16. SNEEZES

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuông cửa reng, Tiffany úp mặt vào gối gầm gừ một tiếng. Một giây, hai giây, rồi ba giây - nàng đã định phớt lờ tiếng chuông kia và quay trở lại với giấc ngủ thì nó lại reng lần nữa. Và thêm lần nữa.

Nàng đẩy người ngồi dậy, hít một hơi dài thông qua chiếc mũi đang bị tắc. Uể oải, nàng rút tờ giấy từ trong hộp ở chiếc bàn bên cạnh và xì mũi. Chuông cửa lại reng vang; Tiffany nhắm mắt và thở ra. "Đến đây." Nàng yếu ớt kêu lên.

Đôi chân dường như không muốn nghe lời chủ nhận của nó khi nàng đứng dậy và lê từng bước tới chỗ cửa chính. Có thể là ai nhỉ, xuất hiện vào lúc 9 giờ sáng thứ bảy thế này? Nàng ngáp dài và mở cửa.

"Taeyeon?"

"Hiii." Taeyeon nói, ló mặt ra từ chiếc khăn quàng cổ. "Tae vào được không?"

Tiffany bước sang bên cạnh để Taeyeon vào. "Tae làm gì ở đây thế?"

"Tae đến để chăm em nè." Taeyeon nói. Cô giơ hai chiếc túi giấy trong tay và mỉm cười. "Về giường ngủ tiếp đi, xin lỗi vì đã đánh thức em dậy."

"Tae không cần làm vậy đâu mà." Tiffany khoá cửa rồi đi theo Taeyeon vào bếp. Nàng nhìn cô lấy mọi đồ đạc trong túi giấy ra, nào là một hộp súp, cộng thêm giấy ăn, rồi thuốc ho, một túi gà sống, gừng, hành lá, còn cả một đôi tất dày nữa.

"Nhưng Tae muốn. Em đang ốm, thế nên Tae phải chăm sóc cho em chứ."

Tiffany hắt hơi. "Ôi. Em xin lỗi. Em sẽ ôm Tae nếu em có thể, nhưng trong tình trạng này có lẽ đó không phải một hành động an toàn cho lắm."

"Đi ngủ tiếp đi, Tiffany."

"Nhưng em cứ thấy có lỗi thế nào ấy."

Taeyeon đang cởi áo khoác và khăn quàng ra thì phải dừng lại. "Ngày mai em sẽ còn ốm nặng hơn nếu không nghỉ ngơi đủ đó. Nên để Tae chăm sóc bạn gái mình, có được không nào?"

"Được thôi." Tiffany nói. Nàng nhăn mặt. "Tae sẽ cho em biết nếu Tae cần gì đó chứ?"

"Thật ra thì cho Tae mượn chút gạo của em nha?"

Mười phút sau, Tiffany được nằm chỉn chu trên giường với một cốc nước ấm bên cạnh. Nàng mỉm cười với chính mình và đang chuẩn bị ngủ thiếp đi thì âm thanh trong bếp vang lên khiến nàng bừng tỉnh, và sau đó là một loạt tiếng hắt hơi. Tiffany mở mắt.

Tiếng hắt hơi đã ngừng lại, chỉ còn tiếng loảng xoảng nhè nhẹ của xoong nồi mà nàng có thể nghe được từ trong phòng ngủ. Tiếng nước chảy, theo sau đó là âm thanh không thể nhầm lẫn của cái tủ kính rít lên khi được mở ra. Có lẽ Taeyeon đang lấy gạo để vo. Khi nghe thấy tiếng dao đều đặn chặt thái trên thớt, Tiffany chầm chậm chìm vào giấc ngủ.

Tới khi thức dậy, nàng có thể loáng thoáng ngửi thấy mùi thức ăn. Nàng mở mắt và thấy Taeyeon đang quay lưng lại với mình, gấp quần áo.

"TaeTae." Nàng khẽ gọi. Taeyeon ngay lập tức quay lại và đi đến bên cạnh giường.

"Em thấy thế nào rồi?"

Tiffany nheo mắt, cố ổn định tầm nhìn. "Đỡ hơn. Nhưng vẫn mệt."

"Uống nước không?"

"Em không, cảm ơn Tae."

Một bàn tay dịu mát nhẹ nhàng áp lên trán nàng. "Em vẫn chưa hạ sốt. Tae sẽ đi lấy thuốc, đừng di chuyển nhé."

Nàng gần như đã ngủ gật mất, nhưng rồi lại tỉnh khi bàn tay Taeyeon dịu dàng chạm lên má mình.

"Tiffany? Em ngồi dậy được không?"

Nặng nhọc thở dài, Tiffany nhấc mình ngồi dậy. Nàng ngoan ngoãn cầm lấy thuốc và cốc nước từ Taeyeon. 

"Uống thuốc này, và uống hết cả chỗ nước nữa, nhé?"

Tiffany nhét thuốc vào miệng và uống, để thứ đắng ngắt kia chui tọt xuống cổ họng. Khi đã uống hết cốc nước, nàng nghe thấy tiếng ho bên cạnh. "Là Tae sao?"

Taeyeon mỉm cười cầm lấy chiếc cốc. "Cái gì là Tae?"

"Tiếng ho vừa nãy." Nàng ôm lấy cánh tay Taeyeon khi bạn gái đang cố giúp mình đắp chăn lại. "Tae vừa ho sao?"

"Chỉ để hắng giọng thôi. Giờ đừng dậy cho tới khi cháo nấu xong, okay?"

Tiffany vâng lời gật đầu và chìm vào giấc mộng. Trong giấc mơ chập chờn của mình, nàng thấy Taeyeon đang thản nhiên lướt sóng trên một biển ngũ cốc trong khi nàng thì đang vừa vỗ tay vừa ho ở mép biển-ngũ-cốc. Nàng nhìn thấy Taeyeon gần hơn rồi gần hơn nữa, và cơn ho của nàng cứ càng dữ dội rồi dữ dội hơn, và rồi nàng tỉnh dậy, và tiếng ho vẫn cứ tiếp tục. Và nó không phải của nàng.

"Taeyeon?"

Chiếc giường lún xuống và nàng cảm thấy Taeyeon dịu dàng nắm tay mình. "Tae đây, Tiffany."

"Giọng Tae nghe lạ quá."

"Vậy sao? Có lẽ Tae cũng nên uống chút nước." Những ngón tay mềm mại vén tóc ra khỏi mắt nàng, rồi Tiffany cảm thấy Taeyeon đứng dậy và buông tay nàng ra. "Cháo sẽ nấu xong trong mấy phút nữa thôi, ra bếp khi em có thể, nhé?"

Nàng cảm giác mọi thứ xung quanh nặng nề và mờ ảo, nhưng bằng cách nào đó, Tiffany đã tự xoay sở để có thể đứng vững. Nàng ngồi ở mép giường và ổn định lại nhịp thở trước khi chầm chậm đứng dậy vào bếp. Nàng được chào đón bởi hình ảnh của hai bát cháo đặt ngay ngắn trên bàn.

"Cảm ơn TaeTae."

Taeyeon mỉm cười với nàng từ bồn rửa, nơi cô đang đứng để rửa thìa. "Không có chi. Em ăn đi, đừng chờ Tae."

Cháo vẫn còn hơi nóng. Tiffany thổi một thìa trước khi bỏ vào miệng. Nàng mỉm cười, cháo gà là món yêu thích của nàng, và Taeyeon lúc nào cũng nấu món đó ngon nhất.

"Ngon chứ?"

Tiffany gật đầu. "Tae cũng nên ăn đi." Nàng nói, nhìn Taeyeon kéo ghế ra.

"Hmmm." Taeyeon vừa nhai vừa ngẫm nghĩ. "Hơi mặn một chút, nhưng tổng thể cũng không quá tệ."

"Ngon lắm. Cảm ơn Tae."

"Đừng cảm ơn Tae. Em đang ốm mà, đó là những điều nhỏ bé nhất Tae có thể làm."

Tiffany để thìa vào bát cháo. "Tae có ổn thật không đó?"

"Tae á? Yeah! Tae khoẻ mà!" Ngay khi nói xong, Taeyeon quay mặt đi để ho một tiếng vào khuỷu tay.

"Tae đang ho nhiều lắm đó."

Taeyeon lắc đầu. "Chỉ hơi đau họng thôi mà. Cơn sốt của em thế nào rồi?" Cô vươn người tới, áp lòng bàn tay lên trán Tiffany. "Đỡ hơn nhiều rồi."

"Còn Tae?" Tiffany làm theo hành động của Taeyeon. Khi tay nàng chạm đến phần tóc mái của Taeyeon, bạn gái nàng đã quay mặt đi, vỗ tay nàng xuống với một nụ cười.

"Tae ổn, Tiffany. Ăn cháo đi trước khi nó nguội mất."

"Trông Tae xanh xao lắm ấy, Taeyeon. Và môi Tae kìa! Chúng chuyển sang màu trắng luôn rồi." Tiffany vươn tới chạm lên mặt Taeyeon, chỉ để bị đẩy đi một lần nữa. "Để em xem nào, Taeyeon."

"Tae ổn mà!"

"Okay, thế để em chắc chắn là Tae ổn đã! Cảm ơn Tae." Nàng nói khi Taeyeon cuối cùng cũng chịu đầu hàng.

"Vui chưa? Giờ chúng ta ăn được chưa?"

"Taeyeon, Tae không ổn chút nào cả." Tiffany đập mặt vào lòng bàn tay và nhíu mày. "Trán Tae nóng lắm nè. Tae ốm hả?"

Taeyeon nhún vai và cầm thìa lên. "Cũng không hẳn."

"Không hẳn?" Tiffany ngăn tay Taeyeon lại. "Vậy là Tae bị ốm thật à?"

"Tae không!"

"Tae bị sốt rồi. Và Tae còn bị ho nữa. Với cả, vừa nãy chắc chắn là em đã nghe thấy Tae hắt hơi lúc đang nấu cháo."

"Tae ổn thật mà, Tiffany. Kìa, cháo của em sắp nguội rồi đó."

"Tại sao không nói cho em biết Tae bị ốm?"

Taeyeon thở dài. "Bởi vì em sẽ lo lắng. Và em sẽ không để Tae chăm sóc cho em."

"Quào, lý do hay đấy! Tae đâu có ở trong trạng thái khoẻ mạnh gì để làm những chuyện này, TaeTae!" Lông mày Tiffany nhíu chặt lo lắng. "Tae phải nói với em chứ. Chúa ơi, em xin lỗi Tae. Em vừa để Tae làm toàn bộ chuyện này và không nhận ra là Tae đang ốm."

"Tae ổn mà, Fany. Đừng lo."

Tiffany nhéo má Taeyeon. "Tae bảo em đừng lo, và thế mà Tae còn không thể để bản thân nghỉ ngơi bởi vì Tae muốn chăm sóc cho em? Tự xem lại bản thân đi, Taeyeon. Nếu em đến nhà Tae vào sáng sớm mai trong tình trạng ốm sốt và khăng khăng dọn nhà cho Tae, Tae có để em làm thế không?"

"Ừ thì, ý Tae là..."

Tiffany chỉ vào bát của Taeyeon. "Ăn hết cái đó đi, uống thuốc nữa, xong rồi Tae sẽ đi ngủ với em."

"Nhưng còn bát đũa phải rửa!"

"Chúng có thể đợi, ngày mai em sẽ rửa." Tiffany chỉ tay vào khuôn mặt đang ra chiều phản đối của Taeyeon. "Không có nhưng nhị gì đâu, Taeyeon. Ăn xong rồi đi ngủ. Giờ ăn hết cháo của Tae đi không thì em gọi điện mách mẹ Tae đấy."

"Em sẽ không đâu!"

Tiffany chỉ nhìn chằm chằm Taeyeon cho đến khi bạn gái của nàng cụp mắt nhìn xuống chịu thua.

"Được thôi. Nhưng Tae muốn gấp cho xong đống quần áo của em trước đã."

"Em không cho phép!"

"Chúng sẽ bị nhàu hết mất!"

"Thế cứ để chúng bị nhàu đi." Tiffany lắc đầu. "Giữa Tae và mấy cái áo có khả năng bị nhàu, Taeyeon, em sẽ luôn chọn Tae. Nên ăn hết đi và cùng đi ngủ nhé, bé bự của em."


***

author: laublops

link: https://laublops.wordpress.com/2016/04/03/77-sneezes/

|20190515|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro