10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Taeyeon và Tiffany im lặng ngồi nhìn nhau.

Tiffany đang kiếm tìm bất kỳ dấu hiệu của sự hợp tác từ phía Taeyeon trong khi Taeyeon thì thẫn thờ lạc trong ánh mắt dò hỏi của Tiffany.

"Taeyeon." Tiffany gọi.

"Vâng?" Taeyeon trả lời, thoát khỏi trạng thái bị hớp hồn.

"Chuyện này không có tác dụng." Tiffany nói, nàng bực tức với những câu trả lời ngắn tủn của Taeyeon và sự im lặng từ khi cô tới. Hôm nay là buổi liệu trình không tập luyện thứ tư và không giống như hai lần trước, Taeyeon đặc biệt không chịu hợp tác.

"Cái gì không có tác dụng?" Taeyeon ngây thơ hỏi.

"Cô không hề hợp tác với tôi." Tiffany thở dài nói. "Chúng ta không thể nói chuyện nếu cô chỉ trả lời tôi bằng một hai từ ngữ được, Taeyeon. Chúng ta chỉ đang lãng phí thời gian ở đây thôi."

"Vậy thì đừng để phí thời gian nữa." Taeyeon nói khi đứng dậy.

"Cô về sao?" Tiffany hỏi khi cũng đứng dậy.

"Phải." Taeyeon cầm lấy áo khoác và hướng về phía cửa.

"Đợi đã!"

Taeyeon đứng lại ngay tắc lự khiến Tiffany đang đuổi theo phía sau đâm vào lưng cô. "Bác sĩ." Taeyeon lên tiếng. "Tôi không nghĩ tôi cần những buổi liệu trình đơn giản nữa đâu."

Mắt Tiffany mở to. "...Tại sao?" Nàng khẽ hỏi.

"Tôi không nghĩ nó giúp ích được mình nữa." Taeyeon nói khi cúi đầu nhìn xuống dưới.

"Taeyeon, ngồi xuống. Hãy nói chuyện nhé." Tiffany vươn tới cánh tay Taeyeon, nhưng ngay khoảnh khắc nàng chạm vào, Taeyeon lại nghiêng mình tránh đi. Tiffany nhăn mặt. "Taeyeon?" Nàng vươn tới lần nữa chỉ để nhận lại phản ứng tương tự trước đó.

"Cô biết tôi không thể chịu được việc đụng chạm mà..." Taeyeon khẽ nói.

Tiffany nheo mắt. "Ồ thật sao? Tôi nghĩ cô đã vượt qua điều đó rồi chứ. Tôi có thấy cô gặp trở ngại gì ở quán bar đâu."

Taeyeon cuối cùng cũng trừng mắt nhìn lại bác sĩ tâm lý. Chỉ để thấy bác sĩ cũng đang nhìn mình với ánh mắt giận dữ.

Ở hai buổi luyện tập trước của Taeyeon họ đã tới quán bar đó và có thể dễ dàng nói rằng giờ đây Taeyeon đã hoàn toàn thực hiện được những đụng chạm cơ bản, và thú thật, Tiffany không biết phải cảm thấy thế nào nữa. Vui mừng vì liệu trình của mình đã có tác dụng hay tủi thân bởi không có chút nào liên quan tới nàng. Taeyeon đã tán tỉnh quá đà với một cô gái xinh đẹp ở quán bar, và Tiffany có cảm giác rằng lần tới hai người họ tới đó, nó sẽ không chỉ dừng lại ở những cái chạm đơn thuần nữa.

"Được thôi. Vậy hãy thử để chắc chắn cô có thể làm thế hay không đi." Tiffany nói, hoàn toàn thu hút được sự chú ý của Taeyeon.

Taeyeon quay người về phía Tiffany với đôi mắt mở to và khuôn miệng há hốc khi cô nhìn Tiffany rướn đến chỗ mình. Sau khi không nghe thấy động tĩnh gì từ phía Taeyeon, Tiffany vươn tới chạm lên vai cô trước. Taeyeon liền nhanh chóng tránh khỏi Tiffany, cô đi giật lùi cho tới khi lưng đập vào cánh cửa phía sau. Tiffany liền bắt lấy cơ hội khi Taeyeon nhìn ra sau và đặt tay lên vai cô. Cả người Taeyeon run rẩy ngay khi da thịt tiếp xúc.

Ánh mắt sâu thẳm vẫn giữ nguyên giây phút tiếp theo. Trong khi Tiffany kiên quyết sẽ không sớm buông Taeyeon. Trông Taeyeon rõ thảm và cả người thì không ngừng run. Sự run rẩy càng gia tăng mãnh liệt khi Tiffany chậm rãi và khó khăn trượt tay lên xuống cánh tay Taeyeon, đôi lúc lại khẽ siết.

Khi cả hai giữ nguyên ánh mắt nhìn nhau, Tiffany không thể ngăn được mà có chút rạo rực bởi Taeyeon lúc này. Khuôn mặt đỏ, lấm tấm mồ hôi. Hơi thở nặng nề. Run rẩy. Nhìn chằm chằm Tiffany như thể không có ngày mai. Quả là một hình ảnh đáng để chiêm ngưỡng.

Cứ như thể... như thể chúng ta đang...

Những cái chạm nhẹ của Tiffany đã gây ra căng thẳng tới nỗi Taeyeon không thể chịu được mà nhắm mắt và tiếp nhận mọi điều Tiffany mang tới. Tiffany không thể đoán được Taeyeon là đang tận hưởng điều này hay căm ghét nó. Điều đó không ngăn cản nàng khát khao hôn Taeyeon ngay lúc này và chiếm lấy cô.

Nhưng nàng không thể.

Nên nàng đã buông ra.

"Cô gặp trở ngại như nào cơ?" Tiffany hỏi khi lùi lại phía sau hai bước tạo ra khoảng cách giữa họ. Nguyên nhân chính là vì nàng biết nếu cứ tiếp tục ở gần Taeyeon và vuốt ve cánh tay cô như thế, nàng sẽ làm điều khiến mình ngay lập tức hối hận. "Tôi thấy cô vẫn ổn mà." Nàng nói, nhìn Taeyeon vẫn đang run rẩy liên hồi.

"Không, tôi không hề." Ngay khi từ ngữ thốt ra từ miệng Taeyeon, cô lập tức lao tới thùng rác và khuỵ hai gối xuống đất. Chiếc bụng một lần nữa lại hoàn toàn trống rỗng.

Tiffany đập mặt vào lòng bàn tay và quay người, cắn môi hối hận. Nàng vừa mới làm gì thế? Cố tình châm ngòi quả bom của Taeyeon. Nàng quan sát khi Taeyeon giải quyết xong, cô ngay lập tức lấy túi rác ra khỏi thùng và buộc chặt nó lại. Cô đứng lên đi tới bàn làm việc của Tiffany, rút một tờ giấy ăn lau miệng.

"Tôi nghĩ như thế đủ để làm rõ rồi chứ." Taeyeon nói, đầu cúi gằm.

"Taeyeon..."

"Tôi đi đây. Thứ sáu gặp lại." Không nói thêm lời nào, Taeyeon lướt qua Tiffany và rời khỏi toà nhà. Bỏ Tiffany một mình ở lại. Vẻ mặt Taeyeon có khi cô đi lướt qua nàng khiến Tiffany nghiêm túc nghĩ đến việc cho hai người họ một cơ hội.

Thế nhưng mọi thứ lại ùa về. Những chuyện Tiffany đã trải qua với bệnh nhân đầu tiên. Tất cả lại ùa về trong tâm trí nàng. Cách anh ta lướt qua nàng vào cái ngày anh ta đá nàng giống như cách Taeyeon vừa làm. Và nếu như giờ đây Taeyeon làm điều tương tự, và bất ngờ rằng... cảm giác sẽ tồi tệ hơn nhiều.

Nghĩ về việc Taeyeon tổn thương khiến nàng đau lòng. Nghĩ về việc hai người họ cùng nghĩ về nhau mà không thể ở bên nhau khiến nàng đau lòng. Nghĩ về việc họ nhìn thấy nhau mỗi tuần và phải kìm nén tình cảm dành cho nhau khiến nàng đau lòng.

Nếu như tình cảm của Taeyeon là thật, vậy có lẽ cuối cùng họ cũng sẽ có thể tìm thấy hạnh phúc. Nhưng không phải như vậy. Và thế là Tiffany ngồi xuống bàn và bắt đầu suy nghĩ. Nghĩ cách thoát khỏi đống rắc rối phức tạp này. Cách để thoát khỏi những khát muốn dục vọng. Cách để thoát khỏi Taeyeon.

Tiffany cần một lời giải một cách nhanh nhất có thể.


***


"Taeyeon unnie?"

Cả Taeyeon và Yuri cùng ngước lên từ màn hình máy tính khi Sooyoung ngó đầu vào trong văn phòng.

"Ừ?" Taeyeon nhăn mặt trước sự lịch sự đột xuất của Sooyoung. Thường thì cô ấy sẽ phi thẳng vào văn phòng của họ và nói bất kỳ điều gì mình muốn. Sử dụng toàn bộ lợi ích của tấm thẻ Tôi đây là bạn của sếp đấy.

"Em cần nói chuyện với chị." Sooyoung nói.

"Ái chà, thế vào đi. Sao em lại đứng đó?"

Sooyoung lặng lẽ đi vào và ngồi trước bàn làm việc của Taeyeon.

Im lặng.

Tất cả những gì có thể nghe được là âm thanh gõ bàn phím của Yuri.

"Sao cứ mỗi lần nhìn mắt em chị lại cảm giác như em đang soi rọi tâm hồn chị vậy?" Taeyeon cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng sau khi có một màn đối mắt với Sooyoung. Ghê thật, em ấy có đôi mắt đẹp quá. - Nhưng vẫn không đẹp bằng Tiffany.

"Tại vì mắt em đẹp đó mà." Sooyoung thản nhiên nói khi hất mái tóc, tự hào thấy rõ, khiến Taeyeon và Yuri cùng bật cười khúc khích. "Tối qua em đã gặp Tiffany unnie."

Mặt Taeyeon xụ xuống ngay khi cái tên gây ra sự nhiễu loạn trong tâm trí cô được phát ra từ miệng bạn mình. Thoáng chốc cô đã quên mất Sooyung và bác sĩ tâm lý của mình là bạn bè.

"Và?" Cô lạnh lùng cúi đầu tiếp tục công việc.

"Sao chị lại khốn nạn với chị ấy như thế chứ?" Sooyoung nheo mắt trong khi Yuri theo dõi cuộc hội thoại giữa hai người bạn của mình.

Taeyeon đảo mắt. "Bởi vì chị giận cô ấy."

Sooyoung ngả người ra sau ghê vì bất ngờ. "Hả? Tại sao?"

Taeyeon ngước lên nhìn Sooyoung một lúc trước khi quay sự tập trung của mình trở về màn hình và thở dài. "Chị đã nói chị thích cô ấy và cô ấy hoàn toàn bỏ qua chị. Khi chị cần không gian để xử lý tình cảm của mình, cô ấy tới nhà chị và cố tình khiến chị 'bùng nổ'. Khi chị cần một quãng thời gian không gặp cô ấy để tĩnh tâm lại, cô ấy tới văn phòng chỉ để nghe thấy chị nói với Yuri chị yêu bác sĩ tâm lý của mình nhiều thế nào, và em đang hỏi chị tại sao giận ư?"

Sooyoung không nói gì sau đó và khuôn mặt cô nhăn nhúm hết cả. Một vẻ mặt rõ ràng là đang buồn bã, thất vọng và giận dữ.

"Đừng có nhìn chị như thế." Taeyeon liếc.

"Em xin lỗi... chỉ là..." Sooyoung lắc đầu. "Em không biết chị lại khốn nạn như thế đâu đấy."

Mắt Taeyeon mở to hoài nghi. "Em vừa nói gì cơ?" Cô lạnh lùng hỏi.

"Em nói, chị là một đứa khốn nạn."

Taeyeon tức giận bật dậy. "Sao em có thể nói như thế?!"

"Em tưởng chị sẽ ngầu hơn thế này cơ, unnie. Cho dù cái việc chị đang làm là gì đi chăng nữa."

Taeyeon mở miệng định phản bác nhưng đã bị Sooyoung cắt lời.

"Chị nói với chị ấy chị thích chị ấy và chị mong đợi điều gì cơ?"

"Chị mong đợi một câu trả lời, có hoặc không, nhưng cô ấy còn không cho chị điều đó!"

"Rồi chị đổ lỗi cho chị ấy?! Thế chị ấy phải nói gì với chị đây?! Ôi, Taeyeon, tôi cũng thích cô?! Chị biết chị ấy không giống mình vậy mà chị vẫn cứ tiếp tục và nói với chị ấy!"

"Vậy thì cô ấy có thể nói thẳng là không mà!"

"Sao chị ấy có thể nói không với một người đã bị từ chối suốt cả quãng đời cơ chứ?! Chị ấy là bác sĩ tâm lý của chị đó! Làm tổn thương chị là điều không được phép! Chị ấy không có lựa chọn nào khác cả!"

"Thế nên cô ấy cố tình khiến chị bùng nổ suốt hay sao?!"

Sooyoung nheo mắt, "Bởi vì chị đang điều trị tâm lý mà! Đó không phải là cách nó nên xảy ra sao?!"

Taeyeon im bặt trước điều đó. Cô từ từ cúi đầu, đưa tay ra sau với lấy chiếc ghế lại gần để ngồi xuống. Có những điều đã không được nói ra. Cách Tiffany nhìn cô khi nàng tự cởi đồ. Lần nàng tới chỗ cô sau khi cô bắt đầu huỷ hẹn buổi điều trị. Cách Tiffany ôm cô ở phòng khám. Đó chỉ là một phần của việc chữa trị tâm lý thôi sao?"

"Unnie... xin lỗi chị ấy đi. Chị ấy không đáng phải chịu đựng cách cư xử tệ hại của chị."

Chị ấy không đáng phải chịu đựng cách cư xử tệ hại của chị.

Chết mất, mình là một kẻ ngớ ngẩn. - Taeyeon cuối cùng cũng nhận ra.


***


Thứ sáu. Taeyeon ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái trong phòng làm việc của Tiffany, đưa mắt nhìn ra vườn qua cửa sổ. Lúc này cô chẳng cảm thấy ổn chút nào. Cứ như thể một thứ gì đó đang gặm nhấm cô từ bên trong, cô đã không thể ngủ suốt gần tuần nay vì cứ suy nghĩ quá nhiều rồi. Chủ yếu là về Tiffany, nhưng nghĩ về những điều khác cũng khiến não cô kiệt sức. Dường như Taeyeon đã bị kéo trở lại khoảng không đen tối mang tên 'trầm cảm' mà Tiffany chẩn đoán cô mắc phải.

Mình buồn cười thật sự. - Taeyeon khúc khích, nhạo báng cái vẻ thảm hại của bản thân.

"Taeyeon." Tiffany gọi tên khiến cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.

Mắt Taeyeon hướng về phía Tiffany. Ánh mắt đờ đẫn, mệt mỏi.

"Taeyeon, cô cần phải nói chuyện với tôi. Nếu không thì tôi sẽ không thể giúp cô được." Tiffany thở dài và đặt quyển sổ tay xuống bàn. Họ đã ngồi như thế này một lúc rồi, kể từ khi Taeyeon tới. Và chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

"Tôi cảm thấy không thích." Taeyeon nhìn đi chỗ khác. Dường như chỉ có đủ tập trung để lên tiếng.

Tiffany thở dài lần thứ n trong buổi chiều. Chẳng có tác dụng gì cả. Với tình hình này thì nàng sẽ không bao giờ có thể khiến Taeyeon mở lòng được. Tất cả chỉ vì chuyện tình cảm ngu ngốc của họ. Nếu không dính dáng gì tới tình cảm thì có phải giờ đây nàng đã có thể chữa khỏi cho Taeyeon rồi không, nhưng Taeyeon lại yêu nàng và Tiffany không thể ngăn được chính mình mà yêu lại cô. Đó chính là điều bí mật.

"Vậy được rồi, nếu cô không muốn nói, thì tôi sẽ vậy, và cô lắng nghe nhé."

Taeyeon nhìn nàng trước khi quay lại phía cửa sổ. " Cô cứ thoải mái."

"Taeyeon." Tiffany mỉm cười. "Tôi sẽ kể cho cô nghe câu chuyện về bệnh nhân đầu tiên của tôi."

"Gì cũng được."





***


Điều đầu tiên tôi nghĩ khi người ấy bước vào là "Wow, anh chàng này thật thu hút." Đó là khi tôi nhận ra ngay đến cả chàng trai có vẻ ngoài bảnh bao nhất cũng gặp rắc rối trong chuyện tình yêu. Chàng trai trở nên tuyệt vọng khi ở quanh phụ nữ. Khi anh kể tôi nghe về mỗi khi anh nhìn thấy phụ nữ, tôi không thể ngăn được mà cảm thấy anh thật đáng yêu và muốn an ủi anh.

Tất nhiên, anh lo lắng mỗi khi ở quanh phụ nữ, nhưng một khi nói chuyện với họ và nhận ra những lời tán tỉnh, cơ thể anh ngay lập tức tự động phản ứng. Nôn ở khắp mọi nơi. Sau đó là thấy bẽ mặt, xấu hổ và giận dữ. Giận bản thân vì đã như thế. Anh chàng đó ghét chính mình, và không biết phải làm gì để xử lý tình huống này. Đó là lý do tại sao anh đi tìm kiếm sự giúp đỡ.

Tôi đã ở bên cạnh. Lắng nghe, trò chuyện, giúp anh hình dung ra từng vấn đề và khi anh bắt đầu hiểu nhiều hơn về chính bản thân mình, tôi cũng hiểu hơn về anh. Chúng tôi là bạn bè. Tôi đi cùng anh để tìm một cô gái. Tôi giúp anh xây dựng sự can đảm, và thậm chí còn dạy anh cách tán tỉnh, ngay cả cách hôn nữa. Cho tới một ngày cuối cùng mọi chuyện cũng thành công. Cuối cùng anh cũng có thể đưa một cô gái về nhà và thật bất ngờ, sau đó họ hẹn hò với nhau. Anh đã làm tốt hơn những gì tôi trông đợi.

Một ngày, anh gọi tôi, khóc lóc, nói với tôi anh đã chia tay bạn gái và anh đang buồn bã nhiều thế nào. Không phải là cô gái kia đã làm gì sai, hay nói gì, chỉ đơn giản là, mỗi khi ở bên cô ấy, giọng nói của tôi lại mắc kẹt trong đầu anh, anh đã nói thế. Những kí niệm khi tôi chỉ anh phải nói hay phải làm gì đều ùa về lúc anh ở bên bạn gái. Khi anh kể về toàn bộ những lần anh hôn cô ấy anh đều tưởng tượng là đang hôn tôi. Tất cả những khi anh nhìn cô ấy lại thành tôi. Tôi đã rất vui. Tôi nói với anh có lẽ anh đã yêu.

Tôi đã nói tôi sẽ không ngại nếu như tình bạn của chúng tôi tiến xa hơn, và anh đã rất hạnh phúc khi nghe điều đó. Thế là chúng tôi đã. Chúng tôi bắt đầu hẹn hò. Làm mọi thứ mà một cặp đôi thường làm. Hôn, nắm tay, ngủ chung giường một vài đêm. Tôi đã hạnh phúc. Tôi nghĩ anh ấy cũng hạnh phúc, nhưng tôi đã sai.

Một đêm, đứa bạn tốt đã gọi hỏi tôi có phải tôi và anh đã chia tay không, cậu ấy nghe có vẻ lo lắng. Tôi lo có chuyện đã xảy ra với cậu ấy, nhưng chuyện cần lo không phải là cậu ấy mà là tôi. Dường như bạn trai tôi lúc ấy đang lừa dối tôi. Cô bạn thấy anh ta hôn một cô gái khác.

Khi tôi nổi giận và anh ta lại thản nhiên nói. "Tôi không nghĩ mình yêu em." Anh ta nói đúng, đó không phải là yêu, đó chỉ là một sự say mê ngu ngốc. Có lẽ đó chỉ là rung động nhất thời. Tôi là người phụ nữ đầu tiên bên cạnh và ở lại sau khi biết được vấn đề của anh. Tôi là người đã cùng anh tập nắm tay. Tôi là người đã hôn anh mà không gặp phản ứng xấu, và là người đã để anh tập tành tán tỉnh, và tôi rõ ràng đã giúp đỡ bằng cách tán tỉnh lại.



***


Tiffany thở dài, "Liệu trình tâm lý của tôi đã khiến anh mù quáng, và tôi đoán mình cũng đã mù quáng theo. Sau mọi chuyện, hoá ra anh chẳng thật sự yêu tôi, nhưng tôi lại ở đây, mấy năm sau, nói và nghĩ về anh. Trong lòng tôi thì anh có ý nghĩa, và vẫn rất đau đớn khi nghĩ rằng, tôi thật sự chẳng có ý nghĩa gì với anh cả."

"Điều đó thật vô lý!"

Tiffany hơi giật mình, nàng nhìn Taeyeon, người vừa đập nắm tay xuống mặt bàn.

Mặt Taeyeon đỏ gay vì tức giận và mắt cô bập bùng quyết tâm. Cô bước qua chỗ Tiffany và khuỵ xuống, quỳ gối trước chiếc ghế đơn Tiffany ngồi. "Tôi không biết tí gì về người đàn ông này nhưng từ những gì mà cô vừa kể, anh ta trông như một kẻ chuyên đi tán tỉnh người khác vậy." Taeyeon chân thành nói, tập trung và điềm đạm. "Anh ta lấy những điều cô dạy để lừa dối cô và lại dám nói đó không phải tình yêu sau tất cả những điều anh ta đã nói với cô trước đó."

Tiffany cúi đầu khẽ bật cười. Mỉa mai ghê. Bệnh nhân lại đang an ủi bác sĩ tâm lý của mình trong giữa buổi liệu trình. Taeyeon thật tốt bụng - Tiffany nghĩ. "Đó không phải lỗi của người đó." Nàng nói. "Tôi nên nhận ra đó chỉ là sự say mê. Dù sao đi nữa tôi cũng là một bác sĩ tâm lý mà. Tôi có chuyên môn về những điều này. Trời ạ, rõ như ban ngày đó chỉ là một cơn cảm nắng, nhưng tôi lại tự huyễn hoặc bản thân đó là tình yêu. Thú thật tôi đã có linh cảm điều ấy sẽ xảy ra."

Taeyeon mở miệng rồi lại lắc đầu, gần như cô không thể thốt nên lời nào. "Vậy tại sao cô bắt đầu một mối quan hệ nếu cô biết cách nó sẽ kết thúc chứ?" Cô hỏi. Việc thiếu trải nghiệm trong chuyện yêu đương lại lần nữa khiến cô không thể hiểu được. Hiểu mọi điều khác chứ không riêng gì Tiffany. Cô không hiểu được bản thân mình. Cô không hiểu được Yuri, và giờ cô lại không thể hiểu được Tiffany.

"Bởi vì tôi muốn được hạnh phúc khi ở bên ai đó." Tiffany đau đớn mỉm cười, "Cô nên biết điều này, Taeyeon. Cô đơn không phải một chuyện vui vẻ chút nào."

Taeyeon cúi xuống và lắc đầu. "Cô đơn không phải chuyện vui." Cô lặp lại. "Nhưng tôi sẽ không bao giờ bắt đầu một mối quan hệ khi biết rằng người kia không có cùng cảm giác với mình."

Tiffany cười. "Vậy cô nên hiểu tại sao tôi không đáp lại lời thú nhận của cô."

Taeyeon ngước lên như thể cuối cùng cũng có một điều gì đó phát sáng trong đầu cô. Một chiếc công tắc đã được gạt, bóng đèn nhận thức phát sáng trong tâm trí cô. Lý do Tiffany luôn gạt cô sang một bên. Lý do nàng vẫn muốn giúp cô dù cho cô có đối xử như thế nào với nàng hay cảm giác cô dành cho nàng.

"Không khó để có thể ở bên nhau, Taeyeon, nhưng..."

Mắt Taeyeon mở to. Cô lắc đầu khi cuối cùng cũng hiểu ý của Tiffany. "Cô đang nói rằng tôi chỉ đang cảm nắng thôi sao?"

Tiffany nhìn ra phía cửa sổ và gật đầu.

"Đây không phải là yêu?"

Tiffany gật đầu.

"N-nhưng tôi bị cô thu hút đến chừng này, sao có thể..."

"Tôi là một bác sĩ tâm lý mà Taeyeon." Tiffany nhìn cô rồi lại mỉm cười lần nữa. "Tôi có thể biết được những gì cô đang thật sự cảm thấy khi tôi nhìn và nói chuyện với tôi. Thật ra tôi đã biết ngay từ ban đầu rồi."

Mặt Taeyeon chuyển sang màu đỏ vì xấu hổ. Cô mới ngây thơ, ngu ngốc và trẻ con làm sao khi nghĩ Tiffany sẽ làm những điều khiến tình trạng của mình xấu đi. Tất cả những điều này là để giúp cô. Trời ạ, Tiffany chẳng làm gì sai hết. Tất cả những gì nàng nói và làm đều là để giúp cô, và thế mà Taeyeon lại cả gan giận dỗi và đối xử với nàng như thế.

Hối hận, là điều Taeyeon cảm thấy ngay lúc này.

"Taeyeon."

Taeyeon ngẩng đầu.

"Hãy làm bạn đi."

Taeyeon nhăn mặt bối rối.

"Như thế thì điều trị sẽ không bị gượng gạo. Như thế thì cô sẽ không phải tức giận với tôi nữa, và như thế thì cô có thể sẽ hình dung được cảm xúc của mình tốt hơn, và tôi có thể giúp cô qua cách đó."

Bạn ư?

Với Tiffany?

Bác sĩ của cô?

Người mà cô yêu?

Người mà tâm trí luôn khiến cô nghĩ rằng cô yêu người đó?

"Đó là điều tốt nhất sao?" Taeyeon hỏi.

"Phải."

"Vậy cứ như thế đi."


tbc.


|20200109|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro