16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay Tiffany tan làm trễ hơn mọi ngày. Chỉ vài phút trước khi giờ làm việc kết thúc, nàng nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ một trong những bệnh nhân của mình đang gặp khủng hoảng tinh thần và cần nói chuyện để bình tĩnh lại. Đây là một bệnh nhân mới nên mặc dù vui vì anh ấy đã can đảm để gọi điện cho mình, nàng vẫn cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Với ba buổi liệu trình trong ngày hôm đó, một cuộc gọi dài chỉ càng khiến nàng thêm căng thẳng.

Giờ nàng chỉ muốn đi về nhà, tắm nước ấm và lên giường đi ngủ. Cơn đau đầu đã hành hạ nàng suốt từ chiều và vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ giảm xuống. Nếu đập đầu vào tường có thể ngăn mấy tiếng ong ong lại thì chắc chắn nàng sẽ làm thế. Giống như kế hoạch, Tiffany không ăn uống và thậm chí còn bỏ qua việc tắm rồi nhảy lên giường luôn ngay khi về tới nhà.

Còn chưa tới 7 giờ tối nhưng sự mệt mỏi sau một ngày dài căng thẳng ép buộc đôi mắt nàng nhắm tịt ngay khi đặt đầu xuống gối. Dù sao thì nàng cũng không phản đối lại điều đó. Chà, nàng chỉ chống lại cơn buồn ngủ khi lái xe, mà thôi, xin chào giấc ngủ ngon lành. Nàng không mơ thấy gì đặc biệt, chỉ một chuỗi kí ức sẽ quên ngay khi mở mắt. Về bạn bè, người yêu, bố, và người mẹ đã mất, rất nhiều khuôn mặt đã lâu không thấy cũng xuất hiện trong giấc mơ. Những người nàng đã không gặp hay nghĩ tới từ rất lâu rồi.

Khi tỉnh dậy, việc đầu tiên Tiffany làm là hoảng loạn. Bởi nàng đã nhìn thấy người ấy trong giấc mơ. Bệnh nhân đầu tiên của nàng. Chàng trai đã làm tan nát trái tim và khiến nàng sợ hãi để bắt đầu lại một tình yêu. Dù cũng có vài mối tình sau đó, nhưng nàng nhận ra bản thân quá khép kín để có thể giữ một người bên mình lâu hơn dăm ba tháng.

Tại sao giờ nàng lại mơ thấy anh ta? Nàng đã không nghĩ tới anh ta được một khoảng thời gian rồi. Nàng đã không nghĩ tới anh ta kể từ khi... Taeyeon và nàng bắt đầu hẹn hò. Và đó là... một điều tốt, Tiffany nhận ra. Taeyeon khiến nàng quên anh ta. Một trong những lý do tại sao nàng đã kìm nén bản thân không đáp lại tình cảm của Taeyeon là bởi nàng sợ sẽ giống như anh ta, một khi Taeyeon không cần nàng nữa, cô cũng sẽ bỏ đi. Tìm một người tốt hơn. Một người xinh đẹp và thú vị hơn.

Sau cùng, nếu thật sự nghĩ về chuyện đó thì nàng cảm thấy bản thân mình chẳng có gì thú vị. Lớn lên ở Mỹ, mẹ mất do căn bệnh ung thư khi nàng mới mười một tuổi, chuyển về Hàn Quốc với bố để học trung học, theo ngành tâm lý và giờ là một bác sĩ tâm lý. Nàng chỉ là một người rất...rất bình thường. Điều thú vị nhất chắc có lẽ nàng là Bi.

Gay?

Lesbian?

Homosexual?

Queer?

Tiffany không biết việc một cô gái bị thu hút bởi một cô gái được gọi là gì. Nàng thậm chí còn đếch biết mình thích con gái hay chỉ thích Taeyeon, nhưng có một điều chắc chắn. Nàng sẽ luôn chọn Taeyeon, khen cô xinh đẹp, mua quà tặng cô, hôn cô, đưa cô lên giường, yêu cô một cách thật ngọt ngào, kết hôn, có con, và sống bên nhau hạnh phúc tới cuối đời.

Mà khoan, gì cơ?

Ngay khi nhận ra điều mình đang nghĩ, nụ cười toe toét đượm tình trên mặt Tiffany bỗng chuyển thành cái nhăn mặt. Nàng ngồi dậy và nhìn xung quanh để chắc chắn mình đã ngủ dậy và không còn mơ mộng. Nàng đang nghĩ cái quái gì thế nhỉ? Giờ nàng mới nhận ra trước khi có được mối quan hệ còn hơn cả hạnh phúc với Taeyeon thì nàng đã không có những suy nghĩ tích cực như thế này.

Trong đời Tiffany chưa bao giờ nghi ngờ về giới tính của mình, ngay cả khi ở thời đại học nàng đã thân mật với một cô gái và thích điều đó. Nàng đã gần gũi với một cô gái xinh đẹp có nụ cười lộng lẫy, một người hôn giỏi và thơm. Có gì để không thích chứ? Nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới một mối quan hệ lâu dài có những đứa trẻ và sẽ già đi cùng nhau. 

Chỉ cần nghĩ tới việc được làm điều đó cùng Taeyeon thôi cũng khiến nàng hoàn toàn... hồi hộp? Chà, nàng không phiền với suy nghĩ đó, nhưng liệu Taeyeon có muốn như thế không? Họ mới hẹn hò được ba tháng và việc nàng giờ vẫn đang là bác sĩ tâm lý của Taeyeon được xem là không được chấp nhận. Nếu bệnh viện phát hiện ra mối quan hệ này thì nàng chắc chắn sẽ mất bằng y tế của mình.

"Ôi trời ơi sao tôi có thể ngu ngốc thế này cơ chứ?" Tiffany ôm đầu trong đau đớn. Cơn đau ban nãy đã quay lại khi mới vừa chợt tỉnh giấc. Tại sao giờ nàng mới nhận ra tất cả những chuyện này? Tại sao không nhận ra nó sớm hơn nhỉ?

Để mà thành thật thì? Nàng vẫn biết nhưng luôn từ chối nghĩ về nó, nhưng giờ khi thật sự nghiêm túc nghĩ lại, nàng nhận ra mối quan hệ của mình với Taeyeon là không được phép. Nàng đã biết điều này trái đạo đức kể từ đêm nàng hôn Taeyeon lần đầu tiên. Thật ra là từ trước đó. Từ khi nàng nhận ra tình cảm mãnh liệt Taeyeon dành cho mình bắt đầu khiến nàng nghĩ về Taeyeon theo cách đó. Đặc biệt khi lần đầu tiên gặp mặt của họ có hơi thiên về hướng... gợi dục.

Không thể cưỡng lại được những suy nghĩ trái với luân thường đạo lý kể từ lần đầu tiên họ nhìn vào mắt nhau. Những tia sáng bập bùng chắc chắn đã có từ ban đầu và sức hấp dẫn càng ngày càng mạnh mẽ hơn, Tiffany cảm giác nàng sẽ dứt hết tóc ra khỏi đầu bởi ham muốn tình dục nếu không sớm được lên giường với bạn gái.

Dù họ đã hôn...sâu hơn. Những đụng chạm vẫn khá ngây thơ và Taeyeon chắc chắn không phải kiểu người táo bạo nên Tiffany phải chủ động hành động để đưa tiến triển xa hơn. Nàng đã và hi vọng rằng ở tương lai nàng sẽ không phải luôn như vậy nữa.

Chán nản với những suy nghĩ của mình, Tiffany thở dài và ngồi dậy khỏi giường đi tắm nước nóng. Nàng nhìn đồng hồ trước khi thả mình chìm trong dòng nước. Đã gần nửa đêm, nàng cầu nguyện mình có thể ngủ lại sau khi tắm bởi nàng thật sự không muốn phá hỏng đồng hồ sinh hoạt trong giấc ngủ của mình. Chẳng có gì kinh khủng hơn việc buồn ngủ giữa giờ làm việc.

Sau khi tắm nước nóng, nàng lại nằm lên giường và lướt điện thoại một chút. Màn hình khoá là ảnh Taeyeon và nàng chụp buổi hẹn hò cuối tuần trước. Taeyeon đang mỉm cười trong bức ảnh. Cô mỉm cười khi cả hai người họ khoe bàn tay nắm chặt trước máy ảnh. Tiffany khẽ ré bởi sự dễ thương của bạn gái.

Sao một người có thể đáng yêu tới cái mức này?

Sao cô gái này lại đáng yêu vậy chứ?

TẠI SAO?!

LÀM THẾ NÀO?!

"ARGH! ĐẬU XANH RAU MÁ!" Tiffany hét trong căn phòng trống rỗng. "TÔI THỀ CÔ GÁI NÀY SẼ LÀ NGƯỜI KẾT THÚC ĐỜI TÔI!" Nàng bật cười với bản thân, nhưng thật sự, Taeyeon có thể sẽ là người kết thúc cuộc đời nàng. Theo tất cả các nghĩa. Bên cạnh việc kết thúc sự nghiệp, có lẽ nàng sẽ kết thúc luôn cả nhịp thở và nghẹn tới chết bởi sự dễ thương của Taeyeon. Có thể mặt nàng sẽ chấm dứt luôn việc lưu thông máu bởi lúc nào cũng đỏ rực bởi sự ngọt ngào vô tình của cô gái. Có lẽ cuộc đời sẽ chấm dứt khi trái tim Tiffany luôn đập quá tốc độ mỗi khi Taeyeon ở gần. Nhất là khi họ gần gũi bên nhau bởi vì chết tiệt, Taeyeon tiếp thu mọi thứ một cách quá nhanh quá giỏi.

Sau khi nghĩ về Taeyeon suốt cả tiếng đồng hồ, Tiffany bỗng cảm thấy nhớ thương người yêu da diết. Dù có nhắn tin cả ngày cho tới khi nàng về nhà vào buổi chiều, hôm nay họ đã được gặp riêng nhau đâu. Tiffany đến văn phòng của người yêu để mang đồ ăn cho cô và hai người bạn, chỉ để thấy cảnh tượng ba người họ như vừa bước ra từ bộ phim kinh dị nhảm nhí. Không chỉ di chuyển như thây ma mà thậm chí cả cách nói chuyện của họ cũng chậm chạp vì mệt mỏi.

Họ đang trong giai đoạn hoàn thành một dự án và rõ ràng khối lượng công việc đè nén như muốn rút cạn hơi thở của tất cả, đó là lý do tại sao hôm nay Taeyeon không đi ăn trưa. Tiffany đã tự mình mang đồ ăn tới và đảm bảo bạn gái ăn uống đầy đủ, và nàng vui vì mình đã làm thế. Vẻ mặt của Taeyeon khi thấy nàng cứ như thể cô vừa mới trúng xổ số.

Bỏ qua chuyện đó thì giờ đây nàng đang nhớ Taeyeon da diết. Nàng tiếp tục lướt xem những bức hình của Taeyeon có trong máy, một vài bức là Sooyoung gửi. Không có ai trên đời này ngầu hơn Kim Taeyeon với khuôn mặt nghiêm túc ở giữa cuộc họp cả. Hay trong một đoạn phim Taeyeon tay vuốt tóc. Hay Taeyeon khi vắt chéo chân, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính với cây bút ở giữa hàm răng.

Làm sao một người có thể vừa ngầu vừa đáng yêu như thế nhỉ? Làm sao một người có thể xinh đẹp tới cái mức không thể tin nổi mà lại luôn đánh giá thấp bản thân mình? Chà, trước kia cô đã bị đối xử như thể rác rưởi, nhưng Tiffany sẽ liên tục nhắc nhở Taeyeon tuyệt vời thế nào cho tới khi cô chịu tin.

Ôi Taeyeon. Taeyeon thân yêu ơi. Tiffany đang nhớ Taeyeon nhiều như thế nào Taeyeon có biết không...

Gọi điện...có được không nhỉ?

Không, dĩ nhiên không rồi. Nửa đêm đó má, Taeyeon đang ngủ.

Hay còn thức ta?

Đâu có mất gì nếu thử gọi đâu, phải không?

Không ai sẽ để điện thoại mở khi đang ngủ, đúng không? Mà nếu nàng có gọi, Taeyeon sẽ không trả lời vì cô để chế độ im lặng, đúng không?

Đúng không?

Đúng đúng đúng, chẳng mất gì nếu gọi khi Taeyeon còn đang thức. Là điều Tiffany tự nhủ khi lướt danh bạ tìm số Taeyeon. Được lưu với tên Boo cùng một trái tim bên cạnh. Những cảm xúc lẫn lộn bắt đầu dâng trào, một phần nàng hi vọng Taeyeon còn thức nhưng phần khác lại hi vọng cô đang ngủ và không có thêm một đêm mất ngủ.

Một hồi chuông.

Hai hồi chuông.

Cạch.

"Hey bác sĩ."

Tiffany khẽ giật mình khi nghe tiếng bạn gái qua điện thoại. Nàng đặt tay lên trái tim rộn ràng của mình. "Hey Tae, Tae thế nào?" Nàng cẩn trọng hỏi, bớt lo lắng được một chút.

"Tae cần phải ngủ nhưng ngủ không đượccccccccc." Taeyeon dài giọng càu nhàu khiến Tiffany khúc khích cười bởi sự đáng yêu vô tận của cô. "Muộn thế này mà em còn làm gì thế? Tae tưởng em sẽ mệt lử sau công việc hôm nay chứ." Cô nói, rõ lo lắng cho bạn gái.

Tiffany thở dài. "Em sập trên giường ngay khi về nhà và tỉnh dậy sau một tiếng. Em không thể ngủ tiếp được nữa."

"Ôi không. Giờ giấc ngủ của em đã--"

"Hỏng bà nó rồi." Tiffany cắt lời. Chán nản với tình trạng của bản thân.

Đầu dây bên kia bỗng im lặng một thoáng trước khi tiếng cười của Taeyeon ngập tràn bên tai Tiffany khiến nàng cũng xấu hổ cười khúc khích. Không hiểu tại sao tự dưng Taeyeon lại cười như thế.

"Sao thế?" Nàng hỏi, nụ cười xen lẫn trong giọng nói.

"Em...Haha...Bác sĩ, Tae không nghĩ mình từng nghe thấy em chửi thề đâu nha." Taeyeon tiếp tục cười.

Miệng Tiffany ồ một cái khi gật gật đầu, đúng là nàng không phải kiểu người hay văng tục nhưng, "Đôi khi em có, chuyện đó không khiến Tae khó chịu chứ?" Nàng hỏi, có chút lo lắng phản ứng của Taeyeon.

"Nah, đôi khi Tae cũng tự chửi bản thân mà. Em đã nghe thấy rồi đúng không?"

Giờ khi nghĩ về chuyện đó, đúng là nàng đã nghe thấy Taeyeon chửi thề vài lần.

"Nói thật thì... Tae nghĩ có chút quyến rũ khi em làm vậy đó." Taeyeon nói, âm lượng bỗng nhỏ đi.

Hô hấp Tiffany ngừng lại. Chỉ mấy phút trước nàng còn đang tưởng tượng ra viễn cảnh đưa Taeyeon lên giường, nhưng đôi khi, sự thành thật bất ngờ của Taeyeon đã đủ để thực hiện điều đó rồi. Không may, Taeyeon lại nghĩ bản thân là một con lợn kinh tởm nên đã đổi chủ đề ngay lập tức, không nhận thức được mình đã khiến Tiffany cảm thấy nóng bức, bận tâm và hơi hơi bức bối khó chịu.

"Nếu không ngủ được thì em làm gì?" Taeyeon hỏi.

"Cũng chẳng làm gì, chỉ lướt xem ảnh thôi. Tae thì sao?" Tiffany hỏi, không nói ra sự thật nàng đang xem ảnh của Taeyeon.

"Nửa tiếng trước Tae mới xem email. Rồi Tae chán và giờ chỉ đang lăn lộn trong bộ đồ ngủ thôi." Taeyeon thờ ơ nói.

"Ồ..." Tiffany nuốt khan trước khi nói tiếp. "Tae có muốn ăn gì đó vào đêm khuya không? Em có hơi...đói bụng."

"Có! Đón em trong 15 phút nữa nhé?"

Tiffany cười khúc khích khi nhận ra giọng nói có phần kìm nén sự bất ngờ và phấn khích của bạn gái ở đầu bên kia. "Yeah. Okay. Lát gặp nhé." Ngay khi kết thúc cuộc gọi, nàng liền nhảy khỏi giường thay quần áo. Họ sẽ đi hẹn hò vào ban đêm nên nàng không muốn ăn mặc kiểu... hẹn hò cho lắm, thế là nàng đã mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt cùng quần jean bó màu đen.

Một thoáng hoảng loạn vụt qua khi trông thấy mái tóc hiện giờ. Vì nghĩ sẽ ngủ lại ngay sau khi tắm, Tiffany đã quyết định sẽ chỉ làm tóc vào buổi sáng nên giờ nàng không có lựa chọn nào khác ngoài là nhanh qua trong mười phút còn lại trước khi Taeyeon tới. Khi chuông điện thoại kêu, may mắn rằng nàng đã có thể xoay sở cho nó nhìn trông tạm ổn, nhưng để chắc chắn thì nàng đội thêm chiếc mũ len yêu thích lên đầu và mặc áo khoác vào là xong trang phục.

Thế quái nào nàng có thể tươm tất bản thân trong 15 phút được chứ, ơ cơ mà lúc nào nàng chẳng trông xinh đẹp.

Tiffany nhanh chóng ra khỏi căn hộ, rút ngắn bước chân tới thang máy, và rời khỏi toà chung cư tới chiếc Mercedes Benz SLR của Taeyeon, "Hey boo." Nàng nói ngay khi ngồi vào xe hơi ấm áp.

"Hey, Tae nhớ em." Taeyeon mỉm cười với nàng. "Tối nay em xinh lắm." Cô nhận xét khi nhìn Tiffany.

Tiffany yêu việc Taeyeon đánh giá cao nỗ lực của nàng, dù thế nàng chọn tỏ ra ngại ngùng thay vì nói cảm ơn. "Im đi mà, em còn chẳng có thời gian trang điểm ý." Nàng nói, nghiêng người tới gần Taeyeon đòi hỏi một nụ hôn và Taeyeon cũng rướn tới ngay.

"Em im ý." Taeyeon nói khi họ rời môi khỏi nụ hôn kéo dài 3 giây. "Em xinh hơn khi không trang điểm." Cô nói trước khi nối lại nụ hôn.

Môi họ kề nhau thêm 3 giây nữa và Tiffany đã mỉm cười suốt lúc ấy. "Chà--" Tiffany cố nói nhưng Taeyeon chạm lên cánh tay kéo nàng lại gần hơn rồi hôn một lần nữa. Lần này cái chạm đơn thuần đã chuyển thành một nụ hôn nồng cháy mà Tiffany cực yêu thích hương vị của nó, bởi miệng Taeyeon ngọt như kẹo mà ban nãy chắc cô đã ăn trước khi nàng lên xe.

Một điểm cộng tuyệt vời cho đôi môi ngọt ngào để hôn khắp mọi lúc, nhưng nó thật ra lại mang tới cho Tiffany cảm xúc lẫn lộn. Thứ nhất, bởi vì giờ nàng trông có khác gì một kẻ nghiện không và có thể mắc bệnh tiểu đường mất vì 'tiêu thụ' Taeyeon quá nhiều. Thứ hai, bởi nàng nhận thức được chính cái miệng của mình. Chắc nàng chỉ có vị của kem đánh răng nhàm chán trong khi Taeyeon thì có vị kẹo mút ngọt lịm khiến Tiffany muốn liếm mút cả ngày trời. Lỡ đâu một ngày nào đó nàng sẽ nuốt cô gái này vào bụng mất nếu cổ lúc nào cũng 'ngon' như thế này, theo nghĩa đen ý, và cái suy nghĩ đáng sợ đó đã khiến phá hỏng nụ hôn của Tiffany.

"Hả?" Ánh mắt có chút lơ mơ sau màn âu yếm nồng nhiệt, Taeyeon hỏi khi Tiffany đột ngột dứt khỏi nụ hôn và lùi về phía sau, trông nàng có vẻ khó chịu khiến Taeyeon chuyển ngay sang trạng thái hoảng hốt. "Sao thế em?"

Tiffany liếc nhìn Taeyeon rồi cắn môi lo lắng. Nàng không thể nói với Taeyeon mình đã nghĩ tới kem đánh răng, bệnh tiểu đường và ăn thịt người trong khi cả hai thân mật được, chuyện đó nhảm vãi nhái, nhưng mà giờ Tiffany không còn là chính mình 100% nữa do công việc căng thẳng và thiếu ngủ, thế nên đừng có tránh mắng gì nàng.

"Không, chỉ là..." Tiffany mở lời trước khi xấu hổ cười khúc khích. "Em..." Nàng ngẩng đầu nhìn Taeyeon và thấy biểu cảm sợ hãi một cách đáng yêu trên mặt cô. Trông Taeyeon cứ như một bé cún con khiến Tiffany chỉ muốn ôm vào lòng, vuốt ve mái tóc và hôn liên tục lên khuôn mặt nhỏ xinh, cưng yêu cô như một em bé quý giá. Nhưng nàng cũng không thể nói điều đó, nghe có khác gì là ấu dâm không.

Tuyệt, giờ nàng lại còn nghĩ về ấu dâm. Tối nay nàng bị cái quái gì vậy nhỉ?

Có lẽ đây là thời điểm thích hợp để nói chuyện nghiêm túc với bạn gái nàng một chút. Mặc dù chưa nghĩ thấu, nàng ít nhất cũng nên bắt đầu bằng việc nói cho Taeyeon biết chuyện đã khiến nàng mất ngủ đêm nay. "Taeyeon, em... có chuyện cần nói với Tae." Nàng nói. Tông giọng trở nên nghiêm túc hơn.

"Là gì thế?" Taeyeon bình tĩnh hỏi. Mặc dù vẻ mặt cô chẳng có chút nào gọi là bình tĩnh, cô đang sợ hãi trước chuyện có thể đang tới. Nàng hiểu Taeyeon mà, chắc giờ cô đang nghĩ nàng sẽ nói lời chia tay.

"Lúc nãy em đã nghĩ về chuyện này, nhưng chúng ta... không nên quá thân mật với nhau ở nơi công cộng." Nàng nói.

 Hơi thả lỏng khi biết họ đang không nói về chuyện chia tay, Taeyeon nhìn trái nhìn phải bên ngoài xe. Khu phố Tiffany sống là một khu dân cư khá vắng vẻ. Không có bất kỳ cửa hàng hay người nào đi bộ trên phố vào giờ này. Chỉ có vài toà chung cư và nhà cửa ở hai bên con đường mà thỉnh thoảng mới có một chiếc xe đi ngang qua lúc đêm muộn. Hay chính xác hơn thì là sáng sớm tinh mơ.

"...Tại sao?" Taeyeon khẽ hỏi sau khi chắc chắn không ai có thể nhìn thấy họ, ngay lập tức phản ứng trước sự lo lắng của Tiffany mà không lắng nghe lý do từ nàng trước.

"Bởi vì, Taeyeon... Chúng ta... cho dù có là người yêu, chúng ta vẫn ở trong mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân và chuyện đó... bị nghiêm cấm." Nàng nói, thật khó để có thể nói ra từ 'cấm.'

"Cấm?" Taeyeon lặp lại. Không hiểu ý của Tiffany là gì khi nói với cô vào lúc này. "Tại sao?" Cô hỏi.

"Bởi vì...nó...chuyện đó...thì..." Tiffany thở dài, khó khăn trong việc giải thích, "Thật ra là có nhiều chuyện không đúng." Nàng cúi đầu nhìn hai bàn tay đặt trên đùi và thừa nhận. "Ngoài sự thật là chuyện đó rất thiếu chuyên nghiệp. Thì còn có việc là không công bằng khi em biết điểm mạnh và điểm yếu của Tae nhiều hơn Tae biết về em."

"Okay..." Taeyeon chậm rãi gật đầu. "Tae hiểu rồi...em nói tiếp đi..."

Tiffany nuốt khan trước khi tiếp tục. "Lợi thế mà em có được từ Tae, em có thể dùng nó để chống lại Tae nếu một ngày nào đó chúng ta xảy ra xung đột lớn."

Taeyeon cúi đầu chầm chậm gật đầu. "Okay, nhưng... không phải trước đây em đã nói với Tae điều đó sao? Con...con người là như vậy mà? Dùng điểm yếu của nhau khi tức giận?"

Tiffany cười nhẹ, tự hào khi Taeyeon nhớ những điều nàng nói trong buổi điều trị của họ. "Thì, đúng là vậy, nhưng, không giống như Tae, phải tự nhận ra những điểm yếu và mạnh của em, em đã được Tae kể cho nghe tất cả và hình dung ra nó trong suốt những buổi liệu trình rồi mà."

Taeyeon chậm rãi gật đầu lần thứ ba trước khi chuyển sang lắc đầu phản đối. "Bác sĩ, thú thật thì... Tae không hề quan tâm đến chuyện có công bằng hay không. Những gì em biết mà có thể trong tương lai sẽ chống lại Tae thì em cũng đã biết rồi và chúng ta chẳng có thể làm gì với chuyện đó cả. Tae vẫn muốn ở bên cạnh em. Cho dù có không công bằng với Tae đi chăng nữa." Taeyeon nói, nắm chặt tay Tiffany.

"Ôi cái đồ ngốc." Tiffany khẽ cười khúc khích, gò má nàng ửng hồng thấy rõ. "Tae có nhận ra là em có thể sẽ làm tổn thương Tae vì điều đó không thế?"

Taeyeon cười mỉm, đưa bàn tay buốt lạnh của Tiffany áp lên đôi môi ấm áp. "Em có thể làm tổn thương Tae." Cô đặt nụ hôn lên đó. "Tae không phiền lòng đâu."

"Taeyeon..." Tiffany thở ra. Nụ cười trên môi tắt dần và nàng không còn cảm thấy muốn cười nữa vì Taeyeon giờ đây đang thật sự nghiêm túc. Sao cái ánh mắt của cô gái này lại có thể quyến rũ đến thế kia chứ. "Em nhớ là Tae cũng có phiền lòng mà." Nàng nói, nhớ khi Taeyeon đã tức giận với nàng như thế nào vào năm ngoái vì đã phớt lờ tình cảm của cô.

"Giờ đây... Tae đã... đã quá yêu em, thậm chí hồi đó còn chẳng thể so sánh được." Taeyeon khúc khích khi nhớ lại cách cư xử trẻ con của mình lúc trước. "Em có thể làm Tae tổn thương... Em có thể khiến Tae gục ngã hay thậm chí giết Tae nếu em muốn. Tae đã quá yêu em để có thể bận tâm tới những chuyện đó rồi." Cô hôn tay bạn gái lần nữa. "Hãy cứ để Tae yêu em đi."

"Taeyeon..." Tiffany không đáp lại. Nàng không thốt nên lời. Nàng không nhớ mình đã từng được một ai đó yêu thương nhiều tới mức này trong suốt cả cuộc đời mình. Khoảnh khắc khi Taeyeon dịu dàng hôn lên tay và mỉm cười nhẹ nhàng với nàng, Tiffany cảm nhận được tình yêu dạt dào nhất trong suốt đời mình. "Em sẽ không bao giờ làm điều đó với Tae." Thậm chí còn không nghĩ tới chuyện đó, nàng kéo người yêu vào một cái ôm. Mắt đã thoáng long lanh nước và nàng không muốn Taeyeon nhìn thấy. Taeyeon ôm chặt nàng và khẽ hôn hai lần lên vai Tiffany trước khi hít vào một hơi.

"Em thơm quá đi." Taeyeon bình luận. Cảm giác như thể bay tận lên mây chỉ vì mùi hương của Tiffany. "Trời ơi sao mà em thơm thế." Taeyeon hân hoan lặp lại khiến Tiffany khúc khích bật cười.

"Em mới tắm xong mà." Tiffany nói. Nàng khó khăn nuốt nước bọt. Nước miếng cứ tiết ra khi nàng có dấu hiệu của sự rạo rực. Dù họ chỉ ôm, ngực cả hai áp với nhau và hơi thở ấm áp của Taeyeon phả trên cổ nàng. Nàng rất muốn nằm xuống và yêu bạn gái mình ngay tại đây, nhưng nàng biết Taeyeon vẫn chưa sẵn sàng với điều đó.

"Thế..." Taeyeon là người rời khỏi cái ôm thoải mái. Cô cúi đầu nhưng thỉnh thoảng lại lo lắng ngước nhìn Tiffany. "...Khi nào chúng ta không phải...hạn chế...ừmm em biết đó...khi ở nơi công cộng và những chuyện tương tự?" Cũng không phải là Taeyeon hay thể hiện tình cảm nơi công cộng, nhưng cô vẫn cảm thấy bế tắc khi không thể làm điều đó nếu muốn.

"Chà..." Tiffany cúi đầu thở dài. "Nó còn phụ thuộc vào khi chúng ta kết thúc việc trị liệu."

"Điều đó sẽ kết thúc khi..." Giọng Taeyeon nhỏ dần, khuôn mặt bỗng trở nên đỏ ửng. "...Mục số 10 được gạch."

Tiffany cũng đỏ mặt và xấu hổ nhìn đi chỗ khác khi tưởng tượng ra cả một đêm ở bên Taeyeon để làm chuyện...đó. "K-kể cả khi trị liệu kết thúc, thì một bác sĩ cũng không được hẹn hò ngay với bệnh nhân cũ. Chúng ta vẫn phải giấu mối quan hệ này ít nhất một thời gian sau khoá trị liệu."

"Và một thời gian ý em là..."

"Em nghĩ khoảng thời gian phù hợp là từ 6 tháng tới 2 năm. Không được ít hơn." Tiffany thở dài nói.

Taeyeon cúi thấp đầu. Kể từ giờ họ sẽ không thể nắm tay hay ôm hôn hoặc thậm chí là gần gũi nhau trong xe hơi. Cô có thể hình dung được rất nhiều chuyện sẽ phải kìm hãm lại trong tương lai.

"Ôi sao đâu nào, em đáng để chờ đợi mà." Taeyeon nói. Ngồi thẳng dậy và khởi động xe. "Đi thôi, Tae chết đói tới nơi rồi. Nên ăn pizza hay tới cái quán ăn đêm chúng ta luôn đi ngang qua nhỉ?" Taeyeon thản nhiên nói. 

Tiffany nhìn mặt Taeyeon một lúc. Cảm thán vẻ đẹp và sự ngọt ngào vô thức của bạn gái. Thật kỳ lạ cái cách nàng bỗng cảm thấy ổn với mối quan hệ của họ sau khi nói chuyện với Taeyeon. Nó đã diễn ra tốt hơn mong đợi, bên cạnh đó, Taeyeon nói nàng đáng để chờ đợi và đó là điều quan trọng nhất.

"Tae biết gì không? Đi tới quán ăn đó đi. Em muốn thử món gì đó mới." Tiffany hào hứng nói.

"Được rồi." Taeyeon cười. Cảm giác như một luồng khí mới thổi vào trong xe cho dù cửa sổ đã được đóng chặt để bảo vệ họ khỏi sự lạnh giá bên ngoài. 

Có thể bởi bầu không khí giữa họ đột ngột thay đổi. Ai mà biết được?

Tối đó, họ đã được một trận bất ngờ trước đồ ăn của quán. Nó ngon tới nỗi cuối cùng họ phải gọi thêm và ăn vào cái giờ không mấy bổ béo này. Họ đã ăn rất nhiều. Nói đủ thứ chuyện trên đời. Cười như hai đứa điên. Rồi cả hai trở về nhà Tiffany và nằm vật trên giường. Âu yếm một chút rồi chìm vào giấc ngủ trong vòng tay nhau khi đã hoàn toàn kiệt sức cộng với ảnh hưởng từ đồ ăn ban nãy.

Ngày hôm sau, cả hai không thức dậy đi làm và rốt cuộc cũng tỉnh giấc khi đã đầu giờ chiều cùng cơn hoảng loạn tột độ. À, Tiffany mới là người hoảng loạn vì Taeyeon là sếp của chính mình, cô còn chẳng phải đến nếu không muốn. Điều ấy đã khiến họ lăn ra cười khi tối hôm sau lại gặp lại nhau. 



tbc.


|20200131|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro