18. TV ON SILENCE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Từng hạt mưa rơi tí tách trên hàng rào. Trời đã thôi không còn mưa như trút nước nữa và mọi cảnh vật được đắm mình trong trạng thái ẩm ướt mát mẻ. Họ ở trong nhà, nằm trên hai đầu chiếc ghế sofa và cứ lặng yên như vậy cho tới khi cơn mưa lại bắt đầu nặng hạt thêm lần nữa. Sấm chớp đánh mấy hồi bên ngoài, còn bên trong thì đèn đã tắt hết, nhưng TV vẫn bật trong tình trạng tắt tiếng.

Căn phòng chớp sáng cùng một chuỗi bập bùng của những tia chớp rọi vào tường rồi lại tan biến, tạo ra góc khuất trên khuôn mặt Taeyeon; ở ngay dưới mũi Taeyeon và phía bên cạnh cổ họng, cả dưới những sợi tóc mái. Tiffany hướng mắt về phía màn hình và nàng thấy mình mất phương hướng dữ lắm, giống như kiểu nàng vừa mới bỏ qua cả nửa bộ phim rồi cho dù nàng đã theo dõi nó ngay từ ban đầu ấy.

Hai bàn chân nhỏ xíu chạm rất, rất khẽ và nàng còn chẳng dám động đậy phút nào, nàng cứ giữ nguyên tư thế của mình cho tới khi từng thớ cơ bắt đầu rơi vào trạng thái mỏi nhừ. Nàng tập trung vào màn hình phía trước và thấy từ lúc nào mà hai diễn viên chính đã hôn nhau thắm thiết lắm rồi, thăng hoa cùng cảm xúc với những cái chạm liên miên. Từ trước đến giờ Taeyeon có đời nào hôn nàng như thế đâu.

"Tae có nghĩ chúng ta có những gì họ có không?" Và nàng hất đầu về phía cặp đôi trên màn ảnh kia, giờ đã tay trong tay mà nhàn nhã tản bộ trên phố rồi. Cô nàng mỉm cười rạng ngời khi được chàng trai đặt nụ hôn lên má, cũng với nụ cười hệt vậy. Khiến Tiffany đây suýt nữa thì lè lưỡi mỉa mai.

"Em có muốn thế không?"

"Không hề nhé." Nàng cương quyết nói.

Câu hỏi của Taeyeon vang lớn khắp gian phòng khách, ngay cả khi cô chỉ thì thầm rằng. "Tại sao thế?"

Cặp đôi nọ đang rủ rỉ điều gì đó. Hẳn là thề thốt sẽ yêu nhau tới trọn đời, sẽ dành cả quãng thời gian còn lại bên nhau. Môi cứ liến thoắng không ngừng và họ mỉm cười với nhau. Tiffany ngân nga giai điệu của bản nhạc nền trong đầu cho phân cảnh ấy khi mà sự tĩnh mịch vẫn kéo dài.

"Không phải như vậy là mất thì giờ sao?" Và lần này thì nàng quay hẳn đầu sang phía Taeyeon, chỉ để nhận ra rằng họ đang trả lời những câu hỏi bằng cách nối tiếp câu hỏi khác. "Nó tốn thời gian lắm." Nàng nói, giờ thì chắc chắn thấy rõ.

Taeyeon rụt chân về và cái chạm rất, rất khẽ kia cũng biến mất. Tiffany quan sát Taeyeon kéo chân lên, cựa quậy một hồi, nhưng ánh mắt họ không hề rời nhau. 

"Tae chưa bao giờ biết là em lại nghĩ điều đó như thế đấy." Rồi Taeyeon khẽ nói. "Yêu nhau kiểu đó mà lại có thể là lãng phí thời gian hả."

Lông mày nhướn cao, môi Tiffany giữ nguyên cái gọi là nụ cười đểu giả gần như không thể nhận ra. Nàng quay trở lại với bộ phim - cặp đôi trông hạnh phúc ghê ta, cực hoàn hảo khi họ hôn thêm lần nữa, siết chặt nhau gần hơn và có những người xung quanh vỗ tay chúc mừng không ngừng. Rồi loạt danh sách diễn viên đạo diễn trượt xuống và Tiffany khẽ mím môi, mắt nhìn xuống chiếc điều khiển.

"Thế Tae nghĩ là chúng ta nên thế à? Tae muốn những gì bộ phim thể hiện sao?"

"Ừa." Nàng nghe Taeyeon nói, cùng tông giọng dịu dàng mà chắc chắn. "Nó nói về tình yêu và đó là điều Tae muốn."

"Tình yêu á?"

"Tình yêu mà."

Tiffany buông tiếng thở dài hờn dỗi, thẳng tay ném tấm chăn trên đùi sang một bên và dãn lưng trên ghế. Giờ nàng đã ở gần với Taeyeon hơn, nhưng cái danh sách kia vẫn cứ kéo xuống mãi và nàng tự hỏi đến bao giờ thì nó mới ngừng lại đây.

"Tae sẽ không có được cái tình yêu đó với em đâu."

Nàng quay đầu sang tặng cho Taeyeon một cái nhếch mép nho nhỏ, nhưng rồi cô trông thật là buồn bã, thật là nhỏ bé khi cuộn tròn ở phía bên kia chiếc ghế như thể Tiffany vừa mới tát vào mặt cô không bằng. Nàng lại chuyển sang trạng thái nghiêm túc.

"Tae sẽ không có được đâu." Nàng thì thầm. "Em không thể cho Tae cái đó được."

"Tại sao lại không chứ?" Giọng Taeyeon nghe thật kiên định, dù cho cái vẻ tổn thương vẫn rõ mồn một trên mặt.

Khi Tiffany không trả lời rồi vẫn yên vị nằm trên ghế, Taeyeon nhích tới gần hơn và nhè nhẹ kéo tay áo sơ mi của nàng. Cô trông thật là buồn bã khi đưa mắt xuống nhìn nàng và Tiffany nuốt lại lời trêu ghẹo với hình ảnh ấy. Buổi tối hôm nay mát mẻ lắm mà, thế nhưng Taeyeon lại nhích tới sát gần hơn và tựa đầu lên vai nàng, cuộn tròn bên cạnh cơ thể nàng và Tiffany cảm thấy thật bức bách trong bộ quần áo này, trong cái không gian bé nhỏ này.

"Tại sao lại không vậy?" Taeyeon hỏi lại bằng chất giọng thật khẽ.

"Mấy bộ phim đó ngớ ngẩn lắm." Nàng thẳng thừng nói sau một lúc. Cùng sự tĩnh mịch đong đưa quanh họ, nàng có thể cảm thấy Taeyeon khẽ cười khúc khích, mũi cô áp lên làn da trên cổ nàng. Taeyeon không trả lời hay nói thêm điều chi. Cảm giác ấy cứ như vô tận, bởi vì có quý cô nào đó xuất hiện trên màn ảnh, trong tay là mấy mẩu giấy, trông cực kỳ buồn tủi và khuôn mặt nàng ta thì như chuẩn bị bùng nổ vào một trận khóc long trời lở đất, và thế mà nàng vẫn chỉ có thể nghe tiếng Taeyeon thở đều đều bên cổ mình, chậm rãi, dịu dàng và quyến luyến không thôi.

Tiffany quay đầu sang nhanh chóng áp môi lên thái dương Taeyeon và hờn dỗi thấy rõ khi nhận ra ai kia đã ngủ quên mất tiêu. Nàng nhẹ nhàng nhấn mũi trên làn da Taeyeon, lên bầu má hồng hào của cô như một lời chúc ngủ ngon và cũng nhắm mắt mình lại. 


***


Đồng hồ hiển thị 2 giờ sáng khi nàng tỉnh dậy. Nàng thấy mình được che phủ bởi tia sáng mỏng manh từ màn hình chiếu rọi và một Taeyeon giờ trong tình trạng nửa thân nằm dài trên ghế, nửa còn lại dựa hẳn vào lòng nàng.

Đầu Taeyeon gối trên vai nàng, khuôn mặt vùi sâu vào trong hõm cổ giống như lúc trước cô ngủ quên. Hai cánh tay ban nãy ngập ngừng đặt hai bên giờ đây lại lung tung hết cả. Một tay thì nằm vẩt vương nơi mép ghế, tay còn lại thì gần như chiếm hữu mà ôm lấy ngực Tiffnay, một chân khoác quanh thắt lưng nàng.

Tiffany thở dài và quay đầu để trao cho đôi má cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ mềm tựa lông hồng kia một cái hôn mà nàng chắc chắn rằng sẽ không đánh thức cô dậy. Nhưng chỉ khi mũi nàng chạm nhẹ làn da Taeyeon, bằng cách nào đó, nó lại gần giống như nàng có bản năng của loài động vật, Taeyeon bất ngờ ngẩng đầu lên khiến nàng giật hết cả mình.

Ánh sáng từ TV nhẹ nhàng phảng phất phía sau và mái tóc Taeyeon thì bù xù hết cả, khuôn mặt ngái ngủ thấy rõ và đôi môi lại quá gần bên nàng đi thôi. Chuyện đã xong trước cả khi nàng kịp nhận thức được nó đã xảy ra và Taeyeon chỉ mỉm cười với nàng, ánh mắt dịu dàng giống hệt cái cô diễn viên chính trong bộ phim ngớ ngẩn kia. Ngoại trừ một điều là Tiffany biết rằng Taeyeon không hề diễn xuất.

"Cưng vừa hôn em đấy sao?" Nàng càu nhàu, nhưng không thể giấu được nụ cười toe toét đang chuẩn bị nở rộ trên môi.

"Đúng là vậy đó."

"Tại sao?"

"Em không muốn Tae làm thế sao?" 

"Em là em thích lắm đó." Nàng thì thầm lời thú nhận.

Taeyeon mỉm cười, lúm đồng điếu xuất hiện, nhưng đôi mắt vẫn còn ngái ngủ. Và thật lòng thì Tiffany cũng muốn quay trở lại với giấc mộng lắm chứ, bởi vì buổi tối sẽ thật hoàn hảo nếu kết thúc như thế này.

Như thể đọc được suy nghĩ của Tiffany, Taeyeon ngả đầu xuống vai nàng và nhắm đôi mắt lại. Nàng cảm thấy hàng lông mi của ai kia cù lên làn da mình. 

"Ngủ tiếp nhé." Taeyeon thì thầm và Tiffany chỉ có thể vẩn vơ nhìn vào màn hình TV sáng trưng. 


***


"Ui da."

Taeyeon vừa mới thúc củi chỏ vào hông nàng và nàng cố gắng đẩy Taeyeon ra khỏi mình, nhưng mà lại thất bại hoàn toàn. Taeyeon ương bướng ôm chặt thắt lưng nàng và bật ra vài tiếng cười khúc khích như họ đang đùa giỡn với nhau trong khi Tiffany thì đang có ý định sẽ chém chết Taeyeon, ghì chặt cổ tay cô xuống. May cho Taeyeon là không phải cổ họng đấy nhé, nàng thầm nghĩ.

"Em muốn đi ngủ." Nàng cằn nhằn và vẻ khó chịu hiển hiện rõ trên mặt, hàm răng nghiến chặt còn trán thì nhăn tít.

"Với Tae hả?" Taeyeon ngây thơ hỏi và đây thật sự không phải thời điểm để chơi đùa rồi, bởi vì ngay giây sau Tiffany đã đạp cô xuống ghế cùng một tiếng làu bàu lớn.

Tiffany nheo mắt nhìn đồng hồ. 3 giờ sáng. Đây sẽ là một đêm dài đây.


***


4 giờ 15 phút sáng. Nàng hoàn toàn tỉnh táo và Taeyeon thì đang ngủ ngoan như một bé mèo, với những đầu móng tay mân mê cào nhẹ lên làn da nàng.

TV vẫn bật. Lặng thinh mà chuyển sang kênh âm nhạc. Trên màn hình là một ca sĩ mà nàng chẳng biết, nhưng mv thì hay phết đấy - rất nhiều màu xanh, không có kẻ nào ngờ nghệch trong tình yêu, chỉ có cô gái kia đứng hát bằng cả trái tim. 

Nàng quay sang nhìn Taeyeon. Mái tóc cô che phủ hai phần ba khuôn mặt, nhưng chiếc mũi và đôi môi vẫn lộ ra. Tiffany cựa quậy một chút, để Taeyeon nhúc nhích và áp sát lại gần mình thì nàng có thể ngân nga bài hát cho cái video âm nhạc đang chiếu trước mặt họ.

Họ sẽ không có cái tình yêu kiểu ấy đâu.


***


4 giờ 30 phút sáng. Taeyeon tỉnh dậy.

"Tại sao lại không?" Cô hỏi, cuộn tròn những lọn tóc dài của Tiffany quanh ngón tay, như thể vừa bắt kịp lại điều họ đã bỏ lỡ mấy tiếng trước.

Khi Tiffany đưa tay ra phía sau lưng Taeyeon, nàng thấy cô khẽ tựa đầu lên vai mình một lần nữa. Nàng khẽ vuốt ve phần da trần lộ ra ở giữa vạt áo sơ mi và đai quần ngủ của Taeyeon. Bằng cách nào đó Tiffany nghĩ nó tác động tới nàng nhiều hơn cả Taeyeon, bởi vì nàng không thể ngừng mong muốn được cảm nhận làn da của ai kia bên dưới đầu ngón tay mình.

"Đây là loại tình yêu duy nhất em có thể trao cho Tae." Rồi nàng chậm rãi nói, sau gần năm phút im lặng. "Tae nên biết lý do tại sao."

"Tae không biết lý do là gì cả." Taeyeon nói gần như ngay lập tức và Tiffany nuốt khan. Cổ họng nàng đang chuẩn bị đóng chặt lại. Nàng muốn sự im lặng sẽ kéo dài mãi mãi.

"Em không muốn chúng ta chỉ kéo dài trong hai tiểng rưỡi đâu."

Rồi rất là, rất là yên lặng. Nàng không thể nghe thấy tiếng Taeyeon thở đều đều bên tai mình nữa, những ngón tay trên mái tóc nàng cũng dừng mân mê và Taeyeon, nàng hét lên trong đầu, Taeyeon, hãy nói gì đi mà. Taeyeon ngẩng đầu lên và căn phòng chuyển ngoắt màu sắc, ánh sáng loé lên phía sau cô.

"Hở." Rồi Taeyeon nói, đột nhiên, giọng nói ngập tràn thắc mắc.

"Hở." Tiffany lặp lại, đầy bối rối. "Đó là tất cả những gì Tae có thể nói sao?"

"Hở." Taeyeon nói lại, rõ ràng lần này là đang cố tình trêu chọc nàng và nó đã thành công rồi đó, bởi vì giờ nàng đã bắt đầu cảm thấy hơi cáu giận.

"Em là một người lãng mạn." Taeyeon cười toe nhìn nàng. "Em lúc nào cũng thế, nhưng lần này lại khác rồi."

"Lãng mạn á?" Tiffany nhìn cô với cặp mắt mở to và khuôn miệng há hốc. "Em không phải kiểu người lãng mạn." Nàng nhấn mạnh từng từ ngữ với vẻ không hài lòng.

Taeyeon cười khúc khích và cúi đầu xuống kéo nàng vào một nụ hôn thật dịu dàng, môi họ chạm nhau và giống hệt như hai tiếng rưỡi trước, nó cũng kết thúc rất chóng vánh.

"Em có đó." Taeyeon nói và Tiffany khúc khích với sự trớ trêu kia, bởi vì sự thật là, giữa hai người họ, thì Taeyeon mới thật sự là người lãng mạn.

"Tae cũng thế đó." Nàng tinh ranh cười khúc khích. Hàng lông mày của Taeyeon khẽ nhô cao trong sự ngạc nhiên và đôi môi cô chuyển thành một cái bĩu môi lạ hoắc, môi cô vẫn còn là một đường thẳng và môi dưới thì lại hơi thò ra.

"Mỗi khi Tae lấp đầy ví tiền của em này." Tiffany nói, khuôn mặt nàng dịu lại và nụ cười toe cũng đã biến mất. "Hay khẽ cầm lấy tay em khi chúng mình băng qua đường, hoặc khi Tae nhìn vào mắt em lúc em chụp ảnh này. Tae làm trái tim em đập hơi bị nhanh hơn bình thường đó." Tiffany nhìn thẳng vào mắt Taeyeon. "Tae khá là ngốc xít nhỉ khi không nhận ra điều đó."

"Vậy thì trái tim em chưa đập đủ nhanh hơn bình thường rồi." Taeyeon tinh nghịch vặn vẹo, nhưng khuôn mặt Tiffany vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm túc, gần như tới mức căng thẳng.

"Đây là những gì chúng ta sẽ có." Nàng dịu dàng nói. "Em không muốn bất kỳ điều gì giống trong bộ phim kia. Em chỉ muốn Tae lấp đầy ví tiền của em và điều đó là đủ để em yêu Tae rồi."

Taeyeon bật cười, nhưng ánh mắt vẫn luôn dịu dàng. "Lấp đầy ví tiền của em á?"

"Vâng. Như thế là đủ rồi."

Đột nhiên môi Taeyeon lại xuất hiện lần nữa, lần này là ở bên mạch đập trên cổ nàng, và cô hôn nó thật khẽ, Tiffany nghĩ trái tim nàng sẽ nổ tung mất thôi. Taeyeon sẽ không thể không nhận ra cái nhịp đập điên cuồng hiện tại đó đâu.

Những nụ hôn dạo chơi lên xương quai hàm, rồi lên tới má nàng và cuối cùng dừng chân lại trên bờ môi. Taeyeon thì thầm bên môi nàng, gửi những cơn say rùng mình dọc xương sống nàng.

"Cái kiểu tình yêu này cảm giác thật đáng yêu nhỉ."


***


author: theninthtrack - gương mặt vàng trong làng đặt tên ạ huhu.

p.s: ai đó đăng angst quá angst thì tôi đây đành dịch cái ngọt chảy nước thế này vậy ;)

|20190602|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro