18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hôm nay cậu bị cái quái gì nhập vậy hả?" Kwon Yuri hét lớn, bực bội chỉnh sửa lỗi chính tả trong văn bản trước mặt. "Thề với Chúa là cậu đang càng ngày càng quá đà quá đáng rồi đó nhé!" 

Taeyeon lườm bạn thân phía bên kia phòng, nhưng cũng chẳng vặc lại được lời nào bởi lẽ sau cùng, người sai chính là cô chứ ai. Sau mấy ngày cuối tuần đáng xấu hổ kia thì chưa một giây phút nào cô ngừng trách móc bản thân.

Tại sao lại xấu hổ ý hả?

Thì là, tưởng tượng thế này đi:

Bạn gái ném những ánh mắt tràn đầy 'quyến rũ và mời gọi' về phía bạn. Bạn hiểu, ờ, bạn hiểu rõ. Bạn cũng muốn lắm chứ, rồi bạn bắt đầu những nụ hôn cháy bỏng và chuyện thì cứ mướt mườn mượt, xong bỗng cái đùng, nỗi sợ hãi lớn nhất ập tới và nhắm về phía bạn như một viên đạn, lúc ấy thì bạn không còn tha thiết gì ngoài việc tránh khỏi cô ấy một cách xa nhất có thể.

Chủ yếu bởi bạn biết mình sẽ thất vọng và chuyện này sẽ hình thành ra những vết thương mới đầy đau đớn. Bên cạnh đó, nếu bạn thật sự thật sự cho phép bản thân chìm đắm trong ham muốn của mình và mọi chuyện cứ xuôi theo chiều gió thì... bạn đã đếch cần đến việc trị liệu nữa rồi.

Taeyeon thì không thế. Taeyeon không muốn việc trị liệu kết thúc. Mặc dù rất muốn chứng tỏ mình không còn là một đứa gớm ghiếc suốt ngày nôn mửa, Taeyeon không thích cái ý tưởng không còn cần Tiffany nữa. Cô cần nàng. Ngay cả sau khi trị liệu kết thúc, Taeyeon sẽ luôn luôn cần Tiffany. 

Taeyeon chưa từng nghĩ tới chuyện kết thúc khoá trị liệu với Tiffany. Không còn những buổi gặp cùng Tiffany. Tiffany sẽ không giúp cô đối phó với chính cái tâm hồn mà cô vẫn mãi ghét của bản thân. Mặt khác, nếu khoá trị liệu không kết thúc, họ sẽ phải giấu diếm mối quan hệ mãi mãi.

Sợ hãi, bất an, và chán ghét bản thân. Tất cả cứ chất thành từng đống trong buổi tối thứ sáu ấy và Taeyeon hối hận khi không thoả mãn ham muốn của cả bản thân và Tiffany. Nếu như không tưởng tượng gì nữa, dù cho đã cố gắng thuyết phục bản thân tin rằng đêm đó chẳng hề có tín hiệu gì, nhưng đó là một điều không công bằng với Tiffany. Khi mà đêm ấy nàng đã sẵn sàng trao đi hết tất cả.

Việc Tiffany tỏ ra chẳng có chuyện gì xảy ra vào ngày hôm sau khiến Taeyeon càng cảm thấy tội lỗi. Hôm nay là thứ năm và cả hai đã không gặp nhau từ thứ bảy. Một vòng lặp kéo dài năm ngày lại trôi qua và nó bao trùm trong bất lực khi không thể được gặp người yêu mặc dù rất muốn.

"AAAAAGGGGGHHHHH!!! IM HẾT ĐI!!!"

Yuri giật nảy mình trên ghế, ngước lên từ màn hình máy tính, cô ngạc nhiên nhìn khi Taeyeon đột nhiên bộc phát cơn tức giận bằng cách hét lên, điên cuồng gõ vào chiếc bàn phím tội nghiệp. "X-xin lỗi, chỉ là hôm nay cậu có vẻ hơi mất tập trung, khiến tớ lo lắng." Yuri e dè nói.

"Tớ không nói cậu." Taeyeon thở dài úp mặt vào lòng bàn tay. Rồi bịt chặt đôi mắt khỏi mọi ánh sáng có thể lọt qua với hi vọng từ tận đáy lòng rằng những suy nghĩ trong đầu sẽ dừng lại dù chỉ vài phút để giảm bớt cơn đau đầu, nhưng tất nhiên cô chỉ là một con người và điều đó là bất khả thi.

Cũng bởi mất tập trung như thế, Taeyeon ở lại văn phòng muộn hơi mọi ngày để làm bản thân ổn hơn bằng việc ít nhất phải giải quyết xong công việc cần làm.

Khi cô nhìn đồng hồ đã là hơn chín giờ. Lần đầu tiên kể từ buổi sáng, Taeyeon cầm điện thoại và bắt đầu lướt xem tin nhắn. Tin đầu tiên thu hút sự chú ý của cô là từ Tiffany. Ngoài đoạn hội thoại tối qua họ nói về chương trình trên ti vi, có thêm hai tin mới.

[Bác sĩ Hwang - 12:15 PM] Hey Tae, tối nay chúng mình ăn cùng nhau nhé?

[Bác sĩ Hwang - 4:11 PM] Tae ơi?

Hay lắm. Giờ cảm giác tội lỗi mới lại xuất hiện đi?

Ngay khi Taeyeon bắt đầu nhắn trả lời Tiffany thì tiếng gõ cửa lại khiến cô bị gián đoạn. Taeyeon còn chưa có cơ hội nói mời vào bởi cánh cửa đã mở ra cùng khuôn mặt cô đã nghĩ tới cả ngày hôm nay xuất hiện phía sau.

"Hey Taetae. Em mang cơm tối cho Tae này." Tiffany mỉm cười và lúc lắc túi bóng đựng đồ ăn nàng mua. Nàng khẽ trượt mình vào văn phòng, đóng cánh cửa lại sau lưng.

Taeyeon bật dậy, "Bác sĩ!...Em...em làm gì ở đây?" Cô nói. Ý thức được rằng cách mình nói có hơi ít nhiệt tình so với những gì nghĩ trong lòng, nhưng nụ cười tươi rói trên mặt cô chắc chắn sẽ khiến Tiffany nghĩ ngược lại.

"Thì, Tae có thèm trả lời tin nhắn của em đâu, nên... em nhắn tin cho Yuri và cô ấy bảo Tae ở lại muộn vì cảm thấy không ổn, và điều đó khiến em có chút buồn." Tiffany nói với nụ cười rạng ngời khi đi tới chỗ Taeyeon.

Phải nói là nụ cười tuyệt vời như thế kia khiến tim Taeyeon lọt thỏm một cái. Cô gặp rắc rối là cái chắc rồi. Dù có sợ, Taeyeon không hề lùi lại khi Tiffany bao bọc mình trong cái ôm, mà thay vào đó, cô không thể không tận hưởng hương thơm từ dầu gội đầu của bạn gái mình, mùi hương đã quá quen thuộc với cô.

Má của tôi ơi sao mà nàng thơm thế!

"Thế? Sao cưng không trả lời tin nhắn của em? Tae định biện minh như nào đây?" Tiffany hỏi, lùi người lại một chút đủ để đối mặt với Taeyeon. Những ngón tay vẫn đan chặt phía sau lưng Taeyeon.

"Tae...Tae xin lỗi?" Taeyeon e ngại mỉm cười. "Thật sự Tae chỉ vừa mới nhìn thấy tin nhắn, đang định trả lời em đây." Không rời mắt khỏi người yêu, Taeyeon lần mò chiếc bàn ở phía sau tìm kiếm điện thoại. Khi đã thấy, cô nhanh chóng mở và chỉ cho Tiffany thấy dòng tin nhắn đang được viết dở chuẩn bị gửi đi.

"Hmm. Kể cả thế, thì cũng quá muộn." Tiffany nghiêm nghị nhìn bạn gái. Nụ cười không còn ở trên mặt nàng nữa, thể hiện rõ nàng không hài lòng.

"Tae thật sự xin lỗi mà." Taeyeon cúi đầu, cảm thấy tội lỗi hơn bao giờ hết. "Cả sáng nay Tae không tập trung nổi và gây rắc rối cho Yuri. Tae đã cố tập trung hoàn thành công việc còn lại. Chỉ thế thôi, Tae xin lỗi." Cô giải thích và lại xin lỗi, hi vọng Tiffany sẽ hiểu.

Sau khi nghe lời xin lỗi chân thành của Taeyeon, Tiffany thở dài và siết chặt cái ôm hơn. "Em đã lo lắng lắm đấy, Tae biết không."

Taeyeon ngẩng đầu, "Tae... xin lỗi vì chuyện đó... tha lỗi cho Tae nhé?"

Cuối cùng Tiffany cũng mỉm cười. Lần này không phải nụ cười gượng như khi nàng mới bước vào. "Hôn em đi đã rồi xem xét sau."

Taeyeon khẽ cười trước khi vươn tới chiếm lấy đôi môi Tiffany kéo nàng vào một nụ hôn ấm áp, nụ hôn khiến cô không thể không mỉm cười và khiến nó thật khó để tiếp tục. "Giờ Tae được tha thứ chưa?" Cô hỏi, không rời hẳn người ra mà tựa trán cả hai vào nhau.

"Hmmm. Em không chắc nữa. Em nghĩ Tae nên hôn em thêm một cái." Tiffany nói, nụ cười chuyển thành cái nhếch môi và đó dường như là tiếng chuông cảnh báo vang lên trong đầu Taeyeon.

Taeyeon khúc khích cười rồi nối lại nụ hôn của cả hai. Mặc dù vẫn chỉ là một nụ hôn đơn thuần, nhưng lần này nó kéo dài lâu hơn trước đó. Được cảm nhận đôi môi căng mọng của Tiffany trên môi mình sau năm ngày vắng bóng là một điều tuyệt vời không khác gì thiên đường. Cô thật sự không muốn dừng lại chút nào. Chẳng ai trong số họ muốn. Ngay khi nụ hôn kết thúc, cả hai sáp lại gần nhau, mũi chạm mũi, hơi thở hoà chung một bầu không khí.

"Nữa đi." Tiffany yêu cầu.

Không chần chừ, Taeyeon liền làm theo điều bạn gái nói và rồi cô mới nhận thức được tư thế của họ lúc này. Cánh tay cô quấn quanh hông Tiffany, giống như Tiffany ôm quàng qua người cô. Taeyeon cảm thấy hơi khó chịu khi phần lưng dưới bị chạm vào cạnh bàn khiến cô đau.

May mắn là Tiffany đã nhận ra sự không thoải mái của bạn gái và Taeyeon bỗng cảm thấy cả người mình bị nhấc bổng lên rồi chiếc mông hạ cánh xuống mặt bàn. "Tae bé xíu... đáng yêu ghê." Tiffany cười khúc khích, khiến khuôn mặt trẻ con của Taeyeon nhăn nhó.

"Đừng có bảo Tae bé chứ..." Taeyeon nói, cố tình hôn Tiffany mạnh bạo hơn để tỏ ra mình đang hờn dỗi.

"Nhưng đó là điểm cộng của Tae mà." Tiffany nói, chẳng hề phiền lòng khi nụ hôn bỗng trở nên mãnh liệt, nàng đáp lại nụ hôn nhiệt tình hơn.

"Điểm cộng ư...? Đâu có phải đâu." Taeyeon khẽ hớp không khí. "Tae không thể với tới mấy đồ vật ở trên cao... và... ha... Tìm quần áo phù hợp cũng rất khó... đó đâu phải điểm cộng." Mặc dù khi rời nhau thì chẳng để ý lắm, nhưng khi họ hôn nhau như thế này thì khoảng cách 6 cm giữa họ mới trở nên rõ ràng.

Tiffany cười khẽ. "Nhưng... em thích như thế." Nàng nói khi liếm môi dưới của Taeyeon để tiếp cận sâu hơn. "Em yêu Tae."

Không có gì đáng yêu hơn biểu cảm của Taeyeon. Khuôn mặt Taeyeon đỏ hơn lúc ban đầu và bắt đầu lảng tránh ánh mắt của nàng. Nhìn mọi nơi chỉ trừ Tiffany. "...Em thật kì lạ." Cô lầm bầm, chỉ đủ lớn để nàng bác sĩ có thể nghe thấy.

Tiffany nở nụ cười rạng ngời khiến trái tim Taeyeon tăng tốc loạn nhịp, vô tình trở thành một biểu cảm đáng yêu vô cùng. "Kì lạ thì có sao đâu nào." Không cưỡng lại được vẻ dễ thương của bạn gái, nàng đẩy Taeyeon nằm xuống bàn và buông ra một hơi thở ấm nóng.

Nghe thấy thế, Taeyeon cắn môi dưới nén cười, nhưng cô lại không thể và cuối cùng nụ cười dễ thương nở rộ trên môi xuất hiện cùng lúm đồng tiền nhỏ trên cằm khiến Tiffany chỉ muốn nuốt chửng Taeyeon vào trong bụng cho rồi. "Đồ ngốc." Nàng thì thầm, hơi xấu hổ bởi tình huống hiện tại.

Làm sao một người có thể vừa quyến rũ lại vừa đáng yêu một cách choáng ngợp như thế ạ? Tiffany chịu đấy. Mà chắc chắn một điều rằng. Nàng muốn nhiều hơn nữa. "Mở miệng đi Tae." Nàng yêu cầu.

Taeyeon ngay lập tức tuân lệnh và cô được trải nghiệm một nụ hôn say đắm nhất chưa từng có. Đầu óc trì trệ và cả cơ thể bắt đầu trở nên mụ mị khi nụ hôn giữa cả hai càng thêm sâu.

"Em vẫn... giận sao?" Taeyeon hỏi khi Tiffany rời người để cả hai không chết ngạt.

"Hở?... à, yup. Đúng rồi đó. Em giận lắm." Bởi nụ hôn cuồng nhiệt họ trao nhau, Tiffany đã quên mất tại sao lúc đầu nàng lại giận nên nàng đành gạt Taeyeon chút xíu.

"Tae xin lỗi..." Bỗng thấy thất vọng, Taeyeon không nhìn vào mắt đối phương nữa mà quay sang bên cạnh.

Tiffany khoái chí với sự đáng yêu của Taeyeon, nàng kìm nén tiếng hò hét trong lòng. "Không sao mà." Nàng cười. "Thế để phạt Tae thì, Tae phải làm theo điều mà em nói. Okay?"

"Ừ." Taeyeon gật đầu. Hoàn toàn tin tưởng Tiffany không chút do dự. Mà tại cô cũng chẳng thể nào cưỡng nổi nụ cười của Tiffany. Trái tim Taeyeon cứ nhoi nhói mỗi lần bạn gái cười như vậy. Theo chiều hướng tốt.

Tiffany hài lòng về cách xử lý tình huống của mình. Mặc dù nàng đã lấy điểm yếu của Taeyeon để chống lại cô ấy, nhưng nàng không thể tránh khỏi sự rạo rực do cơn sốt adrenaline đang sôi sục trong cơ thể mình khi ngồi thẳng dậy và nhìn một Taeyeon đáng yêu lại còn biết nghe lời như thế. Nàng bình tĩnh lùi lại và ngồi lên ghế xoay của Taeyeon, vùi mình vào sự êm ái thoải mái.

Taeyeon ngồi dậy, dè dặt quan sát từng cử chỉ của Tiffany.

"Cởi áo ra." Là yêu cầu đầu tiên của Tiffany cùng nụ cười trêu ghẹo trên khuôn mặt tươi tắn.

"N-nhưng..." Taeyeon đỏ mặt, cánh tay vô thức ôm quanh cơ thể.

"Ơ ơ, không được phàn nàn nào. Tae đã đồng ý rồi còn gì. Hay Tae không muốn em tha thứ cho Tae nữa?" Tiffany giả vờ nghiêm trọng cho dù nàng đang kìm nén hàng tá những cảm xúc khác nhau chỉ đang trực chờ bùng nổ và có thể khiến tình huống hiện tại thay đổi sang một trạng thái khác so với bây giờ.

Taeyeon nhìn trái liếc phải. Kể cả đây có là phòng làm việc của mình, cô vẫn ý thức được đây không phải là nơi để cởi đồ. "...ít nhất có thể cho Tae đi khoá cửa được không?"

"Dĩ nhiên. Chúng ta đâu có muốn bác bảo vệ chạy vào đây để thấy Tae đang bán khoả thân đâu phải không?" Tiffany nói. Tận hưởng từng giây được hành hạ cô bạn gái dễ thương. Taeyeon mang tới phản ứng chân thật nhất khi trải nghiệm những điều này lần đầu tiên trong đời.

Taeyeon ngại ngùng nhìn Tiffany. Cô biết Tiffany chỉ đang trêu chọc mình và sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra, nhưng cô lại không thể ngăn được một chút xíu sợ hãi nếu như bị phát hiện mình và bạn gái đang ở trong văn phòng làm mấy chuyện khó nói. Đó là lý do tại sao cô đi tới cửa văn phòng và khóa lại nó nhanh nhất có thể rồi vòng về vị trí ban nãy đứng trước mặt Tiffany. Ngượng ngập vuốt ve cái gáy. 

"Ơ kìa? Em đang chờ đấy. Cái áo kia sẽ tự rơi xuống. Hay là Tae cần giúp đỡ đây?" Bác sĩ làm động tác chuẩn bị ngồi dậy khỏi ghế nhưng Taeyeon đã khựng động tác của nàng lại ngay lập tức.

"Tae có thể tự làm được!" Taeyeon hoảng loạn nói, bàn tay giơ cao ngăn Tiffany đứng cách mình một khoảng. Bởi nếu như cô thật sự sẽ bán khoả thân thì tốt hơn hết Tiffany nên đứng cách cô một khoảng an toàn. Thế thì cái chuyện khó nói sẽ không xảy ra, đó là điều Taeyeon nghĩ.

"Vậy cũng được, em đang đợi đây." Bác sĩ ngồi vắt chân và đặt tay lên chỗ tay vịn trên ghế. Một bàn tay chống cằm híp mắt hưởng thụ vẻ đáng yêu của Taeyeon.

Chậm mà chắc, Taeyeon nắm lấy mép áo của chiếc sweater oversize. Vẻ xấu hổ và ngượng ngùng tràn ngập khuôn mặt khi cô kéo áo lên, lộ ra chiếc tank top màu trắng bên trong. Nhanh sau đó, chiếc sweater cũng kéo qua đầu Taeyeon và hạ cánh trên bàn làm việc.

"Cởi cả tank top nữa." Tiffany vẫn chưa hài lòng yêu cầu. Mặc dù bờ vai trắng nõn của Taeyeon là một hình ảnh hiếm thấy. Kể cả mùa hè Taeyeon cũng chẳng mặc áo cộc tay bao giờ. Nếu Tiffany nhớ đúng thì lần duy nhất nàng thấy vai Taeyeon đó là khi cô vừa tắm xong với chiếc khăn quấn quanh cơ thể.

Cho đến cuối cùng thì Tiffany đã sống một cuộc sống bình thường trong khi Taeyeon lại chưa hề. Tiffay biết cảm giác thăng hoa là gì. Taeyeon thì không. Tiffany biết cảm giác khi hai làn da trần trụi tiếp xúc nhau. Taeyeon thì không. Tiffany biết ham muốn đôi khi có thể khiến con người ta mất lý trí. Taeyeon thì không. Sau trải nghiệm này, bác sĩ muốn biết sự thật, bởi nếu Taeyeon không nói với nàng. Nàng sẽ tự tìm hiểu tại sao tối thứ sáu tuần trước họ lại không làm gì cả.

Tiffany khát khao Taeyeon, và nàng biết Taeyeon cũng rất muốn nàng ở một mức độ nào đó, nhưng không phải cách Tiffany muốn cô hoặc, nàng không biết nữa. Kí ức của mối quan hệ với bệnh nhân đầu tiên nhanh chóng lướt qua nhưng nó không làm ảnh hưởng tới nàng. Một chút cũng không. Taeyeon hoàn toàn khác. Cách nàng khát khao Taeyeon cũng khác hẳn so với cách nàng muốn ở người yêu cũ.

Giờ khi nghĩ lại về điều đó, nàng chưa bao giờ thật sự muốn anh ta. Anh ta muốn và nàng cũng chấp nhận bởi nàng tưởng mình yêu anh ta. Giờ nàng đã nhận ra. Đó chỉ là rung động nhất thời, bởi vì để so với gắn bó và ham muốn nàng dành cho Taeyeon, đó chẳng là gì cả. Thật sự không là gì.

Thoáng do dự hơn ban nãy, Taeyeon nắm viền áo tank top và chậm hơn lúc trước rất nhiều, cô kéo lên. Lần này lộ ra phần bụng phẳng lỳ, rốn, chiếc eo nhỏ, áo lót màu xanh sẫm và cuối cùng chiếc áo cũng kéo qua đầu. Cánh tay ngay lập tức quấn quanh cơ thể để che đi những bộ phận không thường xuyên bị phơi bày.

"Bỏ tay xuống nào Tae."

Nhắm chặt mắt xấu hổ, Taeyeon chầm chậm hạ tay, phơi bày hoàn toàn nửa trên gần như khoả thân trước Tiffany. Sự dũng cảm ập tới trong thoáng chốc để cô có thể liếc về phía Tiffany.

Không hề chú ý đến việc Taeyeon đang nhìn mình, Tiffany còn đang khó khăn nuốt nước miếng bởi đột nhiên, miệng nàng khô khốc. Nàng lo lắng bởi cảm giác nhìn vào cơ thể của Taeyeon càng lâu thì ý chí của nàng sẽ càng yếu đi và nàng sẽ mất kiểm soát rồi bắt đầu lợi dụng tình huống.

Bác sĩ sợ mình sẽ làm trò xấu với bạn gái mình nhưng nàng chính là người đã yêu cầu cô làm như vậy và giờ nàng phải chịu trách nhiệm bằng cách kìm nén. Nàng không thể chạm. Chỉ có thể nhìn, và thú thật ý, nàng.đang.mất.trí.con.mợ.nó.rùi!

Cảm giác như là một cậu thiếu niên động tình chưa từng nằm trong danh sách của Tiffany. Và thế mà giờ nàng lại đang như vậy, khát khao bạn gái mình nhưng nàng không thể chạm vào bởi Taeyeon có lẽ chưa sẵn sàng cho bất kỳ chuyện gì khác ngoài việc ôm hôn nhau và chúng ta đều biết lần trước Tiffany gượng ép Taeyeon thì đã có chuyện gì xảy ra rồi đó.

"Tae cảm thấy thế nào?" Tiffany hỏi, cắn môi dưới ngăn mình không được nói lời thô tục với Taeyeon.

"...lo lắng?" Taeyeon thừa nhận, hai nắm tay siết chặm phía sau lưng.

Tiffany cười khúc khích. "Vậy á hả?" Một ý tưởng bật lên trong tâm trí và trước khi có thể dành ra một phút để suy nghĩ về nó, nàng thấy mình đã hành động thiếu thận trọng.

"Hả! Ah-y-yahh." Taeyeon gần như hét lên khi che kín khuôn mặt. "Xấu hổ quá đi mà!" Tiffany bất ngờ kéo cánh tay khiến cô không thể tránh được và loạng choạng ngã xuống ngay đùi của Tiffany. Chân áp sát hai bên của cô gái trẻ hơn.

Tiffany cười. "Đây là một hình phạt, nhớ không?" Nàng cố gắng lấy tay Taeyeon ra khỏi mặt cô nhưng thất bại. "Thôi nào, cho em thấy mặt Tae để em có thể hôn Tae đi."

"Không." Taeyeon từ chối.

"Đi màaa, bỏ tay xuống đi!"

"Không!"

"Ừm, được rồi..."

Thật á. Taeyeon nghĩ. Tiffany thường xuyên thúc ép cứ mỗi khi họ gần gũi bên nhau. Thúc ép theo một cách tốt. Nàng sẽ không từ bỏ dễ dàng như thế. Sâu trong lòng, Taeyeon mong Tiffany sẽ thúc ép mình thêm một chút nữa nhưng nàng lại không. Hoặc đó chỉ là những gì Taeyeon nghĩ.

Thế mình phải hôn chỗ khác vậy - Tiffany nghĩ trong lòng. Nghĩ nghĩ ngợi ngợi vài giây, nàng đặt môi lên cổ Taeyeon.

"G-gì thế?" Taeyeon rụt cổ, mở to mắt nhìn bạn gái mình qua kẽ ngón tay.

Bác sĩ không trả lời mà tiếp tục đặt những nụ hôn cánh bướm lên cổ Taeyeon khiến đối phương gần như không kìm được mà thốt ra tiếng rên rỉ khen khẽ. Da Taeyeon mềm mịn, Tiffany có thể nhìn thấy một vài đường gân xanh nổi trên làn da trắng. Nếu chẳng may cổ Taeyeon bị thương... suy nghĩ ấy khiến Tiffany rùng mình sợ hãi. Cảm giác như kiểu nếu giờ nàng cắn cổ Taeyeon một cái thì bạn gái sẽ lăn đùng ra chết.

"Taeyeon ơi?...Cục cưng còn sống chứ?" Tiffany hỏi, ngước nhìn đôi mắt giờ đã không còn bị che kín của bạn gái.

"Hở...? T-tất nhiên là còn rồi." Taeyeon nói giữa những tiếng thở khoan khoái.

Tiffany buông ra tiếng thở dài thân thuộc, như kiểu nhẹ nhõm hơn hẳn, "Tạ ơn Chúa vì điều đó." Và nàng tiếp tục hôn chiếc cổ thần tiên của bạn gái.

Lông mày Taeyeon khẽ nhăn lại. "...Ý-ý em là sao?"

"Không có gì đâu mà." Tiffany cười khúc khích. Nếu Taeyeon biết điều nàng đang nghĩ chắc chắn sẽ bị doạ sợ cho coi.

"Bác sĩ đang kì lạ quá đó." Taeyeon lầm bầm, ôm đầu Tiffany sát bên làn da trần trụi của mình với nụ cười nhỏ trên môi.

Tiffany cười khúc khích và ôm lại thật chặt. "Xin lỗi vì đã kì lạ như thế nhé." Nàng xoá bỏ suy nghĩ xấu xa ban nãy và tập trung vào nụ hôn bởi giờ nàng đã 'bắt sóng' được Taeyeon.

"Sao-...ah...sao em lại nhắm vào cổ Tae?" Taeyeon hỏi, khẽ buông tiếng thở gấp khi cô cảm thấy Tiffany mút điểm nhạy cảm.

"Bởi vì trông Tae rất tận hưởng điều đó." Nụ cười trên môi bác sĩ càng thêm rạng rỡ bởi Taeyeon không thể nhìn thấy mặt nàng. "Cảm giác như nào?"

"Hah...Nh-như kiểu một dòng điện chạy khắp cơ thể của Tae."

Tiffany cười khúc khích. "Đó là cảm giác khi Tae thoải mái."

Taeyeon run rẩy hít hơi khi Tiffany cắn. "Nhưng... có hơi nhột một chút. Tae nghĩ vậy."

"Tae có chịu được không?" Tiffany ngẩng đầu nhìn vào mắt Taeyeon và hỏi.

"Kh-không biết nữa."

"Em muốn Tae chịu đựng nó, Taeyeon. Tae sẽ nghe lời em phải không?"

"...Yeah...Tae sẽ nghe lời..." Taeyeon gật đầu lia lịa.

"Ngoan lắm." Tiffany mỉm cười và thưởng cho Taeyeon một nụ hôn ngọt ngào trên môi.

Bác sĩ không muốn lãng phí bất kì giây phút nào nên đã lao vào chiếc cổ thơm ngon thêm lần nữa. Mút mát điểm ban nãy nàng vừa hôn một cách mạnh bạo nhất có thể. Cơ thể Taeyeon bắt đầu run rẩy. Tiếng rên cô cố gắng hết sức để không thoát ra cũng đã cất lên và trở thành một minh chứng rằng cô không còn sức lực hay ham muốn chống cự nữa.

"Bây giờ Tae thấy thế nào?" Tiffany hỏi, hơi thở nóng bỏng phả trên cổ Taeyeon.

"Hơi....Hơi đau một chút...nhưng đôi môi ấm áp của em thật tuyệt."

Tiffany nhếch môi trêu chọc. "Thế là Tae sung sướng với đau đớn à? Tae thích tự ngược hả Taetae?"

Taeyeon hổn hển, hơi thở bị mắc kẹt khi ban nãy cô kìm nén lại để giọng nói không tuột ra ngoài,  đầu óc cô bỗng chút choáng váng. "Tae...không biết điều đó nghĩa là gì."

Tiffany cười. "Lát em sẽ nói Tae nghe sau." Nàng vươn người tới chiếc bàn lấy túi xách và lục lọi tìm điện thoại. "Em sẽ chụp ảnh lại."

Taeyeon nhăn mặt khi Tiffany chỉ điện thoại về phía mình. "Em chụp cổ của Tae ý hả?"

"Cả ngực nữa. Đừng lo không dính mặt Tae đâu. Đề phòng thôi. Mặc dù em sẽ rất thích nếu Tae nhìn thẳng vào camera." Tiffany bật cười.

Taeyeon nghiêng đầu sang một bên và bối rối nhìn Tiffany. "Sao hôm nay em kì lạ vậy hả, bác sĩ?"

Tiffany nhìn cô với nụ cười trêu ghẹo. "Em không thể không cư xử kì lạ trước mặt Tae được Taeyeon ah." Nàng khúc khích cười và quay điện thoại lại để cho Taeyeon xem bức ảnh dấu hôn đỏ chót trên chiếc cổ trắng ngần của cô.

Cảm giác ấm áp dâng trào trong Taeyeon khi cô thấy điều Tiffany vừa làm với mình. Là dấu hickey đầu tiên trong đời! Cô ôm bác sĩ thật chặt, không chú ý tới việc khuôn mặt Tiffany đang vùi vào ngực mình. "Tae yêu em lắm, bác sĩ."

Tiffany nuốt xuống khát khao muốn được tiếp tục và lúc này, nàng thì thầm những điều mà tâm trí luôn lặp đi lặp lại mỗi khi nàng nhìn thấy Taeyeon. "Em cũng yêu Tae. Em yêu Tae nhiều lắm."


tbc. 



|20201105|

hihi sau 9 tháng ngắn ngủi thì em bé Gọi Moè đã quay trở về rồi đây, mong rằng vẫn còn có người nhớ tới em.

mastercua không drop fic nhé, chỉ hơi lâu thôi. Hẹn lần sau gặp lại...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro