4. FATHOM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- - -

"Vậy..."

"Vậy?"

"Mình sẽ đi hẹn hò với Sunny cuối tuần này." Sooyoung bẽn lẽn nói.

"Thật á?!" Mặc dù bên trong tồn tại cảm giác trống rỗng, Tiffany thật sự vẫn thấy mừng cho bạn thân của mình. Sooyoung đã lưỡng lự với việc hẹn hò cùng một bác sĩ trong suốt một quãng thời gian. Cô nói cô chỉ có một trái tim, nó rất mong manh dễ vỡ và cô không hề mong muốn có một trái tim tan vỡ cho bất kỳ lí do gì nữa.

Taeyeon nói với nàng Sunny đã cô đơn và khổ sở nhiều thế nào kể từ cuộc chia tay rắc rối với Hyomin. Tiffany nghĩ Sunny là một người tốt bụng bấp chấp vụ bê bối đó. Với lại, tất cả mọi người đều xứng đáng có cơ hội thứ hai. Sunny đã mắc phải một sai lầm kinh khủng không có nghĩa cô là một người không ra gì. Nàng đã nói rõ mọi thứ với cô bác sĩ thẩm mỹ về Sooyoung và sẽ không thúc ép họ bất kỳ điều gì bởi đó không phải là việc của nàng nhưng nàng sẽ không im lặng nếu chuyện nhắn tin vô hại kia lặp lại.

"Yeah, cô ấy có vẻ vui tính." Sooyoung đỏ mặt. "Ý mình là, không phải mình tìm kiếm sự vui vẻ." Cô nhanh chóng thêm vào. "Mình hoàn toàn chưa sẵn sàng cho việc nghiêm túc - cho một mối quan hệ tận tuỵ nhưng mình không đùa giỡn với cô ấy. Mình thề mình sẽ không như vậy."

"Mình tin cậu, Sooyoung-ah." Tiffany mỉm cười động viên. "Đi hẹn hò vui vẻ nhé! Và đừng quên cập nhật thông tin cho mình." Nàng trêu chọc, nhận được một nụ cười lớn từ bạn mình.

Khi họ bàn bạc về trang phục, những việc nên làm và không nên làm trong ngày hẹn hò của Sooyoung thì điện thoại Tiffany ở trên bàn kêu lên. Nàng cầm thiết bị di động, chằm chằm nhìn nó một lúc rồi thở dài. Sooyoung nhận ra tâm trạng của Tiffany đột nhiên trùng xuống.

"Gì thế?" Cô hỏi.

"Taeyeon và mình đang cãi nhau và cô ấy lại thà chọn cách đi nhậu còn hơn là đối mặt với mình." Tiffany buông điện thoại xuống sau khi đọc tin nhắn vợ mình vừa gửi. Nàng cắn môi nhìn đi chỗ khác. "Thế mà mình nghĩ cô ấy yêu mình."

"Tiff, đừng nói thế." Sooyoung dịu dàng nói. "Có lẽ cô ấy cần không gian riêng để suy nghĩ."

"Hoặc có lẽ cuối cùng cô ấy đã hối hận vì cưới mình bởi mình không thể cho cô ấy những thứ cô ấy muốn."

"Thôi nào, cậu biết cô ấy tốt hơn thế mà." Sooyoung an ủi nàng.

"Mình mệt lắm, Sooyoung-ah." Nàng cuối cùng cũng rơi nước mắt. "Mình không thể mãi mãi là người luôn nhượng bộ và hoà giải mỗi khi có chuyện xảy ra được. Thậm chí cô ấy có biết việc mang thai này tác động đến mình thế nào không? Cô ấy có chịu quan tâm không chứ?"

"Tiff-"

"Sao cũng được." Tiffany lau nước mắt. "Cô ấy có thể có cách riêng của mình. Mình có phiên toà cần đảm nhiệm." Nàng cầm ví và văn kiện rồi bước vội ra khỏi phòng, kìm lại bất kỳ cảm giác gì đang rấy lên trong lồng ngực.

- - -

Tiếng cửa mở ra rồi đóng lại khiến Tiffany liếc mắt lên từ quyển sách nàng đang đọc dạo gần đây. Nàng không hề di chuyển dù một inch mặc Taeyeon có khăng khăng gõ cửa, cầu xin nàng mở thế nào đi chăng nữa. Nàng giả vờ là mình đã đi ngủ. Cho dù nàng không thích cái việc phải ngủ một mình, nhưng ở chung một phòng với Taeyeon hiện giờ là một việc quá khó khăn. Vợ nàng không về nhà tối hôm qua bởi Yoona đã đưa Taeyeon về nhà cô ấy. Tiffany vô cùng tức giận và nàng đáng được cảm thấy như vậy.

Quá nửa đêm thì cơn buồn ngủ cuối cùng cũng đến, Tiffany gập lại quyển sách, tắt đèn ngủ và đắp chăn lên người.

Khi thức dậy vào vài tiếng sau, Tiffany cảm thấy tâm trạng khá hơn nhiều. Nàng thấy Taeyeon với một khuôn miệng má hốc nằm ngủ trên ghế, khẽ ngáy. Chân vẫn còn đi tất, bim bim thì ở khắp mọi nơi. Tivi vẫn bật, hiển thị bản tin chào buổi sáng.

Tiffany nặng nề thở dài.

Cho dù có chuyện gì xảy ra, và không kể đến cái tôi, Taeyeon vẫn là ưu tiên hàng đầu của nàng. Nàng tự nguyện gắn bó bản thân với vợ mình sau lời thề đã tuyên bố trong đám cưới của họ. Phải, Taeyeon chấp thuận sự nghiệp của nàng. Cậu nói cậu không có cách nào khác. Taeyeon không muốn Tiffany ở nhà không làm gì cả. Nhưng công việc luôn đi kèm với trách nhiệm. Nàng không bao giờ muốn những vụ kiện của mình trở nên quá phức tạp và tiêu thụ hết thời gian cũng như là tâm trí. Nàng có muốn Taeyeon sẽ hiểu điều đó không ư? Tất nhiên là có. Tuy nhiên, Taeyeon là vợ của nàng và cậu cần nàng.

Cô ấy là ưu tiên hàng đầu của mình mà.

Cơn tức giận của Tiffany lắng xuống bởi hình ảnh trước mặt. Nàng cúi xuống hôn lên má Taeyeon.

"Em nhớ Taeyeon." Khẽ thì thầm, nàng miết thật nhẹ khoé môi Taeyeon và đặt một nụ hôn dịu dàng lên đó. "Em rất, rất nhớ Tae."

Tiffany không bao giờ có thể giận Taeyeon được. Vấn đề dạo gần đây cộng với công việc căng thẳng đã vượt quá tầm kiểm soát của họ và khiến rắc rối kéo dài quá lâu. Nàng nhận ra mình cũng là người có lỗi. Nàng đã đảm nhận vụ kiện gần đây nhất của mình trong vòng ít nhất tám tháng nay. Mọi thứ vẫn ổn trước khi thông tin của vụ kiện bị lộ ra phía truyền thông và nó khiến nàng bỏ bê rất nhiều thứ, đặc biệt là Taeyeon. May mắn là, cuộc chiến giữa khách hàng của nàng và chính phủ cuối cùng đã tìm ra một chính sách rạng ngời. Hôm nay là phiên toà cuối cùng và nàng không thể hạnh phúc hơn với điều đó.

Tiffany lặng lẽ dọn đống lộn xộn và làm bữa sáng cho Taeyeon. Đã lâu rồi kể từ lần cuối nàng làm việc này. Nàng làm món yêu thích của Taeyeon: thịt xông khói giòn với phô mai và trứng tráng.

Khi nấu nướng xong, nàng đặt quần áo của Taeyeon ngay ngắn trên giường rồi đi tắm. Tiffany đã đang ở trong trạng thái chuẩn bị đi làm khi Taeyeon bước vào phòng ngủ của họ. Họ rơi vào sự im lặng khó xử, cả hai đều không biết nên nói gì.

"Chuẩn bị đi làm hả?" Taeyeon hỏi, phá tan bầu không khí ngượng ngập.

"Yeah." Tiffany trả lời khi tiếp tục trang điểm. "Mấy giờ Tae định về nhà?"

"Năm - có lẽ là sáu giờ, sao vậy?"

Tiffany cầm ví lên, liếc nhìn lại mình lần cuối trong gương. "Chúng ta có nhiều chuyện cần nói. Em sẽ cố về nhà trước bảy giờ."

"Chắc rồi." Taeyeon đáp lại một cách cộc lốc.

"Nhìn này, Taeyeon-ah.. Em đang cố gắng, nhé? Chúng ta bằng cách nào đó sẽ làm được thôi."

"Okay."

"Em phải đi đây. Có bữa sáng ở trong bếp. Em yêu Tae."

Taeyeon cười nhẹ khi Tiffany hôn nhanh lên môi mình.

"Tae cũng yêu em."

Mùi hương thơm ngon mời gọi trượt vào cánh mũi Taeyeon khi bước vào bếp. Taeyeon thầm hài lòng với khung cảnh bữa sáng ngon lành mà đã lâu lắm rồi cậu mới có được.

"Chúng ta sẽ làm được, Fany-ah."

- - -

Hôm nay là phiên khám đa khoa của Taeyeon. Không có quá nhiều bệnh nhân và cậu thấy mừng vì điều đó. Cậu có thời gian để suy nghĩ về chuyện đang diễn ra giữa mình và Tiffany. Cậu sợ phát khiếp khi nghĩ đến chuyện mang thai. Cậu đã nghĩ về chuyện đó, và cả cơ thể lẫn tâm hồn đều gào thét phản đối ý tưởng.

"Cũng có thể nhận con nuôi mà." Taeyeon lầm bầm với chính mình. "Nhưng sẽ tuyệt hơn bao giờ hết nếu bọn mình có đứa nhỏ của riêng hai đứa chứ." Cậu nặng nề thở dài.

"Bác sĩ Kim, bệnh nhân của bác sĩ đây ah." Một y tá bước vào phòng rồi đưa tập hồ sơ bệnh án cho cậu. "Ngài Lee JaeJoong, xin mời vào."

"Oh?" Đó là sếp của Tiffany. "Ngài Lee, chào buổi sáng." Cậu chào đón ông một cách ấm áp. "Hôm nay ngài thấy thế nào rồi?"

"Tôi thấy tuyệt vời." Ông ngồi xuống ghế. "Tôi đến để khám định kỳ." Ông mỉm cười.

Taeyeon làm các thủ tục thường lệ và không có gì có vấn đề - một điều tốt.

"Tôi rất mừng vì bác sĩ là bác sĩ của tôi." Ngài Lee nói khi cài lại khuy áo. "Thứ lỗi cho tôi khi nói điều này nhưng có rất nhiều bác sĩ bây giờ không quan tâm đến bệnh nhân của họ. Thật may bác sĩ không phải một trong số họ."

"Cảm ơn, ngài Lee. Với mỗi người, không ai là hoàn hảo cả, kể cả tôi."

"Tôi biết, tôi chỉ mừng thôi." Ông khẽ cười. "Tôi xin lỗi vì đã giao cho Tiffany một vụ kiện mà giờ cô ấy phải xử lý. Nó đã chiếm gần hết thời gian của cô ấy, tôi cho là vậy, phải không?"

"Yeah." Taeyeon hờ hững trả lời.

"Tiffany là một trong những cấp dưới giỏi nhất mà tôi tin tưởng. Tôi đã đúng khi giao cho cô ấy vụ này."

"Cảm ơn ngài, tôi đoán vậy?" Taeyeon không chắc chắn trả lời. Cậu rất tự hào về vợ mình nhưng để mà chọn thì mỗi vụ kiện khó nhằn khiến cậu không cảm thấy gì ngoài bực tức.

"Tôi định cho cô ấy nghỉ một tuần sau ngày hôm nay."

"Oh?" Taeyeon ngạc nhiên. "Tại sao lại vậy?"

"Hôm nay là phiên toà cuối cùng và cô ấy xứng đáng được nghỉ trong một thời gian." Ngài Lee nghiêng đầu. "Bác sĩ không biết sao?"

"H-hả? Tất nhiên là tôi biết." Taeyeon ngại ngùng cười. "Cô ấy đã nói với tôi, tất nhiên rồi."

"Vậy thì tốt rồi. Cảm ơn, bác sĩ Kim."

Họ tạm biệt nhau khi Taeyeon lễ phép cúi đầu chào người đàn ông lớn tuổi.

Một tuần nghỉ?!

- - -

Hôm nay thời tiết đẹp, nắng không quá rực rỡ và khi hoàng hôn bắt đầu chập choạng buông xuống, những cơn gió tinh nghịch nhảy múa trong không khí. Một nhân viên lịch sự chào đón Taeyeon khi cậu bước vào cửa hàng. Bầu không khí rất trong lành mê hoặc.

Cậu không phải một chuyên gia trong việc thể hiện tình cảm qua lời nói hay hành động. Cậu không phải sinh ra để là một người lãng mạn. Cậu dành cuộc đời trưởng thành sớm hơn người của mình để nguyền rủa về sự không công bằng trong tình yêu và cuộc đời đối với mình. Cậu đã chết lặng đến mức không có ý định ở bên bất kỳ ai và quyết tâm không bao giờ dành tình cảm của mình cho thứ gì nữa.

Rồi Tiffany đến quấy rầy tâm hồn được-cho-là đã chết của cậu. Cho dù cậu có cố đẩy Tiffany nhiều thế nào, thì cô gái ấy lại chẳng bao giờ bỏ đi.

Đó không phải bởi những thói quen cũ đã biến mất mạnh mẽ. Sự kiểm soát cơn giận dữ của cậu đã tiến triển rất tốt qua những năm ở bên vợ mình. Tuy nhiên, khi áp lực quá lớn để cậu có thể xử lý, cơn giận dữ sẽ tuột ra và khiến cậu thấy không gì hơn ngoài hối hận.

"Cảm ơn quý khách. Xin hãy ghé lại lần sau." Người bán hoa đưa bó hoa hồng cho cậu.

Là bởi sự ngu ngốc và trẻ con của cậu đã cư xử như vậy. Cậu đã yêu cầu Tiffany một ân huệ lớn - một điều thay đổi cuộc đời Tiffany mãi mãi. Vì thế cậu nên thận trọng xử lý tình hình chứ không phải chạy trốn khỏi nó bằng rượu.

Taeyeon lái xe vào bãi đậu, đeo balo lên vai rồi cẩn thận cầm bó hoa khi bước ra khỏi xe. Cậu dự định sẽ gọi một vài món Hàn cho bữa tối khi về đến nhà.

Đã đến lúc để cậu hành động như một người lớn thực thụ và một người vợ đáng tin cậy rồi.

- - -

Taeyeon nhấn mật khẩu căn hộ, cánh cửa tự động mở ra. Cậu cởi giày và treo áo khoác lên giá một cách gọn gàng. Căn nhà quá đỗi im lặng. Cậu xem giờ trên đồng hồ và thở dài. Giờ mới có sáu giờ. Tiffany vẫn chưa về nhà. Taeyeon lấy điện thoại tìm số liên lạc của nhà hàng Hàn Quốc Tiffany thích.

"Tae?"

Tiếng vợ gọi khiến Taeyeon ngạc nhiên.

"Hey, em về nhà rồi hả? Tae tưởng-" Taeyeon lại gần hơn để quan sát trang phục của Tiffany. Nàng mặc một chiếc váy chấm gối màu xanh thẫm, đi giày cao gót và phụ kiện đầy đủ. Nàng cũng đã làm tóc và trang điểm xong như thể sẽ đi đến một bữa tiệc quan trọng hay gì đó. "Em định đi đâu hả?" Taeyeon không thể không thất vọng. Cậu đã hi vọng họ có thể có một bữa tối ngon miệng và cuối cùng cũng được nói về vấn đề đã bỏ lâu không nói.

"Cái đó cho em phải không?" Thay vào đó Tiffany chỉ nhắc đến bó hoa.

"Cái này? Yeah." Cậu đáp. "Em định đi đâu sao?" Cậu lặp lại.

"Thế tại sao Tae không đưa cho em?"

"Fany-ah..."

"Vâng, em đang chuẩn bị đi ăn tối với Tae."

"Huh?"

"Tae thật sự chỉ định đứng đó thôi sao? Không phải chúng nên là của em sao?"

Taeyeon quá ngạc nhiên để có thể xử lý những gì vợ mình vừa nói. Tiffany giận dỗi thở ra rồi bước gần đến bên Taeyeon. Nàng dịu dàng áp lòng bàn tay lên má Taeyeon. Sau đó nghiêng người ấn môi họ lại với nhau. Nụ hôn nhẹ nhàng không vội vã. Taeyeon theo bản năng ôm lấy eo Tiffany, giờ Tiffany đã áp cả hai tay lên mặt Taeyeon. Đó là sự khát khao thần khiết với sự hiện diện của người kia.

Taeyeon là người rời khỏi nụ hôn trước. Cậu tựa trán lên trán Tiffany và khẽ thở dài.

"Em xin lỗi Tae."

"Tae cũng xin lỗi em."

"Em nhớ Tae."

"Tae cũng nhớ em." Taeyeon cười khúc khích bởi điều đó. "Chà... Cái này dành tặng em, quý cô Xinh Đẹp." Cậu đưa bó hoa hồng cho Tiffany.

"Cảm ơn Tae. Chúng rất đẹp." Nàng nói, đưa mũi ngửi mùi hương của hoa hồng.

"Tae mừng vì em thích." Taeyeon nhẹ nhõm mỉm cười. "Um... Chúng ta sẽ đi đâu hả?"

Tiffany lắc đầu. "Em đã chuẩn bị bữa tối. Em thử làm vài món mới, mong rằng nó sẽ ngon."

"Tae nghi rằng nó sẽ ngon lắm đây. Em là đầu bếp đỉnh nhất mà Tae được biết."

"Giờ Tae chỉ đang phóng đại lên thôi." Tiffany cười khúc khích. "Em chỉ là dân nghiệp dư thôi."

"Yeah, chà, em nên đi học trường nấu ăn, nhanh chóng đạt được bằng cấp và bùm một cái! Em thành chuyên nghiệp luôn." Tiffany phì cười bởi trò đùa của Taeyeon. Nàng nhớ điều này, nàng nhớ việc được dành thời gian cùng với Taeyeon và sự hài hước kỳ quặc của cậu.

Tiffany cầm tay Taeyeon và dắt cậu vào trong bếp.

"Oh wow, em đã chuẩn bị hết rồi nè." Taeyeon nhìn vào khung cảnh trang hoàng trước mặt. Vài ngọn nến ở trên bàn chiếu sáng cả căn phòng. Rèm cửa sổ được mở rộng phô ra những vì sao lấp lánh rạng ngời trên bầu trời cao. Cậu đã có rất nhiều bữa tối với nến cùng Tiffany trước đây, nhưng chúng không thể so sánh với lần này - khi mà vợ cậu đã chuẩn bị riêng cho cậu.

"Đói chưa?"

"Rất đói." Taeyeon cười toe. Tiffany bảo cậu ngồi xuống trong khi nàng đi lấy ra hai đĩa thức ăn ngon miệng.

"Món gì đây?" Taeyeon phấn khích hỏi khi nhìn thấy món ăn khiến người ta phải nhỏ dãi thèm thuồng. Sự bày biện những món ăn của Tiffany lúc nào cũng thật đáng kinh ngạc.

"Bí nướng và cá hồi hun khói." Tiffany trả lời khi nàng rót loại rượu vang yêu thích của họ ra cốc. Nàng ngồi xuống đối diện vợ mình, nhìn cậu một cách yêu thương. "Tae ăn thử đi."

Như dự đoán, những món ăn của Tiffany không thể diễn tả được bằng một ngôn từ nào. Cả món chính và món tráng miệng đều rất ngon. Taeyeon tận hưởng từng miếng một. Họ cuối cùng cũng đã có một khoảng thời gian xứng đáng ở bên nhau. Bầu không khí yên bình và thức ăn ngon cho phép họ quên đi vấn đề của mình trong một lúc. Cả hai không hề động đến bất kỳ một chủ đề nhạy cảm nào vì muốn giữ sự thanh bình này.

Taeyeon thấy có lỗi vì cậu chẳng làm gì trong khi Tiffany làm hết mọi thứ. Cậu chỉ mặc mỗi quần jeans và áo sơ mi, lớp trang điểm thì đã lạc trôi đi từ lâu, còn cơ thể thì cũng sắp sửa bốc mùi. Cậu hoàn toàn trái ngược lại với Tiffany.

"Chẳng có vấn đề gì cả."

"Có, nó có đấy. Ý Tae là, nhìn Tae đi." Taeyeon chỉ vào bản thân khi cậu đứng trước mặt vợ mình trong phòng khách. "Và nhìn em kìa. Em là nữ thần."

"Ồ cảm ơn Tae." Nàng mỉm cười. "Em mừng vì Tae thích em."

Taeyeon lắc đầu. "Tae yêu em." Cậu ngồi sụp xuống bên cạnh vợ. "Chúng ta có rất nhiều chuyện để nói."

"Vâng, đúng vậy." Tiffany khẽ đáp. "Tae có muốn làm luôn bây giờ không?"

"Tất nhiên rồi." Taeyeon cầm tay Tiffany trong tay mình. Cậu dịch người đến gần hơn và vòng cánh tay ôm Tiffany.

"Nhưng có một điều kiện."

"Hm?"

"Hạ giọng của Tae xuống nhé. Em không muốn Tae lớn tiếng với em. Tae có thể giận em hay gì cũng được nhưng phải nói với em, không được quát em. Em cũng sẽ làm thế." Tiffany thương lượng.

"Okay, Tae có thể làm thế." Taeyeon đảm bảo với nàng. "Tae bắt đầu từ đâu đây?" Cậu nghĩ một lúc. "Um... Tae đã suy nghĩ." Taeyeon thay đổi vị trí, đối mặt với Tiffany. "Về chúng ta."

"Okay."

"Tae nghĩ Tae phụ thuộc vào em quá nhiều." Cậu cẩn trọng bắt đầu. Cậu sợ Tiffany sẽ nghĩ nó theo chiều hướng khác. "Tae nghĩ Tae đang đánh mất chính mình."

"Ý Tae là sao?" Tiffany nhăn mày, nàng không thật sự thích ý nghĩa của nó.

"Chà... Tae-uh. Tae quá quen với sự hiện diện của em rồi. Cảm giác thật sự kỳ lạ khi em không ở đây, em biết không?"

"Em không chắc là mình hiểu đâu." Cái cau mày trên khuôn mặt xinh đẹp càng sâu hơn.

Taeyeon nặng nề thở dài. "Tae cần bản thân mình quay lại, Fany-ah. Tae cần sự độc lập của mình."

"Em không biết Tae muốn dẫn chuyện này tới đâu. Tae đang nói gì thế?"

"Tae quá nghèo túng và đeo bám và mối quan hệ của bọn mình không khoẻ theo cách này." Cậu nói nhỏ.

"Ý Tae không khoẻ là sao? Em tưởng chúng ta giờ đã bình thường rồi?" Tiffany vô thức nâng cao giọng. Nàng sợ sự vắng bóng của mình trong vài tháng qua đã khiến Taeyeon xa lánh mình.

"Chúng ta ổn rồi, đúng vậy." Cậu dịch người gần vợ mình và ôm nàng trong vòng tay. "Điều Tae đang cố nói là.. Tae xây dựng thế giới của mình xung quanh em và nó thật sự rất trống trải, rất cô đơn, rất vô ích khi không có em. Tae cứ liên tục lạc đường khi em không ở đây, khi em bận tâm đến những thứ khác." Taeyeon cố giải thích lời phát biểu thất bại của mình.

"Vào thẳng vấn đề chính đi, Taeyeon-ah. Đừng lòng vòng nữa."

"Tae cần bản thân mình quay lại, Fany-ah. Tae không muốn như thế này mãi mãi đâu. Tae không muốn bị em kiểm soát."

"Em không-"

"Hãy nói theo cách này." Taeyeon cắt lời nàng. "Nếu con chúng mình ra đời, em sẽ bận rộn với nhóc ấy. Con sẽ chẳng làm gì khác ngoài việc khóc trong ít nhất mười hai tháng. Con đói? Con khóc. Con muốn đi tè hay đi ị, con cũng khóc. Sẽ thật nực cười nếu Tae ghen tuông với nhóc ấy, đúng không nào?"

"Tae đang nói cái-"

"Tae ích kỷ, được chưa? Chuyện liên quan đến em, Tae đều ích kỷ hết. Tae muốn em, tất cả thuộc về em." Cậu nói.

"Em là của Tae cả mà." Tiffany nói sự thật. "Em thuộc về Tae mà."

"Không, đó không phải điều Tae muốn nói." Taeyeon chán nản lắc đầu. Theo đúng chuyên ngành, Taeyeon là một người truyền đạt xuất sắc. Nhưng khi nó là những vấn đề liên quan đến chuyện tình cảm, cậu sẽ lắp bắp như một kẻ ngốc. "Tae biết đó không còn là em hoặc Tae nữa. Đó là em Tae, chúng ta. Chúng ta là một. Nhưng lại có một khoảng trống nhỏ giữa chúng ta mà không thể lấp đầy bởi một ai khác ngoài chúng ta, phải không?"

"Baby... baby làm em bối rối quá." Tiffany nhìn trông như thể nàng chẳng thể hiểu gì.

"Nhìn này, vấn đề ở đây là Tae cần kiểm soát bản thân mình. Tae không muốn thả cơn thịnh nộ lên người em mỗi khi em phải đảm nhận mấy vụ kiện điên rồ, phiền phức, rối rắm ấy. Chuyện đó không phải cách để mối quan hệ của chúng ta thành công."

"Okay... Tae sẽ làm thế như thế nào?"

"Bớt gắt gỏng lại, cho bước đầu tiên." Cậu dừng lại. "Rồi Tae mong mọi thứ sẽ thuận theo ý mình trong quá trình đó."

Điều đó khiến Tiffany bật cười. Taeyeon không biết phải làm gì nhưng lòng tự trọng của cậu quá cao để có thể thừa nhận điều đó.

"Sao em lại cười Tae?" Taeyeon đảo mắt.

"Tae đáng yêu lắm, Tae biết không hả?" Vợ cậu cười khúc khích.

"Tae nhận được lời khen đó mọi lúc." Cậu thờ ơ nhún vai.

Tiffany mỉm cười khi kéo mặt Taeyeon về phía mình và trao cho cậu một nụ hôn vừa dài cũng vừa dịu dàng.

"Tae có một cách kỳ quặc để nói ra những suy nghĩ của mình đấy."

"Tae không thấy nó buồn cười, Fany-ah." Taeyeon thở hổn hển.

"Em đã tưởng Tae sẽ nói vài lời làm tan nát trái tim chứ. Tae làm em sợ trong một chốc đấy."

Taeyeon cười toe. "Chẳng có gì việc gì đau đớn hơn việc Tae chuyển kênh yêu thích của em sang kênh của Tae."

Họ phì cười với câu nói đùa què quặt của Taeyeon. Cảm giác thật tốt khi có thể nói chuyện và gần gũi bên nhau như họ vẫn thường làm. Cuối cùng, họ đã có một tâm trí bình yên và cảm thấy thoải mái khi lại được ở trong vòng tay nhau.

"Em xin lỗi vì đã bận rộn. Tae tức giận là đúng rồi." Đến lượt Tiffany nói. Nàng gối đầu lên vai Taeyeon. "Nhưng giờ nó kết thúc rồi, sẽ không có chuyện em rời đi trước khi Tae dậy và về nhà khi Tae đã ngủ nữa."

"Tuyệt." Taeyeon trả lời. "Tae nhớ em rất nhiều, nhưng Tae cũng xin lỗi em. Tae không nên cư xử như thế. Chúng ta nên tìm cách giải quyết cùng nhau."

"Em không thể nói là mình không thất vọng vì Tae, nhưng em vui vì Tae đã nhận ra điều đó." Tiffany thở dài. "Em biết Tae cần khoảng trống, và em sẵn sàng cho Tae nhiều nhất những gì Tae muốn, và em biết em cũng có lỗi." Nàng nhanh chóng thêm vào. "Nhưng em không nghĩ em có thể đồng ý chuyện Tae ra ngoài, nhậu nhẹt và sau đó thì không về nhà."

"Yeah, Tae xin lỗi em."

"Lời xin lỗi được chấp nhận." Tiffany hôn lên chóp mũi Taeyeon. "Còn chuyện gì nữa không?"

Taeyeon lắc đầu trong khi mỉm cười. "Giờ chúng ta thật sự ổn rồi chứ?"

"Chúng ta ổn rồi." Tiffany gật đầu trên vai cậu. "Taeyeon-ah?"

"Hm?"

"Em sẽ tạm nghỉ làm một thời gian."

"Sao?!" Cậu ngạc nhiên bởi quyết định đột ngột từ một phía của nàng.

"Em đang cố gắng tốt nhất để... Tae biết đấy."

"Để mang thai?"

"Vâng, em muốn cố gắng hết sức. Không căng thẳng, không kiện tụng. Em muốn làm một lần tốt nhất. Ý em là, có thể nó thất bại là bởi áp lực triền miên, đúng không?"

"Tae nghĩ vậy?" Taeyeon cảm thấy có lỗi hơn bao giờ hết. Cậu đúng là một tên đần độn không xứng đáng với tất cả những gì Tiffany đã bỏ ra. Cậu ngu ngốc, không biết suy nghĩ, não ngắn và cậu đã làm tổn thương Tiffany bởi hành động ích kỷ của mình. Kiếp trước cậu đã làm gì để kiếp này có được cô gái phi thường này vậy nhỉ? Tiffany hi sinh mọi thứ của nàng vì cậu.

"Nếu lần này cũng không thành công." Nàng ngừng lại một lúc. "Em không nghĩ em có thể chịu đựng thêm bất kỳ thất bại nào nữa đâu, Taeyeon-ah." Nỗi buồn trong giọng nói của nàng hiện lên rõ ràng. Nàng gần như đã bật khóc nhưng nàng đã kìm nén lại. Sự mong chờ được ôm sinh linh bé bỏng của mình trong vòng tay trấn át mọi thứ. Tâm hồn nàng khát khao lũ trẻ.

Nàng yêu con, thậm chí ngay cả khi con còn chưa ở đây.

"Chúng ta sẽ mang con đến đây, Fany-ah. Con sẽ ở đây thôi."

- - -

|20180606|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro