30. SOMETIMES, THE SKY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Taeyeon không hiểu tại sao chiếc túi xách trong tay mình lại mang cảm giác nặng nề tới vậy, nhất là khi bên trong chẳng có gì nhiều, chỉ vài bộ quần áo - chiếc sơ mi cài khuy Tiffany tặng dịp Giáng Sinh năm ngoái, đôi quần dài và một số thứ khác mà cô chẳng thèm nhớ.

Nhưng dưới cái tiết trời mưa tầm tã thế này thì rõ ràng - Taeyeon nghĩ khi đôi chân rảo bước trên sân về phía xe hơi - cái sự nặng nề mà cô đang cảm nhận được kia xuất phát từ những giọt nước ướt đẫm trong áo khoác.

Cô rùng mình khi cái lạnh đột ngột lướt qua gáy, bỗng nhiên nhớ tới chiếc khăn màu xanh treo trên cửa phòng ngủ của họ. Lông tơ trên cánh tay dựng đứng hết cả khi làn gió xuyên qua từng lớp vải của chiếc áo, cô cảm nhận được cái lạnh thấu xương.

Sỏi lạo xạo bên dưới đế giày theo từng bước chân của Taeyeon, nhưng kỳ lạ thế nào cô lại thấy như mình đang lơ lửng trên không, giống như thể không phải như cô đang bước rời xa khỏi nơi vẫn thường gọi là nhà, nhưng giọng nói của Tiffany vẫn văng vẳng bên tai cô, quay vòng vòng quanh não bộ - cách nàng lớn tiếng hét lên với cô, bảo cô hãy đi đi, hãy biến mất đi.

Nó như một vòng lặp không ngừng trong tâm trí cô, việc Tiffany tháo nhẫn cưới ra khỏi ngón tay trước khi ném về phía cô, rồi nàng nói, với gò má đẫm nước mắt và chiếc mũi đỏ ửng, rằng nàng thật hối hận khi đã kết hôn với cô.

Đau đớn lắm.

Lời Tiffany nói thật khiến cô đau đớn biết bao.

Họ có cãi nhau như bao cặp đôi nhưng lần này lại rất khác.

Taeyeon biết lần này thật sự khác, bởi vì nó đau đớn gấp bội lần, có lẽ chiếc nhẫn Tiffany ném vào má cô trước khi nàng đẩy cô ra cửa còn gây sát thương hơn cả một cái tát. Trái tim như tan vỡ cùng tâm hồn khi nàng đóng sập cửa, và cô tin chắc rằng đó là dấu chấm hết cho tất cả.

Tất cả sự dứt khoát ấy khiến cô sợ hãi, khiến cô mất phương hướng tới nỗi không nhận ra nổi mình đã đi tới bên cạnh xe hơi, cho tới khi mũi giày khẽ chạm vào lốp xe, tiếng uỵch nhẹ gần như bị nhấn chìm trong âm thanh của màn mưa. Cô thở dài tìm chìa khoá trong túi, rồi chỉ khựng lại khi cảm nhận được cái lạnh từ chiếc nhẫn cưới của Tiffany lộn xộn trong chùm chìa khoá.

Và rồi nó khiến cô gục ngã, cứ như một chiếc xe tải chạy hết tốc lực lao thẳng về phía cô.

Quá là sai lầm khi cô đang đứng bên ngoài xe thế này, chuẩn bị rời đi và sẽ biến mất mãi mãi.

Quá là ngu ngốc khi cô đứng ở sai cánh cửa, khi mà nơi duy nhất cô nên ở lúc này là ở trong nhà của mình với Tiffany, chứ không phải bất kỳ nơi nào khác.

Và khi cân đo chiếc nhẫn ở giữa lòng bàn tay mình, cô cuối cùng cũng nhận ra tại sao mình lại cảm thấy nặng nề đến vậy.

Bởi vì nhẫn của Tiffany đang ở cùng với cô và chuyện đó không nên xảy ra.

Bởi vì Tiffany đáng ra phải mang theo mình một nửa sức nặng này, sức nặng họ đã thề thốt sẽ ở sát bên cạnh và cùng nhau gánh vác mọi khó khăn xảy ra trên con đường dài của họ.

Chiếc túi xách rơi bụp xuống mặt đất khi Taeyeon quay đầu trở lại căn nhà, và cô cảm thấy trái tim mình đập trở lại khi thấy Tiffany đứng dưới hiên nhà, hổn hển từng nhịp thở và nước mắt vẫn ròng rã, nhưng rất sẵn sàng để chạy.

"T-Taetae..."

Và nàng chạy.

Cơ thể của cả hai đâm sầm vào nhau khiến họ đau đớn, nhưng Taeyeon vẫn ôm chặt Tiffany. Cô siết chặt cánh tay quanh thắt lưng vợ mình, vùi khuôn mặt ướt đẫm vào mái tóc nàng, rồi bật khóc ngay khi mùi hương quen thuộc của Tiffany lan toả trong sống mũi.

Cô cảm nhận Tiffany ôm chặt lấy mình hơn khi tiếng nức nở ngày một gia tăng, cho tới khi nó khiến cả hai cơ thể dính chặt của họ run lên.

"Em x-xin lỗi." Tiffany thốt lên khi nàng cũng khóc dữ dội không kém. "Em không hề có ý như những lời mình đã nói, em-em xin lỗi--em không muốn Tae đi đâu hết."

Lùi người lại, Taeyeon ôm lấy khuôn mặt Tiffany giữa đôi tay run rẩy của mình, áp trán hai người với nhau, để hai đôi môi khẽ chạm.

"Tae yêu em." Cô thì thầm giữa những giọt nước mắt khi nồng nàn hôn Tiffany. "Tae xin lỗi. Tae sẽ không đi đâu cả, Tae không muốn, Tae xin lỗi em. Xin em đừng đuổi Tae đi, xin em đấy. Tae yêu em."

Những lời xin lỗi lặng yên bao lấy họ, nhấn chìm họ còn hơn cả cơn mưa đang rơi, và mặc dù khó thở vì cơn nức nở, Taeyeon chưa bao giờ cảm thấy an toàn hơn khi được ở trong vòng tay của Tiffany thế này.

"Tae xin lỗi." Cô nói lần nữa, sát bên tai Tiffany khi kéo nàng vào trong cái ôm chặt siết. "Chúng mình sẽ nói chuyện--chúng mình sẽ xử lý chuyện này. Được chứ? K-không ai rời đi đâu cả. Chúng mình sẽ xử lý chuyện này rồi sẽ lại ổn cả thôi."

Taeyeon cảm nhận bờ môi Tiffany dịu dàng đặt lên cổ mình, cảm nhận hơi thở rời rạc của nàng phảng phất trên làn da lạnh lẽo.

"Được mà, Taetae. Được mà."


***


Happy Taeny's Day :x

author: Stephan

link: http://www.bysone.net/fanfiction/sometimes-the-sky-taeny-one-shot/

|20191227|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro