34. MIDNIGHT BUS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Cô gì ơi? Đã đến bến cuối rồi."

Taeyeon lảo đảo ngồi dậy. "Hở? Ồh." Đưa tay dụi dụi mắt, Taeyeon ngước lên nhìn cô gái vừa gọi mình.

"Trời ạ, đã một giờ sáng rồi sao." Cô lầm bầm khi nhìn đồng hồ trên tay.

"Cảm ơn nhé." Taeyeon nói nhỏ, ra khỏi chiếc xe buýt trong tình trạng còn ngái ngủ.

Chắc chắn đó không phải điểm dừng của người kia, nhưng cũng chẳng phải vấn đề của Tiffany. Nàng lắc đầu rồi đóng cửa xe, lái thẳng về bến đỗ.


- - -


"Xin thứ lỗi, thưa cô? Là bến cuối rồi."

Tiffany thoáng thắc mắc công việc gì đã khiến một cô gái đáng yêu như thế này lại ngủ quên trên xe buýt suốt hai ngày nay.

Cô gái đột ngột ngồi thẳng dậy, bừng tỉnh, trước mặt là Tiffany.

"Ồh, lại là cô sao. Cảm ơn..."

"Tiffany."

"Cảm ơn cô, Tiffany."

Ngay khi cô gái ra khỏi xe, Tiffany đóng cửa và lái đi, nàng chỉ muốn về nhà đi ngủ thôi.


- - -



"Xin chào, ưm, cô gì ơi. Lại là bến cuối rồi."

Đã là đêm thứ ba. Cô gái ngáp dài rồi vươn người một cách cực kỳ đáng yêu khi đứng dậy.

"Cảm ơn nhé. Tôi chưa giới thiệu nhỉ. Tôi là Taeyeon. Cảm ơn cô, Tiffany-ssi."

Họ cười với nhau trước khi làm điều tương tự như những đêm trước, là Taeyeon ra khỏi xe buýt và Tiffany lái đi.


- - -


"Taeyeon-ssi... Dậy đi, tới bến cuối rồi."

Taeyeon dụi mắt khi từ từ đứng dậy, nhìn xung quanh rồi mới nhận ra mình đang ở trong xe buýt.

"Xin lỗi nhé, Tiffany-ssi."

Khi Tiffany lái xe đi, nàng thấy Taeyeon đang ngồi vào xe taxi của một người đàn ông, nàng nhăn mặt.

"Một cô gái dễ thương như thế... lại ngủ gật và ở trong xe của một người đàn ông..."

Tiffany lắc đầu. "Trời ạ, sao mình phải quan tâm chứ?"


- - -


"Taeyeon-ssi. Taeyeon-ssi. Taeyeon-ssi."

Taeyeon bật dậy. "Tôi dậy rồi! Ôh, đợi đã..."

"Tôi xin lỗi, Taeyeon-ssi." Tiffany ái ngại nói.

Taeyeon nhìn phía bên ngoài xe buýt. "Chúng ta đang ở đâu vậy?"

"Àh, đang ở bãi đỗ xe buýt. Tôi nghĩ sẽ rất nguy hiểm nếu để cô đi taxi, nên nếu cô muốn, tôi có thể đưa cô về nhà..."

Taeyeon gật đầu. "Okay, cảm ơn cô. Tôi mong cô sẽ không bắt cóc tôi."

Tiffany mỉm cười. "Tôi không đâu. Và cô có thể nói cho tôi địa chỉ nhà hay chỗ nào gần đó không."

"Cô đưa tôi tới công viên XX được không?"


- - -


"Cô bao nhiêu tuổi, Tiffany-ssi?" Taeyeon khẽ hỏi, thiếu điều ngủ gật luôn trên xe của Tiffany.

"23."

"Tôi 27. Cô đã đưa tôi về nên chúng ta đừng dùng kính ngữ nữa nhé."

Tiffany mỉm cười. "Okay, Taeyeon."


- - -


Tiffany khẽ tựa người cô gái nhỏ lên cánh tay mình. Hôm nay trông Taeyeon mệt tới mức khiến Tiffany không nỡ đánh thức.

Tiffany nhìn cô gái ngủ say, miệng lẩm bẩm những âm thanh mơ hồ.

Tiffany chỉ đánh thức Taeyeon dậy hai mươi phút sau khi họ đã tới công viên.

"Cô không gọi tôi sao?" Taeyeon ngạc nhiên hỏi.

"Trông cô mệt mỏi quá, tôi nghĩ chắc có lẽ cô cần nghỉ ngơi."

Taeyeon mỉm cười đầy biết ơn. "Cảm ơn nhé."

"Đừng khách sáo mà."

- - -

"Tae?"

"Mmm?"

"Cô làm việc gì mà phải về trễ thế này?"

"Tôi là bác sĩ thực tập nội trú ở bệnh viện và ca trực của tôi thường kết thúc lúc nửa đêm."

"Oh, wow. Bác sĩ cơ á?"


- - -


"Hey, Tae. Hôm qua tôi không thấy cô, tôi cứ tưởng đã có chuyện gì xảy ra với cô."

"Tôi trực thêm ca của bạn nên phải ở lại bệnh viện tới 6 giờ sáng."

"Trời, hẳn là mệt lắm. Ít nhất thì cô không bị sao như tôi đã nghĩ."

Taeyeon mệt mỏi mỉm cười. "Cô lo cho tôi sao?"

"Tôi tưởng có gã tài xế nào bắt nạt cô hay gì rồi cơ."

Taeyeon bật cười. "Chà, lần sau mà tôi không tới, cô có thể gọi tôi." Cô viết số điện thoại của mình lên một mảnh giấy nhỏ.

Tiffany nhướn mày. "Đây là cách để cô cho tôi số sao?"

"C-có lẽ."

Tiffany cười toe. "Tôi sẽ nhắn tin cho cô."

"Mà đừng lo lắng nếu mai tôi không tới hay trả lời tin nhắn nhé. Mai tôi được nghỉ và định ngủ cả ngày."


- - -


"Hôm qua theo thói quen tôi suýt nữa đã lái xe tới công viên cho dù cô không có ở đó đấy." Tiffany thú nhận với Taeyeon.

Taeyeon, mặc dù mệt, vẫn luôn cố gắng giữ tỉnh táo để có thể nói chuyện với Tiffany. Không phải chỉ vì phép lịch sự, vài chặng đường đầu tiên của họ đa phần là im lặng vì cô luôn ngủ gật, nhưng cô thật sự mong muốn được tìm hiểu nhiều điều mới mẻ về cô nàng lái xe buýt của mình.

"Ôi trời ạ, thật thế sao? Phải chăng cô đã quen hơi tôi rồi?"

"Ôi im đi." Miệng thì nói thế nhưng nàng lại đỏ mặt.

"Mà Taeyeon này... Chỗ cô ở có xa công viên không?"

"Không, sao thế?"

"Tôi hơi lo khi cô đi bộ về nhà khi trời tối om vào lúc 1 rưỡi sáng như thế. Tôi thấy sẽ ổn hơn nếu có thể đưa cô về thẳng nhà?"

Taeyeon lắc đầu từ chối. "Tôi xin lỗi, cô là bạn tôi và tôi thích nghĩ rằng giờ chúng ta khá thân thiết, nhưng tôi... tôi chưa thấy thoải mái với điều đó."

Tiffany gật đầu, Taeyeon trông thấy nàng có vẻ hơi thất vọng, và cô không thích điều đó.

"Nhưng giờ chúng ta có số của nhau rồi mà, tôi sẽ nhắn tin cho cô khi về nhà được không?" Taeyeon đề nghị, cố gắng đền bù thiệt hại cô đã gây ra.

Tiffany trở nên rạng ngời hơn một chút. "Ok, tôi sẽ bớt lo nếu làm như vậy."

Taeyeon mỉm cười. "Cảm ơn vì đã quan tâm tới tôi."

"Tất nhiên tôi có rồi."


- - -


Taeyeon: Tôi về tới nơi rồi nhé.

Tiffany: ôi

Tiffany: Không mất nhiều thời gian lắm nhỉ?

Taeyeon: Tôi đã bảo rồi mà.

Tiffany: yeah yeah

Taeyeon: này này đừng vừa nhắn tin vừa lái xe chứ.

Tiffany: tôi về tới nhà rồi đồ ngốc ạ.

Taeyeon: ô? Nhanh thế.

Tiffany: yeah chỗ tôi ở cũng khá gần đó.

Tiffany: cô nên đi ngủ đi.

Taeyeon: cô cũng thế.

Tiffany: biết rồi bác sĩ. Ngủ ngon nhé.

Taeyeon: ngủ ngon.


- - -


Tiffany: Tae? Đâu rồi?

Tae: xin lỗi nha, lại phải ở lại bệnh viện muộn :/

Tiffany: cần tôi đưa về nhà không?

Tae: không cần đâu, có một người sống gần chỗ tôi và cậu ấy cũng kết thúc ca làm cùng giờ với tôi.

Tiffany: ah ok. Về an toàn nhé.

Tae: tôi sẽ, cảm ơn đã lo lắng nha.


- - -


"Cô lái ban đêm đúng không?"

"Không, Taeyeon. 1 giờ sáng chắc là buổi sáng đấy. Tất nhiên tôi lái đêm rồi."

"Ý tôi là chỉ ban đêm thôi sao?"

"Oh yeah. Tôi không bắt đầu cho tới xế chiều."

"Cô làm gì buổi sáng?"

"Tôi ngủ, rồi đi học ở trường đại học."

"Ồ? Cô đang học ngành gì thế?"

"Quản trị kinh doanh đó."

"Ồ, tuyệt đấy."


- - -


Tae: Tiffany? Sao hôm nay cô không lái xe buýt?

Tae: Cô đâu rồi?

Tae: Cô ổn chứ?

Tae: Tiff?!


- - -


Tiff: xin lỗi, quên mất không nói, nhưng tôi bị ốm và ngủ suốt từ sáng tới giờ.

Tae: ồ không sao, tôi tưởng cô bị bắt cóc chứ.

Tiff: xin lỗi nha, hôm nay cô phải tự về rồi.

Tae: đừng lo cho tôi, cô mới là người bị ốm mà.

Tiff: :(

Tae: nhà cô ở đâu thế?

Tiff: ummmmm nghe sợ thế?

Tae: để mai tôi ghé qua thăm nha.

Tiff: ngọt ngào ghê nhưng tôi không sao mà.

Tae: tôi sẽ nói địa chỉ nhà của mình và lần tới cô có thể đưa tôi về nhà?

Tiff:...hứa nhé?

Tae: hứa mà.

Tiff: haizzz...phố XX. Là kí túc xá của trường đại học.

Tae: mai tôi sẽ có mặt. Ngủ đi thôi một giờ sáng rồi đó.

Tiff: vâng thưa bác sĩ, về nhà an toàn nha.

Tae: tôi sẽ mà.



- - -


Taeyeon gõ cửa kí túc xá sau khi kiểm tra lại địa chỉ. Cô mặc trên người bộ quần áo thường ngày, cùng bộ dụng cụ y tế trong túi xách.

Cánh cửa mở ra và cô nhìn thấy Tiffany ở hành lang, trông khá là... tàn tạ. Chiếc mũi đỏ ửng, nàng nhìn trông mệt mỏi, tóc tai bù xù.

"Thứ lỗi cho vẻ ngoài lộn xộn của tôi nhé," Tiffany nói bằng giọng nghẹt mũi. "Tôi không thể dừng......aaaAAACHOO!-hắt hơi."

Taeyeon cười khúc khích. "Nằm xuống nào, Tiffany. Đã có bác sĩ Tae ở đây chăm sóc cho cô rồi."

"Yeah, yeah."

Taeyeon kiểm tra tình hình của Tiffany, hỏi về những dấu hiệu bệnh và mốc thời gian. Cô đo nhiệt kế cho nàng và chẩn đoán là cảm cúm thông thường, uống thuốc là sẽ ổn.

"Aigoo, Tiff... Tôi nghĩ cô bị cảm bởi dạo gần đây hay căng thẳng quá và ngủ trễ đó."

"Vậy không phải cô cũng sẽ bị cảm hay sao hở bác sĩ?"

"Tôi có thuốc. Còn cô chẳng có nổi một viên trong nhà kia kìa."

"Chà, thế thì thật may vì tôi có cô rồi, nhỉ?"

"Cô rất may mắn vì đã có tôi đó."

"Wow, tự cao thế luôn?"

"Như cô nói."


- - -


Tiếp đó vài hôm, Taeyeon nhắn tin cho Tiffany mỗi ngày, lo lắng một cách thái quá về cơn cảm cúm của nàng.

Cô nhận thức rõ về tình cảm đang ngày một lớn dần với Tiffany, nhưng cô quyết định rằng giờ vẫn chưa phải lúc để thú nhận điều đó, khi mà nàng hiện giờ bị 'mắc kẹt' trong nhà, 'trói chặt' với chiếc giường để nghỉ ngơi. (Taeyeon bắt nàng như vậy, mặc dù không có vẻ như Tiffany sẽ thật sự chịu nghe lời.)

Giờ đây nhiệm vụ mỗi sáng của Taeyeon trước khi đi làm là mang cơm cho Tiffany và đo nhiệt độ, tán gẫu với nàng và có thể là xem một bộ phim nếu như bệnh nhân thân yêu của cô còn thức.

Cô thậm chí còn tới chỗ giáo sư của Tiffany để lấy bài tập về nhà. Giáo sư đã nhìn Taeyeon cùng nụ cười thấu hiểu khi cô hỏi về bài tập của Tiffany, khiến Taeyeon vô cùng bối rối.

Tiffany luôn miệng phàn nàn cô chăm sóc nàng nhiều quá. Dù sao thì bệnh cảm cúm của nàng không là gì so với những bệnh nhân khác cô gặp ở bệnh viện và Taeyeon cũng đâu có mang bữa trưa và xem phim với họ đâu. Taeyeon chỉ phớt lờ nàng.

Cuối cùng, tới một ngày Taeyeon lên xe buýt và nghe thấy giọng chào đón quen thuộc. "Chào Tae."

"Tiff! Cô khoẻ hẳn rồi nè!" Mấy ngày qua cô nhớ nàng quá đỗi. Lên chuyến xe buýt với Tiffany là người lái là một làn khí đầy tươi mới sau chuỗi ngày đồng hành cùng ông chú trông rõ ràng gắt gỏng, giờ thì khỏi phải sợ sẽ ngủ quên trên xe buýt mà Tiffany không ở đó để đánh thức và đưa cô về nhà rồi.

"Nhờ cô cả đó. Cô chăm sóc tôi quá tốt, bác sĩ Kim. Tôi hi vọng cô cũng đối xử với những bệnh nhân khác như thế này."

"Cô khỏi thật rồi chứ?"

"Tốt nhất là cô không nên xem mấy bộ phim hài lãng mạn với mấy bệnh nhân ung thư xinh đẹp đâu nhé."

"Nah. Chỉ với mấy bệnh nhân nam đẹp trai bị thiếu máu thôi." Taeyeon trêu ghẹo.

"...Kim Taeyeon." Tiffany gầm giọng đe doạ. Taeyeon nuốt khan.

"Ok, xin lỗi mà 'bác tài', tôi sẽ chỉ xem phim mấy bộ phim tình cảm chích choè với cô thôi nhé, giờ tôi ngồi xuống đây."

"Ý cô là ngủ ý hả."

"Giống nhau cả."


- - -


"Tae? Taeyeon."

"Nggggghhhh."

Tiffany thở dài. "Ài da, cái đứa trẻ này. Dậy thôi nào. Mau mau, dậy nào, baby ơi."

Mắt Taeyeon bật mở. "Tiffany vừa gọi tôi là baby ý hả?"

"Ý-ý tôi là, baby là đứa bé chứ không phải là..."

"Là bạn gái á?"

Tiffany không trả lời, thay vào đó là khuôn mặt ửng hồng.

"Tiffany?"

"Hở? Sao thế?"

"Từ giờ Tiffany có thể gọi tôi như thế không?"

"Gọi như nào cơ?"

"Baby ý."

"Tại sao?"

"Làm bạn gái Tae nha?"

"...cái đồ ngốc này, tất nhiên là em sẽ. Giờ đưa bạn gái cưng địa chỉ nhà ngay và để bạn gái cưng đèo cưng về nhà nào."

"Được thôi baby!"


- - -


[8h01, 01.08.2020]

Chúc mừng sinh nhật Tiffany baby của chúng ta❤️ Không mong gì nhiều, chỉ muốn Tiffany luôn vui vẻ hạnh phúc, có thể làm mọi điều Tiffany muốn làm. Tuổi mới thật hạnh phúc, tình yêu của tôi >3<

@quaden tôi đã trả bài trước deadline tận 12 tiếng nha ple

P.s một chút rằng lâu lắm rồi mới quay trở lại cùng một oneshot, mong rằng các bạn vẫn còn nhớ mình. Yên tâm là mình vẫn sẽ ở đây nè, chỉ là hơi lâu một chút. Và có hố nào thì vẫn sẽ lấp nghiêm chỉnh hết nha. Nhớ tui quá thì nhảy vào đây nói chuyện với tui nè ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro