6. [M] POSITIVE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- - -

"Hãy kẹp chặt lại."

Taeyeon tập trung vào trái tim đang đập trước mặt mình. Phẫu thuật bắc cầu động mạch vành là ca phẫu thuật cậu thực hiện gần như hàng ngày. Cậu còn có thể làm nó trong lúc ngủ luôn ấy chứ. Tuy nhiên, cậu vẫn cẩn thận và tập trung trong công việc của mình.

"Bác sĩ Kim, cô có điện thoại." Bác sĩ thực tập thông báo. Taeyeon luôn để điện thoại trong chế độ rung bởi cậu ghét bị làm phiền khi đang thực hiện ca phẫu thuật.

"Ai gọi đấy?" Cậu hỏi qua lớp khẩu trang mà mắt không rời khỏi trái tim.

"My Lady." Bác sĩ thực tập đọc tên hiển thị.

"Bắt máy đi."

Bác sĩ thực tập ấn nút xanh và bật loa ngoài.

"Hello."

"Hey, babe. Tae đang bận hả?" Giọng Tiffany truyền đến từ đầu dây bên kia.

"Bây giờ tay Tae đang cầm một trái tim." Cậu nói như thể đó là chuyện bình thường. "Có chuyện gì thế?"

"Tae đang bật loa ngoài hả?"

"Ừ."

"Cho em nói chuyện riêng với Tae đi. Em sẽ nhanh thôi."

Taeyeon ra hiệu cho thực tập sinh làm theo lời vợ mình, sau đó anh chàng áp điện thoại lên tai Taeyeon.

"Rồi đó." Taeyeon thông báo. "Có chuyện gì thế em?"

"Tối nay sẽ có một màn tình dục thô tục dành riêng cho Tae. Mong chờ nhé cục cưng." Giọng Tiffany trở nên trầm, quyến rũ và vô cùng mị hoặc. Nó ngay lập tức khiến tâm trí Taeyeon trở nên trống rỗng. "Gặp Tae sau, baby." Tiffany ngắt máy.

Taeyeon ngừng thở trong một lúc. Cậu hắng giọng, chớp chớp mắt đôi ba lần rồi mạnh mẽ nuốt nước bọt.

"Hãy um... hãy nhanh chóng kết thúc ca phẫu thuật thôi."

- - -

Taeyeon không thể giữ được sự phấn khích của mình khi nhìn thấy quần áo của Tiffany nằm rải rác một cách khiêu gợi trên sàn nhà khi cậu đặt chân vào trong nhà họ. Nó hình thành một con đường dẫn tới phòng ngủ bắt đầu từ áo khoác, áo sơ mi, áo choàng, tank top, áo ngực và cuối cùng - là chiếc quần lót siêu nóng bỏng của Tiffany.

Taeyeon mở cửa phòng ngủ, Tiffany đang ngồi sẵn trên giường chào đón cậu. Tấm chăn mỏng màu trắng che đi phần tư mật trên cơ thể nàng nhưng Taeyeon có thể lén nhìn thấy bộ đồ lót màu đen xuyên thấu bên trong. Cậu thấy cánh tay mịn màng và đôi chân ngọc ngà của Tiffany hoàn toàn được trưng ra. Ý thức được cái nhìn thèm khát, Tiffany vắt chéo hai mắt cá chân một cách cám dỗ.

"Em - em đã đánh giá quá cao sự kiểm soát của Tae rồi."

"Em đâu có mong chờ điều đó." Tiffany nghiêng đầu, quyến rũ đùa nghịch những lọn tóc của mình. "Em muốn khiến Tae mất tỉnh táo trong khi điên cuồng gào thét tên em cầu xin sự sung sướng cơ."

Nhịp thở của Taeyeon trở nên run rẩy. Mọi giác quan của cậu giờ đây đều đang bốc cháy. Cậu chưa bao giờ thấy phiên bản này của Tiffany. Nàng cực kỳ nóng bỏng. Taeyeon có thể cảm nhận con quái vật bên trong mình đã tỉnh giấc. Cậu nhanh chóng cởi bỏ quần áo của mình trên đường đi đến chỗ Tiffany.

Taeyeon giữ lấy phía sau đầu Tiffany, tấn công mãnh liệt lên đôi môi nàng sau đó nhếch miệng cười khi nghe tiếng rên lớn toát ra từ khuôn miệng xinh đẹp. Một Taeyeon dịu dàng đã ra đi từ lâu rồi. Một Tiffany ngây thơ, thận trọng cũng đã chuyển thành một người yêu chiếm ưu thế mãnh liệt.

Tiffany hôn lên gần như mọi ngóc ngách và khe hở trên cơ thể Taeyeon, khám phá cậu, tìm ra những vùng đất mới. Từng cái chạm mà Tiffany đặt lên làn da mềm mại của cậu gửi Taeyeon bay thẳng đến cõi vĩnh hằng. Tiffany đã kéo cậu lên đến cao trào mà không cần đến sự cố gắng. Taeyeon bắt đầu gọi tên nàng, nói với vợ mình cảm giác tuyệt vời ra sao, nàng đang khiến cậu phát điên như thế nào.

Taeyeon không phải là người thừa hưởng niềm sung sướng. Cậu đã gần lắm rồi nhưng cậu muốn vợ mình cũng được sung sướng. Cậu tách mình ra khỏi Tiffany và thử một tư thế khác để cả hai có thể nếm được hương vị trái cây tuyệt trần của nhau cùng một lúc.

Cứ thế họ đến và đến. Liên tục và liên tục.

"Wow."

"Yeah, wow."

Cả hai cô gái khó khăn thở hổn hển khi vừa từ đỉnh cao trào xuống.

Taeyeon nhắm mắt, lặp lại ký ức về hoạt động vừa xong của họ. Cậu không hề có bất kỳ nghi ngờ nào về khả năng của Tiffany trên giường. Cả cơ thể và tâm hồn họ chắc chắn luôn hoà trộn với nhau một trăm phần trăm. Nhưng tối nay, Tiffany lại thật khác biệt. Màn tình dục thô tục vợ cậu hứa lúc chiều đã chuyển thành một sự cực khoái mê mẩn đến rung chuyển trời đất. Đó chắc chắn là lần cực khoái đỉnh nhất cậu từng có.

"Sao Tae cười thế?" Tiffany mỉm cười khi chống tay tựa đầu lên, yêu thương nhìn Taeyeon.

Taeyeon liếm đôi môi khô khốc của mình rồi mỉm cười rạng rỡ. "Vừa nãy thật sự rất tuyệt." Cậu nói bằng giọng khàn khàn. Tâm trí cậu vẫn còn rong chơi đâu đó trên thiên đường. Cậu vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại được từ niềm sung sướng mãnh liệt ấy.

"Em mừng vì Tae thích nó." Tiffany lười biếng hôn lên đôi má đẫm mồ hôi của Taeyeon. "Taeyeon-ah?"

"Hm?"

"Yêu Tae lúc nào cũng thật tuyệt diệu."

"Yeah?" Taeyeon thở ra một hơi dài. Vẫn nhắm mắt, cậu kéo Tiffany lại gần hơn và để nàng nằm lên trên người mình. "Tae ước Tae có thể tự làm em mang thai. Ý Tae là, yêu nhau cũng có nghĩa là tạo ra em bé. Giống nhau mà."

"Thế nhưng em đang mang thai đó Tae."

Taeyeon cười khúc khích. "Chà, như vậy thì sẽ thật tuyệt vời."

"Em đang mang thai." Tiffany lặp lại mà không có dấu hiệu gì của sự đùa cợt.

Sau đó là một quãng im lặng trải dài - thậm chí còn không thể nghe thấy tiếng thở của Taeyeon.

"Babe?" Tiffany nâng người lên và thấy biểu hiện đần độn của Taeyeon đang đờ đẫn nhìn lên trần nhà. "Taeyeon-ah?" Nàng lo lắng lắc nhẹ người vợ mình.

"Làm ơn hãy nói với Tae là em đang đùa?" Mặt Taeyeon nhợt nhạt và đầy khiếp sợ.

"Sao?!" Tiffany không thể tin vào tai mình. Nàng đã nghĩ Tayeeon vô cùng mong muốn có một đứa trẻ chứ. Đây hoàn toàn không phải là biểu cảm mà nàng đã nghĩ trong đầu.

Cái nhìn trên mặt Tiffany hoàn toàn không phải là đùa cợt. "Ôi em không đùa!" Taeyeon thốt lên. "Ôi Chúa tôi!" Taeyeon đột ngột ngồi dậy và vùi mặt vào lòng bàn tay.

"Taeyeon-ah..." Tiffany cảm thấy bị cự tuyệt bởi phản ứng không ngờ tới của cậu.

"Sao em không nói với Tae?" Taeyeon thì thầm qua lòng bàn tay.

"Ngay lúc này em đang nói với Tae đây." Tiffany nói. Giọng nàng nghẹn lại. Nàng gần như sắp bật khóc. Cuối cùng sự nỗ lực của họ cũng đã thành công và Taeyeon thì không vui vì điều đó. Và giờ, nàng sẽ làm gì với sinh linh bé nhỏ ở trong bụng mình đây?

"Ôi cưng à, sao em lại khóc thế?" Taeyeon nhanh chóng kéo vợ mình vào lòng và ôm chặt nàng.

"Em mang thai và Tae thì không vui với chuyện đó. Em nên phản ứng thế nào đây?!"

"Hở? Không! Không! Không! Chúng ta đều mong chờ điều này. Tae-Tae đang xúc động!"

"Trông Tae giống như vậy quá cơ." Nàng mỉa mai đáp lại.

"Tae xin lỗi." Taeyeon gạt nước mắt của nàng đi. "Chỉ là-chúng ta vừa-"

"Chúng ta vừa làm sao?" Nàng đáng sợ liếc mắt sang người phụ nữ nằm bên cạnh mình.

"Chúng ta vừa mới làm những chuyện bẩn thỉu. Bé con của chúng ta đang ở trong bụng em." Taeyeon nói nhỏ như thể cậu sợ bé cưng của họ nghe thấy.

"Chúng ta yêu nhau, Taeyeon." Tiffany nghiêm túc nói. "Chúng ta chẳng làm gì bẩn thỉu."

"Em biết ý Tae là gì mà."

"Không có nghĩa là em thích nó."

"Chỉ là minh hoạ của ngôn ngữ thôi."

"Em vẫn không thích đâu. Em yêu Tae và Tae thì bảo như thế là bẩn thỉu hả?"

"Em bắt đầu nó bằng cách nói có màn tình dục thô tục dành cho Tae mà." Taeyeon cãi lại. "Nhìn này, Tae xin lỗi mà, nhé? Tae-" Taeyeon nhìn trông vô cùng lạc lối. "Em nên nói với Tae chứ."

"Em đang nói với Tae đây." Nàng lặp lại. "Đây hoàn toàn không phải là những gì em trông mong." Tiffany thất vọng. Nàng muốn truyền đạt tin tức trọng đại này theo một cách đặc biệt nhưng những gì nàng nhận được lại theo hướng ngược lại những một trăm tám mươi độ.

"Tae có mạnh bạo quá không?" Thay vào đó Taeyeon hỏi. "Em có ổn không?"

"Tae có sao không đấy?"

"Tae có làm em đau không?" Taeyeon vươn tay ra, chăm chú vuốt ve vùng bụng ướt mồ hôi của Tiffany. Nơi đó vẫn chưa có gì thay đổi cả. Bụng nàng vẫn phẳng phiu như lúc trước. "Tae xin lỗi."

"Tại sao chứ?"

"Tae xin lỗi vì đã phản ứng như vậy. Chỉ là Tae quá ngạc nhiên thôi. Tae hạnh phúc lắm, Fany-ah. Rất, rất hạnh phúc." Taeyeon dịu dàng vuốt ve đôi má Tiffany, ánh mắt cậu ngập tràn tình yêu. Taeyeon nghiêng người đến áp môi lên môi Tiffany và hôn nàng một cách chậm rãi. Người kia theo tự nhiên cũng đáp lại nụ hôn. "Đáng lẽ ra Tae nên dịu dàng hơn." Taeyeon thì thầm mà không rời khỏi nụ hôn của cả hai.

Tiffany cuối cùng cũng nở nụ cười. Giờ nàng đã hiểu biểu cảm của Taeyeon từ đâu mà tới. Taeyeon sợ rằng lỡ như cậu có làm đau nàng và con của họ bằng bất kỳ cách nào. Mặc dù khoảnh khắc đẹp đã bị phá hỏng, Taeyeon vẫn biết làm sao để bù đắp lại theo cách tốt nhất.

"Nhưng em thích nó. Em thích được trải nghiệm những điều mới mẻ với Tae."

"Chúng ta luôn có thể làm thế." Taeyeon mỉm cười yên lòng. "Con của chúng ta cuối cùng cũng ở đây rồi, Fany-ah!" Giọng cậu ngập tràn vui vẻ và phấn khích.

Taeyeon sợ hãi chạm lên bụng vợ mình khi cậu di chuyển lại gần hơn. Taeyeon đặt một nụ hôn lên đó, cậu nhắm mắt lại và thầm cầu nguyện. Ngay từ đầu cậu không phải là một người sùng đạo, nhưng cậu vô cùng chân thành cầu nguyện đến Người sẵn sàng lắng nghe. "Xin hãy ban phúc cho chúng con."

- - -

Hạnh phúc là một từ thích hợp để miêu tả cảm giác của cả hai. Họ đã cảm thấy điều đó khi ở bên nhau nhưng giờ mọi thứ gần như là trở nên trọn vẹn một cách hoàn hảo. Bé con của họ cuối cùng cũng đã đến sau một quãng thời gian dài chờ đợi.

Tiffany để bản thân hoàn toàn chìm đắm trong vòng tay của Taeyeon. Nàng đang làm món thịt hun khói đơn giản cho bữa sáng nhưng Taeyeon không thể để im tay cậu lại trong một giây. Cậu tinh nghịch luồn bàn tay vào bên dưới lớp áo sơ mi ngoại cỡ của Tiffany khiến nàng hét lên trong bất ngờ. Taeyeon bật cười bởi biểu cảm ấy sau đó phá bĩnh vợ mình bằng nhiều nụ hôn.

"Tae yêu em."

"Em yêu Tae hơn." Tiffany quay người rồi trao cho Taeyeon cái hôn nhẹ lên mũi. "Thế nhưng Tae có nhất thiết phải bám lấy em thế này không hử?"

"Tae muốn ở gần em nhất có thể."

"Em hay baby của chúng mình cơ?"

"Cả hai mẹ con em." Taeyeon siết chặt cái ôm. "Tae không thể tin được con thật sự đã ở đây, Fany-ah. Chuyện này thật không thể tin được."

"Tốt hơn hết là Tae nên tin đi. Em sẽ mất cơ bụng của mình trong vài tháng nữa." Tiffany cười khúc khích.

"Em vẫn sẽ xinh đẹp hơn bao giờ hết, babe."

"Em sẽ ghi nhận lời khen đó." Nàng bật cười.

"Nhảy với Tae nào." Taeyeon kéo hông Tiffany và dắt nàng ra chỗ rộng hơn rồi bắt đầu lắc lư cơ thể họ theo một giai điệu không lời.

"Thịt sẽ cháy mất, Taetae." Lời nói trái ngược với hành động của nàng. Tiffany vẫn tận hưởng sự đối đãi dịu dàng của Taeyeon dành cho mình. Nàng không thể quan tâm đến mấy miếng thịt nữa. Vậy nếu nó cháy thì sao? Họ luôn có thể đi ăn sáng ở con phố dưới tầng.

"Cứ kệ nó đi." Taeyeon đáp lại ngắn gọn.

Cùng nhau, họ nhảy hoà hợp với nhịp đập của trái tim. Taeyeon ậm ừ bản nhạc đám cưới của họ bên tai Tiffany. Sự ấm áp Taeyeon trao cho nàng khiến nàng vô cùng hồ hởi. Nếu, khi điệu nhảy này kết thúc mà hơi thở của nàng đã bị cướp đi, thì Tiffany biết chính xác lý do là gì rồi.

- - -

"Chúng ta nên gọi cho Yoong để kiểm tra cho em." Taeyeon xắn tay áo, cậu cầm lấy chứng minh thư của mình trên bàn và đút vào trong chiếc áo choàng mới giặt thơm ngát.

"Oh, về chuyện đó." Tiffany hối lối cười cười. "Em đã kiểm tra xong ngày hôm qua rồi."

"Huh?"

"Em muốn thật sự chắc chắn. Em sợ que thử sai nên đã đến bệnh viện và Yoong đã làm mọi thứ cô ấy cần. Cô ấy nói em đã chắc chắn. Xin đừng giận mà?"

"Oh, không sao đâu." Taeyeon cố để nghe cho thật bình thường mặc dù sự thật rằng cậu có một chút buồn vì không phải là người đầu tiên biết tin vui này. "Vậy Tae là người thứ hai biết?"

"Ơ, thật ra, Tae là người thứ tám." Tiffany nhanh chóng lại gần cô vợ đang sốc của mình và khiến sự phản đối của cậu im bặt bằng một nụ hôn. "Để em giải thích trước đã."

"Tae mới là vợ em đó!" Taeyeon nói sự thật.

"Em đã có linh cảm một thời gian rồi nhưng lại quá sợ để thử. Khi em đến văn phòng ngày hôm qua, Sooyoung và Jessica động viên em thử và nó hiện lên hai vạch đỏ. Em gọi mẹ em nhưng bố cũng ở đó với bà, sau đó em gọi mẹ Tae và bố cũng ở đó luôn. Họ bảo em đi hỏi Yoona về chuyện đó, nên em đã làm. Cô ấy kiểm tra máu và xác nhận em đã mang thai. Tuy nhiên cô ấy nói nồng độ HCG của em đạt ở mức cao."

"Babe, em nên chia sẻ với Tae đầu tiên chứ."

"Em không muốn khiến Tae lại thất vọng lần nữa, Taeyeon-ah. Em nghĩ, nếu nó chưa chắc chắn, em sẽ có thêm thời gian để nghĩ cách nói với Tae chuyện đó. Em không có ý muốn---"

"Không sao mà." Taeyeon ôm Tiffany, cậu hiểu Tiffany bị căng thẳng như thế nào đối với chuyện này. Dù sao mục đích của nàng chẳng gì khác ngoài việc bảo vệ trái tim cậu. "Nhưng kể từ bây giờ, Tae phải được biết trước bất kỳ ai khác, được chứ?"

"Okay. Em xin lỗi mà."

"Em không cần phải xin lỗi. Cảm ơn vì lúc nào em cũng tốt bụng với Tae." Taeyeon mỉm cười rồi hôn lên má nàng. "Sáng nay Yoong sẽ đi Jeju. Tae sẽ nói chuyện với em ấy về nồng độ HCG và việc siêu âm sau nhé?"

Tiffany biết ơn gật đầu. Nhãn cầu màu nâu rõ ràng của Taeyeon nhìn xuyên qua mắt nàng với một ánh nhìn sâu sắc và không thể cưỡng lại.

Một điều Tiffany biết chắc chắn, nàng chính là một cô gái may mắn khi có được một người bạn đời như Taeyeon.

- - -

"Mình cần cậu phải ở phòng đẻ khi thời điểm ấy đến." Tiffany nói vào một buổi chiều khi nàng và Jessica đến trung tâm mua sắm. Nàng ở nhà đến phát chán bởi chẳng có nhiều việc để làm nên đã gọi điện cho bạn mình rủ cô ấy đi mua sắm cùng.

"Tại sao chứ? Taeyeon sẽ ở đó mà." Jessica nói ra điều hiển nhiên.

"Tất nhiên, nhưng mình cần cả cậu nữa."

"Để làm gì chứ?"

"Khoảnh khắc mình hét lên vì đau thể nào Taeyeon cũng sẽ tiêm thuốc gây mê cho mình và mình không muốn như thế. Mình muốn tự đẩy em bé ra bằng chính sức mạnh của bản thân và thể nào cô ấy cũng sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Cậu có thể ngăn cản điều đó."

"Hở?" Jessica buồn cười nhìn bạn mình. "Mình sẽ làm được gì chứ? Cậu mong chờ mình làm gì cơ?"

"Mình không biết." Nàng nhún vai. "Cãi nhau với cô ấy, chiến đấu với cô ấy, mình không quan tâm bằng cách nào chỉ cần đừng để cô ấy tẩm thuốc mình là được."

"Cậu điên rồi." Jessica lắc đầu cười lớn.

"Cậu không hiểu đâu, Jess." Tiffany nghiêm túc nói. "Mình sẽ mang thai con trong vòng chín tháng. Bọn mình gần như đã mất trí để có thể đưa con vào trong bụng mình. Bọn mình sẽ bảo vệ con bên trong cơ thể mình và giờ chính là khoảnh khắc của mình - của bọn mình. Taeyeon yêu mình rất nhiều nên cô ấy sẽ không đành lòng nhìn mình chịu đựng cơn đau không tưởng. Nhưng mình không muốn từ bỏ và để Yoona mổ bụng và lấy em bé ra. Mình muốn chiến đấu vì con cho đến hơi thở cuối cùng. Thuốc sẽ không thể làm được như tất cả sự hy sinh, nỗ lực và cầu nguyện bọn mình làm, Jess. Taeyeon không hiểu điều đó nhưng cậu hiểu. Nên làm ơn?"

Jessica không nói nên lời. Cô hít một hơi thật sâu, kìm nén nước mắt. Cô không phải là người mang thai đứa bé nhưng cô có thể cảm nhận được sự sợ hãi và phấn khích mà người bạn của mình đang trải nghiệm.

"Okay, mình sẽ ở đó, Tiff. Đừng lo lắng." Jessica kéo Tiffany vào một cái ôm chặt.

"Nhưng mà cậu sẽ nhìn thấy mình thải ra trên bàn." Nàng bĩu môi một cách đáng yêu.

"Yeah, mình không thể không nhìn thấy." Jessica bật cười. "Mình vẫn sẽ yêu cậu cho dù có chuyện gì xảy ra. Cậu thật tuyệt vời, cậu biết điều đó không? Mình vô cùng tự hào về cậu. Chắc hẳn sẽ đáng sợ lắm đây."

"Mình có những người tuyệt vời ở bên cạnh, điều đó giúp ích rất nhiều."

"Mình mừng là cậu làm điều này cùng với Taeyeon." Họ tiếp tục đi dạo.

"Mình sẽ không bao giờ đòi hỏi thêm một ai khác nữa đâu."

- - -

|20180613|

• HCG : một loại hormone thai kỳ được tiết ra bởi nhau thai và phát hiện bằng cách xét nghiệm máu.

• Cùng đón chờ một bà bầu Miyoung và sự ra đời của babies trong chap 7 - "Angels Arms" dài không ít thì nhiều cũng tầm mười ngàn từ vào lúc 8h30 tối thứ sáu ngày 15 tháng 6 năm 2018 nha. Tôi đang dịch lòi hai con mắt và sẽ cố gắng chạy cho đúng deadline. Okay, giờ thì các bạn vote fic và comment đi nàoooo!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro