1. BEGIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời dịch giả,

Vậy là tối qua Home đã cán mốc 5k rồi, sau năm ngày. Wow, thật sự là rất nhanh đó, mình xin cảm ơn tình cảm của mọi người dành cho câu chuyện ^^

Và đây, giữ đúng lời hứa mình đã đăng chap 1 đây rồi. Theo cá nhân thì mình thấy thích Arms of the angels hơn Home nhiều. Thế nên là các bạn hãy đọc và tận hưởng nhé, và đừng quên để lại vote cũng như là cmt cho mỗi chap, để đến cuối chuyện đỡ phải khổ như Home lol.

Enjoy, guys!

- - -


"Cưng ơi, em về rồi!" Nàng cởi giày cao gót, lấy điện thoại ra từ trong túi trên đường đi vào phòng khách.

"Tae ở trong phòng tắm. Đợi chút!"

Tiffany còn đang bận rộn nhắn tin vậy nên chỉ ậm ừ đáp lại. Hiện tại nàng đang đảm nhận vụ kiện khá phức tạp liên quan đến một trong những công ty công nghệ đứng đầu Hàn Quốc. Đầu nàng muốn nổ tung mỗi khi đi gặp những khách hàng cố chấp. Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.

"AAAAAAHHHH!!!" Tiffany ngã bệt xuống đất với một trái tim đập điên loạn. Nàng đã vô tình ném luôn điện thoại của mình, khiến nó rơi xuống đất một cách tàn nhẫn.

"Babe!" Taeyeon chạy đến bên vợ mình. Cậu ngay lập tức cúi xuống ôm Tiffany vào lòng. "Có chuyện gì vậy? Sao em lại hét lên như thế?"

Tiffany run rẩy trong vòng tay cậu. Nàng nhắm nghiền hai mắt để Taeyeon dỗ dành mình. Khi nhịp tim đã trở về trạng thái bình thường, nàng đánh vào vai Taeyeon khiến cậu bất ngờ.

"Tae đang xem cái gì thế hả?! Đoạn phim của Tae khiến em bị đau tim đấy!"

"Đoạn phim nà-" Taeyeon quay đầu về phía tivi. "Oh." Cậu đập mặt vào lòng bàn tay. "Nó còn chẳng có gì đáng sợ cả!" Cậu nhíu mày. "Trời ạ, em đã làm Tae lo lắng đấy. Đứng dậy nào." Cậu đỡ tay Tiffany và giúp nàng đứng dậy.

"Tae đang đùa em đấy à? Cái người đó gần như là bị cụt đầu!" Nàng phản bác. Tiffany đã bị ăn một cú sốc đến chết bởi một màn chào đón không ngờ đến.

"Đó là điều anh ta nhận được khi đi xe đạp không đội mũ bảo hiểm đấy."

"Anh ta có chết hay bị làm sao không?" Nàng kinh hãi hỏi.

"Đáng tiếc là có."

"Đã có chuyện gì? Nó xảy ra vào lúc nào thế?"

"Gần đây thôi, tuần trước. Tae đã phải xử lí những vết nứt trên xương sườn của anh ta." Taeyeon ngồi lên ghế và ấn dừng đoạn phim.

"Mà sao Tae lại có được đoạn phim kiểu thế này đấy?"

"Bác sĩ nội trú của Tae quay lại nó để thêm vào quá trình rèn luyện." Taeyeon nghiêng người về phía vợ mình và trao cho nàng một nụ hôn nhẹ nhàng. "Mừng em về nhà. Tae xin lỗi vợ yêu về chuyện đó nhé."

Tiffany cuối cùng cũng mỉm cười và hôn lại Taeyeon. "Tae nên thế đấy. Xin hãy mủi lòng từ bi và xem nó khi Tae ở một mình. Nó làm em sợ lắm, thật đấy."

Taeyeon cười lớn. "Được rồi mà. Giờ, em có muốn ăn gì không?"

"Trưa nay em đã ăn rất nhiều rồi. Tae muốn ăn gì không?"

"Nah, Tae ổn. Đi tắm đi em."

"Okay." Tiffany hôn vội lên môi cậu rồi đi vào phòng tắm.

- - -

"Đừng có mà động vào mụn nữa Tae." Tiffany đặt cốc nước nho lên bàn. Nàng cầm lấy tờ tạp chí thời trang và hướng một ánh mắt không hài lòng về phía Taeyeon. "Đừng động vào mụn nữa Tae." Nàng lặp lại.

Taeyeon chỉ cười toe nghịch ngợm. "Tại sao? Tae muốn nó biến mất khỏi mặt mình."

"Nó sẽ để lại sẹo nếu Tae cứ tiếp tục làm thế. Khi nào đến lúc thì nó sẽ tự biến mất thôi." Tiffany thở dài và rút ra một tờ giấy ăn. "Chảy máu rồi đây này." Nàng lau vệt máu khỏi mặt Taeyeon rồi giơ ra cho cậu xem. "Đừng chạm vào nó nữa."

"Nhưng nó vui mà." Taeyeon cầm lấy đồ uống của mình và uống cạn một hơi. "Ôi! Ngon quá! Tae uống thêm một cốc nữa được không?"

"Có một chai ở trong tủ lạnh đó." Tiffany lật sang trang báo khác. "Đừng uống nhiều quá đấy nhé. Tae còn chưa ăn tối đâu."

"Nhưng nó ngon lắm ý!" Taeyeon phấn khích mở tủ lạnh và rót nước ra cốc.

"Taeyeon-ah, đừng có uống nhiều đấy nhé!" Tiffany hét lên. Nàng biết rõ vợ mình mà, Taeyeon thể nào cũng sẽ uống hai đến ba cốc liền và nói mình chỉ mới uống có một cốc.

"Được rồi, được rồi. Xuỳ xuỳ." Taeyeon nhanh chóng chén nốt cốc nước nho thứ tư rồi rót ra một cốc mới và quay lại phòng khách.

"Tae uống bao nhiêu rồi?"

"Đây mới chỉ là cốc thứ hai của Tae thôi!" Cậu nói dối.

Tiffany đảo mắt và quay lại với cuốn tạp chí của mình.

"Fany-ah. Tae có chuyện muốn bàn với em."

"Hm? Về chuyện gì thế?"

"Căn hộ mà bố mẹ cho chúng mình ý."

"Cái đó thì sao hả Tae?"

"Chúng ta có nên dùng nó bây giờ không?"

"Tại sao?"

"Chúng mình đã kết hôn và sẽ có con nữa. Căn nhà này thì lại quá bé."

"Nhưng em vẫn chưa có bầu mà, babe." Ánh mắt Tiffany dịu dàng trước sự quan tâm ân cần của Taeyeon. "Ý em là, chúng mình vẫn chưa cần phải vội vàng chuyển nhà mà."

"Tae biết, nhưng chúng mình không thể chuyển đi khi em đã có bầu được. Trừ khi em hứa với Tae em sẽ không đụng đến một việc gì hết."

"Tae đâu có giỏi việc đóng đồ đâu."

"Chuẩn đó! Tae chỉ muốn chuẩn bị trước thôi, em hiểu không? Đây là một vấn đề vô cùng nghiêm túc đó. Sự thoải mái của em là sự ưu tiên hàng đầu của Tae."

"Cảm ơn Tae." Tiffany quấn chặt lấy tình yêu của mình và buông ra một nhịp thở hạnh phúc. Nàng cảm nhận được tình yêu vô bờ bến của Taeyeon.

"Vậy?" Taeyeon nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay Tiffany.

"Tae muốn hỏi về chìa khoá nhà hả?"

"Em có nghĩ chúng mình nên làm thế không? Ý Tae là Tae sẽ phải hạ lòng tự trọng xuống, rõ ràng là thế rồi, nhưng họ đã cho chúng mình và dù sao họ cũng sẽ chẳng dùng đến nó mà."

"Chúng mình sẽ làm cùng nhau, được chứ? Chúng mình sẽ cùng hạ lòng tự trọng của cả hai xuống."

"Cảm ơn em." Cậu hôn lên đỉnh đầu Tiffany. "À vẫn còn một chuyện nữa."

"Vâng, em nghe đây."

"Em thấy thế nào nếu chúng mình bán xe của em đi và đổi nó?"

"Sang?"

"Sang một chiếc SUV rộng rãi và vững chắc."

"Tại sao lại vậy?"

"Chúng mình chỉ vừa thanh toán xong cho xe của Tae năm ngoái. Tae buồn lắm nếu chúng mình phải đổi chiếc xe đó."

"Không, cục cưng. Ý em là tại sao Tae lại muốn đổi xe cơ?"

"Bé con của chúng mình đang đến rồi, Fany-ah. Tae muốn cung cấp những điều an toàn nhất chúng mình có thể. Chúng mình có hai chiếc xe mui kín bé xíu, để làm gì chứ? Tae muốn một chiếc xe gia đình để Tae không phải lo lắng nữa."

"Honey, Tae nói cứ như thể bé con sẽ đến ngay ngày mai ấy." Tiffany bật cười. Taeyeon quá đỗi đáng yêu và nàng yêu cậu vì điều đó.

"Lại này, Tae cần chuẩn bị mọi thứ trước khi bé con thật sự đến, okay?"

"Xe của Tae đủ vững chắc mà."

"Nhưng nó sẽ bị nghiền nát nếu có một chiếc xe tăng chạy qua." Taeyeon cãi lại.

"Sao chúng ta lại bị một chiếc xe tăng chạy qua chứ?" Tiffany không thể chịu được nữa mà bật cười lần thứ n trong khoảng mười lăm phút vừa rồi. "Chúng ta đang sống trong một thành phố yên bình, cưng à."

"Nhỡ nó xảy ra thì sao?" Taeyeon hỏi trong tông giọng nghiêm túc muốn chết.

"Tae đang nghĩ nhiều quá rồi đó, honey." Tiffany chạm vào má Taeyeon. "Giờ chúng ta còn chưa có gì mà."

Taeyeon không đáp lại.

"Nhưng nếu nó làm phiền Tae nhiều quá. Thì hãy cứ đổi đi."

Mục đích của Taeyeon là tốt. Tiffany hiểu rằng điều duy nhất có thể khiến Taeyeon thoải mái là thoả mãn ước muốn của cậu. Bên cạnh đó, họ cũng phải bắt đầu chuẩn bị mọi thứ trước khi nàng thật sự mang thai.

- - -

Đã là giữa đêm khi cậu nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa chính. Taeyeon chỉ vừa mới tắt đèn một phút trước và giờ cậu lại phải bật nó lên. Cậu đi qua hành lang rồi nhìn qua lỗ mắt mèo trên cửa.

"Sooyoung?" Taeyeon mở cửa cho cô gái đang khóc lóc. "Hey, sao thế này? Sao cậu lại khóc vậy?" Taeyeon mở rộng cửa chính và để Sooyoung vào trong.

"Tiffany có nhà không?" Thay vào đó cô hỏi.

"Yeah, cô ấy ở trong phòng bọn mình." Ngay khi biết Tiffany đang ở đâu, Sooyoung chạy ngay vào trong để tìm bạn mình, bỏ lại một Taeyeon đang đần thối đứng ngoài cửa.

Taeyeon khoá cánh cửa lại, cậu kiểm tra mọi thứ trước khi vào phòng ngủ chính. Taeyeon ngại ngùng đứng ở ngưỡng cửa khi thấy Sooyoung đang khóc như thể không có ngày mai. Cậu nhìn Tiffany nhưng người kia chỉ gượng cười tỏ ra nàng cũng không biết có chuyện gì đã xảy ra.

"Tae có nên lấy chút nước không?" Taeyeon nói bằng khẩu hình miệng. Tiffany gật nhẹ đầu đồng ý.

Taeyeon tự hỏi rằng tại sao có cả ngàn nơi trên thế giới mà Sooyoung lại đến nhà họ vào nửa đêm và khóc không ngừng như thế này. Cho dù chuyện gì xảy ra thì đó hẳn cũng phải rất tồi tệ với cô ấy. Cậu cầm cốc và rót một chút nước lạnh vào trong.

"Cậu nghĩ mình bao tuổi rồi chứ?!" Sooyoung hét lên khi Taeyeon đưa cốc nước cho cô.

"Ưm... 30?" Taeyeon không chắc chắn đáp.

"Đúng vậy! Mình là một người phụ nữ 30 tuổi, cái đồ Kim đần Taeyeon! Mình cần đồ có cồn! Chứ không phải cái thứ rác rưởi này!"

Taeyeon ngoảnh mặt nhìn sang vợ mình, thầm hỏi nàng mình nên làm gì tiếp theo. Tiffany nhún nhẹ vai sợ rằng Sooyoung sẽ thấy khó chịu.

"Chúng mình có rượu vang đấy, nếu cậu muốn?"

"Cậu đang đùa mình đấy à?! Cậu nghĩ mình có thể say được bằng chút rượu vang không hả?! Mình cần cái gì đó mạnh hơn thế!"

"Sooyoung-ah, đừng hét nữa. Cậu đang đánh thức hàng xóm dậy đấy." Tiffany nạt lại cô.

"Mặc xác họ!" Cô thậm chí còn hét lớn hơn.

"Sao cậu không đến bar nếu cậu muốn say hử?" Taeyeon ngây thơ hỏi.

Sooyoung quay lưng lại khi cô nhìn Taeyeon bằng ánh mắt đáng sợ.

"Mình không thể tin được cậu lại lấy một cái người vô ý đến thế này!" Cô quay sang Tiffany và tiếp tục nói oang oang với nàng. Tiffany ngay lập tức vòng tay ôm Sooyoung và an ủi cô.

"Thế mình có nên lấy rượu vang không nhỉ?" Taeyeon ngơ ngác hỏi mình. Khi cả hai nàng luật sư đều không đáp lại, Taeyeon lắc đầu đi vào bếp để lấy rượu.

Taeyeon nằm bên dưới tấm chăn trong phòng dự trữ. Cậu nhớ Tiffany nhưng Sooyoung cần nàng hơn. Cậu không biết gì khác về Sooyoung ngoài những điều Tiffany nói với mình, nhưng cô ấy là bạn tốt của Tiffany và Taeyeon cũng quý cô ấy. Bên cạnh đó, cô ấy đã làm rất nhiều chuyện cho họ. Cũng không phải ngày nào cô ấy cũng đến nhà họ trong tình trạng đó.

"Ngủ ngon, Fany-ah."

- - -

Taeyeon thức dậy vào sáng sớm hôm sau và quyết định chuẩn bị đồ ăn sáng cho tất cả bọn họ. Cậu nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ rồi đóng lại với một tiếng click nhẹ. Cậu đi đến bên phía Tiffany và cúi xuống hôn lên thái dương vợ mình.

"Chào buổi sáng." Cậu thì thầm.

Tiffany cựa mình một chút rồi mỉm cười. "Chào buổi sáng, Tae." Giọng nàng khàn khàn đáp lại.

"Cô ấy ngáy đó hả?" Taeyeon chỉ vào cô gái cao nằm bên cạnh Tiffany, kìm lại tiếng cười của mình.

"Đừng chọc cậu ấy." Tiffany dụi dụi mí mắt. "Cậu ấy đã có một ngày tồi tệ."

"Ồ? Tại sao?"

"Em sẽ kể cho Tae sau."

"Okay. Tae sẽ đi mua đồ ăn sáng ở dưới nhà, nhé? Em ngủ thêm chút đi." Tiffany gật đầu. Taeyeon hôn vội lên môi nàng rồi bắt đầu xuất phát đi sang dãy phố đối diện để mua bánh mì cùng cà phê cho vợ mình và cô bạn kỳ quặc của nàng.

Khi cậu về đến nhà, hai cô gái kia đang ngồi trong phòng khách.

"Tae sẽ đi cho đồ ăn ra đĩa hay gì đó. Tiếp tục đi. Tae đi ngay đây." Taeyeon nhanh chóng chạy vào bếp và khiến bản thân bận rộn trong đó. Cậu lấy hết đồ ăn vừa mua và bày biện đẹp đẽ ra đĩa. Sống chung với Tiffany khiến trình độ bếp núc của Taeyeon cũng nâng lên được vài phân.

"Tae không có ý muốn cắt ngang đâu." Cả Tiffany và Sooyoung quay đầu lại phía cậu. "Nhưng có bánh vòm, bánh sừng bò và cà phê ở đây nếu hai người muốn." Cậu ngại ngùng nói. "V-và Tae sẽ ở ngay đây, đọc báo và không nghe lén cuộc nói chuyện của hai người hay gì đâu. Tae sẽ... Tae sẽ ngồi đây nhé. Bye." Cậu biến mất khỏi tầm mắt của họ và đã không nhận ra rằng vợ vừa trao cho mình cái nhìn hài hước đầy yêu thương.

Sooyoung yếu ớt thở dài. "Cậu có nghĩ mình nên chuyển sang hẹn hò với phụ nữ không? Ý mình là, Taeyeon rất ân cần và cô ấy lại rất tốt bụng, cô ấy có thể thể hiện tình yêu của mình dành cho cậu, cô ấy cũng lãng mạn nữa."

"Cậu bỏ qua cái phần cô ấy cũng siêu phiền nhiễu luôn hả. Đôi khi mình phải nói thẳng với cô ấy những điều mình muốn vì cô ấy chẳng biết một tí gì về thứ gọi là lãng mạn cả. Cô ấy không bao giờ vặn lại nắp kem đánh răng sau khi sử dụng, cô ấy liên tục quên mất chỗ để chứng minh thư của mình, sáng nào mình cũng phải đảm bảo có tiền mặt trong ví cô ấy. Cô ấy trì hoãn gần như mọi lời hứa với mình vì bệnh nhân, điều đó lúc đầu rất khó để mình thông cảm. Ý mình là, ai lại muốn trở thành điều quan trọng đứng vị trí thứ hai chứ, phải không? Nhưng đó là công việc của cô ấy và mình chấp nhận tất cả. Mình tự hào về cô ấy và mình không muốn thay đổi bất kể điều gì về cô ấy cả. Và giờ, chỉ nhìn thấy cô ấy trong bộ đồ phẫu thuật màu xanh thôi mình cũng thấy nóng bỏng và hoàn toàn hợp thời trang luôn ấy chứ." Tiffany mơ mộng nói, nhận được một cái gối đáp thẳng lên mặt nàng.

"Điều mình đang nói là cô ấy không hoàn hảo, Sooyoung-ah, mình cũng vậy. Nhưng mình yêu những thói xấu của cô ấy, nó nhắc nhở mình cô ấy là một con người, vậy nên mình sẽ không ép cô ấy vào những thứ không phải là cô ấy."

Sooyoung bĩu môi. "Vậy... mình nên hẹn hò với phụ nữ hay là không đây?" Cô nản lòng hỏi bạn mình.

"Mình không biết." Tiffany cười khúc khích. "Cậu có thể thử nếu cậu muốn. Cậu biết đấy, khám phá nhiều hơn về bản thân?"

"Mình quá già để làm điều đó rồi." Cô lầm bầm. "Con của mình đáng ra phải chạy loanh quanh trong nhà bây giờ rồi ấy."

"Tất cả mọi người đều sẽ có một ai đó. Anh ta lừa dối cậu, và rõ ràng là đang hạnh phúc với cô bạn gái mới, vậy thì sao? Đó không phải sự thất bại với cậu. Có tận bảy tỉ người ngoài kia cơ mà. Ra đó đi."

"Giới thiệu cho mình ai đó đi, làm ơn?" Cô gái cao hơn nhìn nàng với cặp mắt cún con buồn bã, khiến nàng đảo mắt.

"Mình sẽ xem qua những người quen của mình xem sao."

"Yay!"

- - -


Taeyeon thấy bố mình đang ở trong bếp quệt bánh mỳ cho bữa ăn nhẹ. Cậu nhìn xung quanh căn nhà trong khi bố ở đó toàn bộ thời gian. Hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Vấn đề sẽ chẳng là gì nếu như Taeyeon sẽ mãi là một cô con gái bé bỏng của bố cho đến lúc chết và cậu biết bố mẹ mình sẽ luôn chiều theo những gì cậu muốn nhưng đòi hỏi một ngôi nhà khi cậu hoàn toàn có đủ sức tự kiếm được bằng chính năng lực của mình, lại là một điều khiến cậu phải hạ thấp lòng tự trọng của bản thân xuống. Cậu đã là một người đã có gia đình rồi. Cậu đáng nhẽ ra nên có trách nhiệm cho mọi thứ; về mặt tài chính cũng như cách nói chuyện tình cảm.

Nhưng họ sẽ chẳng ở đó, bố mẹ Fany và bố mẹ mình đã mua nó cho bọn mình mà.

"Con yêu? Con làm gì ở đây thế?"

Taeyeon yếu ớt gượng cười khi bước vào bếp.

"Mọi chuyện ổn cả chứ?" Bố lo lắng hỏi.

"Yeah. Bố làm cho con một chiếc với nhé?" Taeyeon ngồi sụp xuống ghế.

"Con có thể lấy của bố." Người đàn ông lớn tuổi trượt chiếc đĩa sang phía Taeyeon. "Con có chắc là con ổn không đó?"

Taeyeon chỉ gật đầu. "Bố à, bố trong đợi điều gì ở con khi con kết hôn?"

Ông Kim nhăn mày thắc mắc tại sao đột nhiên con gái mình lại hỏi câu này. Ông dùng khăn giấy lau miệng rồi ngồi xuống bên cạnh Taeyeon. Ông nghiêng đầu im lặng quan sát con gái.

"Sao bố lại nhìn con như thế?"

"Sao con lại hỏi bố mấy chuyện như thế?"

"Chỉ một câu hỏi đơn giản thôi, bố." Taeyeon vui vẻ đảo mắt.

"Bố biết. Nhưng tại sao?"

"Bố có thể chỉ trả lời nó thôi được không ạ?"

"Không phải quá rõ ràng sao? Tất nhiên bố mong là con yêu thương vợ mình rồi. Kể cả khi con ghét con bé, hay con yêu con bé. Mọi chuyện không chỉ là về con nữa rồi, con yêu. Là con, vợ con, và một gia đình con đang xây dựng cùng con bé. Con chia sẻ những gánh nặng của trách nhiệm với con bé. Con bé là người đồng hành cùng con trong cả cuộc đời. Con đã là một người trưởng thành, từng bước con đi sẽ kéo con bé đi từ con đường này sang một con đường khác. Vậy nên hãy nghĩ kỹ, trước khi con làm điều gì đó."

"Okay."

"Okay?"

"Vâng."

"Con đang phiền lòng chuyện gì sao, con yêu?" Ông nắm tay Taeyeon và siết nhẹ đảm bảo rằng mọi chuyện đều ổn nếu con gái có muốn nói về bất kỳ điều gì.

"Bọn con đã nói về những đứa trẻ, con và Fany." Taeyeon chậm rãi bắt đầu. "Và con nghĩ sẽ tốt hơn nếu bọn con... bố biết đấy, cần có một nơi lớn hơn để ở? Ý con là, công việc của con sẽ không còn khắc nghiệt nữa và con muốn dành nhiều thời gian ở nhà hơn. Bố biết đó, để ngắm nhìn bọn trẻ lớn lên và không bỏ lỡ bất kỳ điều gì. Ý con là, sẽ tốt hơn nếu ở trong một căn nhà lớn hơn, đúng không bố? Sẽ an toàn hơn và bọn trẻ sẽ có đủ không gian để chơi và - và." Taeyeon nói lan man như thể ngày mai sẽ không đến.

"Mật khẩu căn hộ bố mẹ cho bọn con là ngày sinh nhật của con." Ông Kim nói đơn giản. "Bố mẹ không thể nghĩ ra một dãy số tốt hơn nên..." Ông cười khúc khích. "Nhưng mà bố mẹ không lấp đầy nhiều đồ đạc lắm đâu. Để phòng trường hợp con muốn tự thiết kế nhà mình theo phong cách của con. Tiffany làm chuyện đó rất giỏi. Nhà con trông giống một căn nhà hơn kể từ khi con bé chuyển vào."

"Cảm ơn bố." Taeyeon thở ra phào hạnh phúc như thể sức nặng ngàn tấn đè trên vai cậu cuối cùng đã biến mất. "Bố quá hiểu con."

"Máu của bố chạy trong cơ thể con, con yêu, và nó thể hiện rất rõ với con. Không khó để bố có thể luận ra suy nghĩ của con đâu. Con rất giống bố mà. Và bố biết cách để xử lý chính bản thân mình." Ông nháy mắt đùa giỡn. "À nhân tiện, cháu bố sẽ gọi con là gì đây?"

"Bé con sẽ gọi Tiffany là mommy và con là momma. Con biết là có umma, nhưng con không quen vì con đã gọi mẹ là mom, vậy nên..."

"Mommy và momma tuyệt đó." Bố cậu cười rạng rỡ.

"Hai bố con đang làm gì ở đây thế?" Mẹ Taeyeon và Tiffany vào phòng bếp trong tay cầm những chiếc túi của cửa hàng tạp hoá rồi để lên kệ bếp. "Bọn tôi sẽ nấu ăn bây giờ. Đi xem tivi hay làm gì đó đi." Người phụ nữ lớn tuổi yêu cầu.

Cả hai người họ tuân theo mệnh lệnh và nhấc mông ra khỏi ghế. Khi Taeyeon khoá mắt mình với Tiffany, cậu khẽ thì thầm câu Tae yêu em bằng khẩu hình miệng. Và mắt cười xinh đẹp là phản ứng của nàng.

- - -

"Cuộc sống hôn nhân đến giờ sao rồi?" Sunny rót ít nước nóng ra cốc của mình.

"Trong phương diện nào?"

"Mọi thứ."

"Mình không thể kể được." Taeyeon thở dài.

"Cái gì thế? Cậu không hạnh phúc sao?"

"Không phải thế. Mình không thể không hạnh phúc khi ở bên cô ấy, okay? Cô ấy là nguồn hạnh phúc của mình. Chỉ là chuyện về những đứa trẻ thì..."

"Thì gì?"

"Rối ren và mệt mỏi và mình đang mất trí đây." Cậu lắc đầu. "Mình chỉ muốn con bé hay thằng bé được sinh ra rồi thôi."

"Hey." Sunny vỗ vai bạn mình. "Cậu biết nó sẽ không xảy ra theo cách đó mà." Cô hiền hoà cười với bạn mình. "Xem này, những điều tốt đẹp sẽ đến với những người tốt. Một ai đó, ở trên kia đang chuẩn bị một điều to lớn cho cậu. Hãy kiên nhẫn đợi nó. Nó sẽ xứng đáng, mình chắc chắn điều đó."

"Yeah, chà." Taeyeon vùi mình xuống ghế sofa. "Mình thắc mắc tại sao một vài cặp đôi những người lạ mặt, họ ngủ với nhau rồi có thể dễ dàng mang thai khi họ thật sự không muốn thế, thậm chí là còn bỏ bê đứa bé."

"Bởi vì để mang thai cậu cần có tinh trùng và trứng?" Sunny đưa ra lý thuyết căn bản.

"Mình biết, mình biết. Mình chỉ ghen tỵ với họ. Mình sẽ yêu những đứa trẻ của mình bằng tất cả những gì mình có. Sẽ không có gì mà mình không làm cho chúng. Vậy tại sao lại khó khăn đến thế để chúng đến đây?"

"Kiên nhẫn nào, Taeyeon. Chuyện tốt không bao giờ xảy ra ngay lập tức đâu."

"Okay, chuyển sang chủ đề khác đi. Cô gái cậu đang để ý thế nào rồi?" Taeyeon nhấc chân lên và khoanh lại ngồi trên ghế.

"Không được, tụi này không hợp." Cô dừng lại. "Cậu có nghĩ mình là một người xấu không?"

"Sao mình lại thế?"

"Toàn bộ chuyện với Hyomin."

"Lee Soonkyu, nếu cậu là thủ phạm của việc đánh bom, mình vẫn sẽ bênh vực cậu. Thế nên đừng hỏi mình, câu trả lời sẽ luôn thiên về phía cậu."

"Chỉ là mình.. mình đã mất một người bạn, Taeng." Sunny lơ đãng lắc cốc cà phê. "Một người bạn thật sự tốt với mình. Thật tồi tệ. Giờ cô ấy thậm chí còn không thể nhìn mặt mình."

"Cô ấy có bao giờ biết đến cái người mà cậu nhắn tin lúc ấy không đó?"

"Không." Sunny khẽ trả lời. "Điều đó khiến mình còn cảm thấy tồi tệ hơn."

"Tại sao?"

"Mình đã lăng nhăng sau lưng cô ấy, Taeng. Nói đúng hơn, mình đã lừa dối cô ấy."

"Giờ cậu đã biết rồi đấy." Taeyeon nói khi uống một ngụm nước lọc lớn. Cậu đứng dậy và phủi thẳng quần áo của mình. "Chúng mình đã cố để làm cậu hiểu ra nhưng thật đáng tiếc là cậu không."

"Ý cậu là sao?" Sunny cau mày. "Các cậu chưa bao giờ nói với mình điều gì."

"Yuri đã hét vào mặt cậu đấy thôi, Soonkyu-ya. Cậu suýt nữa đã đánh cậu ấy. Cậu không nhớ sao? Mình đã thử theo cách khác, cách nhẹ nhàng hơn nhưng cậu..." Taeyeon cắn môi suy nghĩ. "Xem này, chuyện này giờ đã không còn quan trọng nữa rồi, phải không? Cậu đã chia tay với cô ấy. Đó là kết thúc của câu chuyện rồi."

Bác sĩ thẩm mỹ thở dài. "Mình đã mua cho cô ấy chiếc nhẫn, Taeng." Cô bật cười cay đắng. "Mình gần như đã cầu hôn cô ấy. Chiếc nhẫn vẫn ở trong ngăn kéo của mình và nó làm tan nát trái tim mình mỗi khi trông thấy."

"Cậu có hối hận không?"

"Về việc lừa dối, có. Cô ấy không đáng phải chịu điều đó. Nhưng về việc chia tay, mình không biết. Mình không thể sống trong cảm giác không tin tưởng, Taeng."

"Cậu sẽ gặp một ai đó thôi, Sunny."

"Mình không còn trẻ nữa. Mình cũng muốn được ổn định bản thân." Cô hoàn thành cốc cà phê và cầm lấy áo choàng sẵn sàng bắt đầu một ngày làm việc.

"Cậu có muốn mình giới thiệu cho cậu bạn mình không?"

"Cậu có còn người bạn khác nào ngoài bọn mình sao?" Sunny cười lớn.

"Bạn của Fany nhưng cô ấy cũng là bạn mình." Taeyeon đảo mắt khi cậu xô nhẹ vai bạn mình.

"Ai cơ?"

"Mình phải hỏi Fany trước rồi mới nói với cậu được." Taeyeon ranh mãnh nháy mắt.

- - -

"Em vẫn tiến cử quy trình thụ tinh trong ống nghiệm. Tất nhiên có rất nhiều sự lựa chọn khác, nhưng thủ tục này có cơ hội thành công hơn nhiều." Yoona đã giải thích đi giải thích lại về cách thức họ có thể sử dụng để làm Tiffany mang thai. Điều rắc rối ở đây là Taeyeon nghĩ quá nhiều. Cậu lo lắng về tất cả mọi thứ trong khi Tiffany thì thoải mái và bình tĩnh hơn.

"Chị không biết nữa." Taeyeon lắc đầu.

"Chà, các chị có thể bàn luận thêm về chuyện đó nếu muốn? Chúng ta dù sao cũng đâu phải vội vàng gì. Nếu có tác dụng, em có thể cho chị mượn vài quyển sách dày nhưng rất tuyệt vời của em, unnie."

"Không, Yoongie. Cô ấy sẽ không đọc bất kỳ một quyển sách nào cả." Tiffany nhìn cô bác sĩ khoa sản. Nếu Taeyeon đọc quyển sách có hàng ngàn thông tin chi tiết về mọi thứ, thể nào cậu cũng càng lo lắng hơn bây giờ cho mà xem.

Và Tiffany thì không cần chuyện đó xảy ra.

"Chà, chị nghĩ bọn chị sẽ bàn luận thêm một chút. Bọn chị sẽ quay lại chỗ em sau, Yoong."

"Babe, chúng mình đã nói về chuyện này mấy tháng nay rồi mà. Thụ tinh trong ống nghiệm là lựa chọn tốt nhất chúng ta có thể làm." Tiffany thở dài. Taeyeon đang lãng phí quá nhiều thời gian mà chẳng để làm gì. Nàng không còn trẻ nữa, nàng biết khi càng lớn tuổi, thì cơ hội để mang thai sẽ càng giảm đi.

"Nhưng-"

"Em ổn với việc kích thích hormone, Taeyeon-ah, không sao mà."

"Nhưng-"

"Không có nhưng nhị gì cả, Taeyeon. Đây là lựa chọn tốt nhất rồi. Chúng mình có thể chỉ cần tin tưởng Yoongie chuyện này không? Cô ấy là bác sĩ của chúng mình, chứ không phải Tae." Tiffany đang bắt đầu mất kiên nhẫn. Taeyeon bị căng thẳng quá nhiều về chuyện này. Mặc dù nàng hiểu lí do, nhưng họ đang chẳng đi được đến đâu cả.

Yoona mỉm cười với Taeyeon làm cậu yên tâm và để Taeyeon một mình lướt nhanh qua những suy nghĩ của mình.

"Yoona-ya, khi nào chúng ta có thể bắt đầu tiến hành điều trị?"

- - -

|20180526|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro