1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Chuyện Taeyeon yêu mông thì cũng chẳng phải là bí mật thầm kín gì cho cam. Cô yêu đặc biệt là mông của mấy nàng. Mông mấy chàng thì có cái cũng đẹp đấy nhưng biết được rằng cái mông nào cũng gắn thêm quà tặng kèm là cái vòi lúc lắc lại khiến chị đây mất hết cả hứng khởi. Rõ luôn.

Gái thôi, gái thôi, gái thôi. Taeyeon yêu mấy nàng. Cô yêu việc ngắm nhìn họ. Yêu cái việc mơ mộng về những khi được dây dưa tiếp xúc với họ. Cô thật sự yêu lắm cái mông cưng tròn dễ thương, nhưng có một điều cô sẽ không bao giờ làm kể cả khi mạng sống bị phụ thuộc vào nó.

Mấy người sẽ chẳng bao giờ thấy Taeyeon nhắm con mồi mà tiến tới đâu.

Thế làm sao cổ chiếm được cái mông đó ý, đằng ấy định hỏi hả?

Thì cổ có chiếm được cái gì đâu.

Bản chất thì Taeyeon là một đứa nhỏ rõ đáng yêu. Cơ mà, không có khả năng nào để một người yêu lãng mạn có thể biết Taeyeon đáng yêu nhường nào khi mà mỗi khi họ ngỏ lời chào với Taeyeon thì cô đã nôn thốc nôn tháo.

Chuẩn rồi đấy.

Lo lắng là chuyện thường thôi, nhưng với Taeyeon là trường hợp đặc biệt hơn cả.

Cái thời còn đi mẫu giáo Taeyeon đã lỡ ăn phải bơ đậu phộng, cũng chính là cái món Taeyeon dị ứng, kết chuyện là cô bé đã nôn vào người cờ-rút của mình trước mặt tất cả mọi người. Taeyeon chỉ biết đứng nhìn cờ-rút đẩy mình sang một bên với vẻ kinh tởm ngập tràn. Kể từ ngày đó, không ai muốn chơi với bé Taeng tội nghiệp và họ còn bắt đầu gọi cô là Huệ-Yeon.

Để nói điều đó đã để lại một vết thương lòng cho Taeyeon cũng là điều dễ hiểu thôi. Cứ mỗi khi ai đó tỏ nhã ý tán tỉnh với Taeyeon, cô không thể ngăn được cơn buồn nôn của mình mà tuôn trào hết cả ra. Khiến cho đối phương bỏ của chạy lấy người ngay lập tức.

Cho tới tận hôm nay, không một người nào với tư cách là 'người yêu' có thể biết được con người Taeyeon đáng yêu nhường nào chỉ bởi vì cái vấn đề nôn oẹ ấy. Mặc dù bạn bè đã cố gắng gán ghép rất nhiều. Nhưng rốt cục thì lần nào Taeyeon cũng tự khiến bản thân xấu hổ.

Và thế là Taeyeon bỏ luôn cái chuyện hò hẹn.

Không yêu đương gì hết.

Không lãng mạn gì cả.

Không buông lời ngọt ngào gì nữa.

Cô quyết định gắn liền với chuyện tìm kiếm những người xa lạ để bắt đầu một mối quan hệ thể xác.

Thế nhưng, cứ mỗi khi thời điểm đến là cô lại kết thúc tất cả, tất nhiên là nôn cho bằng sạch và hoàn toàn khiến người kia mất hứng với chuyện đó.

Nên Taeyeon quyết định dẹp luôn cả chuyện thử sức với bất kỳ người nào. Dù có là yêu đương lãng mạn hay chỉ thiên về thể xác tình dục. Taeyeon hoàn toàn từ bỏ việc yêu thương hay qua đêm với bất kỳ ai.

Không có mông má gì cho Taeyeon hết...


***


"Taeyeon."

"Hm?"

"Taeyeon."

"Hm?"

"Taeyeon!!"

"Sao?!"

"Sao cậu không ăn đi."

Taeyeon nhìn xuống chiếc bánh kẹp của mình. Nó chưa hề được đụng tới. Cô đang ngồi trong một quán cà phê gần văn phòng để ăn trưa cùng hai đồng nghiệp, cũng là bạn của mình, Yuri và Sooyoung. Và có vẻ như Yuri đã nhận thấy vẻ lơ đễnh của Taeyeon, còn để ý rằng cô đang chọc chiếc bánh kẹp chứ không phải ăn nó.

"Tớ không đói." Taeyeon đẩy đĩa của mình về phía Sooyoung, con người háu ăn kia vui vẻ nhận ngay lấy. Cảm ơn Chúa vì có cái thùng nước gạo ấy ở đây đi.

Yuri thở dài. "Lại là chuyện hẹn hò nữa hả?"

Yuri đã là bạn của Taeyeon vài năm rồi và sau cùng thì cũng không phải lần duy nhất Taeyeon là người khơi mào nói về chuyện tình yêu của mình. Nhưng mà khoan khoan. Chuyện tình yêu nào cơ?

"Không." Taeyeon đảo mắt.

"Là nó mà, không phải sao?"

"Không, không phải mà."

"Nếu không phải thì nhìn tớ đi."

"..."

"Taeyeon."

"..."

"Thôi nào."

"..."

"Thế là về chuyện tình yêu của cậu rồi!" Yuri đập bàn, khiến Sooyoung làm rơi cả chiếc bánh kẹp trong bàng hoàng. "Cậu có muốn tớ xếp một cuộc hẹn mới không? Hôm trước đi siêu thị tớ gặp cô bạn này--"

"Mông cổ như nào?"

Phải. Là nó đấy, thưa quý vị và các bạn, câu hỏi đầu tiên của Taeyeon về một buổi hẹn hò khả thi. Mông. Thế giới của Taeyeon chỉ xoay quanh toàn là mông với mông mà thôi. Cô sẽ không đời nào đi hẹn hò và đánh cược sự khiến bản thân xấu hổ như mọi khi để đổi lại là một cái mông bèo nhèo đâu.

"Cũng phải tầm cỡ một con SUV kẹt trong chiếc quần bò đấy." Yuri nhún nhảy đôi lông mày gọi mời.

"Hmmm... được đó." Taeyeon gật đầu. SUV trong quần không hẳn là gu của Taeyeon. Nhưng cũng đều lọt vào mắt cô cả thôi.

"Chị gái à, em nghĩ chị chỉ nên hẹn hò cho vui thôi." Sooyoung gợi ý với một miệng đầy đồ ăn. Rồi ngay lập tức hối hận với tất cả những gì mình vừa nói khi thấy biểu cảm tổn thương trên mặt Taeyeon. "Sao thế?" Cô hỏi. Không như Yuri, Sooyoung là nhân viên mới trong văn phòng và chỉ vừa mới chơi với Taeyeon lẫn Yuri trong khoảng hai tháng vừa rồi. Cô chỉ biết mỗi sự thật là Taeyeon nôn oẹ trong những buổi hẹn hò. Chấm hết.

Taeyeon cúi đầu nhìn xuống. "Chị đã thử như thế vài lần... Rồi chị nôn ngay cái lúc cô ấy gợi ý cả hai tới chỗ cô ấy..."

"Ồ... Em không biết chuyện đó lại tệ thế." Sooyoung tiếp tục nhồm nhoàm chiếc bánh kẹp. Nhắc tới chuyện nôn oẹ không hề hà ảnh hưởng gì tới việc ăn uống của cô hết.

"Thôi nào, quay lại văn phòng thôi. Chúng ta chỉ còn 10 phút nữa thôi."

"Yeah..."

Và như thế, Yuri tới quầy thu ngân thanh toán trong khi Taeyeon và Sooyoung trở lại xe.

"Đợi đây nhé, em sẽ lái xe tới." Sooyoung rời khỏi cửa chính của quán cà phê để đánh xe từ bãi đỗ về. Bỏ Taeyeon lại chỉ còn một mình.

Taeyeon đứng đó đờ đẫn nhìn những chiếc ô tô băng qua, chờ đợi hai cô bạn quay lại. Trong lúc đó, đôi mắt cú vọ của cô bắt gặp bóng lưng của một cô gái vừa lướt qua mình. Đôi mắt biến thái ngay lập tức mở to khi nhìn chằm chằm vào chiếc mông hoàn hảo nhất trong số tất cả những chiếc mông cô đã từng thấy trên đời.

Che đậy bởi chiếc váy bút chì bó chặt màu trắng. Là một chiếc mông đầy đặn với những thớ cơ đủ để nâng đỡ sức nặng và nâng nó lên một cách chắc nịch. Điều mà Taeyeon thích nhất, là nó có hơi lúc lắc khi chủ nhân tiến những bước chân! Uồi!

"Mông đẹp vãi!"

Cô không thể ngăn nổi chính mình. Chỉ đơn giản là không thể. Nhìn thấy chiếc mông xinh như thế và không bình luận gì về nó sẽ là điều Taeyeon hối hận suốt quãng đời còn lại của mình. Cô vừa mới gọi moè một cô gái. Kim Taeyeon vừa mới gọi moè một cô gái lần đầu tiên trong đời.

Giờ khi đã làm xong, cô mới nhận ra việc đó tệ hại và gớm ghiếc thế nào. Có cô gái nào bình thường mới làm cái chuyện đó cơ chứ?!

Mông mẩy khiến Taeyeon mất hết cả não rồi.

Taeyeon hốt hoảng. Không phải vì tội lỗi. Không không. Nhưng bởi vì cô gái mà cô vừa gọi moè kia đã dừng bước, rồi quay người, và với biểu cảm không có chút nào gọi là hài lòng quét qua phía sau, nhìn cái người vừa gọi moè mình, và mắt cô gái ngay lập tức dừng chân ở chỗ không ai khác ngoài Taeyeon.

Đu đù đú đu đụ đú đù đu đụ đu.

Taeyeon lặp đi lặp lại câu chửi thề trong đầu khi cô gái bắt đầu bước về phía mình. Cô đã cảm thấy dạ dày nhộn nhạo, đe doạ trào dâng tất cả những gì có trong ruột ra giữa ban ngày ban mặt.

Taeyeon nhắm chặt mắt. Cô cần phải đứng vững trên mặt đất. Cô phải chuẩn bị tinh thần cho bản thân mình. Cô sẵn sàng đối mặt với một cú tát để đời. Cô sẵn sàng cho một quả đấm ra trò trên mặt, và sẵn sàng cho một cú đá bay người ở bắp chân. Hay ở đáy quần.

"Cái mông này á?"

Nghe thấy điều đó, Taeyeon ngay lập tức mở mắt và nhìn cô gái giờ đã đứng ngay trước mặt mình.

"Nó đó." Taeyeon gật đầu. Cô không thể phủ nhận được. Chỉ là không thể thôi. Một chiếc mông hoàn hảo như thế xứng đáng được bê lên đỉnh núi mà tôn vinh ý chứ.

Taeyeon nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt mình mỉm cười ngọt ngào rồi lục lọi trong túi xách, tìm kiếm thứ gì đó. Taeyeon không thể không cảm thấy sợ hãi vãi linh hồn. Cô có thể bị xịt hơi cay vào trong mắt lắm chứ. Quỷ thật, cô còn có thể bị chích điện nữa kìa!

Hô hấp của Taeyeon ngừng lại khi cô gái kia cầm tay mình.

Cô ấy sắp chặt cổ tay mình ra rồi! Taeyeon thầm nghĩ khi nhắm chặt mắt lại đầy sợ hãi. Cô cảm thấy một cơn nhói nhẹ tênh trên cánh tay mình. Nhưng chỉ có thể thôi. Taeyeon sẽ không đời nào nói là nó đau được.

"Gọi em."

Nghe thấy điều đó, Taeyeon ngay lập tức mở mắt. Cô gái đã buông tay cô, quay người, và lại tiếp tục bước tiếp trên con đường.

Taeyeon sợ hãi nhìn chằm chằm vào mông của cô gái nọ cho tới khi nó hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn. Khi nhìn xuống, cô tìm thấy những con số màu xanh hoàn hảo in bên dưới cái tên Tiffany được đóng dấu trên cánh tay mình.

Cô gái cô vừa mới gọi moè đã cho cô số điện thoại và bảo cô hãy gọi tới.

Một cô gái xinh đẹp. Với quả mông tuyệt trần. Vừa đưa cô số điện thoại. Và bảo cô gọi tới.

"Hey Taeng, Sooyoung đâu--"

Yuri tội nghiệp.

Yuri tội nghiệp lắm luôn đó.

Yuri vừa mới ở trong tán tỉnh với cô nàng thu ngân dễ thương và giờ đang đứng cạnh Taeyeon, kẻ vừa mới không tự chủ được mà nôn sạch vào đôi giày mới mua của Yuri.

Cô đã làm gì sai mà phải gánh chịu điều này vậy? Yuri tự hỏi chính mình.


***


"Cậu đã làm gì cơ?!"

"Tớ gọi moè cô ấy." Taeyeon xấu hổ thú nhận.

"Sao cậu lại làm thế?!" Yuri đập vào cạnh bên của bồn rửa khi đang gột sạch đôi giày Taeyeon vừa mới nôn vào.

"Tớ không thể ngăn được bản thân!! Đó là cái mông xinh nhất mà tớ từng thấy trong đời." Taeyeon đập mặt vào lòng bàn tay. Cô biết điều mình làm là sai nhưng cô chỉ không thể ngăn được chính mình. Lời nói cứ tự tuôn ra khỏi đầu lưỡi trước cả khi cô kịp nhận ra. Điều đó thể hiện sự thần kỳ của chiếc mông ấy đấy.

"Taeng... Cậu thật là..." Yuri thở dài.

"Tớ biết..."

"Và cậu nôn là bởi vì?"

Im lặng, Taeyeon cởi áo khoác của mình và cho Yuri xem cánh tay.

"Chắc là cậu đùa mình đấy!" Yuri mở to mắt khi thấy dấu in màu xanh trên cánh tay Taeyeon. "Cổ cho cậu số á?!"

"Yup."

Đây không phải lần đầu tiên Taeyeon có được số điện thoại của một cô gái. Cô cuốn hút một cách đáng kinh ngạc nên đó cũng chẳng phải điều bất ngờ gì. Nhưng bất ngờ là ở trong tình huống Taeyeon làm cái điều đó mà lại được cho số.

"Cô ấy có xinh không?"

"Đẹp tuyệt luôn!"

"Thế gọi nàng thôi."

"Má nội ơi thôi."

"Thế quái nào lại thôi nhỉ?!"

"Sao tớ phải gọi cô ấy?"

"Sao cậu phải gọi cô ấy á?" Yuri nhăn mặt. "Taeyeon, đó là một cô gái xinh đẹp với cái tên Mỹ và cái mông lý tưởng của cậu. Cậu phải thử và kết đôi luôn với cô ấy đi chứ!"

Taeyeon buông ra một tiếng thở dài tuyệt vọng. "Cứ cho là tớ gọi cô ấy đi. Cho là bọn tớ sẽ đi chơi đi. Cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?"

"..."

"Tớ sẽ nôn ngay giây phút nhìn thấy cô ấy."

"Cậu đâu có biết được chuyện gì sẽ xảy ra đâu."

"Có, tớ biết chứ! Bởi vì chuyện đó lần nào mà chẳng xảy ra!"

Khi Yuri không đáp lại gì nữa, cả hai chìm trong khoảng lặng ngột ngạt.

"Tớ xin lỗi về vụ đôi giày của cậu. Tớ sẽ mua cho cậu đôi mới vào lần sau nhé." Taeyeon cầm lấy giày của Yuri và ném vào thùng rác. Chúng bị nhầy nhụa trong bãi nôn của Taeyeon nên có giặt cũng không có tác dụng gì. Chúng sẽ có cái mùi chua lè mãi mãi thôi. "Tớ quay lại làm việc đây." Cô thông báo trước khi rời khỏi nhà vệ sinh và trở về bàn làm việc.

Chúng ta là sản phẩm của những trải nghiệm trong cuộc đời. Những chuyện nhỏ nhặt xảy ra nhiều hơn không thay đổi chúng ta nhiều như chúng ta nhận thức. Taeyeon là một đứa trẻ thông minh, lớn lên là một cô gái thông minh, nhưng có vài điều đã thay đổi.

Hào quang của cô là thứ thay đổi rõ nét nhất, và cũng là điều mà mọi người nhanh chóng nhận ra. Taeyeon đã từng là một cô gái nhỏ sôi nổi, thân thiện và dễ gần. Giờ cô lại là một người trưởng thành lạnh lùng, khiến người khác phải nghĩ lại lần nữa trước khi tiến tới bởi thái độ không chút thân thiện của Taeyeon. Chủ yếu là bởi cô không cười nhiều như những người khác. Taeyeon là cái người sẽ khiến người khác lo lắng chỉ bằng việc đứng bên cạnh thôi đó.

Sự thật là Taeyeon đã đứng trước gương trong phòng ngủ để luyện tập thành ra như thế. Cô không muốn người khác tới gần mình. Cô không muốn bất kỳ ai cười với mình cả. Cô không muốn nói chuyện với ai hết. Bởi vì ngay khi một cô gái xinh đẹp tiến tới, dạ dày Taeyeon lại bắt đầu nhộn nhạo và quằn quại một cơn đau không hề thoải mái, cuối cùng cô sẽ nôn hết tất cả ra.

Sao mà Taeyeon lại thảm đến cái mức độ này chứ?

Bản thân Taeyeon chẳng thể trả lời được câu hỏi đó. Có phải là do bị bắt nạt suốt những năm tháng còn đi học không? Cô sẽ coi đó là một phần lý do bởi việc bắt nạt đã kết thúc sớm khi cô chọn việc học hành trên mạng thay vì tới trường.

Bố mẹ đều yêu thương cô cả, nên đó cũng chẳng phải lý do.

Thật luôn, cái lúc Taeyeon học mẫu giáo, khi cô giáo xinh đẹp của tụi nhỏ cúi xuống để nhặt thứ gì đó lên, Taeyeon đã thấy đường cong bờ mông hoàn hảo của cô giáo. Đó là một trong những khoảnh khắc nhỏ đã thay đổi cả cuộc đời Taeyeon, và cô không hề làm quá gì khi nói là cả cuộc đời.

Taeyeon lúc nào cũng đáng yêu hết sảy. Cô không gặp chút tí tẹo vấn đề nào để những chàng trai hay cô gái tiếp cận mình. Các chàng thật sự sẽ phát điên luôn đấy khi họ thấy Taeyeon thể hiện chút quan tâm nào đó tới họ, trong khi các nàng thì cũng phát điên luôn ngay khi giây đầu nhìn thấy Taeyeon nôn thốc nôn tháo trước mặt họ.

Sau một quãng thời gian, Taeyeon từ bỏ việc hẹn hò và vùi mình trong sách vở. Việc học về lập trình máy tính và phát triển ứng dụng khiến Taeyeon có đủ khả năng để bắt đầu mở một công ty của riêng mình, điều khiến cô mau chóng leo cao trên những nấc thang của xã hội ở cái tuổi 25.

Giờ đây, khi 27 tuổi, Taeyeon chỉ có một mình. Hầu hết mọi người xung quanh đều thấy Taeyeon quá thông minh hoặc quá lạnh lùng để có thể làm bạn. Nhận biết được ta không thể có được thứ ta muốn bởi một thứ gì đó trong ta có thể phá vỡ tinh thần của ta. Cuối cùng là cô đã từ bỏ hoàn toàn luôn.

Taeyeon cô đơn.

Tối đó, Taeyeon về nhà với trái tim nặng trĩu. Cũng đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cô bị như vậy nên cô có chút chán nản. Cô ném quần áo vào thùng rác ngay lập tức. Thậm chí cô còn không muốn bận tâm tới việc cố gắng loại bỏ vết nôn ra khỏi quần áo mình.

Cho tới khi tắm rửa, Taeyeon nhìn chằm chằm cánh tay mình, vào cái dấu ấn màu xanh nổi trội mà cô gái sáng nay cô đã gọi moè để lại.

Thú thật thì Taeyeon chỉ muốn bật khóc. Cô rất muốn nhập số điện thoại vào và ấn gọi, nhưng cô biết cuối cùng cô sẽ chỉ làm bản thân mình xấu hổ và khiến một cô gái nữa thất vọng. Nên thay vì phí cả thời gian của mình và cô gái kia, Taeyeon đổ sữa tắm ra và chà cánh tay mình. Xoá hoàn toàn dấu vết in ấn màu xanh kia.

Làm vậy cũng khiến Taeyeon đau lắm chứ, vô cùng luôn. Không phải đau vì cô từ chối cô gái kia. Chỉ đơn giản là vì biết cô sẽ lại cô đơn. Nên Taeyeon đã cố gắng hết sức để tránh xa khỏi những cô gái mà mình để ý. Cô liên tục tự nhủ rằng mình càng nhanh chóng chấp nhận sự thật mình sẽ ở một mình suốt cả đời thì mình sẽ càng nhanh chóng loại bỏ được sự suy sụp điên rồ của mình .

Và thế là, cô lại tiếp tục chờ đợi.

Cô chờ cái ngày thức dậy một mình và vẫn cảm thấy ổn với điều đó.


***


"Chúng ta đang đi đâu thế?"

"Cậu sẽ biết khi tới nơi thôi."

Taeyeon thở dài, cô tựa đầu lên cửa kính và quan sát đèn đường trên những con phố họ lướt qua.

Ban nãy Yuri và Sooyoung đã đón cô và nói rằng tối nay sẽ vui lắm đây. Họ nói thế là có ý gì? Taeyeon không biết, nhưng dù sao cô vẫn đi cùng. Thế còn hơn là ở nhà và vùi mình trong cái cơn suy sụp thảm hại.

"Yuri... Xin cậu đừng nói chúng ta sẽ dừng ở đây chứ." Taeyeon nhăn mặt. Cô không thích những gì mình nhìn thấy ngay khi chiếc xe dừng lại.

"Sooyoungie của chúng ta đây chưa bao giờ tới câu lạc bộ thoát y cả."

"Đúng đó." Sooyoung ngồi ở ghế đằng sau chồm tới giữ lấy vai Taeyeon khẽ lắc nhẹ. "Thôi mà unnie. Em muốn dành lần đầu tiên cùng với chị."

"Tại sao chứ?"

"Bởi vì chuyên môn của chị là mông mà."

Taeyeon khúc khích. "Phải rồi."

"Thế thì tới luôn chứ?" Yuri hỏi. Không chắc liệu Taeyeon có tình nguyện đi vào bằng cách này hay không. Sau cùng thì, lần trước Taeyeon ở câu lạc bộ thoát y... cứ nói là mọi chuyện đã kết thúc không hay lắm đi.

"Tới luôn."

Và với thế, cả ba cùng vào trong câu lạc bộ.

Ngay khi họ ở cửa, Taeyeon cảm giác như mình đang ở nhà vậy.

Tất cả những chiếc mông xinh đẹp lồ lộ của các quý cô kia. Ố yề.

"Taeng ngậm mồm vào đi thôi. Cậu đang chảy nước dãi kìa."

"Im đê."

Cả ba cùng bước vào trong câu lạc bộ, và ngay lập tức, Taeyeon hối hận vì đã lựa chọn bước vào khi mà dạ dày cô đang bắt đầu nhộn nhạo. Mọi người đang nhìn họ. Các vũ công thoát y đang nhìn thẳng về phía họ. Về phía.

Taeyeon rơi vào trạng thái đờ đẫn. Cô quyết định cúi đầu xuống và không nhìn bất kỳ ai. Nếu cô không nhìn, thì cô sẽ không thấy cách họ đang nhìn cô. Taeyeon là một cô gái hấp dẫn và cô biết điều đó. Cô suốt ngày được khen là đáng yêu và xinh đẹp tới mức cô đã tin luôn điều đó. Nhưng đôi khi vẻ ngoài không đủ để khiến người khác thích bạn. Nhất là khi bạn đã nôn thốc nôn tháo vào cái khoảnh khắc bạn thấy họ.

"Cậu không sao chứ, Taeng?"

"Yeah, lúc này thì... ổn."

Taeyeon liền nhấp một ngụm đồ có cồn Yuri vừa đưa để làm dịu lại cơn lo lắng đang trên đường tiến tới.

"Unnie..."

"Hmm?"

"Cái mông đó kìa."

Khi Taeyeon nhìn về phía Sooyoung chỉ, cô rên rỉ. "Đó là một cái mông siêu to khổng lồ luôn đó."

Thật sự là cái mông đó. Thực tế, Taeyeon có thể nhìn vào bất kỳ vũ công nào và sẽ tìm được chiếc mông tuyệt vời. Nơi đây là miền đất hứa của Taeyeon mà. Hàng chục chiếc mông và những cô gái khoả thân muốn nhảy vì cô.

Khi họ cuối cùng cũng ngồi hàng ghế đầu trước sân khấu. Một cô gái bán khoả thân bước tới chiếc cột trước mặt họ và cúi đầu trước khi tiếp tục biểu diễn.

Mông mông mông. Đó là tất cả những gì Taeyeon có thể nghĩ. Cô đang tận hưởng một cách vui vẻ. Cô đã không có được cảm giác này lâu lắm rồi nên lúc này cô thật sự cảm thấy bản thân mình đã vui vẻ hơn. Cô tự hào vì mình đã không nôn.

Chưa thôi.

Chỉ khi Taeyeon nghĩ mọi chuyện đang suôn sẻ. Mọi thứ, tất nhiên, bắt đầu đổ sụp xuống.

"Taeng, tớ vừa mới thấy một người bạn. Tớ đi nói chuyện với anh ấy đây. Cậu ở đây với Soo nhé?"

"Okay."

Yuri đi. Không vấn đề gì hết. Cô ấy sẽ quay lại trong vài phút thôi. Taeyeon sẽ tận hưởng màn trình diễn với Sooyoung.

"Này đây, nhét vào trong." Taeyeon rút ví và đưa Sooyoung vài tờ tiền.

Sooyoung nhận lấy với khuôn mặt nhăn nhó. "Vào trong?...Trong lỗ đít cô ấy á?"

"Không, cái đồ đần! Vào trong đồ lót ý!!"

"Ồ..."

Ngay khi Sooyoung giơ cho cô nàng vũ công tóc vàng nhỏ nhắn đống tiền. Cô nàng mỉm cười quyến rũ và lắc lư chiếc mông thêm một chút.

"Mông là... thứ kỳ diệu tuyệt trần. Không phải sao?" Sooyoung sợ hãi nói.

"Phải... chính là như vậy."

Vài giây sau, mắt Sooyoung còn mở to hơn nữa khi vũ công tiến tới một bước và đi xuống khỏi sân khấu để nhảy trên đùi Sooyoung. Sooyoung không thể hạnh phúc hơn khi cô nhét tiền vào trong đồ lót của vũ công tóc vàng.

Bụng dạ Taeyeon bắt đầu lộn tùng phèo. Khi ánh mắt lướt quanh câu lạc bộ, cô thấy có vài vũ công đang nhìn cô từ đằng xa. Họ đang nhìn cô và nói chuyện với nhau.

Đừng nhìn, đừng nhìn, đừng nhìn, đừng nhìn, đừng nhìn.

Taeyeon lặp đi lặp lại trong đầu khi cô tiếp tục cúi đầu và nhìn xuống sàn nhà bóng loáng. Như những gì Taeyeon kinh hãi, cô thấy bóng hai cô gái đứng ngay trước mặt mình.

Đừng nói chuyện với tôi, đừng nói chuyện với tôi, đừng nói chuyện với tôi, đừng nói chuyện với tôi, đừng nói chuyện với tôi, đừng nói chuyện với tôi.

"Hey."

Taeyeon chầm chậm ngước lên. Hai cô vũ công vừa nhìn cô giờ đã đứng ngay trước mặt, trên môi là nụ cười mê hoặc.

"Cưng có muốn nhảy cùng em và bạn em đây không, daddy?"

Thế đó.

Chỉ cần thế là đủ để cuối cùng Taeyeon cũng xong đời.

Ngay cái giây phút câu nói thốt ra từ miệng cô vũ công, Taeyeon ném tất cả số tiền cô có trong người vào hai cô gái rồi tẩu thoát khỏi câu lạc bộ bằng cặp chân ngắn tũn của mình.

Mùi tanh đã đốt cháy cổ họng cô rồi.

Yuri tội nghiệp.

Yuri tội nghiệp lắm luôn.

Taeyeon không thể kìm nén thêm được nữa và đã lỡ phun trào hết lên cửa xe của Yuri.

Rốt cuộc Yuri đã làm gì mà phải gánh chịu việc này vậy?

Chắc chỉ có Chúa mới biết.


***


Sau vụ việc ở câu lạc bộ thoát y, Taeyeon đã cấm bản thân tới những nơi công cộng có nhiều gái xinh, không một lần nào nữa. Cô phải vượt lên chính mình.

Tối đó ở câu lạc bộ thoát y, sau khi Taeyeon bỏ chạy. Yuri và Sooyoung tìm thấy cô đang khom lưng ngồi phía sau xe của Yuri, khóc như thể không có ngày mai vì không có chìa khoá xe để mở cửa và ngồi vào trong. Khi họ hỏi chuyện gì đã xảy ra, Taeyeon chỉ vào cửa xe Yuri, cái nơi cô đã nôn.

Cái lúc Yuri thấy chuyện xảy ra với xe của mình, cô lớn tiếng bật cười. Không phải bởi vì cô thấy chuyện này vui, mà bởi vì cô thấy bản thân mình đáng thương quá. Em yêu Tesla mà cô đã mua bằng mồ hôi và nước mắt từ những tháng ngày làm việc chăm chỉ giờ đây đang nhầy nhụa trong vũng nước.

Sau đó, từ bật cười Yuri chuyển sang hét lên. "Tại sao? Tại sao lại là xe của tôi?"

Taeyeon không có câu trả lời để biện minh cho bản thân mình. Cô muốn tuôn ra nhanh nhất có thể và chỉ vô tình thế nào mà xe của Yuri lại ở đúng ngay trước mặt cô thôi. Cô chỉ có thể lặp lại lời xin lỗi với Yuri sau chuyện đó và hứa sẽ đảm nhận việc lau dọn xe ngay ngày hôm sau.

Giờ đã sau vài ngày trôi qua. Taeyeon nhận được cuộc gọi của Sooyoung rủ đi ăn trưa vào một ngày nghỉ. Sau khi đồng ý, Taeyeon tới quán cà phê quen thuộc của họ để gặp Sooyoung. Ngay khi trông thấy bóng dáng cô gái cao kia, Taeyeon đã biết có chuyện gì đó xảy ra bởi nụ cười rạng rỡ thường thấy không xuất hiện trên mặt Sooyoung khi hai người chào nhau.

"Có chuyện gì xảy ra sao?" Taeyeon hỏi khi cắt một miếng bánh bỏ vào miệng.

Sooyoung thở dài. "Unnie... Thật ra hôm nay em rủ chị tới đây vì em có chuyện muốn nói với chị."

Taeyeon dừng ăn và nhìn Sooyoung, lo lắng bởi cách cư xử của bạn mình.

"Đầu tiên, em phải xin lỗi chị vì..."

"Chuyện gì thế?"

"Em đã... nói với một người về... vấn đề của chị, mà không hỏi ý kiến chị trước."

Taeyeon nhăn mặt. "Em đã nói với ai?"

"Một đứa bạn thân của em."

"Tại sao?"

"Đó là điều em muốn nói với chị đây..."

"Chà, chị đang nghe đây." Taeyeon hoàn toàn không thoải mái với sự thật vấn đề của mình bị nói cho một người lạ.

"Em có đứa bạn đang là cố vấn tâm lý tại một phòng khám tâm thần gần đây..." Thấy rằng Taeyeon đang bình tĩnh nghe mình nói, Sooyoung tiếp tục. "Tối qua bọn em đi chơi và... chị xuất hiện trong câu chuyện."

"Em đã nói gì?"

Lo lắng, Sooyoung tiếp tục. "Cô ấy ủng hộ cộng đồng đồng tính nên rất dễ để mở lời với cô ấy... Em đã nói là chị thích phụ nữ. Em đã nói với cô ấy về vấn đề nôn của chị."

Taeyeon xấu hổ cúi đầu nhìn xuống. "Cô ấy phản ứng thế nào?"

"Unnie, bạn em không phán xét đâu, nếu không thì cô ấy sẽ không thể nào làm việc ở vị trí đó ngay từ ban đầu rồi!"

Taeyeon chậm rãi gật đầu. Vẫn không chắc chắn về người bạn này của Sooyoung.

"Và cô ấy nói... Cô ấy có thể giúp chị."

"Sao cơ?!" Taeyeon bất ngờ ngẩng đầu.

"Cô ấy nói có thể giúp chị." Sooyoung lặp lại một lần nữa, quả quyết hơn.

Taeyeon lại giữ yên lặng và nhìn xuống. Chìm sâu vào dòng suy nghĩ.

Không phải là trước đây cô chưa nghĩ tới chuyện tìm sự giúp đỡ, nhưng cô chưa bao giờ có đủ can đảm để làm điều đó. Cô thật sự đã cố gắng thử rất nhiều lần và còn tới cả bước đi tìm một nhà trị liệu đàng hoàng. Nhưng rồi phần khó nhất cũng tới. Hành động. Taeyeon chưa bao giờ đủ can đảm để cầm điện thoại và đặt một lịch hẹn. Sau khi trì hoãn hết lần này tới lần khác, cô quyết định bỏ cuộc.

"Unnie, em có thể đặt một cuộc hẹn riêng với cô ấy cho chị, và cô ấy đã nói sẽ giảm giá cho chị vì chị là bạn cũng như sếp của em. Chị thấy sao?"

Taeyeon bất ngờ với chính mình. Cô thật sự còn đang cân nhắc tới chuyện đưa Sooyoung vào danh sách đề cử thăng chức.

Rốt cuộc thì, cô đã là một người hoàn toàn trưởng thành, không có cơ hội có được một người quan trọng khác và một vòng tròn xã hội bao gồm các cấp dưới làm việc cho cô thêm nữa. Thật lòng cô muốn làm nhiều điều hơn với cuộc sống của mình, cũng như với bố mẹ, nhưng cô đang ở giữa trạng thái tìm ra nó là gì và cách để làm điều đó.

Cô cũng đang đối phó với một số vấn đề động lực, mà nó đôi khi làm cho việc đối phó với những điều này trở nên khó khăn. Cô cảm thấy như đây có lẽ là lỗi của mình và vào những ngày tồi tệ, cô cảm thấy tức giận và tự hạ thấp bản thân mình vì cô đã như vậy, và cô không chắc chắn làm thế nào để thoát ra khỏi nó. Cô dành nhiều đêm để suy nghĩ về điều này nhưng dường như không bao giờ giải quyết được gì ngoài việc bị mất ngủ thêm.

"Unnie... Tay chị đang run kìa."

Khi Taeyeon nghe điều đó, cô ngay lập tức buông chiếc dĩa trong tay tạo ra một tiếng vang lớn khi nó rơi xuống mặt đĩa. Taeyeon nhìn chằm chằm vào tay mình. Đúng là chúng đang run bần bật.

"Em sẽ không làm gì nếu chị không đồng ý, unnie. Cứ nói ra thôi và bạn em hứa sẽ làm hết sức để giúp chị."

Sau cùng thì, Taeyeon không hề thích cái ý tưởng đi gặp bác sĩ tâm lý và thậm chí còn không hài lòng hơn về cái chuyện Sooyoung đã tự ý nói với người lạ về vấn đề riêng tư của cô.

"Unnie, em biết em chưa làm bạn của chị lâu tới thế, nhưng... em quan tâm tới chị, và em có thể thấy rằng. Chị đang không hạnh phúc với bản thân mình."

Taeyeon không thể nói điều gì. Sooyoung đã đúng. Cô chẳng hề hạnh phúc với bản thân mình tẹo nào.

"Được thôi..." Taeyeon ngập ngừng nói.

"Thật sao?!" Sooyoung kinh ngạc hỏi.

"N-nhưng chỉ một buổi thôi nhé. Nếu cảm thấy không thoải mái, chị sẽ không tới nữa đâu."

"Tất nhiên! Tất nhiên rồi! Thoả thuận thế đi!" Sooyoung phấn khích nói. "Em sẽ đặt lịch hẹn vào tuần tới, okay?"

Taeyeon chậm rãi gật đầu. Không chắc là mình đã quyết định đúng hay sai, nhưng trông thấy vẻ nhiệt tình của Sooyoung khiến Taeyeon có chút hy vọng.

Có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn.

Có lẽ tìm tới sự giúp đỡ của chuyên gia không phải là một ý tồi.

Có lẽ cô cuối cùng cũng sẽ có thể gặp được người khiến cô hạnh phúc và không nôn trước mặt họ.

Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi. Cô có thể thật sự hạnh phúc.

Hoặc cô ước là như thế.


tbc.


trời lâu không dịch gặp ngay quả chap dài ná thở ._.

|20191010|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro