What if #5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thực tế là Taeyeon đã kéo bọn nhỏ theo mình vào bệnh viện. Cậu cảm thấy những ánh nhìn kỳ quặc hướng về phía họ nhưng cậu cũng chẳng thể nào quan tâm được nữa. Không may là, cho dù cậu có chạy nhanh cỡ nào, thì cậu cũng không đến kịp cuộc họp của những thực tập sinh gây mê. Nó đã kết thúc. Cậu đã không đến kịp và không có thời gian để để ý đến bất kỳ ai. Đó là một hành động vô cùng thiếu chuyên nghiệp của cậu.

"Kim Taeyeon! Yah!"

Taeyeon đứng khựng lại khi Hyoyeon khoác chiếc áo choàng lên vai mình.

"Cái quái--"

"Cậu đang mặc ngược áo đấy, đồ ngu này." Hyoyeon khẽ rít lên.

"Hả?" Taeyeon thốt lên khi được giác ngộ. "Vãi đáaaaa---đường!"

"Ôi Chúa ơi, cậu thật là xấu hổ."

"Đừng nhắc lại!"

"Cậu biết gì không? Mình sẽ đưa các con cậu đến chỗ trông trẻ. Cậu có thể đi đâu đó mà thay đồ đi." Hyoyeon nhanh chóng nắm tay Venous và Aorta trong khi bảo Artey nắm lấy tay anh trai mình.

"Momma sẽ gặp Aorta, Artery và Venous ở chỗ trông trẻ nhé! Mười phút nữa, các con yêu! Nghe lời dì Hyo nha!" Taeyeon hét lên khi vội vã chạy thẳng về khoa tim mạch.

***

"Cảm ơn nhé." Taeyeon lầm bầm.

"Chắc rồi. Có thể nói cho mình chuyện gì đã xảy ra không?" Hyoyeon hỏi khi Taeyeon đưa lại cho cô chiếc áo choàng. "Cậu nghĩ gì khi cho bọn trẻ mặc như vậy hả?" Cô chỉ vào ba đứa trẻ đang chơi đồ chơi ở phía bên kia phòng. "Bọn trẻ đâu phải là cái rạp xiếc đâu. Áo hồng, quần xanh lá và giày xanh dương? Cậu mất trí rồi đấy à? Thậm chí cậu còn không chải tóc cho bọn trẻ nữa!"

Taeyeon thở dài rồi ngồi xuống bên cạnh bạn thân của mình. "Bọn mình đã có một buổi sáng đầy bão tố."

"Chuẩn rồi."

"Bọn trẻ và mình cũng đã có một buổi tối đầy giông bão."

"Chuyện quái gì đã xảy ra?"

"Mình đang chuẩn bị nói đây, cái đồ dở hơi này. Giữ im lặng đi." Taeyeon đảo mắt. "Thì tối qua mấy mẹ con đã gọi video cho Fany. Nó... rất khó khăn, nhất là đối với bọn trẻ. Đã gọi gần hai tiếng và bọn trẻ không hề muốn tắt đi. Chúng nhớ Fany rất nhiều. Nhưng lúc đó đã quá giờ đi ngủ của chúng nên dù thích hay không, chúng vẫn phải lên giường. Và Fany phải đi thăm mẹ cô ấy nữa. Nên mình đã tắt máy, sau đó bọn trẻ gào thét với mình."

"Mình cá là cậu cũng khóc cùng bọn trẻ luôn."

"Chà, thì mình cũng nhớ vợ mình chứ bộ." Taeyeon nói ra sự thật. "Sao?"

Hyoyeon giả vờ nôn. "Cậu già rồi. Đừng có cố tỏ ra đáng yêu nữa đi."

"Sao cũng được. Sau đó, bọn trẻ không hề dừng lại trong suốt ba mươi phút khóc lóc om sòm và la hét. Cậu biết các con mình đấy, chúng yêu đồ ngọt—"

"Đừng có nói với mình là cậu cho chúng ăn kem vào nửa đêm đấy nhé."

Taeyeon khịt mũi. "Pfff! Tất nhiên là không rồi!"

Hyoyeon nhìn chằm chằm cậu.

"Bọn mình đã ăn cupcake." Taeyeon lầm bầm rồi hắng giọng.

"Kim Taeyeon..."

"Bọn nhỏ đã tăng 2.5 cân chỉ trong ba ngày!" Taeyeon kinh hãi hét lên. "Tối qua Fany nhắn tin cho mình đúng lúc bọn mình đang ăn cái bánh cupcake ngon vãi cả linh hồn đấy, và bảo chúng nhìn trông mũm mĩm hơn. Rồi mình mới để ý đến cân nặng của bọn trẻ. Ôi trời... Vợ mình sẽ rất tức giận với mình cho mà xem."

Hyoyeon ngập ngừng vỗ đầu Taeyeon. "Vậy sáng nay chuyện gì đã xảy ra?"

"Bọn mình dậy muộn - 9.30. Mình nhớ ra cuộc họp. Mình đã bị muộn rồi nên nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân như thường ngày. Mình không thật sự bận tâm đến uh... cậu biết đấy..."

Hyoyeon á khẩu. Taeyeon đã từng là một phụ nữ không bị lệ thuộc. Cậu đã tự chăm sóc cho bản thân - chà, chỉ mình bản thân cậu. Rồi cậu gặp Tiffany. Đột nhiên, cậu lại trở nên quá phụ thuộc vào nàng, trông cậy tất cả mọi thứ vào nàng. Hyoyeon đã nghĩ đến điều này, khi Taeyeon nói về việc có con từ hồi xưa, rằng cậu sẽ không thể đối phó được với nó. Có vẻ như bây giờ nó đã thành sự thật.

"Ngày mai hãy đưa bọn trẻ đến công viên, chạy nhảy gì đó để đốt mỡ đi. Và đừng cho chúng ăn những gì chúng muốn nữa. Đôi lúc cậu cần phải nghiêm khắc vào chứ. Giờ cậu là mẹ rồi. Cậu không còn là phụ nữ độc thân nữa đâu nên cậu không thể làm bất kỳ điều gì cậu muốn được. Các con sẽ lấy cậu làm gương. Đừng để bọn trẻ cảm thấy như là chúng có thể có mọi thứ chúng muốn. Chúng phải biết khi nào không được là không được."

"Ừm... Cậu nói phải."

"Nghe này, mình không nói cậu là một người mẹ tồi hay bọn trẻ hư. Cậu không, và chúng cũng không. Mình biết cậu đang cố gắng, được chứ? Sự vắng mặt đột ngột của Tiffany là không dễ dàng gì cho tất cả mấy mẹ con cậu. Tuy nhiên, coi đây như là một cơ hội để học. Cậu không có lựa chọn đâu."

"Mình hiểu ý của cậu rồi." Taeyeon khẽ chạm lên nhẫn cưới. "Một phần là vì mình chỉ muốn mọi chuyện đơn giản khi có những thứ đó. Nếu mình có nó ở bên cạnh mình, bọn trẻ sẽ lắng nghe. Chúng có mà. Chúng là những đứa trẻ ngoan ngoãn cho dù không có những thanh sô-cô-la, kẹo, bánh quy, bánh ngọt, kem đó... nhưng chúng ngon thật đấy."

"Taeyeon-ah?"

"Hm?"

"Cậu đúng là một đứa trẻ, ôi Chúa ơi." Cô lắc đầu hoài nghi. "Tiffany đã thấy gì ở cậu cơ chứ?"

"Cậu đùa mình đấy à? Bây giờ cậu muốn đánh nhau luôn đúng không?"

"Ở chỗ trông trẻ? Ở trước mặt các con cậu? Cậu không thấy điều đó sao? Cậu cư xử giống hệt một đứa con nít luôn ạ!"

"Con nít thì không thể đánh nhau!"

"Trẻ con! Hay con nít! Giống nhau cả thôi!" Hyoyeon vung tay lên không chung. "Mình té khỏi đây đây!"

"Yah!"

***

20181203

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro