15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày thứ sáu trời xanh nắng đẹp kết thúc để bắt đầu một buổi tối thư thái. Taeyeon có thể nghe thấy tiếng nhân viên ngoài kia đang tấp nập lên kế hoạch cho cuối tuần, còn cô thì thật sự chỉ muốn về nhà và nghỉ ngơi sau một tuần dài lê thê bộn bề công việc.

Nhất là hôm nay.

Cảm giác như thể hôm nay là ngày dài nhất từ trước tới giờ Taeyeon phải trải qua. Mặc dù không có gì đặc biệt nghiêm trọng, nhưng có tới hàng tấn chuyện lặt vặt cứ mắc sai lầm, một phần cũng do Yuri bị cảm cúm phải nghỉ ở nhà, Taeyeon buộc phải giải quyết công việc với nhân viên, việc đó đã thử thách sức chịu đựng của cô suốt ngày dài và đó thì không phải là sở trường của cô cho lắm.

Taeyeon chìm trong dòng suy nghĩ về những việc sẽ làm ở nhà, và cảm giác thất vọng với cả công việc và thế giới xung quanh khi mình luôn gặp phải những phiền toái nhỏ nhặt, ví như một người đã đâm sầm vào cô khi đi trên đường mà không thèm xin lỗi.

Về tới nhà cũng là lúc Taeyeon mệt lử. Cô mở cửa và nhìn chằm chằm vào trong căn hộ. Một cảm giác kiệt sức không thể chịu đựng nổi bao trùm lấy cô, giống như mức năng lượng của cô đã tụt thấp đến mức có thể ngủ ngay khi đặt lưng lên giường.

Tiếng thở dài tuột ra khi cô thả người lên tấm đệm êm ái. Khi vẫn mặc áo khoác, đi giày và đeo túi xách. Lâu rồi cô mới cảm thấy như thế này. Mấy ngày gần đây trôi qua nhanh hơn cô tưởng. Có lẽ bởi vì cô hạnh phúc, và về cơ bản thì khi chúng ta hạnh phúc, thời gian sẽ trôi qua nhanh hơn.

Taeyeon chỉ biết cảm giác này được Tiffany định nghĩa là một loại phản hồi tiêu cực. Những cảm giác bị dồn đọng không biến mất mà đang gặm nhấm tâm hồn cô. Khiến cô mất ngủ, nhiễu loạn tâm trí và cơ thể bị bòn rút năng lượng.

Quá phiền lòng với những suy nghĩ của riêng mình, Taeyeon không tài nào ngủ được, cô đẩy người ngồi dậy. Bỏ túi xách ra khỏi vai, cởi giày, áo khoác rồi lặng lẽ bước vào một bồn tắm nước nóng với làn hơi nước bốc lên như thiên đường sau một ngày dài. Khi bước ra ngoài, Taeyeon bỗng cảm thấy cô đơn đến choáng ngợp khi nhìn thấy đống đồ vẫn nằm một đống trên sàn.

Thế này không giống cô chút nào. Ngay cả vào những đêm gục ngã nhất, Taeyeon cũng không bao giờ để căn nhà bừa bộn dù chỉ là vài món đồ để lung tung. Tức giận với bản thân, Taeyeon nhặt giày và áo khoác cất vào tủ đồ. Cô lấy điện thoại ra khỏi túi xách và kiểm tra tin nhắn.

Tin nhắn đầu tiên là từ Yuri, thông báo có thể sẽ đi làm vào thứ hai tới. Cô gái tội nghiệp đã sụt sịt suốt mấy ngày rồi nhưng dường như hôm nay đã mệt tới nỗi không thể rời khỏi giường. Taeyeon mong cô người yêu xấu xa mà Yuri mê như điếu đổ sẽ đủ quan tâm để ít nhất ở bên cạnh và chăm sóc khi Yuri ốm. Nhưng như lúc sáng nay Yuri gọi thì có vẻ mọi chuyện không diễn ra như thế.

Tin nhắn thứ hai là từ Sooyoung, thông báo đã gửi email liên quan tới các lỗi sai sáng nay cho cô. Thật may khi Sooyoung đã không ỉ vào tình bạn của họ và vẫn làm việc tốt hơn hầu hết mọi nhân viên trong công ti. Cả Yuri và Taeyeon đang cùng xem xét để thăng chức cho Sooyoung ngay khi cô ấy đạt được mốc hai năm làm việc, từ giờ tới lúc đó còn 6 tháng nữa, nhưng họ sợ những người làm lâu hơn trong công ti sẽ phản đối điều đó. Nhưng Sooyoung đã làm việc rất chăm chỉ và có nhiều thành tích lớn, họ không nên than phiền nhiều.

Tin nhắn thứ ba là từ mẹ. Hỏi han dạo này cô thế nào và thông báo bố mẹ dự định sẽ tới thăm cô cuối tuần này. Điều ấy khiến Taeyeon mỉm cười. Cô thật sự nhớ bố mẹ mặc dù mới chỉ một tháng trôi qua kể từ lần cuối cô về thăm nhà. Cô khá vui mừng bởi tin tức này.

Tin thứ tư là từ ngân hàng, thông báo số tiền cô đã chi tiêu khi sử dụng thẻ tín dụng.

Taeyeon thở dài. Cô nằm xuống giường và suy nghĩ mình nên làm gì cho hết buổi tối. Cô đã quá mệt mỏi để có thể vận động cơ thể và bộ não của cô thì khao khát muốn được nghỉ ngơi. Giống như thể Taeyeon sẽ dành cả buổi tối chỉ để nhìn chằm chằm lên trần nhà và nghĩ về những điều khiến cô mệt mỏi giống như việc đã làm suốt từ vài tháng trước. Nhờ có bác sĩ tâm lý một năm/bạn gái một tháng của mình, Taeyeon đã không còn như thế nhiều nữa.

Như phép thuật, mười phút vẫn chưa trôi qua cho tới khi điện thoại bắt đầu đổ chuông. Taeyeon hơi giật mình bởi âm thanh đột ngột vang. Đôi môi bỗng chốc mếu máo khi nhìn thấy tên và ảnh hiển thị trên màn hình. Dù đó là ảnh của Tiffany, tên vẫn đề là Bác sĩ Hwang. Cô dành ra vài giây để nhìn bạn gái mình đang cười tươi trong bức ảnh rồi mới nghe máy.

"Lâu quá đấy nhá."

Taeyeon mỉm cười. "Xin lỗi. Tae mải nhìn ảnh em."

Cô nghe tiếng Tiffany khẽ cười khúc khích đầu dây bên kia. "Tại sao Tae phải nhìn ảnh làm gì trong khi Tae có thể nhìn người thật nhỉ? Nè, em với mấy đứa bạn mà lúc trước Tae từng gặp đang chuẩn bị tới quán rượu để ăn tối rồi nhậu một bữa mừng cuối tuần. Sooyoung cũng sẽ ở đó. Tae đi cùng nhé?"

Taeyeon mất một lúc để nghĩ. Cơ thể cô quá mệt mỏi để có thể đi chơi và cảm xúc cũng kiệt quệ vì cả ngày lẫn một tuần dài đẵng. Một buổi đi chơi thế này sẽ chỉ càng làm cô thêm mệt mỏi và giờ cô cũng không có tâm trạng để ở cùng mọi người. "Tae...xin lỗi. Hôm nay đi làm mệt quá và Tae không nghĩ mình sẽ để cho mọi người cảm thấy thoải mái khi có Tae ở đó đâu."

Một giây im lặng trôi qua, Taeyeon cảm thấy dạ dày bỗng nhộn nhạo khó chịu bởi cô biết Tiffany đang thất vọng vì mình. Thế nên cô càng ghét bản thân hơn và điều đó như giết chết cô từ sâu trong lòng.

"Đừng lo cho Tae và cứ đi chơi vui vẻ nhé." Taeyeon khuyến khích vì cô biết bác sĩ đã không dành thời gian nhiều cho bạn bè từ khi họ bắt đầu hẹn hò.

Sự im lặng lại lần nữa kéo dài cho tới khi tông giọng hơi khác với mọi khi của Tiffany vang lên. "Tae chắc Tae ổn chứ?" Nàng hỏi.

"Yeah chắc mà. Tae nghĩ Tae cũng sẽ đi ngủ sớm, nên...yeah." Taeyeon nói dối. Tâm trí cô giờ đang quá rối loạn để có thể đi ngủ một cách bình yên. Dù đó là điều cô rất muốn.

"Vậy được rồi... Em sẽ gặp Tae vào ngày mai nhé. Ngủ ngon." Tiffany do dự nói.

"Em cũng thế."

"Bye."

"Bye."

Ngay khi cuộc gọi kết thúc, Taeyeon đập mặt vào lòng bàn tay và thở dài một tiếng lần thứ n trong tối nay. Tại sao mình lại như thế này? - Cô tự hỏi bản thân. Suốt cả cuộc đời, cô đã lặp đi lặp lại câu hỏi đó nhưng chưa bao giờ tìm ra được câu trả lời. Chắc kiếp trước cô đã làm sai điều gì đó, đó là câu trả lời duy nhất cô có thể có. Cô chỉ muốn được là một người bình thường. Như vậy cũng là quá đòi hỏi hay sao?

Cơn đau nhói lên trong lòng bàn tay cảnh báo Taeyeon. Cô đã siết chặt bàn tay mình quá lâu. Đôi tay run rẩy khi cô nhìn thấy những vệt máu nhỏ rỉ ra từ nơi móng tay cắm vào.

Thấy có lỗi với bản thân, Taeyeon đứng dậy và quay trở lại phòng tắm vẫn còn mờ sương. Cô mở vòi nước để nước lạnh xả xuống. Rửa sạch những vệt máu ứa ra từ lòng bàn tay giờ đã cảm thấy đau xót. Nước lạnh làm cô xuýt xoa.

Khi dòng nước chảy trên tay, Taeyeon ngẩng đầu nhìn chiếc gương mờ hơi nước trước mặt. Thật may cô không thể nhìn thấy bản thân mình. Bởi nếu có, vết cắt nhỏ trong lòng bàn tay có thể biến thành một vết thương lớn để lại sẹo về sau, và mỗi lần nhìn thấy nó cô sẽ nhớ lại cái lần đã đấm vỡ gương chỉ vì không thể chịu nổi khi nhìn cái con người mà cô ghét cay ghét đắng.

Chính bản thân cô.

Làm sao Tiffany có thể yêu cô được chứ? - Cô lại tự hỏi bản thân.

"Tae không cần phải thế. Chỉ cần biết em yêu Tae." Lời đáp của Tiffany cho câu hỏi tương tự vang lên trong tâm trí cô. Nó đã an ủi cô rất nhiều lần, nhưng lúc này, Taeyeon chỉ cảm thấy cô đơn.

Trước kia, có những khoảng thời gian dài Taeyeon không thể bước chân ra ngoài cửa được bởi cô quá sợ hãi khi phải tương tác với những người khác và sẽ luôn làm hỏng mọi chuyện. Chuyện ấy không còn xảy ra trong một thời gian dài nhờ có bác sĩ tâm lý, người đã ngăn cản cô khỏi điều đó và luôn nắm lấy tay cô suốt chặng đường.

Ngay bây giờ, giống hệt trước kia, Taeyeon không muốn ra ngoài. Cô không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai. Cô chỉ muốn ở nhà, trốn trong chăn ấm và cố gắng chìm vào giấc ngủ bằng cách nhìn lên trần nhà hay một khoảng không trống rỗng nào đó. Cô ước gì mình được sống trong một quả bong bóng, thế thì sẽ không ai có thể tới gần và trông thấy cô kinh tởm thế nào, nhưng thực tế sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra.

Thực tế, cô phải thức dậy mỗi sáng và đi làm bởi vì cả công ti sẽ không thể hoạt động nếu cô vắng mặt quá lâu. Thực tế, có người trông mong ở cô và có người lo lắng cho cô, nhưng vốn là một kẻ vô dụng, cô toàn làm họ thất vọng hết lần này tới lần khác.

Taeyeon vô cùng sợ hãi ngày nào đó khi mở mắt, cô không tìm thấy bất kỳ ai ở bên cạnh mình bởi vì những người quan trọng cô có trong đời đều đã bỏ đi. Họ đã chịu đựng đủ cái nỗi buồn nhảm cứt của cô rồi. Cô sợ hãi chuyện đó sẽ xảy ra tới nỗi cả cơ thể bắt đầu run rẩy và quả là một điều diệu kì khi cô vẫn còn đang đứng vững.

Mắt Taeyeon siết chặt khi cố gắng kìm nén cảm giác quen thuộc muốn được nôn ra. Cô hít thở vài lần, "Dừng đi! Dừng lại ngay đi!" Cô hét lên với chính mình. Hi vọng cơ thể sẽ nghe lời cô một lần và không để phần tối trong cô mở ra.

Vô tác dụng, nó sắp tới rồi.

Cô sắp sửa nôn!


















"Tae?"

Thay vì nôn, một tiếng thở gấp thốt ra từ miệng Taeyeon. Đầu cô quay ngoắt về hướng phát ra giọng nói quen thuộc. Mắt cô mở to khi nhìn thấy bạn gái đang đi về phía mình và bao bọc cơ thể nhỏ bé của cô trong cái ôm chặt siết.

"Tae nói Tae không sao cơ mà..." Tiffany khẽ nói khi vuốt ve mái tóc mềm mại của Taeyeon. "Dám nói dối em."

Taeyeon không biết chuyện gì đang xảy ra. Một phút trước cô còn đang chuẩn bị có một màn nôn mửa mà giờ cô lại chìm trong cái ôm an ủi đầy bí ẩn. "Bác sĩ?" Cô gọi, hơi lùi người lại để có thể nhìn mặt bạn gái. "Em đang làm gì ở đây thế? Không phải em đang... đi chơi với bạn sao?"

Tiffany dịu dàng mỉm cười. Nàng đặt bàn tay mát lạnh lên gò má nóng bừng của Taeyeon nhẹ nhàng vuốt ve. "Làm sao em có thể để cô bạn gái đáng yêu của mình ở nhà một mình vào tối thứ sáu cơ chứ?"

"Bác sĩ..." Mặc dù cảm động khi Tiffany bỏ đi chơi với bạn bè để ở bên cô, nhưng sau đó chuyện cũng không khá lên được cho lắm. "Em...nên đi chơi với bạn bè chứ." Cô cúi gằm mặt, cảm thấy có lỗi vì đã phá hỏng buổi tối của Tiffany.

Tiffany lắc đầu. "Em thích ở đây với Tae hơn là chăm sóc mấy đứa dở hơi đó." Nàng nói với tiếng cười khúc khích, khi hình ảnh Sooyoung ngấu nghiến đồ ăn thức uống như thể đã chết đói mấy năm hiện lên trong tâm trí. Với lại, cho dù có đi, nàng cũng sẽ không thể nào vui vẻ được vì lo lắng khi trông Taeyeon không có vẻ gì là ổn như cô khẳng định qua điện thoại.

"Em-...Em có chắc là thích ở nhà không? Hôm nay là thứ sáu đó." Taeyeon hỏi, quan tâm đến mong muốn của Tiffany.

"Yeah, em chắc chắn." Tiffany mỉm cười gật đầu.

Điều đó không thuyết phục được Taeyeon.

Một tiếng sau, Taeyeon nhận ra mình đang ngồi ở vị trí quen thuộc trên ghế sofa, xem chương trình hài trên Netflix, một hộp pizza ở trên bàn uống nước trước mặt họ.

Khi Taeyeon nhìn qua cô bạn gái vẫn chưa phát hiện ra mình đang bị nhìn, cô cố gắng dõi theo biểu cảm trên mặt nàng. Lo sợ đó chính là sự chán nản và cố gắng chịu đựng. Cô tự hỏi có phải nàng đang nghĩ buổi tối của mình sẽ tuyệt vời hơn nếu như đi chơi cùng bạn bè thay vì bị mắc kẹt trên chiếc ghế sofa với cô hay không.

Taeyeon bỗng tràn trề thất vọng khi tưởng tượng ra buổi tối nay sẽ diễn ra thế nào nếu ban nãy đồng ý lời mời của bạn gái. Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng nhiều hơn. Cô tự trách lòng khi đã ép buộc bản thân ở nhà tối nay. Dù luôn đánh giá cao những nỗ lực của bác sĩ trong việc luôn nghĩ tới cảm giác của mình và giúp cô cảm thấy thoải mái với mọi người xung quanh, cô thật sự lo lắng mình sẽ tự hạn chế bản thân có thể tận hưởng một mối quan hệ trọn vẹn.

Dù trông nàng có vẻ tận hưởng khoảng thời gian ở bên cô, bằng chứng là trong một tháng hẹn hò vừa rồi, họ đã ngồi bên nhau trong bầu không khí im lặng thoải mái, gần như thoả mãn và xem những chương trình cũ mà cả hai cùng yêu thích. Nỗi sợ duy nhất của Taeyeon chỉ là mối quan hệ của họ sẽ chỉ càng ngày càng đè nặng lên vai nàng.

Cảm giác là một gánh nặng cho ai đó khiến Taeyeon ngã quỵ, và cô gần như không thể thấy mình có thể đáp lại điều gì cho bác sĩ. Điều tồi tệ nhất là, nỗi sợ hãi dai dẳng này đã khiến cô cảm thấy tự ti hơn bao giờ hết, nó len lỏi sâu bên trong và khiến cô bắt đầu rút mình tránh xa khỏi Tiffany.

Báo động bởi sự chuyển động bất ngờ và gấp gáp từ phía Taeyeon, Tiffany bối rồi nhìn cô. "Có chuyện gì thế?"

Taeyeon cúi gằm mặt vài giây rồi hít một hơi sâu. "Tae biết đây là một buổi tối thứ sáu nhàm chán với em mà... Em thật sự vui khi ở bên cạnh Tae sao?...Như thế này ý?" Cô hỏi.

Tiffany nheo mắt, trán nhăn lại, vô cùng buồn bã. "Tại sao Tae lại hỏi em chuyện này một lần nữa chứ?"

"Ừm, ý Tae là..." Taeyeon mở lời, nhưng không thể nghĩ ra cách trả lời. "Tae không biết nữa. Tae đoán mình lo em sẽ cảm thấy buồn chán Tae vì đây không phải chuyện em thường làm." Cô nói.

Tiffany thở dài và đứng dậy từ chiếc ghế sofa êm ái để quỳ gối trước mặt Taeyeon và nắm tay cô, khuôn mặt nàng lẫn lộn giữa nét buồn bã và lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài, có chút giận dữ. "Xem này, nếu chuyện đó có xảy ra thì em sẽ cho Tae biết. Em không nghĩ Tae nhàm chán. Tae là một người thích ở nhà hơn em, và chuyện đó ổn cả, với lại, từ khi chúng mình bắt đầu hẹn hò, Tae đã có chiều hướng cải thiện mối quan hệ xã hội nhiều rồi mà. Số lần chúng mình đi chơi bên ngoài đã nhiều hơn số lần chúng mình...ở...nhà..." Giọng nàng nhỏ dần như chợt nhận ra điều gì đó, rồi đôi môi nàng khẽ nhô ra, gần giống như biến thành một cái bĩu môi. "Coi Tae đã làm gì này. Tae mua chuộc phần bác sĩ tâm lý bên trong em rồi. Giờ sao đây? Tae phải chịu trách nhiệm và ở bên cạnh bác sĩ Hwang đi đấy." Nàng nói.

Taeyeon dù đang mang vẻ mặt lo âu cũng không thể ngăn được mà cười khúc khích khi thấy Tiffany chuyển hẳn sang trạng thái bác sĩ Hwang trong thoáng chốc.

"Dù sao thì," Tiffany thở dài. "Taeyeon-ah, khi nào cảm thấy không ổn thì phải bảo em nhớ chưa. Khi nào lo lắng về chuyện gì đó liên quan tới mối quan hệ của chúng ta hay bất kỳ điều gì cũng phải nói em nghe. Chỉ vì bây giờ em là bạn gái Tae không có nghĩa em không còn là bác sĩ tâm lý của Tae nữa. Còn nữa, em có thể là bạn gái của Tae, nhưng em cũng là bác sĩ Hwang ở phòng khám. Em sẽ không bao giờ làm hay nói gì có thể gây tổn hại cho chúng mình trong mối quan hệ này. Tae chỉ cần tin tưởng em thôi."

Điều ấy thật sự đã biến mất trong tâm trí cô. Giống như, mỗi lần họ nói chuyện Taeyeon luôn nghĩ trong lòng, đây là bạn gái mình, và sự thật nàng cũng là bác sĩ tâm lý của cô trở thành một chuyện bên lề, và thế là cô lặp lại câu nói của Tiffany trong tâm trí.

Tiffany là bác sĩ tâm lý. Cô ấy sẽ không bao giờ làm hay nói gì có thể gây tổn hại cho mối quan hệ của chúng mình.

"Hmm, có lẽ luyện tập ở nhà là một ý tồi. Chắc chúng ta nên quay trở lại luyện tập trong văn phòng của em." Tiffany nói, với bản thân nhiều hơn là Taeyeon. "Tae nghĩ sao, Taeyeon-ah?" Nàng hỏi, tay vuốt ve bộ râu tàng hình của mình.

Taeyeon nhìn cô gái trước mặt và nghĩ cô yêu nàng nhiều biết bao. Cô khẽ cười. "Tae không quan tâm chúng ta luyện tập ở đâu, miễn là cùng với em, Tiffany."

Một khoảng lặng trôi qua khi Tiffany nhận thức được những gì bạn gái vừa nói. Chỉ mất một vài giây ngắn ngủi để khuôn mặt nàng chuyển từ trạng thái đầy ưu tư sang đỏ lự vì xấu hổ, cả đôi tai cũng đỏ rực theo. Từng lời Taeyeon vừa nói khiến nàng bị áp đảo. Trái tim suýt chút nữa nổ tung. Nàng đã chờ đợi điều này, dù không biết sẽ được nghe sớm như này nhưng Taeyeon cuối cùng cũng đã nói ra.

Lần đầu tiên, Taeyeon đã gọi tên nàng. Không phải bác sĩ, bác sĩ Hwang hay bất kỳ cái tên nào khác. Chỉ Tiffany và nó mang tới cảm giác tuyệt diệu hơn những gì nàng từng tưởng tưởng khi nghe tên mình vang lên trong giọng nói của Taeyeon.

Ôi, Chúa ơi. - Là điều duy nhất lặp đi lặp lại trong tâm trí Tiffany khi nàng xoáy sâu nhìn vào mắt Taeyeon. Không thể tin được chuyện vừa xảy ra, Tiffany mở miệng để hỏi Taeyeon đó là gì, nhưng khoảnh khắc khi đôi môi hé mở, nàng lại bị bất ngờ bởi sự táo bạo đột ngột từ Taeyeon khi cô cúi đầu kết nối đôi môi của họ cho một cái hôn nhẹ nhàng.

Khi Taeyeon rời người, cô lại mỉm cười, hạnh phúc ngập tràn trong ánh mắt. "Tae yêu em, Tiffany." Cô nói trước khi hôn bạn gái một lần nữa. Lần này nó không chỉ nhẹ nhàng nữa mà là một nụ hôn dài, say đắm, dịu dàng, tê dại, bủn rủn chân tay và ngon lành nhất mà Tiffany từng có với một ai đó.

Đây là những gì nàng đã chỉ cho Taeyeon trong một tháng qua, và khoá học về hôn rõ ràng đã được đền đáp thậm chí còn nhiều hơn những gì Tiffany mong đợi bởi nàng còn không thể suy nghĩ được gì khi bờ môi di chuyển trên môi Taeyeon. Khi Tiffany vòng cánh tay ôm lấy cổ Taeyeon, bàn tay cô dạo chơi quanh hông nàng, chậm mà chắc vuốt ve làn da bên dưới áo len, trong khi bàn tay còn lại ôm lấy nửa mặt nàng. Tiffany có thể cảm nhận được Taeyeon đang mỉm cười, điều ấy cũng khiến nàng mỉm cười theo.

Đó cũng là khi Tiffany đưa ra quyết định.

Rằng họ chắc chắn đã sẵn sàng chuyển sang giai đoạn thứ hai vào tối nay.


tbc.








Thật sự dịch mấy đoạn nội tâm của Taeyeon lòng mình cứ nặng trĩu và cứ phải cách một lúc mới dịch tiếp được. LOL, nghe có vẻ hơi yếu lòng, nhưng dạo này tâm trạng mình cũng như cớt, cảm giác đâm vào ngõ cụt chẳng làm được cái quái gì T.T

Nếu muốn người khác yêu mình thì trước tiên phải yêu bản thân trước đã.

Tui biết, sẽ có đôi lúc chúng ta cảm giác mình chẳng có gì tốt, chẳng có gì xứng đáng với người thương mình, sẽ có những khi tâm trạng chúng mình rớt xuống một cách thảm thương, nhưng đâu có ai hoàn hảo đâu nào, ai cũng có điểm mạnh điểm yếu, vậy nên là các bạn tui đừng có gục ngã, nhá. Buồn thì cứ khóc, mệt thì đi ngủ, chán thì đi tiêu tiền LOL. Hít một cái thở một cái, rồi lại tiếp tục bước tiếp.

"Một khi bạn muốn được thay đổi thì cho dù bầu trời kia sập xuống cũng không có gì lung lay nổi."

Năm mới các bạn tui phải chăm chỉ học tập làm việc ngoan ngoãn nhá, rồi tui đăng nhiều nhiều fic cho mà đọc :P Hãy thật là thật là yêu bản thân rồi tự động sẽ thấy mình đỉnh hơn cả đỉnh luôn :D

Mấy ngày rồi ăn fic no nê nhé, mai 30 Tết rồi đúng không, mai không đăng fic nữa đâu nhớ, mấy ngày Tết mọi người ở bên gia đình vui vẻ nha.

ps: cơ mà tròi ơi nhưng mà bác sĩ Hwang cứ như thể đang dỗ dành trẻ con không bằng, huhuhu bác sĩ Hwang ở đâu em cũng muốn đặt lịch tới tâm hự ạ...

|20200123|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro