What if #4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taeyeon tỉnh dậy bởi tiếng chuông điện thoại. Cậu càu nhàu cựa người để với lấy di động trên tủ đầu giường.

"Xin chào?"

"Babe? Tae vẫn chưa ngủ dậy sao?"

"Hey. Mấy giờ rồi em?"

"Tầm 7.30 ở Hàn, em đoán vậy. Bọn trẻ khiến Tae mệt đến thế sao?"

"Hơi hơi. Em đang làm gì thế?"

"Em đang ở nhà ăn trong bệnh viện với bố. Bố và em sẽ gặp mẹ trong vài phút nữa."

"Chào bố giúp Tae. Mẹ thế nào rồi?"

"Bố, Tae chào bố nè." Tiffany nói với bố nàng. "Bố chào lại Tae đó. Mẹ đã tỉnh, vẫn còn buồn ngủ, nhưng mẹ đỡ hơn rồi."

"Nghe thấy điều đó thật may quá. Chúa ơi... Tae nhớ em." Taeyeon nằm ngửa lên đối diện với trần nhà. "Và mới chỉ có một ngày trôi qua."

"Em cũng nhớ Tae, cưng ah." Tiffany thở dài từ đầu bên kia. "Giấy tờ thế nào rồi?"

"Tae đã nộp giấy tờ rồi. Chúng ta sẽ có được tin tức trong mấy ngày nữa thôi, Tae nghĩ vậy. Tae sẽ tìm mua vé ngay khi có kết quả."

"Okay. Tae ổn không? Có rắc rối nào với lũ trẻ không?"

"Em đùa Tae đấy sao? Rắc rối đã không rời xa Tae nửa bước từ ngày hôm qua rồi. Nhưng Tae sẽ ổn thôi. Ba đứa nhỏ và Tae sẽ vượt qua cùng nhau. Bọn Tae có thể làm được mà." Taeyeon liếc nhìn các con của mình.

"Em yêu sự tự tin của Tae."

Taeyeon có thể hình dung được nụ cười của Tiffany ngay lập tức.

"Em yêu Tae vì rất nhiều lí do."

"Đúng vậy đó."

"Em sẽ càng yêu Tae hơn bởi vì sau chuyện này, Tae có thể tự mình chăm sóc cho lũ trẻ và em có thể có thêm nhiều ngày để nghỉ ngơi."

"Đừng có nói những điều Tae không thể làm được chứ." Tiffany cười khúc khích.

"Em cứ chờ mà xem."

"Yeah, chắc chắn rồi."

"Bây giờ Tae nên đi nấu gì đó đây. Bọn trẻ hẳn sẽ đói lắm khi chúng ngủ dậy. Có Chúa mới biết được Tae sẽ mất bao lâu để làm ra thứ gì đó có thể ăn được."

"Được rồi. Chúc may mắn, tình yêu của em. Em yêu Tae. Gọi em nếu có chuyện gì nhé."

"Tae sẽ. Tae yêu em."

Thầm rên rỉ trong lòng, Taeyeon đẩy người bật dậy mà không tạo ra tiếng động. Sẽ tốt hơn hết nếu ba đứa nhỏ ngủ trong khi cậu nấu gì đó cho chúng. Mặt trời đã lên. Khi đã hoàn toàn tỉnh táo, cậu liếc nhìn đồng hồ; 7.48 sáng.

"Bọn trẻ hẳn là đã mệt lắm." Taeyeon lầm bầm khi đi trên đường vào bếp.

Đứng thẳng người trước tủ lạnh, Taeyeon nheo mắt nhìn những dòng chữ viết tay của vợ mình. "Xem nào, cái gì là dễ nhất nhỉ? Thịt hun khói? Umm.. nah. Cơm rang kim chi? Khồnggg, quá khó. Hay là ngũ cốc? Chờ đã không không, Fany sẽ chém bay đầu mình mất. Vẫn còn quá sớm để ăn ngũ cốc. Trứng ốp-lếp!" Cậu búng tay. "Ốp-lếp là một ý tưởng thông minh đó."

Khi Taeyeon đang chìm đắm trong mùi hương thơm ngon của món ăn tuyệt vời mình nấu, Venous cẩn thận đi đến chỗ mẹ mình. Cô bé vẫn còn buồn ngủ nhưng đã đến giờ thức dậy rồi.

"Momma? Chào buổi sáng, momma ơi."

"Hey!" Taeyeon quay đầu rồi giảm lửa để đàng hoàng chào con gái mình. Cậu cúi xuống và hôn lên môi Venous. "Ngủ có ngon không, con yêu?"

"Mhmm. Momma nấu gì thế ạ?"

"Ốp-lếp. Sẽ ngon lắm cho mà xem!"

"Như của mommy ấy ạ?"

"Còn hơn cả của mommy luôn ấy chứ." Taeyeon tự mãn cười toe toét. "Ve giúp momma đi gọi Aorta và Artery dậy được không?"

"Được ạ." Cô gái nhỏ biến mất vào trong phòng ngủ để gọi các anh.

"Làm tốt lắm, Taeyeon. Tốt lắm luôn." Cậu tự hào vỗ lên vai mình. "Sau tất cả thì đằng ấy đúng là một bà mẹ tuyệt vời nhất hệ mặt trời. Đằng ấy đã làm được chuyện này. Và nó cũng chẳng khó như đằng ấy đã nghĩ đúng không nào." Taeyeon ca hát vui vẻ khi cậu gắp thức ăn ra đĩa của ba đứa nhỏ. "Ăn thử xem nào..."

Nếu ở trong phim, mặt Taeyeon sẽ chuyển sang màu xanh khi thử đồ ăn của mình. "Blpleeeeeee!" Cậu nhổ hết ra bồn rửa. "Thế quái nào mà nó lại mặn thế?! Mình đã làm hệt theo công thức rồi cơ mà." Taeyeon đọc lại công thức và thấy có gì đó sai sai trong những thao tác của mình. "Khoan, thìa trà?" Cậu liếc nhìn chiếc thìa lúc nãy vừa dùng để lấy muối. "Có gì khác nhau không nhỉ...?"

Cầm lấy điện thoại để trên kệ bếp, Taeyeon bắt đầu tìm kiếm thông tin về 'thìa trà'. "Chúa tôi. Mình đã dùng thìa đo để làm bánh ư. Thảm nào mà nó mặn thế." Đột nhiên cậu cảm thấy hai đầu gối mình mềm nhũn.

"Momma, Aorta đói quá!" Cậu bé nhanh chóng ngồi lên ghế của mình và chuẩn bị sẵn sàng để được ăn.

"Ah-ha, ừ ừ." Taeyeon kinh hoàng nhìn vào đĩa trứng vô tội.

"Thơm quá đi." Artery bình luận và thích thú nhìn vào thành quả nấu nướng của Taeyeon.

"Momma đã nói là nó ngon hơn của mommy đó nha!"

"Yeah... về chuyện đó..." Taeyeon hắng giọng. "Nó... um... nó... có vẻ như là, nó không..." Taeyeon hắng giọng. "Hãy đi mua gì đó ở bên ngoài đi, mấy đứa."

"Tại sao ạ, momma?"

"Nó... chà... nó không được, ehem, ngon..." Taeyeon lầm bầm đoạn cuối. "Như momma nghĩ."

"Vậy chúng ta có thể đi ăn đá bào không ạ?" Artery hăng hái hỏi.

"Các con yêu, không được." Taeyeon kiên quyết nói. "Không đá bào cho bữa sáng đâu."

"Nhưng momma ơi, đá bào có rất nhiều hoa quả mà. Hoa quả tốt cho sức khoẻ." Venous viện lý do. "Và có cả sữa nữa, nó cũng rất tốt cho sức khoẻ."

Taeyeon nhăn trán. Nếu con bé nói như vậy thì...

"Nhờ, momma nhờ?"

Nếu Tiffany mà biết, nàng sẽ rất-rất giận. Nhưng Tiffany không ở đây-mà là Taeyeon ở đây. Và những cặp mắt cún con kia thật sự không phải là chuyện có thể dễ dàng cự tuyệt.

Oh, chà...


***


20181202

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro