What if #7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Aorta, Artery và Venous đều đã ngủ, Taeyeon chắc chắn điều đó. Một cách khẽ khàng nhất, cậu ra khỏi phòng ngủ. Khi đứng trong bếp, Taeyeon hít một hơi dài để bình tĩnh lại. Năm ngày đã trôi qua và mọi thứ thì hỗn độn. Cậu chẳng thể kiểm soát nổi chuyện gì. Bọn trẻ đã ăn những thức ăn không lành mạnh, chúng ngủ muộn vào buổi tối, nhà cửa bừa bộn, và cậu thì chẳng được nghỉ ngơi chút nào.

"Được rồi, hãy thử nấu gì đó đi."

Taeyeon không có thời gian học nấu nướng vào ban ngày vì có bọn trẻ ở xung quanh. Sẽ rất nguy hiểm nếu bọn trẻ làm phiền cậu trong khi cậu đang đối phó với lửa và những dụng cụ nóng.

Cậu đọc công thức của Tiffany và quyết định làm waffle. Trông có vẻ rất dễ dàng. Cậu lấy bột, trứng, đường, và máy làm waffle - nó ở đâu ý nhỉ? Chắc chắn là ở đâu đó trong tủ bếp rồi.

"Đây rồi!" Taeyeon gật đầu hài lòng. "Đừng làm rối tung mọi thứ lên nhé, Taeyeon. Đừng tự mần nhục bản thân nhá. Mày chỉ cần phải cho tất cả những thứ này vào và rán nó lên - dùng từ đấy có đúng không nhỉ? Rán lên á?" Cậu nhún vai. "Mà ai thèm quan tâm chứ?"

Quá trình diễn ra gần như là hoàn hảo khiến Taeyeon không thể tin rằng mình có thể nấu được món gì đó mà không làm hỏng mọi thứ.

Nhưng tất nhiên, điều đó là không thể.

"Shit! Fu-cking shit! Chết tiệt!" Taeyeon kìm nén tiếng hét khi vô tình chạm vào phần chảo đang nóng.

Taeyeon nhanh chóng cho tay vào dòng nước đang chảy. Nó khiến cơn đau giảm đi một chút. Sau đó, cậu đã bôi một ít thuốc mỡ lên để lát nữa nó không bị phồng rộp.

Rồi cậu ngửi thấy mùi khen khét. "Cái gì--tiên sư cha mấy con voi!"

Lần thử thứ nhất; hoàn toàn thất bại.

Taeyeon không hề từ bỏ. Dù sao thì chẳng ai có thể thành công trong lần thử thứ nhất được. Lần này, cậu làm một cách hết sức cẩn thận nên đã không chạm vào bất kỳ thứ gì nóng hết.

"Trông không được ổn như của Fany lắm nhỉ." Cậu lầm bầm trước khi ăn thử một miếng.

Taeyeon gần như muốn bật khóc. Cậu thậm chí còn không có năng lượng để mà nhai nữa. Món waffle được nấu không ổn cho lắm. Phần ở giữa vẫn còn chưa chín. Bột bánh thật quá kinh khủng. Cậu không thích nó chút nào.

Lần thứ hai; hơi thất bại.

Taeyeon ngồi trên sàn nhà và dựa lưng vào tủ lạnh, buồn rầu cho cuộc đời bất hạnh của mình.

Điện thoại bỗng đổ chuông.

"Vâng?"

"Cưng ah?"

"Hi." Cậu nói một cách không sức sống.

"Sao Tae chẳng bao giờ chịu nhìn tên người gọi trước thế?"

"Tae chết mất, Fany-ah." Cậu duỗi thẳng chân ra. "Waffle giống như là... cái món dễ nấu nhất mọi thời đại rồi vậy mà Tae vẫn không thể nào làm được nó cho ra hồn. Tae làm bỏng tay trong lần đầu thử rồi nó vẫn không được nấu đúng cách. Tae gần như không ngủ được chút nào. Cả người Tae thì đau nhức và đầu Tae như kiểu chuẩn bị nổ tung. Sao em có thể vừa đảm đương được với sự nghiệp và ba đứa nhóc và Tae cùng một lúc thế?"

"Tae bị bỏng tay á?!"

Taeyeon kiểm tra phần ửng đỏ trong lòng bàn tay trái của mình. "Ừm, có một chút. Không tệ lắm đâu em. Hey, em có thể chỉ cho Tae cách làm waffle bằng máy làm waffle không? Tae có phải lật nó không? Hay là gì?"

"Tae biết gì không, em sẽ về nhà ngay đâ---"

"Không, Fany-ah--"

"Rõ ràng là Tae không thể làm chuyện này một mình rồi."

"Em cần phải tin tưởng Tae thêm chút nữa. Tae vẫn đang cố gắng đây."

"Tae không cần phải cố gắng quá đâu, cưng ah. Em sẽ về nhà. Chúng ta sẽ đem mọi thứ về đúng vị trí cũ cùng nhau."

Cám dỗ. Rất cám dỗ. Nếu Tiffany về nhà, thảm hoạ này cuối cùng cũng sẽ kết thúc. Không còn chuyện lũ trẻ khóc nhè nữa, không còn những trái bóng bị ném lung tung, không còn những cơn thịnh nộ trước khi tắm, không còn những cãi vã trước giờ ngủ trưa, không còn những cơn thiếu ngủ nữa. Tất cả mọi thứ sẽ quay trở lại như bình thường, điều mà---

"Cho Tae ba ngày. Nếu trong quãng thời gian đó Tae chưa nghe được thông tin gì từ đại sứ quán và Tae vẫn không thể kiểm soát được tình huống này, thì em về nhà. Ba ngày, nhé. Em cần nghỉ ngơi và bố mẹ cũng cần em. Còn bây giờ thì hãy chỉ cho Tae cách để làm món gì đó có thể ăn được cho bọn trẻ, được không?"

"Cưng ah..."

"Đi mà?"

Taeyeon nghe tiếng thở dài nặng nề từ phía bên kia. "Tae cần biết gì nào?"

"Bánh waffle ý?"

"Có đèn và nút bấm bên cạnh cái máy đó. Nó sẽ chỉ cho Tae biết khi nào cần làm nóng và khi nào là bánh đã chín."

"Dễ thế thôi á? Tae chỉ đợi cho đến khi nó -- đợi đã, Tae đâu có thấy cái đèn nào đâu ta." Taeyeon đứng dậy và đập lòng bàn tay vào mặt.

"Tae ơi?"

"Nó ở ngay đây! Cái đèn và mấy nút bấm nó ở ngay đây từ nãy đến giờ! Và Tae đã không nhìn thấy nó! Sao chuyện này có thể xảy ra được cơ chứ?!"

Tiffany cười khúc khích phía bên kia đầu dây. "Chú ý chút thôi, Tae. Ít ra thì giờ Tae cũng biết rồi."

"Em là bà vợ tuyệt vời nhất trên thế giới đó!"

"Cảm ơn cưng." Nàng bật cười giòn tan. "Tae thật đáng yêu."

"Tae mà." Taeyeon trả lời khi cậu cho bột vào trong máy làm bánh. Cậu cẩn thận theo dõi chiếc đèn. "Mà bố mẹ thế nào rồi em?"

"Mẹ đang càng khoẻ hơn và khoẻ hơn rồi. Bố cũng ổn. Ba đứa nhỏ còn đang ngủ sao?"

"Phải. Nếu không thì Tae đã chẳng làm được chuyện này rồi." Đèn màu vàng chuyển sang màu xanh. "Cưng ah, nếu nó chuyển sang màu xanh có nghĩ là xong rồi đúng không?"

"Đúng rồi, Tae có thể lấy nó ra được rồi đó."

"Được, đợi Tae chút." Taeyeon hít một hơi dài và chầm chậm cắt miếng bánh waffle ra. Cậu đút vào miệng và cảm thán ngân nga một tiếng bởi mùi vị thiên đường của nó. "Tae đúng là bậc thầy của waffle rồi! Đây là cái bánh waffle đỉnh nhất mà Tae từng làm đó!"

"Tae mới chỉ làm có hai lần thôi mà cưng ah."

"Đừng phá hỏng sự tưởng tượng của Tae mà." Taeyeon ăn một miếng khác. "Ôi chúa ơi, cái này ngon quá đi mất thôi."

"Chúc mừng nha TaeTae." Tiffany trêu chọc. "Cuối cùng thì Tae cũng làm được rồi kìa!"

"Không thể khi mà không có sự hướng dẫn của em. Chúng ta đúng là một đội tuyệt vời ông mặt trời."

"Đồng ý. Được rồi, em phải đi đây. Bố mẹ cũng sắp dậy rồi. Cố lên nhé, okay?"

"Okay. Mai khi nào các con dậy Tae sẽ gọi em."

"Tae nhớ đó nhé."


***

20181206

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro