27. JUST LIKE HEAVEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiffany có một chiếc xe hơi. Nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu, lưu động trong lối sống thành thị, và tất nhiên, màu hồng. Là bé cưng của nàng. Nàng đã săn lùng em nó khắp cả thành phố, tiết kiệm để rước em về rinh, và chăm sóc từng li từng tí.

Tiffany có một cô người yêu. Cô ấy tên Taeyeon. Nhỏ bé, 'tiết kiệm nhiên liệu', thuận tiện với -- không, không, cô ấy nhỏ bé, vui tính, thông minh, và không mấy lưu động nhưng được cái làm việc cực chăm chỉ. Gần đây Taeyeon đã rất nỗ lực để hoàn thành một khoá học ban đêm, nhằm cải thiện trình độ tiếng Anh của mình, cùng lúc đó cô lại cố gắng tỉnh táo khi làm việc, như vậy mới có thể tốt nghiệp ở Mỹ, nơi cô đã chuyển tới sống với Tiffany. Hiện tại đang là mùa đông, Taeyeon bị ốm. Tất cả mọi chuyện đều khó khăn lẫn áp lực, nhưng đó là một trong số những điều sẽ trôi qua vậy nên còn có thể chịu đựng được. Chẳng mấy tuyệt vời, chỉ là có thể chịu đựng được.

Một tháng nữa thôi là mùa đông sẽ qua. Taeyeon vẫn làm việc rất chăm chỉ, cũng nghỉ ngơi mỗi khi có thể, và Tiffany luôn làm hết sức mình để khiến cô 'dễ thở', nhưng rõ ràng mọi chuyện cũng chẳng khá hơn là bao. Tiffany không thể chịu được điều đó. Nàng yêu Taeyeon vì đã chăm chỉ và nàng ghét cái việc Taeyeon phải trải qua những điều này.

Vấn đề là: Tiffany đã rất nỗ lực mới tìm được chiếc xe hơi để mua và chăm sóc cho nó - và nàng đã rất nỗ lực mới tìm được Taeyeon rồi để Taeyeon là một phần của cuộc đời mình và chăm sóc cho Taeyeon. Nàng làm tất cả những điều này vì xe hơi là bé cưng của nàng nhưng Taeyeon là cả đời và cũng là tất cả mọi điều Tiffany mơ về.

Tình huống mà giờ họ đang vướng vào, với việc hầu như không thể chịu được và vượt qua, không hề đúng chút nào.

Nàng nhìn chiếc xe và cảm thấy yêu mến nó, nhưng khi nhìn Taeyeon, nàng cảm nhận được tất cả mọi thứ.

Nàng bán xe hơi.

Điều này sẽ khiến Taeyeon bất ngờ. Một tháng trước khi mùa đông trôi qua, Tiffany bắt đầu thu xếp. Chiếc xe của nàng trở nên có giá trị hơn trước khi mua, nàng đăng tải các thông báo và những bước tương tự để bán xe.

Mọi phản hồi đều rất tích cực. Chiếc xe là sự lựa chọn hoàn hảo cho thành phố này, cho những người bằng tuổi nàng, nó đáp ứng mọi điều kiện và giá cả cũng phải chăng. Nàng biết tất cả điều đó. Thế nên cũng chẳng dại gì mà thoả hiệp ngay với lời đề nghị đầu tiên nàng nhận được, và nàng còn cố gắng giữ bí mật với Taeyeon.

Taeyeon, cái người đang ho cực kỳ dữ dội trong bếp kia kìa. Còn Tiffany thì đang lướt qua đống email liên quan tới chiếc xe. Nàng ngẩng đầu, kèm theo đó là cái cau mày.

"Tae vẫn còn ốm sao?"

"Tae không sao." Taeyeon trả lời, giọng nói không lớn như Tiffany, rồi trong bếp rít lên một tiếng khi cánh tủ được mở. "Chỉ khát nước thôi."

Tiffany vào bếp với Taeyeon, ôm lấy cô từ phía sau khi cô đang uống nước.

"Em pha trà cho Tae nhé?" Tiffany hỏi, khẽ hôn lên xương quai hàm của Taeyeon. "Em có thể cho thêm chanh với mật ong vào tiếp."

Taeyeon hơi nhún vai, uống xong cốc nước, rồi dựa người vào lòng Tiffany. "Tae sẽ ổn thôi."

Tiffany ngừng một lúc chăm chú nhìn nửa khuôn mặt của Taeyeon, rồi họ tách rời khi Tiffany đi tới kệ bếp lấy cốc. "Em pha trà đây."

"Cảm ơn em."

Taeyeon nhanh chóng kéo cánh tay Tiffany, để trao nàng cái hôn ngắn trên môi, và cười với nàng. Rõ ràng là cô đang mệt. Việc Taeyeon thể hiện lòng biết ơn còn hơn cả đáng ngưỡng mộ. Tiffany đã bổ sung thêm một cái ôm chặt siết sau nụ hôn kia.

"Em yêu Taeyeon." Nàng thì thầm khi Taeyeon đáp lại cái ôm.

Đó là lý do tại sao nàng làm chuyện đó. Với số tiền có từ việc bán xe, cuối cùng họ cũng có thể đi khỏi đây một thời gian, có một kỳ nghỉ đúng nghĩa và thực sự thư giãn. Đó là điều Taeyeon cần và Tiffany cần Taeyeon có được điều này trong cuộc sống của cô.

Tiffany tỉnh giấc giữa đêm vì Taeyeon bị va vào chiếc tủ cạnh giường lúc cô chuẩn bị lên giường đi ngủ. Đây là một điều bình thường khi Taeyeon thức gần như cả đêm, nhưng lại khiến Tiffany cau mày bởi nó vẫn xảy ra ngay cả khi Taeyeon đang ốm. Nàng ngẫm nghĩ kế hoạch của mình để đi vào kỳ nghỉ.

"Tae xin lỗi, làm em tỉnh giấc hả?" Taeyeon thì thầm giữa màn đêm khi nằm sát tới bên cạnh nàng.

Tiffany chớp mắt nhìn cô. "Vâng. Tae không sao chứ?"

"Tae không sao mà." Taeyeon trả lời, đắp chăn lên người.

Tiffany thở dài, trượt người tới gần hơn. "Lúc nào Tae cũng nói thế."

Taeyeon quay đầu nhìn cái cau mày rõ sâu của Tiffany. "Được rồi. Tae không ổn. Nhưng Tae vẫn sống và Tae vẫn đang giải quyết được mọi chuyện, thế nên mọi thứ cũng không tệ lắm."

Ít nhất thì Taeyeon cũng đang thành thật về điều đó. Đây là lần đầu tiên. Taeyeon chẳng bao giờ chịu thừa nhận những thứ như thế này - Tiffany tự hỏi liệu thế có phải Taeyeon sẽ chịu chậm lại đủ để có một chút thời gian nghỉ ngơi.

"Em đang bán xe hơi." Tiffany nói, thành thật đổi lấy thành thật.

Taeyeon cựa mình không thoải mái vì bối rối. "Tại sao? Xe em bị làm sao sao?"

"Không, nó chẳng sao cả. Thật ra nó vẫn tốt, và em có thể sẽ bán được nó với giá tốt nữa kìa. Em đã liên lạc với người đề nghị mua để có thể hoàn tất mọi thủ tục."

Một khoảng lặng nặng nề ngắn ngủi trôi qua.

"Okay?" Taeyeon lưỡng lự nói.

"Chúng mình cần rời khỏi đây, Taeyeon."

Điều đó khiến Taeyeon ngồi dậy và bật đèn, và giờ cô là người cau mày. Tiffany cũng ngồi dậy, cánh tay khoác trước ngực.

"Tae đã làm việc quá chăm chỉ rồi." Nàng nói.

Cái cau mày của Taeyeon chuyển thành nhướn cao lông mày. "Nếu Tae không làm việc chăm chỉ thế này, Tae sẽ không thể hoàn thành được nó."

"Em biết, em không có ý đó. Tae sẽ có thể vượt qua thôi nhưng em đang lo về cái thiệt hại lớn đùng nó gây ra cho Tae kìa." Tiffany đưa tay tới áp lên mặt Taeyeon. "Em muốn giúp Tae. Em đã cố gắng không cản trở và không phàn nàn mỗi khi nhớ Tae, và để trợ giúp Tae một cách suôn sẻ nhất có thể, nhưng em muốn làm nhiều hơn nữa. Em muốn đưa Tae ra khỏi tất cả những điều áp lực này một lúc để Tae có thể nghỉ ngơi, định hình, và nhớ lại Tae là ai khi đang hạnh phúc."

Đôi mắt Taeyeon đảo quanh khuôn mặt Tiffany khi cô suy nghĩ về điều nàng vừa nói.

"Tae xin lỗi." Cuối cùng cô thì thầm. "Tae đã chìm quá sâu vào chuyện này - đã thúc ép bản thân vượt qua mỗi ngày để đạt được tiến bộ. Em đã ở phía sau, làm hết sức để khiến Tae cảm thấy tốt hơn nhưng Tae biết điều đó khiến em phiền lòng hơn là Tae bởi Tae sẽ không để nó khiến mình gục ngã. Tae không thể như thế. Tae cần phải làm được điều này."

Taeyeon khẽ chạm lên vai Tiffany, vuốt ve ngón tay dọc theo xương quai xanh của nàng.

"Tae yêu em nhiều lắm."

Sự mệt mỏi thấm nhuần trong cơ thể Taeyeon và ảnh hưởng tới cả giọng nói của cô.

"Em làm tất cả vì Tae." Cô thì thầm, ngón tay chạy qua quai hàm Tiffany. "Em chăm sóc cho Tae, giúp Tae những lúc Tae mệt mỏi. Em dành rất nhiều thời gian và công sức cho Tae. Và tất cả những gì Tae làm là công việc và suốt ngày căng thẳng rồi khiến em lo lắng. Tae xin lỗi."

"Đó không phải tất cả những gì Tae làm." Tiffany vội nói. Nàng nắm tay Taeyeon, kéo cô lại gần, rồi khẽ trao nụ hôn. "Tae làm tất cả những điều này là vì em còn gì. Tae đã bỏ cả thế giới phía sau để tới đây với em. Tae đang phấn đấu cải thiện bản thân và cuộc sống để trở thành một người tốt nhất có thể. Với em. Tae đã cho em chính Tae đấy thôi." Nàng lại hôn Taeyeon, và thêm lần nữa, rồi lại lần nữa; là những cái hôn nhẹ nhàng, dịu dàng xiết bao.

Taeyeon luồn tay vào tóc Tiffany, áp trán cả hai với nhau, chậm rãi đè nàng nằm xuống giường.

"Cảm ơn em." Khi Taeyeon hôn Tiffany, nụ hôn chậm rãi, cẩn trọng và dịu dàng, đầy ấm áp. "Cảm ơn em vì tất cả mọi thứ."

Tiffany không còn xe hơi nữa, nhưng nàng có một cô người yêu. Cô ấy tên Taeyeon. Và giờ họ có những thứ như chỉ tồn tại trên thiên đường vậy.


***


Shot này còn phần 2 nữa, nhưng bao giờ đăng thì tui cũng chưa biết...



author: youmeanyes

link: https://youmeanyes.wordpress.com/2016/12/26/just-like-heaven/?fbclid=IwAR2noBigmZJjZ40r0QEEh-nXdsVkFOlvHQkFNXkYVeAVTAaa9gJWM122vn4

|20191109|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro