33. MAYBE SHE, TOO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hôm nay bữa trưa tới sớm hơn mọi ngày. Hoặc Taeyeon cảm giác thế. Sooyoung đứng đợi bên ngoài văn phòng của Taeyeon cùng nụ cười tươi, trên người là bộ váy màu xanh sẫm.

"Trông cậu cuốn hút ghê." Taeyeon cười toe. "Tớ cảm thấy thật đặc biệt."

"Đừng có đánh giá bản thân cao quá." Sooyoung nói, ôm Taeyeon ngay khi cô tới gần. "Tớ chỉ ghé ngang qua sau khi gặp khách hàng thôi."

"Công việc ổn chứ?"

"Có. Thế nên lần này tớ sẽ mời bữa trưa nè."

Taeyeon gật đầu, chỉnh lại dây đeo của đồng hồ trên tay. "Tớ biết điều đó. Thế nên mới đồng ý gặp nhau chứ."

Cả hai cùng bật cười, họ tựa người bên cửa ra vào tán gẫu thêm một lúc trước khi đi ăn. Trên đường đi, Yuri đang bận xử lý công việc với Tiffany. Hai người sôi nổi thảo luận. Tiếng giày cao gót của Sooyoung khiến cả hai quay đầu. Tiffany xin phép cáo lui và Taeyeon khựng lại một lúc, trước khi bước tới.

"Hey." Taeyeon chào Yuri. Cô ngoảnh đầu lại và chờ Sooyoung nhập cuộc với họ. "Đây là Sooyoung. Đây là đồng nghiệp của tớ, Yuri."

"Rất vui được gặp mặt." Sooyoung mỉm cười.

"Bọn mình đang trên đường đi ăn." Taeyeon thông báo cho Yuri. Cô liếc nhanh chiếc đồng hồ bên tay phải. Đồng hồ chỉ 12:11, còn bốn mươi chín phút nữa trước khi giờ nghỉ trưa kết thúc. "Tiffany đi đâu thế? Cô ấy sẽ đi ăn trưa chứ?"

"Ừ." Yuri ngắn gọn trả lời. "Tớ cũng đi ăn trưa đây." Cô cười, quay lại lấy áo khoác. "Chúc hai người vui vẻ nha."

Taeyeon gật đầu, đi tới lối ra vào khi Sooyoung quàng tay với mình. Cô ngoảnh đầu nhìn lại thêm một lần nữa và thấy Tiffany đang nhìn mình. Bàn tay cô chỉ kịp giơ lên giữa chừng, chuẩn bị vẫy chào, ngay lúc Tiffany xoay người.

Gió thổi lạnh lẽo khi Taeyeon vừa bước ra ngoài. Cô cúi xuống nhìn áo khoác của mình, được kéo khoá chỉnh tề và ấm áp. Đôi mắt cô nán lại nơi khoá kéo - chiếc có sử dụng được - và tự hỏi tại sao cái khoá của Tiffany lại không.


***


Xe buýt không đến cho tới tám giờ rưỡi. Tiffany rùng mình đứng bên cạnh Taeyeon.

"Tớ sẽ không mời cậu đi ké lần thứ hai đâu." Tiffany nói.

"Tớ cũng không mong cậu làm thế."

"Tốt." Tiffany gật đầu, những giọt mưa ngày càng nặng hạt và rơi mau hơn. "Tớ sẽ vào xe của mình đây." Ngay lúc Tiffany quay đầu, Taeyeon bắt lấy bàn tay nàng. Cái lạnh len lỏi vào trong áo khoác khiến nàng rùng mình. Tiffany không thể ngừng run rẩy.

"Lạnh không?"

"Không."

Khoá kéo trên áo khoác của Tiffany kêu rít khi Taeyeon kéo nó xuống. Không nói một lời, cô cởi nó ra, lớp vải đã ướt đẫm vì thấm nước mưa.

"Chúng ta cần bản báo cáo đó trong hai ngày nữa." Cô nói, khoác chiếc áo khoác của mình lên người Tiffany. "Tớ sẽ không làm việc của cậu đâu, nên cậu thử dám gọi điện báo ốm xem."

"Cậu đang là một cô bạn gái cực kì chu đáo đó nha, cậu biết điều đó không?" Tiffany khẽ bật cười. "Chính xác hơn thì là bạn gái của mình."

Taeyeon mỉm cười một chút, nhưng liền méo mó khuôn mặt và kéo khoá lên cho Tiffany. "Thứ lỗi cho tớ đi nôn một phát đã."

Tiffany gật đầu, khẽ cười khúc khích. Đôi mắt dịu dàng của nàng chưa rời khỏi Taeyeon dù chỉ một giây.


***


"Tớ quên chìa khoá rồi." Taeyeon kinh hoàng nói. "Tớ không thể vào nhà của mình."

"Thế... Giờ sao?"

"Tớ sẽ gọi thợ sửa khoá."

Họ đợi bên ngoài toà nhà, nhưng sau đó mặt Taeyeon xụ xuống thất vọng. Cô nhét điện thoại vào túi và cúi đầu khi quay trở lại xe của Tiffany dưới màn mưa.

"Cái quái gì đấy?" Tiffany hỏi ngay khi họ vào trong. "Anh ta có tới không?"

Cài dây an toàn vào và Taeyeon rặn ra từng từ một với một nỗ lực tràn trề mong cho nó nghe thật bình thường.

"Tớ có thể... ở, ừm, ở chỗ cậu được không?"

Chiếc xe bỗng yên lặng tận năm giây. Rồi, mặt Tiffany tươi tỉnh thấy rõ và nụ cười tinh quái thấp thoáng trên môi nàng.

"Thế sau cùng là cậu muốn đi ké phải không?"


***

"Người ta bảo căn nhà của một người sẽ nói lên rất nhiều thứ về tính cách của người đó." Taeyeon nhìn quần áo rải rác từ hết phòng này tới phòng khác, bát đũa bẩn chất đống trong bồn rửa, những bức tường trắng trơn. "Tớ đoán họ nói đúng đó."

"Cậu đang cố sỉ nhục tớ đấy sao?" Tiffany cởi giày đá vào một góc hành lang. "Bởi vì chẳng có tác dụng gì đâu. Hộp trứng vỡ trong tủ lạnh của tớ còn cá tính hơn cậu kìa."

"Thế cậu định ngủ với quả trứng hay sao?"

Tiffany không chút ngần ngại cởi chiếc sơ mi ẩm ướt ra - không trước khi ném áo khoác của mình vào một góc, lảng vảng gần đống quần bò và áo lót, kiếm tìm một bộ chăn gối khác. Sức nóng dâng lên hai má Taeyeon. Không thể nói rằng họ đã thân thiết được. Thế nên cô đã đứng nhìn bức tường trắng.

"Sao tớ phải thế chứ," Tiffany nói. "Cậu nóng bỏng, quả trứng của tớ thì không hề."

Một chiếc áo mai-ô trắng, gần như xuyên thấu và quần ngủ ngắn được ném lên ghế sô pha và Taeyeon lặng lẽ cởi giày, để ý tới cái áo khoác màu be ở góc phòng.

"Sao cậu vẫn cứ luôn mặc thứ đó vậy?"

"Thứ gì cơ?" Tiffany trở lại từ một phòng khác, mặt nàng trốn sau chồng gối.

"Cái áo khoác thùng thình xấu xí của cậu ý." Taeyeon nói.

Những chiếc gối bị bật ra khỏi ghế sô pha. Taeyeon tranh việc nhặt nó lên. Dù sao cô cũng là khách.

"Nó là của bố tớ." Tiffany nói. Và Taeyeon có thể nghe rõ vẻ buồn bã trong giọng nói của Tiffany, điều ấy khiến cô sốc tới mức đôi môi run rẩy.

"Tớ xin lỗi." Taeyeon rầu rĩ. "Tớ đã không biết."

"Không sao đâu." Tiffany nói, gần như bằng một giọng quá đỗi vui vẻ. "Cậu không biết nhiều điều về tớ lắm."

Taeyeon thích đồ Tàu thay vì bơ-gơ cho bữa tối, cuốn khăn quàng cổ hai lần quanh cổ, nhịp nhịp ngón tay mỗi khi chán. Nhưng Tiffany sẽ không nói với cô rằng nàng biết điều đó, rằng nàng cảm giác mình có thể hiểu Taeyeon hơn bất kỳ ai khác trên đời.

"Cho cậu đi tắm trước đó." Nàng nói, và phớt lờ ánh nhìn buồn bã tới từ Taeyeon.


***


"Màu tớ thích là màu xanh." Taeyeon nói với Tiffany trong bữa tối. Có một chiếc đèn bàn sáng rọi căn phòng, hai chiếc bóng của họ chơi trốn tìm trên bức tường phía sau.

"Tớ biết."

Taeyeon nuốt thức ăn, miếng thịt mặn chát khiến cô vội vớ lấy chai nước.

"Kể cho tớ nghe nhiều hơn về cậu đi." Cô nói. "Tớ có thể biết điều gì về cậu?"

Tiffany bật cười, đẩy chiếc đĩa của mình sang một bên. Nàng xoa bụng quan sát những chiếc bóng trên tường.

"Tớ thích cậu." Nàng nói và tiếp tục khi Taeyeon im lặng. "Đó là tất cả những gì quan trọng khi cậu ở bên tớ."

Taeyeon đặt chai nước xuống, miệng vẫn còn thấy mặn. Và khi Taeyeon nhìn Tiffany, những chiếc bóng đổ trên làn da nàng, Taeyeon tin lời Tiffany nói là thật. Cô uống thêm một ngụm nước và cảm thấy đỡ hơn.


***


Báo thức đã không kêu. Taeyeon tỉnh giấc lúc mười giờ thay vì bảy như mọi khi và nhanh chóng nhớ lại mình đang ở đâu. Tường trắng và quần áo bẩn. Tiffany.

"Cuối cùng cũng dậy." Taeyeon nghe tiếng Tiffany nói. "Taeyeon ngủ như lợn."

Taeyeon khịt mũi, bàn tay lần mò bên dưới tấm chăn tìm kiến những ngón tay của Tiffany vừa cù mình mà sau đó đã nhanh chóng rút lui về. Cô có chút chao đảo, nhưng vẫn có thể nhìn rõ những vết nứt trên trần nhà, nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm. Tiffany nhích người tới gần, một phần chăn bị đè bên dưới người nàng.

"Thế nào thì em vẫn thích Tae mà," Taeyeon dừng lại. "Đúng thế không?"

Tiffany không nói gì trong một lúc, hơi ngạc nhiên bởi sự quả quyết của Taeyeon. Taeyeon dõi theo ánh mắt nàng dừng chân nơi cà phê và bánh sừng bò đặt trên kệ kê đầu giường. Sau một hồi lâu im lặng, Tiffany cuối cùng cũng lên tiếng.

"Em đã luôn muốn pha cà phê cho Tae vào buổi sáng." Nàng nhẹ nhàng thú nhận. "Sau khi mà Tae yêu em."

"Sến quá đi."

Tiffany đảo mắt. "Em đã pha cà phê cho Tae ngay từ ngày đầu tiên mình gặp nhau ở văn phòng đó nhé."

Taeyeon cuối cùng cũng gom đủ sức để ngồi thẳng dậy rời xa chiếc gối. Mùi hương của Tiffany lưu luyến trên chiếc gối đó. Taeyeon đã hít lấy nó suốt cả đêm - đã hít căng lồng ngực mỗi lần Tiffany nghiêng người qua bàn làm việc của cô - và không hiểu sao sâu trong lòng Taeyeon tin rằng mình sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi nó.

Nước vẫn chảy trong nhà tắm, nhưng Tiffany dường như chẳng bận tâm. Cô thở dài một lần, rồi hai trước khi cúi đầu nhìn bàn tay.

"Em tỏ tình tệ cực." Taeyeon cuối cùng cũng nói. "Mà sao em khiến mấy cô gái khác đổ em được chứ?"

Tiffany cười khúc khích. "Em mua tặng người yêu cũ hoa và sô-cô-la đắt tiền. Cô ấy yêu nó."

Taeyeon hờn. "Nói về người yêu cũ trước mặt cô gái em vừa mới tỏ tình không phải chuyện thông minh nhất để làm đâu." Cô vươn tới lấy cốc cà phê. Nó vẫn còn ấm, cực kỳ hợp lý để lưỡi cô không phát bỏng.

"Em đã tỏ tình với Taeyeon cả ngàn lần rồi." Tiffany mỉm cười và đẩy mình rời khỏi giường khi sự im lặng kéo dài quá lâu. Nàng xếp lại những chiếc gối. "Cứ ăn sáng thoải mái nhé. Hôm nay là thứ bảy mà."

Cả ngàn lần trông có vẻ nhiều, nhưng qua nhiều năm, thì nó dường như nhiều hơn cả thế. Điểm lại những khi Tiffany cười - dù chỉ là mím chặt khoé môi để không ai có thể thấy, những khi nàng đơn thuần đứng cạnh Taeyeon như thể biết rằng chỉ cần thế là đã đủ. Taeyeon nghĩ lại những lúc ấy, lượng cà phê Tiffany đã pha cho cô và tính xem mình đã pha lại cho Tiffany bao nhiêu cốc cà phê.

Taeyeon bò ra khỏi giường khi Tiffany đứng ở hành lang và đang quàng khăn.

"Em đi đâu thế?"

"Em quên mua nước cam."

"Tae sẽ đi cùng em." Taeyeon vội xỏ đôi giày vào chân.

Tiffany bật cười. "Tae là khách mà. Em sẽ không đi lâu đâu."

Tiffany chuẩn bị với lấy áo khoác thì Taeyeon đứng trước mặt nàng. Nàng im lặng nhìn cô đang lục lọi đống quần áo trong góc. Chất vải trên áo khoác của Taeyeon sưởi ấm nàng khi Taeyeon khoác nó lên vai nàng, thậm chí cô còn giúp nàng luồn tay vào ống tay áo.

"Một ngày nào đó em sẽ chết vì lạnh đấy, Tae thề." Taeyeon nói, cô nắm lấy hai tay của chiếc áo khoác.

"Aww. Tae có thể sưởi ấm cho em bất kỳ lúc nào mà." Tiffany cười toe, thích thú cách Taeyeon lầu bầu.

Taeyeon cười khúc khích, trượt tay xuống nắm lấy tay Tiffany và quan sát cách Tiffany trở nên yên lặng. Cô tự mãn cắn môi trên. Khí lạnh siết lấy làn da họ khi cô mở cửa chính và kéo Tiffany đi cùng mình.





hết.


author: theninthtrack

link: http://www.soshified.com/forums/topic/94563-secure/page-5#entry6322813

|20200110|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro