17. EVERYDAY LOVE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tuần còn chưa trôi qua. Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc Taeyeon chìm vào giấc ngủ trong một cái kén chứa đựng những giọt lệ không tuôn và những giấc mơ ngập tràn ký ức. Cô có thể làm gì khác đây? Chẳng có cách nào để thoát ra khỏi nó, và cô cũng không muốn bỏ đi một chút nào. Sau cùng thì, trong thế giới nhỏ bé của Taeyeon, cô vẫn chỉ có thể yêu Tiffany ngày qua ngày.

Cô thở dài, ngồi sụp xuống chiếc ghế tại quầy bar, gõ chiếc ly lên mặt bàn để thu hút sự chú ý của pha chế. Nhìn thấy đôi mắt đục ngầu, khuôn mặt hốc hác, và khoé môi thường trực xị xuống, pha chế nhướn mày.

"Cậu không nghĩ như vậy là hơi bi thảm quá sao?"

Taeyeon nhăn mặt, như thể cơn đau đớn nhất trên đời lại vừa đập vào vai mình thêm lần nữa. "Không."

Pha chế đảo mắt. "Đâu phải cô ấy đã chết hay gì. Mà với cả, cô ấy đang thật sự trên đường về nhà ngay lúc này rồi. Cậu không vui sao?"

Taeyeon gục đầu xuống mặt bàn và không trả lời. Cô úp mặt xuống, vầng trán áp lên tấm gỗ mát lạnh, và lại thở dài giận dỗi. Ngày mai là máy bay của Tiffany hạ cánh rồi, cuối cùng cũng đưa Tiffany trở về rồi. Theo như những gì cô lo lắng, như vậy là quá lâu và cô thì đang trên bờ vực của sự mất tỉnh táo khi không có Tiffany ở bên. Cô lại gõ nhẹ ly rượu lên mặt bàn, phớt lờ lời càu nhàu không ngừng khi pha chế rót đầy ly rượu.

"Cậu là cái đứa bạn buồn rầu nhất từ trước đến giờ đó." Pha chế nhận xét. "Mình tưởng cậu đến đây để ủng hộ công việc mới của mình chứ, thế mà giờ cậu lại đang ủ ũ và khóc lóc chỉ bởi vì xa bạn gái có mấy hôm."

Taeyeon quay đầu để lườm người kia một trận. "Cậu không hiểu cảm giác này thế nào đâu, okay? Bọn mình chưa từng xa nhau lâu đến vậy. Mình nhớ cô ấy lắm."

"Ờ, ờ, sao cũng được. Để dành mấy lời đó cho nàng thơ đi. Mà thật ra đó cũng là ý hay đó chứ. Giữ lại toàn bộ nỗi buồn này, cảm giác tiêu cực nọ rồi trút lên Tiffany khi nào cô ấy về. Sẽ là một màn chào đón tuyệt vời đó chứ, không phải sao?"

Taeyeon ngồi dậy, nheo mắt lại. "Cậu đang cố nói cái gì vậy chứ?"

"Mình đang nói là cậu nên dành thời gian để chuẩn bị chào đón cô ấy về nhà một cách tuyệt nhất từ trước đến giờ, còn hơn là cứ ngồi đó ủ rũ chỉ bởi vì đã hai tuần rồi chưa được gặp cô ấy."

"Hai tuần rưỡi đó." Taeyeon sửa lại, nhưng não bộ cô bắt đầu hoạt động. "Màn chào đón về nhà tuyệt vời nhất, hử? Cũng sắp đến Giáng sinh rồi nhỉ."

Cô xoay ghế, ngả lưng dựa vào quầy bar, và ngước lên nhìn trần nhà mà ngẫm nghĩ.

Họ đã dọn đến căn hộ này vào tháng 12, cô nhớ lại, khi tấm thảm tuyết trắng xoá đã trang trí khắp nẻo đường của thị trấn đang bao bọc mái ấm của họ. 

Họ đã không chuẩn bị gì nhiều cho Giáng sinh, phòng khách không có cây thông và tường nhà cũng không được trang trí; thực tế, những gì họ có trong những ngày đầu mới dọn đến là giường ngủ, máy tính, và một chút đồ ăn, nhưng Taeyeon nhớ đó là một trong những khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình. Tại sao ư? Bởi vì hơi ấm của người bạn đời đã luôn bao bọc lấy cô mỗi khi cái lạnh của màn đêm buông xuống, và cô đã được một nụ cười xinh đẹp nhất thế giới chào đón vào mỗi buổi sáng.

"Ai da!"

Pha chế mạnh tay nhấn vào phía sau đầu Taeyeon. Cô quay lại, trông khá sốc, và xoa xoa phần vừa bị chọc vào.

"Muốn gì đây?" Cô càu nhàu.

Pha chế giơ xoè lòng bàn tay. "Tiền, tiền, tiền. Đồ uống không có miễn phí đâu nhé. Cậu nên ngừng mơ mộng về câu chuyện tình yêu uỷ mị đi và đưa mình tiền mau đi."

Taeyeon bĩu môi. "Cậu thật là xấu tính."

"Cậu đang đắm đuối trong chùm bong bóng nhuốm màu hường của một chuỗi khoảnh khắc yêu thương giữa cậu và Tiffany trong suốt tháng 12 năm ngoái, có phải hay không?"

Taeyeon quyết định im lặng là vàng. Cô rút vài tờ tiền và đưa cho pha chế, đáp lại là một cái nhếch mép.

"Chính xác. Một kẻ điên tình ngốc nghếch như cậu chắc lúc nào cũng cần có người chọc vào đầu cho tỉnh."

Taeyeon thở dài. "Mình không biết phải làm gì nữa. Mình muốn chào đón cô ấy về nhà một cách tuyệt vời nhất có thể, nhưng mình làm thế nào đây?"

"Nghe này, Taeyeon. Điều mình biết là cậu có thể cho Tiffany thấy trong trái tim cậu có gì. Nó có gợi cho cậu ý tưởng gì không?"

Một câu trả lời mù tịt là tất cả những gì Taeyeon có thể nghĩ tới mà thể hiện ra.

"Wow, mình biết cậu chậm tiêu nhưng cái này thật sự không thể tin được đó. Cậu sẽ ngộ ra được gì đó thôi, mình chắc chắn đó, nhưng đi chỗ khác đi, nhé? Cậu đang làm cản trở kinh doanh ở đây đó."

Bước đi dọc theo vỉa hè ngoài đường, Taeyeon thấy mình đang nhớ lại cảm giác mân man trong lòng bàn tay khi cô nắm tay Tiffany. Cô nắm chặt rồi lại duỗi thẳng ngón tay, rồi bực tức tặc lưỡi một cái, và lớn tiếng thở dài thêm một tiếng.

Về mặt vật lý thì cho Tiffany thấy có gì trong trái tim cô là điều không thể -- trừ khi theo đúng nghĩa đen, nhưng mà như thế thì Tiffany sẽ phẫn nộ và Taeyeon sẽ chết mất -- nhưng Taeyeon biết chính xác điều ở trong trái tim mình mà cô muốn cho Tiffany thấy. Tình yêu. Tình yêu vô bờ bến, và nó sẽ luôn tồn tại ở đó dành cho Tiffany và chỉ bởi vì Tiffany thôi. 

Nhưng làm thế nào để cô có thể thể hiện điều đó một cách hợp lý đây? Toàn bộ ý tưởng mà cô có lúc này dường như không đủ, không thể truyền đạt được hết cảm xúc của cô. Cô cần thứ gì đó to lớn, thứ gì đó thật ngoạn mục, thứ gì đó cực choáng ngợp để thể hiện chính xác tình yêu của họ có ý nghĩa với cô thế nào.

Rồi cô nhận ra một điều. Tâm trí cô lang thang qua từng khoảnh khắc cô ở bên Tiffany, mỗi sáng, mỗi chiều, mỗi tối, mỗi đêm họ bên nhau. Và cô nhận ra một điều rất ngoạn mục, một điều cực choáng ngợp, điều mà đã hoàn toàn chiếm trọn trái tim cô. Điều cô yêu nhất ở Tiffany - đó là một lựa chọn vô cùng khó khăn - là sự thật rằng tình yêu của họ xuất hiện qua từng ngày. Cô có thể cảm nhận được tình yêu của Tiffany cả ban ngày lẫn ban đêm, mỗi sáng và mỗi tối. Đó là một phần đã ăn sâu vào trong cuộc đời cô. Cho dù cô hay Tiffany ở đâu, cô vẫn có thể cảm nhận được tình yêu bất diệt đó.

Taeyeon mỉm cười. Cô đã có vài ý tưởng để cho Tiffany thấy thứ ở trong trái tim mình, và cô sẽ cho nàng thấy mỗi ngày.

Tiffany trở về nhà với sự mệt mỏi thấm nhuần xương tuỷ, đôi mắt nhắm nghiền khi nàng mơ mộng về một giấc ngủ say. Nàng để hành lý ở cửa, lê chân bước qua hành lang, dừng lại một lúc khi nàng nhớ đến việc phải tháo giày ra, và suýt chút nữa thì đâm sầm vào tường khi đi vào phòng khách.

"Tae ơi?" Nàng gọi, giọng nói ngập tràn mệt mỏi.

"Tae ra ngay đây!" Câu trả lời vọng ra từ bếp. "Tae đang làm cho em một cốc sô-cô-la nóng trước khi em ngủ."

Tiffany mỉm cười, nhắm mắt lại khi nàng úp mặt nằm sấp xuống ghế sofa. Nàng thở dài một tiếng và để tâm trí lẫn cơ thể hoàn toàn thả lỏng.

Trên đời này nàng chẳng yêu thứ gì hơn việc được sống mỗi ngày với Taeyeon trong trái tim mình.


***

author: youmeanyes

link: https://youmeanyes.wordpress.com/2014/04/04/everyday-love/

|20190515|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro