2. NEW PLACE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- - -

Tiffany gọi điện cho bố Taeyeon hỏi về địa chỉ của căn hộ. Cả hai người họ đều chưa từng ghé thăm nơi đó kể từ ngày bố mẹ nhắc đến nó.

Ngay khoảnh khắc Taeyeon lái xe vào một toà nhà rộng lớn, cậu không thể không ngạc nhiên. "Em yêu, em chắc là chỗ này chứ?"

"Vâng, GPS chỉ thế mà." Tiffany kiểm tra lại lời chỉ dẫn để chắc chắn họ không đến nhầm địa chỉ.

"Được rồi." Taeyeon tháo dây an toàn và Tiffany làm theo. "Vào trong thôi. Bố bảo đã thông báo với người bảo vệ rồi."

Tiffany khoác tay vào cánh tay Taeyeon trong cả quãng đường họ đi đến căn hộ mới. Họ nói chuyện phiếm một chút với người bảo vệ thân thiện để giữ phép lịch sự.

"Lối này, xin mời." Người bảo vệ dẫn cặp đôi đến một cánh cửa sang trọng và mỉm cười. "Tôi tin rằng cô có mật khẩu?"

"Cảm ơn ông." Taeyeon gật nhẹ đầu. "Chúng ta vào chứ?" Cậu hỏi vợ mình.

Taeyeon nhấn mật khẩu sau đó người bảo vệ mở cửa cho họ. "Chào mừng, cô Kim và cô Hwang."

Họ bước vào trong khi ngắm nhìn xung quanh. Người bảo vệ để cặp đôi có không gian riêng nên chỉ đứng ở ngoài cửa phòng trường hợp họ có cần trợ giúp điều gì. Hai cô gái không thể tin được những gì họ đang thấy trước mắt. Cả hai trao đổi ánh mắt với nhau.

"Okay-"

"Cái này quá lớn."

"Đúng là vậy." Taeyeon đồng ý. "Chúng ta nên từ chối nó hay?"

"Hãy cứ gọi lại cho bố đã." Tiffany tìm số điện thoại của bố Taeyeon trong điện thoại và chờ ông nhấc máy.

"Xin chào, cục cưng!"

"Bố ạ, bọn con cần nói chuyện với bố về căn nhà, nếu bố có thời gian?" Tiffany nghe tiếng mẹ Taeyeon hỏi chồng mình ai gọi đó? Sau đó là một khoảng lặng dài.

"Con yêu!" Là mẹ Taeyeon. "Con đã xem căn nhà chưa?"

"Yeah, về chuyện đó-"

"Đừng có mà nghĩ đến chuyện trả lại cho bố mẹ. Nó sẽ không xảy ra đâu." Người phụ nữ lớn tuổi cắt lời nàng.

"Nhưng mẹ, cái này quá lớn. Bọn con không thể nhận được đâu ạ." Tiffany khẽ nói, nàng không muốn làm mẹ vợ mình khó chịu.

"Nói vớ vẩn! Căn nhà rất đẹp, không phải sao?"

"Vâng, nhưng-"

"Không nhưng nhị gì hết." Bà nghiêm khắc nói. "Bố mẹ chỉ có mỗi hai đứa con gái. Chẳng có lỗi lầm gì khi nuông chiều hai đứa thêm một chút. Bố mẹ phải hoang phí tiền bạc vào chuyện gì đó chứ."

"Mẹ-"

"Để Tae nói chuyện với mẹ." Taeyeon nói. "Mẹ à, con đây."

"Ôi cưng à, nếu Tiffany không thể thay đổi suy nghĩ của mẹ thì con cũng không cần phải thử đâu." Bà Kim cười thoả mãn khiến Taeyeon đập mặt vào lòng bàn tay. "À nhân tiện, bố con và mẹ cuối tuần này sẽ đến Osaka. Con có muốn gì không?"

"Lego Star Wars phiên bản giới hạn." Taeyeon lầm bầm. Taeyeon rất ghét mỗi khi mẹ dùng quyền lực và dỗ ngọt cậu với những thứ cậu chẳng thể nào từ chối được. "Và cả bộ Nhà tù trên đảo nữa." Taeyeon nhanh chóng thêm vào.

Tiffany nhìn cậu bằng ánh mắt ngờ vực và cầm lấy điện thoại khi Taeyeon đưa trả nàng. "Giúp ích quá cơ." Nàng lườm vợ mình.

"Con yêu, đó là quà của bố mẹ. Nó không bao giờ là quá nhiều. Mẹ sẽ giúp con mua sắm và sửa soạn mọi thứ vì rõ ràng con không thể trông đợi được gì vào Taeyeon trong chuyện này rồi." Bà cười khúc khích. "Gọi cho mẹ con nữa nhé, xem xem liệu bà ấy có rảnh không thì chúng ta sẽ có thêm người giúp."

Tiffany thầm thở dài. Không có cách nào để bọn họ có thể tránh nó rồi. "Con cảm ơn mẹ. Lát nữa con nhất định sẽ gọi mẹ con."

"Tuyệt! Oh, con có muốn gì từ Nhật Bản không?"

"Không đâu ạ, cảm ơn mẹ. Con ổn."

"Vậy được rồi. Hãy đi ngắm xung quanh để con có thể bắt đầu lên danh sách những đồ đạc con muốn mua. Gọi mẹ thường xuyên nhé, con yêu. Mẹ yêu con! Nói với Taeyeon mẹ cũng yêu con bé! Bố nói ông ấy cũng yêu cả hai đứa con! Bye!"

"Bọn con cũng yêu bố mẹ." Tiffany kết thúc cuộc gọi với một nụ cười. Nàng thật may mắn khi có được bố mẹ vợ đáng yêu như vậy và không hề đáng sợ hay cố gắng để ngăn cản đám cưới của con trẻ như trong những bộ phim nàng thích xem.

"Chúng ta không có lựa chọn rồi."

"Chà, nếu đã như vậy... chào mừng đến nhà của chúng ta, tình yêu."

- - -

"Báo cáo buổi sáng đã hoàn thành nhưng tôi cần tất cả giám sát viên ở lại." Trưởng khoa phẫu thuật tắt mic đi khi ông lấy tập tài liệu ra từ trong túi của mình. Các bác sĩ thực tập lần lượt nối đuôi nhau ra khỏi phòng hội nghị.

"Ông ấy muốn nói gì vậy nhỉ?" Yuri ngồi xuống bên cạnh Sunny.

"Chịu thôi." Sunny đáp lại khi đang bận rộn nhắn tin trên điện thoại.

"Ông ấy là chú cậu mà." Yuri chỉ ra sự thật.

"Yeah, thì là chú. Điều đó có nghĩa là mình không sống với chú ấy."

Yuri cũng bỏ qua chuyện đó. Cô quay sang phía Taeyeon rồi trông thấy Seohyun đang đi vào trong phòng với một cốc cà phê trên tay. Cô bác sĩ có làn da rám nắng nhăn nhó phẫn nộ với dòng chữ được viết trên cốc.

"Mình không biết là em gái mình lại giống như một kẻ phát cuồng vì tình yêu thế này đấy." Cô lầm bầm một mình.

"Hả?"

"Nhìn cái thứ tào lao kia đi." Yuri chỉ chiếc cốc mình đang nói với Taeyeon. "Chúc một ngày vui vẻ, em yêu!" Cô đọc lên thành tiếng để Taeyeon nghe. "Ý mình là nó rất kinh tởm, phải không?" Cô nhìn Taeyeon như thể đang tìm kiếm sự đồng thuận của cậu.

"Hoặc chỉ là cậu đang ghen tị với những gì em ấy có." Taeyeon đảo mắt.

"S-sao?" Cô không thể tin vào chính tai mình. "Vậy cậu nghĩ như thế là đáng yêu sao?"

"Mình không nói như vậy."

"Đó chính xác là điều cậu đang nói!"

"Yul, con người ta làm những điều ngu ngốc nhất khi họ yêu và dẫn đến là chuyện những kẻ thảm bại cô đơn cười cợt và nói xấu về điều đó."

"Ô, vậy giờ cậu đang nói mình là kẻ thảm bại đấy ư?" Yuri khó chịu khoanh tay. "Bạn tốt kiểu gì thế không biết."

"Chà thế thì đừng có mà dí mũi vào cuộc sống hạnh phúc của Yoona và đi kiếm một cô gái cho riêng cậu đi. Đừng có suốt ngày ủ rũ nữa, cậu quá tốt để độc thân."

"Chẳng có gì sai khi độc thân cả nhé. Mình ở một mình nhưng điều đó không có nghĩa là mình cô đơn. Mình đang vui vẻ mà."

"Mình biết. Mình nói điều này bởi mình hiểu cậu và mình yêu cậu." Taeyeon thở dài. "Mình đã độc thân trong gần bao lâu ý nhỉ? Năm - sáu năm trước khi mình gặp Fany? Những gì mình đang nói là, sẽ rất tuyệt vời khi lại có một ai đó bên cạnh, okay? Công việc của chúng ta vô cùng căng thẳng, vậy nên hãy tìm cách để giảm bớt áp lực, Yul. Đã đủ lâu rồi."

"Các bạn có thể chú ý vào tôi được chứ?" Trưởng khoa bắt đầu cuộc họp. "Như tất cả đã biết về vụ cháy ở trường đại học y dược Dong-A gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Dẫn đến việc họ không thể tiếp tục việc giảng dạy cho sinh viên của mình, vì thế nên một nửa số sinh viên sẽ tham gia với chúng ta và tôi hi vọng các bạn có thể làm việc với họ như một đội."

"Uh, thưa ngài?" Một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình giơ tay.

"Vâng, bác sĩ Ahn?"

"Sao đột nhiên vậy?"

"Chúng ta không có lựa chọn. Một vài thực tập đã ở năm cuối và nó ảnh hưởng đến họ theo cách tồi tệ nhất có thể. Viện trưởng bên đó đã yêu cầu cá nhân tôi nhận họ. Tôi xin lỗi vì sự bất tiện này nhưng tôi tin vào tất cả các bạn. Còn câu hỏi nào khác không? Không ai ư? Được rồi, tôi sẽ phân phát lịch trình mới cho các bạn ngay bây giờ đây."

"Vậy là...lại nhiều giờ dạy học, vui vẻ kiểu gì đây?" Yuri mỉa mai khi nhận được lịch biểu của mình.

"Soonkyu-ya," Taeyeon thúc khuỷ tay vào bạn mình. "Hẹn hò với Yuri đi."

"Hả?"

"Hẹn hò với Kwon Yuri để cậu ấy có thể dừng việc chỉ trích mọi thứ. À còn nữa, mình không thể ăn trưa với các cậu hôm nay. Mình có hẹn với Yoong rồi." Taeyeon cầm theo giấy tờ của mình rồi cẩn trọng rời đi, bỏ lại cô bạn đang sốc đến tận óc lại đằng sau.

"Cậu ấy nói gì thế?"

"Mình sẽ không hẹn hò với cậu đâu." Sunny giả vờ rùng mình. "Cứ như thể mình đang hẹn hò với chị em gái của mình và như thế thì quá sai! Chuyện quái gì xảy ra với cái con người kia vậy chứ?! Xì."

"Cậu ấy đã nói gì cơ?"

"Quên nó đi." Sunny dọn sạch bàn của mình. "Mình có ca phẫu thuật và cậu-" Bác sĩ thẩm mỹ cau mày, lướt mắt nhanh qua tờ giấy đang cầm trên tay. "-cậu có một tá bác sĩ thực tập cần dạy kìa. Chúc may mắn!"

"Làm thế nào-?"

"Nhìn ở trong lịch làm việc đi. Bye!"

"Ôi, tiên sư!"


- - -



"Không thể tin nổi ngày này cuối cùng cũng đã đến." Taeyeon che cả mặt bằng hai lòng bàn tay trong xấu hổ.

"Chuyện này cũng rất khó xử với em." Yoona đáp lại mà không rời khỏi sự tập trung lên việc cô đang làm.

"Làm nhanh lên, Yoong."

"Em đang cố đây, unnie. Giờ đừng nói gì nữa. Hãy cứ giả vờ rằng chị không phải Taeyeon unnie." Bác sĩ khoa sản sử dụng điêu luyện đồng thời cả tay và mắt để lấy ra một ít trứng từ người Taeyeon.

"Chỉ cần đừng có nhìn quá lâu vào âm đạo của chị. Ôi Chúa ơi, xấu hổ quá!"

"Em không nhìn vào đó! Em đang quan sát bộ kiểm tra. Unnie, xin đừng làm em mất tập trung." Yoona lắc đầu và tiếp tục làm việc của mình trong im lặng.

"Đừng bao giờ nhắc đến chuyện này trong tương lai nhé." Taeyeon lầm bầm nhưng đủ lớn để người kia có thể nghe thấy.

"Đáng nhẽ ra em nên gây mê cho chị." Cô gái cao hơn than vãn. "Nếu chị cứ tiếp tục thế này thì sẽ càng mất nhiều thời gian để em có thể hoàn thành đấy. Trong năm phút tiếp theo tỏ ra như là một người lạ với em đi, unnie."

"Okay."

Khi Yoona xong việc, cô lau sạch tất cả và bảo quản phần trứng quý báu của Taeyeon vào chỗ an toàn. "Chị có thể sẽ bị chuột rút nhẹ nhưng nó sẽ giảm bớt trong những ngày tiếp theo. Nếu tệ hơn thì phải gọi em đấy."

"Sẽ làm thế, bác sĩ Im."

"Sao chị không đồng ý để Tiffany đi cùng?"

"Cô ấy sẽ không ngừng trêu chọc chị." Taeyeon khoanh tay lại. "Chỉ thảo luận về chuyện đó thôi mà đã khiến cô ấy cười chị đến khản cả giọng rồi."

"Hey, chị là bệnh nhân của em và em là bác sĩ của chị. Hãy cứ giữ theo nguyên tắc và chúng ta đều sẽ ổn thôi."

"Em không bao giờ có thể chưa nhìn thấy âm đạo của chị. Và từ giờ mỗi lần chị nhìn thấy em, não chị sẽ tự động nói rằng 'em gái đã nhìn vào âm đạo của tôi và còn đâm vào đó bằng một cái kim.'"

"Ôi Chúa ơi, đừng nói nghe thảm thế chứ! Em đang giúp chị mà!"

"Đó không phải vấn đề chính!"

"Vậy vấn đề chính là gì?"

"Em đã nhìn âm đạo chị."

"Ôi Chúa ơi!" Yoona bật cười dữ dội. "Em đau bụng quá!"

"Chà, chị vui vì ít nhất một trong hai chúng ta thật sự thích thú với chuyện này."

- - -


Ba cô bạn thân cùng thoải mái ngồi trong nhà Sooyoung. Họ tổ chức một buổi tối ngủ qua đêm vì cũng đã lâu rồi họ chưa làm vậy. Đó là một thời điểm hoàn hảo vì Taeyeon có ca trực nên Tiffany không cần phải ở nhà một mình cả đêm. Dự kiến ban đầu là họ sẽ ở chỗ Tiffany nhưng căn nhà vẫn chưa được dọn dẹp xong.

"Quá trình thế nào rồi, Tiff?"

"Yoona bảo sự thụ tinh đang được tiến hành. Vậy nên chúng mình lúc này vẫn đang chờ đợi. Cô ấy sẽ gọi khi nó sẵn sàng được chuyển vào tử cung của mình. Có thể là ngày mai hay ngày kia."

"Taeyeon thật sự nghiêm túc về việc đi lấy trứng một mình đấy hả?"

"Cô ấy cực kỳ nhạy cảm từ khi làm bước . Cô ấy đã khóc cả đêm khi mình vô tình cười trên nỗi lo lắng qua việc Yoona nhìn thấy phần nữ tính của cô ấy." Tiffany thở dài. "Mình đã cố an ủi cô ấy, nói rằng bọn mình là một đội và mình rất xin lỗi vì đã cư xử ngu ngốc nhưng cô ấy vẫn không chịu. Vậy nên cô ấy không cho mình đi cùng."

Jessica và Sooyoung bật cười ha hả. Tiffany đã kể cho họ về những mũi chích ngừa hormone mà Taeyeon phải làm vì họ quyết định dùng trứng của Taeyeon để thụ tinh. Đối phó với sự nhạy cảm được kiểm soát bởi hormone của Taeyeon không phải là một chuyện vui vẻ trong hầu hết mọi thời gian. Mức độ cáu tiết của cậu vượt qua tầm kiểm soát của Tiffany nhưng nàng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc xử lý theo cách tốt nhất có thể. Đôi lúc Tiffany thấy nhẹ nhõm vì nàng là người mang thai con của họ.

"À thế, tinh trùng của ai?" Sooyoung hỏi với một miệng đầy thịt gà.

"Tinh trùng được hiến tặng." Tiffany ngắn gọn đáp.

"Mình biết, nhưng của ai?"

"Bọn mình không biết. Yoong lo hết mọi thứ. Bọn mình chỉ phải đưa cô ấy những đặc điểm bọn mình cần nhưng bọn mình không biết số tinh trùng bọn mình dùng đó là của ai." Tiffany lấy điện thoại và mở  phần tin nhắn đặc biệt. Nàng nhắn một mẩu tin chúc ngủ ngon đến vợ mình rồi khoá máy lại.

"Ồ, mình hiểu rồi." Jessica chen vào. "Vậy sự lo lắng của Taeyeon thế nào rồi?"

"Cô ấy đang ổn hơn nhưng lại cực kỳ khiến bản thân căng thẳng vì toàn bộ chuyện này. Một phút trước cô ấy còn hào hứng nhưng ngay sau đó lại tự nghi ngờ bản thân."

"Cậu không nên ngạc nhiên quá chứ. Điều trưởng thành duy nhất Taeyeon có chỉ là số tuổi thôi. Ý mình là, đúng, cô ấy là bác sĩ và thật sự rất giỏi với những gì cô ấy làm nhưng sự chín chắn của cô ấy thì.. cậu không thể phủ nhận điều đó, Tiff."

"Ở một vài mặt cô ấy trẻ con, đúng vậy, nhưng cô ấy sẽ là một bà mẹ tốt." Nàng bênh vực Taeyeon.

"Mình không nói cô ấy sẽ trở thành một người xấu." Jessica vỗ vai Tiffany. "Mình đang nói có lẽ chuyện là hoàn toàn bình thường khi cô ấy như vậy trong thời điểm này. Cô ấy sẽ vượt qua nó và cậu sẽ ở đó. Vậy nên, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi."

"Yeah, Tiff. Mọi chuyện sẽ trở nên tuyệt vời." Sooyoung ngớ ngẩn cười vui vẻ. "Giờ, cô gái được ứng cử cho mình là ai ý nhỉ?"

- - -

"Mẹ nghĩ mẹ đã mất con bé."

"Gì cơ ạ?"

"Mẹ cuối cùng đã tìm lại được Taeyeon mà mẹ đã nuôi lớn và biết trước kia." Mẹ Taeyeon mỉm cười khi bà vươn tới lấy quyển album ảnh cũ. Bà thổi lớp bụi đi và dẫn Tiffany đến ngồi lên chiếc ghế gỗ ở giữa căn phòng. "Nhìn này, đây là khi con bé mới chỉ ba tuổi. Ôi, mắt nó to chưa này."

"Vâng." Tiffany cười khúc khích. "Nhưng nụ cười của cô ấy vẫn hệt như vậy." Nàng nhìn vào một Taeyeon bé con đáng yêu trong tấm ảnh.

"Taeyeon không phải một đứa trẻ nổi loạn đâu. Con bé hiếm khi rời nhà nếu đó không phải là vì môn tiếng Anh hay Taekwondo. Khi học trung học, Taeyeon gặp một cô gái nọ và yêu con bé đó. Cô bé là bạn gái đầu tiên của nó. Bố và mẹ không bao giờ can thiệp vào chuyện giới tính của Taeyeon vì bố mẹ cho con bé tự do để trở thành bất kỳ một người nào miễn là nó biết ranh giới và có trách nhiệm với những gì mình chọn."

Thú thật, Taeyeon chưa từng một lần nói với nàng điều gì về những cô bồ cũ của cậu ngoại trừ cái cô đã lừa dối Taeyeon và cậu đã chứng kiến họ quan hệ với nhau trên giường của mình. Tiffany không chắc liệu mình có muốn biết nhiều hơn không mặc dù nàng cũng rất tò mò. Nhưng người phụ nữ lớn tuổi lại quá đắm chìm với câu chuyện của bà. Sẽ thật thô lỗ nếu Tiffany cắt ngang.

"Mẹ không thích cô gái kia. Ngay từ khi bắt đầu, mẹ đã không thích rồi. Thế nhưng Taeyeon dường như lại rất hạnh phúc. Tình yêu đôi khi khiến chúng ta mù quáng, phải không?" Bà cười nhẹ. "Ấy thế mà, bản năng của người mẹ không bao giờ sai đâu, con yêu. Taeyeon đã bị lừa dối và mặc dù mẹ rất ghét khi trông thấy con bé tổn thương, một phần trong mẹ không thể không thấy nhẹ nhõm. Thật tệ khi sự nhẹ nhõm ấy tồn tại không được bao lâu, con bé lại quyết định gia nhập vào quân đội. Giống như là cả thế giới xung quanh mẹ sụp xuống ấy."

Ánh mắt bà lấp lánh.

"Mẹ đã bảo vệ con bé kể từ khi nó còn là một tế bào bé nhỏ lớn lên trong bụng mẹ. Mẹ giữ cho con bé an toàn khỏi bất kỳ sự tổn hại nào, nhưng con bé chỉ quan tâm đến.." Bà không thể hoàn thành hết câu nói của mình. Tiffany cẩn thận kéo mẹ vợ mình lại gần và ôm lấy bà. "Mẹ nghĩ mẹ đã mất con bé mãi mãi." Bà sụt sịt khi gạt đi giọt nước mắt vừa rơi tự do xuống gò má. "May mắn thay mẹ đã không, và mẹ muốn cảm ơn con vì điều đó."

"Taeyeon đã tự tìm thấy bản thân mình, mẹ à. Cô ấy đã tự làm được." Tiffany dịu dàng mỉm cười.

"Mẹ không chắc về điều đó đâu." Bà khẽ bật cười. "Mẹ hiểu rõ con gái mình mà, con yêu. Bằng cách nào đó con đã làm tan chảy nó. Mẹ biết con đã phải khó khăn đến thế nào để chịu đựng con bé, cảm ơn con vì đã ở lại."

"Đừng cảm ơn con nữa, mẹ à." Tiffany ôm chặt bà Kim. "Con chọn ở lại là vì con đã thấy điều gì đó ở cô ấy và con chưa bao giờ đúng đắn đến thế. Mẹ đã nuôi lớn một đứa trẻ thông minh. Cô ấy có rất nhiều tình yêu trong cơ thể bé xíu ấy." Tiffany khúc khích cười.

Cả hai đã nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Không ai nhận ra khi Taeyeon đã về nhà.

"Không phải hai người nên dọn dẹp nhà cửa sao? Sao lại thư thái ngồi trên ghế thế này?"

"Cái kiểu thể hiện lòng biết ơn gì thế không biết." Mẹ Taeyeon khoanh tay và ném cho cậu ánh nhìn không hài lòng một cách giả vờ.

"Mẹ biết con chỉ đùa thôi mà." Taeyeon cười rộng đến tận mang tai rồi hôn lên má mẹ mình.

"Chào mừng Tae về nhà." Tiffany bẽn lẽn cười và yêu thương hôn vợ mình. "Mệt không?"

"Một chút thôi, nhưng một bồn tắm với nước ấm sẽ là một phép thuật và Tae sẽ lại thật tươi mới."

"Vậy đi tắm đi. Em sẽ đi chuẩn bị món bánh táo nướng nổi tiếng của mẹ khi Tae xong."

Taeyeon hào hứng vỗ tay. "Nước nho cũng sẽ tuyệt vời lắm đấy!"

"Chúng mình hết nho mất rồi. Vậy món sinh tố dâu chuối ngày xưa thì sao?"

"Tuyệt cú mèo! Tae đi tắm đây!" Taeyeon chạy vào phòng ngủ để lấy quần áo. Trước khi bước vào phòng tắm, cậu lại chạy ra ngoài lần nữa để thông báo cho hai người phụ nữ về kế hoạch của mình. "Tối nay tôi sẽ đưa cả hai quý bà đi ăn tối. Con đã đặt bàn rồi và bố sẽ gặp chúng ta ở đó luôn. Oh, Tae cũng đã gọi mẹ em rồi nhưng thật tiếc là bố mẹ không thể đến trong tháng này. Vậy nên chỉ có hai người ở đây thôi hử. Tae sẽ gọi lại cho bên chuyển nhà sau khi tắm xong để giúp đỡ và hai quý bà đây sẽ không phải đụng chân vào bất kỳ việc gì nữa. Tae đi tắm thật đây." Sau đó Taeyeon biến mất vào trong nhà tắm.

"Đó mới là Taeyeon mà mẹ biết." Người phụ nữ lớn tuổi siết cánh tay Tiffany với một ánh mắt hạnh phúc.

- - -

"Woahh, Tae no quá!" Taeyeon thả cơ thể xuống tấm đệm. Cậu kéo chăn lên ngang hông, sẵn sàng đi ngủ.

"Yeah, đồ ăn ở đó thật sự ngon. Mà sao Tae biết chỗ đó vậy?"

"Kwon Yuri giới thiệu đó. Cậu ấy đã ghé qua mọi cửa hàng trong thành phố này rồi. Ít nhất cậu ấy có việc gì đó để làm trong thời gian rảnh."

"Cô ấy vẫn chưa từ bỏ sao?" Tiffany nằm bên cạnh Taeyeon khi người kia theo bản năng vòng cánh tay xung quanh người nàng.

"Bạn em làm tổn thương cậu ấy rất nhiều." Taeyeon đáp lại ngắn gọn.

"Jessica thỉnh thoảng vẫn nhắc đến cô ấy." Tiffany thận trọng nói. "Cậu ấy nhớ Yuri."

"Chà vậy thì cô ấy không nên làm chuyện ngu ngốc kia. Lừa dối là chuyện không thể được tha thứ."

"Chúng ta đều có thời gian để nhận sự trừng phạt mà." Tiffany chơi đùa với mái tóc của Taeyeon. "Cậu ấy đã làm một chuyện tồi tệ."

"Em sẽ tha thứ nếu Tae lừa dối em chứ?" Taeyeon hỏi một câu hỏi thẳng thừng.

"Tae muốn chết trẻ sao?" Nàng đáng sợ lườm Taeyeon khiến cậu vừa lắc đầu vừa bật cười.

"Tae chỉ đang chỉ cho em thấy thôi. Cô ấy là bạn thân của em và em có thể bênh vực cô ấy bằng tất cả những gì em muốn nhưng em phải biết rằng chuyện cô ấy làm sẽ không bao giờ được chấp nhận."

"Em biết." Nàng đáp khẽ. "Tae có nghĩ Yuri sẽ cho cậu ấy một cơ hội thứ hai không?"

"Gần như là không. Vết thương như này sẽ không bao giờ chữa lành được. Cậu ấy sẽ nghi ngờ Jessica mọi lúc nếu họ có quay về bên nhau. Một mối quan hệ bấp bênh thì khó mà thành công được." Taeyeon trả lời với đôi mắt nhắm nghiền. "Ngủ thôi nào, mai là một ngày quan trọng đó." Hôm nay Yoona đã thông báo với cậu phôi thai của họ đã sẵn sàng được chuyển vào và cậu cần Tiffany phải khoẻ khoắn cũng như là được nghỉ ngơi thoải mái nhất.

"Okay." Tiffany nhắm mắt. "Taeyeon-ah?"

"Hm?"

"Làm ơn đừng bao giờ lừa dối em nhé. Cho dù sau này em có không còn hấp dẫn đến thế nào đi chăng nữa."

"Ôi cưng à, Tae đã mất quá nhiều thứ tốt đẹp trong cuộc đời mình và mất em là điều Tae sẽ không bao giờ lựa chọn."

"Cảm ơn Tae."

"Cảm ơn em."

- - -


|20180528|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro