7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Này."

"..."

"Này!"

"..."

"NÀY!!!"

"GÌ?!"

"ĐỪNG LỜ TỚ NỮA!!"

"CÂM MẸ MỒM ĐI!!"

Ngay khi từng từ khắc ghi vào não bộ Yuri, cô im bặt và nhìn Taeyeon với đôi mắt mở to. "C-cậu vừa nói bậy đấy à?" Cô e dè hỏi. Sợ rằng Taeyeon cuối cùng cũng mất lý trí.

Ở phía bên kia văn phòng, Taeyeon đã như vậy từ sáng sớm ngày hôm nay rồi. Cô không thể làm được việc gì ra hồn, chỉ biết nhìn chăm chăm màn hình máy tính mà không động đậy ngón tay, mắc kẹt trong dòng suy nghĩ. Điều đó không thể nào qua được mắt Yuri.

"Hôm nay cậu làm sao thế?" Yuri nhăn nhó hỏi.

Taeyeon không nói gì, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Bộ có chuyện gì đã xảy ra vào cuối tuần sao?"

Taeyeon vẫn không nói gì.

"Đợi đã, không phải cậu có buổi trị liệu với bác sĩ tâm lý vào thứ sáu sao? Chuyện đó thế nào?"

Nhắc đến buổi liệu trình, Taeyeon bỗng gục đầu xuống liên tục đập trán vào bàn phím, miệng thì lặp đi lặp lại tiếng rầu rĩ chán nản.

"Lạy Chúa, Taeng. Chuyện gì đã xảy ra thế?!" Yuri chạy tới bàn của Taeyeon ngăn bạn mình không tự làm đau bản thân thêm nữa.

"Tớ là một đứa đần." Taeyeon hơi mếu máo nói.

"Ô Taeng à, đúng là thế mà." Yuri nói, đồng ý với Taeyeon rằng cô đích thị là một đứa đần.

Taeyeon đá cẳng chân Yuri khiến người kia gục xuống sàn vì đau. Quằn quại được mấy giây, Yuri đứng dậy và đẩy ghế của Taeyeon ra giữa văn phòng của họ.

"Nhưng nghiêm túc đấy. Chuyện gì đã xảy ra?" Yuri hỏi.

Taeyeon thở dài, đập mặt vào lòng bàn tay.

"Bộ cậu nôn hả? Tớ tưởng cậu không bị thế nữa cơ mà."

"Tớ không hề nôn."

"Thế chuyện gì đã xảy ra?" Yuri nhăn mặt.

"Tớ... Tớ... đã..." Teayeon lắc đầu. "Tớ đã làm một điều cực kỳ ngu ngốc."

"Chúa ơi, cậu đã làm gì?"

Taeyeon thở dài.

"Nói đi."

Taeyeon nhìn vào mắt Yuri. "Tớ đã tỏ tình với cô ấy."

Yuri nhăn mặt và yên lặng trong vài giây, cố gắng xử lý điều Taeyeon vừa nói. "Cậu... tỏ tình... với bác sĩ của cậu á?"

"Phải." Taeyeon gật đầu.

"Ôi Taeng, cậu bị từ chối sao? Không sao đâu mà." Yuri bước về phía Taeyeon, khẽ khàng vùi mặt Taeyeon vào ngực mình. An ủi cô gái bé bỏng tội nghiệp. "Đừng buồn mà. Ngoài đại dương có trăm ngàn con cá cơ mà. Cậu sẽ tìm được một người khác thôi. Hay bây giờ chúng ta bắt đầu tìm một bác sĩ tâm lý khác thì sao nhỉ?"

"Ổ hông ừ ối ớ:"

"Sao cơ?" Yuri lại nhăn mặt, hoàn toàn không hiểu Taeyeon đã nói gì.

"Tớ ông... ị ừ ối."

Yuri kéo mặt Taeyeon ra khỏi ngực mình. "Nói lại đi."

"Tớ nói... Cô ấy không từ chối tớ."

"..."

"..."

"..."

"..."

"ÔI VÃI CẢ CHƯỞNG KIM TAEYEON CÓ BẠN GÁI RỒI LÀNG NƯỚC ƠI!"

"SUỴTTTTTT ĐỖN LỲ! BE BÉ CÁI MỒM THÔI! TỚ VẪN ĐỘC THÂN ĐÂY NÀY!"

Yuri ngưng bặt điệu nhảy chúc mừng và bối rối nhìn Taeyeon, "Hả, gì cơ? Nhưng cậu vừa nói cô ấy không từ chối cậu cơ mà."

Taeyeon thở dài. "Cô ấy không từ chối tớ... nhưng cũng không chấp nhận."

"Hả?" Yuri lắc đầu. "Tớ không hiểu."

Taeyeon thở dài, nhớ lại chuyện đã xảy ra ở quán bar tối thứ sáu ấy.


***

"Tôi thích cô."

Tiffany nhìn Taeyeon. Không thốt nên lời.

"Tôi thích cô, bác sĩ."

"Taeyeon..." Tiffany nhìn vào mắt Taeyeon. Không nhìn thấy gì khác ngoài sự nghiêm túc và chân thành. "Tôi--tôi không biết phải nói gì nữa..."

Taeyeon nhìn đi chỗ khác, giờ cô không dám nhìn vào mặt bác sĩ tâm lý. Cô không hề có ý định sẽ nói với Tiffany cảm xúc của mình cho tới khi hoàn toàn chữa khỏi bệnh, nhưng cô đã không thể ngăn được bản thân.

Vẻ xinh đẹp vô phương cứu chữa của Tiffany. Nụ cười của Tiffany. Giọng nói của Tiffany. Tất cả đều vượt ngưỡng mà Taeyeon có thể chịu được. Cô không thể ngăn được mà bộc lộ hết cảm xúc của mình, và cô tự tin rằng mình đã nói ra một cách dễ dàng hơn tưởng tượng. Trong tâm trí, cô nghĩ mình chắc chắn sẽ phải nôn ngay lúc này, nhưng cô đã không.

Đó là lúc Taeyeon nhận ra Tiffany đã có thể ngăn cô lại khỏi việc nôn mửa ở bất kỳ nơi nào, cho dù cô có nhìn nàng hay tự làm bản thân mình xấu hổ đi chăng nữa. Bởi vì chuyện thì đã xong. Điều xấu hổ đã xảy ra liên tục hết lần này đến lần khác. Số lần Taeyeon nôn trước mặt Tiffany không thể đếm trên đầu ngón tay được nữa rồi.

Tuy nhiên, suy nghĩ Tiffany ổn với trạng thái của cô mới là lý do Taeyeon không nôn. Cô không còn sợ Tiffany nữa. Cô không còn sợ Tiffany sẽ bỏ rơi mình khi nàng thấy cô nôn. Chuyện đó đã xảy ra và Tiffany hoàn toàn ổn với nó.

Lý do khiến Taeyeon ngại tiếp xúc với xã hội, và đặc biệt với những cô gái là bởi không một ai trong số họ sẽ ở bên sau khi thấy cô nôn. Tiffany đã ở lại. Cả Yuri và Sooyoung, và thế nên họ mới là bạn của nhau.

Ở bên cạnh nhau đủ lâu, đó là cách giải quyết, nhưng không phải Taeyeon có thể làm được gì nếu như người kia đã không còn muốn ở bên cạnh nữa sau khi thấy cô nôn. Tiffany nhận ra điều đó và đó là lý do tại sao nàng quyết định điều trị cho cô. Taeyeon càng tiếp xúc với các cô gái trong tình trạng luyện tập thay vì học hỏi. Cô sẽ càng cảm thấy thoải mái và bớt lo lắng hơn.

"Tuyệt vời!" Tiffany hào hứng.

Taeyeon bất ngờ nhìn bác sĩ tâm lý của mình. Không hiểu sao Tiffany lại phản ứng như thế. "Thật sao?" Cô gượng gạo hỏi.

"Phải! Những mục còn lại trong danh sách giờ dễ như trở bàn tay rồi!"

"...Danh sách?" Taeyeon nhăn mặt.

"Yup!" Tiffany cầm lấy túi xách lôi ra danh sách của Taeyeon. "Số 6, bộc lộ tình cảm. Taeyeon, cô vừa mới nổ súng và bộc lộ cảm xúc của mình đó!"

"...Tôi đang sao?" Taeyeon cúi đầu thất vọng. Đây không phải loại phản ứng mà cô trông mong. Nhưng nó vẫn còn tốt hơn điều cô đã nghĩ.

"Đúng vậy! Tôi mong chờ đến buổi luyện tập tiếp theo của chúng ta quá! Từ giờ chuyến hành trình sẽ trở nên dễ dàng hơn biết bao nhiêu."

Taeyeon muốn nói, Tôi không nghĩ thế đâu, nhưng nhìn sự nhiệt tình của Tiffany lại khiến cô thay đổi suy nghĩ và im lặng. Nếu Tiffany nói chuyện sẽ trở nên dễ dàng thì Taeyeon sẽ cố gắng hết sức để khiến nó trông như dễ dàng. Cô nhớ những gì mình đã viết trong danh sách kia mà, và nó chẳng hề dễ dàng chút nào. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi.


***


"Awww, Taeng. Vậy là tình cảm của cậu hoàn toàn bị đá sang một bên hả?"

Taeyeon thở dài và gật đầu. Thứ Hai đã tới mà cô vẫn không tài nào ngừng suy nghĩ về chuyện xảy ra ở quán bar. Cô tự chửi rủa bản thân mình mỗi phút vì đã nói những điều đó với bác sĩ tâm lý. Có Chúa mới biết cô có thể cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh Tiffany nữa hay không.

"Tớ về nhà đây. Không thể tập trung làm nổi cái gì hết." Taeyeon thông báo khi đứng dậy. Chẳng có tác dụng gì nếu cứ ngồi ở văn phòng và chẳng làm gì khác ngoài bần thần nhìn màn hình máy tính. Với cả cô sẽ chỉ khiến Yuri thêm bực bội khi tiếp tục ở lại văn phòng.

"Tối nay cậu muốn ra ngoài không?" Yuri hỏi. Lo lắng trước cách cư xử của bạn thân.

"Không, tớ không có hứng." Taeyeon lắc đầu, cầm lấy túi xách. Giờ cô chỉ muốn cuộn tròn như quả bóng nằm trên giường và chìm vào giấc mộng thôi.

Thế nên cô đã. Vừa mới chiều thôi nhưng cô đã lái xe về nhà. Thay đồ ngủ và lên thẳng giường. Thậm chí còn chẳng muốn ăn chú gấu dẻo nào, Taeyeon nhắm mắt và ước có một giấc mơ đẹp mang mình tránh xa khỏi hiện thực tàn bạo này.

Ngủ ngon nhớ.


***


Tối thứ sáu Taeyeon nằm ườn trên giường, chằm chằm nhìn khung cửa sổ lớn có chiếc xe cứu thương chở người đàn ông vừa gặp tai nạn đã phá hỏng đèn đường. Điều đó cũng khiến một chiếc xe phía sau đâm vào đít xe anh ta. Hẳn là một tên ngốc, Taeyeon nghĩ. Không thèm thay lốp xe cho mùa đông dù đã hai đêm liên tiếp trời đổ tuyết rồi.

Thỉnh thoảng, Taeyeon tưởng tượng mình sẽ chết như thế. Chỉ là một vụ tai nạn xe hơi thôi và thế là. Bai bai nhé, Taeyeon. Bố sẽ buồn. Mẹ chắc chắn sẽ hối hận vì không tới thăm cô nhiều hơn, và cả Yuri lẫn Sooyoung. Cô tin chắc nếu mình mà có chết thì họ cũng sẽ đảm đương tốt công ty thay cô thôi.

Chỉ có thế. Bốn. Là số người sẽ bị ảnh hưởng bởi cái chết của cô. Được rồi, thì có thể là năm đi. Bà chủ tiệm giặt khô chắc sẽ phá sản vì không còn quần áo của cô gửi mỗi ngày nữa.

Tuy nhiên, tối nay, lý do khiến cô thấy thảm thế này không phải vì người đàn ông có thể đã thiệt mạng kia hay sự ra đi của chính mình. Cô thấy buồn bởi vì đúng ra cô phải có mặt ở phòng khám cho buổi trị liệu tiếp theo với Tiffany. Nhưng cô đã huỷ nó. Suốt cả tuần nay cô luôn cảm thấy tồi tệ khủng khiếp và người mà cô không muốn gặp bây giờ nhất chính là Tiffany.

Chiều nay khi Taeyeon rời khỏi chỗ làm, Yuri và Sooyoung đã rủ cô cùng đi uống với họ. Và cảm thấy 'kì thị xã hội' như mọi khi, cô từ chối. Đó là thói quen của Taeyeon. Cô tin rằng mình thật kỳ quặc và khủng khiếp và rằng bất kỳ lời mời mọc rủ đi chơi nào cũng sẽ kết thúc trong sự thất vọng và khiến cả bạn bè lẫn bản thân cô xấu hổ. Cô không bao giờ biết cách cư xử khi chơi trong một nhóm bạn.

Mặc dù Taeyeon có thể thật sự thư giãn khi ở cạnh hai cô bạn nữ duy nhất của mình, nhưng khi ở một nơi nào đó nhộn nhịp như quán bar, cô lại không thể kiểm soát nổi bản thân. Nó khiến cô cảm thấy khiếp đản vô cùng khi những người xung quanh cứ theo lẽ tự nhiên mà hút vào nhau ngoại trừ cô. Cô cảm thấy mất hết sức sống khi phá vỡ vài nguyên tắc xã hội, chính vì thế nên cô cũng chẳng đi chơi thường xuyên.

Vì thế mà giờ đây, Taeyeon đang lẻ loi ở nhà một mình. Não bộ bắt đầu lải nhải rằng cô thảm hại và buồn bã thế nào khi chẳng thể làm một người bình thường và đi chơi với những người tốt... những cô gái tốt. Cô không hiểu tại sao nghĩ đến việc gặp những cô gái lại khiến cô chán nản ngay cả khi giờ cô đã vượt qua được ba mục trong danh sách.

Taeyeon cảm thấy giờ mình nên ổn rồi, nhưng cô không hề cảm thấy như thế chút nào.

Nên cô gọi cho mình một chiếc pizza cỡ bự, chọn một bộ phim để cứu vớt bản thân khỏi mớ cảm xúc này, nhưng sự thất vọng tích tụ và cô nhận ra mình phải làm gì khác đêm nay. Bất cứ chuyện gì khiến tâm trí cô sao nhãng khỏi sự cô đơn và kinh khủng hiện có. Sao nhãng khỏi Tiffany.

Làm gì đây?

Làm gì khi cái người mình cần dựa vào trong những lúc như này lại chính là người khiến mình cảm thấy khó khăn?

Liên tục nhìn điện thoại chẳng hề giúp được gì cho Taeyeon trong tình huống này. Bàn tay cô ngứa ngáy muốn vồ lấy điện thoại nhắn tin cho bác sĩ tâm lý giãi bày sạch cảm xúc của mình hiện giờ, và rằng cô cảm thấy buồn bã thế nào khi nàng đã đẩy tình cảm của cô sang một bên như thế, nhưng tất nhiên là cô sẽ không bao giờ làm những điều như vậy.

Khi Taeyeon tiếp tục bần thần nhìn vào màn hình tối om của điện thoại, nó lại đột nhiên sáng lên. Rồi bắt đầu đổ chuông với tên Bác sĩ Hwang hiển thị trên màn hình. "Cái quái..." Taeyeon nhăn mặt, bật dậy lùi về phía sau, tránh xa điện thoại của mình. Cô ôm chặt chiếc gối trên tay và nhìn chằm chằm điện thoại đang đổ chuông.

Chuyện gì đang xảy ra thế?

Tại sao Tiffany lại gọi cô?

Tại sao lại là giờ này?

Nàng muốn gì?

Là vì thứ sáu tuần trước sao?

Có phải nàng gọi để hỏi tại sao hôm nay cô lại huỷ hẹn không?

Hàng ngàn câu hỏi quay vòng trong đầu Taeyeon và cô tìm kiếm câu trả lời. Trong khi đó, điện thoại vẫn cứ đổ chuông cho tới khi nó tắt hẳn. Cuộc gọi của Tiffany bị lỡ. Hoặc đúng hơn là chưa sẵn sàng cho.

Khi chuông ngừng, Taeyeon chầm chậm tiến tới chỗ điện thoại, rón rén nhìn như thể nó là quả bom sắp nổ. Cô hơi nhảy dựng lên khi màn hình lại phát sáng lần nữa và chuông lại bắt đầu reng.

Taeyeon cảm giác như sắp nôn tới nơi. Cô không muốn làm gì khác ngoài chạy vào nhà vệ sinh và tống sạch đống pizza ra khỏi dạ dày.

Nhưng cô không thể.

Sau bao nỗ lực mới vượt qua được cái cảm giác nhộn nhạo nơi dạ dày. Cô không thể để công sức của bác sĩ Hwang đổ xuống sông xuống bể thế được.

Hít vào.

Thở ra.

Hít vào.

Thở ra.

Taeyeon nhấc máy. "Xin chào." Một khoảng lặng lướt qua. Riêng cái khoảnh khắc ấy thôi cũng khiến Taeyeon cảm giác như chuẩn bị vứt sạch tất cả cố gắng của mình ngay tại đó. Sự im lặng còn khiến cô hoảng sợ hơn cả được chú ý. "Bác sĩ? Cô có đó chứ?" Cô hỏi khi ngồi lại xuống ghế để trấn an chiếc bụng của mình rằng hôm nay nó sẽ vượt qua được. 

"Tae... *thở dài*... Taeyeon... Chào..."

Taeyeon nhăn mặt khi nghe giọng nói run rẩy của bác sĩ Hwang. Nghe như thể nàng đang đứng ngoài trời lạnh cóng vậy. Tối nay tuyết rơi nhiều nên Taeyeon mong không phải như vậy. "Chào." Cô giữ bình tĩnh và chào lại. "Tôi có thể giúp gì không?" Cô hỏi.

"Ưmmm... Thật ra là có..."

"Ừ?"

"Cô có thể... uh... mở cửa cho tôi không?"

"Xin lỗi?!"

Đầu bên kia vang rõ một tiếng thở dài. "Taeyeon... Tôi ừmm... tôi đang gặp chút rắc rối. Xin hãy giúp tôi với."

Taeyeon hoảng loạn bật dậy. "Cô bảo tôi mở cửa ư..." Nhanh nhất có thể, Taeyeon chạy ra cửa với điện thoại kẹp giữa tai và vai rồi cố gắng mở khoá. Ngay khi cánh cửa được mở khoá, Taeyeon đẩy cửa và đứng ngay đó là bác sĩ Hwang, đang cầm điện thoại và run rẩy dưới trời tuyết. "B-Bác sĩ?! Cô đang làm gì ở đây vậy?!" Taeyeon vội vàng nắm lấy cổ tay bác sĩ và nhanh chóng kéo nàng vào trong.

"C-cảm ơn cô... vì đã mở cửa... và xin lỗi... vì đã làm phiền cô." Tiffany cố gắng để có thể nói được những lời tử tế trong khi răng nàng đang liên tục va đập vào nhau vì lạnh trong miệng.

"Trời ơi, bác sĩ, cô làm gì mà đứng bên ngoài trời lạnh như vậy hả? Cô đã đứng đó bao lâu rồi?" Taeyeon hỏi khi kéo bác sĩ tới ghế số pha, cởi áo khoác bám đầy tuyết của nàng và thay thế bằng chiếc chăn bông ấm áp yêu thích của cô. Áo khoác đóng băng luôn rồi.

"Một... tiếng..."

"Một tiếng?! Trong cái thời tiết này? Chúa ơi, tại sao chứ?" Taeyeon lắc đầu và nhăn mặt trước hình ảnh Tiffany đứng dưới trời tuyết vào một đêm lạnh như đêm nay. Ngay khi Tiffany đã an toàn ngồi dưới lớp chăn ấm áp, Taeyeon đổ cho nàng một cốc sô-cô-la nóng cô vừa pha lúc nãy và Tiffany nhận với bàn tay run rẩy.

"Tôi vừa mới... vướng vào một vụ tai nạn." 

Mắt Taeyeon mở to. "Sao?!" Hình ảnh xe cấp cứu chở người đàn ông ban nãy lướt qua tâm trí cô.

Máu ở khắp nơi.

Nhiều vô kể.

"Cô--Cô không sao chứ?" Taeyeon lo lắng hỏi, nhìn khắp người Tiffany.

"Ừ, tôi không sao." Tiffany dịu dàng mỉm cười. "Cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi."

Khi Taeyeon đối diện với nụ cười xinh đẹp của Tiffany, cảm giác khủng khiếp trong bụng lại xuất hiện. Cô phải nuốt nước bọt liên tục để ngăn chặn điều đó. Rồi cô hắng giọng và nhìn thẳng về phía Tiffany. "Chuyện gì đã xảy ra?"

Tiffany uống một ngụm sô-cô-la nóng và nhìn màn hình lớn phía trước. Bộ phim mà Taeyeon đang xem được ngưng lại ngay khúc hai chiếc xe đang tăng tốc và đâm thẳng vào nhau. Nhất định không phải là hình ảnh thích hợp để một người vừa mới trải qua một vụ tai nạn xe hơi nhìn thấy. Sau khi thở dài một tiếng, Tiffany nói. "Lúc vừa nãy... Tôi đang gọi điện thoại... trong khi lái xe."

Taeyeon đau đớn nhắm chặt mắt, cô cầu nguyện bằng cả trái tim mình rằng Tiffany sẽ không tuyên bố nàng đã gây ra tội lỗi gì ngay tại đây, ngay lúc này, ngay trước mặt cô.

"Có một người đàn ông đã lái xe phía trước tôi, và xe của anh ta không có lốp chống trơn... và rõ ràng anh ta đã bị mất ảnh hưởng bởi điều đó..." Tiffany thở dài. "Anh ta đâm vào đèn đường... và bởi vì tôi không chú ý đường đi... Tôi đã đâm ngay phía sau anh ta."

Chúa ơi- Taeyeon đưa tay che mắt, tưởng tượng cảnh nhân viên y tế đưa người đàn ông lên xe cứu thương. Tiffany ở đó. Trên chiếc xe ngay phía sau anh ta.

"Anh ta đã chết..."

Taeyeon nhớ rằng có máu... rất nhiều máu chảy ra ở đó. Thú thật Taeyeon không bất ngờ lắm với tin ấy. Người đàn ông kia trông dường như đã chết ngay cả từ tầm nhìn xa xăm nơi cửa sổ nhà Taeyeon. Cô tự hỏi chính mình. Sẽ có bao nhiêu người nhớ tới người đàn ông này, những người đủ quan tâm tới anh ta mà bị ảnh hưởng nhỉ?

"Cô có sợ không?" Taeyeon hỏi.

Sau khi uống thêm một ngụm nữa, Tiffany gật đầu. Nàng cúi xuống và uống thêm một ngụm khác. "Chăn của cô... thích thật đấy."

"Yeah, tôi biết, nhở? Tôi có loại nước giặt đặc biệt kỳ diệu đó nha."

Tiffany im lặng nhìn Taeyeon một lúc trước khi bật cười. "Taeyeon, lúc nào cô cũng có một tính cách như này sao?" Tiffany nhợt nhạt và run rẩy ban nãy dường như đã được sưởi ấm hơn. "Tôi chưa bao giờ có trong đầu cái hình ảnh một Kim Taeyeon cool ngầu chất lừ sẽ nói những điều như thế đâu."

Taeyeon cười khúc khích. "Này, đừng có gọi tôi cool ngầu hay chất lừ sau những gì cô đã thấy mà... sau những chuyện đau đớn như vậy."

Tiffany ngừng cười rồi chuyển sang nhếch môi. "Này nha, dù thế nào thì khi cô xuất hiện trước mặt các cô gái xinh đẹp, thực tế, cô là người cool ngầu nhất mà tôi từng thấy đó. Nhất là khi làm việc đó."

"Nhưng cô có thấy tôi làm việc như thế nào đâu mà." Taeyeon xấu hổ cười khúc khích. Cô chưa bao giờ cảm thấy thoải mái trước những lời khen.

Tiffany mỉm cười rồi cầm lấy điện thoại trên bàn. Mắt Taeyeon mở to khi cô thấy những tấm ảnh bác sĩ đang cho mình xem lúc này. Là hình ảnh khi cô đang ngồi trong văn phòng trước màn hình máy tính, một tay nhấp liên tục con chuột và tay còn lại bận rộn mân mê đôi môi bằng ngón cái.

"Tôi có cả cái này nữa." Tiffany lướt sang, cho Taeyeon xem một tấm ảnh khác. Lần này, là khi cô đang giải thích một điều gì đó trên màn hình chiếu trong một cuộc họp. "Tôi thách cô nói cô không cool ngầu nữa đấy." Tiffany nói.

"Gì..." Taeyeon thắc mắc nhìn Tiffany. "Làm sao mà cô..."

"Đừng có nghĩ bậy gì nha." Tiffany cười khúc khích. "Vì sáng nay cô huỷ buổi hẹn của chúng ta, tôi đã nhắn tin cho Sooyoung hỏi cô thế nào vì không thấy cô nhắn tin hay trả lời điện thoại của tôi." Nàng nheo mắt nhìn Taeyeon. "Cô ấy đã gửi cho tôi mấy cái ảnh này và bảo cô đang bận."

"Ah... yeah... Chuyện đó..." Taeyeon quay mặt đi và thầm cảm ơn Sooyoung vì đã bao che cho mình.

"Tôi xin lỗi, có phải xếp lịch của chúng ta vào thứ sáu là không hợp lý không? Bị trùng với công việc của cô sao?" Tiffany vô cùng bất an hỏi.

"Ồ, không đâu! Tôi chọn thứ sáu vì đó là ngày ít bận rộn nhất với tôi trong tuần đó chứ. Không cần phải lo lắng gì đâu." Taeyeon nói rồi nhanh chóng biện minh. "Chỉ là... Hôm nay đặc biệt bận hơn mọi khi mà thôi." Cô đã nói dối. Đó là điều duy nhất cô giỏi với mấy cô gái. Nói dối. Nó giúp cô thoát khỏi những tình huống mà cô không muốn dính vào. Giống như tình huống ở thời điểm này.

"Oh... Okay." Tiffany cúi đầu và không nói thêm gì nữa.

Cả hai người họ im lặng và gượng gạo lảng tránh ánh mắt của nhau. Bầu không khí bỗng trở nên khó xử hẳn. "Pizza không?" Để thoát khỏi tình trạng khó xử, Taeyeon mời Tiffany một miếng Pizza và Tiffany đã từ chối với một động tác lắc tay lịch sự và nói. "Tôi vừa mới ăn rồi."

Và thế là sự yên lặng cứ kéo dài thêm giữa cả hai. Đống pizza trong bụng Taeyeon bắt đầu biểu tình để thoát ra ngoài trong khi Taeyeon lại liên tục nuốt nước bọt để kìm nén chúng xuống.

Cho tới khi Tiffany cuối cùng cũng lên tiếng.

"Taeyeon?" 

"Yeah? Ừ?" Taeyeon hơi giật mình trước khi hoàn toàn chú ý về phía Tiffany.

"Cảm ơn cô đã cho tôi vào." Nàng mỉm cười. "Tôi thật sự cần nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc ngay lúc này."

"Yeah... Không có gì đâu." Taeyeon cười lại.

Cuối cùng, Taeyeon đã không nôn. Thật ra thì cô có trào một chút ra trong miệng, nhưng Tiffany không thể nhận ra được. Tuyết bên ngoài không hề có dấu hiệu ngừng rơi và tuyết dưới đường cũng bắt đầu dày hơn.

Tiffany sẽ không rời đi đâu trong khoảng thời gian sắp tới.

Và Taeyeon cũng không hề có ý định để nàng đi.


tbc.


bạn Cua đã cố gắng chạy từ trường về thật nhanh để dịch kịp còn đăng ngày Taeny cho nó đẹp đây nên chúc các bạn đọc fic vui rồi còn đi ngủ sớm nha.

Ngủ ngon zZ

|20191127|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro