9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bác sĩ."

"V-vâng!" Tiffany lảng tránh ánh mắt của Taeyeon. Nàng biết rõ cô đang nhìn mình bằng một vẻ kì quặc bởi cái cách nàng nhảy dựng lên khi Taeyeon gọi mình cùng biệt danh kia.

"Chúng ta sẽ ngồi đây bao lâu nữa?" Taeyeon hỏi.

"Àh... Ừmmm..." Tiffany cúi đầu, thoáng bối rối trước sự thay đổi thái độ của Taeyeon. Một Taeyeon ngọt ngào hay ngại ngùng lúc trước luôn có đôi mắt sáng ngời mỗi khi nhìn nàng giờ đang đối xử với Tiffany như thể nàng là người mà cô không muốn gặp nhất trên đời. Bất chấp điều Taeyeon vừa tuyên bố trong phòng làm việc vừa lúc nãy, lời thú nhận ngọt ngào đột ngột ngay khoảnh khắc Tiffany chuẩn bị gõ cửa.

Hôm nay Tiffany đến văn phòng của Taeyeon để nói chuyện với cô về chuyện đã xảy ra đêm đó. Để nói với Taeyeon lý do mình làm vậy, và để xin lỗi về sự tổn thương nàng gây ra.

Thế nhưng giờ khi họ đang ngồi ở một căn phòng trống dành cho việc gặp mặt khách hàng, Taeyeon dường như không có tâm trạng để nói chuyện với nàng.

Cô ấy trông như đang tức giận vậy. - Tiffany thầm nghĩ khi lén nhìn Taeyeon.

"Bác sĩ. Nhanh lên được không. Hôm nay tôi khá là bận." Taeyeon nói.

Sau khi kín đáo nhìn vài lần, Tiffany lo lắng nhấp một ngụm cà phê Taeyeon pha cho nàng trước khi hắng giọng. "Taeyeon-ssi..."

Ngay khi nghe thấy tiếng cười khúc khích, Tiffany ngừng lại và nhìn Taeyeon, thắc mắc cô thấy điều gì buồn cười ở tình huống này.

"Tại sao phải dùng kính ngữ sau bao lâu thế này?" Taeyeon hỏi cùng nụ cười mỉa mai trên mặt.

Tiffany nhăn mặt. "Taeyeon, tại sao cô lại như thế này chứ?"

"Như thế nào?" Taeyeon nhìn nàng, như thể đang thách thức nàng trả lời câu hỏi.

"..."

"Trả lời tôi đi, bác sĩ! Như thế nào chứ?!" Taeyeon hét lên.

"Như một tên khốn!" Tiffany hét lại.

Taeyeon nhếch mép cười như thể vừa dành được thắng lợi, điều đó khiến Tiffany còn tức giận hơn nữa.

Tiffany cúi đầu. "Tại sao cô lại cư xử với tôi như thế chứ? Tôi chỉ tới để nói chuyện."

"..."

"...Tôi tưởng cô đã nói yêu tôi."

Taeyeon đột ngột đứng dậy. Nụ cười không còn xuất hiện trên mặt cô nữa. "Đừng làm ra vẻ như cô quan tâm nữa." Cô nói trước khi đổ ly cà phê của mình vào thùng rác và bắt đầu bước về phía cửa.

"Taeyeon đợi đã! Chúng ta chưa xong đâu." Tiffany cũng đứng dậy, cố gắng đuổi theo Taeyeon.

"Dừng lại đi. Dừng lại ngay đi, bác sĩ." Taeyeon nói, không dám nhìn lại về phía Tiffany bởi cô sợ nếu làm thế. Toàn bộ dáng vẻ cứng rắn cô vừa vun đắp sẽ sụp đổ dưới ánh mắt dịu dàng của bác sĩ. "Làm ơn... Đừng giả vờ như cô quan tâm..." Cô nói, hàm răng siết chặt.

"Tôi có quan tâm!" Tiffany nói.

"Không như cách mà tôi quan tâm cô!"

Tiffany trở nên im lặng bởi câu nói đó.

"Bác sĩ..." Taeyeon gọi. "Làm ơn, đi đi..."

Tiffany nuốt khan. Tông giọng của Taeyeon trở nên lạnh lẽo. Taeyeon đã khép mình lại, giờ nàng có nói gì cũng không đủ để Taeyeon có thể mở lòng và đối mặt với nàng. "Vậy còn buổi điều trị của chúng ta thì sao..." Nàng hỏi.

"Tôi sẽ tới."

"Nhưng..."

"Nhìn này..." Taeyeon đập mặt vào lòng bàn tay. "Tôi biết cô cảm thấy gánh nặng bởi tôi có tình cảm với cô... Nhưng bằng cách nào đó tôi sẽ xử lý cảm xúc của mình. Nó sẽ không ảnh hưởng tới quá trình điều trị của chúng ta đâu."

"Không, Taeyeon." Tiffany bước tới gần Taeyeon và nắm tay cô. Ngăn cô không rời khỏi phòng. "Thật ra tôi---"

"...buông ra." Taeyeon ngắt lời.

"Sao?" Tiffany nhìn Taeyeon, bối rối khi không nghe rõ lời cô vừa nói.

"Tôi nói... buông ra."

Chỉ khi đó Tiffany mới nhận ra trạng thái lúc này của Taeyeon. Tiffany đã mắc sai lầm khi nắm tay Taeyeon. Nàng đang chạm vào cô. Đó có lẽ chỉ là một đụng chạm đơn thuần, nhưng với Taeyeon, đó là mục thứ ba trong danh sách của cô. Họ vẫn chưa giải quyết được nó.

"X-xin lỗi."

Ngay khi Tiffany buông tay, Taeyeon ngay lập tức dùng bàn tay kia giữ lấy chỗ đó. Cố gắng ngăn nó ngừng run rẩy. "Tôi sẽ gặp cô vào thứ sáu." Cô nói trước khi đóng cửa lại sau lưng. Bỏ Tiffany một mình trong căn phòng trống, nàng đang vô cùng hối hận khi ban đầu đã quyết định đến tìm Taeyeon.

Một lúc sau, Tiffany lái xe trở về phòng khám. Điều đầu tiên đập vào mắt nàng ngay khi vào phòng làm việc là bó hoa dành dành xen lẫn cẩm tú cầu đặt trên bàn. 

Ngày nào những bó hoa này cũng được gửi tới phòng làm việc của nàng và gửi tới nhà vào cuối tuần, và chúng đều là từ Taeyeon. Tiffany luôn cảm thấy hạnh phúc mỗi khi nhìn chúng. Nàng luôn thấy hạnh phúc mỗi khi hương thơm của chúng quẩn quanh khứu giác. Luôn cảm thấy nhẹ lòng mỗi khi nghĩ đến cách Taeyeon gửi hoa cho nàng mỗi ngày.

Ban đầu, Tiffany cảm thấy tồi tệ khi biết Taeyeon chỉ hành động một cách tốt bụng vì thấy tệ sau cuộc chia tay của nàng, nhưng giờ, chúng nắm giữ một trạng thái hoàn toàn khác khi hiện diện trong phòng khám, khi nàng biết Taeyeon không chỉ đơn thuần là thích, mà là yêu nàng. 

Taeyeon đang yêu nàng.

Chỉ mình suy nghĩ ấy thôi cũng khiến trái tim Tiffany loạn nhịp và nhiệt độ trong cơ thể tăng cao.

Tiffany thích Taeyeon.

Đúng vậy.

Nàng đã thích cô được một thời gian rồi.

Tối đó ở nhà của Taeyeon. Ngay khi Tiffany nghe câu nói, "Nhà tôi có chiếc giường êm ái lắm. Cô sẽ thoải mái khi nằm trên đấy đó." Tâm trí nàng đã đờ đẫn đi một lúc. Cả người nàng nóng lên khi cảm giác được đau đớn vì cảm thấy rạo rực, cả cơ thể nàng chẳng chút nào thả lỏng. 

Tiffany đã mở miệng, để chuẩn bị đồng ý lời mời của Taeyeon. Nàng muốn điều đó nhiều lắm, nhưng đúng như những gì nàng trông đợi ở Taeyeon. Cô ngay lập tức xin lỗi và sửa lại lời nói, để Tiffany thấy ý định của mình hoàn toàn trong sáng. Nhưng lại khiến Tiffany có chút giận dữ với chính bản thân khi cảm thấy thất vọng vì Taeyeon đã làm thế.

Tiffany đã giận đến nỗi nàng phải chắc chắn rằng Taeyeon có thật sự muốn làm điều cô vừa nói không. Sau cùng thì nàng có để ý cách Taeyeon nhìn mình. Cách cô nhìn chằm chằm vào ngực và đôi lúc còn bí mật nhìn mông nàng.

Nên Tiffany đã làm điều đó, nàng lột đồ ngay trước mặt Taeyeon. Ngay cả khi điều đó có nghĩa là đẩy Taeyeon giật lùi trong quá trình điều trị. Dù sao việc nhìn thấy cơ thể khoả thân của phụ nữ cũng là một điều trong danh sách, mặc dù nó nằm ở bên dưới và Taeyeon vẫn chưa sẵn sàng cho điều đó. Tiffany muốn nhìn thấy điều mà nàng bỏ lỡ. Cơ thể của mình chính là một vũ khí và Tiffany đã dùng nó để làm lợi thế cho mình.

Nàng có hài lòng với phản ứng của Taeyeon, nhưng rồi cuối cùng lại cảm thấy có lỗi hơn cả sau khi nghe tiếng Taeyeon chạy xuống nhà để trút sạch đống đồ ăn trong bụng vào bồn rửa. Mặc dù có lỗi, nhưng Tiffany cũng cảm thấy vui vẻ khi biết mình có ảnh hưởng như vậy với Taeyeon.

Tuy nhiên, Taeyeon cũng sẽ có phản ứng tương tự nếu như một cô gái bất kỳ nào đó lột đồ trước mặt cô.

Tiffany không phải một điều gì đặc biệt trong trường hợp của Taeyeon.

Cứ mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu ấy nàng chỉ đơn giản là không thể không âm thầm mê mệt nó và chống lại khát khao muốn ôm chặt Taeyeon rồi hôn cô lia lịa. Taeyeon chính là định nghĩa của sự đáng yêu và Tiffany không thể phủ nhận điều đó, bởi cho dù nàng có nhìn bao lần đi chăng nữa, bằng cách này hay cách khác thì Taeyeon luôn quyến rũ nàng mà thậm chí không cần cố gắng.

Nếu Taeyeon không vướng phải tình trạng kia, Tiffany biết chắc chắn rằng cô sẽ được mọi người gọi với cái danh 'Nam châm gà.' Sau cùng thì, sẽ chẳng có điều gì, chắc chắn là không, không có điều gì nàng muốn thay đổi ở Taeyeon.

Từ những cử chỉ ngượng ngùng của cô khi ở bên nàng, cho tới những ánh mắt âm thầm, những phút giây khi cô bất chợt ngẩn người chăm chú nhìn nàng. Tới ánh mắt quyến rũ dữ dội đôi khi xuất hiện những lúc cô nghiêm túc, tới sự tự tin của cô trong công việc, tới sự đáng yêu vô đối mỗi khi cô lo lắng, và lý do khiến Tiffany thích Taeyeon cứ tiếp tục kéo dài và kéo dài mãi.

Buồn thay, mặc dù Taeyeon nói yêu nàng. Nhưng Tiffany chắc chắn, 100%, rằng thực tế Taeyeon không phải là yêu nàng. Sau tất cả, Tiffany là cô gái duy nhất không phải bạn bè mà Taeyeon có thể nói chuyện thoải mái. Tiffany đã trải qua tình huống tương tự trước kia rồi, nàng đã xử lý một trường hợp như Taeyeon ngay năm đầu tiên trở thành bác sĩ tâm lý.

Đầu tiên là sự lo lắng được giảm bớt. Thứ hai là những cuộc nói chuyện thoải mái. Thứ ba là những cái nhìn kín đáo. Thứ tư là lời thú nhận đột ngột. Thứ năm, nàng hẹn hò với họ. Thứ sáu, họ nhận ra đó chỉ là sự ngưỡng mộ nhất thời chứ không phải tình yêu thật sự. Thứ bảy, họ chia tay. Thứ tám, chỉ còn lại Tiffany bị tổn thương khi nàng đã thích người đó.

Kể từ ấy, Tiffany chữa trị cho rất nhiều người có hoàn cảnh tương tự và tất cả bọn họ cuối cùng đều thú nhận với nàng rằng họ đã yêu nàng tự lúc nào đó trong quá trình chữa trị. Sau lần đầu tiên, Tiffany đã biết về nỗi ám ảnh đặc biệt này, điều đó là quá hợp lẽ tự nhiên khi mê đắm một người phụ nữ không phải bạn bè của mình, người mà họ cảm thấy đủ hấp dẫn, và nàng khá chắc chắn điều đó giống với Taeyeon.

Taeyeon không phải người đầu tiên nói, "Tôi thích cô." và "Tôi yêu cô." với nàng. Điều đó chỉ xuất hiện trong một giai đoạn thôi. Điều khác biệt lần này chính là Tiffany đã yêu bệnh nhân của mình, và giống hệt như bệnh nhân đầu tiên mà nàng hẹn hò, rồi nàng sẽ bị tổn thương nếu như tiến thêm bước nữa với Taeyeon. Nàng chắc chắn điều đó.

Kể từ cái ngày mà Tiffany đang trên đường tới phòng khám, rồi nàng nghe thấy tiếng ai đó thốt lên, "Mông đẹp vãi!", Tiffany đã bị mê mẩn ngay khoảnh khắc nàng quay lại và trông thấy khuôn mặt của kẻ vừa 'gọi moè' mình. Đứng ở đó là một cô gái xinh đẹp đáng yêu, nhưng vẻ mặt lại trông kinh hoàng vô cùng.

Lúc đó, Tiffany biết cái kẻ 'gọi moè' nàng kia không thực sự cố ý để lọt suy nghĩ của mình ra ngoài. Mặc dù biết như thế, nàng không thể ngăn được mà cảm thấy hãnh diện khi một cô gái xinh đẹp cảm thấy khối tài sản của nàng hấp dẫn đến mức cô không thể kiểm soát được bản thân. Thật ra nàng cũng có chút thất vọng khi không thấy kẻ 'gọi moè' mình gọi tới sau khi một tuần đã trôi qua. Nàng chưa từng hẹn hò với phụ nữ nhưng nàng sẽ rất sẵn lòng trao lần đầu tiên của mình cho một người như Taeyeon.

Thử tưởng tượng vẻ ngạc nhiên trên mặt Tiffany vào cái lúc nàng đi uống với bạn mình, chỉ bằng việc nhìn thấy ảnh của kẻ 'gọi moè' kia trên điện thoại của bạn. Nàng vẫn nhớ mình đã sặc rượu dữ dội thế nào khi Sooyoung nói. "Unnie! Xin hãy giúp bạn em có thể hẹn hò với mấy cô gái đi!"

Tiffany thấy thật mỉa mai làm sao khi một trong những con người thu hút nhất như vậy lại gặp phải rắc rối hài hước đến thế. Và nàng càng biết về Taeyeon, điều đó lại càng có ý nghĩa. Taeyeon là một cô gái trẻ, thông minh, xinh đẹp, khá giả và thành công với những người bạn thú vị. Đối với người ngoài, Taeyeon dường như là một con người hoàn hảo vô cùng, nhưng một khi bạn tới gần hơn. Nếu bạn là đàn ông, hãy chuẩn bị tinh thần bị từ chối ngay đi. Nhưng nếu bạn là phụ nữ, một người phụ nữ quyến rũ, bạn sẽ không thể ngờ được điều gì sắp xảy ra đâu.

Theo thời gian, Tiffany nhận ra rắc rối Taeyeon gặp phải không mắc cười như vẻ ngoài của nó. Taeyeon còn không thể bước xuống một con phố bình thường. Cô còn không thể ăn ở một quán ăn bình dân, và bia rượu với cô là một điều cấm kị.

Vấn đề của Taeyeon gây ảnh hưởng tới cô mỗi ngày trong cuộc đời, cho tới khi nó kéo Taeyeon tới vực sâu nhất là chứng bệnh trầm cảm. Tiffany mừng vì cô gái ấy chưa tự kết liễu đời mình. Tất cả chuyện này đều là bởi một chuyện mắc cười như là nôn mửa khi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp. Trái tim Tiffany luôn nhói đau mỗi khi nàng nghĩ Taeyeon đã phải chịu tổn thương, đã bị từ chối, và xấu hổ bao lần.

Tiffany đã quyết tâm bằng được phải đem sự tự tin trở về bên cô gái này.

Ngay cả khi điều đó có nghĩa là khiến chính nàng tổn thương.


***


Tám giờ hơn vào một buổi tối ngày thứ năm.

Taeyeon ngồi trước màn hình máy tính, mức độ thất vọng lên tới đỉnh điểm, cô đưa tay dụi mắt và nặng nề thở dài. Cô đang hết sức năng suất làm việc cho một dự án mới, cố hoàn thành kịp thời hạn sắp tới, và khi thời gian càng ngày càng tới gần hơn, cô thật sự nghi ngờ khả năng của bản thân để có thể hoàn thành nó.

Không phải Taeyeon gặp rắc rối trong cách làm việc. Tuy nhiên, vì một đôi mắt cười nào đó đã chi phối mọi suy nghĩ của cô dạo gần đây, cô nhận ra mình cứ trì hoãn công việc cho tới khi ý thức được một lịch trình dày đặc đã được tích tụ.

Hơn nữa, dạo gần đây vì thiếu hụt năng lượng nên cô luôn làm việc một cách miễn cưỡng, chậm chạp, thay vì như mọi khi luôn phấn chấn muốn làm tốt công việc. Cô cảm thấy mình không thể vứt bỏ tâm trí bận rộn và vô dụng khủng khiếp vì điều đó.

Nghe thấy chuông điện thoại, Taeyeon trượt tay khỏi mặt để nhìn màn hình điện thoại.

[Yuri - 8:12PM] hey đang đâu đó?

[Yuri - 8:12PM] tớ biết cậu bận nhưng tớ thật sự cần nói chuyện với ai đó...

Taeyeon cảm thấy mình chẳng thể xử lý được công việc hiện tại của mình, và có lẽ cô cũng nên xả hơi một chút. Tuy nhiên, từ những lần trước cô đã biết mình sẽ luôn bị phân tâm và rồi mất toàn bộ động lực khi bắt đầu tiếp tục làm việc lại.

Sau vài giây suy tính nên làm gì, Taeyeon nhắn tin trả lời Yuri. Cô luôn cảm giác như mình đang bị tù giam trong một căn phòng với bốn bức tường là công việc chất đống, vậy tại sao không nghỉ ngơi một chút và giúp đỡ bạn?

[Taeyeon - 8:14 PM] Hey. Sao thế?

[Yuri - 8:15PM] ôi tốt quá cậu trả lời rồi.

[Yuri - 8:15PM] ừm thì 

[Yuri - 8:15PM] tớ vừa mới bị đá 

[Yuri - 8:15PM] tớ không biết phải làm gì nữa 

[Taeyeon - 8:16PM] Cậu có hẹn hò với ai hả?!

[Yuri - 8:16PM] yah

Hai người nói chuyện với nhau một lúc lâu, và sau đó Taeyeon đã cho Yuri mượn bờ vai khi cô bạn tới nhà để nhậu một chầu cho quên sầu. Taeyeon đã tạo cho bạn một không gian thoải mái nhất để có thể than vãn, khóc lóc, và quan trọng nhất là để giải toả sự hỗn loạn trong lòng. Cô dành toàn bộ sự chú ý của mình cho bạn, ngăn bạn không được làm điều gì dại dột ngớ ngẩn, và cả hai đã quyết định hành động tốt nhất là Yuri hãy đi ngủ trước khi có thể làm gì đó.

Khi đã mệt nhoài, Yuri chìm vào giấc ngủ trên giường của Taeyeon sau khi cảm ơn cô vì đã ở bên cạnh lúc mình cần một người bạn.

Khi đưa bạn lên giường, Taeyeon cảm thấy cực kì tội nghiệp Yuri đã bị người yêu bỏ. Mặc dù cô còn không biết Yuri có một mối quan hệ nghiêm túc, và dường như Yuri cũng không biết điều đó cho đến khi nó đã kết thúc.

Như những gì Yuri miêu tả, giống như thể bạn sẽ không nhận ra bạn yêu người đó nhiều thế nào cho tới khi bạn đánh mất họ.

Sâu trong tim, Taeyeon hi vọng rằng bác sĩ thân thương của mình cũng sẽ cảm thấy như thế sau khi cô quên được nàng, nhưng thật lòng cô ước điều ngược lại sẽ xảy ra. Cô không hề muốn bác sĩ phải chịu bất kỳ đớn đau nào. Sau cùng, cô vẫn nhớ bác sĩ đã gục ngã thế nào trước mặt mình cái hôm nàng chia tay người yêu. Thấy Tiffany đau lòng khiến Taeyeon đau lòng. Thấy Tiffany khóc khiến trái tim Taeyeon đau nhói.

Nhưng khi ở trong một mối quan hệ, một người luôn bị tổn thương sẽ bị tổn thương. Nghĩ về điều đó khiến Taeyeon phải suy ngẫm lại mình có muốn Tiffany đáp lại tình cảm của mình hay không.

Mình có muốn một mối quan hệ với cô ấy không nhỉ? Taeyeon hỏi chính mình. 

Nếu mà họ có chia tay, nàng sẽ đau đớn như Yuri lúc này sao?

Nghĩ tới việc khiến cho người mình yêu đau đớn khiến Taeyeon kinh sợ.

Tuy nhiên, Yuri cũng đã nói... điều đó xứng đáng.

Điều đó xứng đáng.

Có vài người đáng để vượt qua được nỗi đau.

Taeyeon mỉm cười khi nghĩ như thế. Tiffany đáng để có thể vượt qua được nỗi đau.

Taeyeon vui vì có thể giúp được bạn thân. Điều đó như hiện hữu để nhắc nhở Taeyeon rằng cô có khả năng giúp ích được cho ai đó thay vì chỉ là một mớ rắc rối lộn xộn cần tới sự giúp đỡ của người khác. Cô quay trở lại với dự án và đột nhiên cảm thấy mình có khả năng hoàn thành nó.

Cô bỗng có linh cảm về buổi điều trị ngày mai với Tiffany sẽ diễn ra thuận lợi.


***


Tiffany đi đi lại lại trong phòng làm việc. Chỉ là đôi chân nàng không thể đứng yên bởi một lát nữa thôi, Taeyeon sẽ tới đây lần đầu tiên sau khi huỷ bỏ liệu trình trong sáu tuần qua. Tiffany đã dành cả buổi sáng để điểm lại những ghi chú nàng có trong hai buổi liệu trình không-luyện-tập của Taeyeon và xem qua hàng danh sách bởi nàng cứ quên mất việc họ phải làm tối nay.

"Cô Hwang." Điện thoại trên bàn Tiffany đột nhiên phát ra tiếng và giọng lễ tân vang vọng khắp phòng.

Tiffany liền đi tới bàn làm việc và nhấn nút điện thoại. "Vâng?"

"Cô Kim Taeyeon đã tới."

"Ah, vâng. Để cô ấy vào đi."

"Đã rõ."

Rồi là tiếng click sau khi giọng người lễ tân biến mất và Tiffany nhanh chóng vòng qua bàn làm việc và ngồi lên ghế. Nhanh chóng chỉnh chang lại mái tóc trước khi Taeyeon vào tới nơi. Một tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên chỉ sau một phút điện thoại tắt.

"Mời vào." Tiffany mỉm cười khi nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của Taeyeon xuất hiện trong phòng làm việc của nàng sau một quãng thời gian dài.

"Hi." Taeyeon chào nhưng thiếu vắng nụ cười ngại ngùng mọi khi.

"Hey. Vào đi. Ngồi đi." Tiffany nói. Sự háo hức của nàng khiến Taeyeon nhăn mặt. "Vậy ngày hôm nay thế nào?" Nàng hỏi ngay khi Taeyeon ngồi xuống.

"Căng thẳng." Taeyeon nói.

"Okay..." Tiffany nuốt khan. "Cô có làm điều gì đặc biệt không?" Nàng hỏi. Để Taeyeon thử lại một lần nữa.

"Yeah." Taeyeon ngước lên và gật đầu. Ngồi một cách thoải mái trên ghế sofa của Tiffany.

"Ồ, cô đã làm gì thế?" Tiffany hỏi, thoáng ngạc nhiên khi thấy Taeyeon đã có chút tiến bộ trong khoảng thời gian họ không gặp nhau.

"Tôi đã về nhà thăm bố mẹ vào cuối tuần." Taeyeon nói.

"Ồ thật sao? Cô đã cảm thấy thế nào khi quay lại đây?" Tiffany hỏi.

Taeyeon im lặng một lúc trước khi thở dài. "Thành thật thì chẳng có gì."

Tiffany nuốt khan. Nàng cảm giác như đây là buổi đầu tiên nàng ngồi cùng với một bệnh nhân vậy. Trong buổi liệu trình đầu tiên của họ, những câu trả lời thì siêu ngắn và luôn có những bức tường phòng vệ bao quanh. Taeyeon không như thế này trong buổi liệu trình trước của họ.

Đó là khoảnh khắc Tiffany nhận ra, rằng sự từ chối của nàng với tình cảm của Taeyeon đã ảnh hưởng tới mối quan hệ bác sĩ-bệnh nhân giữa họ. 

"Không phải tối nay chúng ta sẽ đi đâu sao?" Taeyeon nhìn nàng với đôi mắt ngái ngủ. Dường như cô cảm thấy buồn ngủ vì chiếc ghế thoải mái của Tiffany.

"Ah, yeah. Tối nay chúng ta sẽ quay lại quán bar đã tới lần trước." Mặc dù Taeyeon không bộc lộ chút cảm xúc, Tiffany tập hợp năng lượng để vẽ lên môi nụ cười.

"Điều tiếp theo trong danh sách là gì vậy?" Taeyeon vừa ngáp vừa hỏi.

"Đúng rồi." Tiffany lấy danh sách của Taeyeon từ trong ngăn kéo. "Chúng ta sẽ tập đụng chạm suốt tối nay."

Taeyeon nhìn thẳng vào mắt Tiffany, lúc đó Tiffany cũng cảm thấy cả người mình nóng lên bởi suy nghĩ hai người họ sẽ tập đụng chạm suốt cả buổi tối.

"Okay." Taeyeon gật đầu. Dường như không bị tác động bởi điều Tiffany vừa nói.

"Okay." Tiffany mỉm cười. Một mặt nàng cảm thấy vui vì sự từ chối của mình không ảnh hưởng đến ý chí để chữa bệnh của Taeyeon. Trong khi mặt khác lại hi vọng Taeyeon sẽ bị ảnh hưởng bởi điều mình vừa nói. Cho dù chỉ một chút.


***


Khát khao muốn được ảnh hưởng tới Taeyeon thậm chí còn tăng lên nhiều hơn vào tối đó khi Tiffany quan sát Taeyeon luyện tập đụng chạm.

"Ôi, Taeyeon-ssi. Cô thật ngọt ngào quá." Một cô gái cười khúc khích ngay bên tai Taeyeon khi cả người dựa hẳn vào lòng Taeyeon và Taeyeon thì rất dũng cảm, đã cười lại với cô gái.

Họ đang ở quán bar lần trước có ghé qua và Tiffany thì đang sôi sục tức giận kể từ lúc Taeyeon bắt đầu luyện tập.

Chính xác là luyện tập đụng chạm da thịt.

Tiffany ngồi đó cùng li tequila, nhìn về phía Taeyeon. Sau bài tập hít thở và nói với Taeyeon một chút về việc luyện tập. Taeyeon đi về phía bên kia quán bar để bắt chuyện với một cô gái đã nhìn về phía mình suốt kể từ lúc họ tới.

Taeyeon đang chạm vào cô gái.

Cô gái đang chạm vào Taeyeon.

Tất cả đều chỉ là những tiếp xúc đơn thuần như chạm lên cánh tay hay dựa vào vai nhưng Tiffany không thể ngăn được mà không ưa Taeyeon vì đã khiến nàng cảm thấy như thế này.

Điều Tiffany nghĩ là Taeyeon sẽ lại thất bại giống như bao người mắc chứng sợ hãi như cô, nhưng hoá ra đó lại là bước đột phá trong tiến trình của Taeyeon. Kim Taeyeon lo lắng và ngượng ngùng đột nhiên lại cảm thấy ổn khi bị nhìn thẳng, được tán tỉnh, và đụng chạm bởi một cô gái xinh đẹp cùng một lúc, và Taeyeon đã thực hiện tất cả mà không cần chớp mắt.

Tối đó Tiffany đã nhận ra sự từ chối rõ ràng với tình cảm của Taeyeon đã ảnh hưởng đến mối quan hệ bác sĩ, bệnh nhân giữa họ nhiều hơn nàng tưởng. Bởi vì Taeyeon cứ thỉnh thoảng nhìn nàng và Tiffany không biết phải phản ứng thế nào trước đôi mắt xinh đẹp ấy.

Taeyeon đang tìm kiếm sự chấp thuận hay đang cố làm nàng ghen tuông?

Tiffany không biết, nhưng một điều nàng chắc chắn.

Nếu Taeyeon đang hỏi vế thứ hai.

Thì câu trả lời là có.


***


|20200104|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro