5. MEET UP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- - -

"Hãy để tôi làm rõ vấn đề này. Anh muốn mổ ngực tôi ra để chữa van hay cái quái gì đó ư?"

"Đó là kế hoạch, đúng vậy, ngài Uhm." Bác sĩ thực tập năm thứ năm gật đầu. Vẻ mặt vẫn bình tĩnh ngay cả khi bệnh nhân trông gần như là định nhảy vào ăn tươi nuốt sống mình. Những bác sĩ thực tập khác trong phòng vẫn đứng im tại chỗ.

"Nó có để lại sẹo không?"

"Có. Ít nhiều cũng phải mười centimet."

"Thật điên rồ!" Ông Uhm gay gắt hét lên. "Anh muốn chữa cái vết thương bé tí tẹo trong tim tôi mà phải mổ ra to đến thế sao?!"

"Chúng tôi cần một tầm nhìn rõ ràng, ngài Uhm. Chúng tôi làm việc theo nghi thức chuẩn. Thủ tục của ngài cũng không khác gì với những người cần tiến hành phẫu thuật khác."

"Tôi muốn phẫu thuật theo hình thức TAVI." Ông kiên quyết nói. "Bạn tôi bị bệnh giống như tôi. Bác sĩ của ông ấy đã thực hiện hình thức TAVI cho ông ấy. Và không để lại sẹo."

"Nhưng TAVI rất dễ rủi ro. Ngài thật sự muốn tử vong vì một vết sẹo ngớ ngẩn sao?" Bác sĩ thực tập bực bội. Anh đã đảm nhận rất nhiều kiểu bệnh nhân, nhưng bệnh nhân này lại khác biệt và ngang ngạnh. Anh không muốn thoả thuận nhưng anh muốn phẫu thuật. Điều anh không thể làm và nó ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình.

"Bác sĩ Jung sẽ xem xét về điều này, phải không, bác sĩ Jung?" Người giám sát gửi đến anh cái nhìn sắc lạnh. Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài tuân theo.

"Vâng." Anh khẽ lầm bầm.

"Như thế thì tốt hơn đó, con trai." Ngài Uhm mỉm cười đắc thắng. "Cảm ơn cô, Bác sĩ." Ông chào Taeyeon với sự nghiêm nghị của mình, đáp lại là cái gật đầu nhẹ.

Các bác sĩ đi đến quầy trực y tá. Taeyeon nhướn mày trông đợi nhìn chàng trai trẻ.

"Bác sĩ Kim, bộ y tế đang bắt đầu để ý hơn đến những thực tập năm thứ năm. Bất kỳ điều gì không may xảy ra trong phòng phẫu thuật đều sẽ khiến cho toàn bộ sự nghiệp của tôi sụp đổ. Bây giờ tôi không thể thất bại được." Bác sĩ thực tập chậm rãi nói, ngầm yêu cầu Taeyeon cân nhắc lại.

"Ở đây còn ai là thực tập năm thứ năm nữa?" Cậu hỏi số bác sĩ thực tập mình quản lý.

"Tôi, thưa bác sĩ." Một bác sĩ nữ nhanh chóng di chuyển lên phía trước.

"Trước đây tôi chưa từng nhìn thấy cô." Taeyeon khoanh tay trước ngực với biểu cảm dửng dưng.

"Tôi xin lỗi tôi đến muộn, thưa bác sĩ. Bác sĩ Ahn bảo tôi---"

"Lý do chẳng giúp ích được gì với tôi đâu, bác sĩ - tên cô là gì nhỉ?"

"Yoon Bora, thưa bác sĩ. Tôi đến từ bệnh viện y học Dong-A. Đây là ngày đầu tiên của tôi trong thời gian quản lý của cô, bác sĩ Kim." Cô nhanh chóng cúi đầu. Cô đã làm việc với tư cách là một bác sĩ trong nửa thời gian của quãng đời mình. Giám sát viên ở bệnh viện cũ của cô không phải là không đáng sợ. Cô đã quen với áp lực liên tục mà họ thúc ép. Nhưng bác sĩ Kim Taeyeon thật sự rất - rất đáng sợ. Thực sự, dáng người nhỏ bé của Taeyeon có thể dễ dàng đánh lừa người khác.

"Chắc rồi." Taeyeon thẳng thừng đáp lại. "Cô có lẽ, mặc dù đến muộn, đã biết về tình trạng của bệnh nhân Uhm Joongki?"

"Vâng, bác sĩ Kim." Bora bắt đầu nói với người giám sát về tình trạng bệnh nhân một cách hoàn chỉnh, kết quả khám sức khoẻ cũng như tất cả những việc cần thiết khác. Thật may mắn vì tối hôm trước cô đã đọc lại toàn bộ thông tin của các bệnh nhân tim mạch. Cô sẽ không ngạc nhiên nếu có bị bác sĩ Kim ném ra khỏi đội quản lý của mình chỉ vì bỏ lỡ một bệnh nhân. Vì bác sĩ Kim chính là kiểu giám sát như vậy.

Ý cô là, vô cùng nhẫn tâm.

"Cô có biết gì về hình thức TAVI?"

"Um-"

"Đọc về nó? Xem? Tôi nghĩ rằng cô đã từng được thực hiện trước đây rồi." Taeyeon cắt lời.

"Um-"

"Nói cho tôi chút thông tin đi." Taeyeon nhìn chằm chằm cô.

"Chà-"

"Ôi lạy Chúa, nhanh lên! Tôi không có cả ngày đâu."

"Tôi đã xem, thưa bác sĩ. Ý tôi là tôi quan sát giám sát viên trước kia của tôi thực hiện." Cô nhanh chóng trả lời trước khi núi lửa kia phun trào.

"Cô nghĩ cô có kỹ năng để thực hiện nó không?"

"Có, thưa bác sĩ." Ngay giây phút từ ngữ tuột ra khỏi miệng cũng là lúc cô căm ghét bản thân mình nhất. Cô đã gây bất lợi quá nhiều cho bản thân. Tính cách tự do và buông thả không thật sự giúp đỡ nhiều cho tình huống này. Bora nhận tất cả những ca phẫu thuật khó và gần như là bất khả thi mà bạn bè cô sẽ tránh. Cô đã được nhận một vài cảnh báo vì điều này.

"Vậy bác sĩ Jung, trường hợp này anh không cần tham gia nữa." Taeyeon không hề liếc nhìn một cách đến những bác sĩ trẻ tuổi đang sốc ở xung quanh mình. "Bác sĩ Yoon, ngài Uhm bây giờ là của cô. Tôi muốn cô đọc tất cả mọi thông tin về TAVI. Chúng ta sẽ nói chuyện thêm vào ngày mai."

"V-vâng." Cô lắp bắp. "B-bác sĩ Kim, không biết tôi có thể thay đổi suy nghĩ về việc thực hiện - ý tôi là tôi vẫn sẽ đọc về TAVI, tất nhiên, nhưng tôi---"

"Ông ấy là bệnh nhân của cô, cô có thể làm bất kỳ điều gì cần thiết."

Nhóm thực tập sinh cũng tách ra khi Kim Taeyeon đi qua bọn họ bước về phía thang máy. Cậu bước vào trong và chuẩn bị ấn nút thì thấy bác sĩ Jung đang đuổi theo mình.

"Bác sĩ Kim, ngài Uhm là bệnh nhân của tôi cơ mà." Anh đang thất vọng vì quyết định một chiều đột ngột của Taeyeon.

"Anh rõ ràng không có muốn chữa trị cho ông ấy theo cách ông ấy muốn."

"Tôi chỉ nói với bác sĩ về ý kiến của mình. TAVI không phải lựa chọn tốt nhất và bác sĩ cũng biết điều đó mà." Bác sĩ Jung cãi lại.

"Anh sợ những điều xấu xảy ra." Taeyeon nói một cách quyết đoán. "Và điều tồi tệ hơn một bác sĩ phẫu thuật không ra gì đó là một kẻ nhát gan."

- - -

"Cậu có một cái tên mới." Yuri bất ngờ xuất hiện trong phòng làm việc của Taeyeon. Cô ngồi lên chiếc ghế xoay và cẩn thận đung đưa qua lại.

"Hm?"

"Diêm vương - chúa tể địa ngục." Yuri bật cười. "Mà cậu đã làm gì thế?"

Taeyeon liếc mắt để nhìn bạn mình sau đó quay lại gõ lên bàn phím laptop. "Mình chẳng làm gì cả."

"Tên cậu bị đổi lên tục ấy." Yuri nói. "Tên yêu thích của họ là Cruella. Nó đã tồn tại được một quãng gian dài rồi đấy chứ."

"Chà, họ có thể dừng việc học hỏi từ mình lại nếu muốn." Taeyeon lưu trữ công việc của mình rồi tắt máy tính đi, hoàn toàn tập trung vào cô bạn yêu dấu của mình. "Mình cho bọn họ những gì họ cần."

"Cái gì? Những cơn thịnh nộ ư?"

"Sự thúc đẩy."

"Này, đã nghe về cái tên mới nhất của cậu chưa?" Sunny và Hyoyeon vào phòng mà không báo trước. Cô bác sĩ thấp hơn ngồi lên một chiếc ghế xoay còn lại và người cao hơn thì đi đến mở chiếc tủ lạnh mini.

"Phòng làm việc của cậu tuyệt thật. Ước gì mình cũng có một căn như này." Hyoyeon cầm lấy mấy gói bim bim và thoải mái ngồi lên ghế.

"Cậu nghe chưa?" Sunny lặp lại.

"Yul vừa nói với mình rồi." Taeyeon nhún vai. "Họ có thể gọi mình là gì cũng được. Mình chẳng quan tâm."

"Mình biết cậu không. Cậu chẳng có trái tim gì cả! Ha!" Yuri và Sunny đập tay với nhau. Sau đó cả hai cùng bật cười khiến Taeyeon đảo mắt.

"Mấy cậu đang làm ở đây đấy? Phòng làm việc của mình không phải chỗ để chơi nhé."

"Ôi đừng có mà hòng doạ bọn này." Hyoyeon mỉa mai Taeyeon. "Cậu có thể đập bàn đập ghế và mình vẫn sẽ thấy nói buồn cười."

"Đợi chút, vợ gọi vợ gọi." Taeyeon nghe máy với một nụ cười phớ lớ trên môi. "Chào đằng ấy."

"Hey babe, em đang trên đường đến bệnh viện."

"Okay, Tae sẽ gọi cho Yoong. Tae gặp em ở dưới sảnh nhé."

"Chắc rồi. Bye! Yêu Tae!"

"Cũng yêu em."

"Cậu biết không, mình không bao giờ nghĩ cậu có thể hạnh phúc đến cái mức ghê sợ thế này đâu nhé." Yuri bình luận sau khi cuộc gọi kết thúc.

"Cậu ấy trở mặt như lòng bàn tay vậy." Sunny thêm vào. "Nhưng mình đoán đó là cảm giác của cuộc sống hôn nhân, phải không? Yêu một người để làm gì khi mà không bị mù quáng với ngu ngốc cơ chứ?" Cả ba bật cười ha hả.

"Tưởng tượng nếu thực tập sinh nhìn thấy phiên bản này của cậu ấy đi."

"Diêm vương sẽ trở thành Quái Vật. Ở bên ngoài thì đáng sợ mà bên trong thì mềm mại như kẹo dẻo."

"Này mấy cậu, mình vẫn ở đây đấy." Taeyeon vẫy tay để nhắc ba người kia về sự tồn tại của mình. "Và cậu Lee Soonkyu, cậu nên dừng cái việc nói lăng nhăng lại đi nhé, cậu cũng trở mặt nhanh như Bull Demon King trong The Journey To West vậy. Bộ cậu không nhớ mình đã làm gì với Sooyoung sao?" Taeyeon nham hiểm cười cười khiến Sunny ngay lập tức dừng việc trêu chọc cậu lại.

"Cậu đã làm gì cô ấy?" Hyoyeon tò mò hỏi. Dạo gần đây tâm trạng của Sunny quả thực cải thiện lên đáng kể. Cô không còn cáu kỉnh và đau khổ như trước kia nữa.

"Không gì cả!" Bác sĩ thẩm mỹ lườm Taeyeon. "Bọn mình chỉ đi uống vài ly, chỉ thế thôi."

"Taeyeon?"

"Sao, Kwon Yuri?"

"Cậu biết điều gì đó, phải không?" Cô nheo mắt nhìn khi chầm chậm bước về phía chiếc bàn lớn.

"Có lẽ." Taeyeon thờ ơ nhún vai. "Mình sẽ có được gì nếu tiết lộ thông tin mật thiết này chứ?"

"Yah!" Yuri hất tay vào phía sau đầu Taeyeon. "Chia sẻ tí đi!"

"Khi nào thì cậu sẽ dừng cái trò bạo lực thân thể này thế?" Taeyeon gầm gừ khi xoa xoa đầu mình. "Cậu quá già để làm trò này rồi."

"Mình vẫn sẽ đá cậu sang thế giới bên kia. Giờ đừng có phàn nàn nữa, khai ra mau!"

"Cậu ấy ngủ với Sooyoung."

"Ôi ôi không, cậu không làm thế đâu!" Hyoyeon hét lên. "Cậu chỉ mới hẹn hò lần thứ hai! Cậu làm cái quái gì vậy hả?! Mình đã nói gì với cậu về nguyên tắc hẹn hò rồi?!"

"Không-"

"Mình tưởng cậu đã quá tuổi cho chuyện này rồi chứ?!" Cô tiếp tục hét lên với cô bác sĩ tóc ngắn. "Mình không thể tin nổi cậu!"

"Mình không ngủ với cô ấy, mình thề!" Sunny hét lại. "Mình-"

"Oh, vậy đột nhiên xuất hiện ở nhà mình vào buổi sáng chủ nhật đẹp trời hôm nọ với biểu cảm buồn phiền đó chỉ là giả thôi sao?" Taeyeon mỉa mai. Ba người họ cùng một lúc khoanh tay trước ngực

"Mình chia sẻ giường với cô ấy, okay?! Mình không làm tì--- mấy cậu biết đấy.... ngủ - chỉ là ngủ cùng cô ấy, mình không có làm chuyện đó!" Mặt cô nhanh chóng đỏ lên bởi suy nghĩ về đêm đặc biệt ấy.

Họ đã có một buổi hẹn hò vui vẻ. Cô đưa Sooyoung về nhà, và người kia lịch sự mời cô vào căn hộ của cô ấy. Họ không làm gì khác ngoài nói chuyện và uống một vài lon bia. Thời gian cứ trôi đi và hai người họ không bận tâm đến nó khi thoải mái ở bên nhau. Đến khi họ nhận ra cũng đã là quá nửa đêm và quá trễ để Sunny về nhà.

"Em sẽ ở bên này, và Soo sẽ ở đây và chiếc gối này sẽ nằm giữa hai ta."

Sáng hôm sau, Sooyoung đã đá bay chiếc gối ra khỏi giường và thay vào đó thì nằm rúc sát người cô. Quần áo của họ vẫn còn nguyên, nhưng tư thế thì, chà...

"Cứ như là cái gốm ôm thì có thể làm gì đó ngăn cậu không nhảy sang bên của cô ấy vậy." Hyoyeon đảo mắt nói.

"Mình không nên tin tưởng cậu." Sunny ném cho Taeyeon một cái nhìn hận thù.

"Ai bảo cậu bắt đầu trước."

"Mình ghét cậu."

"Mình ghét cậu hơn, Lee Soonkyu." Taeyeon nâng giọng để chế nhạo bạn mình. "Mình phải đi đây. Đi làm vợ mình có em bé!"

"Cậu đúng là cái đồ buồn nôn, Kim Taeyeon!"

- - -

"Em thấy thế nào?" Taeyeon liếc nhìn qua khoé mắt, cậu phải tập trung vào con đường phía trước. Giờ này phố xá đã bắt đầu đông đúc, cậu không thể mạo hiểm tới sự an toàn của Tiffany vì bất cẩn được.

"Em ổn, em nhớ món bánh sừng bò ở quán cà phê gần căn hộ cũ của bọn mình quá."

"Em có muốn ghé qua mua không?"

"Em muốn có một buổi hẹn hò cà phê cùng Tae, nếu có thể."

"Mong muốn của em là mệnh lệnh của Tae, công chúa." Taeyeon mỉm cười rạng rỡ với câu nói sến sẩm của mình.

Tắt máy, Taeyeon chuẩn bị ra khỏi xe thì cảm nhận một bàn tay trên cánh tay mình. "Sao thế, babe?"

"Em có nên hoàn toàn nghỉ ngơi không? Em sợ phôi thai sẽ rơi ra khỏi người em mất." Nàng chán nản thì thầm đoạn cuối.

"Babe, em đã nghe những gì Yoona nói---"

"Em cần phải cố gắng hết sức, Taeyeon-ah. Nếu hoàn toàn nghỉ ngơi là điều em phải làm, em sẽ làm thế."

Taeyeon không nói được gì trong một lúc. Cậu không thể tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra với Tiffany nếu lần này họ lại thất bại. Cậu không dám nghĩ đến chuyện tưởng tượng. "Cưng à, cơ thể chúng ta được thiết lập với đủ những chức năng mà việc đi bộ, chạy, ho hay hắt hơi không phải là lí do mà phôi thai có thể rơi ra ngoài được. Nó an toàn và được bảo vệ ở trong bụng em mà."

"Okay."

Taeyeon mỉm cười. "Okay, đi thôi nào."

"Để em gọi đồ. Tae ngồi ra bàn đi."

"Không, em nên-"

"Tae bảo chúng an toàn ở trong bụng em mà." Tiffany cãi lại. "Em muốn được cư xử như bình thường và không nghĩ về nó nữa."

"Okay."

Taeyeon đi vào trong, lấy một quyển báo hàng ngày trên đường đi. Cậu ngồi ở bàn gần cửa sổ, đó là nơi quen thuộc của họ. Tiffany thích ngồi ở đây, nàng có thể nhìn ra bên ngoài cửa sổ và quan sát mọi người làm việc của mình. Đó là một điều hấp dẫn với nàng.

Tiffany bận rộn quan tâm tới vẻ bề ngoài. Nàng đột nhiên muốn tất cả mọi thứ. Dạo gần đây nàng dành ra nhiều thời gian tận hưởng cùng bản thân mình - đôi khi với những người nàng yêu. Nó giúp cho nàng thư giãn. Khẩu vị của nàng cũng tăng lên đáng kể. Điều đó khiến Taeyeon không thể hạnh phúc hơn.

"Tiffany?"

Nàng luật sư quay lại. Nàng thốt lên khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình. "Bora?!" Theo bản năng nàng ôm chặt lấy cô bạn thất lạc lâu năm của mình. "Cậu thế nào?"

"Mình tốt! Wow, mình không biết làm thế nào mà cậu lại trở nên xinh đẹp hơn kể từ lần cuối mình gặp cậu đấy." Bora chăm chú nhìn người kia từ đầu đến chân. "Ý mình là, cậu lúc nào cũng xinh đẹp! Nhưng mình không biết nữa... cậu trông rạng ngời hơn." Nụ cười của Bora rộng đến tận mang tai.

"Cảm ơn cậu." Tiffany ngại ngùng đáp lại. "Cậu trông cũng không tệ đâu đó nha." Nàng trêu chọc. "Mọi thứ thế nào?"

"Không thể nói là tuyệt nhưng hiện giờ mình không thể diễn tả được." Bora khẽ cười. "Mình nhớ cậu."

Bora và Tiffany gặp nhau ở trường trung học. Họ không phải bạn thân nhưng kể từ khi hai người cùng tham gia đội cổ vũ và chụp ảnh, họ hiểu thêm về nhau hơn. Bora biết về danh tiếng của Tiffany nhưng cô cũng chẳng bận tâm điều đó. Tiffany đối xử tốt với cô và chỉ cần thế là đủ. Họ tách nhau ra khi Tiffany quay về Seoul để học đại học trong khi Bora tiếp tục theo học ngành Y ở Mỹ. Không lâu sau đó thì cả hai mất liên lạc.

"Aww, mình cũng nhớ cậu lắm." Tiffany kéo cô vào một cái ôm khác. "Bao lâu rồi nhỉ? Mười - mười một năm?"

"Không nhiều thì ít, cũng phải tầm đó."

"Cậu đang làm gì ở đây thế? Mình tưởng cậu bảo cậu không muốn về Hàn?"

"Chà, cả nhà mình chuyển đến Busan và mình không muốn ở đó một mình. Cậu thì sao? Cậu làm gì ở đây thế?"

"Mình đi cùng vợ mình. Chúng mình trước kia sống ở gần đây và mình thèm ăn bánh sừng bò, nên.."

"Cậu kết hôn rồi á?!" Bora theo tự nhiên liếc mắt nhìn ngón tay đeo nhẫn của Tiffany. "Ôi, cậu không nói đùa!" Bora vô thức hét lên khiến những người xung quanh quay lại nhìn họ, cô nhanh chóng cúi đầu xin lỗi

"Sao mình phải thế chứ?" Tiffany cười khúc khích. "Cô ấy ở trong kia, cậu muốn gặp cô ấy không?"

"Tất nhiên rồi." Bora đồng ý. Sau khi gọi xong thức ăn và đồ uống, Tiffany khoác tay với Bora. "Cô gái may mắn đó là ai vậy ta?" Bora hỏi khi họ đi bên cạnh nhau.

"Cậu sẽ gặp cô ấy thôi. Cô ấy rất tốt bụng và xinh đẹp." Tiffany nháy mắt. "Cô ấy cũng làm việc giống cậu đó."

"Thật á? Tuyệt vời. Mình chỉ vừa mới chuyển đến đây vài tháng. Cậu thấy--" Bora khựng lại giữa đường, ngay lập tức quay đầu lại khi cô thấy người đang ngồi trên một chiếc ghế cách cô vài bước chân. Kim Taeyeon đang đọc báo nên Bora chắc chắn Taeyeon không nhìn thấy mình. "Tiffany, mình phải đi đây."

"Huh? Tại sao?"

"Giám sát viên điên rồ của mình đang ở đây." Cô khẽ rít.

"Đâu cơ?"

"Cô gái đằng kia kìa." Bora ám chỉ cô gái buộc tóc đuôi ngựa. "Mình không nên ở đây. Cô ấy sẽ giết mình mất!" Cô hoảng sợ.

"Taeyeon?"

"Tae đây, babe?"

Bora có thể cảm nhận dòng máu đang bòn rút ra khỏi cơ thể mình ngay khoảnh khắc cô nghe thấy tiếng Kim Taeyeon trả lời Tiffany.

"Taeyeon là giám sát của cậu?" Tiffany ngây thơ hỏi.

"Ôi, chắc mình chết mất." Bora khẽ lầm bầm.

"Babe, sao em lại đứng đấy thế?"

"Ummm..." Tiffany không biết nên làm gì. Mặt Bora trở nên tái nhợt theo đúng nghĩa đen. Cô đang làm vài biểu cảm kỳ quặc. "Hey, không sao mà. Taeyeon tốt bụng lắm." Tiffany khẽ xoa cánh tay bạn mình. "Để mình giới thiệu cô ấy với cậu, được chứ?"

Tiffany kéo Bora đi theo mình. Ban đầu cô từ chối rất kịch liệt nhưng Tiffany lại quá kiên trì. Bora không còn lựa chọn nào khác ngoài đi theo nàng với cái đầu cúi thấp. Cô cầu nguyện mặt đất sẽ nuốt chửng mình xuống đi cho xong.

"Tae-"

"Nhìn này, bác sĩ Kim." Cô nhanh chóng nói. "Tôi rất xin lỗi, tôi biết tôi không nên ở đây vì cô đã bảo tôi đọc về TAVI và tìm cho cô những bài báo vào ngày mai và tôi biết cô ghét những lí do và tôi không phải đang cố để tạo ra một cái đâu nhưng tôi đang đói lắm và tôi cần cà phê nên tôi nghĩ sẽ ổn thôi nếu ghé qua bởi nhà tôi cách đây cũng không xa tôi chỉ đến lấy cốc cà phê và đồ ăn rồi sẽ về nhà luôn và làm những gì cô bảo tôi thề tôi không viện lí do đâu. Làm ơn đừng đuổi tôi ra khỏi trường hợp này. Tôi thật sự muốn trở thành bác sĩ phẫu thuật và tôi chưa từng thực hiện TAVI trước đây." Bora luyên thuyên một hơi. "Xin hãy tha thứ cho tôi?"

"Sao tôi phải làm thế?" Taeyeon bối rối. Bora nói nhanh như tia chớp ấy. Mặc dù hiểu những gì thực tập sinh của mình đang nói, Taeyeon vẫn không hiểu tại sao Bora lại xin lỗi mình

"Làm ơn đừng đá tôi ra khỏi trường hợp này?" Bora nuốt khan.

"Tôi sẽ không đá cô ra nếu cô làm đúng việc."

"Cảm ơn cô." Bác sĩ thực tập thở phào nhẹ nhõm.

"Taeyeon-ah, đây là Yoon Bora, cô ấy là bạn em và Bora đây là Kim Taeyeon, vợ mình." Tiffany thẳng thừng nói với cánh tay khoanh lại. Nàng khó chịu khi hai người này bỏ qua mình và bắt đầu cuộc hội thoại trước cả khi nàng giới thiệu họ với nhau.

"Ah, đúng rồi, Tae xin lỗi, em yêu." Quá bất ngờ cho Bora, Taeyeon đưa tay ra. "Kim Taeyeon." Cậu nói. Bora đứng đơ người nhìn bàn tay hẳn một lúc. "Sẽ là bất lịch sự nếu để tôi đợi đó."

"O-oh vâng." Cô cẩn trọng nắm lấy tay giám sát viên của mình lắc lắc. "Yoon Bora."

"Vậy, cô là bạn của vợ tôi?"

"V-vâng." Thấy chưa, Kim Taeyeon đáng sợ vãi tè. Cô không thể bình tĩnh nói ra được một câu hoàn chỉnh khi ở trước mặt cô ấy.

Tiffany ngồi bên cạnh Taeyeon. Bora không thể làm gì khác ngoài việc đứng đó ngượng ngùng.

"Bora, đến ngồi đây đi. Đồ của cậu đang đến rồi." Tiffany nói.

"Chắc mình nên mang về." Bora hối lỗi mỉm cười với Tiffany. "Mình có việc cần làm nữa. Chúng ta sẽ gặp nhau sau, mình hứa đó."

"Cô ấy có thể ngồi cùng chúng mình, phải không, babe?" Tiffany quay sang Taeyeon, tế nhị nhướn mày.

"Cô đang không trong giờ làm việc." Cậu nhún vai. "Nếu cô muốn ở lại cũng được."

"Nhưng bác sĩ sẽ đá đít tôi nếu sáng mai tôi không thể đưa cho bác sĩ báo cáo của mình phải không?" Cô hỏi trước khi kịp ngăn bản thân lại.

"Sáng mai tôi là giám sát của cô, Yoon Bora. Còn chiều nay, cô chỉ là bạn của vợ tôi thôi."

"Tiffany, mình có thể nói chuyện riêng với cậu một giây không?"

"Tất nhiên."

Bora kéo Tiffany ra khỏi bàn và thở dài. "Nhìn này, mình rất nhớ cậu, nhưng Diêm Vương - à ý mình là, vợ cậu giao cho mình trường hợp này và mình không thể làm hỏng nó được. Thấy không, bệnh nhân này lúc đầu không phải là của mình. Cô ấy giao bệnh nhân này cho mình bởi bác sĩ thực tập kia khiến cô ấy nghi ngờ và cô ấy không một chút do dự đá đít anh ta ra khỏi trường hợp này luôn. Mình không thể để chuyện đó xảy ra với mình được."

"Cô ấy thật sự xấu tính thế á?" Tiffany nhăn mặt.

"Cô ấy là vợ cậu, mình là học sinh của cô ấy. Đó là chuyện bình thường, okay? Đưa số cho mình." Bora đưa Tiffany điện thoại, trao đổi số điện thoại của nhau và hứa sẽ không mất liên lạc lần nữa.

"Bác sĩ Kim---"

"Là Kim Taeyeon, chúng ta đã hết giờ làm việc rồi." Cậu gõ vào đồng hồ.

"Thật kỳ cục cho tôi khi gọi bác sĩ như thế."

"Tập quen với nó đi."

Bora hắng giọng. "Tôi phải đi đây, T-taeyeon." Cô nhanh chóng cúi đầu. "Gặp cậu sau, Tiffany." Cô vẫy nhẹ tay và bước đi - giống như là tăng tốc gấp đôi để trả tiền đồ ăn và vội vã ra khỏi quán cà phê.

"Cô ấy đã lỡ gọi Tae là Diêm Vương đấy." Tiffany nghiêng đầu trông đợi.

"Yeah?"

"Ưh-uh." Tiffany gật đầu. "Nhưng mà em thắc mắc tại sao."

"Tae cũng gọi giám sát của mình là Giant Jellyfish. Chỉ là kiểu điển hình của những thực tập sinh thôi. Bọn Tae ghét giám sát viên bởi họ luôn cản trở cuộc sống của bọn Tae nhưng những gì họ muốn là dạy bọn Tae trở nên mạnh mẽ."

"Thật sao?" Vợ cậu nhướn mày, không hề tin vào lời nói của Taeyeon.

Taeyeon khúc khích cười và lắc đầu bởi hành động đáng yêu của vợ mình. "Thật mà. Em có thể hỏi cô ấy nếu muốn."

"Có lẽ em sẽ làm thế."

- - -

Một buổi tối nhẹ nhàng. Cặp đôi đang nằm trên giường, mặt đối mặt. Họ không nói ra một từ nào trong suốt một khoảng thời gian dài. Điều đó thật không giống mọi khi. Cả hai chỉ đang tận hưởng sự hiện diện của người kia.

"Tae biết không." Tiffany phá vỡ sự im lặng. "Kể từ lần đầu em là luật sư, ly hôn là những vụ em được nhận nhiều nhất. Nó xảy ra với những lý do dập khuôn, người thứ ba, tiền bạc, không thể sinh con." Tiffany cay đắng nói. "Nói cho em nghe, Taeyeon-ah. Tại sao vậy?"

"Tae không biết. Tại sao em lại nói như thế?"

Tiffany nhún vai. "Em chỉ không hiểu. Sao họ có thể dễ dàng hết yêu nhau như thế? Ý em là, một lần trong đời, họ yêu nhau, họ hứa sẽ chinh phục thế giới cùng nhau, chuyện gì đã xảy ra?"

"Tae yêu em." Taeyeon chân thành nói

"Tae vẫn sẽ yêu em nếu em lại thất bại chứ?" Tiffany hỏi. Biểu cảm của nàng không thể đoán được. Nó khiến Taeyeon cảm thấy không thoải mái một cách kỳ lạ.

"Kể cả có con hay không thì Tae vẫn yêu em." Cậu trả lời không do dự. "Sao chúng ta không ngủ thôi, Fany-ah? Muộn rồi đó." Cậu tinh tế muốn kết thúc cuộc tranh luận này tại đây. Cậu không muốn Tiffany suy nghĩ quá nhiều. Cậu ở đây mãi mãi bên cạnh nàng kia mà.

"Em đã bị vứt bỏ nhiều lần vì quá khứ của mình." Tiffany nằm ngửa lên nhìn chăm chú trần nhà.

"Fany-ah---"

"Em biết chính xác cảm giác vô dụng là như thế nào, không thể cứu vãn..."

"Thôi nào." Taeyeon nghiêm khắc nói. "Nhìn Tae này." Cậu dịu dàng đặt cả hai bàn tay lên đầu Tiffany và xoay đầu nàng hướng về phía mình. "Em không vô dụng, em không bao giờ vô dụng cả. Kệ xác họ. Tae yêu em. Đừng nói như thế mà."

"Nhưng Tae có biét em của trước đây đâu, Taeyeon-ah."

"Đủ rồi." Taeyeon khiến nàng im lặng bằng một nụ hôn - một nụ hôn mãnh liệt. Taeyeon không hiểu tại sao đột nhiên Tiffany lại trở nên bấp bênh thế này.

Tiffany rời khỏi nụ hôn. Nàng hôn nhẹ lên môi Taeyeon và ngăn cậu lại gần. "Tae ghép các mảnh ghép của em lại với nhau. Em không biết tại sao Tae lại làm vậy, nhưng cảm ơn Tae." Taeyeon cố để thu hẹp khoảnh cách nhưng tay Tiffany khẽ siết trên vai cậu. "Tae có hối hận không?"

"Em đang nói vớ vẩn gì thế."

"Trả lời em, đi mà?"

"Liệu Tae có ở đây không nếu Tae hối hận?"

Tiffany khẽ mỉm cười, ánh mắt nàng trở nên mềm mại và dịu dàng. Nàng để Taeyeon nằm lên phía trên mình.

"Yêu em, Taeyeon-ah. Yêu em như cách Tae muốn."

- - -

|20180608|

TAVI : thay van động mạch chủ qua da.

Ồ, hehe, chap sau là chap....















Mà chữ M duy nhất xuất hiện trong cả hai phần há há.

Nên nếu muốn đọc sơm sớm thì mấy ấy biết phải làm gì rồi đấy xoxo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro