28. DON'T MAKE THIS HELL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







(Phần tiếp theo của Just Like Heaven.)






***

"and if heaven doesn't want us, would you go with me to hell..."

- would you, Lany's demo song.


***





Taeyeon có một cô bạn gái hoàn hảo.

Có ba nhiệm vụ phải làm trong một tuần, bảy ca làm mà không có lấy một ngày nghỉ, và phần cơ trên vai nhức mỏi chỉ khiến cuộc sống của cô không khác gì địa ngục.

Cô để Tiffany nhẹ nhàng xoa bóp đôi vai đau nhức khi mình đứng trong bếp uống cà phê sáng. Với bàn tay còn lại, cô lần đầu ngón trỏ theo dòng thông tin trên hai tấm vé máy bay. Chúng nổi bần bật trong căn bếp; điều mà Tiffany vô cùng tự hào.

Một tuần trước, họ đã mua vé và hoàn thành xong mọi thủ tục đặt phòng. Tiffany thì khỏi phải nói, nàng vô cùng vô cùng phấn khởi, vui vẻ khi Taeyeon dường như dễ dàng tiếp nhận ý tưởng đi nghỉ mát này hơn dự tính. Nàng đã nói về chuyện đó không ngừng nghỉ, như một cơn lốc xoáy của nàng 'chủ tịch ban tổ chức' vậy đó.

Nhưng Taeyeon có một bí mật.

Điều gì đó cứ đau đáu trong lòng cô kể từ cái buổi tối Tiffany nói nàng đã bán xe để họ có thể đi du lịch.

Là thứ đã đóng chiếm dòng suy nghĩ khi cô làm việc; khi cô tựa đầu lên tay cố gắng học hành; lù lù trước mắt khi cô trở về nhà và khiến cô phải nghiến chặt quai hàm khi nghiền ngẫm về nó.

Là tội lỗi.

Tiffany là một người bạn gái tuyệt vời nhất và Taeyeon yêu nàng nhiều vô kể. Họ có một mối tình đẹp, luôn tương trợ và yêu thương nhau. Nhưng dạo gần đây Taeyeon lại bận rộn đến mức khiến bản thân mình suy sụp hẳn đi, và điều đó tác động Tiffany tới mức nàng quyết định bán xe hơi đi để thực hiện hành động to lớn này.

Và Taeyeon không thể chịu được điều đó.

"Tae sẵn sàng chưa, cưng ah?"

Taeyeon chớp mắt, cốc cà phê hờ hững trên môi, rồi cô nhận ra Tiffany không còn bóp vai mình nữa. "Uh, yeah. Yeah. Tae xin lỗi, vẫn còn hơi buồn ngủ ý mà."

Tiffany cười, hôn chóc lên má cô. Taeyeon vội gạt bỏ nó đi; cái cảm giác kia, chứ không phải nụ hôn. Cô sẽ không bao giờ gạt bỏ những nụ hôn Tiffany trao. Cô quyết định coi cái cảm giác tội lỗi kia chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua thôi - một điều đã qua vẫn thường xảy ra và chỉ có thế thôi.

Cô tự thuyết phục bản thân về chuyện này thậm chí còn nhiều hơn khi từng ngày cứ trôi qua. Đôi khi cô cũng tự run rẩy với những suy nghĩ đó.

Cảm giác tội lỗi, giống như một con ma ôm lấy cô trên hành lang tăm tối, chỉ chực chờ nuốt chửng cô.

Taeyeon nhận ra mình đang nhìn chằm chằm Tiffany khi họ ăn tối, và Tiffany cũng nhận ra điều đó.

"Có chuyện gì đang làm phiền lòng Tae sao?" Tiffany hỏi, biểu cảm của nàng không biểu lộ gì hết.

Cô ấy biết rồi sao? Chắc là thế rồi, Taeyeon nghĩ. Tiffany hiểu cô hơn bất kỳ ai khác trên thế giới này. Nếu có ai đó có thể biết được lúc này cô đang cảm thấy tội lỗi thế nào thì đó chắc chắn sẽ là Tiffany.

Điều đó có khiến cô muốn thú nhận không?

Không hề.

"Không có gì đâu." Taeyeon nói, nụ cười thoáng hiện. "Cảm ơn vì bữa tối nhé, ngon lắm."

Tiffany trông hài lòng với chính mình. "Em đã không làm cháy gì hết, đúng không?"

Taeyeon bật cười sảng khoái với bạn gái mình. "Chuẩn rồi."

Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi cô thấy như mình ổn với cái thực tế là sự bất tài của mình với tư cách một người bạn gái đã khiến tình yêu của đời mình vứt bỏ một điều quan trọng trong cuộc đời nàng chỉ để mọi chuyện trở nên khá khẩm hơn.

Nhưng không hề.

Tối đó Taeyeon nằm trên giường, bên cạnh Tiffany, vô định nhìn trần nhà tối om, quẩn quanh với chính mình.

Chuyện đó có đáng để phải cảm thấy tồi tệ thế này không?

Rồi Tiffany xoay người, nhích tới gần hơn, tỉnh giấc và hôn lên má, rồi cổ cô. Nàng thì thầm điều gì đó như thể nàng biết và có lẽ đúng là nàng biết, giống như lúc trước Taeyeon nghĩ.

"Tiffany," Taeyeon thì thầm.

Nhưng Tiffany lại không nói gì khi chìm tiếp vào giấc mộng, nên Taeyeon quyết định nghĩ rằng nàng không biết gì cả. Và cô gạt bỏ nó ra khỏi đầu.

Chuyện cứ tiếp tục nhiều ngày cho tới khi ngày ấy càng ngày càng tới gần. Tiffany thực sự vô cùng háo hức, cho dù mới chỉ là sáng sớm, nàng kéo Taeyeon theo mình quanh cả căn bếp cho tới khi Taeyeon áp sát cả hai bên kệ bếp, lấp đầy tiếng cười của nàng cùng nụ hôn mãnh liệt.

"Okay." Tiffany nói khi cả hai tách rời, hai cơ thể dính sát lấy nhau. "Em không phàn nàn gì đâu nhé, nhưng nụ hôn đó là gì vậy?"

Taeyeon cứ tiếp tục hôn nàng rồi lại hôn tiếp thay cho câu trả lời.

"Okay." Tiffany lại nói, lần này tông giọng của nàng khác hẳn, và không đưa ra câu hỏi tương tự nữa.

Taeyeon yêu nàng một cách đầy tham lam. Cô khát khao vô cùng tận mỗi khi hôn nàng, chạm vào nàng, siết chặt nàng bên cạnh hơi cơ thể và hơi ấm của mình - bằng cách nào đó những điều ấy sẽ bù đắp lại. Cô muốn bù đắp cho những đêm dài làm việc, những ngày bù đầu sách vở, những cuối tuần họ chẳng gặp được nhau.

Cô cầu nguyện yêu thương của mình sẽ bù đắp được những bất cập đơn thuần mà cô đang có.

Dù cho có thể, hoặc không thể, thì cô vẫn cảm nhận được sự trống rỗng trong cơ thể mình, nơi chỉ chứa đựng những cảm giác tội lỗi. Nó không hề biến mất. Tình yêu cũng không. Chúng đã đạt đến ngưỡng cửa của sự bế tắc trong cả tâm trí lẫn cơ thể cô.

Có lẽ lần này, Tiffany có thể cảm nhận được sự thiếu quyết đoán của Taeyeon. Nàng ngăn họ lại, ôm lấy khuôn mặt Taeyeon giữa hai tay mình, rồi áp trán họ với nhau.

"Taeyeon, Tae không sao chứ? Lần này hãy trả lời em đi."

Ban đầu, Taeyeon không trả lời. Cô chỉ khẽ cựa mình, đỉnh mũi áp lên cổ Tiffany, và vùi cả khuôn mặt lên vai nàng. Nhưng cuối cùng, một cách nghẹn ngào, lời nói được thốt ra.

"Em làm quá nhiều điều cho Tae."

Dường như đó gần giống một lời thú nhận cô sẽ đạt tới, và Tiffany cũng tương tự. Biểu cảm của nàng như chợt nhận ra, rồi nàng lại nhăn mặt.

"Oh, Taeyeon." Tiffany thì thầm. "Tất nhiên em sẽ rồi. Em yêu Taeyeon. Thậm chí em còn muốn làm nhiều điều hơn cho Tae kìa."

"Nhưng Tae không--" Cô tự chặn lại lời nói của mình; một thứ trở ngại khác.

"Tae không gì? Không muốn em làm nhiều điều cho Tae sao?"

Taeyeon lắc đầu. "Là như thế, nhưng không phải như thế."

Họ cùng im lặng dựa người cạnh kệ bếp suốt khoảnh lặng dài đầy căng thẳng.

Tiffany lùi người về phía sau, bám chặt lấy cánh tay Taeyeon; đôi mắt chợt đỏ hoe. "Tae biết em yêu Tae nhiều thế nào, đúng không? Không phải về chuyện đó đúng không?"

Taeyeon lắc đầu, hành động ấy khiến cô cảm giác như mình đang say. "Tae biết em yêu Tae nhiều thế nào, Tiffany."

Cô dành một lúc để ngắm nhìn thật kỹ người con gái trước mặt mình. Từng đường nét trên khuôn mặt nàng. Từ hình dáng đôi mắt, cho tới mái tóc mềm mại. Cô nhớ Tiffany trong mọi kỉ niệm không thể đếm nổi, trong cả giấc mơ có thật lẫn hư vô; họ đã ở bên nhau nhiều năm như thế, và mọi khát khao đè bẹp cô. Cô hiểu Tiffany còn hơn cả hiểu chính bản thân mình; tựa như cô có thể nhìn thấy Tiffany ở trong gương còn dễ dàng hơn thấy hình ảnh của mình.

"Em có biết Tae yêu em nhiều như thế nào không?"

Trái với tất cả những gì Taeyeon trông đợi, Tiffany lại trông cực kỳ tổn thương.

"Taeyeon... Chúng ta đã nói chuyện đó vào cái tối em bảo sẽ bán xe." Nàng nói. "Nó không có ý nghĩa gì với Tae sao?"

Taeyeon nhắm mắt, khẽ khàng dụi mắt bằng đầu ngón tay trong khi cảm nhận sức nặng của bàn tay Tiffany vẫn đặt trên cánh tay mình.

"Tất nhiên là có rồi." Những lời lẽ cứ tự động tuôn ra, giống như cô biết điều đó đúng vì đọc theo hướng dẫn sử dụng. "Tae chỉ không thể làm những điều như em làm. Chẳng có hành động to lớn nào từ Tae. Tae chỉ có tầm 5 đô trong ngân hàng và em biết tất cả chỗ đó đều là của em, nhưng Tae không thể thay đổi bất cứ điều gì trong cuộc sống hiện tại của chúng ta."

Cách Tiffany nhìn chằm chằm cô sau câu nói ấy khiến Taeyeon nghĩ rằng, cho dù cái loại tội lỗi mà cô gánh chịu suốt mấy ngày nay là gì, nó cũng sẽ dẫn tới một kết quả tiêu cực và cô rồi sẽ đánh mất tình yêu duy nhất của cuộc đời mình.

Nhưng Tiffany lại lắc đầu buồn bã.

"Không phải về chuyện tiền bạc. Làm ơn hãy nói với em Tae biết điều đó đi. Làm ơn hãy nói với em Tae biết em không bán xe của mình chỉ vì tiền, chỉ để chúng ta có thể đi một chuyến du lịch lớn. Không phải như thế; mà tất cả điều đó để Tae có thể có một khoảng thời gian tạm rời xa mọi điều mà Tae đang phải đối mặt với, để Tae có thể hít thở và nghỉ ngơi và để em yêu Tae nhiều thêm vài phút một ngày. Điều đó không có ý nghĩa chút nào sao?"

Ý nghĩa? Những gì xảy ra trong trái tim Taeyeon hiện giờ chỉ là một mớ hỗn độn. Cô chẳng thấy ổn chút nào; đáng nhẽ ra sau khi nghe điều đó cô phải thấy yên lòng, cô không nên có thứ cảm giác tội lỗi này ngay từ ban đầu khi Tiffany đã yêu cô quá nhiều và nguyện trao cho cô mọi thứ - nhưng sự thật rằng nó chỉ củng cố thêm cảm giác tội lỗi trong cô.

"Không, không, không mà." Tiffany bắt đầu thì thầm. "Xin đừng sợ hãi vì chuyện này. Ánh mắt Tae trông như thể Tae đang muốn bỏ chạy vậy. Làm ơn đừng để chuyện này trở thành một rắc rối lớn, chúng ta có thể ngăn không cho nó xảy ra mà."

Taeyeon lại dụi mắt lần nữa. Cô muốn mọi chuyện trở nên tốt hơn thế này và không bất ngờ là bao, nó đã không thành công. Cô có thể làm gì để khiến mọi chuyện tốt hơn đây?

Và Taeyeon quyết định, ngay lúc này, nếu thứ cảm giác tội lỗi này không thể biến mất ngay, thì cô sẽ giành từng ngày để cố gắng bù đắp.

"Em nói đúng." Cuối cùng Taeyeon nói. Đôi tay ôm lấy thắt lưng Tiffany khoá chặt cái ôm của họ. "Em nói đúng. Tae xin lỗi, Tae chỉ lại phát hoảng vào những chuyện không đâu." Cô hôn nàng, siết chặt vòng tay. "Tae yêu em."

"Em biết." Tiffany nhìn vào mắt Taeyeon và giọng nói nàng chan chứa sự chân thành. "Em biết Tae yêu em mà, Taeyeon."

Điều đó thật sự đã khiến Taeyeon mỉm cười. Và khi cô hôn Tiffany lần nữa, cô đã tự thuyết phục bản thân rằng bằng cách nào đó, cho dù nhỏ bé, những nụ hôn đang từng chút từng chút đập tan sự lo lắng sầu não kia.


End.


|20191114|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro