8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Cảm ơn vì đã để tôi vào nhà, Taeyeon." Tiffany mỉm cười với Taeyeon khi nàng đứng dậy và cầm theo túi xách, bước chân hướng về phía cửa.

"Ôi, hãy để tôi đưa cô về đi." Taeyeon cũng đứng dậy mặc áo khoác và cầm chìa khoá.

"Không, không, không sao đâu mà. Tôi không thể làm phiền cô thêm nữa đâu. Tôi chỉ cần gọi một chuyến taxi cũng được rồi." Tiffany lắc đầu. Thoáng thấy ngại ngùng khi xâm nhập vào nhà Taeyeon lần thứ hai mà không vì lý do liên quan đến chữa bệnh. Mối quan hệ của họ rõ ràng không phải chỉ đơn thuần giữa bác sĩ và bệnh nhân.

Nhưng nó là gì?

Chẳng ai trong số họ biết được.

"Không, tôi kiên quyết đấy. Dù sao tôi cũng không có việc gì phải làm, và với cả, đây là khu dân cư đó, bác sĩ. Cô sẽ không bắt được chiếc xe nào vào giờ này đâu." Taeyeon nói. Cô đã nói đúng về điều đó. Thường thì taxi sẽ không xuất hiện quanh khu vực dân cư lúc hai giờ sáng. Nếu giờ Tiffany ra ngoài kia, xem chừng nàng sẽ phải đứng đợi khoảng năm tiếng đồng hồ mới bắt được một chiếc taxi mất. Taeyeon thì không đời nào để bác sĩ của mình ra về như thế.

"Thế... thì cũng được." Tiffany hơi cúi đầu ngượng ngùng và theo chân Taeyeon ra cửa.

Taeyeon nhẹ nhõm thở dài. Cô mừng vì Tiffany đã đồng ý mà không quanh co thêm nữa. Thế nhưng khi mở cửa và bước ra ngoài hành lang để kiểm tra tình trạng tuyết dưới phố, rồi không màng đến nhiệt độ Taeyeon đặt ngay tay lên lan can và vội rụt về bởi cái lạnh tê tái, va phải Tiffany ở phía sau.

"Sao thế..." Tiffany bất ngờ nhìn Taeyeon, tự hỏi điều gì đã khiến cô vội vã lùi về sau như thế. Taeyeon đút tay vào túi áo khoác và bước sang bên cạnh để Tiffany tự mình quan sát thời tiết. Tiffany nhăn mặt ngay khi nàng thấy lớp tuyết dày đặc phủ kín đường. Càng dày và dày hơn từng chút. "Chúa ơi... Làm sao có thể lái xe trong tình trạng này được chứ."

Taeyeon nhìn xuống phố thêm một lần nữa rồi cũng nhăn mặt. Cô biết cách để xử lý trong tình huống này. Vấn đề thực sự ở đây là liệu bản thân cô có ổn với nó hay không thôi. Mặc cho cảm giác bùng cháy trong dạ dày, Taeyeon quyết định không thể để Tiffany đi về trong cái thời tiết này được.

"Cô biết đấy, bác sĩ... Nhà tôi có chiếc giường êm ái lắm. Cô sẽ thoải mái khi nằm trên đấy đó." Taeyeon nói.

Mắt Tiffany mở to khi nàng quay sang nhìn Taeyeon. Bất ngờ bởi sự can đảm đột ngột và không chút ngượng ngùng của Taeyeon khi nói ra lời đề nghị. Trong khi ấy thì bàn tay Taeyeon ngứa ngáy muốn tự vả vào mặt mình. Lời nói thốt ra khác hẳn so với những gì nó hình thành trong đầu cô. Tiffany mở miệng định nói gì đó nhưng Taeyeon vội chen ngang.

"Không... không... đợi đã, không phải đâu. Tôi nói sai đấy." Taeyeon đập mặt vào lòng bàn tay, lia lịa lắc đầu. "Ý tôi muốn nói là... Tôi sẽ thức tới sáng. Tôi có nhiều việc phải làm lắm. Cô có thể mượn tạm chiếc giường của tôi nếu muốn." Cô thở dài.

"Tôi hiểu rồi." Tiffany bật cười.

Taeyeon nhìn Tiffany cười rạng ngời cùng nụ cười nhỏ trên môi rồi hết nhìn phải sang trái. "Đừng có cười tôi mà." Cô ngại ngùng nói.

"Taeyeon, cô quá đỗi đáng yêu ấy!" Tiffany nói rồi lại tiếp tục cười.

Taeyeon xấu hổ cúi đầu. Máu dồn hết lên mặt Taeyeon khiến đôi má cô ửng hồng.

Nhìn thấy vậy, Tiffany nở cụ cười nhỏ và gọi. "Này... Cô đã không nôn kìa..."

Nụ cười nhỏ trên mặt Taeyeon vụt tắt ngay khi cô nghe thấy điều Tiffany nói. Tiffany cũng không còn cười nữa sau khi nhận ra sự thay đổi cảm xúc đột ngột của Taeyeon. Cả hai nhìn nhau. Tiffany cố đọc suy nghĩ của Taeyeon qua khuôn mặt không cảm xúc hiện giờ kia, nhưng nàng không có cơ hội nữa khi Taeyeon vội ngoảnh mặt đi.

"Vào nhà thôi. Ngoài này lạnh quá."

Quả thật thời tiết đúng là lạnh lẽo, nhưng Tiffany nghĩ thầm, giọng nói của Taeyeon lúc này còn lạnh hơn ý. Tiffany theo Taeyeon vào trong, không quên đóng cửa lại phía sau. Nàng đứng ở giữa phòng khách nhà Taeyeon. Nghĩ ngợi nên làm gì tiếp theo.

"Cô có muốn tắm một chút không?" Taeyeon hỏi khi trên đường đi lên cầu thang.

"Yeah... Nhưng, quần áo của tôi..."

"Tôi khá chắc chúng ta mặc cùng cỡ. Áo dài tay với quần dài được chứ?"

"Ừa, cũng được."

"Lên trên nào. Phòng tắm ở đó cơ."

Căn hộ của Taeyeon được xây theo kiểu một gác xép ở trên nên dù đứng dưới Tiffany có thể thấy Taeyeon đang tìm kiếm quần áo trong tủ đồ.

Ngay khi Taeyeon tìm được bộ đồ mình muốn, cô quay lại để đưa cho Tiffany. Lòng mong rằng Tiffany ở phía sau mình, và đúng vậy. Điều Taeyeon không ngờ chính là khoảng cách gần thế này. Tiffany đứng ngay phía trước cô, ánh mắt nàng không còn nét nào dịu dàng. Chúng ánh lên tia hiểm nguy về phía Taeyeon. Không phải kiểu hiểm nguy khiến cô sợ hãi, mà là kiểu khiến dạ dày cô nhộn nhạo khó chịu.

Ánh mắt họ chạm nhau, mắt Taeyeon trôi xuống nhìn nơi Tiffany đã cởi rơi chiếc áo khoác. Trượt khỏi bờ vai nàng. Dõi theo từng chuyển động của Tiffany, Taeyeon mở to mắt khi thấy Tiffany thật chậm rãi cởi từng khuy trên chiếc áo sơ mi nàng mặc.

Một.

Hai.

Ba.

Bốn.

Rồi năm.

Và sáu.

Chiếc sơ mi trượt xuống khỏi vai Tiffany, theo hướng đi của chiếc áo khoác và rơi xuống sàn.

Bờ vai trắng ngần của Tiffany khiến bụng dạ Taeyeon bỗng thắt lại. Sự co thắt nơi lồng ngực, và cả sự thiếu hụt không khí trong dạ dày. Cô bắt đầu nặng nề hít thở. Khát khao không khí.

Tiffany không dừng lại ở đó. Nàng chầm chậm nắm lấy mép của chiếc áo hai dây mỏng manh màu trắng và bắt đầu kéo lên. Cởi hẳn nó ra khỏi người.

Nhìn thấy chiếc áo lót ren màu đen của Tiffany khiến Taeyeon cảm thấy mình như đang lơ lửng trên mây. Toàn bộ mọi tưởng tượng của cô có với Tiffany xuất hiện trong tâm trí. Một trong số đó là tình huống hiện giờ. Nó đã thành sự thật. Sự tưởng tượng của Taeyeon đã thành sự thật.

Cô suýt nữa đã thở gấp khi Tiffany đưa tay lên mép quần bò và cởi khuy. Kéo khoá quần xuống. Lúc này, cả người Taeyeon bắt đầu run rẩy. Bàn chân chôn sâu dưới sàn nhà và móng tay cắm mạnh trong lòng bàn tay gần như khiến nó rỉ máu. Lồng ngực nặng nề phập phồng lên xuống.

Taeyeon đã nghĩ nàng sẽ ngừng lại ở phần nội y, nhưng thay vào đó Tiffany bắt đầu kiếm tìm dây áo lót. Chậm rãi trượt nó xuống, từng bên, khỏi bờ vai nàng, xuôi sang hai bên cánh tay.

Taeyeon không biết phải nhìn đi đâu. Nhìn vào ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô của Tiffany ư? Vào làn da trắng sữa hiện giờ đang lồ lộ trước mắt cô sao? Hay bộ đồ nội ý màu đen nhìn như thể đang gào thét xin được lột trần? Nhìn đi chỗ khác thậm chí không phải là một lựa chọn vì Taeyeon đã thử. Cô thất bại thảm hại khi thấy bàn tay Tiffany đưa ra sau kiếm tìm móc áo.

Nụ cười khẽ nhếch trên môi Tiffany khi Taeyeon nhìn nàng cởi áo lót không chút đề phòng hay kêu ca. Nàng chậm rãi xoay móc áo ra phía trước, hoàn toàn để lộ đỉnh ngực hồng hào về phía cô gái trước mặt.

Một tiếng thổn thức thoát ra từ miệng Taeyeon, theo sau là một tiếng khác rồi lại một tiếng khác nữa. Taeyeon hổn hển hớp lấy không khí bởi hình ảnh lột đồ của bác sĩ tâm lý ngay trước mắt mình.

Khi Tiffany đưa tay xuống quần lót thật sự suýt nữa đã khiến Taeyeon đau tim. Theo nghĩa đen. Tim cô đang đập nhanh với vận tốc không tưởng. Tiffany cúi xuống cởi chiếc quần lót trượt theo đôi chân dài. Chậm rãi. Mời mọc. Phơi bày nơi tư mật ngay trước mắt Taeyeon. Ngay giây sau, cơ thể quyến rũ đầy kích thích của Tiffany đứng thẳng lồ lộ phía trước Taeyeon.

"Cảm ơn nhé." Tiffany lẩm bẩm trước khi cầm lấy bộ đồ trên tay Taeyeon và đóng cửa phòng tắm lại sau lưng.

Để Taeyeon đứng đó một mình. Tự hỏi bản thân chuyện gì vừa mới xảy ra. Cô nhìn xuống sàn nhà, chằm chằm vào đống quần áo Tiffany bỏ lại. Tiffany vừa mới khoả thân ngay trước mặt cô và đống quần áo dưới sàn là vật chứng. Ngay khi sự thật ấy dội mạnh trong tâm trí Taeyeon, dạ dày cô bắt đầu cuộn trào khó chịu khiến Taeyeon phải ngay lập tức chạy xuống bếp phía dưới nôn sạch mọi thứ vào bồn rửa.

Cổ họng như bị đốt cháy, hàm răng ken két khó chịu, cả người Taeyeon run rẩy dữ dội vì quẫn bách. Cô siết chặt thành bồn rửa rồi từ từ trượt mình xuống sàn nhà. Hổn hển hớp lấy từng đợt không khí. Từng giọt nước mắt chảy ròng rã xuống gò má. Trong cả cuộc đời mình, trong số tất cả những lần cô bị nôn. Cho tới giờ đây là lần tồi tệ nhất chưa từng thấy.

Mùi vị kinh tởm trong miệng không ngăn Taeyeon khỏi từng cơn nức nở như một đứa trẻ trên sàn nhà.

Tại sao Tiffany lại làm thế?

Sao nàng có thể làm như thế?

Ngay cả khi nàng đã biết cảm xúc cô dành cho nàng.

Nàng đã nghĩ gì vậy?

Hàng loạt câu hỏi cứ xoay vòng trong tâm trí Taeyeon.

Cô chán ghét bản thân mình.

Cô buồn bã.

Cô tức giận.

Nhưng tồi tệ hơn cả thế, cô tổn thương.

Và cô không biết rằng, ở phía bên kia, Tiffany đang dựa người bên cửa nhà tắm. Với bàn tay nàng bịt chặt miệng ngăn âm thanh của tiếng nức nở cùng sụt sịt không lọt ra ngoài.

Tôi xin lỗi, Taeyeon.


***


Một ngày rạng nắng trong lành đang chuyển mình thành buổi tối lạnh lẽo yên ả. Taeyeon có thể nghe tiếng nhân viên phía bên ngoài phòng làm việc của mình đang hào hứng lập kế hoạch cho buổi tối và cuối tuần, nhưng điều cô thật sự trông đợi phía trước chỉ là về nhà và nghỉ ngơi sau một tuần dài đằng đẵng và bộn bề công việc.

Hôm nay là thứ sáu. Đáng nhẽ ra cô sẽ có buổi liệu trình với Tiffany sau khi kết thúc một tuần đi làm. Tuy nhiên, giống như tuần trước. Người mà cô không muốn gặp nhất bây giờ là Tiffany. Không sau chuyện đã xảy ra lần cuối họ gặp nhau.

Mọi người thắc mắc chuyện gì đã xảy ra tối đó sao?

Chẳng gì sất.

Tiffany đi tắm. Rồi đi ngủ, và về nhà vào sáng hôm sau vào lúc nào Taeyeon cũng không biết. Để lại một lời nhắn cảm ơn đơn giản.

Chỉ có thế. Cơ thể khoả thân lộng lẫy của Tiffany là hình ảnh cuối cùng Taeyeon nhìn thấy từ bác sĩ tâm lý.

Một tuần qua, Taeyeon không ngừng nghĩ về buổi tối thứ sáu hôm đó. Tối đó, Taeyeon cảm thấy mình như đã giật lùi mười bước trên con đường hồi phục bởi điều Tiffany làm.

Cô nghĩ về những câu trả lời cho toàn bộ câu hỏi của mình nhưng chúng đều không đủ để thoả mãn cô. Công việc bận rộn tuần rồi cũng không khiến cô cảm thấy khá hơn. Cô lại ngã vào chứng bệnh trầm cảm nghiệt ngã.

Trước khi giờ làm việc kết thúc, Taeyeon cầm điện thoại liên lạc với phòng khám của Tiffany. Xin lỗi trong khi huỷ buổi khám ngày hôm nay.

Gặp Tiffany lúc này sẽ khiến cảm xúc càng thêm tệ hại và Taeyeon không muốn điều đó xảy ra.

Taeyeon đã quyết định, vì muốn vượt qua vấn đề với phụ nữ và vì số tiền đã bỏ ra, cô sẽ tiếp tục tới phòng khám tâm lý.

Chỉ không phải bây giờ.

Không cho tới khi cô chấm dứt được tình cảm với bác sĩ của mình.

Một buổi khám bị huỷ đã chuyển thành hai. Hai buổi khám bị huỷ đã chuyển thành ba, rồi thành bốn. Trước cả khi Taeyeon kịp nhận ra, cô đã không gặp hay nghe tin tức gì của bác sĩ tâm lý cho tới giờ đã hơn một tháng, và Taeyeon vẫn không thể ngăn bản thân ngừng nghĩ về buổi tối đó.

Chỉ nhớ tới cơ thể lộng lẫy của bác sĩ dưới ánh đèn mập mờ trong căn hộ cũng khiến Taeyeon phải nuốt khan và ôm chặt chiếc bụng nhộn nhạo. Cơ thể cô nóng bừng và trái tim như thể đang ở giữa cuộc đua mà cô không trông thấy vạch đích.

Cô nhớ Tiffany đến phát điên.

Cô nhớ khuôn mặt Tiffany.

Nhớ ánh mắt.

Nhớ nụ cười.

Nhớ tiếng cười.

Nhớ giọng nói.

Nhớ mùi hương.

Nhớ sự hiện diện của nàng.

Mọi thứ về nàng.

Cô đấu tranh với bản thân từng phút để không chộp lấy điện thoại và gọi cho Tiffany và trút ra hết cảm xúc của mình, nhưng cho dù cô có làm vậy, cũng đều là vô ích. Tiffany đã biết rồi. Với suy nghĩ ấy trong tâm trí, loạt câu hỏi chưa có hồi đáp quay trở lại trong đầu Taeyeon. Khiến cô cảm thấy còn đau đầu hơn cả việc xử lý công việc.

Giống như thể Taeyeon không thực hiện nỗ lực nào để gọi Tiffany. Trái tim Taeyeon đau nhói khi cô cũng không nhận được tín hiệu nào từ phía Tiffany. Điều ấy còn khiến cho cảm xúc của cô thêm phần tệ hãi hơn nữa.

Tiffany... tại sao lại làm như thế?


***


Sao quên đi một người lại khó như vậy? - Taeyeon tự hỏi bản thân.

Sao ngừng nghĩ về một người lại khó như vậy? - Taeyeon tự hỏi bản thân.

Sao trái tim lại đau như vậy khi yêu một người? - Taeyeon tự hỏi bản thân.

"Con đang nghĩ gì vậy, con yêu? Đồ ăn nguội hết rồi kìa."

Taeyeon ngẩng đầu và nhận ra mình đang ở đâu khi thấy bố mẹ nhìn mình.

Là tối thứ sáu, Taeyeon đã lái xe về Jeonju thăm bố mẹ. Sáng nay mẹ gọi điện, trách móc Taeyeon không chịu về thăm nhà và mẹ thì rất nhớ Taeyeon, và Taeyeon nghĩ có lẽ cũng tốt nếu đi thay đổi không khí một chút, để mớ suy nghĩ trong đầu cô bớt chồng chất phần nào.

Mặc dù hạnh phúc khi được gặp bố mẹ và ăn tối cùng cả hai người, tâm trí cô vẫn không thể không thả trôi về Seoul. Nhất là căn phòng khám có bác sĩ tâm lý của cô làm việc.

"Aigo, Taeyeonie của chúng ta lại ngẩn người nữa rồi. Công việc lại bắt đầu căng thẳng rồi hả con?" Mẹ hỏi.

Taeyeon choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ và ngước lên nhìn mẹ cùng nụ cười mệt mỏi. "Lúc nào mà chẳng căng thẳng hả mẹ, nhưng tháng này thì đặc biệt như cứt."

Ông Kim bật cười giòn giã trong khi bà Kim thốt lên vì sốc.

"Con xin lỗi... chỉ lỡ lời thôi ạ." Taeyeon xin lỗi vì ngôn từ của mình. Chửi thề là điều cấm kị trong nhà Kim.

"Đúng là con gái của bố rồi!" Ông Kim vẫn cười lớn.

"C-con học đâu c-c-cái từ đó vậy hả?!" Bà Kim đặt tay lên ngực như thể đang bị thòng tim.

Taeyeon cười khúc khích. "Con xin lỗi mà mẹ."

"Nhưng căng thẳng đến mức nào lại khiến con nói như thế chứ?" Bà Kim hỏi sau khi đã tĩnh tâm lại.

"Chỉ lúc này thôi ạ. Rồi sẽ qua thôi." Taeyeon nói với nụ cười mỏi mệt.

Sau khi Taeyeon nói thế, cô nhận ra vẻ lo lắng bố mẹ dành cho mình. Họ đã giúp cô bằng tất cả những gì họ có thể để cô có được như ngày hôm nay. Cũng là lẽ dĩ nhiên khi họ lo lắng cho cô thế này.

Giờ cô lại cuốn vào vòng cảm xúc tội lỗi. Tội lỗi vì cô đã không gọi điện cho bố mẹ. Tội lỗi vì cô đã không về nhà nhiều để thăm họ. Tội lỗi vì đã không dành nhiều thời gian hơn cho họ.

Tuần này, cô định sẽ nói với bố mẹ việc mình đang bắt đầu đến phòng khám tâm lý, nhưng sau khi nhìn thấy mặt mẹ. Cô nhớ lại quan điểm của mẹ mình về bệnh tâm lý, và bên cạnh đó, sau khi thấy vẻ hài lòng trên mặt bố mẹ với cuộc sống hiện giờ của họ. Cô không thể ngăn lại cảm giác tội lỗi vì đã lừa dối họ khi nói rằng, "Con ổn mà, đừng lo lắng." Với một nụ cười giả lả trên mặt.

Cô không hề ổn.

Chưa bao giờ là ổn.

Với chuyện đã xảy ra với Tiffany, cô có cảm giác rằng mình sẽ chẳng bao giờ ổn được.


***


"Hey Taeng, mừng cậu trở lại." Yuri vui vẻ chào khi Taeyeon tới chỗ làm buổi chiều thứ hai sau đó.

"Hey." Taeyeon cười với bạn thân. "Cuối tuần thế nào?"

"Hmmm, một trận vui vẻ với ba người nữa. Vẫn còn mệt nè." Yuri thản nhiên nói. Cứ như thể chuyện bốn người là hoàn toàn hợp lẽ tự nhiên và xảy ra suốt ngày.

"Thấy rồi..." Taeyeon không chút sức sống đáp lại.

Yuri nhăn mặt khi thấy bạn thân như thế. "Sao thế? Tớ tưởng cậu về nhà đổi gió mà sao trông còn căng thẳng hơn tuần trước thế."

Taeyeon gượng gạo nhìn đi chỗ khác khi ngồi vào bàn làm việc của mình. "...Chỉ là có hơi nhiều suy nghĩ trong đầu tớ." Cô hỏi khi mệt mỏi vuốt dọc sống mũi.

Yuri cúi xuống, im lặng một lúc trước khi nghiêm túc nhìn thẳng về phía Taeyeon. "...Có phải lý do dạo gần đây cậu cứ như đứa dở hơi là vì Tiffany không?"

Taeyeon ngạc nhiên ngẩng đầu. Một câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi của Yuri.

"Tớ nghĩ thế." Yuri khúc khích. "Thật ra thứ bảy tuần trước tớ có gặp Tiffany ở một bữa tiệc. Cô ấy trông cũng không khá hơn cậu là bao đâu."

Taeyeon nheo mắt. "Ý cậu là sao?"

"Cô ấy trông mệt mỏi và căng thẳng lắm. Tớ có nói chuyện với cô ấy một chút và cô ấy hỏi dạo này cậu thế nào."

"Cậu đã nói gì với cô ấy?"

"Tớ nói sự thật thôi. Rằng cậu cứ như cái xác bị rút hết sức sống."

"Hả-?! Sao cậu lại nói với cô ấy điều đó chứ?!" Taeyeon bực dọc la lớn.

"Thế tớ phải nói gì đây?! Cô ấy là bác sĩ tâm lý của cậu đó, Taeyeon! Cậu đáng nhẽ ra phải nói với cô ấy cảm xúc thật sự của mình chứ. Hoặc là đi đến một phòng khám khác và vượt qua chuyện đó!"

"Yuri, tớ yêu cô ấy!"

Yuri liền im bặt ngay lúc Taeyeon bùng nổ với điều luôn vẩn vương trong tâm trí. Cô nhìn bạn thân với đôi mắt mở to. Không thể tin được điều mình vừa mới nghe.

"Gì cơ?" Yuri cuối cùng cũng nói với đôi lông mày nhíu lại.

"...Tớ yêu cô ấy." Taeyeon cúi đầu nói. Cảm nhận nhịp đập của trái tim đập thình thịch bên tai mình. Đây là lần đầu tiên cô nói ra điều đó.

Yuri không nói một lời.

Im lặng.

Cả hai đều không nói gì. Cho tới khi...

"Ừm... Taeng..."

Taeyeon ngẩng đầu. Tự hỏi điều gì đã khiến Yuri đột nhiên thay đổi tông giọng. Chỉ để thấy Yuri đang nhìn về phía nơi khác. Về phía cánh cửa.

Khi Taeyeon nhìn về đó, cô thấy người phụ nữ mà cô vừa bộc lộ tình cảm của mình dành cho đang đứng đó. Tiffany đang đứng đó. Với bàn tay giơ lên cánh cửa, dường như đang chuẩn bị gõ trước khi nàng nghe thấy điều đã khiến nàng khựng lại.

"Hi... Taeyeon." Tiffany cuối cùng cũng nói, hoàn toàn không thể ngăn được màu đỏ rực hiện trên gò má.

"Bác sĩ..."


tbc.

Chúc mừng năm mới mọi người. Đợt vừa rồi bận quá không cập nhật chương mới được, nhưng hãy luôn yên tâm là mình sẽ không bỏ fic đâu nhé^^

|20200103|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro