11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Vậy về cơ bản thì... cậu đang nói với tớ... giờ hai người là bạn sao?"

"Ừa."

Yuri nheo mắt. "Và điều đó giúp ích cho trường hợp của cậu như thế nào cơ?"

"Thì..." Taeyeon dừng lại. "Tớ không hiểu rõ lắm, nhưng cô ấy nói làm bạn sẽ giúp tớ dễ dàng mở lòng về những cảm xúc của mình và như thế thì cô ấy có thể giúp tớ xử lý chúng."

"...được rồi." Yuri gật đầu một cách chậm rãi. "Vậy có thể coi là mọi chuyện đã ổn đi."

Taeyeon thở dài. "Tương đương thế. Yeah."

"Tớ hiểu."

Cả hai cúi đầu nhìn bữa trưa và cùng lúc đẩy sang một bên. Họ đều cảm thấy không muốn ăn uống gì hết, và thay vào đó, họ trông thấy giao thông ngoài đường còn hấp dẫn hơn. Taeyeon cố gắng hình dung ra mình sẽ làm bạn với Tiffany kiểu quái gì trong khi mỗi lần nhìn nàng cô lại khát khao muốn đè nàng ra mà hôn, nhưng tất nhiên cô sẽ không bao giờ có thể làm thế bởi cô gần như không thể nhìn nàng mà không cảm thấy nhộn nhạo trong bụng. Trong khi Yuri... chà... Yuri thì...

"Cậu sao vậy?" Taeyeon hỏi khi thấy Yuri không đụng tới đĩa salad của mình, một điều bất thường vô cùng. Cô gái này cực chú trọng sức khoẻ và hiếm khi nào bỏ bữa. Taeyeon thực sự lo lắng cho bạn nhưng không đời nào cô thể hiện điều đó ra mặt đâu.

Yuri nhìn bạn mình rồi thở dài. "Tớ đang... ừm..."

"Sao?"

"Tớ vẫn đang... ugh... đại loại vẫn đang qua lại với bạn gái tớ."

Taeyeon nheo mắt. "...Cái người đã lừa dối cậu á?"

"...yeah, kiểu đấy."

"Cậu bị ngu à?"

"Wao! Sao cậu dám nói thế?!"

"Cậu đúng là ngu rồi. Sao cậu vẫn qua lại với cô ta được chứ?" Taeyeon lắc đầu.

Yuri chưa từng yêu ai cũng như chẳng bao giờ ở cùng một người nào đó nhiều hơn một tháng, nhưng giờ đây cô qua lại với một cô gái gần năm tháng rồi. Yuri dạo gần đây luôn nói về cô gái này và Taeyeon nghĩ mọi chuyện rồi cũng sẽ kết thúc trong một vài tuần như bao mối quan hệ trước đó của Yuri thôi. Nhưng cô đã sai.

"Tớ yêu cô ấy!" Yuri nói. Ánh mắt phảng phất nét kiên quyết.

"Cô ta đã cắm sừng cậu đấy." Taeyeon nhắc nhở.

"Thì tớ cũng thế, với 68 người khác nhau trong năm ngoái!"

Mắt Taeyeon mở to. Bạn cô đúng là cái đồ tệ hại. Cậu ta đúng thật là tệ không còn gì tệ hơn. "Biết gì không? Cậu xứng đáng với điều cậu vừa nhận được đấy." Cô nói.

"Tớ biết." Yuri cúi đầu. Bầu không khí xung quanh cô bỗng chốc ảm đạm. Cô bị nỗi ân hận khi đã lừa dối những người có dây dưa với mình áp đảo. Cô biết ngày này sẽ tới mà. Cái ngày mà cô bị nghiệp quật vì trong 28 năm cuộc đời đã làm tổn thương bao trái tim. Giờ đây cô lại toàn tâm toàn ý hướng về cô gái này khi thậm chí cô còn chẳng biết lí do tại sao mình lại thế.

Taeyeon lắc đầu thở dài. "Miễn là cậu hạnh phúc, thì tại sao cậu không làm đại đi nhở? Chỉ đừng làm điều có thể sẽ khiến cậu hối hận."

Nét mặt Yuri ngay lập tức rạng ngời khi nhìn người bạn thân đang không hề chú ý tới mình nữa. "Tớ biết cậu hiểu tớ nhất mà!"

"Tớ thật sự không đâu."

"Ít ra thì cứ giả vờ cậu có đi."

"Xin khiếu."

"Cái đồ cà trớn."

"Cái đồ ngớ ngẩn."

"Đồ lùn."

"Đồ lẳng lơ."

"Thật đấy sao? Cậu thật sự gọi tớ là cái đồ lẳng lơ à? Sau bao năm làm việc cùng nhau, tớ tin trí thông minh của mình còn vượt trội hơn cả ngoại hình cơ. Mặc dù tớ cũng trông đủ ngon lành cành đào để mấy chị em xơi đấy."

Taeyeon nhìn bạn mình bằng ánh mắt gớm ghiếc. Yuri đúng là thông minh. Rất là đằng khác, nhưng Taeyeon chưa bao giờ công nhận điều đó với bạn mình và trong thời gian tới cô cũng không có ý định làm thế. "Ngày tớ thừa nhận trí thông minh của cậu sẽ là cái ngày cậu bỏ được cái đầu xinh đẹp ra khỏi cái mông xinh đẹp của cậu đấy." Cô nói.

"Cậu vừa mới bảo cả đầu và mông tớ đều đẹp, nên tớ sẽ đáp lại bằng không gì khác ngoài câu xin chân thành cảm ơn." Yuri cười rồi hất mái tóc một cách đầu tự tin.

Taeyeon híp mắt. "Thật không thể tin nổi cậu."

Sau khi mỉa mai nhau thêm vài câu lúc họ tiếp tục bữa ăn, phục vụ đem hoá đơn tới chỗ họ và Yuri kinh ngạc nhìn bạn mình đứng dậy, đi tới quầy thanh toán với khuôn mặt ngẩng cao, ánh mắt tự tin nhìn thẳng, tay đưa lại tờ hoá đơn cùng tiền mặt và mỉm cười với cô nhân viên khi nói cảm ơn.

"Taeng, cái quái gì đấy?!" Yuri thốt lên khi hai người họ ra khỏi quán ăn tới xe hơi.

"Sao?" Taeyeon ngước lên từ màn hình điện thoại, bối rối bởi sự bùng nổ bất chợt của bạn.

"Đừng có sao trăng gì với tớ! Cậu vừa nói chuyện với một cô gái xinh đẹp như người hoàn toàn bình thường đấy!"

Taeyeon đứng lại và nhìn về lối ra vào của quán ăn cùng nụ cười nhẹ. "Tớ đã đúng không?"

"Đúng vậy!"

Taeyeon cúi đầu cùng nụ cười rõ ràng trên mặt. Nhờ công của một người nào đó đã giúp cô có thể bình thường. Mặc dù còn rất nhiều cảm xúc phức tạp dành cho Tiffany, nhưng Taeyeon bỗng có chút phấn khích tới buổi liệu trình cuối tuần này.

Thế rồi một suy nghĩ chợt hiện trong tâm trí cô. Tại sao phải đợi tới tận buổi liệu trình vào thứ sáu của họ thì mới có thể gặp được bác sĩ cơ chứ?

Giờ họ là bạn bè cơ mà, cô có thể nhắn tin cho nàng và đi ăn hay uống cà phê hoặc ăn kem gì đó cùng nàng bất cứ lúc nào.

Sau cùng thì họ là bạn bè.

Yeah.

Bạn tốt.


***





Nhắn tin cho một người bạn chưa bao giờ lại khó khăn thế này. Một người bạn đồng thời cũng là bác sĩ tâm lý và là người mà mình thầm thương trộm nhớ. Taeyeon nhăn mặt khi nhìn tin nhắn của Tiffany từ một tuần trước đã bị cô phớt lờ. Nàng hỏi rằng liệu cô có tới buổi liệu trình của tuần đó hay không. Khi Taeyeon lướt màn hình lên phía trên, cô không thể ngăn được mà cảm thấy có lỗi bởi cách mình đối xử với bác sĩ. Nàng chỉ làm công việc của mình, nhưng Taeyeon lại cứ thế mà thích nàng ngay trước cả khi kịp biết tên nàng là gì.

Đã 7 giờ tối và Tiffany chắc cũng đã trở về từ phòng khám được mấy tiếng rồi. Thở dài, Taeyeon thu thập can đảm để mở danh bạ và ấn gọi tên Tiffany rồi lo lắng chờ đợi bác sĩ của mình nhấc máy. Đường dây được kết nối chỉ trong vòng hai hồi chuông.

"Hey, Taeyeon! Hôm nay cô thế nào?"

"H-hi bác sĩ! Tôi ổn." Hô hấp của Taeyeon bỗng ngưng lại khi giọng bác sĩ vang bên tai, cô vừa có thể nghe được tiếng cười trong giọng nói của nàng và điều ấy khiến cô cực kì vui vẻ. "Giờ-giờ cô có rảnh không?"

"Giờ á? Yeah, tôi chỉ đang nằm ở nhà thôi mà. Sao thế? Cô muốn gặp nhau sao?"

"Hở? Ừa... Y-yeah... Nếu cô cũng muốn."

"Tất nhiên là tôi thích lắm!"

Nụ cười toe toét nở rộ trên mặt Taeyeon. Điều này diễn ra tốt hơn cả mong đợi của cô.


***


"Hey, Tae!"

Taeyeon không thể ngăn nụ cười khi thấy bác sĩ, không, bạn mình đã tới quán cà phê và đang chờ mình. Cô vui vẻ đi tới và ngồi xuống đối diện Tiffany. "Cô đợi lâu chưa?" Cô hỏi.

"Không, vừa tới thôi."

Mắt Taeyeon sáng lên khi chăm chú nhìn khuôn mặt của bạn mình. Nụ cười dường như sẽ không sớm rời khỏi môi nàng. Họ gọi đồ uống và chỉ ngồi đó chăm chú nhìn nhau với nụ cười tươi trên mặt.

"Bác sĩ..." Taeyeon gọi.

"Sao thế?" Tiffany tì cánh tay lên bàn và nghiêng tới gần hơn.

"Lúc nãy tôi đã nghĩ về chuyện này, nhưng..." Taeyeon cúi đầu ngại ngùng. "Sau tất cả các buổi liệu trình... giờ cô đã biết về toàn bộ cuộc sống, cảm giác, tâm trạng, suy nghĩ của tôi..."

"Nhưng cô không biết gì về tôi cả?"

Taeyeon ngạc nhiên ngẩng đầu. "Y-yeah... đó là điều tôi định nói."

"Được rồi mà." Tiffany mỉm cười. "Tôi sẽ nói cho cô nghe vài điều đây nên là lắng nghe nhé?"

Taeyeon ngồi thẳng dậy và tâm trung hơn. "Y-yeah!"

Thế là, lần đầu tiên, thay vì nói chuyện, Taeyeon đã lắng nghe. Cô lắng nghe giọng nói của bác sĩ mà cô yêu rất nhiều. Cô lắng nghe Tiffany khi nàng kể về bản thân. Cô lắng nghe chuyện nàng sinh ra ở Mỹ. Chuyện nàng chuyển về Hàn Quốc với bố sau khi mẹ mất lúc nàng mới chỉ 11 tuổi. Chuyện nàng không hoà nhập được với bạn cùng lớp bởi rào cản ngôn ngữ.

Taeyeon kinh ngạc nhìn bác sĩ. "Cô không hoà nhập được với mọi người á?"

"Đúng vậy." Tiffany bật cười. "Tiếng Hàn của tôi dở tệ đến nỗi tôi phải mang từ điển đi khắp mọi nơi bên mình. Bố thậm chí còn đã nghĩ tới chuyện thuê cho tôi một người phiên dịch riêng, nếu chuyện đó xảy ra thì đúng là điên thật."

Miệng Taeyeon đã há hốc được một lúc tới giờ rồi. "Cô đã làm gì thế?"

"Chà, ngoài cái chuyện tôi bị bối rối cái từ coke với một bộ phận của nam giới và có một lần hỏi một người tại sao anh ta lại mặc quần lót. Tôi nghĩ mình đã làm tốt trong việc phớt lờ mấy trò bắt nạt trêu chọc."

Taeyeon bật cười khi tưởng tượng cảnh Tiffany ngây thơ hỏi chàng trai tội nghiệp tại sao anh ta lại mặc quần lót bởi vì ở Hàn Quốc, từ đồ lót được dùng cho cả nam lẫn nữ chứ không riêng gì phụ nữ. Chuyện đó hẳn phải rất xấu hổ.

Tiffany mỉm cười. Taeyeon chưa từng thoải mái cười vui vẻ như thế này ở trong những buổi liệu trình của họ. Đó là một dấu hiệu tốt. Có lẽ giờ tình bạn của họ đã được hình thành, quá trình điều trị của họ sẽ trở nên dễ dàng hơn và Taeyeon cũng sẽ tiến bộ nhanh hơn. Tiffany thầm ghi nhớ trong đầu sẽ thử làm những điều mới mẻ với người bạn nhỏ này của mình vào lần tới khi họ ở phòng khám. Mà thậm chí còn chẳng cần thiết phải xảy ra trong phòng khám của nàng.

Suốt cả tiếng đồng hồ sau đó, Tiffany kể Taeyeon nghe chuyện thời đại học của nàng. Cách nàng đã gặp Sooyoung. Cách nàng chọn mảng tâm lý bởi động lực từ bộ phim nàng đã xem khi còn nhỏ, và lần đầu tiên, Taeyeon cảm giác mình như thể đang ngồi cạnh một người lạ thay vì một người bạn. Cô thật sự không biết tí gì về Tiffany cho tới bây giờ, và thế mà cô lại dám nói mình yêu nàng sao?

Taeyeon cay đắng cười khúc khích khiến Tiffany chú ý.

"Có gì vui sao?" Tiffany hỏi.

"Nah, chỉ là..." Taeyeon nhìn ra ngoài cửa sổ phớt lờ cái chạm mắt gượng gạo. "Tôi nghĩ cô đã đúng."

"Về chuyện gì?"

"Về sự thật là tôi không yêu cô."

Im lặng. Taeyeon không dám nhìn vào mắt Tiffany. Nếu đó là người khác thì Taeyeon sẽ không nói thẳng điều đó với họ, nhưng đây là Tiffany. Bác sĩ tâm lý của cô. Cô phải nói với nàng nếu không mọi chuyện sẽ lại càng phức tạp hơn và những bức tường xung quanh họ sẽ lần nữa vun đắp cao thêm.

"Vậy cảm giác mà cô có là gì?"

Taeyeon bất ngờ nhìn bác sĩ. Nàng đang mỉm cười nhưng, nó phảng phất một vẻ gì đó. Cách nàng nhìn cô. Taeyeon nhận ra đôi mắt nàng không cười. "Tôi không biết nữa." Taeyeon nói. "Tôi có cảm giác gì đó với cô, nhưng tôi không nghĩ nó được gọi là yêu."

"Điều đó không có ý nghĩa gì cả." Tiffany gắt gỏng nói. Nụ cười của nàng không còn xuất hiện nữa khiến Taeyeon giật mình. Nàng trông như đang tức giận khiến Taeyeon bất chợt lùi về sau, hơi sợ trước phản ứng của bác sĩ. "Chính xác thì cô muốn gì từ tôi?"

Taeyeon mở miệng rồi đóng lại vài lần, cô lo lắng, không biết phải nói hay làm gì, nhưng câu trả lời cho câu hỏi của Tiffany đã rõ ràng trong tâm trí nên cô cũng không ngần ngại mà nói ra. "Tôi muốn cứ là bạn cho tới khi mình xác định được."

Với câu trả lời đó, Tiffany thở dài. "Taeyeon... cô không thể đùa cợt với cảm xúc của người khác như thế này được."

"Ơ? Ý cô là sao?" Taeyeon chậm rãi hỏi, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngây thơ.

Tiffany ngẩng đầu và nghiêm túc nhìn người kia. "Ban đầu cô ghẹo tôi trên phố, rồi cô thích tôi, rồi cô xấu tính với tôi, rồi cô yêu tôi, sau đó cô tiếp tục xấu tính với tôi, và giờ cô không yêu tôi?"

Taeyeon bắt đầu cảm thấy bồn chồn. Cô không biết phải nói gì đáp lại điều đó. Cô vừa nhận ra mình thật sự khủng khiếp khi bày tỏ cảm xúc của mình với bác sĩ và giờ bác sĩ đang giận cô, nhưng rồi... cô không biết gì cả. Cô chưa từng có những cảm xúc như thế này dành cho một ai trong đời. Trời ạ, cô còn không có cơ hội ấy chứ.

"Làm ơn đó, Taeyeon. Lần sau cô muốn nói với tôi cô cảm giác như thế nào về tôi, tôi muốn cô thật sự chắc chắn mình muốn gì. Nếu không, cô chỉ đang làm mọi chuyện phức tạp thêm. Chuyện không đơn giản khi chỉ nói rằng, tôi thích cô rồi không rồi tôi yêu cô rồi lại không. Cô cũng phải nghĩ đến cảm giác của người khác nữa." Bác sĩ thở dài và đứng dậy.

"Cô đi đâu thế?" Taeyeon hoảng loạn hỏi.

"Nhà vệ sinh." Tiffany ngắn gọn đáp rồi bỏ Taeyeon lại một mình. Nàng ngay lập tức vào một buồng trong nhà vệ sinh và ngồi xuống bồn cầu. Nàng thật sự không cần giải quyết nhu cầu cá nhân gì cả, nàng vào đây chỉ vì không thể chịu đựng được việc nhìn khuôn mặt ngây thơ của Taeyeon khi cô khiến nàng tổn thương càng nhiều và nhiều hơn. Chỉ là nàng không thể.

Thành thật thì Tiffany rất giận. Nàng giận bản thân quá dễ dàng bị tổn thương như thế này. Nàng giận bản thân không thể giải thích mọi chuyện với Taeyeon, và giận Taeyeon vì khiến nàng phải trải qua đủ thứ cảm xúc đáng ghét này bởi giờ đây nàng thậm chí còn đang tự hỏi bản thân mình có xứng đáng không. Cái tình huống khó chịu gì thế không biết!

Đó là lỗi của nàng. Lúc trước nàng nên nói Taeyeon phải chắc chắn với cảm xúc của mình trước khi nói ra. Nếu nàng làm thế, tất cả chuyện này sẽ không xảy ra. Dù Taeyeon không cố ý muốn nàng nghe thấy cô nói yêu nàng. Tiffany chỉ vô tình có mặt ở đó khi Taeyeon nói với bạn điều đã khiến Taeyeon trở nên xa cách hơn.

Rồi Tiffany nhận ra ban nãy nàng có lẽ đã hơi quá đà. Taeyeon tội nghiệp nhìn trông như một bé cún con bị lạc vậy, sau cùng thì, đây là lần đầu tiên Tiffany thể hiện cho Taeyeon thấy nàng đang giận. Dù khó chịu, Tiffany vẫn cố gắng kìm nén lại bực mình bằng cách hít thở đều đặt. Tạ ơn Chúa cái nhà vệ sinh này sạch sẽ và không bốc mùi.

Hối hận hối hận và hối hận.

Tiffany vô cùng hối hận, nhưng điều nàng cảm thấy hối hận nhất ngay lúc này là đã lớn tiếng với Taeyeon ban nãy. Bởi ngay khi nàng mở cửa buồng vệ sinh, Taeyeon đang đứng đấy. Cùng đôi mắt mọng nước. Rõ ràng cô đang cố gắng kìm nén nước mắt, và trước khi Tiffany có thể nói bất kỳ điều gì, cô bật khóc nức nở.

"Tôi xin lỗi bác sĩ!"

"Cái quái--...Taeyeon?!" Tiffany ngay lập tức giữ lấy vai Taeyeon khẽ lắc. "Có chuyện gì thế?! Tại sao cô lại khóc?!"

"Tôi-...Tôi-...Tôi rất xin lỗi." Không đáp lại câu hỏi của bác sĩ, Taeyeon chỉ tiếp tục nức nở.

"Sao? Tại sao cô lại xin lỗi?" Tiffany vội vã nói. Cảm giác như nàng mới là cái người đang hoảng loạn chứ không phải Taeyeon.

"Tôi-..." Cô sụt sịt. "Tôi xin lỗi vì đã làm tổn thương cảm xúc của cô... Tôi thật sự không biết mình đang làm gì nữa... Tôi xin lỗi, tôi rất xin lỗi, rất rất xin lỗi, tôi không cố ý đâu!"

"Taeyeon! Bình tĩnh!"

"Sao tôi có thể bình tĩnh được khi tôi đã nói và làm những điều kinh khủng với cô được chứ?! Tôi rất xin lỗi bác sĩ!"

"Taeyeon!"

"Tôi rất xin lỗi bác sĩ. Tôi không hiểu gì hết về việc thích một người hay yêu một người nào đó!"

"Taeyeon!"

"Tôi thật sự xin lỗi, tôi không bao giờ muốn làm cô tổn thương! Tôi thật sự thích bác sĩ, xin cô đừng giận tôi nữa mà!"

"Kim Taeyeon cái đồ ngốc này nghe tôi nói!!"

Taeyeon ngay lập tức ngước lên nhìn cùng một tiếng thở hổn hển khi cô cảm thấy bàn tay của bác sĩ đang ôm lấy má mình.

"Ôi Taeyeon ơi là Taeyeon." Tiffany không thể ngăn được mà mỉm cười khi nàng trông thấy cảnh Taeyeon hoảng loạn không ngừng... chỉ vì nàng giận cô. "Sao mà cô đáng yêu quá vậy?" Không thèm nghĩ tới lần thứ hai, Tiffany quàng cánh tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Taeyeon.

"Bác sĩ, tôi--"

"Taeyeon im lặng một chút có được không hả?"

"Đ..ược..." Cô gái nhỏ yên lặng đứng đó, nhìn vào khoảng không trong khi vẫn luôn miệng sụt sịt. Ngay khi nhận ra mình đã làm tổn thương bác sĩ nhiều thế nào, Taeyeon liền đứng dậy và chạy vào nhà vệ sinh đuổi theo Tiffany. Suy nghĩ duy nhất trong đầu cô là bản thân mình thật đáng ghét và phải đi xin lỗi Tiffany nhanh nhất có thể.

"Taeyeon, nghe tôi nói này..." Tiffany cuối cùng cũng lùi lại. "Mọi chuyện đều ổn cả. Okay? Cô không phải hoảng loạn đâu. Nhìn tôi này, tôi ổn mà. Tôi không còn giận nữa đâu."

"Cô không á?"

Bộ dạng của Taeyeon lúc này, ngước lên nhìn nàng với đôi mắt to tròn đọng nước. Bờ môi khẽ mím, và gò má đỏ hồng. Với Tiffany, điều ấy cứ như thể ai đó vừa mới nắm lấy trái tim nàng và bóp một cái. Taeyeon đúng chuẩn là khuôn thước của sự dễ thương, cực kỳ cực kỳ đáng yêu. Việc giả vờ bình tĩnh chỉ càng thêm khó khăn cho nàng. "Chà, vì cô đã xin lỗi rồi... nên không còn giận nữa." Tiffany lắc đầu cùng nụ cười.

Mặc dù vẻ hoảng hốt vẫn hiện hữu trên mặt, Taeyeon trông rõ ràng đã bình tĩnh lại.

"Giờ nghe giọng tôi và làm như tôi nói được không?" Lại với nụ cười, Tiffany khe khẽ nói và bắt đầu xoa xoa lưng Taeyeon.

"Okay..."

"Tốt. Giờ hít một hơi thật sâu."

Taeyeon nhìn xuống dưới và làm theo lời Tiffany.

"Nào, giờ thở ra... hít vào... thở ra... hít vào... thở ra... hít vào..."

Một phút trôi qua và Taeyeon đã hoàn toàn hết hoảng loạn. Họ chỉ đứng đó, vòng tay ôm nhau và chăm chú nhìn vào mắt người kia. Tiffany nở nụ cười trấn an còn Taeyeon hơi hé miệng, như thể chờ Tiffany nói cô tiếp tục hít vào thở ra, không quan tâm gì tới khung cảnh xung quanh họ.

"Giờ cô bình tĩnh rồi chứ?"

"Y-yeah... tôi nghĩ thế." Taeyeon gật đầu khi ngượng ngùng nhìn xuống phía dưới. "Tôi xin lỗi... Tôi không nhận ra mình đã làm tổn thương cô nhiều đến vậy."

"Không sao mà..." Bàn tay Tiffany lại đặt lên má Taeyeon lần nữa, nàng khẽ vuốt ve. "Tôi cũng xin lỗi. Tôi đã không nghĩ rằng cô chưa từng làm chuyện này bao giờ và lại trút giận lên cô. Tôi nên nhẹ nhàng hơn, nhưng mà tôi đoán ban nãy cảm xúc đã khiến tôi mất kiểm soát."

Taeyeon gật đầu cười. Cô mừng vì Tiffany là bác sĩ tâm lý. Mừng vì nàng hiểu tại sao cô lại như thế. Mừng vì nàng có thể khiến cô bình tĩnh, và cũng có chút mừng bởi cái chạm của Tiffany lúc này. Đụng chạm thân mật và hơi ấm từ bàn tay đang vuốt ve gò má đã khiến cô bình tĩnh lại. Cho cô cảm giác chắc chắn là nàng đã không còn giận nữa.

"Hey... Cô có thấy không... Chúng ta đang ôm nhau và tôi đang chạm vào cô nhưng cô không bị nôn kìa." Tiffany thích thú nói.

Taeyeon nhìn hai cơ thể dính chặt của họ. Đúng là họ đang ôm nhau, mặt đối mặt, ngực sát ngực. Vòng tay ôm quanh eo nhau. Chuyện này thật sự rất thân mật, Taeyeon nhận ra, nhưng cô cũng chẳng bận tâm. Thực tế thì cô muốn ở yên như thế này, chỉ để đảm bảo rằng Tiffany không còn giận mình nữa.

"Tôi nghĩ mình sẽ ổn thôi, bác sĩ." Taeyeon cuối cùng cũng mỉm cười.

Tiffany cũng mỉm cười và áp trán họ với nhau. "Taeyeon ổn mà."


tbc.


|20200112|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro