31. THE SOUND OF SILENCE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tớ ghét âm thanh ấy. Cái sự im lặng khiến cậu có thể nghe thấu bất kỳ âm thanh nào xung quanh. Tớ còn ghét hơn cả khi chẳng có tiếng động nào tớ có thể lắng nghe ngoài tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Một chuyện vẫn thường xảy ra mà không được để ý tới đột nhiên trở nên quá đỗi khó chịu tới mức khiến con người ta phát điên.

Cái tiếng tích tắc tích tắc tích tắc ngu si kia thậm chí còn khiến tớ điên tiết hơn cả. Bọn mình đã lớn tiếng, còn hét vào mặt nhau và giờ đây, bọn mình lại im lặng. Tớ không biết chúng mình còn đang ngồi đây để đợi một trong hai lên tiếng, hay chờ một trong hai bỏ đi.

Tớ không muốn bỏ đi đâu. Dù sao đây cũng là phòng tớ kia mà. Cậu đã nhận ra điều đó, hoặc có chăng cậu cũng thấy phát ớn cái sự im lặng như tớ rồi. Tiếng cửa 'cạch' đóng lại sau lưng cậu là âm thanh cuối cùng được tạo ra trong phòng tớ ngoài cái tiếng tích tắc ngu si.

Tớ sẽ gọi cậu là cái kẻ nhát gan vì đã bỏ chạy và bỏ tớ lại một mình để chịu đựng cái tiếng tích tắc điên rồ của chiếc đồng hồ không-khá-hơn-tớ-là-bao. Tớ cũng sẽ bỏ đi. Nếu như đây không phải phòng tớ.

Không, tớ cũng sẽ bỏ đi, nếu như tớ có thể thừa nhận mình đã sai.


***


Tớ yêu âm thanh ấy. Cái sự im lặng khiến cậu có thể nghe thấu bất kỳ âm thanh nào xung quanh. Tớ còn yêu hơn cả khi chẳng có tiếng động nào tớ có thể lắng nghe ngoài tiếng thở đều đặn của người nằm bên cạnh. Một chuyện vẫn thường xảy ra mà không được để ý tới đột nhiên trở nên quá đỗi dễ chịu tới mức khiến con người ta tê dại. 

Từng nhịp thở đều đặn, hít vào thở ra, hít vào thở ra chỉ càng mê hoặc tớ hơn cả khi tớ ngắm nhìn dáng vẻ say ngủ của cậu. Chiếc mũi nhăn lại và cậu khẽ cựa mình một chút, nhưng vẫn say giấc ngon lành.

Tớ mỉm cười khi cậu bắt đầu lầm bầm những điều mơ hồ. Điều ấy khiến tớ tự hỏi sẽ thế nào nếu đôi khi cậu cũng ngắm tớ khi ngủ và lắng nghe tiếng tớ nói mớ, một điều tớ dường như không thể tránh khỏi. Cậu lại cựa mình thêm một chút và duỗi cánh tay thẳng về phía trước, trong lúc ấy thì, đã thành công đẩy mặt tớ ra chỗ khác.

Nhíu mày một cái, tớ hơi khó chịu rồi đó nha. Tớ lại nghe thấy cái tiếng tích tắc tích tắc tích tắc dở người kia nữa rồi. Nhưng rồi cậu vươn cánh tay tới bên tớ, và nhích người cậu lại gần hơn. Tớ xoay người nằm nghiêng và cậu liền nhích tới gần hơn nữa, lại còn đan móc đôi chân bọn mình với nhau.

Cùng đôi mắt vẫn nhắm nghiền, cậu lần quanh cho tới khi tìm thấy mặt tớ, rồi bằng đôi môi cậu bắt đầu di tới di lui trên mặt tớ cho tới khi tìm được nơi cậu mong muốn. Khi đã thấy, cậu khẽ hôn lên môi tớ và thủ thỉ điều gì đó mà tớ nghe như một lời xin lỗi.

Và chỉ như thế, nhịp thở của cậu lại trở nên đều đặn và cái tiếng tích tắc, tích tắc, tích tắc kia không còn xuất hiện nữa. Tớ kéo cậu lại gần rồi nhắm mắt lại. Ai mà thèm quan tâm trời đang dần dà chuyển sang buổi chiều chứ?  Tớ không muốn bỏ đi đâu hết. Dù sao đây cũng là phòng tớ mà.

Không. Tớ không muốn bỏ đi đâu cả vì cậu đang ở đây. Trong phòng của chúng mình.


***


author: Kel

link: http://www.soshified.com/forums/topic/94563-secure/?p=6316508

|20200104|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro