17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Hey, Tae. Em nhớ Tae."

"Hi." Taeyeon cười với bạn gái vừa lên xe. "Tae cũng nhớ em." Cô cúi đầu nói, gò má thoáng ửng hồng. Khát khao được ôm và hôn cô người yêu dễ thương khiến Taeyeon chao đảo. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên họ gặp nhau sau năm ngày, một kỉ lục dài nhất kể từ khi cả hai bắt đầu hẹn hò.

Chiều thứ sáu mát mẻ khi Taeyeon đón Tiffany từ chỗ làm. Đáng ra họ sẽ cùng đi ăn tối với Sooyoung và Yuri nhưng hai nhóc kia lại có việc đột xuất phải xử lý trước. Thế nên Taeyeon và Tiffany cùng tận hưởng một buổi hẹn hò nho nhỏ trong khi chờ hai người bạn.

"Em muốn uống một cốc sô-cô-la nóng không?" Taeyeon hỏi.

"Ôi trời ơi, có chứ. Đã lâu lắm rồi em chưa được uống." Tiffany mỉm cười, tưởng tượng vị ngọt ấm áp tan trên đầu lưỡi. "Tuần rồi của Tae thế nào?" Nàng hỏi, vui vẻ ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu của bạn gái.

"Hơi mệt." Taeyeon thở dài. "Nhưng Tae đã trải qua những ngày còn tệ hơn thế này nhiều. Vẫn có thể chịu được." Cô khẽ liếc về phía Tiffany cùng nụ cười. "Em thì sao? Tuần của em thế nào?"

"Meh, ổn cả. Cũng chẳng có gì đặc biệt lắm." Tiffany nhún vai. "Nhưng giờ thì hào hứng hẳn lên vì có Tae ở đây rồi." Nàng phấn chấn nhìn Taeyeon khiến cô cười khúc khích.

"Sến quá đi." Cô cười, mặc dù gò má vẫn phiếm hồng.

"Nè nha, một mối tình lãng mạn có sến tí thì tốt chứ sao!" Tiffany phản bác.

"Ý Tae là, tất nhiên rồi." Taeyeon bật cười.

"Nàyyyyyyyy, đừng có chọc quê em mà." Tiffany khẽ đấm vai Taeyeon.

"Xin lỗi, xin lỗi. Nhưng em đáng yêu lắm ý." Taeyeon khúc khích cười, mắt vẫn không rời khỏi con đường phía trước.

Tiffany càu nhàu, quay qua nhìn khung cảnh phía bên ngoài cửa sổ. "Thiệt tình." Mặc dù nói thế, nhưng sự thật là nàng đang nhìn đi chỗ khác để Taeyeon không thấy được khuôn mặt đỏ rực của mình. Nàng lén nhìn về phía Taeyeon, chiêm ngưỡng vẻ ngầu lòi của bạn gái khi lái xe. Ánh mắt cô tập trung nhìn con đường phía trước, tay điều khiển vô-lăng một cách dễ dàng. Thỉnh thoảng đưa tay điều chỉnh thiết bị rất chuyên nghiệp. Một phong thái hoàn toàn tự tin.

"Tae đã mấy lần bị tai nạn xe rồi?" Tiffany hỏi, tự hỏi Taeyeon tự tin chừng nào về kĩ năng lái xe của mình.

"Hai lần." Taeyeon trả lời không chút do dự.

"Chỉ hai thôi á?" Tiffany nhăn mặt. "Suốt bao năm lái xe mà chỉ hai lần thôi sao?"

"Ừ." Taeyeon gật đầu, mắt không rời khỏi con đường phía trước. "Lần đầu tiên lái xe, Tae đâm phải cái thùng rác trước cửa nhà. Lần thứ hai là vì bánh xe bị nổ."

"Tae lái xe đỉnh quá nha." Tiffany ngạc nhiên nói. Dù sao thì nàng cũng chẳng phải là một kẻ lái xe giỏi giang gì cho cam.

Taeyeon liếc nhìn nàng cùng một nếp nhăn rõ rệt trên trán. "Bộ em không nghe Tae nói đã đâm vào thùng rác sao?"

Tiffany cắn lưỡi cố gắng không thừa nhận chính mình hai hôm trước cũng vừa mới đâm vào thùng rác xong, "Em cá chắc ai mà lái xe thì cũng phải đâm vào thúng rác ít nhất một lần." Nàng vô cùng nghiêm túc nói, khiến khuôn mặt Taeyeon hiện lên một vẻ thích thú.

"Đã nhớ." Taeyeon gật đầu. "Mà quán cafe này là nơi đầu tiên Tae đến khi tới Seoul đó."

"Ồ, ai đã giới thiệu cho Tae thế?" Tiffany thuận miệng hỏi.

Taeyeon nhìn bạn gái, suy ngẫm có nên nói ra hay không. Cuối cùng cô mỉm cười và hắng giọng. "Lúc ấy là trước khi công ty của Tae thành công. Trong một cơn giông tố bão bùng." Giọng nói đột nhiên trở nên bi kịch một cách hóm hỉnh khiến Tiffany khúc khích cười. "Tae đang đi một mình trên phố, trở về từ một buổi hẹn không mấy thuận lợi. Khi ngang qua quán cafe thì chiếc xe hơi cũ rích đã rục rịch chết ngỏm ở cuối phố. Thế là Tae vào trong để sưởi ấm một chút, có bà lão tốt bụng đã mời Tae một cốc sô-cô-la nóng. Cuộc đời của Tae đã hoàn toàn thay đổi sau ngày hôm đó."

Tiffany im lặng. Nàng không biết phải nói gì, nhưng một điều chắc chắn. "Em xin lỗi vì đã hỏi chuyện đó."

"Không sao mà." Taeyeon nói, mặc dù ánh mắt tràn ngập nét buồn bã khi nhớ lại quãng thời gian khó khăn trong cuộc đời.

Họ nhanh chóng tới quán cafe mà Tiffany chưa từng ghé qua. Không giống như những quán cafe hiện đại, nhộn nhịp và tấp nập nàng từng tới, nơi này khá nhỏ bé và ấm cúng. Toàn bộ không gian ngập tràn mùi hạt cà phê mới rang trộn lẫn chút hương vị sô-cô-la nàng yêu thích.

"Hey Sulbi."

Tiếng Taeyeon gọi tên một cô gái khiến Tiffany thoát khỏi dòng suy nghĩ. Khi quan sát hành động lúc này của bạn gái, nàng bất ngờ khi thấy Taeyeon đang mỉm cười với một cô gái tóc vàng có vẻ mặt thoáng mơ mộng đứng sau quầy. Có thể thấy rõ Taeyeon thu hút được tất cả những người đặt tầm mắt của họ vào cô.

"Hey, Taeyeon-ssi. Như mọi khi chứ?" Cô gái nói cùng nụ cười thân thiện.

"Hai lần nhé." Taeyeon mỉm cười nói và nhìn Tiffany. "Tôi đi cùng... một người bạn." Cô hơi nhói lòng khi nhắc tới người bạn. Tiffany đâu phải chỉ là một người bạn đâu.

"Được rồi, sẽ xong ngay thôi." Cô gái vui vẻ nói và quay người làm đồ uống.

"Vậy em thấy nơi này thế nào?" Taeyeon hỏi cùng nụ cười, đưa mắt nhìn xung quanh. "Nó đã thay đổi một chút so với lần đầu tiên Tae tới đây, nhưng vẫn có cảm giác ấm áp phải không?"

"Em tưởng Tae nói có một bà lão tốt bụng làm việc ở đây mà." Tiffany nheo mắt. Nàng kìm nén khát khao khoác tay để không tỏ ra xấu tính hay ghen tuông thái quá. Bởi lúc này nàng đang thật sự ghen và cảm thấy có hơi lố bịch. Nàng là bạn gái của Taeyeon cơ mà! Một cô nhóc vị thành niên làm việc ở quán cafe không là gì để so sánh với nàng.

Là những lúc thế này Tiffany lại ước Taeyeon của một năm trước quay lại. Một Taeyeon thẹn thùng nhút nhát không thể nhìn được bất kỳ cô gái nào quá một giây. Không phải là do Taeyeon tán tỉnh ai hay gì. Chỉ là mọi người không thể nào không tiếp cận Taeyeon, bởi chẳng gì có thể ngăn họ lại. Không còn trở ngại nôn mửa, không còn mồ hôi tuôn rơi và không còn những nỗi lo lắng bao la. Giờ đây chỉ là một Taeyeon hoàn hảo và quyến rũ đến chết.

"Bà ấy nghỉ hưu rồi." Taeyeon nhún vai, không nhận ra sự thay đổi thái độ đột ngột của bạn gái. "Sulbi là cháu gái của bà ấy. Cô ấy biết Tae vì Tae hay tới đây."

"Sao Tae lại chưa bao giờ đưa em tới đây?"

Taeyeon khẽ nghiêng đầu, không hiểu tại sao Tiffany bỗng dưng lại lạnh lùng với mình như thế. "Tae đang làm thế...đây? Sao thế, bác sĩ?"

Tiffany thở dài. "Không, không có gì đâu."

Taeyeon mở miệng nhưng lại nhanh chóng ngậm lại, quyết định không nói ra điều trong lòng. Thay vào đó, cô cúi đầu và chỉ gượng gạo đứng đó. Mũi giày nguệch ngoạc vài đường nét dưới sàn nhà.

Tiffany ngay lập tức cảm thấy hối hận khi nhận ra mình đã khiến Taeyeon cảm thấy buồn bã bởi cơn ghen tuông vô cớ. Nàng mở miệng, lời xin lỗi chuẩn bị vọt ra khỏi đầu lưỡi, nhưng nàng bị chặn lại. Không có cơ hội để thậm chí nói bất kỳ điều gì.

"Của cô đây. Hai cốc coco nóng hổi." Sulbi trở lại quầy cùng món đồ uống.

"Ồ, cảm ơn nhé." Taeyeon đưa Sulbi thẻ ngân hàng và thanh toán cho đồ uống.

Tiffany mỉm cười và khẽ hắng giọng, nhanh chóng nghĩ cách xoá tan bầu không khí gượng gạo. "Cảm ơn Taeyeon Unnie nha." Nàng nói giọng mũi khi bám lấy cánh tay Taeyeon khiến cô cười khúc khích. Taeyeon đích thực là Unnie của nàng mà, mặc dù hơn nhau có bốn tháng thôi.

Cả hai nhanh chóng ra khỏi quán cafe và trở lại chiếc xe hơi ấm áp của Taeyeon. Trước khi Tiffany có thể uống thử, Taeyeon đã nhếch môi cười trước cả khi cô uống một ngụm sô-cô-la nóng.

"Sao thế?" Tiffany phải hỏi khi cảm thấy khá kì quặc bởi cái vẻ mặt Taeyeon đang nhìn mình từ nãy tới giờ.

"Không, có gì đâu." Taeyeon nói và di chuyển tầm mắt về con đường phía trước khi gạt cần số.

Tiffany khó hiểu nhìn Taeyeon nhưng nàng vẫn nâng miệng cốc lên môi. Cẩn thận với nhiệt độ bên trong, nàng chậm rãi uống một ngụm sô-cô-la. Ngay khi chất lỏng sẫm màu tràn vào miệng, cuộc đời của nàng đã hoàn toàn thay đổi. "Cái này... chờ đã..." Nàng liếc nhìn Taeyeon và khúc khích cười. "Cái này ngon quá đi!" Nàng kinh ngạc thốt lên. Nàng không nghi ngờ món đồ uống này có dở hay không vì Taeyeon thật sự có khẩu vị tốt nhưng nàng không nghĩ nó lại ngon tới mức này.

"Đã bảo em rồi mà." Taeyeon nháy mắt.

Sự thật là không có gì hoàn hảo hơn một cốc sô-cô-la ngon lành nóng hổi giữa mùa đông lạnh giá như thế này.

Cặp đôi dừng ở sông Hàn khi vẫn còn một chút thời gian trước khi bạn bè họ xong việc và sẵn sàng cho bữa ăn tối. Hai người sánh bước bên nhau, trò chuyện giữa những nụ cười nhỏ và trái tim thoả mãn với sự hiện diện của người kia.

"Taeyeon-ah..." Tiffany lo lắng gọi. "Tối nay, hãy..." Dạo gần đây suy nghĩ này cứ thấp thỏm xuất hiện trong tâm trí Tiffany và họ đã hẹn hò được hơn ba tháng. Đã đến lúc đẩy tiến độ nhanh thêm một chút, nhưng Tiffany không biết làm thế nào để Taeyeon hiểu điều đó. Nàng đã thử bắt đầu bằng một nụ hôn như mọi khi họ vẫn thường làm, nhưng cố gắng tiến xa hơn và xem phản ứng của Taeyeon, nhưng nỗi sợ hãi của Taeyeon vẫn tồn tại và cô vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện đó. Nói trước về điều đó có lẽ sẽ tốt hơn.

"Hãy gì cơ?" Taeyeon hỏi. Cô quay cả người về phía bạn gái khi Tiffany bỗng dưng đứng lại. Trông thấy vẻ lưỡng lự của Tiffany, Taeyeon nắm lấy tay nàng.

Nghĩ đến việc không thể hẹn hò với Taeyeon nữa khiến Tiffany sợ chết khiếp và lúc này, bất kỳ ai đó quen biết nàng có thể cũng đang đi dạo bên bờ sông Hàn giống họ. Không thể để bị phát hiện được. Bản năng của nàng đã phản ứng nhanh hơn cả suy nghĩ bởi khi tay họ chạm nhau, Tiffany đã nhận ra mình vừa tránh khỏi Taeyeon.

Vẻ mặt Taeyeon khiến trái tim Tiffany vỡ thành trăm mảnh. Nàng không hề cố ý làm như thế, "Tae, em rất xin lỗi, không phải em cố ý đâu. Chỉ là... ở đây có nhiều người lắm." Cho dù nếu Tiffany không tránh khỏi cái chạm, họ sẽ chỉ đơn giản nắm tay, nhưng điều đó cũng đủ thân mật và bầu không khí xung quanh họ trông không hề chỉ đơn thuần là bạn bè. Còn hơn cả thế và Tiffany sợ mọi người sẽ nhận ra.

"Ồ, ừm... Thật ra đó là lỗi của Tae. Xin lỗi em." Taeyeon cúi đầu và nở nụ cười dành cho mặt đất hơn là Tiffany. "Em muốn nói gì thế?" Cô nhanh chóng chuyển chủ đề khiến Tiffany thắc mắc liệu Taeyeon đã bị tổn thương hay chỉ là cảm thấy ngượng ngùng như vẻ ngoài hiện giờ.

"Không có gì quan trọng đâu." Tiffany mỉm cười, hi vọng điều đó sẽ khiến Taeyeon yên tâm.

Vừa lúc ấy điện thoại Taeyeon đổ chuông, thu hút sự chú ý của cả hai. Taeyeon nhanh chóng lấy điện thoại bắt máy. Là Yuri gọi thông báo đã xong việc và Sooyoung sẽ gặp bọn họ ở nhà hàng.

Cuối cùng Tiffany đã không thể nói ra điều trong lòng và sau việc vô tình lảng tránh Taeyeon vừa rồi, nàng có cảm giác mình sẽ không thể thổ lộ điều đó trong một khoảng thời gian tới. Trước mắt nàng cần hình dung được Taeyeon cảm thấy thế nào về chuyện đó rồi lên kế hoạch hợp lý vào một đêm khác.

Yeah, chắc như thế thì tốt hơn.

Và thế là nàng quyết định làm như vậy.





***


Bởi cả hai đã không gặp nhau một quãng thời gian, Taeyeon rủ Tiffany ngủ lại cuối tuần. Chỉ cần cảm nhận được sự hiện diện của nhau là đủ. Mặc dù họ không thường xuyên ngủ bên nhau, nói cho mọi người biết là Tiffany không thích ngủ cạnh người yêu trong giai đoạn đầu của mối tình, bởi nàng nghĩ đó là một hành động quá mức thân mật, nhưng là Taeyeon thì nàng lại muốn được gần gũi nhất có thể, thế nên thỉnh thoảng họ sẽ làm như vậy, giống như tối nay.

Công việc bộn bề khiến họ không thể gặp gỡ gần năm ngày trong tuần, và cuối cùng thì thứ sáu cũng tới. Suốt bữa ăn tối cùng Yuri và Sooyoung, họ hoàn toàn không tương tác với nhau. Như mọi khi, Taeyeon là một người lắng nghe và ba người còn lại cùng tán gẫu. Mặc dù Tiffany ý thức được hành động của Taeyeon nhưng thỉnh thoảng vẫn đưa mắt nhìn về phía cô, rồi cố gắng hình dung ra cảm xúc của Taeyeon nhưng rốt cuộc lại chẳng có kết quả gì.

Đoạn đường trở về căn hộ của Taeyeon có chút ngột ngạt. Taeyeon im lặng lái xe như mọi khi và Tiffany không thể mở lời nói một câu khi nàng không biết phải nói gì sau khoảnh khắc gượng gạo ban nãy ở sông Hàn. Nàng nhìn bóng lưng Taeyeon khi cô đi phía trước trên cầu thang dẫn tới căn hộ. Ngay khi vào trong nhà bầu không khí giữa họ sẽ càng trở nên khó xử hơn nữa mất.

Tiffany có thể nói hay làm gì để xoá tan sự bức bối giữa họ đây?

Tiếng Taeyeon bấm mật khẩu khiến Tiffany mất tập trung, nhưng ngay khi vào trong, điều nàng cần làm bỗng trở nên rõ ràng hơn. Là điều nàng đã muốn làm ngay từ khi nhìn thấy Taeyeon tối nay.

Ngay khi cánh cửa đóng lại sau lưng, Tiffany giữ lấy vai Taeyeon và cẩn thận xoay người cô lại, khiến cô gái nhỏ bé thốt lên bất ngờ. "Sao th---" Taeyeon không thể nói tiếp khi đôi môi đã bị chặn lại.

Tò mò Taeyeon đang nghĩ gì, Tiffany hé mi chỉ đủ để thấy Taeyeon đã nhắm mắt lại. Cánh tay chậm rãi quấn quanh thắt lưng Tiffany khi dựa người vào bức tường phía sau lưng và để Tiffany dẫn dắt nụ hôn với nụ cười tươi rói. Tiffany không thể ngăn được mà đáp lại nụ cười và đẩy sâu nụ hôn. Một khoảnh khắc không thể tuyệt vời hơn khi có thể hôn bạn gái sau khi chờ đợi quá lâu.

Thế là họ đã hôn, và hôn, rồi lại hôn. Hai đôi môi chậm rãi quyện lấy nhau. Một sự căng thẳng kì lạ dần bùng lên giữa cả hai khi lưỡi họ cuối cùng cũng chạm và quyến luyến không rời. Nước bọt từ từ nhỏ giọt xuống cằm Taeyeon.

Chỉ vài phút sau khi đắm chìm trong nụ hôn, Taeyeon bắt đầu vỗ vai Tiffany. Tiffany thoáng hoảng hốt khi nhận ra tín hiệu và vội rời người. Một sợi lỏng trong suốt kéo dài giữa hai đôi môi và Tiffany không thể không nuốt khan khi nhìn thấy vẻ mặt của người yêu lúc này. Khuôn miệng khẽ hé, ánh mắt lờ đờ đục ngầu, khuôn mặt đỏ bừng và mái tóc rối tung bởi sự dày vò khi ngón tay nàng luồn trong những lọn tóc vàng trong lúc khoá chặt cô với bức tường.

"Dù rất muốn tiếp tục nhưng mà...*ho*...đầu gối của Tae..." Taeyeon thở gấp. "...Không chịu được." Rõ ràng Tiffany đã hôn có hơi mãnh liệt quá đà, bảo sao mà Taeyeon không đứng thẳng được.

Tiffany cười khúc khích và quấn cánh tay quanh chiếc eo thon của Taeyeon. "Lại đây."

Cả hai cởi giày đi vào trong căn hộ rồi ngồi xuống sofa.

"Tae có muốn uống nước không?" Tiffany hỏi khi bỏ Taeyeon lại phía sau và đi tới tủ lạnh lấy cho mình một chai nước.

"Có, lấy cho Tae với." Taeyeon nói, tông giọng có chút run rẩy.

Dù không nhận thức được nhưng một phần trong Tiffany trở nên bồn chồn khi nàng đưa mắt nhìn bạn gái một lượt lúc cô đang uống nước. Mái tóc bồng bềnh, một sự khác biệt lớn so với kiểu tóc đuôi ngựa thường thấy hoặc chiếc mũ bóng chày mà cô hay đội. Chiếc quần bò bị trễ sâu kết hợp với tank top màu trắng đơn giản sau khi cởi áo khoác, vùng bụng của Taeyeon đang hoàn toàn phơi bày.

Sau khi uống cạn cả chai nước, Taeyeon lảng tránh ánh mắt của Tiffany, khuôn mặt vẫn đỏ bừng và cô xấu hổ vuốt vuốt gáy. Nhưng cũng không mất lâu để Taeyeon đứng dậy và tìm lý do chuồn đi chỗ khác. "Ừm... Tae đi tắm trước nhé." Cô nói.

"Okay." Tiffany đơn giản nói. Nụ cười lộ rõ trên mặt nàng. Taeyeon đã nhận ra được tín hiệu rồi. Cô đã nhận ra và phản ứng cũng không đến nỗi tệ.

Trong một khoảnh khắc tĩnh lặng, Tiffany ngồi xuống sofa và nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. Một vài suy nghĩ phóng đãng chạy qua tâm trí như một vận động viên điền kinh, và nàng cảm thấy nóng rực như động viên ấy cảm thấy khi kết thúc đường đua. Nóng. Trong trường hợp này cũng khá phiền. Đêm nay có lẽ sẽ là đêm mà cuối cùng nàng 'có được' Taeyeon. Tiffany khẽ siết tóc, vừa chợt nhận ra họ sắp sửa làm gì. Điều nàng sẽ làm với Taeyeon.

Trước khi Tiffany có thể nhận ra, tiếng cửa nhà tắm trên tầng mở ra và đóng lại khiến nàng giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, trở về thực tại trong sự hoảng loạn vội vã.

"Tiffany? Nhà tắm trống rồi đó."

Tiffany. Cô vừa gọi nàng là Tiffany. Taeyeon chỉ gọi tên nàng trong những khoảnh khắc gần gũi nhất của họ.

Nghe thấy thế, Tiffany nuốt khan, nhấc cái mông xinh đẹp ra khỏi ghế và đi lên tầng trên. Ánh mắt nàng ngay lập tức lởn vởn về phía Taeyeon đang đứng trước tủ quần áo chỉ với duy nhất một chiếc khăn tắm nhỏ quấn quanh cơ thể nhỏ bé quyến rũ một cách đáng yêu. Taeyeon đưa lưng về phía cầu thang nên Tiffany không thể thấy vẻ mặt lúc này của cô.

Chỉ là một hình ảnh nhanh chóng Tiffany thoáng nhìn trước khi đóng cửa phòng tắm. Taeyeon đang nhìn xuống đất. Cả người từ đầu đến chân đều đỏ rực, không biết là do hưng phấn, lo lắng, xấu hổ hay nhiệt độ nước ban nãy. Tiffany khá chắc chắn là ý đầu tiên.

Nàng đã tắm khá nhanh. Khi bước ra, nàng không tìm thấy Taeyeon ở đâu ngoài bếp dưới nhà, đang tiếp tục uống nước.

Với nụ cười trên khuôn mặt, Tiffany thay đồ ngủ nàng để lại ở nhà Taeyeon để dành cho những đêm ngủ lại và ngồi trên giường, giả vờ bận rộn với chiếc điện thoại. Mặc dù tâm trí đã bay quá xa ngoài đại dương để nàng có thể tập trung vào việc quan tâm tới người nhắn tin cho mình. Nàng nhanh chóng bật chế độ (Không làm phiền) trên điện thoại nhưng không may vẫn phải mở máy phòng trường hợp bệnh nhân cần giúp đỡ khẩn cấp. Cuộc đời của một người rõ ràng là quan trọng hơn chuyện quan hệ tình dục. Cho dù đây có là đêm đầu tiên của nàng và Taeyeon.

Tiếng bước chân Taeyeon lên cầu thang khiến Tiffany nhanh chóng trở nên lo lắng. Nàng không ngẩng đầu và tiếp tục nhìn vào màn hình điện thoại. Khoảng trống bên cạnh lún xuống như thể có người vừa nhảy vào và va phải đầu gối Tiffany khiến cả người nàng giật nảy.

"Tae xin lỗi, doạ em sợ rồi sao?" Taeyeon hỏi, tông giọng điềm tĩnh một cách kỳ lạ so với vẻ run rẩy lo lắng ban nãy.

"Ừ, có chút, mà đừng lo về chuyện đó." Tiffany nói, không nhìn Taeyeon, thay vào đó sạc điện thoại để lên chiếc bàn cạnh giường.

Sự im lặng bao trùm nhưng cả hai thì lại không cảm thấy thế. Họ có thể nghe rõ được nhịp đập trái tim của người kia. Tuy nhiên, điều khiến Tiffany thất vọng là Taeyeon lại nhanh chóng kéo chăn lên và nằm xuống vị trí quen thuộc.

Thất vọng bao trùm lấy Tiffany khi thấy điều đó. Taeyeon không bắt được tín hiệu sao? Nàng không gửi đúng tín hiệu sao? Hay Taeyeon có hiểu nhưng lại quyết định mình vẫn chưa sẵn sàng? Taeyeon chỉ là lo lắng hay đang xấu hổ? Loạt câu hỏi lấn chìm lấy tâm trí Tiffany nhưng giờ đây, nàng không muốn từ bỏ một cách dễ dàng như thế.

Hiện tại, Tiffany cũng kéo chăn đắp lên người mình và nằm ở vị trí như mọi khi, nàng quay người sang phía Taeyeon đang nằm xoay người về phía bên kia. Nàng nhìn lưng áo Taeyeon. Bộ đồ ngủ Taeyeon thường chọn khiến Tiffany hài lòng nhưng lúc này đây, nàng chỉ muốn lột sạch chúng ra. Mặc dù cảnh tượng chiếc cổ trắng ngần của Taeyeon lộ ra khi cô vén tóc sang một bên hoàn toàn là một hình ảnh đẹp đến ngỡ ngàng, nhưng nó chẳng giúp ích được gì để Tiffany có thể xoa dịu sự căng thẳng trong cơ thể.

Vài phút trôi qua mà cảm giác như cả năm. Chắc chắn Taeyeon vẫn chưa ngủ, cô còn chưa nói chúc ngủ ngon. Họ vẫn thường trò chuyện một lúc trước khi chìm vào giấc ngủ và nếu có hứng thì họ thậm chí còn âu yếm nhau chút đỉnh. Như thế này không đúng. Như thế này chẳng giống Taeyeon chút nào.

Chỉ ngay khi Tiffany vừa nghĩ thế, Taeyeon thật chậm rãi quay người lại đối mặt với nàng, trông cô vô cùng đáng yêu với đôi mắt to tròn và bờ môi đỏ mọng, hoàn toàn tỉnh táo. Đúng hơn là trông Taeyeon chẳng có chút gì gọi là buồn ngủ cả. Với khát khao tìm ra ý nghĩa trên vẻ mặt không cảm xúc của Taeyeon, Tiffany quyết định dò xét một chút.

Mỉm cười, nàng hỏi. "Tae không ngủ được sao?"

"Không. Chỉ là Tae đang suy nghĩ." Taeyeon lắc đầu khẽ cười. Để Tiffany biết không có gì nghiêm trọng.

Mắt Tiffany liếc nhìn đôi môi Taeyeon rồi quay trở lại nhìn mắt cô. "Tae đang nghĩ gì thế?" Nàng hỏi cùng nụ cười trêu ghẹo hiện hữu trên khuôn mặt.

"Em." Taeyeon nở nụ cười nhếch mép quen thuộc và làm hành động tương tự với Tiffany lúc trước. Liếc nhìn môi bạn gái rồi trở về nơi đôi mắt xinh đẹp.

"Em hiểu." Tiffany vô thức lộ ra mắt cười nhưng nhanh chóng nghiêm mặt và hắng giọng, quyết định trêu chọc Taeyeon thêm một chút. "Chà, em hơi buồn ngủ nên, chúc ngủ ng---" là những gì nàng có thể nói trước khi cảm nhận được một đôi môi mềm mại áp lên môi mình. Nàng hoàn toàn buông bỏ mọi phòng vệ khi tay Taeyeon áp lên khuôn mặt mình và hôn như thể nàng là một vật mong manh nhất trên đời. Gần như thể cô sợ sẽ làm nàng vỡ tan.

Đây hoàn toàn không phải điều Tiffany nghĩ tới! Hoà quyện giữa sự mềm mại trên môi Taeyeon và độ sâu của nụ hôn cô trao khiến nàng cảm giác lâng lâng. Nàng không thể thở hay nghĩ ngợi điều gì. Chỉ khi nàng muốn đáp lại, Taeyeon ngừng sự tấn công dịu dàng trên môi và mỉm cười. Đôi mắt đen láy nhìn xuống dưới, không nhìn đôi mắt thoáng ngạc nhiên của Tiffany.

"Tae yêu em nhiều lắm, Tiffany. Ngủ ngon." Taeyeon thì thầm trong một tông giọng không thể đoán được trước khi xoay người và điều chỉnh tư thế nằm một cách thoải mái để chìm vào giấc ngủ.

Tiffany nằm im đó vài giây trong trạng thái đờ đẫn.

Cái gì vừa xảy ra thế?

Taeyeon đang nghĩ gì trong đầu vậy?

Chẳng lẽ cô thật sự không nhận ra tín hiệu sao?

Một phút trước còn đỏ như quả cà chua, tiếp theo thì hôn mình và giờ lại dám xoay người đi ngủ sao?

Hay là Taeyeon còn sợ?

Tiffany bối rối tới nỗi quyết định làm theo Taeyeon và đi ngủ.


tbc.

|20200217|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro