13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tên em là Tiffany Hwang.

Tôi quen em tới giờ đã được một năm.

Em mềm mại tựa như gió.

Chẳng vướng bận điều chi.

Xinh đẹp tới ngỡ ngàng.

Luôn ở bên khi tôi cần.

Một người mang tới cảm giác an toàn khi ở cạnh.

Hơn cả thế, em chọn việc giúp đỡ mọi người là công việc của mình.

Mặc dù cách hành động của em đôi khi tàn nhẫn, em mang trong mình trái tim nhân hậu nhất mà một con người có thể có.

Tiffany Hwang là một người vô cùng đặc biệt đối với tôi.

Tôi được đưa tới cuộc đời bởi hai người tuyệt vời mà mình vẫn luôn tự hào gọi là bố mẹ đã được 28 năm. Họ yêu thương, ủng hộ tôi trong mọi hành động và nắm tay tôi trong từng bước chân cho tới khi tôi có thể tự bước đi trên con đường của mình. Họ chấp nhận con người tôi và dù thế giới có ra sao tôi cũng sẽ không thay đổi.

Lúc năm tuổi, bởi vì một chiếc bánh kẹp, tôi đã nôn trước mặt cô bạn tôi thích và những bạn khác ở nhà trẻ. Bởi thế mà kể từ ngày hôm đó, cứ mỗi khi có một cô gái nào mà tôi cảm thấy thu hút có tình ý với mình là tôi lại nôn, thế nên biệt danh HuệYeon đã ra đời từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Chuyện bắt nạt càng ngày càng trở nên tiêu cực tới nỗi tôi phải chuyển trường. Sau bao cố gắng thất bại, tôi quyết định sẽ kết thúc sự học qua mạng. Chính vì thế nên tôi đã ở nhà rất nhiều, lúc nào cũng quẩn quanh trong căn phòng nên tình trạng xa lánh xã hội lại càng nghiêm trọng hơn.

Tôi dùng thời gian rảnh của mình để học tập. Tôi sẽ đọc bất kỳ quyển sách nào trước mặt mình trong thư viện riêng của bố. Một trong số những quyển sách ấy khiến tôi nhanh chóng bị mê hoặc bởi việc lập trình máy tính. Tôi tự tìm tòi về ngôn ngữ của các loại máy móc và bắt đầu tạo ra chương trình của riêng mình. Tôi bán nó cho một công ty và nhờ may mắn, cuối cùng nó mang tới một thành công vang dội.

Tôi nghĩ đó là lần đầu tiên Chúa để ý tới tôi và ngài đã tự nhủ với bản thân, đứa trẻ này cần sự giúp đỡ, thế nên ngài gửi cho tôi một kẻ thù không đội trời chung/người bạn thân đáng ghét, Kwon Yuri. Mặc dù quyến rũ và nổi trội hơn tất cả những người khác, cô bạn này có một trái tim rộng lớn. Cậu ấy là đối thủ bất diệt của tôi. Cậu ấy khám phá ra những điều tốt nhất trong tôi, luôn thách thức tôi trong những cuộc chiến ngốc nghếch để xem ai có thể đạt thành tích cao nhất trong tháng hay để xem ai có thể lập trình một chương trình mà không mắc phải lỗi sai nào.

Tôi còn nhớ lần đầu tiên nôn trước mặt cậu ấy. Cậu ấy cố tán tỉnh tôi và như chúng ta đều biết chuyện thường xảy ra là gì. Cậu ấy bất ngờ giống như hầu hết tất cả những người chứng kiến tôi như vậy, nhưng không giống họ, chẳng có gì gọi là gượng gạo khi cậu ấy trò chuyện với tôi vào ngày hôm sau. Cứ như thể chẳng có chuyện gì từng xảy ra. Tôi ngờ ngợ biết rằng rồi cậu ấy sẽ là bạn thân nhất đồng thời là cộng sự của mình chỉ sau vài năm sau đó.

Mất độ một năm rưỡi để công ty của tôi bắt đầu có tiếng tăm. Chúng tôi bắt đầu tuyển thêm thực tập sinh mới, và một trong số họ nổi trội hơn hẳn. Thứ nhất, là bởi có thể dễ dàng trông thấy vì cô ấy là người cao nhất trong phòng. Thứ hai, vì cô ấy vô cùng xinh đẹp. Thứ ba, cả căn phòng như bừng sáng khi cô ấy cất tiếng nói. Tên cô ấy là Choi Sooyoung.

Một nhân viên chăm chỉ và học viên nhanh nhẹn. Cô ấy dễ dàng chiếm được cảm tình của hầu hết mọi người trong công ty chỉ sau ba tháng đi làm. Vào một ngày định mệnh, tôi và Yuri đang đi ăn trưa ở quán cà phê gần công ty, và ở đó, chúng tôi bắt gặp Sooyoung cùng phần đồ ăn đủ cho bốn người. Khá là thú vị khi nhìn cô ấy ăn hết đống đó. Cô ấy rất vui tính, chỉ cần ở chung phòng với cô ấy thôi là bạn sẽ luôn tâm trạng vui vẻ. Vì đều ăn trưa ở một chỗ mỗi ngày, chúng tôi đã ngồi cùng bàn với nhau. Kể từ ấy, mối quan hệ bình thường giữa nhân viên-cấp trên nhanh chóng trở thành bạn bè.

Khi tôi kể về chuyện của mình, nó bắt đầu bằng những tràng cười nhưng lúc kết thúc câu chuyện, cô ấy đã rất buồn cho tôi. Bởi rồi cô ấy cũng nhận ra tại sao tôi không bao giờ ra khỏi văn phòng và tương tác với nhân viên giống như Yuri. Tôi giao toàn quyền quyết định về công việc kinh doanh với đối tác cho cậu ấy, tôi không muốn dính dáng gì tới . Dù có muốn thì tôi cũng không thể. Lúc ấy, nỗi sợ tiếp xúc với xã hội của tôi càng ngày càng trở nên tồi tệ, tới mức người duy nhất tôi có thể nói chuyện bình thường ngoài bố mẹ là Yuri và Sooyoung.

Rồi ngày định mệnh ấy cũng tới. Ngày tôi thấy em đi trên phố. Tôi phải thừa nhận, em thật xinh đẹp. Đó là một hành động thô lỗ và ngu ngốc, nhưng nó đã xảy ra trước cả khi tôi kịp nhận thức được thì lời đã bay ra khỏi miệng. Tôi trêu ghẹo, 'gọi moè' em. Mông đẹp vãi. Tôi đã nói thế. Em chỉ cười và đưa tôi số điện thoại. Tôi chỉ có thể bất ngờ khi em đã không phớt lờ tôi và tiếp tục bước đi. Tôi đã nghĩ em sẽ tới đạp cho tôi một cước khi em bắt đầu tiến về phía tôi, và giờ tôi biết. Em không phiền lòng bởi vì tôi là con gái. Tạ ơn Chúa vì điều đó. Em rất sẵn lòng cho những trải nghiệm mới, vài tháng sau đó em đã nói tôi nghe.

Cảm ơn Sooyoung, cô gái mà tôi trêu ghẹo trên phố, lại chính là bác sĩ tâm lý của tôi. Rất nhiều chuyện sau đó đã xảy ra và cuối cùng đã khiến tôi càng ngày càng yêu em nhiều hơn. Em hiểu cảm giác của tôi. Ban đầu, tôi nghĩ em phớt lờ tình cảm của tôi, nhưng rồi tôi bắt đầu nghĩ em là một người độc ác khi lại kích động cảm xúc của tôi. Hoá ra em có những lý do riêng. Trước kia em đã bị tổn thương bởi một người có trường hợp như tôi, người đó đã lợi dụng em và mọi chuyện em làm không hoàn toàn là vô lý. Chúng đều có ích theo một hay nhiều cách nào đó.

Mặc dù đồng ý làm bạn, nhưng tôi không thể ngừng nghĩ về em theo cách tôi đã và đang. Em quá tuyệt vời còn tôi thì yếu đuối, và tôi ước mình có thể lựa chọn được ngừng thích một ai đó bởi tôi biết tình bạn và tình yêu không thể dung hoà được bên nhau nếu người kia không có chung cảm giác. Cuối cùng tôi đã đến được bước lên giường với một cô gái, nhưng tôi không thể. Khuôn mặt em cứ hiện lên trong tâm trí tôi. Vị bác sĩ tâm lý yêu dấu của tôi.

Tên em là Tiffany Hwang, và em nói em yêu tôi.


***


"Hôm nay cậu sao đấy?"

Taeyeon giật mình khỏi dòng suy nghĩ và nhìn qua cô bạn thân đang chăm chú quan sát mình với cái cau mày rõ rệt. "Sao?" Cô hỏi khi không nghe thấy điều Yuri nói ban nãy.

"Cậu cứ thơ thơ thẩn thẩn. Cậu còn đang tức vì cuối cùng vẫn chưa mất lần đầu chứ gì?" Yuri trao Taeyeon nụ cười tiếc nuối. Hồi tưởng lại cảnh Taeyeon đã bị một cô gái hối hả kéo ra khỏi quán bar, cứ như thể cô nàng sắp sửa ngã dập mặt vì Taeyeon ấy, nhưng rồi hôm sau hai người gặp nhau. Taeyeon nói với biểu cảm trống rỗng. "Chẳng có gì xảy ra cả."

"Không... chỉ là..." Taeyeon cúi gằm nhìn đôi tay, cô lo lắng lắc đầu rồi điềm đạm nói. "Tớ nghĩ giờ tớ đã có bạn gái..."

"HẢ?!" Yuri hét lên. "Khi nào, ở đâu, làm thế nào, và ai?! Khai mau!" Yuri chạy tới chỗ Taeyeon và lắc vai bạn một cách phấn khích. Bắt đầu công cuộc nhiễu loạn tinh thần Taeyeon.

Taeyeon suýt chút nữa thì ngã dập mông bởi sự phấn khích quá đà của Yuri, nhưng cô đã kịp giữ chặt lấy mép bàn rồi vịn tay lên trong giây cuối. Taeyeon sững sờ nhìn Yuri, thậm chí cô còn chẳng bận tâm chuyện vừa xảy ra. Cô chỉ cố gắng sắp xếp lại từ ngữ trong đầu để trả lời câu hỏi của Yuri. "Cái đêm chúng ta đi bar... nhà cô ấy... cô ấy đã nói yêu tớ... bác sĩ của tớ ý..."

"Bác sĩ của cậu?! Tiffany?!" Yuri ré ầm trời khi ngồi thẳng lưng. "Tại sao tớ lại không bất ngờ cơ chứ?! Ôi mai gót!! Taeyeon có bạn gái rồi! Taeyeon có bạn gái rồi làng nước ơi! Ôi trời đất cha mạ ơi! Hết sẩy con nhà bà bẩy! Ôi trời ơi, chúc mừng nha Taeng! Người cậu yêu cũng yêu cậu kìa!"

Người cô yêu cũng yêu cô.

Quả là một cảm giác tuyệt vời ông mặt trời mà Taeyeon không thể thốt nên lời. Cứ mỗi khi cô nhớ lại sự thật ấy, tâm trí sẽ hoàn toàn trở nên trống rỗng và lại bắt đầu nghĩ về cuộc đời mình, từ khi còn bé cho tới thời điểm Tiffany... hôn cô... nói yêu cô... và ôm cô chìm vào giấc ngủ.

Sau lời thú nhận của Tiffany, Taeyeon chỉ im lặng, những lời của bác sĩ vẫn chưa được xử lý hết trong tâm trí Taeyeon. Khi thức dậy vào sáng hôm sau, Taeyeon nhận ra mình là người đầu tiên mở mắt và vội vã rời đi trong niềm lo lắng bất tận. Chiều hôm đó, cô nhận được điện thoại và những lời khiển trách từ Tiffany. Nàng hơi giận khi Taeyeon bỏ đi như thế.

Đã hai ngày trôi qua và lời Tiffany nói qua điện thoại vẫn văng vẳng trong não cô. "Em nghiêm túc đó Taeyeon biết không... Em thật sự yêu Tae..." Chỉ khi đó Taeyeon mới nhận ra mình không phải đang mơ, bởi vì cô đã trả lời với một câu đầy lúng túng. "Ồ... Ừm... Okay..." Cô nghĩ mình đang mơ, bởi tất cả mọi chuyện đột nhiên trở nên quá hoàn hảo để có thể là sự thật.

"TAEYEON CÓ BẠN GÁI RỒI! CẬU ẤY CÓ BẠN GÁI VÀ CÔ NÀNG CÒN XINH NỮA CHỨ!!!"

"IM ĐI! CÔ ẤY KHÔNG PHẢI BẠN GÁI CỦA MÌNH!"

Nghe thấy điều đó, Yuri liền khựng lại điệu nhảy ăn mừng của mình và quay sang nhìn bạn với khuôn mặt ngẩn tò te. "Ý cậu không phải là bạn gái là sao?" Yuri hỏi với giọng điệu bình tĩnh một cách kì lạ.

"Tớ..." Taeyeon cúi đầu cùng vẻ bất mãn. "Tớ không nghĩ là... bác sĩ nghiêm túc đâu... với tất cả những gì tớ biết thì cô ấy làm như thế bởi vì cô ấy thấy tội nghiệp tớ... hay đó có thể là một bài kiểm tra tâm lý gì đó không chừng! Chắc là--"

"Im ngay."

Taeyeon nhảy dựng trên ghế khi nghe giọng nói đanh thép của Yuri. Khi ngước lên, Taeyeon thấy Yuri dường như... khó chịu. Cô chưa thấy Yuri như thế bao giờ. "Tiffany là bác sĩ tâm lý, Taeyeon. Cô ấy là bác sĩ tâm lý của cậu. Cô ấy sẽ không bao giờ nói hay làm điều gì chỉ bởi vì cô ấy thấy tội nghiệp cậu. Cô ấy sẽ chỉ nói và làm những điều đúng để chữa trị cho cậu thôi."

"..."

"Cậu thật sự nghĩ Tiffany là kiểu người như thế sao?"

Sâu trong lòng Taeyeon biết điều đó, nhưng cô vẫn không thể ngăn được những mối bận tâm của mình. Bố mẹ lúc nào cũng nói yêu cô. Yuri nói yêu cô trước khi họ là bạn, nhưng tất nhiên dù thế nào thì cảm giác vẫn tuyệt khi biết mình được người khác yêu thương, nhưng khi Tiffany nói điều đó... Taeyeon không cảm nhận được gì. Cô đã luôn tưởng tượng khoảnh khắc khi Tiffany cuối cùng cũng yêu mình và nói rằng nàng yêu cô, so với ngoài đời thì ở trong mơ nó có cảm giác tuyệt vời hơn.

Bởi vì cô không tin nổi điều đó. Cô ấy... yêu mình?...Tại sao?...Tại sao lại có người yêu được một kẻ kinh tởm như mình chứ? - Taeyeon nghĩ trong lòng.

Trong trí tưởng tượng của mình, cô sẽ rất hãnh diện. Họ sẽ trao nhau nụ hôn nồng thắm. Cuối cùng tình yêu cũng nở rộ, rồi sau đó họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Nhưng không phải như thế. Taeyeon muốn tin vào điều Tiffany nói, nhưng cô không thể. Bởi vì cô ghét bản thân. Bởi vì cô không tìm được những mặt tốt ở mình, cô chỉ thấy tất cả đều không tốt. Cô không tin được chuyện có ai đó có thể yêu cô.


***


Ngày lại ngày trôi qua. Taeyeon đã lảng tránh Tiffany suốt một tuần. Không hồi âm tin nhắn, không trả lời điện thoại, không tham dự trị liệu. Cứ mỗi khi Taeyeon nghĩ đến việc đối mặt với bác sĩ, cô cảm giác muốn chớ hết ra nhưng không một lần nào thực sự làm thế. Và lần đầu tiên trong đời, cô ước mình có thể nôn bởi bụng dạ cô cứ lộn tùng phèo hết cả mỗi khi khuôn mặt Tiffany hiện lên trong tâm trí và Taeyeon muốn điều đó ngừng lại.

Đó là cảm giác thường thấy của Taeyeon với bác sĩ, nhưng lần này, nó không chỉ bởi thu hút và gắn bó, mà bởi cả sợ hãi lẫn tuyệt vọng. Cô biết sớm muộn gì cô cũng phải đối mặt với bác sĩ/bạn/nguồn tình yêu của mình nhưng ngay lúc này, cô thật sự mong muốn nó sẽ xảy ra muộn hơn.

Cảnh tượng diễn ra hoàn hảo trong tâm trí cô. Họ sẽ gặp nhau. Taeyeon sẽ hỏi Tiffany có thật sự nghiêm túc về điều nàng nói không và Tiffany sẽ thừa nhận lời nói dối của mình và họ tiếp tục liệu trình điều trị và cuối tuần đi chơi cùng hai người bạn của mình như mọi khi. Với việc Taeyeon mang trong mình những cảm giác không được đáp lại và Tiffany làm hết sức có thể để giúp Taeyeon cuối cùng cũng có thể gạch được mục số 10 trong danh sách.

Nhưng không.

Chuyện chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra theo cách mà Taeyeon muốn. Sẽ luôn có nguyên nhân gì đó phá huỷ dự định của cô, và lần này, nó xuất hiện cùng tiếng chuông cửa vào một tối thứ bảy. Đứng ở cửa, Taeyeon đã biết ai là người đứng phía bên kia, và dự đoán của cô là chính xác khi nhìn qua màn hình kiểm soát.

Với một tiếng thở dài, Taeyeon chầm chậm mở cửa, núp phía sau nó để không nhìn thấy người phía bên kia và người ấy cũng sẽ không thể nhìn thấy cô. Sau 30 giây dài đằng đẵng hoàn toàn chìm trong im lặng, Taeyeon cắn môi dưới và từ từ ngó nhìn. Trước sự tàn tạ nghiêm trọng của Taeyeon, Tiffany đang nhìn cô với vẻ mặt khá hậm hực.

"H-hi bác sĩ, bác sĩ làm gì ở đây vậy?" Taeyeon lo lắng hỏi.

Tiffany không nói gì khi tiếp tục nhìn vào mắt Taeyeon. Đôi mắt nàng không hề có hình lưỡi liềm có xuất hiện mỗi khi nàng cười. "Em vào có được không?" Nàng điềm đạm hỏi cùng khuôn mặt thẫn thờ.

"Yeah..." Taeyeon gượng cười khi nhìn Tiffany đi ngang qua mình. Cô nuốt khan rồi đóng cửa lại sau lưng. Đã quen thuộc với căn hộ của Taeyeon, Tiffany ngồi xuống đầu bên trái của ghế sofa và nhìn Taeyeon tới gần. "Tôi sẽ lấy cho bác sĩ gì đó để uốn---"

"Ngồi xuống."

"Vâng ạ."

Mặt Taeyeon cắt không còn một giọt máu khi cô sợ hãi gằm mặt nhìn đôi tất của mình. Cô ngồi xuống nơi xa Tiffany nhất có thể và lảng tránh ánh mắt của nàng. Nói tình huống này thật khó chịu là cũng dễ hiểu thôi và Tiffany thì không làm gì để nó trở nên khá hơn khi nàng vẫn giữ im lặng.

"V-vậy, bác sĩ. Bác sĩ làm gì ở đây thế?"

"Sao Taeyeon lại lảng tránh em? Đây là cách Tae đối mặt với mọi vấn đề chúng ta có sao? Lảng tránh nó cho tới khi em bắt Tae ngồi xuống và nói chuyện?" Tiffany không la hét, thật ra nàng rất bình tĩnh nói. Nhưng điều đó chỉ càng khiến Taeyeon sợ hãi hơn bao giờ hết.

Taeyeon không nói gì, cô chỉ tiếp tục cúi gằm mặt, chờ đợi một đấng tối cao nào đó tới cướp lấy linh hồn mình, bởi lúc này cô thà chết còn hơn là ngồi ở đây, nhưng tất nhiên, chuyện đó sẽ không xảy ra. Trên thực tế, giờ đây cơ thể cô lại đang ở trong trạng thái dễ chịu. Ngược lại thì trái tim như sắp nổ tung vì đập quá nhanh trong một quãng thời gian ngắn bởi rất nhiều lí do khác nhau.

"Taeyeon-ah..." Tiffany thở dài.

Nhờ sự thay đổi đột ngột trong giọng nói của Tiffany, ít giận dữ và lo lắng nhiều hơn, Taeyeon buông môi dưới và hít một hơi thật sâu.

"Taeyeon-ah..." Tiffany gọi lại lần nữa, lần này dịu dàng hơn nhiều. "Chạy trốn sẽ không giải quyết được gì cả. Chúng mình cần nói về chuyện này. Chúng mình càng sớm vượt qua được chuyện này, Tae sẽ càng cảm thấy thoải mái nhiều hơn, em hứa mà."

Lại một lần nữa, Taeyeon nhớ rằng Tiffany không chỉ là người cô yêu, mà nàng còn là bác sĩ tâm lý. Bác sĩ của cô. Nàng sẽ không nói hay làm điều gì không mang lại lợi ích cho cô. Nàng luôn đặt sự an toàn của Taeyeon lên hàng đầu. Biết được điều đó có an ủi phần nào, nhưng đồng thời, Taeyeon lại nhớ lúc Tiffany cởi đồ trước mặt mình. Đôi khi nàng đã làm cô tổn thương nhiều hơn, và có lẽ chuyện lần này sẽ giống như lần đó.

"Okay..." Cô hít vào, cổ họng nóng bừng khiến cô ho khan hai lần. "...Okay...Hãy nói chuyện..."

"Tốt...tốt..." Tiffany cúi xuống và gật đầu. "Có thể nhìn em được không?"

Taeyeon nuốt khan rồi quay người về phía bác sĩ. Sau vài ánh nhìn lo lắng, cô cuối cùng cũng có thể nhìn vào mắt bác sĩ, và... Tiffany trông không còn tức giận nữa. Thật ra... trông nàng có chút buồn bã. Thấy thế, Taeyeon mở miệng để xin lỗi, nhưng Tiffany đã lên tiếng trước cả khi cô kịp nói gì đó.

"Em yêu Tae, Taeyeon..." Tiffany nói, nét xấu hổ hiện hữu trên khuôn mặt nàng. "Tae cảm thấy như thế nào?"

Nghe thấy thế, Taeyeon bắt đầu lắc lư người qua lại. Ngại ngùng và bối rối hiện rõ trên mặt cô. "Tôi---..." Cô lớn tiếng hít vào. "Thành thật thì tôi không tin bác sĩ..." Taeyeon nói. Cô cúi gằm mặt vài giây nhưng nhớ lại buổi điều trị với Tiffany luôn phải nhìn vào mắt đối phương nên đã ngẩng đầu. Mặc dù rất khó khăn, nhưng Taeyeon vẫn cố gắng tập trung nhìn vào mắt Tiffany.

"Tại sao Taeyeon lại không tin em?" Tiffany lắc đầu, giờ đây nàng buồn bã hơn bao giờ hết.

"Tôi--tôi không biết. Ý tôi là... làm sao lại có người yêu tôi được chứ?"

Tiffany nhăn mặt. "Ý Tae là sao?"

"Thì... Tôi thật kinh tởm... Tôi nôn mỗi khi có một cô gái chú ý tới mình, và--...và... tôi không thể tiếp tục nói chuyện một cách bình thường mà không lắp bắp hay toát mồ hôi như con lợn. Tôi còn không thể gọi đồ ăn một cách bình thường, và tôi cũng không thể bước đi trên phố như bao người khác. Chúa không cho phép hàng xóm gặp được tôi. Kẻ dị hợm như tôi không thuộc về một người tuyệt vời như bác sĩ đâu, tôi chỉ thuộc về bệnh viện thôi."

Taeyeon nghĩ cô thật kinh tởm. Nghĩ cô là một con lợn. Nghĩ cô là một kẻ dị hợm. Tất cả những điều tiêu cực kinh khủng mà Tiffany mất tận một năm thuyết phục Taeyeon rằng cô không phải như vậy giờ đây đều quay trở lại. Tất cả những điều kinh khủng Tiffany dạy cô cách không được nghĩ tới cũng quay lại, và chúng quay lại vào đúng thời điểm tồi tệ nhất có thể.

Tiffany tuyệt vọng thở dài lắc đầu. "Taeyeon... Tae không phải kẻ dị hợm."

"Có, đúng là vậy mà."

"Không, không phải!" Tiffany hơi nâng giọng. Bỗng hoảng loạn khi thấy Taeyeon cúi đầu giữa hai gối và siết chặt mái tóc như thể đang cố chống lại cơn đau đầu khủng khiếp. Giống như cô đang cố gắng không lắng nghe giọng nói của những đứa trẻ đồng chang lứa khi còn đi học nhạo báng cô kinh tởm thế nào. Tiffany nghiêng tới giữ lấy vai Taeyeon nhưng người kia không hề nhúc nhích. "Taeyeon, Tae chỉ là con người thôi mà! Chúng ta đều có tật xấu của riêng mình!"

"Không...không...tôi thật kinh tởm...tôi không bao giờ đủ tốt để ở bên một người như bác sĩ đâu...tôi đã nghĩ gì khi nói ra cảm xúc của mình như thế chứ...đáng nhẽ ra tôi nên đổi bác sĩ tâm lý...đáng nhẽ ra tôi nên..."

"Không, không, không mà, Taeyeon. Nghe em nói này." Tiffany điên cuồng lắc đầu và xốc vai Taeyeon ngồi dậy một cách mạnh nhất có thể, và cuối cùng thì người kia cũng chịu chuyển động khi bị ép tựa lưng vào thành ghế. Cả mắt, mũi lẫn hai gò má đều đỏ ửng. Nước mắt tuôn dài trên má cô và đôi môi khẽ hé hô hấp một cách khó nhọc. Khoảng thời gian dạo gần đây giống như mọi cuộc nói chuyện về mối quan hệ của họ đều dẫn tới chuyện Taeyeon sẽ bùng nổ cảm xúc.

"Không...Không...Tôi nên thay đổi khi nhận ra mình bị nhìn chằm chằm! Tôi nên như thế! Tôi đã làm hỏng mọi chuyện!" Taeyeon nhìn Tiffany và lắc đầu. Cô cố gắng cử động nhưng sự kìm cặp của Tiffany mạnh hơn nhiều để cô có thể nghĩ tới chuyện thoát ra.

"Nghe em nói đi Taeyeon!" Tiffany lắc vai Taeyeon.

"Không...Không...Tôi chỉ làm hỏng hết mọi thứ...Tôi dị hợm và kinh tởm..."

"Taeyeon, tỉnh lại đi!"

"Không, đáng nhẽ ra tôi không nên ở gần bác sĩ, tôi chỉ là một con lợn kinh tởm, tôi---"

Taeyeon không thể nói được nữa khi trên môi cô bỗng có cảm giác mềm mại đột ngột lấn áp. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng một điều cô chắc chắn là Tiffany đang ở rất gần bên cạnh mình và cô cần phải rời khỏi đây ngay lập tức trước khi nôn. Bởi vì người cô yêu đang áp môi nàng lên môi cô, nhưng thật kỳ lạ, lần thứ hai, Taeyeon hoàn toàn ổn với điều đó.

Nụ hôn không kéo dài lâu, chỉ khoảng độ vài giây. Nhưng khi Tiffany lùi về sau, Taeyeon với đôi mắt mở to ráo riết nhìn nàng. Tiffany đáp lại ánh mắt ấy cùng vẻ thẫn thờ. Một giây im lặng trôi qua trước khi Taeyeon lại lên tiếng. "B-bác sĩ, không, không, không. Bác sĩ cần phải đi ra ngay chỗ khác trước khi tôi nô--"

Taeyeon một lần nữa lại buộc phải im lặng vì Tiffany nghiêng người tới chiếm lấy đôi môi cô. Lần này dịu dàng và tinh tế hơn. Taeyeon vô thức nín thở và để Tiffany làm điều nàng muốn. Đôi môi nàng di chuyển trên bờ môi bất động của cô. Khi Tiffany rời người ra một lần nữa, Taeyeon trở nên bối rối. Cô mở miệng định hỏi bác sĩ đang làm gì, nhưng trước khi giọng nói có thể thốt ra, Tiffany đã lại tiếp tục áp môi họ với nhau, lần này là một nụ hôn nhẹ nhàng, có chút tư vị, và khiến đầu óc mụ mị mà Taeyeon phải vật vã lắm mới có thể giữ mắt mình mở trong suốt quá trình. Cô còn không dám chuyển động bờ môi. Cô chỉ để Tiffany trình diễn màn ảo thuật của nàng.

Nụ hôn kéo dài. Lâu hơn Taeyeon nghĩ về một nụ hôn, nhưng cô không phàn nàn chút nào. Khi Tiffany rời ra, Taeyeon nhìn nàng cùng vẻ mặt đờ đẫn đáng yêu nhất nàng từng thấy. Môi cô lóng lánh có chút sưng mọng. Taeyeon không động môi, chỉ không nói một lời, cô ngồi yên đó, hai cánh tay chống hai bên, mọi suy nghĩ đã bay ra khỏi đầu cô tự bao giờ. Những gì còn lại là cảm giác mê hoặc từ đôi môi Tiffany vừa chuyển động trên môi cô một phút trước.

Tiffany khẽ nhếch môi. "Giờ Tae mới chịu im lặng sao. Nghe em nói có được không?"

Không do dự, Taeyeon chậm rãi gật đầu nhưng tác phong lại gấp gáp.

"Ngoan lắm." Cái nhếch môi trên mặt Tiffany chuyển thành nụ cười dịu dàng ngọt ngào. Nàng ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé của Taeyeon và bắt đầu vuốt ve hai bầu má trước khi hôn chóc lên môi cô ba phát, khát khao bờ môi Taeyeon như thể nó mang vị ngọt nhất trong tình cảnh này. Taeyeon là một đứa nhóc cuồng kẹo. Miệng cô lúc nào cũng có vị ngọt. "Taeyeon... Tae không hề, kinh tởm." Nàng hôn chụt lên môi Taeyeon. "Tae không phải con lợn." Thêm cái hôn nữa, "Tae không dị hợm." Một cái nữa. "Và em yêu Tae." Hôn thêm nữa. "Rất," Hôn. "Nhiều." Hôn. "Bởi vì Tae đáng yêu." Hôn. "Tae ngọt ngào." Hôn. "Ngầu lòi." Hôn. "Hài hước." Hôn. "Xinh đẹp." Hôn "Dễ thương." Hôn. "Lại còn." Hôn. "Ngon miệng nữa chứ."

Những nụ hôn cuối cùng cũng dừng lại, Taeyeon gấp gáp hít thở, cả khuôn mặt đỏ rực còn ánh mắt lại vô cùng bối rối. Suy nghĩ duy nhất trong tâm trí cô là cảm giác tuyệt vời đó. Cảm giác mới tuyệt vời làm sao khi Tiffany lại nhướn người tới lần nữa cùng đôi môi nàng, nhưng lần này, nó không chỉ là những nụ hôn vội mà là một màn âu yếm toàn vẹn.

"Em yêu Taeyeon...rất là...nhiều." Tiffany nói khi nàng kết nối môi họ thêm lần nữa. "Sẽ không có người nào khiến em muốn ở bên cạnh. Hay muốn hôn ngoài Taeyeon đâu." Nàng thở ra vài giây và nhìn thẳng vào mắt Taeyeon. "Tae cướp mất trái tim của em rồi nên đừng có bỏ chạy và chịu trách nhiệm đi, được không?"

Không muốn những cái hôn mụ mị kết thúc, Taeyeon vội vã gật đầu và nói. "...Được."

Như thể là một phần thưởng cho Taeyeon, Tiffany cùng cô âu yếm lần đầu tiên.

Môi Tiffany có vị ngọt của dâu tây.


tbc.

|20200121|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro