29. IT'S NOT CHRISTMAS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiffany biết tới bữa tiệc Giáng Sinh này nàng sẽ có được hai thứ: rượu bia thoải mái và những người bạn dồi dào tình cảm. Cả hai liền ngay lập tức hiện hữu khi Tiffany bước qua cửa chính, thế là một tay nàng cầm chai bia vừa được mời, và với tay còn lại, nàng kéo người nọ vào một cái ôm và lớn tiếng cố nói lời chào.

Dòng nhạc không phải là thứ Tiffany biết, điều khiến nàng cũng mừng. Nó có chút gì đó mạnh mẽ lẫn sâu lắng, đúng là điều nàng cần - và nàng có thể dễ dàng hoà mình vào ngay khi màn đêm buông xuống.

Nàng muốn rũ bỏ mọi luật lệ. Nàng muốn tìm kiếm một ai đó ở đây, người có thể khiến nàng xao lãng khỏi mọi lựa chọn khác trong cuộc đời mình; người có thể khiến nàng bận rộn khi trao cho nàng cả thế giới của người đó. Đó là cái người nàng chưa từng tìm thấy và cũng chẳng trông đợi gì, nhưng Tiffany không thể ngừng hy vọng điều diệu kì sẽ xảy ra, điều nàng vẫn thường nghĩ tới vào những đêm cô đơn hiu quạnh. Nàng không muốn một Giáng Sinh với ánh đèn ấm áp cùng những lời chúc từ bạn bè hay gia đình. Nàng không muốn có Giáng Sinh.

Vấn đề là nàng quen biết hầu hết mọi người ở đây, thế nên phải lượn lờ liên tục. Từ một góc nhỏ trong nhà tới góc khác, nàng quanh quẩn và cười cợt với mọi người, dẫn dắt họ vào cuộc trò chuyện xem xem liệu họ có điều nàng đang kiếm tìm hay không, nhưng may mắn lại không dành cho nàng. Nàng quen những người này đủ lâu để biết họ không có điều đó.

Trái tim nàng rộn ràng theo nhịp điệu mạnh mẽ của âm nhạc, và khi xoay người bước ra khỏi nhóm bạn bè nọ, Tiffany để mái tóc che đi khuôn mặt khi hít thở một hơi dài. Nàng chỉ muốn nạp thật nhiều thật nhiều không khí. Nàng kết thúc chai bia của mình và lấy thêm một món đồ khác từ thùng đá.

Ai đó vừa reo hò một tiếng hoan hô rộn ràng, Tiffany quay người rồi hoà mình vào đám đông nhộn nhịp. Bàn tay rảnh rang nàng luồn vào mái tóc, giữ chúng bằng những ngón tay, và uống một ngụm lớn vodka mát lạnh.

Lần này thì nàng đã thấy.

Phía bên kia căn phòng, dựa người vào tường, đôi mắt hướng lên trần nhà, là một cô gái trẻ với mái tóc đen vàng, đang gõ ngón tay lên chai bia của mình theo nhịp điệu một cách hoàn hảo.

Chính là cô ấy đấy. Tiffany biết điều đó. Nàng không thường có được cái linh cảm này đâu và thường thì là do rượu bia kiểm soát thôi ấy nên nàng quyết định chơi tới bến luôn.

Có cái gì ở trên trần nhà đâu - Tiffany liếc mắt nhìn qua khi rời khỏi đám đông - nên khi tới chỗ cô gái bí ẩn nọ, nàng bắt chước dáng vẻ đăm chiêu dựa vào tường nhưng đầu thì quay sang cùng nụ cười.

"Nhìn thứ gì mà tôi không thấy được sao?" Nàng hỏi.

Cô gái chạm mắt với nàng, và đưa chai bia thấp xuống khỏi đôi môi. "Trừ khi cô có thể thấy thứ trong đầu tôi."

Tiffany nhún vai. "Muốn đưa tôi đi dạo một vòng không?"

Điều ấy khiến khoé miệng cô gái nhếch lên thành nụ cười nhỏ - môi dưới của cô cong hơn phía trên và Tiffany chắc chắn câu trả lời rất khả thi.

"Đằng ấy biết bầu trời đêm đầy sao chứ?" Cô gái nói. Cô khoanh hai tay lại trước ngực, hờ hững cầm chai bia và lại ngước mắt nhìn trần nhà. "Tôi đang tìm kiếm những ngôi sao. Chúng có rất nhiều và trông chúng không có thật lắm, nhưng tôi nghĩ chúng đẹp lắm đấy."

Tiffany tựa đầu lên tường và nhìn trần nhà.

Từng chút một, loạt tia sáng li ti rọi lên một cách dịu dàng, chụm lại thành từng cụm hệt như những chùm sao. Ai đó đã đổi nhạc, những ngôi sao theo đó cũng chuyển mình.

Tiffany nhận ra cô gái nọ đang quan sát mình nên nàng lại quay đầu sang.

"Tên tôi là Tiffany." Nàng nói.

Cô gái mỉm cười. "Tôi là Taeyeon. Rất vui được làm quen với Tiffany."

Tiffany tự hỏi Taeyeon có thấy hình ảnh phản chiếu của những ngôi sao trong mắt nàng hay không, bởi bằng cách nào đó dường như nàng biết được họ giống nhau. Taeyeon không hỏi liệu nàng có trông thấy điều gì hay không. Thay vào đó cô lại uống cạn chai bia và ngồi xuống sàn nhà, duỗi thẳng đôi chân ra trước mặt, dáng vẻ trông vô cùng thoải mái.

Tiffany chẳng chần chừ một giây mà tham gia cùng cô, nhàn nhã nhấp ngụm rượu khi họ cùng nhìn lên trần nhà lần nữa.

Họ ngồi cạnh nhau đủ gần để nàng cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể người bên cạnh và cảnh giác với sự thân mật thể chất.

"Từ phía những ngôi sao, chúng ta có thể di chuyển tới-" Taeyeon nghiêng đầu, nhìn thẳng về phía trước. "-những đụn cát. Chúng ta đang ở sa mạc nhé. Bởi vì đêm rồi, cơn gió thoang thoảng mang theo hơi nóng lướt qua."

Tiffany có thể dễ dàng tưởng tượng ra phía bên dưới họ không phải là thảm mà là dải cát man mát của sa mạc khi màn đêm buông xuống sau một ngày miệt mải sôi sục dưới ánh nắng mặt trời. Nàng áp lòng bàn tay lên phần sàn nhà giữa hai người họ và nhìn vào nó, nghĩ tới cảm giác sẽ thế nào khi đột nhiên cảm thấy lạnh buốt sau cái nóng cháy người đó. Taeyeon bao bọc bàn tay Tiffany bằng tay mình, cái chạm khiến làn da Tiffany lờ mờ nhộn nhạo.

Taeyeon nhắm mắt, hất cằm lên trời như để cảm nhận.

Cảm giác vừa dễ chịu lại vừa phấn khích; Tiffany không nói ra điều đó, nhưng nàng uống một ngụm lớn ly vodka mát lạnh gần như đã bị bỏ quên phía tay bên kia. Ừm, ngồi trên sa mạc vào ban đêm, ngắm nhìn bầu trời đầy sao với Taeyeon sẽ tuyệt đấy - tuyệt đấy, bởi vì nàng tình nguyện đi xa hơn với sự dẫn lối của Taeyeon, tới một thế giới chỉ tồn tại xung quanh hai người họ.

"Kìa, một ngôi sao băng!" Taeyeon nói.

Tiffany nhìn qua. Mắt Taeyeon vẫn nhắm nghiền. Nàng nhìn lên chùm sao của họ vẫn đang lấp lánh từng nhịp nhưng - ở kia, một ngôi sao mới băng qua bầu trời trên trần nhà, lướt từ những ngôi sao này qua ngôi sao nọ, phân tán từ hết cụm này sang cụm khác.

"Bốc phét." Nàng lầm bầm, và đáp lại là một cái khẽ siết từ những ngón tay Taeyeon như một câu trả lời. "Đằng ấy còn chẳng nhìn chúng."

"Tôi có thể cảm nhận nó." Taeyeon trả lời.

Rồi cô mở mắt và chăm chú quan sát Tiffany.

"Là một đêm dài đấy." Cô nói.

Tiffany chớp mắt. "Nhảy một điệu không?"

Taeyeon bật cười. "Dĩ nhiên."

Để nhảy cùng Taeyeon thật dễ dàng. Họ rời khỏi bức tường và hoà mình vào điệu nhạc một cách đơn giản. Thỉnh thoảng, Tiffany lại ngẩng đầu nhìn những ngôi sao mà Taeyeon đã cho nàng thấy, và luồn bàn tay vào suối tóc dài. Ngay khi ly rượu của nàng đã cạn, Taeyeon tước lấy rồi đặt nó lên chiếc bàn bên cạnh. Rồi cô nắm lấy tay Tiffany kéo nàng lại gần.

"Đằng ấy thích nó không?" Cô hỏi, nghiêng người để nghe rõ hơn qua tiếng nhạc.

Tiffany cười toe. "Những ngôi sao á? Hay là sa mạc kia?" Nàng vươn tới chạm khẽ lên bầu má của Taeyeon, thoáng chốc, rồi vòng cánh tay quanh vai Taeyeon và ôm lấy cô. "Đêm nay với Taeyeon? Em thích lắm."

"Vậy tốt rồi." Taeyeon thì thầm, và má họ áp sát bên nhau.

Tiffany hoà vào nhịp điệu hai cơ thể, dựa vào nhau mà điều khiển chuyển động của những ngôi sao trên trần nhà. Nàng tưởng tượng ra cơn gió lạnh của không gian trống vắng bao vây lấy mình, nên nàng nhích tới gần Taeyeon hơn.

Ánh nhìn của Taeyeon dành cho nàng như thể khiến những ngôi sao rơi xuống từ bầu trời đêm, và Tiffany hôn cô.

Giờ Tiffany có thể thật sự cảm thấy những ngôi sao lấp lánh bao quanh lấy họ ở giữa sa mạc vào lúc đêm muộn, và đó chẳng phải là điều gì khác ngoài Giáng Sinh bởi vì có Taeyeon ở đây.


***

Merry Christmas, love.

author: youmeanyes

link: https://youmeanyes.wordpress.com/2016/12/25/its-not-christmas/

|20191224|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro