dục đã dậy sóng trên từng tế bào trong cơ thể, họ khao sát sự thân mật thiêng liêng hơn. Đây là thời khắc giữa cả hai không còn có khoảng cách nào ngăn cách. Họ không cần lên tiếng vì những tiếng thì thầm, những tiếng rên rỉ, và những tiếng thở ngắt quãng là quá đủ để thể hiện những gì họ đang cảm thấy. Tâm hồn cả hai kết nối từ tận gốc rễ. Tất cả mọi thứ đều là hạnh phúc thuần khiết.

Tiffany từ tốn hôn lên khoé môi Taeyeon rồi khẽ thở dài thật chậm. Nàng chà xát đỉnh mũi mình lên cằm Taeyeon, thỉnh thoảng hôn trộm lên đường quai hàm góc cạnh của cậu.

"Tae muốn em." Taeyeon thì thầm gấp gáp. "Tae-Tae cần em."

"Em là của Tae cả mà, baby."

- - -

Họ chẳng làm gì khác ngoài yêu nhau cho đến khi mặt trời chào tạm biệt trái đất. Chà, thì cũng dành một giờ để ăn uống vì họ cần năng lượng để tập thể dục và tắm - họ cũng yêu nhau trong phòng tắm bởi yêu nhau ở đó đơn giản là một điều tuyệt vời vãi cả tất cả mọi thứ.

"Đừng đi." Tiffany vuốt ve ngón tay lên xuống dọc theo cánh tay trần của Taeyeon. Bạn gái nàng vẫn còn đang trong trạng thái thở hổn hển. "Đi mà?"

"Đó là lần lên đỉnh tuyệt vời nhất trong đời Tae." Giọng cậu khàn khàn, tâm trí cậu vẫn đang lạc lối trong cõi vĩnh hằng.

"Mừng vì điều đó." Tiffany khúc khích cười khi nàng rúc mình vào sâu trong lòng Taeyeon, không để khoảng trống nào ngăn cách giữa hai cơ thể. "Nói rằng Tae sẽ không đi đâu cả đi mà, baby."

"Tae có bài kiểm tra." Taeyeon mệt lử, mắt cậu nặng trĩu, cậu sẽ rơi vào giấc ngủ ngay thôi. "Và cả công việc nữa."

"Em sẽ giúp Tae học. Em hứa. Ở lại tối nay nhé, đi mà, baby."

Taeyeon tự hỏi rằng mình có bao giờ có khả năng nói không với Tiffany hay không.

- - -

(NeffyShorties)

author : Nefrofer13

link: https://www.asianfanfics.com/story/view/1195207/1/neffyshorties-taeny-taeyeon-tiffany

|20180604|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro