19. RIDE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


I just ride



Nàng không biết đôi chân đang đưa mình tới đâu.

Tiffany bước dọc theo con đường đầy đất, tia nắng rực cháy phản chiếu xuống bóng nàng. Nàng cảm nhận sức nóng thấm qua chiếc áo sơ mi mỏng tang và che phủ thân thể mình. Mà nàng nghĩ cơn bùng cháy ấy lại hay đó chứ. Giống như kiểu bùng cháy để được tự do vậy.

Nàng còn không biết mình đang chạy trốn khỏi điều gì.

Đôi bốt nện từng nhịp xuống con đường rải sỏi, trái tim xao xuyến trong lồng ngực khi nàng cảnh giác cắn môi. Cuộc đời sẽ đưa nàng đi về đâu đây?

Nhưng nàng cứ phải chạy đi mất.

Đưa ngón tay cái giơ ra đường, nàng vẫy một chiếc xe ô tô, xe tải hay xe máy gì cũng được để đi nhờ tới bất kỳ nơi nào họ muốn đưa nàng tới.

Nàng nhớ bố từng dặn rằng không được lên xe của một người lạ.

"Cô đi đâu?" Một cô gái với vẻ ngoài nhỏ nhắn trượt xuống từ phần ghế da của chiếc xe motor, Tiffany giơ tay tới chạm lên phần bụng lộ ra của người lạ.

"Bất kỳ nơi nào cô tới..." Nàng lầm bầm khi cảm nhận từng múi cơ săn chắc của cô gái kia dưới đầu ngón tay mình, nàng nghe thấy tiếng gầm rú của động cơ xe và nó bất thình lình lao về phía trước như một lời đáp lại thầm lặng của cô gái. 

Nhưng đột nhiên điều ấy không còn quan trọng với nàng nữa, nàng tin rằng mình ổn thôi. Ngay cả khi nàng cũng không chắc điều đó có phải là ổn không. Cho tới giờ nàng đã cảm thấy ổn quá lâu rồi, nàng muốn được cảm nhận điều gì khác, một điều mới mẻ.

"Tên?" Tiffany mỉm cười khi mái tóc nàng tiếp tục nhảy múa điên cuồng cùng những cơn gió thổi tung mái tóc.

"Stephanie!" Tiffany lớn giọng cười to khi nàng đưa cả hai cánh tay lên không chung, thấy mình như một chú chim đang bay giữa bầu trời mênh mông.

Nàng cảm thấy người lạ gật đầu, "Taeyeon." Nàng nghe thấy người kia đáp lại. "Tôi là Taeyeon."



"Chỉ một tối nay thôi." Tiffany dựa người vào tường, đôi tay khoanh lại và tâm trí trở nên bần thần khi quan sát người lạ quăng túi xách lên giường. "Tôi sẽ ngủ dưới sàn, nếu chuyện đó ổn với cô--"

Tiffany cắt lời cô với một cái chạm nhẹ trên bờ môi, bản chất của nàng không phải là hôn một người hoàn toàn xa lạ thế này. Nhưng nàng không quan tâm đâu, không thể chút nào nữa. Taeyeon hôn lại nàng, hai tay ôm quanh thắt lưng kéo nàng lại gần hơn. Tiffany ôm siết gáy Taeyeon áp chặt môi nàng lên môi cô.

Cùng một tiếng động lớn, cả hai ngã ập xuống sự mềm mại không thôi của chiếc giường lạnh lẽo.

Tiffany ngẩng đầu, trêu ghẹo kéo bờ môi Taeyeon giữa hai hàm răng trước khi thở ra. "Em không ngại việc chia sẻ đâu."

Toàn bộ những gì Taeyeon có thể làm là mỉm cười trước khi chiếm lấy đôi môi Tiffany thêm lần nữa.



Em được dạy rằng phải sống theo những quy tắc, không hay biết rằng mình bị trói chặt bởi xiềng xích của xã hội. Nhưng giờ em tự do rồi, em chạy trốn khỏi tất cả mọi thứ mà có lẽ vài người sẽ gọi em là kẻ hèn nhát. Em muốn nghĩ điều đó giống như mình đang tìm kiếm những nguồn gốc mới, một khởi đầu mới, một cuộc sống mới, và một tình yêu mới.

Dõi mắt theo những tia pháo hoa rực sáng trên bầu trời, Tiffany quan sát cho tới khi nó chìm vào trong màn đêm tới một nơi chỉ có Chúa mới biết. Khuôn mặt tắt lịm sức sống khi nàng cảm thấy một bàn tay quấn quanh chiếc bụng căng cứng của mình.

"Uống chút không?" Một chai rượu tequila xuất hiện trong tầm nhìn cũng là lúc nụ cười nở rộ trên môi. Nàng bỏ lơ cái màn pháo hoa kia về một vùng trời xa xăm nào đó rồi nắm lấy chai rượu, quay người trong vòng tay của tình yêu mới.

"Chúng ta đang ở đâu hả Tae?" Tiffany hỏi, đắm chìm trong thứ chất lỏng vừa bùng cháy trôi xuống cổ họng nàng.

"Em muốn nơi này là đâu thì nó là thế, nơi này là của chúng mình." Tiffany cười lớn, hôn lên đôi môi ẩm ướt của Taeyeon.

"Em chỉ muốn được tự do là đủ rồi..." Tiffany thì thầm khi đưa mắt nhìn lên bầu trời đen huyền ảo, nàng cảm thấy Taeyeon gieo rắc những cái hôn ướt đẫm dọc theo cổ lên xương quai hàm của mình.

"Em tự do mà, với Tae và chiếc xe máy của Tae, chúng ta có thể lái tới bất kỳ đâu mà em muốn."

Đôi mắt Tiffany lướt xuống ngang tầm với cầu mắt xinh đẹp của Taeyeon khi nàng mấp máy môi hỏi. "Bất kỳ đâu?"

"Bất kỳ đâu."


Người nói người biết một nơi hoàn hảo để hai ta có thể chạy tới. Một nơi không dấu chân ai, và những toà nhà thì ở nơi xa, xa xôi lắm. Một nơi mà trái đất được bao phủ bởi những dòng máu đỏ và cuộc sống chìm sâu vào giấc ngủ. Một nơi khát khao được hồi sinh trở lại. Đó là một nơi để biến mất, người đã nói thế, một nơi để lạc lối... và để được tìm thấy.

Người nói người sẽ đưa em tới đó.

Và em chỉ có thể nói rằng em đồng ý mà thôi.


***


(Little momments of Peace)

author: JustLetHerGo

link: https://www.asianfanfics.com/story/view/478053/6/little-moments-of-peace


|20190602|




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro