4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vào buổi tối ảm đảm một ngày thứ hai nhiều mây.

Mẹ Taeyeon bất ngờ tới thăm, lớn tiếng trách móc việc không được nhìn thấy cô con gái yêu dấu đủ nhiều, nên bà đã quyết định tự mời mình đến. Khi cả hai nói chuyện, bà lượn lờ quanh căn nhà khiến Taeyeon lờ mờ đoán được mình đang bị 'kiểm tra.'

"Thế dạo này con sao rồi?" Bà Kim hỏi.

Vẫn còn choáng bởi sự đột ngột không ngờ tới này, Taeyeon hắng giọng trước khi cất lời. "Con không hiểu ý mẹ là gì ạ?"

Bà Kim lặp lại câu hỏi. "Con có chuyện gì thế? Dạo gần đây con không giống con tẹo nào." Bà chỉ vào chồng bát đũa chất đống trong bồn rửa. "Lâu lắm rồi con cũng không gọi điện hay về thăm nhà."

Taeyeon không nói gì. Sự dè dặt của cô dường như chỉ đang thúc đẩy mẹ thêm nữa.

"Công việc gặp rắc rối sao con?"

"Không mẹ. Công việc của con vẫn tốt."

"Con cãi nhau với Yuri hả?"

"Không ạ. Cậu ấy vẫn tuyệt lắm."

Taeyeon bắt đầu cảm thấy áp lực gia tăng bởi màn điều tra đầy đột ngột từ mẹ chỉ vì lo lắng cho mình.

Bố mẹ biết về vấn đề của cô với phụ nữ lẫn chuyện tình cảm, nhưng điều họ không biết là việc phải chịu đựng điều như thế trong một quãng thời gian dài thật dài khiến Taeyeon rơi vào tình trạng luôn luôn lo lắng và trầm cảm trầm trọng.

Trước câu hỏi của mẹ, Taeyeon càng trở nên không thoải mái. Cô muốn có thể giãi bày cảm xúc của mình, nhưng sự thật là, chính bản thân cô còn không chắc về nó nữa. Chẳng có chuyện gì tồi tệ xảy ra với công việc hay với bạn bè, mấy chuyện đại loại như vậy cũng không hề có, nhưng đồng thời, Taeyeon không thể phủ nhận dạo gần đây cô chỉ cảm thấy kiệt sức và cứ như thể cô không thật sự tồn tại.

Taeyeon ước có thể nói điều đó cho mẹ nghe, nhưng cô không thể tiếp cận được những cảm xúc từ quá khứ. Cô là kiểu người luôn giữ quan điểm rằng cách giải quyết mọi vấn đề chỉ đơn giản là cố gắng nhiều hơn nữa và duy trì thái độ tích cực, suy nghĩ ấy vẫn cứ luôn xuất hiện trong những cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con từ trước đến giờ.

Taeyeon biết mẹ khó có thể hiểu được điều đó, và cô cảm thấy mọi nguồn năng lượng của mình cạn kiệt khi nghĩ đến những điều có thể xảy ra mỗi khi cô bộc lộ cảm giác.

Thế là, Taeyeon chỉ không thoải mái đứng đó, nhìn xuống sàn nhà, không biết phải làm gì. Cố gắng thành thật đối với cô là chuyện vô tác dụng, và mẹ lại quá nghiêm túc để Taeyeon có thể thử thay đổi chủ đề.

"Con không sao thật mà mẹ. Cảm ơn mẹ đã lo lắng cho con."

Bà Kim nhìn con gái từ phía bên kia căn phòng với cặp lông mày nhíu chặt, và Taeyeon tự hỏi không biết liệu giọng nói của mình có chút nào đủ thuyết phục hay không. Mẹ gượng mở miệng như định nói thêm gì đó, nhưng rồi bà lục lọi túi xách tìm chiếc điện thoại, rõ ràng đã quyết định bỏ qua chuyện đó.

"Vậy miễn con ổn là được rồi, con yêu..."

Khi mẹ quay trở lại nói những chuyện vặt, Taeyeon nhận ra những đoạn hội thoại kiểu này dạo gần đây xuất hiện rất nhiều trong cuộc sống của mình. Ai đó sẽ lo lắng về cô, hoặc bỗng nhiên hỏi cô dạo gần đây có ổn không. Cô luôn thấy chuyện sẽ dễ dàng hơn khi khẳng định rằng mình ổn thay vì tìm ra những từ ngữ thích hợp bộc lộ thứ cảm xúc u ám phức tạp đang có. Với lại, tất cả bọn họ sẽ phản ứng với tình trạng nôn mửa của cô, nên dù cô có nói gì thì cũng chẳng có ai giúp ích được.

Ngoại trừ Tiffany.


***


Đồng hồ điểm 2 giờ sáng và mai Taeyeon vẫn phải đi làm.

Cô lăn mình tới chỗ tủ đầu giường lấy điện thoại. Cô nhấn nút home, màn hình liền phát sáng. Ánh sáng đột ngột khiến mắt cô đau nhức nhíu lại. Cô chỉ biết buông ra tiếng thở dài nặng nề khi nhìn giờ hiển thị trên đó. Dù đã cố gắng suốt ba tiếng rồi mà Taeyeon vẫn không tài nào chợp mắt nổi.

Cứ mỗi lần đặt đầu xuống gối, cô lại phải chống chọi lại hàng loạt lo lắng quấn lấy mình. Lo lắng về sự nghiệp dẫn tới lo lắng về chuyện bạn bè rồi kéo theo là chuyện tình yêu không hề tồn tại đi tới tương lai mù mịt của mình, và cô không tài nào rũ bỏ được chúng lâu đủ để có thể bắt đầu ngủ. Thậm chí cô còn không nhắm mắt được khi tâm trí cứ liên tục chiếu những viễn cảnh tồi tệ khủng khiếp, điều Taeyeon sẽ gán chung chung cho cái sự vô dụng hiện giờ của mình. Dòng suy nghĩ chạy quá nhanh để cô có thể đưa ra một cách giải quyết thích đáng cho bất kỳ cái nào trong số đó.

Căn phòng hoàn toàn im lặng, nhưng cái sự im lặng này chỉ càng khuếch đại thêm cái âm thanh ầm ỹ đang ong ong trong đầu cô. Trái tim Taeyeon đập lớn và cô lo rằng nó đang đập hơi nhanh so với mức bình thường. Cô cũng lo rằng nếu quá tập trung vào chuyện trái tim đập nhanh, cô sẽ tự hù bản thân đủ để phải chịu một cơn đau tim thật.

Công việc sẽ bắt đầu trong khoảng 6 tiếng nữa thôi, và Taeyeon biết mình sẽ không làm được việc gì ra hồn nếu không được ngủ đủ giấc.

Làm sao đây?

Cô không biết, thế nên cô đã rời khỏi giường và đi vào phòng làm việc.

Nằm trên giường với dòng suy nghĩ vướng bận chỉ khiến Taeyeon cảm giác mình sắp phát điên. Độ sáng chói lọi từ màn hình khiến Taeyeon nhăn mặt khi mở máy tính. Mặc dù chính bản thân cô cũng thường thấy mình trong hoàn cảnh tương tự thế này. Đây chỉ là một trong số rất nhiều đêm mất ngủ thôi.

Khi lướt qua từng trang mạng, hết trang này tới trang kia, Taeyeon bị phân tâm bởi chiếc điện thoại đang đặt bên cạnh tay mình ở trên bàn.

Nếu có bị mất ngủ, hãy gọi tôi. Cho dù có trễ đi chăng nữa.

Là điều Tiffany đã nói với cô, và ngay lúc này đây, bàn tay Taeyeon ngứa ngáy mong được túm lấy chiếc điện thoại và làm theo lời bác sĩ trị liệu của mình.

Nhưng nhỡ cô ấy ngủ rồi thì sao? Mình không muốn làm phiền cô ấy chút nào. - Taeyeon thầm nghĩ.

Cuối cùng, Taeyeon quyết định gạt bỏ ý tưởng đó và tiếp tục lướt mạng.

Được một lúc, cô không thể chống lại bản thân được nữa và chộp lấy điện thoại, soạn một tin nhắn gửi cho Tiffany. Chỉ phòng trường hợp nếu nàng đã ngủ, cô sẽ không làm phiền nàng bằng một cuộc gọi.

[Taeyeon - 2:33 AM] Bác sĩ Hwang, cô còn thức không?

Sau khi gửi tin nhắn, Taeyeon úp màn hình xuống bàn và quay trở lại nhìn màn hình máy tính. Ngay lập tức cô thấy hối hận về việc vừa làm. Khi tiếp tục lướt từ trang này sang trang nọ, cô không thể không lo lắng liếc trộm về phía chiếc điện thoại.

Chưa đầy hai phút kể từ khi cô gửi tin nhắn chiếc điện thoại đã rung lên rồi.

[Bác sĩ Hwang - 2:35 AM] Vâng, Taeyeon. Tôi vẫn thức nè :)

[Bác sĩ Hwang - 2:35 AM] Không ngủ được hả?

Taeyeon hoảng loạn. Cô đã làm gì thế?! Cô định nói gì với Tiffany đây?

[Taeyeon - 2:36 AM] Yeah.

[Taeyeon - 2.36 AM] Lại.

[Taeyeon - 2.36 AM] Không ngủ được.

[Bác sĩ Hwang - 2:37 AM] Suy nghĩ nhiều quá sao?

[Taeyeon - 2:37 AM] Cô đoán đúng rồi.

[Taeyeon - 2:37 AM] :(

[Bác sĩ Hwang - 2:38 AM] Nói cho tôi nghe đi, Taeyeon.

[Bác sĩ Hwang - 2:38 AM] Cô nghĩ về chuyện gì thế?

Thế là Taeyeon đã nói cho Tiffany nghe những cảm nhận của mình.

Taeyeon không biết điều gì đã khiến cho việc nói chuyện với Tiffany trở nên dễ dàng thế, và thêm cả việc không phải đối mặt trực tiếp cũng giúp ích phần nào. Có thể nghĩ lại những điều sẽ bộc lộ khi nhắn tin và kiểm tra lại trước khi gửi đi giúp Taeyeon sắp xếp lại dòng suy nghĩ, và cô thấy chuyện đó cũng bớt đáng sợ hơn khi gõ tất cả trên điện thoại thay vì nói ra.

[Bác sĩ Hwang - 3:20 AM] Taeyeon, tôi rất vui vì cô đã đạt được bước này.

[Bác sĩ Hwang - 3:20 AM] Tìm kiếm sự giúp đỡ không phải dễ dàng đâu.

[Bác sĩ Hwang - 3:21 AM] Tôi biết mọi người đôi khi rất khó để hiểu những vấn đề như thế này, nhưng không có gì sai khi bị trầm cảm cả.

[Bác sĩ Hwang - 3:21 AM] Cô không nên xấu hổ nếu bị ốm hay gì đó tương tự.

[Bác sĩ Hwang - 3:22 AM] Thế nên cũng chẳng có lý do gì để cô phải xấu hổ nếu bộ não của mình bị ốm cả.

Taeyeon mỉm cười khi tưởng tượng ra hình ảnh bộ não với đôi mắt, chiếc mũi và miệng hết ho rồi hắt xì trong đầu mình. Những tiếng sụt sịt liên hồi từ chiếc mũi của bộ não.

Tiffany đúng là một bác sĩ tâm lý giỏi, Taeyeon thầm nghĩ. Cô vui vì có người hiểu bệnh của mình và sẵn sàng lắng nghe khi đã tối muộn thế này. Cô tự nhắc bản thân sẽ sớm tăng lương cho Sooyoung.

Một lúc sau Taeyeon quay trở lại giường, và cảm thấy dễ dàng hơn hẳn để có thể chìm vào giấc ngủ. Ngay cả khi được trị liệu, cô biết đôi lúc cô vẫn sẽ phải trải qua những đêm như thế này.

Thật tốt khi biết có người có thể giúp cô vượt qua những đêm mất ngủ.


***

"Thế? Tuần vừa rồi của cô thế nào?" Tiffany hỏi Taeyeon ngay khi cả hai ổn định vị trị trong văn phòng của nàng. Chăm chú quan sát dáng người nhỏ bé của Taeyeon, Tiffany cảm thấy trái tim mình khẽ nhói khi thấy vẻ mặt Taeyeon.

Ánh mắt đầy sầu muộn.

"...Đã có chuyện gì xảy ra sao?" Nàng cẩn trọng hỏi.

Taeyeon yên lặng không ngẩng đầu.

"Cô có thể kể cho tôi nghe mà." Tiffany động viên.

Nhưng Taeyeon vẫn không nói gì, và Tiffany nhận ra bầu không khí quanh trở nên Taeyeon nhẹ nhàng thế nào. Trông giống như cô đang cố gắng biến mình thành kẻ vô hình vậy.

"Taeyeon..." Tiffany khẽ thốt. "...Cô đang khóc sao?"

Đúng là Taeyeon đang khóc. Đôi mắt nhắm tịt, bàn tay cuộn chặt thành nắm đấm, và cả thân hình nhỏ bé run rẩy từng hồi. Tất cả những gì Tiffany có thể thấy là nước mắt liên tục trượt xuống từ đôi má Taeyeon khi cô vẫn cúi gằm mặt.

"Tôi xin lỗi." Taeyeon nói rất khẽ.

"Tại sao cô lại xin lỗi tôi chứ?" Tiffany lo lắng hỏi.

"Dù cô đã giúp đỡ tôi hết sức ở bữa tiệc... Tôi lại tự mình phá huỷ nó."

Tiffany lắc đầu. "Phá huỷ gì cơ?"

"Tôi..." Taeyeon hít một hơi. "Bác sĩ, tôi... tôi đã phá hỏng mọi chuyện."

Tiffany đợi Taeyeon tiếp tục.

"Tôi đã không đạt được tiến triển nào cả..."

"Ý cô là sao?" Tiffany hỏi. Vô cùng căng thẳng khi thấy Taeyeon khóc.

Taeyeon úp mặt vào lòng bàn tay. "Hôm qua mẹ tôi đã sắp xếp một buổi xem mắt cho tôi..."

Ôi không... - Tiffany thầm nghĩ. Dần ý thức được chuyện gì đang diễn ra.

"Tôi đã đi vì cả tuần này tôi không hề bị nôn lần nào và tôi nghĩ mình sẽ ổn thôi." Taeyeon cuối cùng cũng ngẩng đầu, đôi mắt còn đọng nước. "Cô gái ấy rất xinh và cũng rất ngọt ngào nữa nhưng... tôi lại làm thế với cô ấy."

"Cô đã nôn ư?" Tiffany hỏi, cảm thấy tội nghiệp Taeyeon.

Taeyeon gật đầu. "Cô ấy đã nói tôi rất đẹp. Tôi mong cô ấy sẽ nói điều giống như thế bởi vì đây là lần đầu tiên trong một quãng thời gian rất dài tôi thật sự cố gắng lựa chọn bộ đồ mình mặc đi xem mắt. Tôi đang định khen lại cô ấy, nhưng khi lời nói chuẩn bị phát ra từ miệng thì..."

Nắm tay Taeyeon đang run rẩy không ngừng. Tiffany chỉ muốn nắm chặt lấy nó, nhưng nàng biết nếu mình làm như vậy, chuyện này sẽ không có kết thúc đẹp, và mọi chuyện sẽ chỉ càng tệ hơn cho Taeyeon.

"Rồi bạn hẹn của cô phản ứng thế nào?"

Những câu hỏi cần được đặt ra, nhưng điều đó không hề ngăn Tiffany khỏi việc cảm thấy hối hận với từng câu hỏi, bởi vì nước mắt của Taeyeon càng ngày càng lặng câm tuôn xuống đôi má đỏ rực nhiều hơn.

"Tôi đã cố giải thích nhưng cô ấy trông rất bị xúc phạm và đi mất... nói rằng đây là buổi hẹn tồi tệ nhất trên đời... và cô ấy..." Taeyeon hít vào. "...không bao giờ muốn nhìn thấy khuôn mặt tởm lợm của tôi nữa."

Tiffany đang chuẩn bị động viên Taeyeon, nhưng Taeyeon bỗng ngẩng đầu cùng nụ cười đau đớn trên mặt, chặn lời Tiffany.

"Tôi không muốn làm chuyện này nữa, bác sĩ." Cô lắc đầu. "Tôi đã quá mệt mỏi với cái chuyện của nợ này rồi."

"Taeyeon, đừng nói thế!" Tiffany nói.

Rõ ràng là Taeyeon không chỉ đang từ bỏ chuyện tình yêu... mà còn cả cuộc đời mình nữa. Chỉ đến lúc ấy Tiffany mới nhận ra vấn đề này tác động kinh khủng tới cuộc sống của Taeyeon thế nào.

Và nàng chắc chắn cần phải đảo ngược lại tình huống này.

"Vậy tôi phải làm gì đây?" Taeyeon lớn tiếng. "Đi tới một buổi hẹn khác sao? Chuyện tương tự sẽ lại xảy ra. Nó đã xảy ra với từng buổi hẹn mà tôi có rồi!"

Tiffany vô cùng bất ngờ bởi sự bùng nổ của Taeyeon. Nàng lắc đầu, "Taeyeon... Tại sao cô lại từ bỏ chứ?"

"Bởi vì tôi đã cố gắng... và cố gắng... và cố gắng, cố gắng, rồi lại cố gắng. Hết lần này tới lần khác, cứ tiếp tục cố gắng... và thậm chí sau khi được trị liệu... tôi vẫn không thể kiềm chế nổi bản thân khi một cô gái xinh đẹp cười với mình. Tôi thậm chí còn không thể nhìn thẳng vào mắt !"

Tiffany dừng lại và nghĩ ngợi trong lòng. Cẩn thận phân tích tình huống hiện tại.

Tại sao đột nhiên Taeyeon lại suy sụp thế này chứ?

Rõ ràng cô đang rất căng thẳng.

Vô cùng vô cùng căng thẳng.

Gần giống như cô đang gồng gánh hàng loạt suy nghĩ tiêu cực rất lâu rồi mà không buông chúng đi.

Buổi hẹn hôm qua cứ như là giọt nước tràn ly.

"Taeyeon!"

Taeyeon bất ngờ ngẩng đầu khi nghe thấy giọng nói nghiêm khắc của Tiffany dõng dạc vang lên.

"Cô dám từ bỏ tôi sao! Tôi đã hứa sẽ chữa bệnh cho cô mà không phải sao?! Đừng có tự đi rồi trách móc bản thân khi chỉ mới sau buổi tập đầu tiên!"

Taeyeon lắc đầu. "Cô không hiểu đâu! Kể cả sau khi cô đã giúp, tôi vẫn chẳng ra cái mẹ gì cả!"

"Cô nói với tôi trong lần đầu tiên gặp rằng cô gần như nôn mỗi ngày đúng không."

Taeyeon gật đầu.

"Tuần này cô bị thế mấy lần rồi?"

Taeyeon ngừng lại và yên lặng một lúc trước khi ngẩng đầu nhìn Tiffany. "Một..."

Sau khi nghe câu trả lời của Taeyeon, Tiffany rạng rỡ mỉm cười và trưng ra cái vẻ đắc thắng. "Nếu cô không coi đó là tiến triển thì tôi cũng chẳng biết nó là gì nữa."

"Nhưng... nhưng mà buổi hẹn--"

"Taeyeon, với diện mạo và sự nghiệp của mình, cô có thể đi xuống phố và tìm cho mình cả trăm bạn hẹn kìa." Tiffany nói như thế đó là điều hiển nhiên không phải bàn.

"...Tôi... sẽ không nói là một trăm đâu."

"Thật sao? Thế thì một ngàn nhé."

Taeyeon cúi đầu. Bầu má lem nhem nước mắt bỗng chuyển thành màu đỏ hồng hào.

"Điều đó... Cô đang nâng cao tôi quá rồi."

"Tôi phản đối. Tôi tin chắc cả trăm ngàn cô gái trên thế giới này sẽ không ngần ngại bể bóng vì cô đâu đấy."

Taeyeon ngượng ngịu hắng giọng. Cô lén liếc trộm Tiffany nhưng rồi nhanh chóng quay đi ngay khi bụng dạ lại bắt đầu có dấu hiệu nhộn nhạo. Bữa sáng đang gào thét để được tuôn ra ngoài.

"Ừm... Cảm ơn bác sĩ." Taeyeon xấu hổi nói. Lóng ngóng nhìn quanh văn phòng của Tiffany. Không biết chính xác phải nhìn vào đâu. Chắc chắn không phải vào Tiffany rồi.

"Không có chi." Tiffany mỉm cười.

Dù chỉ thoáng qua vài giây, nhưng Taeyeon vẫn có thể nhìn nụ cười của Tiffany. Nụ cười đó. Nó khiến Taeyeon bối rối, bởi trong lòng cô một mặt thì như kiểu, chạy ngay đi, và mặt còn lại thì, Tôi muốn nhìn cái khuôn mặt xinh đẹp vãi linh hồn này mãi mãi. Nó khiến Taeyeon bối rối, nhưng cô dĩ nhiên sẽ không đời nào làm như thế rồi.

Suốt thời gian còn lại của buổi điều trị, Taeyeon kể Tiffany về tuần vừa rồi của mình. Cô kể nàng nghe chuyện ở công ty căng thẳng thế nào. Kể về chuyến thăm của mẹ. Kể về chuyện mất ngủ. Kể chi tiết về cuộc gặp mặt cô gái khiến Taeyeon nôn trong tuần vừa rồi, và về buổi hẹn kinh khủng đó.

Đến cuối buổi, Taeyeon cảm giác như tảng đá đè nặng lên vai cô thời gian vừa rồi như được trút bỏ và như thể những suy nghĩ tăm tối đã được thanh lọc khỏi trái tim mình. Khiến tâm trạng cô trở nên bừng sáng và tuyệt vời hơn bao giờ hết trong suốt mấy năm gần đây.

Chỉ trong một buổi điều trị thôi mà Tiffany có thể làm được như thế.

Có thể do sự thật Tiffany là người cô có thể sẻ chia bất kể điều gì, và nàng sẽ không phán xét cô bởi công việc không cho phép nàng làm vậy, nhưng Taeyeon muốn nghĩ đó là điểm đặc biệt ở Tiffany. Điểm đặc biệt mà Taeyeon không tài nào giải thích được.

"Cô có muốn nói chuyện gì khác không?" Tiffany mỉm cười hỏi.

Taeyeon lắc đầu, đáp lại nụ cười của Tiffany. Cô không nhận ra mình đã nhìn mặt Tiffany một khoảng thời gian khá dài cho tới giờ rồi và bụng dạ lại đang phản ứng theo một chiều hướng hoàn toàn khác.

Thay vì cồn cào khó chịu. Nó lại giống như cảm giác ấm áp nhộn nhạo. Taeyeon càng nhìn mặt Tiffany lâu, cô càng cảm thấy ấm áp.

Cảm giác này là sao đây? -Taeyeon tự hỏi mình.

"Vậy? Buổi trị liệu đầu tiên ở văn phòng thế nào? Nếu cô thấy không thoải mái thì chúng ta có thể đổi địa điểm. Chúng ta có thể ra quán cafe. Hay tới bất kỳ nơi nào cô muốn, thật đó." Tiffany nói. Nàng đã quan sát biểu hiện của Taeyeon suốt ba tiếng vừa qua khi họ ở trong văn phòng. Taeyeon không thể hiện dấu hiệu nào của sự khó chịu nào ngoài sự lo lắng thường thấy của con người khi bắt đầu bày tỏ nỗi lòng.

"Ôi, không đâu." Mắt Taeyeon mở to. "Thật ra nơi này khá thoải mái đấy chứ." Cô nói, nhìn trái nhìn phải. Văn phòng của Tiffany đã được sắp xếp để mang lại cảm giác dễ chịu nhất có thể.

Một chiếc ghế bành êm ái có kiểu dáng khác biệt. Một bình hoa tươi đặt trên bàn làm việc phía bên kia căn phòng, và điều Taeyeon yêu nhất ở văn phòng của Tiffany là khung cảnh đằng sau. Phía sau chiếc ghế Tiffany đang ngồi là phần tường gần như bằng kính, cho phép cô có thể nhìn thấy toàn cảnh khu vườn xinh đẹp phía sau phòng khám.

Nhìn một cách tổng quát, văn phòng của Tiffany là nơi Taeyeon cảm thấy vô cùng bình yên. Thực tế, bầu không khí nơi đây quá thư thái khiến Taeyeon chỉ muốn nằm ườn ra mà ngủ ngay, nhưng tất nhiên cô sẽ không làm như vậy.

Không thì sẽ gây ra rắc rối lớn đùng luôn đó.

"Cô sẽ làm gì sau cuộc hẹn này, Taeyeon?" Tiffany hỏi.

Taeyeon nhún vai. "Tôi chỉ về nhà và nghỉ ngơi thôi. Chắc sẽ cố ngủ một chút."

"Tôi hiểu rồi." Tiffany gật đầu và nhìn đồng hồ. Đã là xế chiều, đúng ra cũng chập choạng hoàng hôn rồi.

Taeyeon quan sát Tiffany đứng dậy và đi về bàn làm việc phía bên kia căn phòng. Nàng cúi xuống một chút để với tới ngăn kéo bên dưới và đó chính là khoảnh khắc Taeyeon cảm thấy như đang ở nhà vậy.

Cái mông đó.

Cái mông tuyệt vời ông mặt trời đó.

Taeyeon không còn muốn gì khác ngoài buông thả bản thân và lao mình tới để ôm chặt chiếc mông xinh đẹp của Tiffany, để cưng nựng và cảm nhận nó.

Ừmmmmm, tuyệt.

Tiffany quả là có một bờ mông đẹp banh cả cái xác. (của Taeyeon)

Taeyeon không thể quên được chuyện đó, nhưng cô dĩ nhiên đã cố gắng rũ bỏ nó ra khỏi tâm trí để cô có thể có một mối quan hệ bác sĩ trị liệu - bệnh nhân đơn thuần với Tiffany, nhưng có vẻ như nó không có tác dụng gì cả.

Khoảnh khắc Taeyeon trông thấy quả mông lộng lẫy thì cũng là lúc tất cả mọi suy nghĩ lý trí đều bị ném ra ngoài cửa sổ rồi.

Mông mông mông mông mông,

Mông mông mông mông mông,

Mông mông mông mông mông.

Chiếc mông ngon lành của Tiffany Hwang ơi!

"Tôi có cái này cho cô nè." Tiffany nói, cuối cùng cũng quay lại và ngăn cho trí tưởng tượng của Taeyeon khỏi bay cao bay xa thêm nữa.

Taeyeon nhìn chiếc hộp trên tay Tiffany rồi ngước lên nhìn Tiffany với vẻ thắc mắc.

"Đây là loại trà đặc biệt mà tôi đã uống mấy năm nay rồi. Nó sẽ giúp ích cho cô đó."

"Có tác dụng gì chứ?" Taeyeon hỏi khi nhận lấy chiếc hộp.

"Nó sẽ tạm thời làm giảm lo lắng, căng thẳng và mất ngủ. Tôi đã mua cho mình mấy hôm trước, và nghĩ tới cô."

"Cái này..." Taeyeon nhìn chiếc hộp trong tay mình và đứng dậy. "Bác sĩ Hwang, tôi không biết phải nói gì nữa..." Cô lắc đầu. "Ít nhất hãy để tôi trả tiền cho cái này nhé." Taeyeon để hộp trà xuống và với lấy túi xách tìm ví tiền. Cô còn không biết giá trị của hộp trà nhưng cô nhất định phải trả tiền cho nó.

"Không sao đâu mà." Tiffany ngăn Taeyeon khỏi việc tới lấy túi xách.

"Không, không tôi năn nỉ đó. Cô không cần phải mua cho tôi nhưng cô đã mất công mua nó nên--"

Tiffany bật cười. "Tôi có mất công gì đâu nào, tôi đã nói tôi mua cho tôi và nghĩ tới cô nữa mà."

"Nhưng, tôi..." Taeyeon nhìn hộp trà. "Tôi cảm thấy nhận cái này không đúng chút naào."

"Hm?" Tiffany láu lỉnh cười với Taeyeon. "Thế thì thế này nhé. Cô có thể mời tôi đi uống trà vào một hôm nào đó sau, nhé. Như thế không phải tốt hơn sao?"

"Điều đó..." Taeyeon nhìn xuống bàn tay Tiffany đang đặt trên cánh tay mình. Cô cảm thấy trái tim bỗng nhảy thót một cái còn khuôn mặt nóng bừng. "Nếu--Nếu cô thích đi cùng tôi..."

"Tôi rất là thích đi cùng cô đó chứ, Taeyeon." Tiffany cười. "Tôi rất thích được ngồi xuống uống trà và thư giãn cùng cô."

Tiffany đang thật mạo hiểm quá đi trời.

Cô sẽ nôn nhỉ?

Hay là cô sẽ không?

Đó là một câu hỏi.

Và Taeyeon trả lời nó một cách hoàn hảo.

"Chà..." Taeyeon ngoảnh mặt nhìn đi chỗ khác và xấu hổ hắng giọng. "Quyết vậy đi."


tbc.


|20191112|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro