20. DON'T LEAVE US BEHIND

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Những khuôn mặt lờ mờ lướt qua chúng ta. Hàng ngàn cơn gió thổi qua đôi ta. Thời gian cứ tiếp tục trôi chẳng à ơi gì tới bọn mình. Taeyeon có đời nào dám bỏ mặc chúng ta lại phía sau...


Trước đây chưa một khi nào cái chết xuất hiện trong tâm trí em. Ít nhất cho dù nếu có, nó sẽ chỉ là một thoáng mập mờ, có chăng là những khi xem tin tức. Lúc ngắm nhìn bông hoa đã lụi tàn, hay quan sát mùa thu tới. Với những người chỉ có nỗi buồn làm bạn, tất cả mọi thứ chỉ là một khoảnh khắc. Niềm hạnh phúc cùng dòng suy nghĩ thoáng qua về việc sẽ chẳng bao giờ già đi. Hay chẳng bao giờ tàn úa, bỏ lại người mà ta yêu nhất ở lại cõi trần gian.

Em tự hỏi liệu có bao giờ mình có thể quên đi Taeyeon.

Đôi mắt khẽ dao động hé mở được chào đón bởi màn đêm tĩnh mịch, màn cửa tung bay và tiếng mưa rơi ngập tràn tâm trí em. Thật ấm áp, là những gì em cảm thấy. Với Taeyeon bên cạnh, em cảm thấy ấm áp biết bao.

Quay đầu để có thể nhìn rõ hàng lông mi hoàn hảo đang ngủ yên dưới đôi mắt Taeyeon. Em trông thấy bóng dáng chiếc mũi nhỏ nhắn của Taeyeon và cái cách nó cong xuống nối liền với đôi môi đầy đặn đang trề ra kia. Đôi môi khẽ hé cùng từng nhịp thở đều đều.

Ngáy nhẹ từng tiếng, nhịp lên xuống nơi lồng ngực Taeyeon suýt chút nữa đã ru em trở lại giấc mộng đẹp. Em đưa ngón tay mình lướt nhẹ lên cánh tay mịn màng của Taeyeon trước khi đan chặt hai bàn tay lại với nhau. Mọi hành động thật ủ rũ và nó khiến em hoảng sợ. Em tự hỏi Taeyeon đang mơ thấy gì nhỉ, mà lỡ đâu Taeyeon còn chẳng mơ mộng chút nào ấy chứ. 

Bỗng tỉnh giấc, Taeyeon nheo mắt quay đầu sang đối diện với em. Sự thật rằng bàn tay Taeyeon ngay lập tức siết chặt tay em vào lúc Taeyeon thức dậy đã kéo em vào trạng thái phởn phơ không dứt. Taeyeon khiến em ngây ngất thế này đấy, dù chỉ bằng một cái chạm thôi. Em quên mất Taeyeon là thứ thuốc gây nghiện của mình mà nhỉ. Thứ thuốc gây nghiện chỉ dành riêng cho em.

"Tiff?" Taeyeon thì thầm khi nhích người tới gần em. Cho phép em được vùi sâu vào lòng Taeyeon nhé. Sâu hơn cả hiện tại ấy kìa.

Tiếng sấm vang dội bên tai đôi ta. Em có thể cảm thấy lông tơ dựng đứng bao phủ khắp cơ thể Taeyeon. Từ đầu tới chân. Và đó là khi em nhận ra rằng tất cả mọi thứ thực tế cũng chỉ là một khoảnh khắc mà thôi. Cái chết, thoi thóp với từng giây phút còn được thở. Cái chết... Em có thể chết ngay tại đây nếu điều đó có nghĩa là được ở bên Taeyeon đến mãi mãi. Bàn tay ta sẽ chẳng thể nào tách rời. Đôi mắt ngái ngủ chăm chú nhìn em, lông tơ của Taeyeon cù lên làn da em.

Ấn môi mình lên môi Taeyeon, em hôn Taeyeon thật khẽ, để Taeyeon tan trong em. Mưa bên ngoài đã bắt đầu rơi nặng hạt. Tiếng mưa gần lớn như tiếng sấm vang vọng khắp bầu trời tăm tối.

Tóc Taeyeon loà xoà khắp khuôn mặt. Cần cổ trắng muốt như đang cầu xin em hôn nó, và đôi mắt Taeyeon đục ngầu như mọi khi. Đó là điều mà em biết em sẽ nhớ nhất khi em đi mất.

Tiếng rên thầm lặng của Taeyeon bao phủ màn đêm và thật kỳ lạ rằng âm thanh ấy lớn hơn bất kỳ thứ gì em từng nghe thấy. Mọi điều về Taeyeon đã tìm được đường len lỏi vào từng ngõ ngách trong trái tim em. Ngay cả những nơi nhỏ bé nhất.


Và em biết, chỉ đơn giản là em biết thôi. Rằng Taeyeon sẽ luôn luôn ở đây mà.


***


(Little momments of Peace)

author: JustLetHerGo

link: https://www.asianfanfics.com/story/view/478053/9/chapter-seven

|20190603|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro