3. ENDURANCE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- - -

Cả hai cô gái im lặng nhìn chằm chằm vào thiết bị máy móc màu trắng. Những ngón tay run rẩy không thể cầm chắc giấy xét nghiệm khiến nó rơi xuống sàn nhà. Họ không nghĩ mình sẽ thành công ngay trong lần đầu tiên thử. Nhưng dù sao, sự đau đớn vẫn không thuyên giảm đi chút nào. Tiffany cắn môi dưới như một sự nỗ lực để kìm nén nỗi buồn nhưng đáng thương rằng nàng lại thất bại. Cả người nàng run lên khi những giọt nước mắt bắt đầu rơi tự do xuống gò má.

Nàng cảm nhận vòng tay quen thuộc siết chặt lấy mình.

"Không sao đâu, Fany-ah." Nàng nghe tiếng vợ mình thì thầm. "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà." Nàng ghì chặt lấy Taeyeon như thể cuộc đời mình phụ thuộc hoàn toàn vào cậu.

- - -


Taeyeon im lặng suốt cả bộ phim. Tiffany biết cậu đang thất vọng. Mắt Taeyeon có lẽ đang hướng về phía màn hình thế nhưng tâm trí cậu rõ ràng lại vẩn vương đến nghĩ về những điều khác. Nàng rúc người vào gần Taeyeon và tựa cằm lên vai vợ mình.

"Em xin lỗi."

"Hm?" Taeyeon quay sang phía nàng. "Tại sao chứ?"

"Em đã thất bại."

Taeyeon khẽ cười. "Đó không phải lỗi của em. Đó mới chỉ là lần thử đầu tiên của chúng ta thôi, babe. Thất bại, nhưng đó hoàn toàn không phải lỗi của chúng ta."

"Nếu chúng ta thử lần nữa mà vẫn không được. Chúng ta sẽ làm gì hả Tae?" Tiffany lưỡng lự hỏi.

"Chúng ta sẽ làm được. Chúng ta sẽ có đứa bé. Bằng cách nào đi chăng nữa, Tae đảm bảo chúng ta sẽ có một gia đình nhỏ."

"Chúng ta có nên nói với Yoong không?"

"Tae sẽ nói với em ấy vào thứ hai. Hôm nay, chúng ta sẽ có một khoảng thời gian yên tĩnh bên nhau và có lẽ là một bữa tối với nến lãng mạn vào buổi tối?"

Điều đó khiến Tiffany mỉm cười. "Vậy tối nay Tae muốn ăn gì nào? Em sẽ làm thịt, nếu Tae muốn?"

Taeyeon lắc đầu rồi hôn nhanh lên môi vợ mình. "Hãy đến nhà hàng Ý mà em rất thích đi. Còn nữa, em có muốn đến spa trước đó không? Hay thế này tốt hơn này, hãy ở khách sạn tối nay đi! Chúng mình có thể dùng dịch vụ spa riêng, bữa tối với nến lãng mạn và bữa sáng trên giường gói gọn trong một dịch vụ luôn." Taeyeon bỗng cười rạng rỡ.

"Sao tự nhiên Tae lại lãng mạn quá vậy?" Tiffany cười khúc khích.

"Tae nghĩ chúng ta nên luyện tập nhiều hơn để tạo ra em bé." Cậu nháy mắt ranh mãnh nhận được một cái tát nhẹ trên cánh tay từ Tiffany. "Nhưng mà em không thể phủ nhận điều đó được đúng không." Cậu vén lọn tóc của Tiffany ra sau tai, mãnh liệt nhìn vào mắt nàng. "Đó sẽ là tuần trăng mật thứ hai. Nhớ Cape Town không?" Cậu hôn nhẹ lên má phải, má trái của nàng, hôn lên mắt phải, mắt trái, rồi hôn lên đỉnh mũi của nàng. "Chỉ có Tae và em thôi."

"Em yêu Tae." Tiffany kéo cổ Taeyeon và cuồng nhiệt hôn cậu. "Tae không biết nhiều thế nào đâu."

Taeyeon mỉm cười với cô vợ đang hào hứng của mình. "Xin hãy mang theo bộ đồ lót quyến rũ yêu thích của Tae."

- - -

"Tạ ơn Chúa bọn này không phải trả cho cậu." Ba cô bác sĩ phẫu thuật đi dọc hành lang đến nhà ăn.

"Mình tưởng công ty bảo hiểm sẽ bao gồm tất cả các thủ tục chứ?" Sunny hỏi.

"Một nửa thôi." Taeyeon trả lời. "Cái giá mình phải trả cho con của mình. Nhóc con thậm chí còn chưa sinh ra." Cậu lắc đầu cười khúc khích khi nghĩ đến đứa trẻ trong tương lai của mình.

"Em rất vui vì được giúp chị, unnie. Em không thể đợi cho đến khi phiên bản mini của Tiffany chạy khắp nơi và làm chị đau đầu!" Yoona bật cười. "Mà Tiffany thế nào rồi?" Bác sĩ khoa sản lo lắng, dù sao đây cũng là lần thử nghiệm thứ ba của họ. Lần thứ nhất thất bại có thể chấp nhận được, nhưng không phải với lần thứ hai. Nỗi buồn hiện lên quá rõ ràng để có thể không nhận ra.

"Cô ấy ổn. Cô ấy vẫn đang hồi phục lại." Taeyeon vỗ vai Yoona. Taeyeon biết đôi lúc Yoona cũng cảm thấy có lỗi trong tình huống này mặc dù cô không hề có lỗi gì. Yoona đã làm hết sức có thể rồi. Vấn đề ở đây là bởi đấng tối cao không trao cho họ phúc lành của Ngài.

"Cậu sẽ làm được thôi, Taengoo. Bằng cách nào đó cậu sẽ có được bọn nhỏ." Sunny mỉm cười động viên bạn thân của mình.

"Cảm ơn cậu."

Taeyeon đặt hộp cơm trưa lên bàn rồi cởi áo choàng ra, vứt bừa bãi lên ghế. Cậu đợi bạn mình lấy đồ ăn của họ. Khi tất cả đã ổn định, Taeyeon cắn một miếng gà và rên lên trong sung sướng bởi mùi vị thơm ngon của nó. "Mình có một cô vợ tuyệt vời nhất trên đời!"

"Trông ngon thế." Yoona chỉ vào đồ ăn của Taeyeon.

"Còn hơn cả ngon ấy chứ." Taeyeon hãnh diện khoe khoang. "Chị sẽ cho em một miếng." Cậu truyền miếng thịt qua và Yoona vui vẻ nhận lấy.

"Sao Seohyun lại không thể nấu ăn như Tiffany nhỉ? Em ấy còn không thể tự nấu ăn cho mình được." Yoona nói khi nhai miếng thịt gà. "Thật ra, unnie, chị có thể chiêu đãi em đồ ăn của Tiffany bất kỳ lúc nào."

"Cứ đến vào tối nào em rảnh."

"Em có thể nấu ăn mà." Sunny nói. Cô trộm miếng thịt mặc kệ sự cản trở ác liệt của Taeyeon.

"Đúng là vậy, nhưng sẽ tuyệt hơn nếu em ấy có thể nấu gì đó cho em." Yoona ăn bữa trưa của mình.

"Ít nhất em còn có một ai đó để sẻ chia." Sunny lầm bầm lơ đãng trong khi Taeyeon và Yoona nhìn nhau.

"Vậy... Sunny unnie, vậy bệnh nhân cấy ghép mặt của chị thế nào rồi?"

- - -

Jessica lái xe vào bãi đỗ. Cô cầm lấy ví của mình và tân trang lại vẻ bề ngoài trước khi ra khỏi xe. Cô không biết Sooyoung muốn nói về chuyện gì. Đó không thể chỉ là những chuyện bình thường được vì họ gặp nhau mỗi ngày ở cơ quan. Lí do có thể là gì khi Sooyoung mời cô đến một nhà hàng đẹp đẽ như vậy đây?

"Mình đã gọi đồ như mọi khi cho cậu, thế được chứ?" Sooyoung hỏi ngay khi Jessica ngồi xuống ghế.

"Yeah, cảm ơn cậu." Họ đợi người phục vụ rót đầy hai ly rượu vang. "Cảm ơn." Cả hai nói cùng một lúc.

"Vậy.. cậu muốn nói về chuyện gì?"

"Đi thẳng vào vấn đề thế sao?" Sooyoung đảo mắt với sự thiếu kiên nhẫn của bạn mình.

Jessica cười khúc khích. "Mình tò mò, okay? Cậu trông quá nghiêm túc và bởi cậu mời mình đến nhà hàng sang trọng như này làm mình tò mò muốn chớt."

"Mình có chuyện muốn hỏi cậu." Cô yếu ớt thở dài. "Mình không có ý muốn khơi dậy lại nỗi đau cũ của cậu nhưng... mình thật sự cần phải hỏi cậu điều này."

"Okay?" Jessica không chắc Sooyoung muốn nói về điều gì.

"Mọi thứ thế nào, khi hẹn hò với một bác sĩ phẫu thuật?" Sooyoung cẩn trọng hỏi.

"Oh." Jessica không nghĩ chuyện này sẽ đến. "Oh nó không phải nỗi đau cũ đâu, Sooyoung-ah. Nó vẫn còn rất mới." Cô bật cười cay đắng. "Cảm giác như thể chỉ mới hôm qua cô ấy vẫn còn làm mấy trò đùa chán òm về mọi thứ."

"Mình xin lỗi." Sooyoung thông cảm nói.

"Đừng như vậy. Cậu không có lí do để làm thế. Đó hoàn toàn là lỗi của mình." Cô hắng giọng. "Chàng trai đó là ai thế?"

"Con gái." Sooyoung bẽn lẽn chữa lại. "Đó là một cô gái."

"Sao?!" Jessica hoàn toàn bất ngờ bởi lời thú nhận. "Từ bao giờ mà cậu lại theo chiều hướng này thế?"

"Từ khi thằng khốn kia lừa dối mình."

"Và thế là đột nhiên cậu gay hả?"

Sooyoung nhún vai như thể đó không phải vấn đề gì to tát.

"Sooyoung-ah, cậu đã quá già để trải nghiệm rồi." Jessica thật lòng nói. "Mình đoán là người được ứng cử cho cậu cũng tầm độ tuổi chúng ta, phải không?" Người kia gật đầu. "Cậu không thể đùa giỡn với cảm xúc của người ta được."

"Đừng buộc tội mình như thế." Cô gái cao nhăn mày không hài lòng. "Mình sẽ không làm tổn thương ai hết."

"Mình xin lỗi, chỉ là.. lần cuối cùng mình biết thì cậu thẳng như một cái gậy vậy."

"Mình thẳng như sợi mỳ ý cho trước khi nó ướt." Sooyoung sửa lại câu nói. "Chúng ta đi lạc chủ đề rồi đó. Trả lời câu hỏi của mình đi, làm ơn."

"Hẹn hò với một bác sĩ phẫu thuật làm hỏng một khoảng thời gian lớn. Đó, cậu có câu trả lời của mình rồi."

Sooyoung bị dập tắt hi vọng, cô ngồi sụp xuống ghế, không thể nói được gì bởi câu trả lời kia.

"Họ siêu bận rộn luôn. Bệnh nhân của họ có thể đến mọi lúc. Không quan trọng cho dù cậu có đang ở giữa buổi hẹn hò hay khi cậu đang nói chuyện nghiêm túc hay thậm chí là khi đang làm tình. Họ đến như một quả bóng bằng đá cứng và phá hỏng tất cả mọi thứ và cậu không thể phản biện điều gì về nó."

"Đó có phải là lí do cậu... cậu biết đấy?"

"Yeah. Cô đơn lắm, cậu hiểu không? Nó sẽ không dừng lại đâu. Không bao giờ."

"Nhưng-"

"Yuri rất tuyệt. Cô ấy không đáng phải chịu chuyện đó. Mình là một đứa ngốc và mình hối hận về chuyện đó từng giây cho đến tận bây giờ. Cô đơn không phải một lý do hợp lý để lừa dối. Mình vẫn yêu cô ấy nhưng cô ấy sẽ không nghe máy hay trả lời tin nhắn của mình nữa. Đau lắm, Sooyoung-ah. Mình ước mình có thể quay trở lại thời gian. Đó chỉ là một sự tán tỉnh không cần thiết. Mình thật ngu ngốc." Nước mắt cô bắt đầu rơi xuống. "Mình nhớ cô ấy." Jessica vùi mặt vào hai lòng bàn tay.

Sooyoung nhanh chóng đi đến bên cạnh Jessica và ôm bạn mình. "Mình xin lỗi. Mình rất xin lỗi vì đã khơi chuyện này lên."

Jessica không đáp lại. Cô cố gắng hết sức để ngừng cơn nức nở.

"Không sao mà." Cô sụt sịt. "Cậu thấy Tiffany đấy, bằng cách nào đó cậu ấy lại làm được. Mỗi người một khác mà. Thử đi, nhưng đừng làm điều sẽ khiến cậu hối hận."

- - -

"Ngài Byun, tôi thật sự cần ngài nói với tôi trước khi ngài tuyên bố bất kỳ một điều gì đó." Tiffany nhắc nhở khách hàng của mình. "Họ sẽ dùng tất cả những gì ngài nói để chống lại chúng ta. Vậy nên nói khẽ với tôi trước và tôi sẽ nói chuyện. Ngài trả cho tôi vì điều này mà."

"Họ thật sự làm tôi phát điên." Người đàn ông trong bộ âu phục sang trọng nghiến răng. "Cô không thể đổ lỗi cho tôi về điều đó." Ông nhìn đi chỗ khác với cánh tay khoanh lại đầy giận dữ.

"Chúng ta sẽ chiến đấu vì công ty của ngài nhưng tôi cần ngài hợp tác với tôi. Chúng ta không nên cho họ bất kỳ cơ hội nào để chống đối chúng ta." Tiffany kiên nhẫn giải thích.

"Yeah, tôi xin lỗi." Tiếng chuông thang máy vang lên rồi cả hai người cùng bước vào trong. Quãng đường đi xuống tầng dưới đầy im lặng và nhờ có buồng thang máy kín người, nó không khiến Tiffany cảm thấy khó xử.

"Tôi sẽ báo cho ngài biết ngày xử án sau." Tiffany nói khi họ chuẩn bị chia tay.

"Cho tôi biết nếu có bất kỳ chuyện gì, cô Hwang. Chúc một ngày tốt lành."

Tiffany khẽ cúi đầu. Nàng bắt thang máy để quay lại tầng của mình. Nàng đang kiềm chế khao khát muốn được hét lên để trút hết sự bực tức của mình với vụ kiện này ra ngoài. Tiffany luồn tay vào tóc vội vã bước về phía phòng làm việc.

"Tiff!" Jessica gọi. Cô nhăn mặt khi Tiffany dường như không để ý đến mình, vậy nên cô đã quyết định đi theo nàng. "Hey, Tiff, cậu có muốn-"

Tiffany đưa ngón trỏ về phía Jessica, khiến cô ngay lập tức im thin thít.

"Tae, nghe máy đi!" Nàng khẽ gầm gừ. "Tae ở đâu thế?" Nàng đi đi lại lại, cắn móng tay, rồi thất vọng thốt lớn sau ba lần cuộc gọi của mình bị chuyển thẳng đến hộp thư thoại. "Cục cưng, làm ơn gọi cho em ngay khi có thể nhé." Nàng để lại lời nhắn sau đó ngồi sụp xuống ghế một cách mệt mỏi.

"Cậu không sao chứ?" Jessica lo lắng hỏi.

"Yeah, mình chỉ... Mình cần Taeyeon."

"Cô ấy chắc là đang phẫu thuật rồi." Jessica xoa bóp nhẹ vai cho Tiffany. "Cậu có muốn uống trà không?"

Tiffany lắc đầu. "Nhưng có Taeyeon sẽ tốt hơn."

"Sao hôm nay cậu lại dính Taeyeon quá vậy hả?" Jessica lắc đầu trêu chọc bạn mình. "Mình, thật không may, lại không thể mang cô ấy đến đây. Tuy nhiên, mình sẽ không phiền nếu cậu muốn thứ gì đó mà mình có thể mang cho cậu ngay bây giờ. Ví dụ như trà, bánh hay gì đó."

"Không, cảm ơn cậu. Mình không nghĩ mình muốn tiêu hoá bất kỳ thứ gì đâu."

"Sao thế?"

"Mình bị buồn nôn suốt hai ngày hôm nay rồi. Mình không biết tại sao và thỉnh thoảng còn cảm giác như thể sắp ngất ra ấy."

"Cậu đã nói với Taeyeon chuyện này chưa?"

Tiffany lắc đầu. "Đâu có gì đâu, chắc là do căng thẳng quá thôi. Mình sẽ khỏi mau ý mà."

"Tiff, cậu đang trong quá trình thụ tinh nhân tạo. Cậu có chắc cậu không mang thai đấy chứ?"

"Mình rất chắc chắn." Tiffany khẽ lầm bầm.

"Hey, sao thế? Nói mình nghe." Jessica ngồi lên bàn và nắm lấy tay Tiffany siết nhẹ.

"Mình vừa đến kỳ sáng nay." Giọng nàng nghẹn lại. "Nó lại không thành công rồi."

"Oh." Trái tim Jessica vỡ ra khi trông thấy một Tiffany đau lòng trước mặt mình. "Taeyeon biết chưa?"

"Vẫn chưa. Mình không biết nên nói với cô ấy thế nào để không làm cô ấy thất vọng."

"Mình đọc ở đâu đó rằng phải mất một thời gian thì quá trình ấy mới thành công. Đừng nghĩ nhiều về nó quá, nhé? Nó sẽ thành công thôi, mình đảm bảo mà."

"Yeah, mình biết." Tiffany gạt đi giọt nước mắt dâng lên từ khoé mắt. "Chỉ là sự chờ đợi, sự hi vọng và biểu cảm trên khuôn mặt Taeyeon mỗi khi cô ấy xem về những đứa trẻ... Tại sao chuyện này lại khó khăn đến vậy, Jess?"

"Sẽ ổn thôi, mình hứa." Jessica kéo Tiffany lại gần và ôm chặt nàng. Cô để bạn thân khóc trong vòng tay mình. Cũng thật khó khăn để cô không khóc theo, nhưng cô cần phải mạnh mẽ. Cô không được khóc, ít nhất không khi Tiffany đang cần cô nhất.

- - -

Taeyeon thả cả cơ thể xuống ghế bên cạnh Tiffany. Cậu cười toe rạng rỡ khi khoe với vợ mình quyển sách đầy màu sắc sặc sỡ mới mua lúc chiều nay ở cửa hàng sách bên trong bệnh viện.

"Tae không thể cưỡng lại được khi thấy cái này." Taeyeon hăm hở mở trang đầu tiên rồi lật nó lại để cho Tiffany xem. "Tae không biết họ có thể làm ra loại sách kiểu này. Đó là sách 3D đấy! Tuyệt vời không!" Taeyeon quá say mê trong thế giới riêng của mình, cậu lật từ trang này sang trang khác của quyển sách. "Con của chúng ta sẽ thích cái này lắm đây."

Trái tim Tiffany vỡ vụn thành từng mảnh khi nhìn một Taeyeon vui vẻ đang hi vọng vào chuyện sẽ không xảy ra ít nhất trong thời gian sắp tới. Nàng không chắc làm thế nào để nói về vấn đề này. Sự trông đợi của Taeyeon cho cơ hội thứ ba này quá cao và mặc dù niềm tin đó với Tiffany đã bị lung lay cùng một lí do hợp lý, Taeyeon vẫn nguyên như vậy.

"Babe."

"Hm?"

"Tae có muốn gọi đồ Thái về không?"

"Huh?" Taeyeon di chuyển ánh mắt sang nhìn vợ mình. "Chúng mình chỉ vừa mới ăn tối nửa tiếng trước thôi mà." Cậu nói sự thật.

"Oh." Tiffany chớp mắt vài lần. Nàng cũng không biết câu hỏi đó từ đâu xuất hiện nữa. Có lẽ bởi vì đồ ăn luôn có thể khiến Taeyeon bị sao lãng, cho nên nàng đã vô tình nói ra điều đó. "V-vâng, chúng mình đã ăn tối rồi."

"Nhưng cũng không sao nếu em nhét được thêm vài món Thái ngon tuyệt! Tae sẽ gọi!" Taeyeon gượm bật dậy nhưng Tiffany đã ngăn lại.

"Tae không cần phải-"

"Đâu phải chuyện gì to tát đâu, em yêu. Nếu em ăn nhiều thì con chúng ta sẽ lớn lên khoẻ mạnh." Cậu dịu dàng mỉm cười. "Tae sẽ đi gọi, sẽ không lâu đâu."

"Tae, em không có thai." Tiffany cúi thấp đầu nói. Sự hồi hộp đang giết chết nàng. Nàng không thể chịu đựng thêm được nữa.

"Hả?"

"Sáng nay em vừa đến kỳ."

"Oh."

Tiffany không dám nhìn vào mặt vợ mình. Qua giọng nói buồn rầu của Taeyeon, nàng có thể hình dung được cậu đang thất vọng nhiều đến thế nào.

"Em xin lỗi."

"Đó không phải lỗi của em." Taeyeon quỳ xuống, cậu chạm vào má Tiffany, thầm yêu cầu nàng nhìn mình. "Chuyện này hoàn toàn không phải lỗi của em mà."

Tiffany không thể chịu đựng thêm được nữa. Taeyeon ôm Tiffany thật chặt, để nàng khóc trong vòng tay mình. Cũng rất khó để Taeyeon có thể cầm cự được. Cậu khóc trong câm lặng, bởi cho dù cậu có đau lòng ra sao, thì cậu cũng cần phải chịu đựng nó vì vợ mình.

"Em không hề có lỗi gì cả."

- - -

Việc Tiffany trở nên buồn bã là có thể chấp nhận được. Những thất bại cứ lặp đi lặp lại khiến tinh thần của nàng bị rơi xuống đất một cách không thương tiếc. Cả Taeyeon lẫn gia đình họ đều không một ai đổ lỗi cho nàng vì điều đó nhưng đôi lúc nàng lại cảm giác đúng là như vậy. Nàng đã bị tàn phá. Nàng không thể hồi phục như trước đây. Tiffany đã yêu cầu Taeyeon mang thai nhưng cậu nhất quyết không chịu. Họ đã vướng vào một trận cãi nhau lớn vì vấn đề này.

"Có lẽ chuyện này là bởi tử cung của em!"

"Chẳng có vấn đề gì với tử cung của em cả!"

"Em đã thất bại ba lần rồi, Taeyeon! Tae không hiểu sao?! Em không thể mang đứa bé!"

"Chúng ta không thể ngay lập tức mong chờ thành công được, chúng ta chỉ cần tiếp tục cố gắng thôi!"

"Tại sao Tae không làm điều đó?!"

"Tae không thể!"

"Tae hứa với em một gia đình mà, Taeyeon."

"Chúng ta sẽ không nói về chuyện này nữa."

Cả hai đều không ở trong một điều kiện tốt kể từ cuộc chiến. Họ phải tự xử lý nỗi khổ của riêng mình. Người này không hề nhượng bộ với người kia. Cả hai đều chìm đắm trong công việc. Không ai sẵn sàng thực hiện nỗ lực đầu tiên để lên tiếng làm hoà.

"Lại đi sớm nữa sao?" Taeyeon hé mắt bởi ánh nắng
mặt trời rạng rỡ. Cậu vẫn còn đang mặc đồ đi làm. Đôi chân có cảm giác ngứa râm ran bởi vẫn mặc quần jeans.

Tiffany thốt lớn lên bởi hình ảnh trước mặt. Nàng nghĩ Taeyeon đã không về nhà đêm qua. "Tae đã ở đâu thế?!" Nàng không thể không nâng cao giọng. Tối qua nàng đã rất lo lắng, nàng gọi cho Taeyeon không biết bao nhiêu lần vậy mà chỉ có hộp thư thoại trả lời. Hơn nữa, không một người bạn nào của Taeyeon Tiffany có thể liên lạc được.

"Um... Tae đã ở đây." Taeyeon chỉ vào chiếc ghế sofa.

"Em đã gọi Tae cả trăm lần!"

"Điện thoại Tae hết pin. Tae không biết. Vẫn còn sớm, đừng hét nữa." Taeyeon không hài lòng nhìn nàng. Cậu cầm điều khiển tivi và bật lên.

"Tae thật sự sẽ đi xem hoạt hình đấy à? Chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong." Tiffany tức tối khoanh tay lại trước ngực.

Taeyeon ngả đầu ra lưng ghế, nhắm mắt để giữ bình tĩnh. Cậu đã học trong một quãng thời gian rất dài để kiểm soát cơn tức giận của mình. Ngày hôm nay không phải là ngày để cậu đánh mất nó. "Vậy giờ em đã có thời gian để nói chuyện rồi sao?"

"Sao? Điều đó là ý gì thế?" Tiffany hỏi. Cái cách Taeyeon nói, nó giống như thể nàng đã bỏ rơi cậu hay gì đó.

"Em nghe thấy Tae nói rồi đấy." Người kia đơn giản nói. "Nếu em muốn nói chuyện, thì nói đi. Nếu em không thể, chúng ta có thể hoãn lại nó cho đến khi em có thời gian để tính đến chuyện này."

"Tae đang nói gì thế?"

"Tae nói điều đó tuỳ thuộc vào em." Taeyeon cộc lốc cười rồi đi vào bếp để làm đồ uống. Cậu đã tự chuẩn bị bữa sáng trong hơn một tuần nay rồi. Làm bánh mì nướng và cà phê đáng ngạc nhiên là cũng chẳng khó khăn đến thế.

Tiffany theo sau. Nàng đứng ở gần kệ bếp quan sát Taeyeon.

Taeyeon rót chất lỏng màu đen ra cốc. "Uống không?" Cậu mời. "Nó không ngon bằng của em làm đâu. Thế nhưng thà có còn hơn là không có gì." Cậu lầm bầm câu nói cuối.

"Có chuyện gì với Tae vậy hả?" Tiffany nghiêng đầu.

"Ý em là sao? Có phải trông Tae làm cà phê thật sự kì lạ lắm không?" Taeyeon bật cười trống rỗng. Sau đó cậu uống một ngụm cà phê, để vị đắng kia chảy xuống cổ họng.

"Tae đang giấu em điều gì sao?"

Taeyeon thở dài. "Không."

"Tae biết là em không thích Tae nói dối em mà."

Taeyeon có thể cảm nhận cơn tức giận đang cuồn cuộn gợn sóng. Bởi vì yeah, cậu đang giấu Tiffany tất cả mọi thứ. Cậu giấu nàng sự thất vọng của mình, niềm khát khao của mình, sự ham muốn được chạm vào nàng, cậu giấu đi sự thôi thúc để nói với Tiffany  rằng cả một ngày của cậu diễn ra thế nào bởi Tiffany thì bận rộn muốn điên đầu để bỏ ra một chút bận tâm đến cậu.

"Em biết gì không? Đây không phải là thời điểm thích hợp để nói về nó đâu." Giọng cậu run run.

"Tại sao không? Gần đây Tae cư xử kỳ lạ và em cần phải biết." Tiffany yêu cầu.

"Oh em nói thật sao?" Taeyeon khịt mũi.

"Taeyeon, em đang không có thời gian đâu, em-"

"Đó chính là lí do chết tiệt mà Tae không muốn nói về chuyện đó lúc này!" Cuối cùng Taeyeon cũng hét lên. "Em. Không. Có. Thời. Gian!" Cậu gằn từng từ một.

Tiffany bị bất ngờ bởi cơn bùng nổ đột ngột. Nó khiến nàng sợ hãi. Taeyeon luôn luôn dịu dàng với nàng. Phải, họ có cãi nhau, thỉnh thoảng họ hét lên với người kia nhưng ở một mức độ khác. Taeyeon hiếm khi mất bình tĩnh. Khi Taeyeon giận, cậu sẽ ôm Tiffany cho đến khi chìm vào giấc ngủ và sẽ thấy khá hơn khi tỉnh dậy. Giờ, Tiffany nghi ngờ đó là bởi vụ kiện của nàng.

Trái tim nàng đập mạnh như thể đang nhìn vào một con quái vật thay vì tình yêu của mình.

Cái nhìn sợ hãi trên khuôn mặt Tiffany làm giảm bớt cơn giận dữ của Taeyeon. Nhịp thở của cậu gấp gáp, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. "Tae xin lỗi." Cậu nói nhỏ.

"T-Taeyeon, đây là công việc của em." Tiffany nói, run rẩy. "Trách nhiệm của em." Nước mắt đang chầu trực sẵn trong khoé mi.

"Yeah." Taeyeon luồn tay vào tóc. "Đó là tại sao em nên đi đi."

"Tae sẽ chấp nhận công việc của em chứ?"

"Fany, không phải bây giờ."

"Chúng ta không thể liên tục cãi nhau về vấn đề này mỗi khi em phải đảm nhận một vụ kiện lớn được." Nàng trình bày một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

"Fany-"

"Chuyện này đang nóng lên trong chính phủ. Tae biết vấn đề này sẽ nghiêm trọng thế nào nếu bị công khai-"

"Nhưng Tae không quan tâm, Fany-ah." Taeyeon yếu ớt cắt lời. "Tae không quan tâm." Ánh mắt Taeyeon cầu xin sự thấu hiểu. "Tae nhớ em và em thì không ở đây."

Điện thoại nằm trong tay Tiffany kêu lên. Taeyeon khoá chặt ánh mắt mình với Tiffany như một thách thức nàng bắt máy. Khi cậu nghe nàng nói 'Xin chào', cậu biết vấn đề này sẽ không thể kết thúc sớm được.

"Tae-"

"Tae phải đi chuẩn bị." Taeyeon đặt cốc vào bồn rửa. "Đi đường cẩn thận."

Tiffany đã trông đợi một tiếng sập cửa mạnh bạo, nhưng khi nàng nghe thấy tiếng click nhẹ của cánh cửa thay vào đó, nàng nhận ra lúc này Taeyeon đã tổn thương nhường nào.

- - -

"Tối nay ai đi uống nào?" Taeyeon thận trọng gác chân lên bàn.

"Không phải mình nhé, mình đang cố để mang thai đây. Đừng nghĩ đến chuyện bắt cóc mình." Hyoyeon cắn miếng cà rốt được luộc chín của mình.

"Cậu chẳng còn vui nữa từ khi quay lại với oppa." Taeyeon bình luận. "Mình tin tưởng vào cậu, Soonkyu."

"Mình đi!" Cô đồng ý không chút do dự.

"Mình cũng thế." Yuri ngã người lên ghế sofa. "Mình cần nạp nhiều lượng cồn nhất có thể vào cơ thể."

"Gọi Yoong đi, chúng ta có thể sử dụng con bé làm người bảo vệ." Yuri đề xuất. Nếu họ định dành cả tối nay với nhau, không ai trong số họ sẽ lái xe.

"Hyoyeon cũng sẽ đi cùng chúng ta. Không đồ có cồn cho cậu, chỉ uống nước khoáng hay gì đó thôi." Sunny thêm vào. "Yul, đưa cho mình quả lê."

"Tại sao?"

"Bạn cậu đang đau khổ kìa và cậu thậm chí còn không có trái tim để an ủi cậu ấy sao?" Sunny điêu luyện bắt lấy trái lê.

"Cậu với Tiffany sao rồi?"

"Đừng nhắc đến cô ấy, không phải bây giờ."

"Ựa, tệ đến vậy sao?"

"Tệ nhất trong lịch sử của chúng mình." Taeyeon xoa bóp thái dương.

"Nhưng đã được một tuần rồi. Cậu nên làm lành bây giờ đi."

"Không thể. Cô ấy còn chẳng quan tâm." Taeyeon bực bội nắm lấy áo choàng và để lại bạn bè mình đang choáng váng ở sau cánh cửa.

- - -

|20180601|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro