3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Alo? Unnie?"

Sooyoung gọi vào một buổi sáng thứ bảy se lạnh.

"Ừa?" Taeyeon nhỏ nhẹ trả lời, không cảm thấy tốt lành là mấy.

"Chị chưa trả lời có tới tham dự tiệc sinh nhật tối nay của em không... Chị sẽ đến đúng không?"

Taeyeon chưa có lịch trình cụ thể gì cho tối nay. Chỉ là cô đang cảm thấy có chút mệt mỏi nhưng đó cũng chẳng phải vấn đề to tát bởi hầu như lúc nào cô cũng như vậy.

Dù rất muốn đi và góp vui trong tiệc sinh nhật của bạn mình, cô vẫn thấy hơi áp lực. Mấy hôm trước cô đã mua quà cho Sooyoung, lòng thầm mong khi nhìn vào món quà cô sẽ có động lực muốn đi, nhưng rõ ràng nó chẳng có tác dụng gì cả.

"Chị cảm thấy không khoẻ lắm, Soo. Chị không chắc mình có đi được không nữa." Taeyeon nói sau tiếng thở dài. Cô quyết định nói mình ốm bởi không biết phải giải thích cảm xúc của mình với người khác thế nào.

"Không... khoẻ á?" Đầu dây bên kia thoáng rơi vào khoảng lặng, nhưng Taeyeon thề đã nghe thấy tiếng Sooyoung bí xị hẳn đi. "Em biết rồi... Chị mau khoẻ nhé, unnie. Chắc... em sẽ gặp chị vào thứ hai."

"Đợi đã!" Taeyeon tưởng chừng như đang chuẩn bị tuôn ra bằng hết vấn đề của mình ngay cái khoảnh khắc mở miệng, nhưng giọng điệu thất vọng của Sooyoung khiến cô còn cảm thấy tồi tệ hơn cả lúc trước. "Nếu giờ nghỉ ngơi một chút, chị nghĩ chị sẽ khoẻ hơn vào tối nay đó. Chị muốn tới lắm."

"Thật á?! Như thế thì tuyệt lắm unnie à!! Thế gặp lại vào tối nay nha! Bái bai!" Sooyoung tắt máy, không đợi Taeyeon nói thêm lời nào nữa.

Còn phía bên này, Taeyeon vùi mặt vào gối. Cô đồng ý đi dù cho không hề cảm thấy thích tiếp xúc với con người một chút nào. Không phải trong cả cuộc đời có lúc cô thích tiếp xúc với con người, nhưng quyết định này cũng cao cả lắm rồi.

Bạn bè là một điều vô cùng quan trọng với Taeyeon. Dù sao thì ngoài gia đình, người duy nhất chấp nhận và thông cảm với 'hoàn cảnh' của Taeyeon là Yuri và Sooyoung. Khiến bất kỳ ai trong số họ thất vọng cũng đều khiến Taeyeon đau đớn rất nhiều và cô sẽ tự cảm thấy suy sụp với chính mình. Với lại, gặp gỡ bạn bè khiến tâm trạng cô khá hơn, và cô hy vọng điều đó cũng sẽ có tác dụng trong trường hợp tối nay. Ngay cả khi đó có nghĩa là đối mặt với chứng 'sợ xã hội' lẫn phụ nữ của cô.

Khi buổi chiều tới, Taeyeon lái xe đến quán cà phê đối diện phòng khám.

"Xin chào, Taeyeon-ssi. Hôm nay cô cảm thấy thế nào?" Tiffany hỏi khi nàng ngồi xuống trước mặt Taeyeon.

"Bác sĩ Hwang, xin chào. Tôi... Ừm..." Taeyeon gật đầu, trái tim như đang chạy đua khi lén nhìn khuôn mặt Tiffany từ sau cặp mắt kính và nhớ lại những mơ mộng cô dành cho Tiffany.

Ô mấy cái mơ mộng không mấy trong sáng này, sao mấy đứa cứ bám theo Taeyeon thế nhở?

Thấy Taeyeon chật vật mãi để trả lời một câu hỏi đơn giản như thế, Tiffany lấy sổ tay ra và bắt đầu ghi chú. "Tôi sẽ coi đó là không tốt lắm nhé."

Taeyeon cúi đầu thở dài.

"Vậy, Taeyeon-ssi. Chúng ta bắt đầu luôn nhé? Hôm nay là buổi tập đầu tiên của cô. Sẵn sàng chưa nào?"

"Không hề..." Taeyeon cúi đầu, càng trở nên chán nản vì không có miếng nào động lực hết.

"Tôi biết là cô sợ mà, Taeyeon-ssi."

Taeyeon ngẩng đầu.

"Nhưng đừng lo. Cô làm được mà! Tôi ở đây để giúp cô trong từng bước!"

Mặc dù chiếc kính quá tối màu so với mức cần thiết, cô vẫn có thể nhận thức được Tiffany đang mỉm cười với mình. Và xem kìa sao cái nụ cười đó lại có thể xinh đẹp thế cơ chứ! Chói hết cả mắt rồi còn đâu!

"Bác sĩ..." Taeyeon biết Tiffany chỉ đang làm công việc của mình. Cô biết rất rõ, nhưng cô chỉ không thể ngăn được mà cảm động khi Tiffany cổ vũ mình như thế. Cô gần như đã thật sự cảm thấy mình đang làm được! Thật sự cảm thấy như mình đang cố gắng vậy. "Okay... Tôi phải làm gì đây?"

Như thể thưởng cho ý chí cố gắng của Taeyeon, Tiffany lại bắn về phía Taeyeon một nụ cười chết người nữa khiến cô hoá băng ngay tại chỗ. Sao mà cô vẫn chưa nôn nhỉ? Chắc là nhờ cả vào cái kính rồi. Mặc dù Tiffany vừa trao nụ cười xinh đẹp có thể làm tan chảy trái tim của bất kỳ ai. Taeyeon chỉ có thể nhìn chăm chú hàm răng trắng như ngọc trai của nàng.

"Cô có nhớ cái điều đầu tiên trong danh sách cô viết lần trước không?" 

"Danh...sách...á?" Taeyeon nhíu mày. "...bị nhìn chằm chằm... nếu tôi nhớ không lầm..."

"Chuẩn cái đó rồi." Tiffany gật đầu và lôi danh sách của Taeyeon ra. Taeyeon đã viết bị nhìn chằm chằm vào vị trí đầu tiên. "Đây chính là nơi hoàn hảo để cô luyện tập!" 

"Đây ư?" Taeyeon nhìn quanh.

"Giờ thì Taeyeon-ssi. Có thể cô không để ý, nhưng tôi thấy có một người cứ nhìn cô từ lúc tôi tới đây."

"Hả? Đâu cơ?" Taeyeon lại nhìn xung quanh. Dạ dày bắt đầu cuộn trào sợ hãi với cái ý nghĩ có ai đó dõi mắt về phía cô.

"Bình tĩnh nào, Taeyeon. Hãy thở đi đã."

Taeyeon đặt một tay lên bàn và tay kia lên trái tim đang loạn xạ của mình.

"Hít vào. Thở ra. Chầm chậm thôi."

Theo chỉ dẫn của Tiffany, Taeyeon hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra ngay vài giây sau đó. Tất cả đều theo trình tự thật chậm rãi. Cô lặp lại liên tục cho tới khi cảm thấy thật sự bình tĩnh. Mặc dù trái tim có đập nhanh hơn bình thường một chút và có thể cảm nhận được từng giọt mồ hôi lạnh đang chạy đua trên sống lưng, về tổng quát thì Taeyeon vẫn đang bình tĩnh. 

"Làm tốt lắm, Taeyeon!"

Taeyeon ngước lên nhìn Tiffany, cô vừa mới nhận ra đây là lần thứ hai Tiffany gọi tên mình mà không dùng kính ngữ. Chắc việc đó chỉ là để giúp Taeyeon bình tĩnh lại, nhưng vẫn khiến cô hơi đỏ mặt. Chỉ hơi hơi thôi.

"Bước một thành công rồi!" Tiffany lại mỉm cười.

"Thật sao?" Taeyeon bối rối hỏi. Cô còn đã làm gì đâu nhỉ, ấy thế mà Tiffany đã hết lời khen ngợi rồi.

"Phải! Cô biết có một cô gái đang nhìn mình thế mà cô vẫn chưa nôn còn gì!" 

"Điều đó... đúng... nhỉ..." Taeyeon nhìn xuống đùi, đắm chìm trong cảm giác khi hoàn thành nhiệm vụ và nhẹ nhõm thoáng lướt qua.

"Giờ nhìn lại cô ấy đi."

"Thôi tôi không làm đâu!"

Đôi mắt kiên định của Tiffany không hề lung lay bởi lời từ chối thẳng thừng từ Taeyeon. Thay vào đó, nụ cười trên mặt nàng còn dịu dàng hơn cả lúc trước. "Taeyeon-ssi... Cô đã vượt qua bước một ngay cả khi không nhận ra nó. Cô sẽ qua bước hai một cách dễ dàng thôi! Tôi biết mà!"

Mặc dù điều Tiffany nói có sự thúc đẩy mạnh mẽ, Taeyeon lại hơi thất vọng bởi sự thật Tiffany đã quay lại gọi mình là Taeyeon-ssi.

"Đừng sợ mà Taeyeon-ssi. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Chỉ một cái liếc nhẹ thôi mà."

"Liếc nhẹ thôi nhé?"

"Đúng rồi! Dù sao cô cũng đeo kính nên nó đâu có khó khăn lắm đâu phải không nào?"

"Ừ nhỉ... Tôi đeo kính cơ mà."

"Chỉ cần hít thở sâu, ổn định lại nhịp tim, và chầm chậm quay lại. Là cô gái tóc vàng phía sau quầy thanh toán kìa."

"Phải... Cô gái tóc vàng phía sau quầy thanh toán."

"Sẽ không có gì xảy ra cả. Chỉ một cái liếc nhẹ thôi."

"Phải... Chỉ một cái liếc nhẹ thôi."

"Hít vào..."

Taeyeon hít vào.

"Thở ra..."

 Rồi thở ra.

"Cô sẽ ổn thôi, Taeyeon. Có tôi ở đây bên cô mà."

"Phải rồi... Bác sĩ Hwang cũng ở đây... Tôi sẽ ổn thôi."

Tiffany mỉm cười. "Bất cứ khi nào cô sẵn sàng."

Taeyeon gật đầu. Cô hít thêm một hơi dài nữa trước khi chầm chậm quay về phía quầy thu ngân. Từ ánh mắt đầu tiên, cô đã thấy được cô gái đang đứng bên trong. Tầm mắt cô dừng lại ở bộ đồng phục cô gái đang mặc. Cô không đoán được màu sắc của nó bởi chiếc kính râm nhưng theo như cô nhớ thì nó có màu vàng.

Hít thêm một nhịp sâu nữa, Taeyeon bắt đầu đổ mồ hôi. Ánh mắt cô dừng lại phần ngực trời phú của cô gái. Ôi, đồi núi trập trùng thật nguy nga làm sao! Toạ lạc nơi độ cao vừa phải ở phía trên bụng cô gái và Taeyeon còn có thể biết được cô nàng đang mặc chiếc áo nâng ngực bên trong bộ đồng phục không quá lộ liễu.

Địa xong phần ngực xinh đẹp của cô gái. Ánh mắt Taeyeon chu du phía trên cơ thể cho tới khi dừng lại tại khuôn mặt cô ấy. Mặc dù có dáng người đẹp, cô gái lại không xinh đẹp một cách nổi trội hay quá đặc biệt, chỉ đơn giản là dễ nhìn, nhưng chưa đủ để thu hút một ai đó bất chợt trên phố.

Một khuôn mặt mà Taeyeon chưa từng thấy trước đây. Suốt hai năm rồi tuần nào cô cũng tới quán cà phê này vài lần và cô chưa bao giờ thật sự dám nhìn vào mặt nhân viên nào hay bất cứ ai cả. Bởi cô biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng giờ cô đang có một cái nhìn 'đích thực' rồi, Taeyeon không thể không tự mỉm cười với chính mình.

Một cô gái đang nhìn cô.

Cô không sao hết.

Cô đang nhìn lại cô gái kia.

Cô không sao hết.

Taeyeon không sao hết.

"Tôi... không sao hết..." Taeyeon thì thầm với chính mình khi nhìn cô gái phía sau quầy thu ngân mỉm cười lại và đảo ánh mắt để không giống một kẻ bám đuôi đáng sợ. "Tôi... đã không nôn." Taeyeon nhìn Tiffany cười. "Tôi vẫn ổn cả!"

"Thấy chưa? Tôi đã bảo cô sẽ ổn mà!" Tiffany cười lại. "Tôi tự hào về cô lắm, Taeyeon! Cô đã làm tốt hơn tôi nghĩ đó!"

"Tôi đã, đúng không?" Taeyeon cười khúc khích. Một loạt cảm xúc đang vận hành liên tục trong cơ thể Taeyeon tới nỗi cô không thể ngồi yên được. Cô đang hạnh phúc với chính bản thân mình. Đã lâu lắm rồi cô mới nhìn vào mắt một cô gái mà không bị nôn oẹ. Thực tế là cô còn cười với một cô gái có vẻ ngoài dễ nhìn nữa kìa. Nhưng còn chưa hết, cô vui vì Tiffany tự hào về cô! Thiệt là nhẹ nhõm quá đi mất!

"Tuyệt vời quá, Taeyeon!"

"Đúng vậy!" Taeyeon phấn khởi gật đầu. Cô không nhận ra mình đã hưng phấn thế nào cho tới khi nghe thấy tiếng Tiffany cười khúc khích. "Sao thế?" Cô hỏi.

"Ha ha. Nah, không có gì đâu. Chỉ là cô đáng yêu quá."

Cô đáng yêu quá.

Cô. đáng. yêu. quá.

Đáng yêu quá.

Đáng yêu... quá.

Cuộc sống mà, đôi khi đời cũng phải vật ta chứ. Trường hợp của Taeyeon thì còn bị vật nhiều hơn cả. Rốt cuộc thì ta đâu thể nào có được tất cả.

Chúa cho Taeyeon vẻ ngoài xinh đẹp và ngầu lòi. Tặng thêm công việc chăm chỉ với sức khoẻ, và cặp phụ huynh cởi mở về xu hướng tính dục của cô. Từ góc nhìn của một người lạ, Taeyeon là một người hoàn hảo đó chứ.

Dù sao chăng nữa, một khi tiến lại gần Taeyeon, bạn sẽ phát hiện ra cô bị cái gì nguyền rủa.

Chị Huệ!

Phải. Chính ả chứ ai!

Ả đến bất cứ khi nào có ai đó thả chút thính cho Taeyeon.

Được khen là đáng yêu cũng không phải một ngoại lệ. Đặc biệt là khi nó xuất hiện từ miệng Tiffany. Cô nàng sở hữu chiếc mông trong mộng của Taeyeon. Cô gái mà Taeyeon đã gọi moè. Cũng chính là bác sĩ trị liệu của Taeyeon. Người phụ nữ mà cô có chút hứng thú, nàng cũng là người đang giữ tóc cho Taeyeon khi cô nôn thốc nôn tháo vào cái thùng rác bên vệ đường ngay trước cửa quán cà phê họ vừa ngồi vài phút trước.

"Tôi rất xin lỗi Taeyeon-ssi! Vì cô đã hơi thoải mái khi ở cạnh tôi, tôi không nghĩ cô sẽ phản ứng như thế này đâu!" Lúc này Tiffany có hơi hoảng loạn.

Ngay phút trước họ còn cười với nhau, chúc mừng thành tựu của Taeyeon, nhưng rồi nàng bỗng khen Taeyeon đáng yêu. Nhìn chiếc kính râm trượt xuống sống mũi Taeyeon, Tiffany hoàn toàn chìm đắm bởi sự đáng yêu vô tận từ nụ cười của cô. Thật lòng nàng không tài nào kiềm chế nổi. Câu từ cứ tự nhiên tuôn ra khỏi miệng trước khi nàng có thể kịp nắm bắt suy nghĩ.

"Không...sao đâu..." Taeyeon lắc đầu và ngồi xuống nền vỉa hè. "Ít nhất... Tôi đã... tiến bộ được một chút..." Cô nói, thở như hết hơi. "Ựa, cái đầu tôi quay cuồng quá." Cô bỏ kính và dụi dụi mũi.

"Cô không sao chứ?" Tiffany hỏi.

"Tôi... sẽ thôi." Taeyeon rên rỉ. Chắc là cô đã cho ra nhiều quá so với khả năng chịu đựng của cơ thể nhỏ bé này rồi.

"Tôi thật sự xin lỗi, Taeyeon-ssi. Mặc dù biết tình trạng của cô mà tôi vẫn nói ra những điều như thế. Xin hãy tha thứ cho tôi nhé."

"Không... sao đâu mà, thật đấy." Taeyeon thở dài. Có lẽ cô đã tiến bộ được một chút, nhưng cuối cùng cô vẫn nôn vì một nguyên nhân khắc hẳn.

"Tôi... thật thất bại với tư cách là bác sĩ trị liệu của cô." Tiffany lắc đầu. "Có một bác sĩ khác trong phòng khám, tôi nghĩ người đó sẽ giúp ích được hơn tôi đó. Một người đàn ông sẽ dễ dàng hơn cho cô. Để tôi gọi anh ấy luôn nhé."

Khi Tiffany chuẩn bị chạy vào trong quán cafe để lấy điện thoại, nàng bị chặn lại ngay bước đầu tiên.

Taeyeon, người đang ngồi trên vỉa hè với mái đầu cúi gằm giữa hai cánh tay tựa trên đầu gối đã túm lấy tay Tiffany trước khi nàng có thể rời đi.

"Đừng..." Taeyeon nói nhỏ, nghiêng mặt sang một bên nhìn Tiffany. "Tôi không muốn ai khác ngoài cô cả."

Tiffany dừng hẳn bước chân và quay lại nhìn thẳng vào mắt Taeyeon.

"Ở đây đi... Đừng đi đâu cả... Chỉ cần để tôi nghỉ ngơi một chút thôi."

Tiffany không biết gì nhiều về Taeyeon, nhưng có một sự gợi cảm vô cùng qua tông giọng cô vừa dùng và cách đôi mắt mệt mỏi kia nhìn thẳng về phía nàng. Cứ như thể Taeyeon vừa mới soi rọi vào tâm hồn nàng vậy. Điều đó gần như khiến Tiffany ý thức được bản thân mình bởi nó làm dấy lên vài cảm xúc kỳ lạ trong nàng.

Một phút nọ, Taeyeon trông dễ thương vô đối khi cười và theo đó là chiếc lúm đồng điếu nhỏ xíu hiện trên cằm.

Một phút khác, Taeyeon lại cực yếu đuối khi gục xuống vỉa hè, không đủ sức lực đứng vững được nữa.

Và giờ, Taeyeon trông như cô có thể yêu cầu Tiffany làm bất cứ điều gì và Tiffany sẽ chấp thuận theo. Đó thật sự là tính cách chỉ huy của Taeyeon đã khiến cô hành động như vậy.

Làm sao một người lại có thể có ánh hào quang rạng rỡ đến vậy nhỉ?

Ô, Taeyeon được ban tặng kiểu lời nguyền gì thế không biết. Cô là một người quyến rũ vậy đó, thế mà chẳng ai có thể biết cả.

Để nói rằng Tiffany cảm thấy không thoải mái là đã nói giảm nói tránh đi nhiều rồi. Taeyeon vẫn đang cầm tay nàng khi cô ngồi trên vỉa hè và trao đi cái ánh mắt quyến rũ chết người khiến Tiffany không chịu nổi mà phải nhìn đi chỗ khác, bởi càng nhìn lâu vào mắt Taeyeon, trí óc nàng sẽ càng phân tâm.

Trời ạ! Mình thẳng như cái thước cơ mà nhỉ! - Tiffany thầm nghĩ.

"Tôi đoán... cô không cần dùng kính nữa đâu nhỉ." Tiffany nói khi ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác.

"Hở?" Như thể đang chìm trong trạng thái bị thôi miên, Taeyeon giật mình bừng tỉnh và đôi mắt dễ cưng của cô chuyển về trạng thái Tôi đáng yêu vãi mẹ hơn là Tôi quyến rũ vãi cớt. "Oh..." Taeyeon cười. "Cô sẽ nhìn nó chứ."

"Ahaha." Tiffany ngượng ngùng cười khúc khích khi Taeyeon buông tay nàng và đứng dậy. "Có vẻ như cô đã quen với việc nhìn tôi rồi."

"Chắc vậy." Taeyeon cười. "Hoặc có thể bụng tôi giờ đã hoàn toàn rỗng tuếch rồi." Cô thở dài.

"Taeyeon-ssi."

"Vâng?" Taeyeon ngước lên.

"Tôi mong cô sẽ tới bữa tiệc tối nay của Sooyoung."

"Ahhh... yeah... Tôi sẽ tới." Taeyeon cúi đầu. Hoàn toàn cảm thấy bế tắc bởi sự kiện nọ.

"Chúng ta có thể tiếp tục tập luyện ở đó."

"Tiếp-...tục á? Vẫn còn nữa sao?" Taeyeon hỏi.

"Phải."

"Tôi sẽ phải làm gì nữa?"

"Chà, Taeyeon..." Tiffany đặt ngón tay lên cằm. "Vì giờ cô có thể tiếp nhận được việc các cô gái nhìn cô, tối nay tôi muốn cô nhìn vào mắt từng người cô quen biết nhé."

"Nhìn vào mắt?"

"Phải. Vì cô thường nhìn xuống đất mỗi khi cô ở quanh mấy cô gái, một kiểu nhìn nghệ thuật chắc sẽ ổn đó."

"Định nghĩa nghệ thuật đi." Taeyeon vô cùng nghiêm túc nói.

Tiffany cười khúc khích. "Chỉ mắt đối mắt một lúc là đủ rồi."

"Tôi không biết mình có làm được không nữa." Taeyeon nhăn mặt không thoải mái.

"Cô đang làm điều đó ngay bây giờ đấy thôi." Tiffany nói, nhìn thẳng vào mắt Taeyeon cùng nụ cười cổ vũ.

Phải mất tới một giây để Taeyeon tiêu hoá được điều Tiffany vừa nói. Hiện giờ cô đang nhìn vào mắt Tiffany. Nhìn đôi mắt vô cùng xinh đẹp của nàng đang cong lại thành hình lưỡi liềm.

Quào! 

Ngay từ đầu Tiffany đã xinh đẹp thế này rồi á?

Tất nhiên là nàng như thế rồi, nếu không thì Taeyeon sẽ không nôn mửa vào lần thứ nhất, thứ hai và giờ là lần thứ tư họ gặp nhau.

Taeyeon mất một lúc để tận hưởng cái vẻ đẹp của Tiffany. Khi nó bắt đầu thấm dần, Taeyeon bịt miệng. Dạ dày cô nhộn nhạo một cách không chút hạnh phúc. Cô chạy vội về phía thùng rác và tuôn ra nốt những gì ít ỏi còn sót lại trong bụng, và là một vị bác sĩ đầy lòng nhân ái hỗ trợ, Tiffany lại tới giữ tóc hộ Taeyeon.

"Woa... ah... Tôi không biết mình nên coi đó là một lời khen hay xúc phạm nữa." Tiffany ngượng ngùng nói khi đưa Taeyeon tờ giấy ăn và chai nước.

"Đó là lời khen đó." Taeyeon nói khi kinh tởm lau miệng.

Tiffany mỉm cười. "Chà vậy thì, cảm ơn cô!" Nàng nói.

"Không...có chi?" Giọng điệu của Taeyeon gần như một câu hỏi hơn là lời khẳng định.

Một khoảng lặng bao trùm trước khi cả hai mỉm cười và nói lời chào tạm biệt với nhau sau khi lấy đồ đạc cùng thanh toán tiền cho bữa cà phê.

Trong khi Taeyeon trở về căn hộ với trạng thái vui vẻ, hài lòng với buổi luyện tập của mình mặc dù cô đã nôn hẳn hai lần, thì lại có điều gì đó vẩn vương trong đầu Tiffany khiến nàng phiền lòng.

Tôi không muốn ai khác ngoài cô.

Là điều Taeyeon nói khi nắm tay nàng, ngăn nàng đừng rời đi.

Câu nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu Tiffany. Khiến lòng nàng vừa ấm áp lại vừa bối rối.

Làm sao một điều tưởng chừng giản đơn thế lại có thể khiến nàng vui vẻ?

Nó khiến Tiffany bối rối và xấu hổ khi nghĩ tới.

Tuy nhiên, nó đã khiến góc nhìn của nàng về Taeyeon thay đổi.

Trước kia nàng nhìn cô như thể cô là một bé cún lạc chủ buồn bã.

Giờ thì...

Chà...

Ánh mắt đó đã vẽ ra một hình ảnh rất khác về Taeyeon trong tâm trí Tiffany.

Rất, rất khác.


***


Tối đó, Taeyeon lái xe tới căn nhà mà Sooyoung ở chung với Yuri. Mặc dù tới sớm, cô đã thấy có nhiều người đang tụ tập ở hiên nhà. Cảm thấy lồng ngực siết chặt lại khi càng tiến tới gần, Taeyeon cố gắng giữ mình bình tĩnh lại. 

Căn nhà đông nghịt người. Taeyeon cúi xuống đất và nhanh chóng lẻn mình sang một bên, lảng tránh nhìn vào mắt bất kỳ ai. Lúc này cô vẫn chưa sẵn sàng.

Taeyeon nhanh chóng tìm nhân vật chính của ngày hôm nay, người đang tán gẫu với vài người bạn. Sooyoung ngay lập tức rạng ngời khi nhìn thấy Taeyeon.

"Unnie! Em rất vui vì chị đã tới! Em đã không chắc chị có tới thật không!" Sooyoung nhấn chìm cô trong một cái ôm chặt cứng.

"Chúc mừng sinh nhật nhé, Soo." Taeyeon cười với bạn mình.

"Cảm ơn unnie!"

"Chị đặt cái này ở đâu được đây?"

"Ô, quà hả? Ở cái bàn đằng kia kìa."

Taeyeon nhìn qua chỗ Sooyoung vừa chỉ và gần như phải thốt lên khi thấy một núi quà chồng chất trên chiếc bàn dài. Taeyeon biết Sooyoung có rất nhiều bạn, nhưng không đến mức này chứ!

Sau khi đặt quà lên bàn, Taeyeon tới trò chuyện với Sooyung một chút trước khi một nhóm đàn ông tiến tới chỗ họ và Sooyoung xin phép rời đi sau khi đưa Taeyeon một món đồ uống để tự tận hưởng bữa tiệc.

Khi Sooyoung rời đi, Taeyeon nhìn xung quanh và không thấy ai quen cả. Cô không chắc mình phải làm gì nữa. Đứng giữa phòng khiến cô cảm thấy hơi lồ lộ, và không đời nào cô nhảy vào một nhóm người bất kỳ ở đây và tán gẫu cùng đâu.

Yuri ở chỗ quái nào ý nhỉ?!

...cả bác sĩ Hwang nữa?

Taeyeon đi tới một chỗ dễ dàng trông thấy ở bức tường phía sau, và dựa người lên nó. Vì một vài lý do, điều này khiến cô cảm thấy an toàn hơn rất nhiều. Cô lướt mắt qua căn phòng tìm kiếm một gương mặt thân quen hay dấu vết nào đó của Yuri, nhưng chẳng tìm được gì cả. Không chắc phải làm gì, lại còn thêm sự lo lắng mình hẳn là trông đáng sợ lắm khi cứ đứng đó nhìn mọi người, Taeyeon rút điện thoại mua vui cho bản thân.

Sau một cốc rượu và bắn được hai mươi con chim trong trò chơi, cuối cùng một khuôn mặt quen thuộc cũng xuất hiện khiến Taeyeon vừa muốn bịt miệng vừa muốn mê đắm nhìn cùng một lúc.

"Bác sĩ Hwang, ơn giời cô tới rồi." Taeyeon thở dài.

Tiffany cười khúc khích. "Cô đang làm gì thế? Chìm vào phía sau như thế này?"

Taeyeon mỉm cười.

"Cô đã nhìn vào mắt ai chưa vậy?" Tiffany hỏi.

"Sooyoung có được tính không?"

"Không đâu." Tiffany bật cười. "Đi thôi, Yuri đang tìm cô đó."

"Cô biết Yuri sao?"

"Chỉ vừa mới thôi, nhưng đúng vậy. Lúc nãy cô ấy hỏi tôi cô đang ở đâu."

Như một phép màu, Yuri xuất hiện.

"Hey." Taeyeon chào cô bạn thân.

"Taeyeon! Cậu đây rồi! Nhanh nào, có vài người muốn giới thiệu với cậu đây!" Yuri còn không chào lại và ngay lập tức kéo cánh tay Taeyeon về phía mấy cô gái.

Mắt Taeyeon mở to nhìn về phía Tiffany với sự hoảng loạn ngập tràn. Cô chưa sẵn sàng đối mặt với mấy cô gái khác vội đâu. Nút thắt trong tim Taeyeon thư giãn một chút khi thấy nụ cười nhẹ tênh trên mặt Tiffany. Không có chút lo lắng nào hiện trên mặt nàng. Thay vào đó, nàng gật đầu với Taeyeon một cái và giơ ngón cái lên cổ vũ.

Hành động của Tiffany khiến Taeyeon thấy mình được tin tưởng. Tiffany đang tin tưởng cô. Đó là lời nhắn Tiffany cố gửi tới Taeyeon và cô hoàn toàn nghe được nó chính xác, rõ ràng. Nó khiến Taeyeon cảm giác như Tiffany còn tin tưởng cô nhiều hơn bố mẹ tin tưởng cô và điều đó nói lên rất nhiều điều, khi mà bố mẹ đã ủng hộ cô rất là nhiều rồi.

Mấy cô gái cuối cùng cũng ở trước mặt họ, chăm chú nhìn Taeyeon, chờ đợi Yuri giới thiệu cô với họ.

"Mấy gái à, đây là bạn thân của tôi và cũng là sếp tôi luôn, Kim Taeyeon huyền thoại đó!" Yuri giới thiệu về Taeyeon như thể cô là một chiến binh huyền thoại vậy.

Từng cô nàng thủ thỉ câu xin chào và chăm chú quan sát Taeyeon, đợi cô ngẩng đầu và chào lại họ.

Với nụ cười chân thành của Tiffany trong tâm trí. Taeyeon ngước lên và mỉm cười. "Chào, tôi là Taeyeon!"

Và thế là, cả phần còn lại của buổi tối Taeyeon được giới thiệu với hết người này tới người nọ, cùng những cái gật gù trong cuộc trò chuyện mặc dù cô chẳng đóng góp nhiều lời lắm.

Lúc kết thúc bữa tiệc, khi Taeyeon chào tạm biệt cô bạn có sinh nhật vào ngày hôm nay của mình, Sooyoung lại cảm ơn cô một lần nữa vì đã tới. Trong trạng thái ngà ngà say, Sooyoung tâm sự rằng cô sẽ đi ngủ ngay lập tức, và cô ngạc nhiên khi Taeyeon đi ra khỏi nhà mình tối hôm nay.

Mặc dù Sooyung nói một cách đầy yêu thương, Taeyeon không chắc mình nên cảm thấy thế nào về câu nói đó.

Nhưng cô chắc chắn một điều.

Tất cả là đều nhờ công của Tiffany.

Nếu không có buổi trị liệu của Tiffany chiều hôm đó. Taeyeon sẽ tự làm bản thân xấu hổ trước mặt khách khứa của bạn mình và trở về nhà trong trạng thái khổ sở.

Nếu không nhờ sự ủng hộ của Tiffany, Taeyeon không thể nào nhìn vào mắt bất kỳ người nào mà cô đã nói chuyện tối nay.

Nếu không vì nụ cười của Tiffany mắc kẹt trong tâm trí, Taeyeon sẽ không thể đạt được sự tiến bộ như ngày hôm nay.

Cô không chắc liệu mọi chuyện có tiếp tục như này không, nhưng nếu lại có Tiffany ở đó ủng hộ, Taeyeon chắc chắn mình sẽ ổn cả thôi.

Giống như tối nay vậy.

"Cảm ơn bác sĩ Hwang." Taeyeon tự lẩm bẩm khi lái xe trở về nhà để thoả mãn cái ước nguyện có một giấc ngủ ngon. Hôm nay quả là một ngày dài rồi.

Ngủ ngon!


tbc. 


|20191107|


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro