What if #6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Các con yêu." Taeyeon đứng thẳng lưng trước mặt ba đứa trẻ. "Chúng ta cần tổ chức một cuộc họp khẩn cấp thôi." Cậu dứt khoát nói.

"Cuộc họp khẩn cấp là cái gì vậy ạ, momma?" Venous ngây thơ hỏi trong khi đang ăn món ngũ cốc ngọt của mình.

"Là um... chà, chúng ta ngồi trong một căn phòng - ví dụ như là phòng bếp này chẳng hạn và uh chúng ta nói về mọi chuyện."

"Nhưng chúng ta làm như vậy mỗi ngày mà, momma."

"Đúng vậy." Taeyeon nghiêm nghị gật đầu. "Chỉ để thể hiện mức độ quan trọng của những gì momma đang định nói thôi. Chỉ là một cụm từ thôi, Ve, để làm cho ngầu thêm."

"Momma là ngầu nhất quả đất luôn!" Artery nháy mắt và giơ ngón tay cái với Taeyeon. "Artery yêu momma!"

Taeyeon không thể bình tĩnh được bởi hành động đáng yêu của con trai. Cậu nháy mắt lại và làm biểu tượng trái tim về phía thằng bé. "Momma yêu Artery!" Cậu hôn lên đầu Artery.

"Aorta cũng yêu momma."

"Venous nữa."

"Momma cũng yêu Aorta và Venous." Taeyeon hôn lên môi mỗi đứa một cái. "Được rồi. Giờ chúng ta nói chuyện nhé, được chứ?"

Cả ba cùng gật đầu.

"Vậy mấy đứa à... momma muốn lập ra một vài thoả thuận. Thứ nhất, Aorta, Artery và Venous không được dùng những ánh mắt xinh đẹp để năn nỉ momma cho bọn con ăn những đồ ngọt như kem, kẹo, hay bánh quy nữa. Chúng ta sẽ quay về với quy tắc của mommy; chỉ ăn kem vào cuối tuần, thỉnh thoảng ăn kẹo, và chỉ ăn bánh quy vào giờ ăn nhẹ, một lần mỗi ngày thôi. Được chứ?"

"Không được đâu, momma ơi!"

"Momma ơi đừng màaaaaa!"

"Momma ơi, Aorta thích ăn kem, bánh quy và cả kẹo nữa." Cậu bé khẽ nói. "Chúng ta nên có những gì chúng ta thích, momma."

"Aorta, Artery và Venous vẫn được ăn những thứ đó nhưng mà không nhiều quá thôi. Ăn cái gì nhiều quá cũng không tốt cho cơ thể của chúng ta mà."

Aorta chỉ thở dài mà không nói gì. Venous bĩu môi, thầm biểu lộ sự không đồng tình của mình. Trong khi đó Artery, cậu bé đập mạnh chiếc thìa đang cầm trên tay xuống bàn để thể hiện ra mình không thích sự sắp xếp đấy nhiều thế nào.

Nhìn ba đứa nhỏ thất vọng như vậy khiến trái tim Taeyeon tan vỡ. Chúng chỉ là những đứa trẻ. Tất nhiên chúng sẽ thích tất cả đồ ngọt trên thế giới rồi. Chúng xứng đáng với không gì khác ngoài đồ ngọt!

Bọn trẻ phải biết khi nào không được là không được.

Cưng ah, Tae cho bọn trẻ ăn gì vậy? Chúng trông bụ bẫm hơn so với lần cuối em nhìn thấy chúng. Tae vẫn cho các con ăn đồ lành mạnh, phải không?

Không. Hoàn toàn không. Taeyeon lắc đầu kịch liệt. Cậu không nên đầu hàng trước những khuôn mặt đáng yêu này. Cậu là một người giữ đúng lời hứa của mình. Cậu đã hứa với vợ sẽ chăm sóc cho các con của họ. Điều mà cậu không hề mong muốn đó là bị vợ mắng bởi mình đã lố bịch và trẻ con khi cho bọn trẻ tất cả những gì chúng muốn vì đó cũng chính là những thứ cậu muốn.

"Và uh... số hai--"

"Có mấy số thế hả momma?"

"Hai...Ba?"

"Momma, chúng ta có thể tiếp tục ăn ngũ cốc ngọt không ạ, đi mà? Aorta rất thích ăn ngũ cốc ngọt. Aorta muốn ăn nó cho bữa sáng mỗi ngày luôn."

"Con yêu, như thế không tốt cho sức khoẻ đâu. Có rất nhiều thức ăn bổ dưỡng cho bữa sáng. Aorta sẽ cảm thấy chán nó thôi. Một tuần một lần được chứ?"

"Sáu đi ạ."

"Hai lần."

"Năm đi mà."

"Hai lần."

"Bốn thì sao ạ?"

"Con yêu, không được. Momma chỉ có thể chấp nhận được nhiều nhất hai lần thôi, được chứ?"

Aorta bĩu môi.

"Thôi nào, số hai. Aorta, Artery và Venous sẽ phải đi ngủ vào chín giờ tối. Không xem kênh Địa Lý Thế Giới nữa--"

"Momma, Venous cần phải xem chương trình Nói chuyện về những Vì Sao!"

"Momma sẽ thu lại cho con, okay? Để chúng ta có thể xem vào buổi chiều. Với cả, chẳng có đứa trẻ nào xem chương trình ấy cả, Ve. Bình thường bọn trẻ con thường xem hoạt hình như Disney--"

"Ve có xem cái đó nhưng Ve cũng muốn xem cả Nói chuyện về những Vì Sao nữa!"

"Rồi, rồi. Momma sẽ thu lại, hứa mà."

"Hứa nhá?"

"Hứa." Taeyeon móc ngón tay út của cậu và Venous lại với nhau.

Con gái út bị ám ảnh bởi những vì sao và hành tinh một cách khác thường so với trẻ con ở độ tuổi cô bé. Venous thích Disney nhiều như hai anh trai của mình nhưng một khi cô bé đã ngồi trước màn hình của chương trình này, cô bé sẽ không hề nhúc nhích cho đến khi mommy bảo cô bé ra chỗ khác. Đáng buồn là Taeyeon không phải là Tiffany và cậu thì không nghiêm khắc được như vợ mình. Không như Tiffany, Taeyeon sẽ sẵn sàng thoả hiệp. Tuy nhiên, những bọng mắt ấy đang dần hiện lên rõ ràng nên không thể không nhận ra.

"Số ba là gì vậy ạ, momma?"

"Số ba--" Taeyeon dừng lại khi điện thoại rung. "Đợi một chút nhé các con." Taeyeon ra khỏi bếp trước khi nghe máy. "Xin chào?"

"Chào buổi sáng, bác sĩ Kim. Tôi là Ahn Inso. Tôi cần hỏi ý kiến về việc--"

"Hôm nay tôi không trực."

"Nhưng tên của bác sĩ có trong danh mục--"

"Tôi đã yêu cầu bác sĩ Do làm thay rồi. Gọi anh ấy đi. Và đừng có gọi lại cho tôi nữa. Bỏ tên tôi ra khỏi bảng đi."

"Oh vâng, thưa bác sĩ Kim. Cảm ơn--"

Taeyeon dập máy. "Thực tập sinh thời nay. Không thèm chú ý gì cả." Taeyeon lắc đầu khó chịu. Cậu đang chuẩn bị đi vào bếp thì điện thoại kêu lên báo hiệu hết pin. Cậu đi vào phòng khách để sạc, cẩn thận bước từng bước để không dẫm vào những mảnh Lego của tụi nhỏ bừa bãi xung quanh.

Điện thoại lại kêu lên lần nữa.

"Cái gì nữa đây?!" Taeyeon nghe máy mà không nhìn tên người gọi.

"Babe, sao lại hét lên thế?"

"Oh hi! Hey! Tae rất xin lỗi. Tae không nhìn đó là em. Um... Hey."

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?" Tiffany lo lắng hỏi.

"Ừ. Ừ, Tae uh... Tae có thể cam đoan với em là mọi thứ đều trong tầm kiểm soát." Taeyeon nuốt khan bởi khung cảnh trước mặt. Trông như một con tàu chìm vậy! Cậu chưa từng nhìn thấy căn nhà bừa bộn như thế này. Taeyeon yếu ớt đập đầu vào lòng bàn tay.

"Tae chắc chứ? Nhân tiện thì giấy tờ sao rồi Tae?"

"Yeah, chắc chắn mà. Hộ chiếu của các con đã hoàn thành rồi nhưng Tae chưa nghe được thông tin gì từ phía đại sứ quán Mỹ cả. Mong là sớm thôi."

Sau một khoảng im lặng, Tiffany nói nhỏ. "Ngày mai bác sĩ sẽ cho mẹ xuất viện. Em có thể về Seoul--"

"Oh không đâu, cưng à, không đâu. Em nên ở lại lâu thêm chút nữa. Bố mẹ sẽ cần em ở đó. Em cũng cần phải nghỉ ngơi nữa. Bọn Tae ở đây ổn mà."

"Em không biết nữa, Tae. Em... chỉ là em-"

"Xem này, Tae biết em rất nhớ các con. Chúng cũng vậy. Nhưng bọn Tae vẫn ổn. Em không cần phải lo lắng gì hết cả. Em có muốn gọi video không? Bây giờ ba đứa đang ăn sáng. Chúng sẽ ăn xong nhanh thôi. Tae sẽ gọi lại cho em, được không nào?"

"Okay." Tiffany lo lắng cắn móng tay. "Babe, nếu Tae muốn em về, em sẽ về. Bố mẹ sẽ hiểu cho chúng ta thôi. Họ cũng lo lắng cho bốn mẹ con Tae nữa. Sẽ là tốt nhất nếu em về--"

"Em yêu, nghe này. Em phải tin tưởng vào Tae, okay? Tae có thể lo liệu được. Tae thật sự có thể mà."

Taeyeon nhìn ra phía sau lưng mình, thấy các con đang uống ngụm sữa cuối cùng. Ba thiên thần nhỏ đáng yêu của cậu, thành quả của sự nguyện cầu của họ, trách nhiệm cao quý nhất mà cậu đã đồng ý phải lo toan trong suốt quãng thời gian còn lại của cuộc đời.

Tiffany từng nói rằng chúng sẽ không là những đứa trẻ con mãi mãi. Chúng sẽ lớn lên, dù sẵn sàng hay không, cũng sẽ phải đối mặt với thế giới thật. Chuẩn bị cho chúng những tình huống xấu nhất là điều quan trọng nhưng tất nhiên, không được mang hạnh phúc của chúng đi mất. Giữ trạng thái thăng bằng giữa có và không là một điều thực tế cần thiết. Vợ cậu đã thực hiện việc đó một cách hoàn hảo trong khi cậu, chỉ có thể nói rằng cậu vẫn còn một chặng đường dài cần phải đi.

Tuy nhiên, ba đứa nhỏ cũng là của cậu. Đôi khi, ở một điểm nào đó, giống như lúc này khi Tiffany không có ở đây và cậu không có một ai để giúp đỡ, cậu phải biết cách làm cho mọi thứ về đúng vị trí của nó. Cậu không nên để Tiffany thất vọng. Tiffany đã làm nhiều hơn tất cả rồi.

Cậu cần phải cố gắng hơn nữa.

"Hãy tin Tae, Tae sẽ làm được."

***



20181206

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro