6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Một thứ sáu lạnh lẽo, và cũng là một trong những ngày hiếm hoi bố Taeyeon lên thành phố thăm con gái. Sáng đó Taeyeon có hẹn với nha sĩ, nhưng cô vẫn có thể sắp xếp thời gian để đi với bố.

Buổi khám kéo dài lâu hơn dự định khi nha sĩ thảo luận với Taeyeon về chuyện nghiến răng của cô trong lúc ngủ đang bắt đầu đến mức đáng báo động. Dạo gần đây hầu như tất cả mọi chuyện trong cuộc sống đều trở nên rắc rối và căng thẳng, thế nên chuyện nghiến răng cũng chẳng khiến Taeyeon bất ngờ cho lắm.

Nha sĩ khuyên nhủ cô nên cố gắng giảm thiểu căng thẳng và ban đêm phải đeo một lớp bọc răng để bảo vệ. Vì nó quá to khiến Taeyeon cảm thấy khá gượng gạo và xấu hổ khi nhìn khuôn mặt mình phình lên trước gương.

Taeyeon tạm biệt nha sĩ một cách nhanh chóng nhất có thể và rời khỏi toà nhà, lướt mắt nhìn quanh bãi đỗ tìm kiếm chiếc xe tải cũ quen thuộc của bố, nhưng cô không thể thấy nó ở bất cứ đâu. Cô đi ngang qua một chiếc SUV trắng tinh rồi giật mình nhảy dựng lên bởi tiếng còi chĩa thẳng vào mặt. Phải mất một lúc Taeyeon mới nhận ra bố đang ngồi trong chiếc xe đó.

Sau vài giây ngẩn tò te, Taeyeon nhảy vào ghế phụ bên cạnh. "Chà chà, bố à, xe đẹp đó." Cô nói.

Ông Kim bật cười. "Một trong những lợi ích khi có con cái thành đạt đó."

Taeyeon cười. Khi cô còn bé, gia đình không mấy khá giả cho lắm. Cô luôn ước có thể mua cho bố mẹ những thứ đẹp đẽ như cách họ chắt chiu từng đồng tiền để mua cho cô những thứ xinh đẹp. Giờ thì ước mơ đã thành hiện thực. Nghĩ đến việc một trong những ước mơ của mình đã thành hiện thực khiến Taeyeon thấy yêu bản thân hơn một chút.

"Vậy..." Bố mở lời. "Buổi khám thế nào con? Răng con đã bị khoan đầy lỗ hay sao?"

Taeyeon bỗng thấy xấu hổ. "Nha sĩ bảo con dường như đã nghiến răng quá nhiều trong lúc ngủ." Cô nói. Đó không phải nói dối, nhưng cũng chẳng phải hoàn toàn là sự thật.

"Ồ? Dạo này căng thẳng quá sao con yêu?"

Taeyeon siết chặt chiếc túi đựng đồ bảo vệ răng ban đêm trong tay và cảm thấy mình đang nghiến răng khi nghĩ tới ngôi nhà cô độc và quãng thời gian cô đã có thể tự nghỉ làm mà không lo lắng tới chuyện xảy ra ở văn phòng.

Quyết rằng cô không thật sự muốn nhắc tới chuyện đó, Taeyeon hắng giọng. "Con không nghĩ vì lý do đó đâu ạ. Chắc chỉ là ngẫu nhiên thôi ý."

Ông Kim cũng không tò mò thêm nữa, thay vào đó ông bắt đầu nói về mẹ và việc dạo gần đây bà rất hay cằn nhằn ông. "Trời ạ bố đã nghỉ hưu rồi đó, bà ấy còn muốn bố làm gì ngoài việc loanh quanh trong nhà cả ngày chứ?"

"Bố à..." Taeyeon cười khúc khích. "Con nghĩ mẹ chỉ thấy buồn khi nhìn bố ngồi không khi bình thường bố đã làm rất nhiều việc ngoài xem TV cả ngày mà."

Bố mẹ đã cưới nhau hơn 30 năm rồi và họ vẫn thường cãi nhau về những điều ngớ ngẩn mỗi ngày. Dù vậy, họ vẫn rất yêu thương nhau. Cứ mỗi khi Taeyeon quyết định từ bỏ tình yêu, cô lại nhớ tới bố mẹ mình và tình yêu dào dạt của hai người. Nó đơn giản lại tiếp thêm sức mạnh cho cô tin tưởng vào tình yêu thêm lần nữa.

Hai bố con cùng nhau đi ăn trưa và cập nhật tình hình dạo gần đây. Taeyeon luôn dễ dàng nói chuyện với bố hơn là mẹ. Không như mẹ, bố luôn thấu hiểu và thông cảm cho vấn đề của cô.

Không phải mẹ không hiểu, nhưng bố là người đã đưa cô ra khỏi trường sau khi thấy con gái mình bị ảnh hưởng xấu thế nào bởi môi trường ở đó. Trong khi mẹ nói với cô mỗi ngày rằng mọi chuyện rồi sẽ khá hơn. Nó chẳng bao giờ khá hơn cho tới khi bố ra tay. Đó là khi Taeyeon học được rằng nếu muốn mọi chuyện trở nên khá hơn, ta phải nỗ lực để đạt được. Chứ không phải chỉ ngồi và chờ đợi phép màu xảy ra.

Dù thích sự đồng hành cùng bố, Taeyeon vẫn cảm thấy cô không muốn gì hơn ngoài về nhà và trốn khỏi thế giới đêm nay, mặc dù cô vẫn còn cuộc hẹn với Tiffany lúc xế chiều. Rất khó khăn để Taeyeon có thể gạt bỏ mọi cảm xúc tồi tệ và bớt suy tư khi một người như nha sĩ kia có thể trông thấy một phần của những gì đang diễn ra trong đầu cô. Nó khiến Taeyeon cảm thấy xấu hổ lẫn yếu đuối, và cô ghét bản thân mình vì đã nghĩ như vậy.

Sau khi bố đưa cô trở về căn hộ, Taeyeon vứt bỏ chiếc nẹp răng bảo hộ đi. Cô còn không thể chịu đựng được chuyện nhìn vào thứ đó.


***


Chuyện gì đang xảy ra thế? Taeyeon chẳng biết. Tuy nhiên, cô cảm thấy vô cùng tích cực với sự khác biệt hiện giờ từ bác sĩ tâm lý.

"Ừmmm... Bác sĩ? Sao cô lại nhìn tôi như thế?" Taeyeon hỏi, tảng lờ ánh mắt của Tiffany.

"Nó làm phiền cô sao?" Tiffany hỏi cùng nụ cười. Từ lúc Taeyeon tới phòng khám, nàng đã nhìn chằm chằm như thể cô là một bé cún con dễ thương vừa mới làm tốt điều gì đó vậy, còn nàng thì là một cô chủ không muốn làm gì khác ngoài cưng chiều bé cún của nình.

"Cũng có chút chút." Taeyeon gật đầu. "Nhưng không tệ lắm đâu."

"Tôi hiểu." Tiffany gật đầu. Nàng liếc nhìn bó hoa đẹp đẽ Taeyeon đã gửi tới phòng khám của mình mỗi ngày kể từ khi nàng chia tay. Nàng không thể kìm lòng được mà nở nụ cười rạng rỡ. "Chà, Taeyeon. Đây là một phần trong buổi tập luyện của cô." Nàng nói.

"Một phần trong buổi tập luyện của tôi sao?"

"Phải, hôm nay sẽ là buổi tập luyện thứ hai, được không? Cô đã vượt qua bước một một cách hoàn hảo. Giờ cô đã có thể nhìn vào mắt người khác khi đang nói chuyện rồi."

"Oh, yeah." Taeyeon cười, tự hào vì sự tiến triển của bản thân. Mặc dù phải mất hơn hai tuần mới có thể thực hiện được điều đầu tiên trong danh sách, nhưng cuối cùng thì cô vẫn có thể xoay sở được đó thôi. Một bằng chứng cho việc đó là cô có thể nhìn vào mắt Tiffany mà không cần kính râm nữa. Vấn đề duy nhất hiện giờ lại là nhịp đua siêu tốc của trái tim. Taeyeon không thể ngăn được mà phải đảo mắt đi chỗ khác mỗi khi ánh mắt hai người chạm nhau. Nó sẽ khiến dạ dày cô nhộn nhạo nhưng không phải theo cách Ối giời tôi sắp sửa nôn ra tới nơi đây này.

"Vậy... Taeyeon... Cô có nhớ việc tiếp theo trong danh sách của mình không?" Tiffany hỏi.

Taeyeon ngẫm nghĩ một lúc để nhớ lại những gì mình đã viết trong danh sách, cô nuốt nước bọt ực một cái khi nhớ ra. "...Tà lưa... Tán tỉnh..."

"Chuẩn rồi đó." Tiffany gật đầu. "Không may là chúng ta đang ở Hàn Quốc. Những người đồng tính không phải sẽ xuất hiện ở bất kỳ đâu. Không dễ để tìm được một nơi họ tụ tập." Tiffany mím môi. "Nhưng cô may mắn lắm đó. Tôi có một người bạn là chủ sở hữu một quán bar. Cô ấy nói khách ở đó hầu như toàn là con gái. Với vẻ ngoài của cô thì việc thu hút sự chú ý không thành vấn đề đâu."

Taeyeon đỏ mặt và hắng giọng. "Cô--...Cô giúp đỡ tôi nhiều quá, bác sĩ."

"Đừng khách sáo mà!" Tiffany lắc đầu. "Taeyeon, cô rất may mắn khi có vẻ ngoài xinh đẹp nên hãy tự tin lên một chút có được không nào?"

Tiffany không nói sai. Taeyeon biết mình đẹp, dù gì thì cô cũng luôn chú ý đến cách ăn mặc, chăm sóc da dẻ lẫn tóc tai, cũng luôn giữ vệ sinh sạch sẽ một cách tuyệt đối. Tất cả những điều đó cộng với vẻ đẹp tự nhiên gộp lại khiến Taeyeon chỉ có thể đạt điểm 10/10 thôi. Khi đi trên phố, ai ai cũng nhìn cô. Taeyeon nhận thức được rõ điều đó. Tuy nhiên, bởi vì vấn đề của mình với các cô gái, giá trị bản thân đã bị cô tổn hại đi rất nhiều.

"Quá bar mà cô nói... chà, được thôi, sao lại không nhỉ?" Taeyeon thở dài. Cô có thể cảm thấy thảm hoạ đang tới. Chỉ có một điểm cô thấy đáng mừng đó là người đồng hành cùng cô chính là bác sĩ tâm lý của mình. Nếu không thì sẽ chẳng có một ma nào có thể ngăn được điều mất mặt xảy ra với cô.

"Tuyệt!" Tiffany rạng rỡ cười. "Tôi sẽ đón cô lúc 9h45 tối nay nhé, thế có được không?"

"Yeah..."

Dù sao thì tôi cũng không có chuyện gì khác để làm...





***


Thú thật, Taeyeon không biết có chuyện gì với bác sĩ tâm lý của mình nữa. Đây là lần thứ hai trong cùng một ngày cô cảm nhận được như thể ai đó đang nhìn chằm chằm mình và khi cô quay sang. Bác sĩ tâm lý đang nhìn cô với ánh mắt khiến trái tim cô hẫng mất một nhịp.

"Sao thế?" Taeyeon hỏi. Cả hai đang ngồi trong xe taxi, đi tới quán bar của bạn Tiffany và Taeyeon không thể không cảm thấy hơi choáng ngợp trước cái nhìn mãnh liệt từ bác sĩ.

"Không có gì đâu. Tại cô mặc đẹp quá thôi." Tiffany cười.

Taeyeon nhìn xuống bộ trang phục của mình và thầm cảm ơn Yuri vì là một con người yêu thời trang và đã dạy cô cách chọn quần áo từ mấy năm trước.

"Ahemm... Cảm ơn cô." Taeyeon cũng rất muốn khen trang phục của bác sĩ, nhưng thực tế thì cô còn chẳng thể nhìn cái gì khác ngoài đôi mắt của Tiffany. Đó là một khu vực nguy hiểm dành cho Taeyeon. Cô sợ nếu nhìn xuống thấp hơn, cô có thể sẽ tống cả bữa trưa của mình lên hết băng ghế sau, bao gồm cả trên người Tiffany, thế nên cô quyết định không nhìn xuống sâu thêm nữa. Mặc dù cực kỳ muốn làm điều đó bởi vì cô có thể khen đôi chân dài trắng như sữa của Tiffany, và trời đụ. Cô gái này có một đôi chân thật tuyệt đỉnh.

"Chúng ta tới rồi." Tiffany thông báo khi nàng trả tiền cho tài xế.

Cả hai ra khỏi xe và đứng trước quán bar. Tiffany nhìn Taeyeon và thấy cô, hệt như những gì nàng dự đoán, đang lo lắng vãi mẹ. Lại còn toát cả mồ hôi nữa.

"Sẽ ổn thôi mà, Taeyeon." Tiffany đang định nắm lấy tay Taeyeon nhưng ngay khoảnh khắc cuối cùng nàng đã ngăn bản thân mình lại. Bởi nàng biết nếu làm thế, thảm hoạ sẽ xảy ra ngay cả trước khi họ kịp vào trong.

Sau khi hắng giọng, Taeyeon gật đầu với Tiffany và theo nhịp đi qua cổng chính. Khi cả hai đã vào trong, xộc vào mũi Taeyeon là mùi rượu và thuốc lá. Cô nhìn xung quanh và thấy giữa muôn vàn phụ nữ, lại có một người đàn ông đang ngồi cô đơn một mình phì phèo điếu thuốc. Và như thể anh ta đã hút đến cả trăm điếu đêm nay rồi khi những làn khói cứ liên tục phả ra từ phía anh ta.

Ngoài người đàn ông cô đơn đó, cả quán bar chỉ toàn phụ nữ và phụ nữ.

"Đi thôi."

Với một tiếng thở dài lo lắng, Taeyeon theo chân Tiffany và ngồi lên chiếc ghế đẩu ngay bên cạnh nàng. Đôi mắt cô nhìn về phía sau quầy bar. Vô vàn loại rượu trên giá khiến dạ dày cô bắt đầu nhộn nhạo, nhưng chỉ trong trường hợp cô quyết định 'thả phanh', mà đó là cái điều cô sẽ không bao giờ làm. Dù sao thì có thể cô đã là một người lớn, nhưng tửu lượng của cô thì không khác gì một đứa trẻ. Một ngụm thôi và cô sẽ sập hẳn nguồn.

"Okay, Taeyeon..." Sau khi cả hai gọi đồ uống, Tiffany quay sang nhìn Taeyeon với đôi mắt lấp lánh phát sáng. "Có một cô gái cứ trộm nhìn cô từ khi chúng ta vào đây rồi, tôi sẽ để cô ở đây một chút và cô ấy sẽ tới chỗ cô. Cô sẽ làm gì?"

"Nôn rồi bỏ chạy."

"Taeyeon!" Tiffany thốt. "Tự tin một chút vào bản thân đi có được không? Ai là người đã ngẫu nhiên nói chuyện với các cô gái suốt hai tuần qua nào?"

"...Tôi."

"Và ai là người đã nhìn vào mắt các cô gái một cách hết sức bình thường suốt hai tuần qua nào?"

"...Tôi."

"Và tối nay chuyện gì sẽ xảy ra?"

"Tôi sẽ tự làm nhục mặt chính mình."

Tiffany đập mặt vào lòng bàn tay. "Được rồi... Được rồi... Làm lại từ đầu nhé." Đồ uống đã ở trước mặt họ trước khi Tiffany có thể tiếp tục. Cả hai ngay lập tức cầm lấy cốc nước và uống một ngụm lớn, Tiffany với ly tequila và Taeyeon với món cooktail không cồn. "Nào nào, bước đầu tiên trước nhé."

"Bài tập hít thở."

"Đúng rồi." Tiffany gật đầu. "Hít vào."

Taeyeon chậm rãi hít một lượng lớn không khí vào.

"Thở ra."

Cô thở ra.

"Hít vào."

Hít.

"Thở ra."

Thở.

"Cô bình tĩnh chưa?"

"Chưa, nhưng đỡ hơn vừa nãy." Taeyeon nói với vẻ lo lắng rành rành trên mặt.

"Không sao đâu. Lo lắng trong tình huống này cũng là chuyện bình thường thôi mà." Tiffany an ủi. "Nếu giờ tôi để cô ở đây và cô gái kia tới, chuyện gì sẽ xảy ra?"

"Chắc chắn sẽ tự nhục mặt, nhưng..." Taeyeon cúi đầu thở dài, nghĩ ngợi trong đầu hình ảnh sẽ xảy ra. "Tôi có thể kìm nén được."

"Tuyệt quá!" Tiffany mỉm cười.

Khoảnh khắc Tiffany cười khắc sâu trong tâm trí Taeyeon, cô không thể ngăn được mà ngoảnh mặt đi và mỉm cười ngại ngùng. Cảm giác thật tuyệt khi có ai đó tin tưởng mình.

"Vậy được rồi. Tôi sẽ giao cho cô một nhiệm vụ nhé."

Taeyeon bất ngờ ngẩng đầu. "...Một...nhiệm vụ á...?"

"Đúng rồi. Một nhiệm vụ. Nhìn này, Taeyeon..." Tiffany kiên định nhìn Taeyeon. "Tôi không mong chờ tối nay cô sẽ đưa ai đó về nhà hay gì cả. Nên thả lỏng một chút đi, okay?"

Đôi vai Taeyeon gục xuống thấy rõ cùng sự nhẹ nhõm lẫn thất vọng. Nhẹ nhõm vì giờ cô biết Tiffany không trông đợi quá nhiều ở mình nên cô sẽ không còn thấy áp lực nữa, và đồng thời lại thất vọng bởi vì lý do tương tự. Khá là đau đớn khi biết rằng không có quá nhiều sự trông đợi ở cô.

"Nhưng này nha, tôi đang rất trông đợi nhiệm vụ mình đưa ra được hoàn thành để tôi có thể lắng nghe tin tốt đó."

Và nàng lại thế rồi, luôn nói những điều cần nói. Tiffany đích thực là một bác sĩ tâm lý giỏi.

"Đây là điều cô phải làm."

Tai Taeyeon vểnh lên. Có chút tự tin về bản thân.

"Tôi muốn ít nhất thì cô sẽ hỏi được tên của cô gái."

"Điều đó... không khó lắm." Taeyeon thở dài nhẹ nhõm.

"Hai là..."

"Có hai á?" Mắt cô mở to.

"Tất nhiên là có hai rồi." Tiffany nói như một điều hiển nhiên.

Taeyeon nhăn mặt và uống một ngụm cocktail của mình.

"Hai, tôi muốn cô khen cô ấy một câu."

"Một lời khen á?"

"Ừ. Ngắm thử xem, cô thấy thích điều gì ở cô ấy?"

Taeyeon nuốt khan, liếc nhìn cô gái kia từ khoé mắt. "Chà... Mông cô ấy nhìn nghiêng cũng khá được đấy."

"Taeyeon!"

"Sao? Đó là sự thật mà!"

Tiffany thở dài lắc đầu. "Taeyeon, chỉ vì khen mông đẹp có tác dụng với tôi không có nghĩa là sẽ có tác dụng được với tất cả mọi người đâu."

Lời gợi nhắc về lần đầu tiên họ gặp mặt khiến Taeyeon chỉ biết ngồi yên trên ghế và ngượng nghịu hắng giọng. "Tôi...uhm...thật sự xin lỗi về chuyện đó."

"Tại sao?" Tiffany hỏi, hơi bối rối.

Taeyeon đỏ mặt nhìn đi chỗ khác. "Hành động đó... thật không thích hợp với tôi."

Tiffany bật cười rồi lắc đầu. "Nah, không sao đâu mà. Tôi thích phụ nữ gọi moè mình."

Taeyeon nhăn mặt, lần này cô mới là người phải bối rối. "Tôi... Tôi không hiểu..."

"Tất nhiên cô sẽ không rồi." Tiffany cười khúc khích. "Chuyện đó có hơi xấu hổ nhưng mà... điều đó dường như tăng sự tự tin đối với bản thân tôi, khi biết rằng vẻ ngoài của tôi đủ để để thu hút những cô gái khác. Mặc dù đó là lần đầu tiên một cô gái gọi moè tôi. Còn nếu từ cánh đàn ông thì tôi sẽ hoàn toàn coi thường đó."

Taeyeon khó xử nhìn đi chỗ khác. "Ch-chỉ là cô biết đó... Tôi nghĩ về cô nhiều hơn cả một chiếc mông xinh xắn..."

"Ồ thật sao?" Tiffany mỉm cười, tựa má lên tay. "Chính xác thì cô nghĩ thế nào về tôi?"

"T-tôi nghĩ thế nào về cô á?" Taeyeon lắp bắp, hết nhìn trái rồi sang phải. Cô cảm thấy tình huống này thật hư cấu. "Tại-tại sao cô phải hỏi thế?"

"Chỉ muốn biết thôi. Bạn Kim Taeyeon tuyệt vời nghĩ thế nào về tôi thế?"

"T-tuyệt vời..." Taeyeon lụ khụ ho một hồi trước khi nốc một ngụm nước lớn để đỡ khô mồm. Cô dừng lại và chìm sâu trong dòng suy nghĩ của riêng mình. Cô nghĩ thế nào về Tiffany? Hiển nhiên là một người phụ nữ quyến rũ và tự tin. Cũng rất thông minh. Một bác sĩ tâm lý giỏi giang. Nhưng nàng hẳn đã biết tất cả điều đó rồi. Với loạt suy nghĩ lướt qua tâm trí, Taeyeon quyết định mở miệng để giãi bày những lời nói chân thành của mình. "Tôi...--"

"Xin chào."

Cả Taeyeon và Tiffany cùng giật mình bởi giọng nói đột ngột vang lên. Họ nhìn sang bên cạnh và thấy cô gái luôn nhìn Taeyeon kể từ khi họ tới đây giờ đã đứng ngay đó.

"Haha, xin lỗi vì đã làm hai người sợ nhé. Tôi có xen ngang gì không?"

"Không, không hề đâu!" Tiffany cười. "Thật ra thì cô có thể giữ ấm ghế cho tôi và đồng hành cùng cô bạn này của tôi một lát được không? Tôi cần phải vào nhà vệ sinh."

"Tất nhiên là được rồi!" Cô gái mỉm cười và ngồi vào chỗ của Tiffany khi nàng đứng dậy.

Taeyeon quan sát Tiffany đứng dậy, bỗng thấy hoảng hốt bởi tình huống đột ngột này. Cô nhìn cô gái kia trước khi nhìn về phía Tiffany với ánh mắt van nài. Khi Tiffany rời đi, nàng nháy mắt với Taeyeon và khẽ nói bằng khẩu hình miệng. "Cô có thể làm được mà!" kèm theo một ngón cái giơ cao.

Đó là khoảnh khắc mà Taeyeon biết, cô sẽ phải tự kiểm soát bản thân mình thật bình tĩnh. Cô đã cố gắng để nhìn vào mắt và nói chuyện bình thường với những cô gái suốt hai tuần vừa rồi. Cô có thể xử lý tốt chuyện này mà không gặp rắc rối gì. Những gì cô cần làm chỉ là mỉm cười và trả lời những câu hỏi của cô gái kia. Yeah, chỉ dễ dàng thế thôi mà.

Như thể lúc nào chuyện nó cũng tốt đẹp.


***


"Vậy tạm biệt!" Cô gái vẫy tay với Taeyeon và nháy mắt. "Nhắn tin cho em nhé?"

"Yeah... chắc rồi." Taeyeon cười và ngại ngùng vẫy tay lại.

Ngay khi cô gái bỏ đi, Tiffany xuất hiện như phép thuật và ngồi lại vị trí cũ. Nàng phấn khích nhìn Taeyeon, chờ đợi cô bắt đầu nói. Việc Taeyeon vẫn ngồi yên trên ghế và cô gái rời đi cùng nụ cười có nghĩa là một tin tốt. Tuy nhiên, nụ cười quen thuộc lại không xuất hiện trên mặt Taeyeon. Thay vào đó, vẻ buồn bã hiện hữu đã khiến trái tim Tiffany vỡ thành trăm mảnh. Taeyeon trông như một đứa trẻ vừa mới bị cướp mất kẹo vậy.

"Có chuyện gì thế? Không diễn ra tốt đẹp sao?" Tiffany hỏi cùng vẻ lo lắng trên khuôn mặt.

"Không... Mọi chuyện đều tốt." Taeyeon nói, vẫn không chịu nhìn vào mắt bác sĩ.

"Cô có biết được tên cô ấy chưa?"

"Yeah..."

"Chà, là gì vậy?"

"Han Junghwa."

"Okay, cô có khen cô ấy không?"

"Yeah..."

"Cô đã nói gì?"

"Tôi đang định nói mắt cô ấy đẹp..." Cô thở dài. "...Nhưng tôi đã không nói thế nữa. Nên tôi đã khen đôi giày cao gót của cô ấy."

"Điều gì đã khiến cô thay đổi suy nghĩ?"

Taeyeon ngước lên nhìn Tiffany rồi lại cúi đầu xuống dưới đất. Từ chối trả lời câu hỏi. "Bọn tôi đã nói chuyện một lúc..." Cô chuyển chủ đề.

"Điều đó thật tuyệt!" Tiffany cuối cùng cũng mỉm cười. "Hai người đã nói về chuyện gì?"

"Chủ yếu là về đôi giày của cô ấy..."

"Oh..." Tiffany ngả người về phía sau và chợt nhận ra. "Cô không thích cô ấy phải không?"

"Cô ấy được mà... Cô ấy còn đưa số cho tôi nữa." Taeyeon giơ tay cho Tiffany xem dãy số màu xanh trên đó.

"Taeyeon, tuyệt đó! Chuyện diễn ra hoàn hảo luôn ý chứ." Tiffany phấn khích nói.

"Yeah..." Taeyeon gật đầu và khoé môi khẽ nhếch thành nụ cười nhỏ nhưng mắt vẫn nhìn xuống phía dưới.

Tiffany quan sát Taeyeon một lúc khi cô cầm cốc nước của mình và uống nốt ngụm cuối. Nụ cười nhỏ trên mặt cô giờ đã tan biến và tất cả những gì còn lại là vẻ thẫn thờ của Taeyeon mà Tiffany không thể nào hiểu được.

"Tôi không hiểu, Taeyeon... Cô gái đó đã bắt chuyện với cô trước và cô cũng hoàn toàn ổn. Giờ chúng ta có thể gạch cái mục thứ hai trong danh sách rồi. Tại sao cô lại không vui chứ?" Tiffany nói. Khá thất vọng khi ở trong tình huống này. "Mông của cô ấy không đủ đẹp sao?"

"Hả?! Không không, thế là khá ấn tượng rồi." Taeyeon lắc cả tay lẫn đầu.

"Thế tại sao chứ?" Tiffany nghiêng người tới phía trước để nhìn rõ mặt Taeyeon hơn. "Sao cô lại không vui?"

Taeyeon thở dài.

"Nói tôi nghe đi Taeyeon. Không sao đâu, tôi sẽ hiểu được mà." Tiffany mỉm cười. "Dù gì tôi cũng là bác sĩ tâm lý của cô mà."

Taeyeon lại thở dài lần nữa và gượng gạo xoa xao gáy mình. Cô liếc nhìn bác sĩ rồi lại cúi xuống nhìn sàn nhà. Không dám nhìn vào mắt nàng thêm nữa. Ánh mắt Tiffany toát ra một vẻ huyền bí mạnh mẽ khiến đầu gối Taeyeon mềm nhũn. Chúng khiến bụng dạ Taeyeon nhộn nhạo và khiến trái tim cô đập nhanh như thể đang ở mức ranh giới cuối cùng. Chỉ nhìn quá vài giây thôi cũng khiến Taeyeon càng muốn làm theo tiếng gọi của những suy nghĩ, mộng mơ, khát khao và mong muốn của mình.

Ánh mắt Tiffany thật đáng sợ làm sao.

"Có điều gì từ cô gái khiến cô mất hứng sao?" Tiffany hỏi. Cố gắng khiến Taeyeon mở lòng ra lần nữa.

Cảm thấy mệt mỏi vô cùng vì cứ thế này suốt cả quãng đời, với sự giúp đỡ của bác sĩ tâm lý, cuối cùng Taeyeon cũng quyết định đánh liều và thực hiện một hành động thay đổi ngoạn mục. Với chính bác sĩ của mình. "Thật ra thì đúng vậy." Cô nói.

"Chà, thế đó là gì?"

"Cô ấy không phải cô."

Một thoáng yên lặng lướt qua.

"Sao cơ?" Tiffany cau mày hỏi.

Taeyeon can đảm nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của bác sĩ tâm lý. "Cô ấy không phải cô..."

"Tôi-..." Tiffany nhìn xuống và lắc đầu. "Tôi không hiểu. Tôi phải làm gì với--"

"Tôi thích cô."

Tiffany nhìn lại Taeyeon. Không thốt nên lời.

"Tôi thích cô, bác sĩ."


tbc.





|20191123|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro