2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Taeyeon chần chừ ngồi trên ghế lái dăm ba phút cố gắng quyết định hành động. Cô nghĩ tới mọi khả năng mà bác sĩ tâm lý tự cho rằng có thể giúp ích, và lo lắng tột độ với việc làm Sooyoung thất vọng nếu mình không đi. Nhưng đồng thời, cái nỗi sợ hãi phải nói chuyện với một người hoàn toàn xa lạ về chuyện này cũng khiến cô tê dại cả người.

Taeyeon lo lắng về việc nhìn trông 'kinh tởm', hoặc vị bác sĩ tâm lý kia không đối tốt với mình, và cô ấy sẽ không hiểu vấn đề mà Taeyeon đang trải qua đau đớn nhiều thế nào. Số lần Taeyeon đánh mất cơ hội chiếm được những chiếc mông xinh xắn thật không thể tin nổi. Cô lo sợ bố mẹ sẽ phát hiện ra chuyện này rồi bằng cách nào đó lại coi mình có khiếm khuyết thì chết dở.

Trong khi Taeyeon vẫn còn đang không chắc liệu sự lo lắng của Sooyoung có là thật không, thì Sooyoung vẫn đã bỏ thời gian ra để nói chuyện với bạn và thậm chí còn đặt một lịch hẹn rồi. Nghĩ đến việc nhìn thấy vẻ mặt ngậm ngùi thất vọng của Sooyoung, vẻ mặt buồn bã mà Taeyeon đã nhìn quá nhiều ở người khác cũng đủ để thúc đẩy Taeyeon nổ máy xe và tiến thẳng tới chỗ văn phòng trị liệu.

Khi tới nơi, Taeyeon được mời ngồi xuống và điền vài thông tin trong khi họ báo với bác sĩ trị liệu rằng cô đã tới. Như đã nói, ngay lúc sau, Taeyeon được dẫn tới phòng của bác sĩ trị liệu đang đợi mình.

Phút giây bước vào phòng, cảm giác bình yên ngay lập tức bao trùm lên Taeyeon bởi cách phối màu dịu mắt. Đôi mắt cô liền đảo quanh ngắm nhìn. Thứ đầu tiên đập vào mắt Taeyeon là khung cửa sổ khổng lồ ngập dưới ánh nắng ấm áp. Vật thứ hai là chiếc bình chứa đầy những bông hồng trắng tươi, giống như vừa mới được hái ngày hôm nay vậy.

"Xin chào."

Taeyeon quay người nhìn người phụ nữ vừa chào đón mình. Điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí Taeyeon là thái độ nhẹ nhàng của người phụ nữ. Khi nhìn kĩ hơn, cô nhận ra đôi mắt người kia xinh đẹp biết bao. Chúng tạo cho Taeyeon cảm giác người phụ nữ này rất nhẫn nại, điều khiến cô thêm thoải mái hơn chút. Một bất ngờ thú vị sau cả tá lo lắng về buổi hẹn.

"Xin chào!" Sau khi nhận ra mình đã đứng đực ra đấy được một lúc, Taeyeon liền đáp lại lời chào của người phụ nữ kia.

"Rất vui được gặp cô. Cô là Taeyeon phải không?" Người phụ nữ hỏi, đưa bàn tay ra đề nghị một cái bắt tay.

"V-vâng... Tôi cũng rất vui khi được gặp cô... ừm..."

"Tôi là Tiffany Hwang, nhưng cô chỉ cần gọi tôi là Tiffany cũng được rồi." Tiffany mỉm cười rồi quay người để lấy tập giấy mà ban nãy Taeyeon đã điền.

"T-...Tiffany..."

Chính là khoảnh khắc này, Taeyeon biết mình xong đời rồi. Không thể cứu vãn nổi. Chỉ là nỗi ám ảnh của cô với những chiếc mông không thể nào phai phôi được. Mà cô cũng đâu có muốn nó tan biến đâu. Khi Tiffany quay người, đôi mắt Taeyeon ngay lập tức hướng xuống phía bên dưới.

Chính là chiếc mông đó. Chiếc mông cô đã thấy tuần trước. Chiếc mông đầy đặn với những thớ cơ đủ để nâng đỡ sức nặng và nâng nó lên một cách chắc nịch. Chiếc mông lý tưởng của cô. Chính là chiếc mông hoàn hảo mà Taeyeon đã không thể ngăn được mà gọi moè chủ nhân của nó. Không thể nào sai được. Nó chắc chắn là chiếc mông mà Taeyeon muốn đặt bàn tay lên.

Khoảnh khắc nhận ra thấm sâu vào bộ não Taeyeon. Dạ dày cô bắt đầu nhộn nhạo. Cô gái đang ở đây, bác sĩ trị liệu của cô, lại chính là cô gái cô đã gọi moè tuần trước. Cũng chính là cô gái có chiếc mông hoàn hảo. Làm sao mà ban đầu Taeyeon lại không nhận ra khuôn mặt cô gái cơ chứ, cô không biết nữa. (Bởi vì cô còn đang mải nhìn cái sàn nhà chứ sao.)

"Được rồi, Taeyeon-ssi. Cô có muốn-- Taeyeon-ssi, cô đi đâu vậy?!" Khi Tiffany quay lại nhìn Taeyeon. Điều duy nhất nàng thấy là hình ảnh Taeyeon đang vội vã bước qua cánh cửa ra khỏi phòng.

Sau khi trái tim hẫng mất một nhịp, cùng khuôn mặt tái mét và máu nóng sôi sùng sục trong người, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong não Taeyeon là phải rời khỏi đây nhanh nhất có thể, và đó cũng chính xác là điều cô đã làm. Cô vội vã rời khỏi toà nhà một cách nhanh nhất mà đôi chân ngắn tủn của mình có thể, mà mặc dù nó cũng chẳng nhanh lắm, nhưng vẫn phải chấp nhận sự thật thôi. Lúc tới được xe, nhịp thở gấp gáp hổn hển của Taeyeon cũng đủ để đầu gối cô ngã quỵ nếu như không có chiếc xe ở đó chống đỡ.

Taeyeon không biết mình đã ho trong bao lâu, cô cứ cố gắng để ổn định lại nhịp thở của mình, nhưng cô biết chắc chắn một điều.

Là cô sẽ nôn.

Cái vị chua lòm đã dâng tới cổ họng Taeyeon ngay cái lúc nhận ra bạn Sooyoung, bác sĩ trị liệu, người được cho là sẽ giúp đỡ cô, chính là Tiffany với cái mông 'fancy'.

Tiffany với cái mông 'fancy.'

Tiffany.

Mông.

Fancy.

Nàng trao cô số điện thoại.

Cô gái với chiếc mông xinh đẹp đã cho cô số điện thoại và giờ chính cô gái đó lại là bác sĩ trị liệu của cô.

Như. Vậy. Đó.

Taeyeon ngã quỵ trên đầu gối, bàn tay bám víu lên chiếc xe hơi, cứu vớt lấy cuộc đời thân thương của mình, và bắt đầu quá trình xả hơi chiếc dạ dày ngay bên vệ đường. Mọi thứ lại trở về với cội nguồn của nó. Taeyeon còn không biết cái gì đã tuôn ra từ dạ dày của mình nữa. Cô còn chưa ăn sáng mà.

Khi quá trình tuôn xả đang diễn ra được một nửa, Taeyeon cảm thấy mái tóc mình được hất ra khỏi khuôn mặt và giữ ở phía sau. Cô không biết ai là người đang giúp mình, nhưng đó chắc chắn là một người tốt bụng hết lời để nói khi đã giúp một người lạ trên đường nôn mửa.

Khi chiếc bụng cuối cùng cũng hoàn toàn trống rỗng, Taeyeon rên rỉ khi cảm nhận cổ họng nóng bừng bởi chất axít và nước trong khoé mắt bắt đầu tuôn xuống gò má cô.

"Cô ổn cả chứ?"

"Không.. Khụ, khụ... Tôi không." Taeyeon trả lời với đôi mắt nhắm nghiền, vẫn đang trong quá trình bình phục khỏi cơn sốc mà cơ thể vừa tiếp nhận.

Khi cuối cùng cơn ho cũng dừng lại, Taeyeon ngẩng đầu lên nhìn người lạ vừa bảo vệ cho mái tóc mình, chỉ để nhìn thấy một góc nhìn tăm tối của người phụ nữa đang đứng trước mặt mình.

"Cái gì..." Taeyeon vỗ nhẹ lên mắt, bối rối không biết tại sao mọi thứ đột nhiên lại tối om thế này.

Kính.

Chính xác là kính râm. Một cặp kính rất sẫm màu đang che phủ đôi mắt cô.

"Đeo nó đi."

Chỉ ngay khi Taeyeon chuẩn bị gỡ xuống, cô gái trước mặt lại đề nghị cô đừng làm vậy.

"Taeyeon-ssi, cô đứng dậy được chứ?"

Sau khi đứng dậy, có hơi lảo đảo, Taeyeon cuối cùng cũng có thể nhìn cô gái đối diện kĩ hơn, cô hơi hốt hoảng thở mạnh khi nhận ra người lạ vừa giúp mình lại chính là bác sĩ trị liệu của mình, Tiffany với chiếc mông 'fancy'.

"Cô Hwang... Tại sao cô lại...?" Taeyeon nghiêng đầu sang một bên trong bối rối. "Cô đi theo tôi sao?"

"Phải." Tiffany mỉm cười. "Tôi đã dự liệu chuyện này sẽ xảy ra."

"Cô... đã ư...?"

"Phải."

"Tôi không hiểu..."

Trông thấy vẻ rõ là bối rối của Taeyeon, Tiffany dịu dàng mỉm cười và đưa cho cô chiếc khăn giấy mà Taeyeon vô cùng biết ơn nhận lấy.

"Taeyeon-ssi, tôi biết việc đến gặp bác sĩ tâm lý là việc cần rất nhiều can đảm."

Cô không thể biết được là nhiều thế nào đâu, Taeyeon thầm nghĩ khi lau miệng.

"Nếu vậy thì... Cô có muốn nói chuyện với tôi ở bên ngoài một chút không?"


***


"Cảm ơn quý khách đã đợi."

Taeyeon gật đầu với phục vụ khi nhận đồ uống.

"Cô ổn với nhân viên phục vụ chứ?" Tiffany khi khuấy cốc trà chanh.

"Vâng." Taeyeon xấu hổ gật đầu.

Sau chuyện vừa nãy, Tiffany đã thân thiện đề nghị buổi liệu trình đầu tiên của họ diễn ra ở ngoài phòng khám của nàng, tới nơi nào đó thoáng mát hơn. Là quán cà phê ngay đối diện phòng khám.

Cái tình huống này đã rẽ lối thành một dạng kỳ lạ rồi đấy. Không phải rất bất ngờ khi một cô gái xinh đẹp thế này lại là bác sĩ tâm lý sao? Thú thật mình đã nghĩ tới một bà cô lớn tuổi và kém xinh. Taeyeon nghĩ thầm khi trộm nhìn Tiffany đang ngồi thẳng trước mặt mình cùng nụ cười nho nhỏ trên môi. Không phải Taeyeon giỏi cái trò che giấu biểu cảm khuôn mặt đâu mà bởi vì có cặp kính râm che bớt đi phần nào đấy thôi.

"Taeyeon-ssi."

"V-vâng!"

"Tôi biết chuyện này có hơi đột ngột, nhưng cô không phiền nếu tôi hỏi vài câu chứ?"

"Sao? Ừm... Chắc rồi. Cô cứ hỏi đi." Dẫu có hơi bối rối, Taeyeon vẫn cố gắng tuôn ra hết câu nói của mình.

"Cô không cần phải trả lời nếu không muốn nhé."

"Okay..."

"Tốt." Tiffany mỉm cười. "Trước đây cô đã tìm kiếm bất kỳ hình thức tư vấn hoặc điều trị nào chưa?"

"...Chưa."

"Cô có từng thử tự chữa cho bản thân không?"

"Có. Đã có lần tôi... thử đọc thể loại self-help." Taeyeon ngượng ngùng nói. "Rồi đã dừng lại sau khi thất bại liên tục."

"Tôi hiểu rồi." Tiffany gật đầu và ghi lại vài điều trong quyển sổ nhỏ nàng vừa lôi ra ban nãy.

Phía sau cặp kính, Taeyeon chăm chú quan sát Tiffany. Mặc dù không thể thấy một cách sắc nét, nhưng khuôn mặt Tiffany hiển hiện một vẻ vô cùng nghiêm túc với chuyện của Taeyeon, mặc dù bầu không khí xung quanh vẫn rất yên bình trong quán cà phê họ đang ngồi.

Taeyeon không biết tại sao, nhưng cặp kính trên mặt cô... cặp kính râm vô cùng sẫm màu mà không cho phép cô nhìn rõ, bằng cách nào đó đã ngăn được cơn nhộn nhạo trong bụng. Cô đã ngồi với Tiffany được hẳn một lúc rồi và ngoài sự hồi hộp tự nhiên, Taeyeon không cảm thấy mình sẽ nôn oẹ ra ở đây.

"Taeyeon-ssi."

"V-vâng!"

"Chính xác thì điều gì khiến cô đặc biệt cảm thấy khó chịu?" Tiffany hỏi thẳng vào vấn đề.

"Có rất nhiều thứ..." Taeyeon buông tiếng thở dài. "Khi ra ngoài, gần như mọi cô gái xinh đẹp tôi thấy đều khiến tôi không thoải mái."

"Thế tình hình ở chỗ làm thế nào?"

"Tôi có một công ty riêng nên có thể tránh đụng chạm tới bất kỳ nhân viên nào của mình."

"Nhân viên của cô?"

Taeyeon nhìn Tiffany, người dường như đang hơi bối rối trước những điều cô vừa nói.

"Ah... Tôi xin lỗi." Taeyeon lại bối rối trở lại và ngay lập tức túm lấy túi xách tìm danh thiếp. "Cô thấy đó... Đây là việc tôi làm." Taeyeon nói khi đưa danh thiếp của mình qua cho Tiffany.

"Đợi đã... Thế tức là..." Tiffany bất ngờ ngước lên. "Cô là sếp của Sooyoung sao?!"

"Ah..." Rồi Taeyeon cũng ngờ ngợ vài điều, có vẻ như Sooyoung đã không nói hết mọi thứ một cách chi tiết. "Ừm... Vâng... Sooyoung là một nhân viên đắc lực và cũng là bạn tốt của tôi."

"Ra là vậy." Tiffany gật đầu, hiểu được Taeyeon từ đâu tới khiến mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn chút. Thường thì những người thông minh là những người hay ngại ngùng trong xã hội. "Bạn bè cô thì sao? Cô đối phó với những người bạn có vẻ ngoài xinh đẹp thế nào? Sooyoung chẳng hạn."

"Sooyoung á...?" Taeyeon nhìn xuống và ngừng lại. Cô nghĩ sao về Sooyoung nhỉ? "Cô ấy cũng đẹp đó, nhưng... chắc là không phải gu của tôi thôi?"

"Cô trông như không chắc chắn với điều đó lắm nhỉ."

"Chà, bởi vì Sooyoung không phải kiểu người dễ dàng chú ý tới mọi người. Ít nhất thì tôi không nghĩ như thế."

Tiffany im lặng một lúc, dường như đang chìm sâu trong dòng suy nghĩ. "Liệu có đúng không khi tôi nói cái người được cho là cuốn hút với cô là nguyên chính trong trường hợp của cô?"

"Tôi--Tôi không biết nữa. Thỉnh thoảng nó cũng xảy ra với vài người lạ vô tình trên đường."

"Như tôi à?" Tiffany mỉm cười.

"Y--yeah. Như cô ý..." Taeyeon cúi đầu và đỏ mặt dữ dội hơn. Tiffany nhớ rõ chuyện xảy ra tuần trước. Và thật bất ngờ khi dường như nàng không hề tức giận về chuyện đó.

"Tôi hiểu rồi." Tiffany gật đầu và ghi chú lại điều họ vừa bàn luận. "Vậy giờ, Taeyeon-ssi. Chuyện này xảy ra lần đầu tiên khi nào?"

Taeyeon lại cúi đầu lần nữa. Một cơn rùng mình chạy dọc xương sống khi mảng ký ức đau lòng lặp lại trong trí óc cô. Tai nạn ở nhà trẻ đã để lại một vết sẹo sâu mà tới giờ nó vẫn cản đường cô như một kẻ thù khốn nạn. Loại kẻ thù đã trở thành một phần của cuộc sống thường nhật. Loại kẻ thù đã kìm hãm cô như những sợi dây xích quấn quanh cổ. Để mà bóp nghẹt không khí trong phổi rồi đốt cháy cổ họng cô.

"Tôi không nhớ nữa." Taeyeon nói.

"Được rồi." Tiffany gật đầu. "Cô có biết nguyên nhân của nó không?"

"Tôi không."

"Tôi hiểu." Tiffany lại gật đầu và tiếp tục ghi chú. Dựa vào ngôn ngữ cơ thể và giọng nói của Taeyeon, dường như cô sẽ hoàn toàn im lặng trong khoảng thời gian này và Tiffany biết nếu mình cứ tiếp tục hỏi sẽ chẳng đem lại kết quả gì. Thế là cùng nụ cười trên môi, Tiffany ngước lên nhìn Taeyeon, đưa qua quyển sổ tay nàng vừa lật sang một trang mới cùng chiếc bút.

Taeyeon nhìn quyển sổ và chiếc bút trước mặt với vẻ bối rối, không biết phải làm gì với chúng.

"Taeyeon-ssi. Trong đây, hãy viết ra những điều khiến cô bị 'kích hoạt' theo thứ tự, và hãy để điều ít tác động nhất tới cô ở vị trí đầu tiên nhé."

"Ừmmm... Tôi..." Taeyeon cúi xuống nhìn chiếc bút, không chắc phải làm gì.

"Lâu một chút cũng không sao đâu mà, tôi sẽ đợi." Tiffany mỉm cười và gật đầu với Taeyeon.

Với nụ cười đẹp xinh của Tiffany trong tâm trí, Taeyeon nhanh chóng cầm chiếc bút và bắt đầu ngẫm nghĩ, điều gì 'kích hoạt' chiếc dạ dày của mình nhất nhỉ?

Lúc đá trong cốc nước của cô đã tan hết, Taeyeon cuối cùng cũng hoàn thành danh sách nho nhỏ mà cô nghĩ tới, trong khi Tiffany thì im lặng nhâm nhi đồ uống.

"Tôi xong rồi." Taeyeon đặt bút xuống rồi thở dài. Hài lòng nhìn những điều mình vừa viết.

"Thật vậy sao?" Tiffany mỉm cười. "Cho tôi xem đi nào."

Cùng sự miễn cưỡng, Taeyeon xoay cuốn sổ lại và trượt qua bàn cho Tiffany nhìn rõ hơn. Sau vài phút lặng yên tới mức não căng như dây đàn, Tiffany cuối cùng cũng ngước lên từ danh sách của Taeyeon.

"Được rồi, Taeyeon-ssi." Tiffany mỉm cười. "Từ giờ trở đi tôi sẽ cho cô thực hành tất cả những điều được viết ở đây trong khoảng thời gian nhất định, bắt đầu từ vị trí thứ nhất nhé."

"Hả?!" Mắt Taeyeon mở to kinh hoàng.

Tiffany dường như chẳng có chút bối rối với biểu cảm của Taeyeon. "Cô đã bao giờ nghe về liệu pháp tiếp xúc chưa?"

"L...Liệu pháp tiếp xúc?"

"Phải, nó đó."

Liệu pháp tiếp xúc... Không phải thế có nghĩa là mình phải đối mặt với rắc rối của mình sao?

Quả như những gì Taeyeon kinh hãi. Đó chính xác là những điều Tiffany đang có trong đầu dành cho cô.

Đột nhiên, nụ cười đẹp xinh của nàng Tiffany kia không còn vẻ tốt bụng như trước nữa.


***


"Liệu pháp tiếp xúc?!"

"Ờ."

"Taeng, xin lỗi khi phải nói điều này chứ... cậu chết chắc rồi."

"Tớ biết." Taeyeon gật đầu.

Yuri nheo mắt. "Và cậu vẫn đồng ý á?"

"Ừa."

"Sao lại thế?!"

Taeyeon thở dài, úp mặt vào lòng bàn tay. "Yuri... Nếu chết vì là một kẻ thua cuộc hoặc chết khi đang cố gắng, thì tớ thà chọn phương án thứ hai."

"Taeng..."

Phải. Taeyeon đã đồng ý với liệu pháp tiếp xúc mà Tiffany đề nghị. Mặc dù ban đầu có chút sợ hãi với việc mình bị mất thể diện, và giờ thì vẫn thế, nhưng sau một đêm thức trắng, Taeyeon đã đi đến kết luận rằng có vẻ điều đó cũng không tệ cho lắm. Nó cũng sẽ chẳng khác với cuộc sống mỗi ngày của cô hiện giờ. Ngoại trừ việc thay vì lảng tránh phải rơi vào những tình huống đó, giờ cô sẽ phải lao thẳng vào nó. Với lại, bác sĩ Hwang cũng sẽ ở đó mọi lúc cùng cô cơ mà.

Ờm, thì ít nhất là gần như mọi lúc vậy.

Taeyeon lại thở dài khi nghĩ tới cuộc hẹn thứ hai của họ vào sáng đó.





Quá khứ

"Taeyeon-ssi. Cô đã suy nghĩ về cuộc nói chuyện trước của chúng ta chưa?" Tiffany nói với nụ cười trên môi.

Chỉ mới hai ngày kể từ buổi trị liệu đầu tiên và sẽ là nói giảm nói tránh biết bao nhiêu khi bảo rằng Taeyeon đã không ngủ được. Cô thậm chí còn không chợp mắt một phút giây nào suốt hai ngày qua, chỉ để nghĩ về lời đề nghị của Tiffany.

"Tôi đã." Taeyeon nói. Chỉnh lại cặp kính râm Tiffany đã đưa mình. Taeyeon không biết tại sao nhưng dường như cái sự thật không phải nhìn thấy mọi thứ rõ ràng phần nào lại có ích trong trường hợp của cô, nhưng suy cho cùng thì, cô chẳng thể nào sống mãi với cặp kính râm được.

"Được rồi. Lựa chọn của cô là gì?" Tiffany hỏi.

"Tôi... Ừm..." Taeyeon gục xuống, chỉ cái việc nghĩ tới những điều đã viết trong danh sách và nhớ rằng mình sẽ phải làm hết mọi thứ trong đó, dạ dày của cô lại đã bắt đầu cuộn trào không thoải mái. "Tôi muốn thử một lần." Taeyeon quyết định.

"Đúng là một tin tốt đó, Taeyeon-ssi!" Tiffany hào phóng nở nụ cười rạng rỡ xinh đẹp với Taeyeon.

Chỉ với việc nhìn mặt Tiffany qua cặp kính râm cũng đủ khiến trái tim Taeyeon rộn ràng đập nhanh hơn. Tiffany quá đỗi là xinh đẹp.

"Nhưng..." Taeyeon cúi xuống. "Nó sẽ thật sự có tác dụng chứ?"

"Đừng lo về chuyện đó. Với trường hợp như của cô, 75% phương pháp tiếp xúc có hiệu quả, và chúng ta có thể tăng con số đó lên 95% với các buổi tập thường xuyên bên cạnh các buổi thực hành."

"Điều đó... nghe cũng không tệ lắm nhỉ." Mặc dù còn hơi do dự, Taeyeon vẫn thích con số đó.

"Vậy được rồi, Taeyeon-ssi. Thật vinh dự khi được làm việc cùng cô." Tiffany lại lấp lánh nụ cười xinh đẹp thêm lần nữa.

Vì vài lý do, nụ cười đó dường như an ủi Taeyeon rằng mọi chuyện thật sự có thể tốt hơn. Rằng có lẽ. Chỉ là có lẽ thôi. Cô sẽ không chết trong đơn độc đâu.

Rồi cuối cùng cô cũng sẽ có thể tìm được tình yêu của mình.





Hiện tại

"Hiểu rồi." Yuri gật đầu. Hiển nhiên sau khi nghe điều diễn ra trong buổi trị liệu của Taeyeon cũng đủ để cô bình tĩnh lại. "Cậu sẽ ổn đó chứ? Cậu sẽ phải tiếp xúc với những cô gái, cậu biết đó."

"Biết rồi..."

"Họ sẽ cười với cậu đó, cậu biết chưa?"

"Biết rồi..."

"Họ sẽ gạ cậu đó, cậu biết không?"

"Biết rồi..."

"Cậu có thể sẽ chạm được vào mấy bé mông đó, cậu biết không?"

"Ừmm... Có... Biết chứ..." Chỉ điều đó thôi dường như cũng đủ để nụ cười trên mặt Taeyeon nở rộ. Mông, mông và mông. Những bé mông xinh xắn, tròn xoe. Tất cả tất cả bọn chúng. Với sự giúp đỡ của Tiffany, cuối cùng cô cũng sẽ có thể chạm vào chúng, vuốt ve chúng, xoa nắn chúng, và thậm chí có thể vùi cả khuôn mặt mình vào nữa kìa.

"Cái đồ biến thái dị hợm!" Yuri nạt.

"Hê hê hê." Taeyeon bật ra tràng cười lưu manh nghe như tiếng oai oái của mấy bà già. Taeyeon thật sự là một kẻ biến thái, và cô cũng chấp nhận điều đó mà thôi.

"Tớ không hiểu luôn á. Tại sao cậu không có hứng thú với mông của tớ chứ?" Yuri thở hắt. Cả hai đã làm bạn bè suốt mấy năm nay và Taeyeon chưa một lần tỏ ra có chút hứng thú nào với cô cả. Dù có là yêu đương hay thể xác cũng không, và Yuri thì lại là một cô gái tự tin. Cô có dáng người đẹp, khuôn mặt xinh xắn, và một nhân cách tuyệt vời thích hợp với mọi thứ.

"Cậu không phải gu của tớ." Taeyeon đơn giản nói với một cái nhún vai.

"THẾ QUÉ NÀO MÀ MỌI CON BÁNH BÈO TRÊN PHỐ LÀ GU CỦA CẬU MÀ TỚ THÌ ĐOÉ?!"

"CẬU LÀ NỮ THẦN LUÔN Ó!"

"THÌ SAO?! BÀ MÀI CÓ CÁI MÔNG XINH XẮN LẮM NHÉ!"

"Đúng đó." Taeyeon gật đầu chắc nịch. Đôi mắt lên xuống địa hàng Yuri.

"THẾ THÌ THẾ QUÁI NÀO MÀ LẠI KHÔNG NHỈ?!"

"DÁNG NGƯỜI CỦA BÀ LÀ QUÁ CỠ SO VỚI CON Ạ!"

"CÁI GÌ?! SAO NHÀ NGƯƠI DÁM?!"

"TÊN ĐẦN KIA ĐÁNH NHAU KHÔNG!"

Yuri đứng dậy từ bàn làm việc và bước tới bàn của Taeyeon, chuẩn bị xắn tay áo đánh nhau theo lời thách thức kua.

"EM XIN LỖI, EM XIN LỖI, EM XIN LỖI, EM XIN LỖI, EM XIN LỖI Ạ, EM XIN RÚT LẠI LỜI, EM RÚT LẠI LỜI, RÚT LẠI LỜI!!!" Taeyeon ngay lập tức cúi xuống sàn nhà và trốn sau gầm bàn, tránh xa nắm đấm của Yuri trong khi luôn miệng lặp lại lời xin lỗi.

"Ờ, tốt nhất là nhà ngươi nên thế đi!" Yuri bứt tóc thất vọng. Với Yuri, dường như cái chuyện cô là một nữ thần với vóc người hoàn hảo lại khiến Taeyeon không có chút hứng thú vì lý do gì đó. Có thể là bởi cô có tới 5 người bạn tình, nhưng cô cũng chẳng biết chính xác nữa.

'Mị biết mị quyến rũ mà.' Câu nói đó khiến Taeyeon chẳng có hứng thú gì mấy. Ngay cả khi cô gái có một nhân cách tuyệt vời và cơ thể hoàn hảo hay chiếc mông xinh xắn. Taeyeon sẽ mất hứng nếu cô gái kia thể hiện ra. Như Yuri chẳng hạn. Cô ấy có một cơ thể đáng ngưỡng mộ và không ngại dùng nó làm một lợi thế của mình.

Theo quan điểm của Taeyeon, yêu cơ thể mình là một chuyện và thể hiện nó ra bất cứ khi nào có cơ hội lại là một chuyện khác.

Cô thích một người có tính khiêm tốn nhiều hơn. Một người có dáng người đẹp và chẳng hề hà đả động gì tới nó trong mọi cuộc trò chuyện của họ. Một người có chiếc mông xinh, một người tốt bụng, với đôi mắt đẹp, cùng nụ cười duyên, và chiếc mông xinh.

Sooyoung ghé qua văn phòng. "Hey Unnie. Cuộc hẹn với Tiffany unnie sáng nay thế nào?"

Phải đó. Một người như Tiffany. Mái tóc đẹp. Nụ cười tươi chết người. Đôi mắt rạng rỡ. Khuôn mặt xinh đẹp với làn da trắng hồng. Dáng người hoàn hảo, tất cả đều hoàn hảo. Chiếc mông xinh đẹp nhất mà Taeyeon từng thấy trong đời.

Bờ hông đấy là không đùa được đâu!

"Unnie?" Sooyoung nheo mắt khi vẫy vẫy bàn tay trước mặt Taeyeon.

"Để cậu ta yên đi." Yuri nạt, vẫn buồn bực chuyện ban nãy. "Chắc lại lạc vào trong thế giới mộng mơ nữa rồi chứ gì."

"M-mộng mơ?"

"Đúng đó! Cái người này là một kẻ biến thái. Cứ mặc kệ cậu ta một mình đi."

Cuộc trò chuyện giữa Yuri và Sooyoung chỉ như thoáng qua bên tai khi thật sự Taeyeon đang mộng mơ tới chuyện này chuyện nọ. Tiffany. Bác sĩ tâm lý dấu yêu ơi là dấu yêu của cô là nhân vật chính trong màn mộng mơ này.

Chỉ bằng việc sử dụng trí tưởng tượng thôi, Taeyeon có thể cảm nhận nó. Cái cảm giác quen thuộc lại ập tới bên cô.

"Unnie... Chị không sao chứ? Chị trông xanh xa--- UNNIE CÁI QUÁI GÌ-?!"

Tội nghiệp Sooyoung.

Tội nghiệp Sooyoung lắm luôn ý.

Cô thậm chí còn chưa nói xong câu của mình.

Taeyeon rời khỏi chỗ ngồi và giờ đang xả cái dạ dày của mình lên hết áo Sooyoung.


tbc.


Dạo này mình bận quá, không có thời gian dịch fic luôn ấy. Nhưng chắc chắn mình sẽ không bỏ fic đâu, chỉ là có thể sẽ hơi lâu một chút, nên để có một chap chất lượng đọc cho đã, mong mọi người hãy thông cảm và chờ đợi mình nhé. ^^

Happy TaeNy's Day. (toi phai dang fic truoc khi chong ra mv khong thi flop thay me)

|20191027|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro