12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiffany nhâm nhi đồ uống của mình với biểu cảm không mấy hài lòng trên mặt. Nàng chỉ Taeyeon cách trở thành một người trưởng thành bình thường, nhưng nàng thật sự không mong đợi điều này. Giờ nàng đang ở quá bar dành cho người đồng tính, ngồi giữa Yuri và Sooyoung cùng vài người bạn khác. Trong khi Yuri lẫn Sooyoung hướng sự chú ý về những nơi khác, Tiffany quan sát Taeyeon đang thả thính cứ như chàng lãng tử Casanova.

Dù bị vây quanh bởi các cô gái, Taeyeon cũng không hề nao núng. Không có dấu hiệu nào của sự khó chịu trên mặt cô. Taeyeon chỉ đứng đó cùng nụ cười trên môi và trò chuyện với các cô gái, và họ rõ ràng là đang vô cùng vui vẻ, thể hiện qua những tiếng cười khúc khích rầm rộ. Tất cả đều quá quen thuộc với Tiffany. Những kí ức về mối tình trước đó khiến hương vị trái cây trong miệng nàng trở nên đắng ngắt.

Đây là lần thứ sáu họ đi cùng nhau theo một nhóm và Taeyeon đang càng ngày càng kiểm soát bản thân tốt hơn với không chỉ một, mà rất nhiều cô gái khác. Mặc dù đó là dấu hiệu cho thấy Tiffany đang làm tốt công việc của mình, trái tim nàng lại đau nhói. Không ai thích nhìn người mình thích đi thả thính người khác cả.

"Không phải cô gái mặc váy cam kia đang đụng chạm hơi quá đà vào người bạn nhỏ ngây thơ tội nghiệp của chúng ta sao?" Sooyoung thì thầm bên tai Tiffany. Khi Tiffany hướng mắt về phía cô gái được nhắc tới, nàng nhận ra cô ta là người đứng gần Taeyeon nhất. Cánh tay cô gái đặt lên vai Taeyeon và thay vì nói chuyện một cách bình thường, cô gái thì thầm điều gì đó bên tai Taeyeon khiến cô thỉnh thoảng lại bật cười.

"Này mấy cậu nhìn thấy không. Có lẽ đêm nay Taetae bé nhỏ của chúng ta sẽ hành động rồi đó nha." Yuri nói.

Taeyeon có lẽ sẽ 'hành động', và sẽ cùng với cô gái ở quán bar mà cô vừa gặp tối nay. Tưởng tượng ra cảnh hai người họ ở trên giường Taeyeon, trần truồng, đụng chạm này nọ, hôn hít thôi cũng khiến Tiffany muốn nôn hết những gì nàng đã uống. Cô gái váy cam rất xinh đẹp. Cô nàng tóc nâu và có những đường cong nảy nở cùng bờ môi đỏ mọng. Mặc dù ghét phải thừa nhận, Tiffany nghĩ cô gái trông vô cùng đẹp khi đứng cạnh Taeyeon.

"Chị về đây." Tiffany thông báo khi đứng dậy và đặt vài tờ tiền lên bàn trả cho món đồ uống.

"Sa--Hey! Tiff! Đợi đã! Sao chị về sớm vậy chứ?!" Sooyoung hét không quá to nhưng đủ để Tiffany nghe thấy, nhưng tất nhiên, Sooyoung là một người lớn tiếng, thế nên mọi người quay về phía họ, bao gồm cả Taeyeon và những cô gái xung quanh cô.

"Chị uống đủ rồi. Ở đây cũng chẳng để làm gì nữa." Tiffany nói. Tiffany không hiểu tại sao mình lại làm thế, nhưng nàng phải nhìn thấy biểu cảm của Taeyeon trước việc mình rời đi, bởi nàng chắc chắn cô đã nghe thấy điều đó, và khi nàng nhìn, Taeyeon đang nhìn thẳng về phía nàng với một biểu cảm khó đoán. Cứ như thể cô lo lắng, bối rối, hoặc chỉ đơn giản là chẳng bận tâm. Tiffany không biết đó là gì, nhưng cái nhìn ấy cứ vấn vương mãi trong tâm trí nàng từ trên đường về nhà cho tới tận khi lên giường đi ngủ.

Tiffany nằm ườn ra đó sau khi tắm một lúc thật lâu, nàng đã lỡ gội đầu hẳn hai lần vì mải mê suy nghĩ. Sự xung đột giữa tâm trí và trái tim càng ngày càng mãnh liệt tới nỗi nàng khó có thể chịu đựng. Tâm trí mách bảo: 'Đúng rồi, mi đang làm rất tốt.' Trong khi trái tim lại gào thét nàng hãy quay trở lại quán bar ban nãy, kéo Taeyeon ra khỏi sự đeo bám của những cô gái nọ và giữ cô cho riêng mình.

Mỗi lần nhắm mắt, nàng lại thấy bản thân hoàn toàn tỉnh táo trở lại chỉ sau một phút nhìn chằm chằm màn hình điện thoại để xem giờ. Nàng chỉ muốn vùi mình vào giấc ngủ và khi thức dậy là một ngày mới bởi hôm nay đã quá tệ rồi. Tất cả mọi thứ xảy ra đều tệ. Tất cả những gì nàng nhìn thấy đều tệ, và hơn hết, Tiffany cảm thấy cực kì tệ.

Cái vòng tuần hoàn giữa việc nhắm mắt và mở mắt sau một phút chỉ bị gián đoạn khi chuông cửa bỗng reo vang. Nàng ngồi dậy giữa những giọt mồ hôi lạnh dọc sống lưng. Hai giờ sáng và nàng thì vẫn chưa tỉnh hẳn rượu. Nếu đây là một chuyện nguy cấp, Tiffany không biết mình sẽ phải xử lý tình huống này thế nào nữa. Mặc dù vậy nàng vẫn nhanh chóng rời khỏi giường và khi nhìn màn hình quan sát nhỏ cạnh cửa, nàng trông thấy khuôn mặt vẫn luôn in sâu trong tâm trí mình.

Không chút do dự, Tiffany mở khoá. "Taeyeon? Cô đang làm gì ở đây thế? Mọi chuyện ổn chứ?" Nàng hốt hoảng hỏi.

Taeyeon chỉ đứng đó với biểu cảm không thể đoán được. Ánh mắt cô có chút bần thần khiến Tiffany còn lo lắng hơn, nhưng việc trông cô không có vẻ gì là bị tổn thương hay tương tự thế khiến Tiffany cũng nhẹ nhõm hơn phần nào.

"Xin lỗi nếu tôi có làm phiền giấc ngủ của cô, nhưng tôi có thể vào trong và nói chuyện một chút được không?" Taeyeon nói như một con robot, cứ như thể cô vừa nói ra điều cô đã mặc định sẵn trước đó.

"Tất nhiên! Vào đi!" Tiffany mở rộng cửa cho Taeyeon, người không chút do dự bước ngay vào trong. Đây là lần đầu tiên cô ở trong căn hộ của Tiffany. Mặc dù trước đó có một lần đã nhìn thấy từ bên ngoài khi đưa Tiffany say rượu về vào hôm nàng chia tay người yêu cũ. "Cô không say rượu đâu đúng không? Tôi không thấy cô uống gì cả. Cô có muốn uống chút nước hay gì không?" Tiffany lộ rõ lo lắng khi hỏi.

"Không, không. Không sao đâu. Tôi hoàn toàn tỉnh táo. Chỉ là... Chúng ta ngồi xuống trước đã được không?" Taeyeon nói, bình tĩnh một cách kì lạ khiến Tiffany có cảm giác sợ sệt. Như thể có chuyện gì không hay đã xảy ra.

"Ừm được rồi." Mặc dù vẫn lo lắng, Tiffany chỉ lối Taeyeon về phía sofa và ngồi xuống với một khoảng cách đủ cho một người ngồi ở giữa hai người họ. Tiffany chờ đợi. Nàng đợi Taeyeon nói gì đó. Giải thích tại sao cô ở đây và chuyện cô muốn nói, nhưng không có gì xảy ra cả. Taeyeon chỉ nhìn xuống sàn, biểu cảm không hề thay đổi từ khi cô bước vào. "Taeyeon? Mọi chuyện ổn chứ?"

Taeyeon liếc nhìn Tiffany một lần trước khi lại cúi đầu. Cô cảm thấy mình thật không ra gì khi đánh thức Tiffany dậy vào giờ này. Nàng đang mặc đồ ngủ, một chiếc áo xuông rộng cùng quần short ngắn, thứ khiến người khác rất dễ sao nhãng nếu không có chiếc áo choàng nàng mặc bên ngoài đã che đi gần hết. Nhưng Taeyeon không thể gạt bỏ những gì đang diễn ra trong đầu thêm được nữa bởi cô biết nếu không phải bây giờ thì cô sẽ không bao giờ có can đảm để nói cho bác sĩ/bạn/người mình thích nghe. Thế là cô mở miệng sau khi nhẩm lại lời nói trong đầu một lần nữa. "Thật ra thì không. Mọi chuyện không ổn chút nào. Tôi có thể nói với cô chuyện này được không? Một chuyện rất quan trọng?"

Tiffany ngay lập tức ngồi thẳng người, cơn buồn ngủ đã hoàn toàn biến mất. "Được, tất nhiên rồi. Cô có thể nói với tôi bất kỳ điều gì mà, Taeyeon."

Taeyeon di chuyển tầm mắt, từ sàn nhà về phía Tiffany rồi lại quay lại sàn nhà. "Chỉ 30 phút trước... Tôi đã ở trong nhà của một cô gái."

Chỉ một câu nói xuất phát từ Taeyeon mà cảm giác như sức nặng cả tấn đè lên trái tim Tiffany. "Okay... Chuyện đó... tốt." Với tư cách là bác sĩ tâm lý của Taeyeon, nàng tất nhiên phải thể hiện sự ủng hộ của mình dù thế nào đi nữa.

"Đó cũng là điều tôi đã nghĩ. Trước kia tôi chưa bao giờ tiến xa tới thế... Bọn tôi ngồi trên ghế sofa... giống như tôi và cô lúc này... nói chuyện... tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng, tôi vẫn bất ngờ khi bầu không khí đột nhiên thay đổi."

Một cảm giác khó chịu dâng lên cổ họng khiến nàng không thể tiếp tục nhìn Taeyeon. Nên thay vào đó, nàng hướng ánh mắt về phía khoảng không vô định giống như Taeyeon. Nàng sợ hãi với điều mình sắp phải nghe.

"Cô ấy đột nhiên hôn tôi... luồn tay dưới áo tôi... Tôi không biết phải làm gì với đôi tay mình nhưng tôi không phải lo lắng vì điều đó nữa khi cô ấy tự cởi váy và để lộ bầu ngực trần trước mặt tôi. Cô ấy dẫn dắt bàn tay tôi khi cả hai gần gũi."

Nàng muốn nôn. Tiffany thật sự muốn nôn. Không phải vì chuyện Taeyeon đang kể là kinh tởm hay gì, chỉ là bởi Taeyeon cùng một cô gái lạ hoắc làm điều đó. "Cô có cảm thấy buồn nôn không?" Nàng hỏi, hi vọng và cầu nguyện câu trả lời sẽ là điều nàng mong muốn.

"...Không."

Đó không phải điều Tiffany mong đợi, bởi điều đó nghĩa là nhiệm vụ của nàng với Taeyeon có lẽ đã hoàn thành. Từ đêm nay trở đi, có lẽ sẽ không còn có thêm buổi điều trị nào nữa. Từ đêm nay trở đi, nàng có lẽ sẽ không được gặp Taeyeon mỗi tuần hay được nghe giọng nói đáng yêu của cô từ những cuộc trò chuyện giữa họ nữa, từ những chuyện đơn giản như một ngày làm việc cho tới chuyện sâu lắng như cảm xúc tuyệt vọng. Có lẽ có thể nói rằng Taeyeon đã hoàn toàn được chữa khỏi.

"Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra một cách thuận lợi... cho tới khi..."

Tiffany hi vọng và cầu nguyện bằng tất cả sức mạnh có chuyện đã xảy ra và Taeyeon không ở đây để kể cho nàng về chuyện lần đầu quan hệ tình dục của cô. Là không đúng nếu hi vọng như vậy, khi công việc của nàng là phải ngăn chặn mọi điều không hay xảy ra với Taeyeon, nhưng nàng lại vô thức làm như thế. Có lẽ nàng có thể ngăn chặn được những suy nghĩ sai lệch, nhưng không bao giờ có thể thay đổi cảm xúc của mình.

"...cho tới khi chúng tôi lên giường... tôi đã ở phía trên... tôi cũng hơi biết phải làm gì, nhưng..." Taeyeon thở dài và nhìn Tiffany, có thể thấy rõ trong mắt cô là sự bối rối. "Tôi không thể làm thế."

Im lặng kéo theo sau đó.

Hai cô gái bối rối nhìn nhau. Cảm giác nhẹ nhõm bao trùm lấy Tiffany. Thế là Taeyeon đã không làm điều đó. Lần đầu tiên của Taeyeon vẫn chưa xảy ra. Taeyeon vẫn là một cô gái ngây thơ cần chỉ dẫn của nàng. Với sự thật ấy trong tâm trí, Tiffany mỉm cười khi hỏi. "Ý cô không thể là sao? Chuyện gì đã xảy ra?"

Taeyeon lắc đầu. "Tôi nhìn cô ấy. Cô ấy trông rất quyến rũ, và rõ ràng đã vô cùng rạo rực, nhưng... tôi không thể làm được. Tôi đưa tay thử chạm lên cơ thể cô ấy, nhưng tôi không thể. Tôi bỗng nhận ra điều mình sắp làm và nó có cảm giác rất... không đúng."

Tiffany gật đầu, tỏ ra lo lắng mặc dù nàng đang rất vui với những gì mình nghe thấy. "Tại sao cô lại cảm thấy không đúng khi chạm vào cô ấy như thế?"

Mắt Taeyeon lại hướng xuống sàn nhà. "Nghe này... Tôi xin lỗi vì nói ra điều này... Tôi không nên nói điều này... nhưng tôi phải nói cô nghe nó ngay bây giờ nếu không thì nó sẽ không bao giờ được nói ra mất." Taeyeon nhắm chặt mắt và siết mạnh lòng bàn tay như thể giận dữ chính mình. "Trong lúc làm chuyện ấy... tôi... tôi đã... tưởng tượng ra tôi đang làm điều ấy... với...cô."

Sự im lặng lại bao trùm cả hai. Sau vài giây, lời nói của Taeyeon cuối cùng cũng thấm vào tâm trí Tiffany và miệng nàng chỉ có thể há hốc. Má nàng ửng đỏ và cả cơ thể bỗng nóng lên khi nàng tưởng tượng điều Taeyeon đã tưởng tượng khi ở phía trên cô gái kia. Nàng đang nghĩ về điều đó ngay lúc này.

"T-Taeyeon, điều đó..."

"Tôi biết. Tôi biết!" Taeyeon lắc đầu. "Chuyện ấy thật ghê tởm! Tôi xin lỗi. Tôi thật sự xin lỗi, nhưng tôi không thể ngăn bản thân mình lại được! Cô là người duy nhất tôi muốn... không phải một người lạ nào đó vừa mới gặp ở quán bar." Cô nhìn bác sĩ với đôi mắt đờ đẫn. "Là cô... đã luôn là cô..."

Tiffany im lặng nhìn Taeyeon và Taeyeon sợ hãi quan sát từng sự thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt của bác sĩ. Tim cô gần như ngừng đập khi Tiffany đột nhiên đứng dậy. "Đợi một phút." Nàng nói khi xoay người biến mất khỏi tầm nhìn của Taeyeon đi vào nơi cô đoán đó là phòng ngủ.

Taeyeon bỗng nhận ra điều mình vừa thú nhận với Tiffany. Cô bỗng có thôi thúc muốn nôn ra hết tất cả cứ như thể cô đã kìm nén lại rất lâu rồi. Cô ngay lập tức chạy tới căn bếp ở phía sau ghế sofa và bắt đầu ngụp đầu vào trong bồn rửa. Dạ dày cô quặn thắt đầy lo lắng. Sợ hãi điều Tiffany sẽ nói hay làm khi nàng quay lại.

Mọi suy nghĩ tiêu cực rơi xuống đầu Taeyeon như những viên gạch. Nàng đang giận. Tiffany chắc chắn là đang giận. Nàng còn cảm thấy kinh tởm cô nữa. Đầu tiên cô thú nhận mình yêu nàng cho dù cô chẳng biết tí gì về nàng, điều đó đã đủ đáng sợ rồi và giờ đây cô lại nói mình tưởng tượng ra nàng khi nằm trên một cô gái khác. Cô thật kì dị, cô thật kinh tởm, và vượt quá cả ranh giới của sự đáng sợ. Tiffany nhất định là đang nghĩ như thế.

Với suy nghĩ ấy trong đầu, Taeyeon nôn. Cô đã nôn hết tất cả. Cuối cùng phá vỡ mọi nỗ lực của cả mình và Tiffany. Cô đã không bị nôn trong suốt mấy tháng liền và giờ cô đã phá huỷ thành tích của mình chỉ bởi vì cơn hoảng loạn ngu ngốc sau khi thú nhận suy nghĩ đáng sợ của mình. Cổ họng nóng bừng, hàm răng cảm giác như sắp bốc cháy, và đôi mắt cô tuôn ra những giọt nước mắt nóng hổi.

"Taeyeon?! Sao--..." Tiffany vội vã chạy tới chỗ Taeyeon khi nàng nghe thấy tiếng cô. "Cô không sao chứ?!" Nàng hoảng loạn hỏi và quỳ xuống bên cạnh Taeyeon giờ đã mệt mỏi khuỵu gối xuống sàn. Tiffany tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của sự ổn định, nhưng lúc này thì Taeyeon hoàn toàn không có. "Tôi--...Tôi sẽ đi lấy nước cho cô." Nàng rời đi khi không nghe tiếng Taeyeon đáp lại mà chỉ nặng nề hô hấp khi cô siết chặt cổ họng của mình và khóc. "Đây, uống đi." Ngay khi nàng quay trở lại bên Taeyeon, sự hoảng loạn càng gia tăng thêm khi nàng nhận ra Taeyeon không nghe bất kỳ điều gì mình vừa nói.

"Tôi xin lỗi..." Taeyeon lầm bầm khi áp trán xuống sàn nhà và siết chặt lấy mái tóc. Cả cơ thể rung chuyển qua lại. "Tôi rất xin lỗi... Tôi hứa sẽ dọn sạch... Tôi xin lỗi... làm ơn đừng bỏ tôi."

"Taeyeon à không sao mà, không---"

"Tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi... Đừng bỏ rơi tôi... Tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi... Tôi sẽ dọn sạch mà..."

Không có tác dụng. Taeyeon không nghe bất cứ điều gì Tiffany nói. Dù nàng có nói gì cô cũng không nghe thấy. Cô đã hoàn toàn mất kiểm soát, và khi Tiffany bất lực quan sát Taeyeon đung đưa người lên xuống, che giấu khuôn mặt mình, nàng nhận ra điều Taeyeon đang phải chịu đựng còn nghiêm trọng hơn cả chỉ là sự lo lắng khi ở quanh những cô gái khác.

Chỉ lúc ấy Tiffany mới hiểu được. Những điều Taeyeon kể nàng nghe trong những buổi trị liệu. Sỉ nhục. Bắt nạt. Bạo lực. Taeyeon đã bị ruồng bỏ. Cô là người mà những đứa trẻ khác quyết định chúng không muốn hay không cần chơi cùng. Cho dù đã bao lần chuyển trường, mọi chuyện đều tương tự khi mọi người thấy cô nôn. Chuyện đã trở nên tồi tệ tới mức khiến Taeyeon hoàn toàn từ bỏ việc tốt nghiệp một cách thông thường.

Với sự nhận thức ấy cuối cùng cũng đánh vào trong tâm trí, Tiffany bỗng rưng rưng khi trông thấy Taeyeon đã trở nên như thế nào. Tất cả chỉ vì chiếc bánh kẹp cô nhận từ người bạn mình thích ở nhà trẻ đã khiến Taeyeon ngày nay không thể sống một cách bình thường. Tất cả chỉ vì miếng bánh kẹp bơ đậu phộng ngu ngốc, Taeyeon đã hoàn toàn bị đổ vỡ từ bên trong.

Tiffany đặt tay lên lưng Taeyeon rồi bắt đầu vuốt ve. "Không sao đâu, Taeyeon. Tôi sẽ không bỏ Taeyeon. Không sao cả. Tôi vẫn ở đây cơ mà. Tôi sẽ không đi đâu hết, nhé?" Nàng không còn lựa chọn nào khác ngoài lặp đi lặp lại điều đó. Nàng đã làm như vậy rất lâu sau đó. Cho tới khi cuối cùng Taeyeon cũng bình tĩnh lại. Cô đã thôi không khóc nữa. Cô cũng thôi không lắc lư người và thôi siết chặt mái tóc.

Cuối cùng, Taeyeon chỉ còn hơi sụt sịt mũi, trán cô vẫn áp chặt xuống sàn nhà, điều Tiffany nghĩ là bởi vì cô đang quá xấu hổ để có thể nhìn nàng sau chuyện vừa xảy ra. "Hey... Taeyeon có tự đứng dậy được không?" Tiffany dịu dàng hỏi, trong khi tay vẫn xoa lưng Taeyeon. Nàng biết mình phải thật cẩn thận bởi Taeyeon lúc này đang rất nhạy cảm.

"Yeah..." Taeyeon nói, nhưng không động đậy để đứng dậy. Chỉ khi Tiffany mở lời hỏi tại sao cô không ngồi dậy, Taeyeon mới ngượng ngịu nói. "Bác sĩ... Cô có thể đi ra chỗ khác một lúc được không?...Tôi hơi ngại..."

Nụ cười lập tức nở rộ trên môi Tiffany. Ngay cả khi vừa trải qua những cung bậc cảm xúc đau đớn, Taeyeon vẫn đáng yêu không tả. Tiffany phải kìm nén tiếng cười khúc khích khi nàng đứng dậy và quay trở lại phòng ngủ của mình. Nàng lén nhìn khi Taeyeon đứng dậy và bật vòi nước để xả trôi những gì có trong bồn rồi rửa miệng. Cô uống cốc nước Tiffany mang tới cho mình từ lúc trước. Khi Tiffany nhìn thấy điều đó, một ý tưởng về việc khắc phục tình huống khó xử đột nhiên nảy lên trong tâm trí nàng. Nàng đã có cách hoàn hảo để khiến tâm trạng của Taeyeon khá hơn.

"Ừm... Cô có thể quay lại rồi."

Khi nghe thấy giọng Taeyeon, Tiffany đi vào trong, mắt liền hướng về phía Taeyeon đang ngồi ở ghế sofa, khuôn mặt cô vùi trong lòng bàn tay khi vẫn còn xấu hổ. Tiffany đi ngang qua Taeyeon vào trong bếp, nàng nhanh chóng tìm thấy món đồ mình tìm kiếm ở trong một ngăn tủ rồi quay trở lại ghế sofa. Nàng ngồi xuống ngay bên cạnh Taeyeon. Không giống như vừa nãy, giờ đây vai cả hai đang chạm nhau bởi khoảng cách giữa họ là vô cùng gần gũi.

"Taeyeon... tôi có cái này muốn cho cô xem, nhưng trước hết... cô có thể nhìn tôi được không?" Tiffany hỏi, sự hào hứng lộ rõ trong giọng nói.

Taeyeon im lặng lắc đầu.

"Ok-ay. Thử lại lần nữa nhé. Taeyeon... Tôi có cái này muốn cho cô xem, nhưng trước hết... cô không muốn ăn cái này sao?" Tiffany cười khi nàng chìa tay để món đồ mình vừa lấy ở ngay trước mặt Taeyeon. Khi không thấy bất kỳ dấu hiệu chuyển động nào từ Taeyeon, nàng lắc lắc túi đồ hai lần.

Âm thanh ấy quá đỗi quen thuộc với Taeyeon. Tò mò thứ Tiffany muốn cho cô ăn sau bãi nôn vào cái giờ trời ơi đất hỡi tờ mờ sáng thế này, Taeyeon bỏ một tay che mặt ra lén nhìn. Mắt cô ngay lập tức bừng sáng khi nhìn thấy nó, cô chầm chậm bỏ tay còn lại ra khỏi mặt và cầm lấy món đồ từ tay Tiffany. Taeyeon khẽ liếc nhanh một cái về phía Tiffany khi bóc túi kẹo dẻo hình sâu yêu thích.

Tiffany im lặng ngồi đó quan sát cô gái nàng yêu thưởng thức món ăn vặt với đôi má ửng hồng và nụ cười ngượng ngùng trên môi. Như thể chưa từng có trận bùng nổ cảm xúc nào mới diễn ra mười phút trước. Cô rất đáng yêu. Taeyeon đáng yêu một cách không thể tin được, đến nỗi Tiffany không thể cứ tiếp tục nhìn cô lâu thêm được nữa. Nàng phải quay mặt đi chỗ khác trước khi mất kiểm soát và làm cái chuyện không hay cho lắm.

"Taeyeon... Tôi muốn cho cô xem cái này." Tiffany nói khi lấy ra món đồ mà ban nãy nàng vào phòng ngủ để lấy.

Taeyeon bỗng trở nên ngập ngừng và dừng hẳn động tác nhai kẹo, nhưng sau khi nhận ra đó chỉ là một mảnh giấy, cô thả lỏng và cầm lấy. Nó có hơi nhàu nát một chút nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc có thể đọc số và chữ viết trên đó một cách rõ ràng.


1̶̶.̶ ̶B̶̶ị̶ ̶n̶̶h̶̶ì̶̶̶n̶ ̶c̶̶h̶̶ằ̶̶m̶ ̶c̶̶h̶̶ằ̶̶m̶̶.

2̶̶.̶ ̶T̶̶á̶̶n̶ ̶t̶̶ỉ̶̶n̶̶h̶ ̶k̶̶h̶̶i̶̶ê̶̶u̶ ̶g̶̶ợ̶̶i̶̶.

3̶̶.̶ ̶Đ̶̶ụ̶̶n̶̶g̶ ̶c̶̶h̶̶ạ̶̶m̶̶.

4̶̶.̶ ̶N̶̶ắ̶̶m̶ ̶t̶̶a̶̶y̶̶.

5̶̶.̶ ̶H̶̶ô̶̶n̶ ̶đ̶̶ơ̶̶n̶ ̶t̶̶h̶̶u̶̶ầ̶̶n̶̶.

6̶̶.̶ ̶T̶̶h̶̶ổ̶ ̶l̶̶ộ̶ ̶t̶̶ì̶̶̶n̶̶h̶ ̶c̶̶ả̶̶m̶.

7. Thân mật, âu yếm.

8. Đụng chạm thân mật.

9. Cởi đồ.

10. Quan hệ tình dục.


Mắt Taeyeon mở to khi nhận ra tờ giấy mình đang đọc là gì. Đó là chữ viết tay của chính cô. Là danh sách mà cô đã viết vào buổi điều trị đầu tiên với Tiffany. Từ số 1 tới số 6 đã được gạch đi. Trước khi Taeyeon kịp ý thức được thì tờ giấy đã bị Tiffany lấy lại. Taeyeon chỉ im lặng ngồi đó, bối rối. Cô nhìn Tiffany mở nắp chiếc bút đỏ và bắt đầu gạch thêm những mục tiếp theo trong danh sách. Số 7, 8, và 9 giờ cũng đã được gạch đi.

"Bác sĩ, sao...?" Taeyeon cuối cùng cũng lên tiếng. "Tại sao lại thế... Ồ tôi đã..."

"Đúng rồi, Taeyeon." Tiffany gật đầu cùng nụ cười. "Đây là những gì cô đã làm được chỉ trong một năm đấy."

Mắt Taeyeon mở to. Cô không biết điều gì khiến mình ngạc nhiên hơn nữa. Việc cô gần như vượt qua nỗi sợ hãi với phụ nữa hay việc đã một năm trôi qua kể từ khi gặp Tiffany và bắt đầu trị liệu.

Giờ khi nghĩ lại, vài tháng vừa qua trôi nhanh như gió. Là những khi cô cùng Tiffany tụ tập với Sooyoung và Yuri ở nhà mình hay thỉnh thoảng tới quán bar dành cho người đồng tính, nhưng cảm giác không hề giống như một năm đã trôi qua. Thậm chí nửa năm thôi cũng không. Với Taeyeon, cảm giác như chỉ vừa mới tuần trước cô nhìn thấy mông Tiffany trong chiếc váy trắng bó sát đi lướt qua khi cô đứng trước cửa quán cà phê mà thường ngày vẫn ghé ăn trưa. 

Sao thời gian có thể trôi nhanh như thế? Taeyeon tự hỏi. Cảm giác thật không giống thực tế, nhưng rồi cô lại nhớ điều mọi người hay nói. Thời gian sẽ trôi qua rất nhanh khi bạn vui. Những ngày tháng qua thật sự rất vui vẻ. Đó là cảm giác vui vẻ nhất cô có trong cuộc đời mình. Cô đã có một nhóm bạn nhỏ, những người chấp nhận con người cô và yêu cô vô điều kiện, và cô có một người luôn mang lại cảm giác đặc biệt cho mình đang ở ngay bên cạnh, người luôn giúp đỡ khi cô có tâm trạng xấu và khiến cô mỉm cười trong những ngày tồi tệ.

Ngay cả lúc này, khi Taeyeon đang ở một thời điểm gục ngã trong cuộc đời, thì nàng cũng ở đây, Tiffany, ngồi bên cạnh cô, mỉm cười với cô, và nhắc cho cô nhớ những thành tích đã làm được trong một khoảng thời gian ngắn. Kể từ lần đầu tiên gặp Tiffany, bác sĩ luôn ở bên cạnh mỗi khi cô cần ai đó. Ngay cả khi nàng là người mà cô không muốn gặp nhất, Tiffany vẫn tới bên cạnh vì nàng biết cô cần nàng. Ngay cả khi cô có xấu tính, Tiffany vẫn ở bên cạnh. Nàng là người luôn nở nụ cười tươi mỗi khi cô bước vào phòng khám và là người luôn lắng nghe những nỗi lo lắng cũng như suy nghĩ bi quan của cô.

Cho dù đó là công việc của nàng.

Taeyeon vẫn cảm thấy thật đặc biệt.

Mỗi khi Tiffany nhìn cô, cô cảm thấy thật đặc biệt.

Bởi vì Tiffany đã nhìn cô theo cách đó.

Bởi vì Tiffany đã nhìn cô như thể nàng yêu cô.

"Tôi yêu cô." Taeyeon nói. Không như lần trước cô nói những lời ấy với Tiffany, lần này cô không hề cảm thấy hối hận chút nào. Cô muốn nói ra điều đó. Cô muốn Tiffany biết. Thế nên cô đã mỉm cười và nói lại lần nữa. "Tôi yêu cô, bác sĩ..."

Điều khiến Taeyeon bất ngờ là Tiffany đã mỉm cười lại và nhìn thẳng vào mắt cô. "Taeyeon có chắc không?" Nàng hỏi.

Taeyeon gật đầu. "Tôi chắc chắn."

"Vậy được rồi."

Điều cuối cùng Taeyeon trông thấy là tia sáng ánh lên trong mắt bác sĩ trước khi cô nhìn thấy khuôn mặt Tiffany ở cự li gần. Đôi mắt Tiffany nhắm lại và Taeyeon có thể cảm nhận được một sự mềm mại ấm áp tới kì lạ trên môi mình. Vài tiếng trước thôi cô cũng được trải nghiệm chuyện này, nhưng lần này có một chút khác lạ. Bờ môi Tiffany mang tới cảm giác khác biệt. Môi nàng mềm mại. Môi Tiffany không có vị của son môi, chúng chỉ đơn giản là tuyệt vời. Một chút dư vị bạc hà giống như nàng vừa đánh răng cách đó không lâu.

Tuyệt vời. Taeyeon cảm thấy thật tuyệt vời. Cảm giác chuyển động trên bờ môi của người cô yêu tuyệt vời tới không tưởng. Vì lý do nào đó, Taeyeon không hề hoảng loạn như cô đã nghĩ nếu mình có bao giờ được hôn Tiffany. Cô bình tĩnh một cách lạ thường. Thật ra thì... tất nhiên là ngoại trừ trái tim như đang bốc cháy trên đường đua. Cảm giác thật... đúng. Chính là thế này. Đây chính là điều cô muốn. Chuyện nuối tiếc nhất là nó đã kéo dài không lâu.

Khi Tiffany lùi lại, Taeyeon nghiêng tới đòi hỏi thêm nhưng lại thất vọng khi Tiffany không cho cô điều cô muốn. Thay vào đó, cô nhận ra mình được Tiffany kéo dậy và dắt vào phòng ngủ. Cô im lặng đứng đó nhìn Tiffany tắt đèn rồi đóng cửa. Ánh sáng duy nhất trong căn phòng là từ mặt trăng rọi qua tấm rèm. Hai người vẫn có thể thể nhìn rõ khuôn mặt nhau.

Taeyeon nuốt khan khi cô thấy Tiffany đi tới gần mình. Cô lo lắng. Khi Tiffany chạm vào cô, cởi chiếc áo khoác thùng thình ra khỏi người cô, Taeyeon thậm chí còn không hề nao núng. Cô chỉ nhìn Tiffany. Nàng thật xinh đẹp. Sự thật đó không thể phủ nhận, nhưng khi ở dưới ánh trăng, vẻ đẹp ấy còn thêm kinh ngạc hơn nữa. Taeyeon không thể rời mắt khỏi người phụ nữ này. Cô khẽ la lên một tiếng khi đột nhiên bị đẩy nằm lên giường. Cô định hỏi Tiffany đang làm gì, nhưng khi Tiffany lại xuất hiện trong tầm mắt mình, cũng nằm lên giường, Taeyeon quyết định im lặng và làm theo Tiffany.

"Taeyeon..." Tiffany dịu dàng gọi sau khi đắp chăn lên cho cả hai. "Tôi muốn Taeyeon ngủ với tôi, được chứ?"

Không thốt nên lời, Taeyeon chỉ có thể phản ứng lại cùng một cái gật đầu thật khẽ. Cô ngại ngùng mỉm cười khi Tiffany bắn cho mình thêm một nụ cười. Nàng không biết nụ cười của mình tác động tới người khác nhiều như thế nào đâu, nhưng Taeyeon cũng không phiền lòng chút nào. Mặc dù cô nghĩ ngày nào đó mình sẽ bị truỵ tim vì nó mất.

"Taeyeon..." Tiffany nhẹ nhàng gọi thêm lần nữa, nàng vươn tay tới bên Taeyeon, tựa đầu cô dưới cằm mình và siết thật chặt cái ôm. "Có điều này mà Taeyeon nên biết."

Taeyeon ngẩng đầu nhìn bác sĩ cùng biểu cảm lẫn lộn giữa bối rối và lo lắng. Trong mắt Tiffany, cô trông đáng yêu hệt như một bé cún ngây thơ quá đỗi dễ thương để có thể tồn tại trên đời. Cô quá là quá là đáng yêu. Tiffany không thể kìm nổi mà khẽ hôn chụt lên môi Taeyeon. Sau cùng thì cũng chẳng cần thiết phải kìm nén cảm xúc của mình thêm nữa.

"Em yêu Tae, Taeyeon."

Bởi vì, ngay lúc này, điều Taeyeon thật sự cần không phải là ngủ cùng một cô gái ngẫu nhiên nào đó, mà là người thật sự yêu cô đang ở ngay bên cạnh.

Và có lẽ là một chút đường trong cơ thể.


tbc.


|20200118|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro