5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Còn gì khó xử hơn cái tình huống bạn có hẹn với bác sĩ tâm lý của mình và khi bạn tới đón cô ấy, cô ấy lại đang cãi nhau với bạn trai?

Đó là lúc Taeyeon nhận ra đường tình duyên của mình tệ vãi linh hồn. Ừ thì biết nó thảm rồi nhưng giờ thì cái chuyện hò hẹn của cô cuối cùng cũng chỉ có thể tồn tại trong mơ thôi và chẳng bao giờ thành sự thật mất. Cô bị hạ gục hoàn toàn rồi.

"Sao em có thể nói như thế?! Sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua!"

Taeyeon ngẩn người khi nghe tiếng hét của một người đàn ông phát ra từ phòng Tiffany. Không phải cô cố tình nghe lén hay gì. Thực tế, Taeyeon đang đứng đối diện cửa văn phòng, nhưng giọng nói của người đàn ông kia to đến mức cả tầng đều có thể nghe được.

"Cô nói tôi không trải qua gì cả là sao?! Cô có biết cô đang nói ra những cái điều gì không đấy?! Đồ chết tiệt, cô chẳng biết gì cả!!"

Cánh cửa bật mở và Taeyeon đối mặt với một chàng trai cao lực lưỡng, tóc nâu. Gã trừng mắt nhìn cô như thể cô không khác gì một mẩu rác. Gã quay người lại về phía Tiffany rồi hét, "Đồ khốn!" và cùng với câu nói đó, gã dậm chân bước ngang qua Taeyeon, lao ra khỏi toà nhà như vũ bão.

Taeyeon dè dặt nhìn vào trong văn phòng, ánh mắt kiếm tìm bóng dáng Tiffany. Cô thấy Tiffany đang ngồi trên chiếc ghế bành êm ái với khuôn mặt vùi sâu trong hai lòng bàn tay, vô cùng căng thẳng lẫn mệt mỏi bởi màn hội thoại vừa rồi với chàng trai kia. Taeyeon tiếp tục quan sát Tiffany, không biết liệu nàng có muốn gặp người khác trong lúc này hay không.

*Cốc* *Cốc*

Cuối cùng, Taeyeon quyết định gõ cửa để Tiffany ngẩng đầu và biết cô đã tới, dù sao thì cũng đã đến giờ hẹn của họ rồi.

Khuôn mặt Tiffany lộ rõ vẻ ngạc nhiên, mặc dù đang mong đợi sự xuất hiện của Taeyeon, nàng đã quên sạch về nó khi vị khách đầu tiên nàng tiếp đón trong ngày hôm nay không phải là Taeyeon mà là kẻ giờ đã thành người yêu cũ của nàng.

"Tôi vào được chứ?" Taeyeon hỏi cùng nụ cười trên môi.

"Taeyeon... xin chào..." Tiffany đáp lại nụ cười và đứng dậy.

Taeyeon bước vào trong, "Mọi chuyện ổn cả chứ?"

"Yeah... Chỉ là..." Tiffany thở dài. "Cô đã thấy hết chuyện đó rồi sao?"

Taeyeon ngoảnh mặt đi rồi gật đầu, tránh nhìn vào mắt vì sợ Tiffany đang cảm thấy xấu hổ.

"Chúa ơi, thật xấu hổ mà." Hệt như những gì Taeyeon nghĩ, Tiffany đúng là thấy xấu hổ bởi điều Taeyeon vừa thấy.

Ánh mắt Taeyeon liền bắt đầu lướt quanh văn phòng của Tiffany, có điều gì đó thật khác lạ. Cô chú ý tới những khung cảnh mà cô vẫn thường ngắm nhìn trong suốt những buổi liệu trình với Tiffany và cuối cùng cũng tìm ra điểm kì lạ. Bình hoa vẫn thường đầy ụ những bông hồng trắng tinh khiết lại trống vắng ngày hôm nay.

"Hôm nay không có hoa hồng sao?" Taeyeon hỏi. Mắt nhìn bình hoa rỗng tuếch.

"Không... Sẽ không có nữa..." Tiffany cúi đầu. Nụ cười rạng ngời mọi khi không xuất hiện trên mặt nàng hôm nay. Thay vào đó là vẻ đắng cay buồn bã chiếm hữu trong ánh mắt.

Cảm nhận được Tiffany không có tâm trạng nói chuyện, Taeyeon bắt đầu lo lắng. "Bác sĩ... Cô không sao thật chứ?"

"Tôi ổn, tôi ổn mà..." Tiffany mỉm cười.

Không đời nào Taeyeon tin. Nụ cười luôn làm bụng dạ cô nhộn nhạo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng rồi khiến trái tim cô đập nhanh hơn không hề chạm tới đôi mắt bác sĩ Hwang. Không phải là nụ cười đó. "Cô không ổn." Taeyeon nói.

"Tôi ổn... Tôi... ổn mà." Tiffany cúi đầu. Thừa biết Taeyeon không tin điều mình đang nói. "Cô nói đúng, tôi xin lỗi. Tôi không ổn." Nàng thở dài. "Tôi thật sự xin lỗi, Taeyeon-ssi..."

Taeyeon-ssi...? - Môi Taeyeon xụ hẳn xuống vẻ không bằng lòng vào giây phút cô nghe tên mình được gọi một cách xa lạ. "Vậy thôi chắc tôi nên đi đây." Cô nói sau khi chịu đựng đủ cái bầu không khí ngột ngạt nơi đây.

"Không, làm ơn, đừng đi!"

Taeyeon dừng bước và quay đầu lại.

"Chúng ta đã đồng ý hôm nay sẽ đi uống trà mà, nên chúng ta vẫn sẽ đi thôi. Một cuộc chia tay ngu xuẩn sẽ không đáng để cản đường đâu." Tiffany đứng dậy cùng tiếng thở dài, uể oải cầm túi xách, hoàn toàn không có tâm trạng gì cho việc thưởng trà.

"Okay..." Dù sao Taeyeon vẫn đồng ý.

Cả hai đi tới xe hơi Taeyeon đỗ ở bãi đỗ của phòng khám trong sự yên lặng tuyệt đối.

Đó không phải sự lặng yên ngại ngần hay dễ chịu. Chỉ đơn thuần là yên lặng. Cái vẻ yên lặng vang lên còn lớn tiếng hơn cả lời nói. Và lần đầu tiên trong đời, Taeyeon cảm thấy buồn nôn mà không phải điều gì đó liên quan đến chuyện yêu đương. Chà, thì nó có liên quan tới chuyện yêu đương, nhưng không phải việc của cô. Mặc dù cô rất muốn hỏi về nó.

Khi cả hai đã yên vị trong xe, Taeyeon nhận ra vẻ thơ thẩn trong ánh mắt của Tiffany. Nàng đang nhìn ra ngoài cửa sổ, cơ thể nàng đang ở trong xe nhưng tâm trí lại bay xa ngàn dặm.

"Cô chắc chắn muốn đi uống trà bây giờ chứ?" Taeyeon hỏi.

"Huh?" Tiffany bừng tỉnh và nhìn Taeyeon. "Tôi xin lỗi, cô vừa nói gì cơ?"

"Tôi hỏi cô thật sự muốn đi uống trà bây giờ chứ, sau chuyện vừa xảy ra..." Taeyeon lặp lại.

"Uh, yeah." Với câu trả lời đó, Tiffany tựa tay lên má và tiếp tục đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Hoàn toàn không nhận ra Taeyeon đang cảm thấy khó chịu thế nào. Tuy nhiên cũng không phải Taeyeon thể hiện ra mặt.

Chuyện này không tốt chút nào.

Tình trạng hiện giờ của Tiffany không ổn chút nào.

Taeyeon không thích tự lừa dối bản thân, cô đã tự thừa nhận với chính mình rằng cô thích vị bác sĩ tâm lý kia theo một cách không ngây ngô chút nào. Cô đã tính đến chuyện sau khi được chữa khỏi hẳn, cô sẽ theo đuổi bác sĩ. Một cuộc hẹn đi uống trà là một điều bất ngờ ngoài dự định nhưng cơ hội dành cho cô là gì? Nếu Tiffany Hwang đề nghị bạn đưa nàng đi chơi, bạn sẽ đưa nàng đi. Khỏi phải bàn cãi nhiều. Cho dù nó không xuất hiện trong góc nhìn lãng mạn từ phía Tiffany. Taeyeon không bận tâm đến chuyện đó.

Đánh giá từ tình huống này, như là một buổi hẹn đầu tiên. Chuyện đó sẽ làm hỏng cả một khoảng thời gian lớn. Taeyeon không muốn như thế. Cô muốn cùng Tiffany có một buổi hẹn mà cả hai đều vui vẻ, và hiển nhiên nó sẽ không diễn ra trong ngày hôm nay.

Không phải hôm nay.

Cùng suy nghĩ đó trong đầu, Taeyeon quay ngoắt đầu xe theo kiểu chữ U, khiến Tiffany khiếp hết cả hồn vía.

"Taeyeon-ssi?! Chuyện gì thế..."

"Tôi xin lỗi nhưng, tôi không phải kiểu người sẽ giả vờ thích hợp với tình huống thế này. Rõ ràng bây giờ cô không có tâm trạng để đi uống trà."

"Ôi lạy Chúa, Taeyeon-ssi. Tôi rất xin lỗi vì đã khiến cô cảm thấy như vậy, nhưng tôi chắc chắn một cốc trà sẽ giúp tôi có thể--"

"Bác sĩ,"

Tiffany im bặt khi nghe giọng nói nghiêm khắc bất ngờ vang lên từ phía Taeyeon.

"Tôi không biết chuyện gì vừa xảy ra trong văn phòng của cô, nhưng thứ cô cần lúc này không phải trà. Giờ này mọi quán bar đều đóng cửa rồi, nhưng để mà nói thì ở nhà tôi có một quầy bar nhỏ siêu hoành tráng." Taeyeon lén nhìn bác sĩ của mình và nở nụ cười. "Nếu cô sẵn sàng đi cùng tôi, tôi có thể cho cô mượn đôi tai của mình."

Mặc dù cảm động trước sự quan tâm của Taeyeon, Tiffany lại không nói gì. Nàng đang cảm thấy áy náy vì đã khiến Taeyeon cảm thấy cô có trách nhiệm phải 'mua vui' cho nàng.

Coi sự im lặng của Tiffany là đồng ý, Taeyeon lái xe đưa cả hai về nhà mình. Đó là một căn hộ tách biệt hai tầng. Mặc dù nó khá to, nhưng đánh giá từ địa vị của Taeyeon, Tiffany tưởng tượng một căn biệt thự to hơn thế này.

"Căn hộ của cô rất đẹp." Tiffany bình luận sau khi ngồi xuống chiếc ghế xoay trước quầy bar nhỏ.

"Cảm ơn." Taeyeon nói khi lấy ly cho Tiffany.

Khi Tiffany tiếp tục nhìn quanh căn hộ, chân nàng va phải một vật gì đó bên dưới quầy bar ngăn giữa nàng và Taeyeon. Sợ mình đã làm đổ gì đó, Tiffany nhìn xuống dưới quầy.

"Taeyeon... Cái gì đây?"

Khi Taeyeon ngẩng đầu lên, cô cười khúc khích xấu hổ. "Cái đó... uh... là kẹo dẻo hình gấu đó."

"Tôi cũng có thể đoán được." Tiffany gật đầu, nhìn bát kẹo dẻo hình gấu nàng nghĩ là đang ngâm trong rượu vodka, bởi cái mùi của nó.

"Kẹo dẻo sẽ nở ra khi ngâm trong rượu vodka vài hôm đó."

"Gì? Thật á?" Tiffany nhìn đống kẹo dẻo đầy bất ngờ. Giờ khi nàng nhìn, dường như trông nó to hơn bình thường so với đống kẹo dẻo hình gấu trong gói. "Hmmm. Thú vị ghê." Nàng nói, rồi nhăn mặt. "Nhưng sao cô lại có cái này chứ?"

"Ahh... Um..." Taeyeon ngại ngùng ngoảnh mặt đi. "Đó là... Thôi cứ coi đó là một thí nghiệm đi." Cái đó, tất nhiên, là nói dối. Taeyeon đã lên kế hoạch sẽ nuốt chửng toàn bộ khi chúng to ra gấp ba lần. "Thế, bác sĩ, một ly Tequila thì sao?"

Chỉ như thế, Taeyeon đã thay đổi chủ đề một cách thành công.

Sau một tiếng đồng hồ cùng 9 món đồ uống đầy cồn. Tiffany không còn tỉnh táo được nữa. Nàng tựa đầu lên mặt quầy bar, trong tay vẫn cầm ly martini lạnh buốt, đưa mắt nhìn một khoảng không vô định với khuôn mặt đỏ bừng.

"Bác sĩ? Cô ổn chứ?" Lo lắng cho tình trạng của bác sĩ, Taeyeon vươn tay định vỗ vai Tiffany, nhưng tới giây cuối cùng lại ngừng lại, cô sợ dạ dày mình sẽ lại biểu tình phản đối. Giờ cô đã ổn với việc nhìn vào mắt Tiffany, nhưng đụng chạm thì vẫn nằm trong mức độ giới hạn.

Thế nhưng mà lúc này Tiffany đang trông cực kỳ cực kỳ nóng bỏng. Với mái tóc rối bù gợi cảm, đôi mắt long lanh, bờ môi bóng loáng và ẩm ướt, đôi má ửng hồng như đoá hoa. Taeyeon không thể ngăn được mà kìm nén bản thân trong đau đớn. Nỗi đau khi biết mình không thể đưa tay chạm tới cô gái xinh đẹp đầy mong manh này.

"Hmmm... Tôi ổn." Tiffany nói.

"Người đàn ông đó..." Taeyeon ngập ngừng, nhưng vẫn rất can đảm gợi chuyện. "Là người yêu cô sao?"

"Đúng là như vậy." 

Thế đó. Nghe đâu đây âm thanh của cơ hội dành cho Taeyeon chiếm được trái tim bác sĩ Hwang vỡ thành trăm mảnh.

"Tôi hiểu rồi."

"Hoặc ít nhất thì... anh ta đã từng. Bọn tôi chia tay cuối tháng trước nhưng anh ta muốn quay lại. Ý tôi là, cô có thể coi đó là một mối quan hệ không thành khi một cặp đôi cứ tan rồi lại hợp suốt ba năm."

Ba năm ư... chết tiệt, lâu vãi.

"Cô có yêu anh ta không?" Taeyeon thử hỏi.

"Yeah... nhưng tôi không còn cảm giác tương tự với anh ta từ lâu rồi." Tiffany bật cười một cách tiếc nuối. "Thật ra đó cũng chẳng phải tình yêu. Nó giống như... Tôi đang độc thật và cô cũng thế, chúng ta giống nhau nên hợp tác thành một đôi đi vậy."

Taeyeon lắc đầu cùng khuôn mặt nhăn nhó. "Thế tại sao cô phải tiếp diễn điều đó lâu như vậy?"

"Tôi...Tôi không biết nữa." Tiffany thở dài. "Tôi đoán chỉ là mình không muốn ở một mình chăng?"

"..."

"Sau một lần chia tay, tôi cảm nhận được sự cô đơn... Cảm giác như thể cả con người tôi đang báo động rằng mình thật cô độc. Tôi trở nên lo lắng và không thể tập trung làm bất kỳ điều gì. Tôi ghét cảm giác ấy." Tiffany bật cười với chính mình. "Thật không may, tôi là kiểu người không thể chịu đựng được cô đơn quá lâu."

"Nhưng điều đó cũng đâu có sao đâu." Taeyeon nói. Đó là một trong những điều cô đã học được trong suốt 28 năm cuộc đời. Cô đơn thì cũng chẳng sao cả.

"Tôi biết là không sao, nhưng... Tôi chỉ ước tôi có thể sớm ở bên cạnh ai đó. Thế nên cuối cùng tôi đã chấp nhận quay lại bên anh ta mỗi khi anh ta đề nghị. Cho dù anh ta có đối xử tệ với tôi thế nào."

Taeyeon không biết phải nói thêm gì nữa. Tiffany là một bác sĩ tâm lý. Nàng biết cách tiết chế cả cảm giác lẫn cảm xúc của mình. Chẳng cần thiết phải đưa ra lời khuyên cho nàng. Mà Taeyeon cũng đâu có để mà cho. Sau cùng thì cô hoàn toàn không có kinh nghiệm trong chuyện tình yêu. Thế nên tất cả những gì cô có thể làm lúc này là ngồi xuống và lắng nghe crush của mình say xỉn nói chuyện.

"Nhưng cô biết không... Cho dù anh ta không phải người tốt... Tôi vẫn sẽ nhớ một điều về anh ta. Ngay cả khi chúng tôi đã chia tay. Mỗi ngày đều có hoa gửi tới văn phòng của tôi. Tất cả đều là từ anh ta." Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gò má Tiffany. "Nhưng hôm nay không có, và từ hôm nay cũng sẽ không có nữa."

Taeyeon nhìn bác sĩ khóc trước mặt mình, trái tim cô lẳng lặng vỡ tan bởi hình ảnh đau lòng ấy. Cô không biết cảm giác một trái tim tan vỡ là thế nào, nhưng cô chắc chắn những gì mình đang cảm thấy chính là nó.

Tiffany là gái thẳng. Tiffany vừa mới chia tay người yêu. Tiffany là bác sĩ tâm lý của cô. Mặc dù họ chưa gặp nhau được tròn một tháng, Taeyeon vẫn rất quan tâm đến Tiffany. Thế nên cô quyết định xoá bỏ quyết định sẽ theo đuổi bác sĩ tâm lý của mình và thay vào đó chọn làm bạn. Một người bạn tốt chính xác là điều mà Tiffany đang cần ngay lúc này.


***


Mặc dù sự thật là cơ thể đang phản đối lại từng bước chân, Taeyeon vẫn cố lết ra khỏi giường để đi làm cùng suy nghĩ nếu không thể chịu đựng được nữa thì mình sẽ tan làm sớm.

Khi đứng chờ đèn giao thông, Taeyeon bỗng trông thấy một cửa hàng hoa. Từ khi nào lại có một tiệm hoa trong khu phố này nhỉ? Cô tự hỏi mình.

Nhìn những đoá hoa hồng trắng bày ở cửa sổ, Taeyeon nhớ tới văn phòng của Tiffany. Cho tới giờ cô mới đến đó hai lần và lúc nào bình hoa cũng đầy ụ những đoá hoa hồng trắng tươi mới.

Nhưng từ giờ sẽ không còn có nữa.

Đèn chuyển xanh và Taeyeon nhận ra mình đang quay đầu xe đỗ trước cửa tiệm hoa.

Mình đang làm gì ở đây đây? - Cô tự hỏi chính mình. 

Chẳng có mục đích gì cụ thể trong đầu, Taeyeon ra khỏi xe vào tiệm hoa.

"Xin chào. Tôi giúp gì được cho cô đây?"

Taeyeon im lặng đứng đó, chật vật nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt. Chủ tiệm vừa chào Taeyeon có thể cũng là người xinh đẹp nhất mà Taeyeon từng thấy trong đời.

"C-chào." Taeyeon lắc đầu và chào lại. Ơn trời vì cái kính râm có tác dụng và nhờ cả công Tiffany dạy cô cách thở để bản thân bình tĩnh lại.

"Cô đang tìm kiếm gì sao?" Chủ tiệm hoa hỏi cùng nụ cười tươi tắn.

Taeyeon ngại ngùng đứng đó tự hỏi bản thân, Mình đang làm gì ở đây đây? - "Tôi muốn tặng hoa cho một người." - Mình có sao?

"Nhân dịp gì nhỉ?" Chủ tiệm hỏi.

"Thật ra cũng không vì dịp gì đặc biệt."

"Tặng cho người yêu sao?"

"Sao?!" Mắt Taeyeon mở to. "Không không! Chỉ là... ugh..."

"Chưa xác định được mối quan hệ sao?"

"Huh? Yeah, cô nói như vậy cũng được."

"Vậy được rồi." Chủ tiệm hoa đi tới tủ kính rồi lấy một bông hồng đỏ. "Hoa hồng thì sao? Không điều gì có thể truyền đạt được tình yêu nhiều hơn hoa hồng đỏ."

Taeyeon chăm chú nhìn bông hồng xinh xắn rồi nhìn về phía chủ tiệm hoa. "Tôi... Tôi sẽ không gọi đó là tình yêu đâu."

"Được rồi." Chủ tiệm thắc mắc nhìn Taeyeon rồi hỏi. "Vậy cô cảm nhận điều gì nhiều nhất từ người đó?"

Mộng tưởng về Tiffany xuất hiện ồ ạt trong tâm trí Taeyeon khiến cô đỏ mặt dữ dội. Thật sự phải tạ ơn chiếc kính rất nhiều. Sẽ quá là mất mặt nếu nói mình khát khao có được nàng, thế nên Taeyeon nghĩ tới điều thứ hai cô cảm nhận nhiều nhất dành cho Tiffany.

"Biết ơn."

Biết ơn là cảm xúc mạnh mẽ nhất Taeyeon dành cho Tiffany. Nếu không nhờ có nàng, bây giờ cô cũng sẽ không thể nói chuyện được với chủ tiệm hoa xinh đẹp một cách bình thường như thế này đâu. 

"Tôi hiểu rồi..." Chủ tiệm mỉm cười. "Cô sẽ miêu tả người này bằng một từ nào nhỉ?"

 Một từ. Taeyeon cúi đầu suy nghĩ. Từ ngữ nào thích hợp nhất để miêu tả bác sĩ Hwang đây?

Nụ cười đáng yêu của Tiffany xuất hiện trong tâm trí.

"Cô ấy đáng yêu... rất rất đáng yêu."

"Okay!" Chủ tiệm hoa vui vẻ reo lên. "Cô thật may mắn đó nha, vì tôi vừa tập hợp được một cách hoàn hảo những gì cô muốn rồi."

Khi chủ tiệm hoa biến mất vào căn phòng phía sau. Taeyeon đứng đực ra đó hết nhìn trái rồi phải.

Mình đang làm gì đây?

Tại sao mình lại mua hoa tặng bác sĩ Hwang?

Mình có... được phép không?

Không! Không! Không!

Không hề, không hề, không hề!

Taeyeon, cô gái ấy đang giúp mày có thể yêu được chứ không phải giúp mày yêu cô ấy!

Lạy Chúa, mình bị làm sao thế nhỉ?

Kim Taeyeon, bình tĩnh đi, mày đang tự khiến bản thân trở nên kinh tởm đó!

Trước khi Taeyeon có thể tự tát mình vì cái sự điên khùng này, chủ tiệm  quay lại với một bó hoa đẹp lồng lộn trên tay.

"Cô thấy cái này thế nào?" Chủ tiệm hoa xinh đẹp hỏi.

"Cái này..." Taeyeon nhìn những bông hoa trắng xanh được gói thành một bó xinh đẹp. "Cái này thật sự rất đẹp... và cũng thơm nữa." Cô cực kỳ muốn tự đập mặt mình vào lòng bàn tay, đây là tiệm hoa, cả căn phòng này đều có mùi thơm ngát.

"Đúng vậy. Bó hoa này kết hợp giữa hoa cẩm tú cầu và hoa dành dành đó."

"Hoa gì với gì cơ?" Taeyeon nheo mắt.

Chủ tiệm hoa cười khúc khích. "Đây là hoa dành dành." Cô gái chỉ vào những bông hoa trắng. "Cô nói người ấy rất đáng yêu phải không? Tặng ai đó hoa dành dành cũng giống như nói với họ rằng họ rất đáng yêu."

"Woa..." Taeyeon ngỡ ngàng nói. "Tôi không biết hoa cũng có ý nghĩa đâu nhé."

"Đúng vậy." Chủ tiệm mỉm cười. "Và đây là hoa cẩm tú cầu. Chúng tượng trưng cho những cảm xúc của trái tim. Thông thường nó được sử dụng để bày tỏ lòng biết ơn vì đã thấu hiểu."

"Biết ơn... vì đã thấu hiểu ư?" Mắt Taeyeon mở to. Cô nắm lấy tay chủ tiệm hoa rồi lắc lắc. "Cái này thật hoàn hảo! Cảm ơn cô rất nhiều!"

"Không có chi!" Chủ tiệm hoa xinh đẹp bật cười rồi cũng lắc lắc lại tay Taeyeon.

Sau khi viết một tấm thiệp nho nhỏ để Tiffany biết bó hoa là từ mình, Taeyeon đưa chủ tiệm hoa địa chỉ và để phần còn lại cho tiệm hoa xử lý.

Bất ngờ rằng cuối cùng cô đến chỗ làm chỉ trễ có nửa tiếng.

Nhưng ai mà thèm quan tâm?

Taeyeon là sếp của chính mình cơ mà.

Mặc dù khi mới ngủ dậy, hành động đơn giản như là có mặt ở văn phòng dường như là một điều không thể, Taeyeon bất ngờ với khả năng của chính mình khi có thể vượt qua cả một ngày dài, điều này là bất khả thi so với một tháng trước đây. Dù cô có không vui vẻ gì hay thậm chí thật sự chỉ đang đương đầu với sự buồn tẻ của cuộc sống, Taeyeon dường như đã rơi vào trạng thái tự động hoá và thời gian vẫn bình bình trôi qua.

Cuối cùng, khi kết thúc một ngày dài, và Taeyeon về nhà, hoàn toàn kiệt sức nhưng đồng thời cũng tự hào về bản thân khi đã chịu đựng được tới cùng.

Taeyeon cực kỳ tự hào về bản thân khi nhận ra mình đang cầm điện thoại để nhắn tin cho bác sĩ tâm lý. Thông báo cho nàng biết cô đã cố gắng đi làm và hoàn thành công việc một cách hoàn hảo. Khi mở điện thoại sau một ngày dài đi làm, Taeyeon thấy một tin nhắn duy nhất từ bác sĩ.

"Cảm ơn cô." Taeyeon đọc to dòng tin nhắn. Đó là tất cả, không còn gì thêm. Nhưng bằng cách nào đó nó lại có thể sưởi ấm khuôn mặt, trái tim, cơ thể và tâm hồn của Taeyeon.

Đây là gì? - Cô tự hỏi bản thân. - Tại sao tim mình lại đau thế này?


tbc. 

 |20191117|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro