32. MAYBE SHE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đồng hồ trên tay Taeyeon hiển thị 19:58 khi một cơn gió khẽ lướt ngang. Xe buýt sẽ tới vào tám giờ nhưng con đường lúc này lại quá tĩnh lặng. Ngay cả khi ta đi bộ dọc theo lối đi tới bưu điện gần nhất, nơi mặt trăng chỉ nằm khuất ngay sau những tảng mây mù mịt, thì cũng chẳng thấy bóng dáng chiếc xe buýt nào cả.

Cô ngồi xuống vỉa hè, chấp nhận khả năng mình có thể sẽ phải về nhà muộn. Gần như chẳng có xe cộ lưu thông, một điều vô cùng bất thường vào cái giờ này. Trời thì lạnh còn đường thì ướt nhoẹt.

"Muốn đi ké một chuyến không nào?"

Dựa người bên trạm chờ xe buýt là Tiffany, mang trên người chiếc quần bò bó sát cùng áo khoác màu be mỏng manh, chùm chìa khoá lủng lẳng trên ngón tay nàng. Thỉnh thoảng họ làm việc cách nhau hẳn ba tầng lầu và giọng nói của Tiffany vẫn cứ văng vẳng du thám sau gáy Taeyeon. Điều ấy khiến Taeyeon thắc mắc Tiffany đã đứng đây tự bao giờ.

"Không cần đâu, cảm ơn."

"Sợ cậu sẽ khoái nó chứ gì?"

Phần da quanh miệng Tiffany khẽ nhăn khi nụ cười trêu chọc nở rộ trên môi. Nàng đẩy mình đứng thẳng người, nhưng phía đầu gối lại có chút chao đảo không giữ được thăng bằng.

Taeyeon đảo mắt, hệt như vô số lần trước đó cô nhìn thấy Tiffany bị như vậy.

"Không cần thiết lắm."

"Thế cậu định về bằng cách nào đây?" Tiffany bước tới gần hơn. "Ngoài việc 'quá giang' mà tớ đã nói."

Taeyeon nheo mắt. "Không phải việc của cậu."

"Rồi, rồi." Tiffany hờn dỗi, áp sát bên Taeyeon khi ngồi xuống. Nàng nghiêng người tới gần đủ để Taeyeon ngửi thấy mùi nước hoa của mình. Taeyeon làu bàu đẩy nàng ra chỗ khác.

Ngay cả ở công ty, khi Taeyeon ngồi xuống bàn để ăn trưa, Tiffany sẽ tựa người vào bức tường trước mặt cô, và Taeyeon sẽ đảo tròn đôi mắt bởi cặp lông mày của Tiffany đang nhún nhảy không ngừng. Thỉnh thoảng Tiffany chỉ đứng cười, nhưng hầu hết thì họ sẽ chí choé nảy lửa - vì Tiffany làm Taeyeon phát cáu, vì Tiffany lén trộm miếng khoai tây từ bát sa-lát của Taeyeon, vì Tiffany cứ nói không ngừng về cái chuyện vỗ mông vỗ má khi Taeyeon đuổi theo nàng với chiếc ô trên tay. Dù thế nào thì sau đó, Tiffany luôn tới đủ gần để lưu lại mùi nước hoa của mình và hôm sau đó nàng tiếp tục ở đấy, và cười với Taeyeon.

"Hay đi chén một cái bơ-gơ thì sao nhở?" Tiffany đá chân và hít căng lồng ngực luồng không khí trong trẻo. "Tớ đói quá đi mất. Chúng mình đã làm việc cả một ngày dài và tớ biết cậu trưa nay còn bỏ bữa nữa, thế nên ý kiến đó nghe thế nào?"

"Không."

Con đường về nhà không có một bóng đèn nào sáng, nhưng Taeyeon nín thở và ưỡn ngực thu thập đội quân can đảm, cô quyết định đứng dậy cùng một tiếng càu nhàu. Tiếng bước chân của Taeyeon chỉ vang lên đúng hai lần trên con phố tĩnh lặng trước khi Tiffany nhảy lên và đi theo cô.

"Mà sao lúc nào cậu cũng nhăn nhó thế?" Tiffany nhảy tung tăng về phía trước và chậm dần nhịp độ bước chân khi nàng đi giật lùi, đối diện với Taeyeon. "Cậu nên cười nhiều hơn chút."

Taeyeon mệt dọc thở cái thượt rồi dừng bước. "Đi quan tâm đến người khác ý. Tớ phải nói với cậu điều này bao nhiêu lần nữa?"

Tiffany nhún vai, áo khoác trượt khỏi bờ vai nàng. Chiếc áo quá to và lại còn không kéo khoá, nhưng nàng ôm siết chặt lấy nó vào cơ thể mình khi gió thổi qua. Taeyeon hít thở nhịp nhàng và những ngón tay đông cứng vì lạnh kéo khoá áo khoác của mình lên cao.

"Nó hỏng rồi à?" Cô khó chịu hỏi.

"Hả?"

"Cái khoá của cậu." Taeyeon lớn tiếng thở dài. "Cậu đi làm để kiếm tiền mà phải không? Tiêu đi chứ."

Tiffany tiến về phía Taeyeon cho tới khi mũi giày của họ chạm nhau. Chiếc áo khoác thùng thình ôm lấy thân người và mái tóc nàng rũ sang một bên.

"Có phải tớ đang ngửi thấy mùi của sự quan tâm đó không?" Tiffany nhếch môi.

"Tớ chỉ đang nói ít nhất thì cậu cần chỉnh tề một chút thôi. Nếu một trong những khách hàng của chúng ta nhìn thấy bộ dạng này của cậu khi ở ngoài văn phòng thì sao đây?"

"Tớ chỉ cần một mình cậu nhìn tớ thôi." Tiffany nháy mắt.

Và như thế, Taeyeon nhìn Tiffany thêm một lần từ trên xuống dưới rồi tặc lưỡi. "Làm sao cậu có thể không thấy xấu hổ khi cứ tới chỗ tớ với cái bề ngoài của cậu lúc này khác xa tớ nhỉ."

Nụ cười nhẹ vẽ trên mặt Tiffany thoáng phai mờ. "Bơ-gơ. Ngay và luôn."


***

"Cái bơ-gơ này khô quá."

"Là McDonalds."

"Chính là ý của tớ đấy."

"Cậu định phàn nàn về tất cả mọi thứ hay sao? Bởi vì cậu đáng yêu hơn khi hét lên bảo tớ không đụng vào--"

Taeyeon đá bàn chân của Tiffany đang tì vào chân mình ra, để lại đó một dấu giày ngay trên chiếc quần bò màu xanh đậm. Cái chốn này thì đông đúc--bẩn thỉu, cái gì cũng tệ. Sàn nhà thì dính dớp sữa lắc bị đổ, vị chuối và rất khó để nhìn thấy trên mặt sàn nhà màu vàng nhạt xấu xí; chưa kể còn sốt sữa chua 'tươi' và năm miếng khoai chiên nát bét. Taeyeon chẳng buồn động tới chiếc bơ-gơ của mình nữa, cứ như thể nó cũng đang nằm trên sàn nhà không bằng.

"Mặt cậu dính sốt kìa."

"Không, đâu có đâu."

"Thế cậu đang bảo tớ đui chắc?" Taeyeon ném tờ giấy ăn cho Tiffany và nhìn cách Tiffany lau miệng trông không khác gì một đứa trẻ con là bao, nàng có chịu lau hết đâu, còn chỗ này chỗ kia vẫn dính sốt kìa. "Cứ như thể cậu còn chưa đủ kém thu hút ý." Cô lầm bầm và xoa thái dương theo chiều kim đồng hồ.

"Chỉ để cậu biết nhé, có đầy cô gái sẵn sàng chết để được hẹn hò với tớ đấy." Tiffany nhai miếng cuối cùng của chiếc bơ-gơ, và khi nàng nói, một mẩu dưa chua nhỏ xíu đã đáp xuống ngay trên cánh tay Taeyeon. Cùng khuôn mặt hầm hầm và tiếng làu bàu thường thấy, Taeyeon miễn cưỡng gạt nó đi và trừng mắt nhìn Tiffany, cái người kia chỉ tiếp tục bép xép. "Một lần, có hai cô gái đánh nhau giành giật tớ ở một quán rượu trong trung tâm đó. Tớ đã hôn một người, nhưng lại muốn lột đồ cô kia ra cơ. Rồi nó thành một cuộc chiến to nảy lửa khi người đầu tiên thấy tớ nhét--"

"Tiffany!" Điều đó khiến nàng im bặt. "Đưa tớ về nhà ngay đi."


***


Một chiếc Beetle cũ rích màu xanh. Tiffany ném chìa khoá cho Taeyeon, nàng gật đầu hướng về phía chiếc xe.

"Cậu lái."

Taeyeon nhăn mặt. "Tại sao chứ?"

"Trông quyến rũ."

Taeyeon thở dài và ngồi vào xe.

Lò sưởi không hoạt động. Kết quả là Tiffany run rẩy thấy rõ sau năm phút xe lăn bánh, ngay cả khi bàn tay sốt sắng chà lên chà xuống bên chiếc áo khoác mỏng. Taeyeon chỉ đưa mắt nhìn nàng một lần từ ghế lái.

"Nếu cậu không chịu mặc gì đó ấm áp hơn, thì ít nhất sửa xe đi chứ."

Tiffany không đáp lại lời bình quái gở của Taeyeon, nhưng thay vào đó nàng chà hai ống tay áo với nhau cùng một biểu cảm dịu dàng hơn khi đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Ra-đi-ô không bật và tiếng động cơ khe khẽ êm tai, mặc dù chiếc xe đang cần phải sửa chữa kha khá chỗ. Sự im lặng giữa cả hai khiến họ như chìm vào một chốn kì lạ thất lạc. Taeyeon nhìn Tiffany từ khoé mắt, và tức thì nói lúc Tiffany đang nhịp nhàng hít thở.

"Mèo cắn mất lưỡi cậu rồi à? Tớ không nhớ cậu lại im lặng như này đấy."

Đáp lại - không chút hoài nghi, không hề đùa cợt, Tiffany nham hiểm nhích tới gần mặt Taeyeon với chiếc lưỡi thè ra giữa đôi môi. Mắt nàng cong lên khi Taeyeon lùi mặt ra phía sau trong vẻ kinh hoàng. Chiếc xe lảng sang làn bên trái trước khi Taeyeon kịp bắt chắc lấy tay lái.

"Tiffany! Bỏ cái lưỡi của cậu ra xa khỏi mặt tớ ngay!"

"Sao thế?" Tiffany vặn lại. "Muốn nó ở chỗ khác hả?" Rồi còn nhích tới sát bên, gần như leo lên đùi Taeyeon.

"Tiffany!"

Tĩnh mạch trên trán Taeyeon đập mạnh.

"Tớ biết tớ không nên ngu ngốc mà ngồi trên cùng một chiếc xe với cậu mà." Cô nói qua kẽ răng. "Tớ không thể có nổi một phút bình yên. Cậu khiến tớ phát điên mất, cậu là cái đồ--Tiffany, lưỡi của cậu!"

Tiffany đánh lưỡi một cái cuối cùng trước khi trở về chỗ ngồi của mình. Nàng hếch hếch chiếc mũi, để mặc Taeyeon-đang-giận-dữ lẩm bẩm những lời thô tục.

"Lỗi của cậu thôi chứ ai." Tiffany cố gắng thì thầm thật khẽ, nhưng nàng trông thấy một ánh mắt cháy da và quyết định ngồi yên trên ghế suốt quãng đường còn lại.


***


Đồng nghiệp của họ ngượng ngập tản đi khi Tiffany xuất hiện trong phòng cùng cốc cà phê, họ gật đầu tinh tế về phía Taeyeon. Cùng sự tự tin, Tiffany rảo bước, ra dấu OK tới những người kia khi họ nhìn nàng lần cuối rồi rời khỏi phòng. Taeyeon quay ngoắt đầu khi cô nghe tiếng cửa đóng lại.

"Hi," Tiffany nhởn nhơ nói.

"Cậu đang làm gì ở đây?"

Tiffany tới chỗ Taeyeon và đưa cốc cho cô. Nàng nhìn Taeyeon cẩn thận nhấp môi.

"Đưa cà phê cho cậu." Tiffany trưng ra khuôn mặt hài hước. "Còn gì nữa chứ."

Sau khi yên lặng một lúc, Taeyeon trả lại Tiffany chiếc cốc.

"Cậu còn không pha đúng kiểu cà phê tớ thích nữa." Taeyeon khó chịu nói. "Và thế mà cậu nói thích tớ."

"Tớ không thích cậu." Tiffany ấp úng. "Tớ chỉ cảm thấy chúng ta như thể tâm giao và sẽ ở bên cạnh nhau tới cuối đời." Nàng uống một ngụm cà phê của Taeyeon. "Nhưng cậu nói đúng. Tớ quên không cho đường."

"Tới cuối đời?" Taeyeon bật cười. Cô dừng lại giữa chừng khi Tiffany gật đầu nhìn cô với ánh mắt dịu dàng.

"Tớ sẽ đánh sạch cái hàm răng giả hộ cậu mỗi sáng nhé. Cậu có nụ cười đáng yêu thật ý."

Nàng đẩy cốc về phía Taeyeon, sau khi đã được đổ thêm hai thìa đường.

"Giờ thì nó hoàn hảo rồi đấy." Tiffany tự hào gật đầu.

Cà phê đã nguội mất phân nửa và trên miệng cốc còn lưu lại dấu son môi của Tiffany. Taeyeon gạt ngón tay qua nó và khe khẽ cười khúc khích.

"Răng giả ý hở."

Tiffany hăm hở gật đầu, vỗ vỗ hai bàn tay lại với nhau.

"Cậu còn cần gì nữa không?"

"Để Yuri vào đây."

Tiffany nhíu mày, nhịp nhịp ngón tay trên mu bàn tay. Nàng đứng yên lạc sâu trong dòng suy nghĩ.

"Tại sao lại muốn cô ấy khi cậu có thể có tớ?"

"Tiffany." Taeyeon thở dài.

"Tớ chỉ nói thế thôi." Tiffany lầm bầm khi đã trên đường đi ra cửa.


***


Cà phê Tiffany pha đã nguội, nhưng cô vẫn tiếp tục khuấy thìa với một biểu cảm cứng nhắc - biểu cảm Yuri đã học cách để nhận biết suốt mấy năm qua. Yuri nhìn làn hơi bốc lên từ cốc của mình và nhìn hộp đường, rồi quay lại nhìn chiếc cốc.

"Có lẽ cậu thích cô ấy rồi."

Chân lý không nằm ở điều Yuri vừa nói. Chân lý có ở chỗ Taeyeon nói qua rằng cô thích hoa hồng và ngày hôm sau Tiffany chọn một đoá bồ công anh đặt trên bàn làm việc của cô, ở chỗ một ngày nọ khi Tiffany cứ năm giây lại chọc vào người Taeyeon một lần nhưng có dừng lại khi Taeyeon lên tiếng, ở chỗ Tiffany mua ba loại đồ ăn vào bữa tối bởi nàng không biết Taeyeon muốn ăn gì. Là ở chỗ Taeyeon đã ăn hết cả ba món ngay cả khi cô sắp sửa nôn tới nơi.

Yuri đứng dậy cẩn thận lấy chiếc cốc từ tay Taeyeon. Lò vi sóng bắt đầu quay, cà phê đang được hâm nóng lại. Taeyeon chỉ phản ứng khi thời gian trôi qua một lúc - với một tiếng lầu bầu và khuôn mặt méo mó. Yuri ngồi xuống và đổ thêm đường vào cà phê.


***


"Đây là tài liệu gửi cho ngài Walex. Thư kí của ông ấy sẽ liên lạc với chúng ta để bàn bạc về vấn đề này sau."

"Tốt." Taeyeon nhận lấy tài liệu. "Cảm ơn nhé."

Tiffany quay người mà không nói một lời, nháy mắt với Yuri khi nàng ngang qua chỗ cô. Taeyeon gượng gạo đứng dậy. Giữa chừng, cô nặng nề thở dài một tiếng, nhìn đống giấy tờ dày cộp trên bàn.

"Tiffany."

Yuri ngước lên từ bàn làm việc, đôi tai nghểnh cao khi đưa mắt nhìn hai người họ. Đồng hồ tích tắc hai hồi và Taeyeon liếc nhanh về phía Yuri một cái trước khi ra hiệu cho Tiffany bằng một cái vẫy tay.

"Hôm nay cậu làm thêm giờ nhé." Cô mở lời. "Tớ cần cậu giúp vụ này. Tớ đã hỏi sếp chuyện đó rồi."

Tiffany xoay người, che đôi môi chúm chím đang chuẩn bị bật cười toe toét.


***


Ánh sáng mập mờ trong văn phòng, chùm đèn treo lơ lửng phía trên họ. Taeyeon duỗi căng cánh tay và ngồi thẳng lưng, cau có nhìn một bóng đèn đã bị cháy. Đôi mắt nhức mỏi khiến cô phải rời tầm nhìn khỏi màn hình máy tính. Tiffany đang ở dưới hành lang chỗ máy pha cà phê, hát hò vài điệu. Giọng nàng cứ ngày một to dần to dần khi nàng trở lại phòng, đưa Taeyeon cốc cà phê.

"Honey got a booty like pow, pow, pow," Tiffany hát. "Honey got boo--"

"Thôi đi." Taeyeon cắt ngang. Cô bọc bàn tay quanh chiếc cốc, khẽ thổi cà phê khi quay đi chỗ khác. "Cậu không thể nghiêm túc một lần thôi được hả?"

Tiffany nhún vai. Chiếc ghế kẽo kẹt khi nàng ngồi xuống, bắt chéo đôi chân. Quần bó cùng chiếc bốt cao tới mắc cá chân.

"Cậu cần phải thả lỏng. Cậu đã bao giờ thử làm điều gì nằm ngoài vùng an toàn của mình chưa?"

"Chưa, và tớ cũng không cần đâu." Taeyeon khẽ nói. Cô để cốc xuống, phủi vụn thức ăn từ bữa tối lúc nãy ra khỏi bàn. Máy tính trước mặt họ kêu vù vù.

Tiffany hờn dỗi. "Đúng là cậu chưa bao giờ cả."

"Thế nói tớ nghe đi." Taeyeon nói khi sắp xếp lại giấy tờ, gọn gàng đặt chúng sang một bên. "Điều gì đã khiến cậu cứ lẽo đẽo theo tớ như thế này?"

Nụ cười nhỏ vẽ trên môi Tiffany. Là nụ cười hiếm khi nào nàng thể hiện ra, đặc biệt lúc ở chỗ làm, nhưng tối nay lại khác. Bầu không khí tĩnh lặng, nàng đã nghe tiếng bấm bút của Taeyeon suốt bốn tiếng sau giờ hành chính rồi, pha cà phê cho cô tới cốc này là lần thứ ba, và Taeyeon - với một lời nhận xét quái gở - cũng đã làm cà phê một lần.

"Cậu là một ngọn lửa." Nàng nói, nụ cười vẫn nở trên môi. "Và tớ là con bướm đêm của cậu."

"Bướm... đêm của tớ."

"Ừa." Nàng gật đầu. "Tớ bị cậu hấp dẫn, bởi vì cậu nóng quá đi à."

"Ồ." Taeyeon lắc đầu, khụt khịt bật cười. "Sâu sắc ghê."

Sau đó Tiffany chỉ nhìn Taeyeon, muốn leo qua những bức tường của Taeyeon và để biết rằng ở đó không có cửa, không có một khe hở nào để nàng bỏ trái tim mình qua. Tiffany mím môi và quay sự chú ý trở lại đống giấy tờ trước mặt họ, ngòi bút trượt trên trang giấy khi nàng viết.

"Ừa," Nàng nói. "Tớ là thế đó."

"Tớ..." Taeyeon khựng lại giữa chừng, cảm nhận được bầu không khí đã thay đổi, cô không chắc mình phải nói gì. Cô chầm chậm xoay ghế về phía Tiffany.

"Cậu chắc chắn phải biết cách để một người phụ nữ cảm thấy khát khao muốn có được cậu chứ hả?" Taeyeon nói. Tiffany chỉ bật cười. "Tớ cá có rất nhiều người khác ngoài tớ mà."

Nụ cười trên mặt Tiffany nhạt đi một chút. Nàng nhìn đồng hồ điểm tám rưỡi và tiếp tục làm việc.


***


Ngày hôm sau Taeyeon lại đứng chờ xe buýt để về sau tan làm. Xe cộ cứ thế phóng vụt qua trước mặt Taeyeon còn cô chỉ tần ngần đứng thở ra những làn hơi nóng hổi, nhìn nó tan biến trong chốc lát. Trời thật lạnh. Xe buýt xuất hiện ở phía cuối con đường và khi Taeyeon lên xe, cô cảm thấy bàn tay lạnh cóng của mình ngứa ran bởi sự ấm áp từ bên trong.

Tiffany tốt hơn hết là đã phải sửa cái lò sưởi của nàng rồi đi.


tbc.

author: theninthtrack

link: http://www.soshified.com/forums/topic/94563-secure/page-5#entry6322813

|20200110|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro