14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nắng chiều rọi sắc cam rạng ngời lên khuôn mặt Taeyeon nhưng không đến mức khiến cô phải nhíu mắt. Dù sao thì Taeyeon có đeo kính râm, cô ngước mắt nhìn đàn quạ đen bay trên bầu trời và ước gì mình cũng có thể bay đi như chúng. Bay khỏi chiếc xe này, xa khỏi phòng khám, và nếu có thể, biến mất trong cả tầm mắt lẫn tâm trí. Cô nên bỏ chạy hay lẩn trốn? Đó chính là vấn đề.

Cửa chính của phòng khám hé mở và Taeyeon cắn môi dưới trong cảm giác hối hận. Đáng nhẽ ra cô nên đạp ga tăng tốc thay vì dừng lại và gọi cho Tiffany nói muốn gặp nàng. Mà tại sao cô lại muốn gặp nàng chứ? Taeyeon không biết. Cô nhận ra bản thân mình cả sáng hôm nay chẳng thể tập trung làm được việc gì. Chuyện tối qua cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô.

Thú thật thì, Taeyeon nghĩ có lẽ mình hơi 'đói' cái hương vị dâu tây trên môi Tiffany. Nó thật sự rất ngon và Taeyeon thì là một kẻ nghiện đồ ngọt. Tất cả những nụ hôn Tiffany trao cho cô đều thật ngọt ngào. Đó không phải là nụ hôn đầu của Taeyeon. Trước đó Yuri đã từng hôn cô, điều đó cũng khiến Taeyeon nôn lần đầu tiên trước mặt cô ấy. Và cũng không phải nụ hôn thứ hai, nó đã thuộc về một cô gái ngẫu nhiên ở quán bar. Đó là nụ hôn thứ ba của cô, và chắc chắn... nó mang cảm giác tuyệt vời hơn bất kỳ thứ gì cô đã được nếm thử.

"Hey, Tae." Tiffany ngồi vào ghế phụ với nụ cười rạng ngời.

"H-hi." Tại sao? Tại sao cô lại lắp bắp vào cái thời điểm này? Cô chỉ có mỗi một việc là chào... bạn gái mình thôi mà, ấy thế mà làm cũng không xong. Mọi thứ cứ xảy ra thôi. Chẳng có gì tốt lành đến với cô cả, Taeyeon nghĩ, nhưng rồi, tối qua thật sự là một kỉ niệm đáng nhớ mà. Môi cô đã bị sưng rất lâu sau đó. Taeyeon muốn hôn thêm một xíu nữa cơ nhưng cô lại quá ngại ngùng để nói ra điều đó.

"Ngày hôm này của Tae thế nào?" Tiffany hỏi.

"Ồ, ừm...như mọi khi thôi...nhưng mà nó trôi qua khá là nhanh." Taeyeon nói khi lái xe rời khỏi phòng khám. Cô chẳng nhớ gì về ngày hôm nay cả. Cô chỉ làm việc của mình và hầu hết thời gian thì cứ như trên mây. Nghĩ về Tiffany nhiều hơn mọi khi và bỗng dưng cô cứ vô thức chạm lên môi liên tục. "...Em thì sao? Ngày hôm nay của em thế nào?" Taeyeon hỏi cũng vì tò mò. Tiffany có nghĩ về chuyện họ làm đêm qua nhiều như cô không?

"Hm? Hôm nay em thấy tuyệt lắm." Tiffany nhìn thẳng đèn đỏ trước mặt và mỉm cười. "Em đã nghĩ đến Tae rất nhiều."

Taeyeon chớp mắt liên tục. Cô cố kìm nén một nụ cười ngốc nghếch nở rộ trên môi nhưng thất bại. Cô cúi đầu và hi vọng Tiffany sẽ không thấy vẻ ửng hồng trên mặt mình. "Tae...ừm...Tae cũng thế." Taeyeon nói rất nhỏ nhưng Tiffany vẫn nghe thấy.

"Thế, Tae muốn làm gì nào? Chúng mình có cả buổi tối bên nhau." Tiffany nói.

Thật ra Tiffany không hề có ý gợi nhắc gì, nhưng Taeyeon lại lần nữa nhớ tới cách Tiffany di chuyển môi trên môi mình tối qua và cảm tưởng như khuôn mặt còn nóng lên nhiều hơn trước.

"Đi ăn tối không?" Tiffany gợi ý.

"Àh, yeah. Em muốn ăn ở đâu?" Taeyeon hỏi, suy nghĩ của cô ngay lập tức chuyển từ hôn sang ăn.

"Em có biết một chỗ này." Tiffany nói, lấy điện thoại và bật GPS.

Sau đó, họ nói về nhà hàng. Tiffany kể Taeyeon nghe nàng đã biết được nhà hàng đặc biệt này từ Sooyoung. Rồi họ bắt đầu nói về Sooyoung. Rồi họ lại bắt đầu nói về đồ ăn. Màn chuyện trò của họ diễn ra tự nhiên, điều không phải lúc nào cũng xảy ra bên ngoài phòng khám của Tiffany. Họ đã bị lạc vài lần nhưng cuối cùng cũng tìm ra đúng đường sau khi phải quay xe khoảng bốn lần.

Khi tới nhà hàng và gọi món xong xuôi, Tiffany để ý Taeyeon không dám nhìn vào mắt nàng quá lâu. Thỉnh thoảng cô cúi mặt, nhưng thỉnh thoảng lại nhìn nàng một cách không quá bí mật như thể cô đang đắn đo chuyện gì đó. Tiffany không gượng ép Taeyeon phải nói bất kỳ điều gì và để cô tự quen với mọi chuyện theo tốc độ của riêng mình. Dù sao đây cũng là buổi hẹn hò đầu tiên của Taeyeon với một người bạn gái thật sự mà.

Lúc ăn, Taeyeon đã bắt đầu nói nhiều hơn. Mặc dù cô trả lời mọi câu hỏi của Tiffany trong suốt quá trình trị liệu của họ, cô vẫn thích im lặng hơn nói. Sau khi quan sát tình bạn giữa Taeyeon với Yuri và Sooyoung, Tiffany nhận ra bạn gái mới của mình là một người giỏi lắng nghe hơn là nói. Cả hai người bạn của họ đều là những người rất sôi nổi trò chuyện, Tiffany cũng thế, nàng để ý trong giữa cuộc trò chuyện, Taeyeon sẽ ngồi đó và chăm chú lắng nghe, hiếm lắm mới có dịp cô tham gia vào.

Nhưng thật lòng thì Tiffany không hề bận tâm điều đó. Sau một năm điều trị Taeyeon mới có thể dễ dàng mở lòng. Khi hỏi ngày hôm nay thế nào, Taeyeon sẽ nói chính xác điều cô cảm thấy mà không sợ sệt gì, và với cả, điều ấy khiến Taeyeon có một sự quyến rũ bí ẩn không thể cưỡng lại. Nó khiến Tiffany muốn đến bên Taeyeon nhiều hơn nữa. Để đập vỡ mọi bức tường của Taeyeon và hi vọng một ngày nào đó, khi nhắm mắt lại Taeyeon vẫn sẽ thấy Tiffany ở ngay bên cạnh cô, nhưng không phải lúc này. Tiffany đang tận hưởng sự hồi hộp đáng yêu của Taeyeon khi gần nàng.


***


Taeyeon thở dốc, cô siết chặt nắm tay trên bồn rửa và nhìn mình trong gương. "Bình tĩnh lại nào, chết tiệt." Cô nói với chính mình, nhưng vô tác dụng. Nỗi lo lắng của cô không hề dịu đi mà dường như chỉ càng thêm tồi tệ.

Sau bữa tối, khi đã ngồi trong xe, Taeyeon lắp bắp hỏi Tiffany có muốn tới nhà cô và cùng xem gì đó không. Với nụ cười xinh đẹp có thể làm trái tim con nhà người ta ngừng đập, Tiffany đồng ý. Ngay khi họ về đến nhà Taeyeon và ngồi trên sofa với vài món đồ uống có cồn từ "Quầy rượu mini của Taeng và những chú gấu kẹo dẻo vodka." Taeyeon bỗng nhận thức rõ sự hiện diện của Tiffany ngay bên cạnh mình.

Trong khi Tiffany đang ở ngoài kia nhâm nhi ly cocktail và tìm kiếm một bộ phim trên Netflix, thì Taeyeon ở trong nhà vệ sinh gần như sắp ngã quỵ vì lo lắng. Chân tay lẻo khoẻo, tim đập rộn rã cùng hơi thở gấp gáp. Nếu có người nào đó khiến cô cảm thấy như thế này, Taeyeon sẽ gọi bác sĩ tâm lý của mình, nhưng đen cho cô, bác sĩ hoá ra lại là người đang đợi cô ở phòng khách, và cũng là bạn gái cô.

Mở được cửa sổ và nhảy ra ngoài thì tốt quá.

Mà thật ra thì lúc này đó là một ý tưởng không tồi đó chứ. Taeyeon xoay người và trèo lên nắp bồn cầu. Cửa sổ nhỏ nhưng cơ thể cô cũng không to cho lắm, cô thực sự có thể vừa khít chui qua đó. Taeyeon nhìn bên ngoài. Mới cuối thu nên trời vẫn chưa có tuyết. Không có gì lót bên dưới để có thể bảo vệ khi cô ngã xuống, mà cho dù có tuyết đi chăng nữa thì cô cũng không thể sống nổi nếu nhảy từ cái độ cao này.

Hừm, thế thì phải gạch bỏ phần chạy trốn ra khỏi mục lựa chọn của cô rồi. Mặc dù cô chẳng có nhiều lựa chọn lắm, chỉ có thể là nhảy ra khỏi cửa sổ rồi chết trong đau đớn hoặc ra ngoài kia và đối mặt với bạn gái của mình. Trước kia, cái việc ra ngoài, ngồi cạnh Tiffany, nhâm nhi cocktail trong khi xem một bộ phim hay chương trình truyền hình nào đó khiến Taeyeon rất phấn khích và trái tim cô đập loạn nhịp. nhưng giờ đây khi thật sự sắp làm điều đó, trong đầu cô lại là một cuộc hội ngộ của những con quỷ.

Vị chua loét dâng lên tới cổ họng khiến Taeyeon càng thêm hoảng loạn. Cô chạy tới bên bồn cầu sẵn sàng cho quá trình 'làm sạch bụng'. Ngay khi cô cảm nhận nó sắp tuôn trào, một tiếng gõ cửa khe khẽ khiến cô dừng lại.

"Taeyeon ơi?...Tae có sao không?" Là Tiffany. Tất nhiên nàng sẽ tới gõ cửa rồi, Taeyeon còn không biết mình đã trốn ở trong đây bao lâu nữa, nhưng cô chắc chắn đủ lâu để khiến người khác lo lắng. "Taeyeon?" Tiffany gọi và gõ cửa lần nữa. "Đồ ăn ban nãy làm Tae khó chịu sao? Nhà Tae có thuốc tiêu hoá không để em lấy cho nhé?"

Mất tới 2 giây thì lời Tiffany nói mới có thể xâm nhập vào não bộ của Taeyeon và ngay khi nhận ra, cô không thể ngăn được mà đặt tay lên miệng kìm lại tiếng cười. Nàng hoàn toàn đã hiểu lầm chuyện đang thật sự diễn ra. Mặc dù cô không biết thời gian đã trôi qua bao lâu kể từ khi ở trong phòng tắm. Taeyeon cảm giác mình như một tên ngốc vì đã khiến bạn gái mới phải chờ đợi.

Dù thật sự muốn ra ngoài và có một buổi tối vui vẻ với Tiffany, Taeyeon biết cô không thể làm được. Không khi mà cảm giác này cứ đeo bám cô. Mặc dù lo lắng về những gì sắp xảy ra, Taeyeon đứng dậy và chầm chậm bước tới cửa, rồi cũng từ từ, cô mở hé cửa một chút, chỉ đủ để ngó nhìn ra ngoài.

Tiffany đúng là đang đứng ngay cạnh cửa, nhìn cô một cách vừa lo lắng vừa bối rối. "Mọi chuyện ổn chứ?" Nàng khẽ hỏi.

Taeyeon còn do dự một chút nhưng cuối cùng cũng mở rộng cánh cửa, bằng mọi giá tránh nhìn vào mắt người đối diện và cánh tay cô ôm lấy cơ thể mình. Cô run run nói. "Thật ra thì không. Mọi chuyện không ổn... Tae nói với em một chuyện được không? Một chuyện rất quan trọng?"

Lưng Tiffany ngay lập tức ưỡn thẳng cùng đôi tai nghểnh lên, được báo động bởi trạng thái của Taeyeon. Đây hoàn toàn không giống bị tiêu chảy chút nào. "Đi với em." Nàng nói, nắm lấy tay Taeyeon và dắt cô vào phòng ngủ.

Cảm nhận sự mềm mại của ga trải giường và cơ thể Tiffany bao bọc lấy mình, Taeyeon hít một hơi sâu rồi thở dài khoan khoái khi má cô áp lên bộ ngực đẫy đà của Tiffany, Taeyeon đoán đó là cách Tiffany muốn để cho cô cảm thấy thoải mái mở lòng hơn vì cô chẳng bao giờ thật sự nhìn thẳng vào Tiffany khi nói chuyện, ngay cả trong những buổi điều trị của họ. Hai người nằm cạnh nhau, tay trong tay, nhịp đập trái tim rộn rã hơn bình thường, và nhiệt độ cơ thể hoà vào nhau tạo ra bầu không khí ấm áp thoải mái.

Mất thêm vài ba phút im lặng Taeyeon mới có thể bắt đầu lên tiếng. Cô nói với Tiffany tất cả mọi thứ. Nói cô cảm thấy sợ hãi nhiều thế nào trước suy nghĩ về một mối quan hệ. Cô sợ bằng cách này hay cách khác thì cô cũng sẽ phá hỏng mọi chuyện. Sợ bệnh trầm cảm của mình sẽ khiến Tiffany mệt mỏi và nàng sẽ không còn vẻ rạng ngời tươi tắn nữa chỉ vì cô. Cô nghĩ bản thân không đủ tốt với Tiffany, cô nghĩ một ai đó khác sẽ phù hợp hơn với Tiffany và chỉ là cô không thể gạt bỏ cái cảm giác tội lỗi ra khỏi đầu được.

Vài lúc, Taeyeon còn thừa nhận mình rất sợ sẽ làm sai điều gì đó khi họ thân mật rồi sẽ khiến Tiffany thất vọng hay tức giận, và cả việc cô xấu hổ khi không có nhiều kinh nghiệm cũng như kĩ năng khi đã ở cái tuổi này rồi, và cách cô nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra.

Tiffany lắng nghe hết tất cả. Thỉnh thoảng hỏi này nọ, hoặc yêu cầu Taeyeon giải thích kĩ hơn. Khi Taeyeon đã nói gần như tất cả những gì trong lòng, Tiffany siết chặt tay cô và nói. "Em hiểu rồi."

Bởi vì không thể nhìn thấy mặt bạn gái nên Taeyeon rất sợ. Sự nghiêm trọng của những gì cô vừa thú nhận ập tới như vũ bão. Cô tuyệt vọng muốn Tiffany nói gì đó. Nói cho cô biết nàng cảm thấy thế nào về tất cả những điều đó, nhưng cô quá sợ hãi phải nghe câu trả lời nên không dám hỏi gì. Cô ấy sắp bỏ đi. Bác sĩ sắp bỏ đi rồi. Sẽ chẳng ai có thể chịu nổi được con người thật của mình. - Taeyeon bắt đầu tự thuyết phục bản thân.

"Em tự hào về Tae lắm đó, có biết không." Tiffany cuối cùng cũng lên tiếng, bàn tay rời khỏi thắt lưng của Taeyeon và đưa lên mái tóc cô khẽ vuốt. "Lần này Tae đã không chạy trốn...Tae thật sự đã nghe lời em."

Taeyeon nuốt khan và lắc đầu bên ngực Tiffany. "Lúc nào Tae chẳng nghe lời..." Cô nói.

Rồi Tiffany hôn lên đỉnh đầu Taeyeon mà Taeyeon không biết đó là dấu hiệu của yêu thương hay phần thưởng. Nhưng cho dù là cái nào đi chăng nữa thì nó vẫn khiến trái tim cô lỡ mất một nhịp và vì thế, một giọt nước mắt nặng trĩu âm thầm rơi xuống gò má trái, liền trượt bên sống mũi và đáp xuống ngực áo Tiffany.

"B-Bác sĩ, Tae không nghĩ cảm giác không xứng đáng với em sẽ biến mất đâu." Taeyeon run rẩy nói.

Không biết được trạng thái hiện giờ của Taeyeon, Tiffany dịu dàng mỉm cười. "Nó sẽ mà. Em sẽ làm nó biến mất. Đừng lo lắng nhé."

Taeyeon lắc đầu. "Có những chuyện mà...Tae không nghĩ việc trị liệu có thể chữa được. Tae không nghĩ mình sẽ có thể hòa mình được trong đám đông, và Tae không nghĩ bản thân có thể không quan tâm tới những người ở quanh khi đi dưới phố. Tae nghĩ có những điều mà Tae phải chấp nhận sống chung với nó." Cô nói, hoàn toàn tuyệt vọng trong việc tìm ra giải pháp cho những vấn đề của mình. Tuyệt vọng tìm cách thoát khỏi cảm giác bức bối trong cổ họng.

Tiffany nằm yên một lúc trước khi nói. "Tae nói đúng... Có những chuyện mà việc trị liệu không thể chữa khỏi hoàn toàn, và Tae sẽ phải sống chung với nó, nhưng những gì em có thể làm cho Tae, là dạy Tae cách để sống với nó... và sống với nó cùng Tae."

Nghe thấy thế, Taeyeon nuốt cục nghẹn trong cổ họng, cô gần như mắc nghẹn. "Tae--...Tae thật sự không hiểu làm thế nào mà em có thể... yêu Tae."

Ngay khi nghe điều đó, Tiffany nhích người xuống và vòng cánh tay quanh cổ Taeyeon, áp trán cả hai với nhau. "Tae không cần phải thế. Chỉ cần biết là em yêu Tae."

Đó là điều cuối cùng Taeyeon nghe thấy trước khi đôi môi bị chiếm lấy. Cô trông thấy nó sắp xảy ra khi Tiffany áp trán cả hai với nhau, nhưng cô không biết nó sẽ xảy ra khi nào thế nên cô vẫn bất ngờ. Vị của nụ hôn có chút mặn vì nước mắt, nhưng nó rõ ràng không thể ngăn Tiffany chiếm trọn bờ môi Taeyeon một cách quá đỗi dịu dàng.

Đôi mắt đảo quanh và chới với mẩn mê, Taeyeon không biết phải nhìn đi đâu. Cô đặt mắt nơi góc nhìn mờ ảo của khuôn mặt Tiffany. Cho dù mờ ảo, Taeyeon vẫn cảm thấy vô cùng hoàn hảo. Cô đã làm gì để có thể xứng đáng có được một người phụ nữ xinh đẹp, thông minh và tốt bụng đến thế, Taeyeon không biết. Cô muốn chuyển động đôi môi như cách Tiffany làm, nhưng cô không biết nên làm thế nào.

Rời người ra, Tiffany dịu dàng mỉm cười với cô. Ánh mắt thoáng đê mê đủ để Taeyeon biết đây là sự thật. "Tae không thích em hôn sao?" Nàng hỏi, nụ cười dần tắt như thể vừa nhận ra điều gì đó sau khi nhìn khuôn mặt Taeyeon. Ở những thời điểm thế này, thật sự bất lợi khi Taeyeon không thể thể hiện nhiều cảm xúc, ngoại trừ vẻ đỏ bừng hiện giờ.

"Hở?! T-Tae có! Thật sự có mà!" Taeyeon rối rít nói. Nghĩ đến chuyện Tiffany nghĩ cô không thích chuyện nàng làm với mình khiến Taeyeon sợ chết khiếp. Cô sẽ không đời nào như vậy, mong Chúa hãy phát lệnh cấm ai đó hiểu lầm cô đi. Nhất là Tiffany ấy.

"Tốt." Tiffany lại cười, lần này đôi mắt nàng cong thành hình bán nguyệt khi đẩy Taeyeon nằm thẳng trên gối. Một vẻ hiện hữu trên mặt Tiffany nhưng Taeyeon sẽ không bao giờ biết được nó có ý nghĩa gì. "Hôn lại em có được không? Em đang cô đơn quá nè."

Lại một lần nữa, Taeyeon bỗng có chút hoảng loạn. "T-Tae...Tae thật lòng rất muốn, nhưng Tae...Tae không biết...cách...hôn." Mắt cô đảo quanh khi lẩm bầm từng từ. Sau vài giây thì khuôn mặt cô càng trở nên đỏ và đỏ hơn nữa. Cả cơ thể nhộn nhạo giữa sự lo lắng và cảm giác ma thuật mà Tiffany mang tới cùng đôi môi nàng ban nãy.

"Tae đáng yêu quá đi mất." Tiffany nói trước khi liên tục hôn chụt lên môi Taeyeon. "Hmmm, cho người mới thì. Tae nên để bàn tay mình có việc làm đã."

"L-làm á?" Taeyeon nâng đôi tay đang đặt hai bên của mình lên. Cảm giác chúng như đang mềm nhũn nhưng không tới mức có thể so sánh với món thạch.

"Yeah...Ở đây này." Tiffany cầm lấy cả hai bàn tay của bạn gái và đặt một bên lên cổ nàng trong khi bên còn lại luồn vào trong áo đặt trên hông. Mặc dù chúng đều ấm nóng trong tiết trời mùa thu se lạnh, nhưng móng tay của Taeyeon cứ như thể bị đóng băng khiến Tiffany khẽ rít bởi cái lạnh đột ngột.

Hoảng loạn ập tới trong cả não bộ lẫn trái tim Taeyeon. Cô mở miệng muốn nói gì đó nhưng âm lượng không hề hoạt động như những gì cô mong muốn. Một tràng vô nghĩa thốt lên khi tay cô chạm vào làn da ấm áp bên dưới áo len màu hồng của Tiffany, nhưng ngay sau đó, âm thanh lắp bắp dừng lại khi Tiffany khiến cô im lặng bằng cách nối hai đôi môi của họ với nhau lần nữa.

Giữa những nụ hôn Tiffany trao, Taeyeon gấp gáp thở khi vẫn chưa quen được với nhịp độ hô hấp. Môi bác sĩ của cô có vị giống như rượu và một chút kẹo gấu mà Taeyeon yêu.

"Di chuyển tay của Tae đi."

"Hả?" Đầu Taeyeon ngẩng lên bất ngờ, suýt chút nữa đụng vào trán Tiffany, nhưng may là vẫn chưa.

"Di chuyển tay của Tae." Tiffany mỉm cười, dù có chút vội vã, cứ như đang đói khát gì đó.

"Tae-Tae đặt tay ở đâu đây?" Taeyeon ngượng ngùng nói. Khổ thân Tiffany, Taeyeon bắt đầu di chuyển bàn tay như nàng bảo. Cô bỏ chúng ra khỏi vị trí đang đặt.

"Không, không phải bỏ ra mà." Tiffany cười khúc khích và đặt tay Taeyeon lại vị trí lúc trước.

"X-xin lỗi." Taeyeon nhanh chóng xin lỗi. Bàn tay cô run không ngừng trên làn da của Tiffany. Cô cảm thấy lúng túng vì nghĩ mình đã phá hỏng quá nhiều thứ. Ngay cả khi muốn tiếp tục, cô có thể đoán được cả hai đều biết cô chưa sẵn sàng để thực hiện bước thứ hai vội.

"Không sao mà." Tiffany vuốt ve hai bầu má Taeyeon trước khi hôn lên đó. Nếm vị mặn của những giọt nước mắt vừa tồn tại không lâu trước đó. "Chúng mình sẽ chậm thôi, nhé. Để Tae quen với việc hôn trước đã, được không?"

Yên tâm rằng họ sẽ không để mọi thứ đi quá xa trong một lần, Taeyeon mỉm cười cùng tiếng thở phào khe khẽ. Dù hơi do dự, cô ngậm miệng và chậm rãi gật đầu. "Okay..."

"Ngoan lắm." Tiffany thưởng cho cô bằng việc nối hai đôi môi của họ lại với nhau, trao cho Taeyeon một nụ hôn say đắm giống như tối hôm qua. Mọi giác quan của Taeyeon tự động rơi vào trạng thái tê dại. "Nhắm mắt lại...khẽ hé miệng ra một chút...giống như Tae đang uống rượu ý...và làm theo em..."

Là một cô gái ngoan ngoãn, Taeyeon làm theo những gì được bảo. Mặc dù hôn thì không cần đi kèm cùng lời chỉ dẫn, nhưng Taeyeon chắc rằng những gì Tiffany nói cô làm là đúng bởi vì mọi thứ bỗng nhiên cảm giác thật đúng. Trở nên tự nhiên hơn và bớt lúng túng ngại ngùng. Việc Tiffany mỉm cười giữa nụ hôn đã đảm bảo cho Taeyeon biết nàng đang tận hưởng việc ở bên mình.

Khi Taeyeon theo lối Tiffany dẫn dắt vào một nụ hôn sâu hơn, cô nhắm mắt để mình lạc trong niềm hạnh phúc. Cô không thể ngăn tâm trí mình lặp đi lặp lại một ý nghĩ cụ thể.

Cảm giác này thật tuyệt.


tbc.


Giữa tiết trời lạnh giá cùng sự cô đơn của người con xa xứ nhớ bố nhớ mẹ nhớ nhà nhớ tết mà tôi phải ngồi dịch hai con người này ăn thịt cái mỏ nhau :D Tôi rất buồn rất tủi thân và rất nhớ nhà huhu.

|20200122|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro